[Long-fic][MyungYeol][Chap 2+3] This surprise is for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                This surprise is for you

Author: Jinnie

Characters: Lee Sungyeol aka Choding, L Kim aka Myungie, WooGyu, YaDong, SungJong.

Ratings: PG 13 (không dành cho anti boy x boy)

Description: Anh mà đ em tìm ra thì đng hòng sng…. Anh nghĩ trn tránh như thế hay lm à? Tiên sư nhà anh, đi chết đi! yên đó ch em, em s ti. Anh là ca em, dù có chui xung đt trn đi na thì em cũng lôi anh lên cho bng đưc! Ừ thì em ngốc, nhưng em thích anh, đồ Choding đáng chết!

P/s: Jin vì mới tập tành viết fic nên lời văn chưa đc trôi chảy, mong m.ng ném gạch ít thôi, em chưa có ý định xây nhà đâu ạ~ Fic nài sẽ đc Jin viết theo tâm trạng nên sẽ có lúc pink lúc phởn. Nếu ai đọc chap đầu mà cảm thấy không hợp -> click back giùm ạ. Đem ra ngoài thỳ hú e 1 tiếq nkoe~ Kamsa :* Enjoy, have fun *vẫy vẫy*

Chap 2

Bảo Mẫu

8:00 A.M sáng Thứ Bảy

L của chúng ta vẫn còn đang ngủ, và như DongWoo nói thì trời sập cậu ta cũng đứng lên, đẩy những đống vụn ra và ngủ tiếp. Thường thì chỉ có bà Kim mới đánh thức được cậu con trai yêu quý của bà thôi, còn những người khác thì còn lâu. Nhưng hôm nay cậu lại thức giấc sớm hơn mọi khi. Cậu mắt nhắm mắt mở đi xuống phòng ăn tìm mẹ mình, như một cậu nhóc 7 tuổi vậy.

Zẹt! Bang! Bụp!

Cậu hạ cánh trước cửa phòng ăn. Vừa lầm bầm vừa xoa vết thương đang toét máu, mắt long lanh nước, cậu gọi mẹ

“Omma, con bị chảy máu rồi này!!! Con.Đang.Chảy.Máu. Con sắp xỉu!” – tiếng cậu la thất thanh.

“Ôi, MyungSoo à, con có sao không?? Đưa đây mẹ coi nào,… aigoo, chảy máu rồi đây. Mẹ sẽ băng lại cho con liền nha, Myungie.” – Bà Kim hốt hoảng lo lắng.

*DING DONG*

Bà Kim chạy ra mở cổng. Trước mặt bà là một cậu con trai cao to, với nụ cười hở lợi đặc trưng. Có vẻ cậu lớn hơn con bà vài tuổi.

“Xin lỗi, cậu tìm ai? ” – Bà hỏi

“Dạ, cháu được trung tâm cử tới đây làm ạ.” – Cậu vui vẻ trả lời.

Bà Kim ra dấu cho cậu vào nhà và mời cậu ngồi.

SungYeol’s POV

Trời ạ, nhà lớn quá xá! Cái này đi một hồi chắc bị lạc quá! Nhưng nhà lớn vậy không có ai ở sao mà nhìn trống vậy ta? Thôi, mình không nên quan tâm làm gì. Mình sẽ được rả cả đống tiền chỉ để coi một nhóc thiếu gia nhà này, chắc không khó đâu nhỉ? Nhóc ấy sẽ khoái mình ngay thôi, keke. SungYeol, hwaiting!

End SungYeol’s POV

“Cháu chờ bác một tí, bác đi …”- Một tiếng la chói tai cắt lời bà.

“Omma, mau lên đi, máu nè, ommaa….” – Tiếng ai đó dưới bếp vang lên

“Không sao đâu Myungie, bị trầy sơ thôi mà con. ” – Bà nhanh chóng chạy xuống với đứa con trai của mình.

Sau 10’ ngồi chờ nhà họ Kim, cuối cùng bà Kim cũng quay lại phòng khách, trên tay cầm khay bánh và nước. Bà đặt khay xuống trước mặt SungYeol, nói

“Bây giờ bác phải ra ngoài đi qua nhà người bạn, cậu ở nhà trông Myungie nhé, NHỚ là không.được.cho.nó.ra.khỏi.nhà!” – Bà nhấn mạnh từng chữ làm da gà da vịt và da người trong người SungYeol nổi lên hết.

“Vâng, thưa bác…” – Cậu gật đầu lia lịa.

Nói xong bà Kim lên lầu thay đồ và nhắc cậu “bảo mẫu” rằng Myungie bé bỏng của bà đang coi Pikachu trên lầu và nói cậu nên nhẹ nhàng vào phòng, thử nói chuyện với con bà. Bà nói nếu con bà không thích cậu thì cậu sẽ bị đuổi ngay và luôn khiến cậu vừa ngồi nghe vừa nuốt nước miếng. Sau khi bà Kim đi rồi, cậu mon men lên lầu, phòng của Myungie là phòng có hình siêu nhân gao dán trước cửa, cậu hít thở lấy hơi và gõ cửa…

“Vào đi ạ.” – Chủ nhân căn phòng nói

Cậu nhẹ nhàng bước vào như lời bà Kim nói. Cảnh tượng trước mắt cậu làm cậu muốn ngã lăn ra sàn và nằm cười như thằng hâm. Myungie đang coi Pikachu, nhưng cậu lại đang mặc bộ đồ Superman ,tay chân thì múa tứa lưa xưa như đang đánh kiếm thật vậy. Và cậu đã chứng kiến tất cả. Điều làm SungYeol mắc cười hơn là cậu nhóc cũng tầm khoảng 20 tuổi rồi. Cậu thật sự không nhịn được cười nữa.

“Annyeong! Anh tên gì?” – Lời cậu nhóc kéo SungYeol ra khỏi tràng cười thầm trong bụng, giật cậu lại với thực tế.

“Ờ,.. Sung… SungYeol” Cậu nói nhanh, ráng hết mức để nhịn cười.

“Wah, e thấy SungYeol ở trường hôm qua nè! Đúng là anh rồi!” – Myungie thích thú.

“…”

“SungYeol cao quá! Không được! Ngồi xuống đi. SungYeol phải thấp hơn L!” – Cậu nhóc ra lệnh.

“ Hyung không biết em nhiêu tuổi nhưng nhìn em là hyung biết e nhỏ hơn hyung, cho nên đó, là em đó, phải gọi hyung bằng SungYeol hyung, nghe rõ trả lời!” – SungYeol làm một tràng, khi nhìn lại thì thằng nhóc đang ngồi phủi ruồi. Cậu biết là cậu không thể nổi nóng với nhóc này vì cậu sẽ mất việc làm nên cậu lại gần, nhìn nhóc với ánh mắt bằng viên đạn, cảnh cáo

“Nhóc này, hyung sẽ làm bảo mẫu của em trong thời gian này, nên em phải nghe lời hyung, nha Myungie bé bỏng?” – SungYeol bắt chước giọng của bà Kim, cậu tưởng như mình gần ói đến nơi.

“Hyung? Làm bảo mẫu á? Cái gì?... Em chả hiểu” – L ngây ngô trả lời.

“Cậu ngu thật hay giả vờ ngu?” – Choding nạt

“…”

“Trời ạ~ Tuôi đến phát điên mất thôi!” – Choding nguyền rủa.

*DING DONG*

L nhanh nhảu nhào xuống giành mở cửa.

Chap 3

*DING DONG*

L nhanh nhảu nhào xuống giành mở cửa.

*RẦM* Bậc thang đá văng L một cách không thương tiếc (bậc thang phải là người đâu mà thương với chả tiếc!). SungYeol nghe tiếng động, vội chạy xuống xem có chuyện gì xảy ra. Khi cậu vừa thấy Myungie bé nhỏ nằm lăn lóc dưới sàn thì cậu thản nhiên bước xuống, tiện chân đạp cho Myungie một cái và nhăn nhở cười.

“Ai biểu lanh chanh”- Choding hớn hở mắng

SungYeol chưa kịp ra mở cửa thì có ai đó đã tự mở khóa vào. Vừa thấy bong dáng người đó bước vào, L bay ra vồ lấy người đó.

“DONGWOO HYUNG! Em bị té!!” – L nức nở kể lể

“Giờ thì ai đã khiến em chịu gọi anh là hyung vậy, để hyung đi cám ơn người ta” – DongWoo đùa.

SungYeol bước ra xem ai tới và à, Choding biết người này.

SungYeol’s POV

Thì ra người này là hyung yêu dấu của cậu ta… Hèn chi cậu ta ngốc đến vậy! Hyung cũng ngốc mà em cũng ngốc, haizzz. Mình có nhiều việc phải làm đây.

End SungYeol’s POV

“Ai vậy MyungSoo?” – DongWoo thắc mắc

“À, là anh trong trường đến coi em. Và… ờ…Tụi em đang trong thời kì tìm hiểu nhau ạ”- Câu nói của L làm cơn thịnh nộ của Choding tăng bừng bừng.

“Vậy à, thôi cậu về đi, để tôi coi nó được rồi~” – Dino cười một nụ cười không thể tươi hơn.

SungYeol cúi đầu chào cho có lễ rồi vụt ra khỏi nhà. Cậu gọi cho SungJong tức thì, kể lể chuyện đã xảy ra.

“Anh chịu đựng cậu ta đủ rồi đấy!” –Choding bực dọc nói với SungJong

SungJong vì còn đang học bài, một phần cũng ngán kiểu nói chuyện của Choding quá rồi nên cậu chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Lúc nào SungYeol cũng xả những chuyện không vui vào lỗ tai cậu.

Và một ngày mệt mỏi của SungYeol kết thúc bằng việc xả giận lên Gấu, teddy bear của SungJong.

Trường WOOLIM

SungYeol đang lăn tăn bước vào trường chuẩn bị ngày mới thì gặp ngay Myungie ở cổng. Cậu cuối gầm mặt để tránh bị con mắt kia nhìn thấy và lẩn lẩn vào đám đông để vào trường. Nhưng ai đó nắm tay cậu giựt lại. Người đó nắm đủ mạnh để kéo SungYeol ra nhưng cũng nhẹ nhàng tránh làm cậu bị đau. Người đó, Kim MyungSoo.

SungYeol’s POV

Trước khi phát hiện người đó là MyungSoo chết tiệt thì tôi nghĩ nó rất lãng mạng. Sao cậu ta có thể đưa tôi lên tận cột điện rồi ném tôi xuống cống nước như vậy cơ chứ? Thật bực bội!

End SungYeol’s POV

MyungSoo’s POV

Anh ấy dễ thương thật. Nhìn cứ như con gái í, haha. Anh ấy sẽ là Super Woman của mình *cười lớn*

End MyungSoo’s POV

“Hyung, anh thích em không? À không phải, anh có thích em như một người em ấy? Hyung…” – Myungie hỏi, giục Choding trả lời

“I hate you”- Choding biết tỏng cậu ta ngu tiếng Anh nên phang một câu ngắn gọn nhưng xúc tích cho MyungSoo.

“Thế anh nói I hate you là có nghĩa gì?? Anh thích em hã? Hehe” – L vô tư nói và vụt mất trong đám học sinh.

L để lại một thằng Choding đang giận sôi máu, hứa hẹn sẽ bùng nổ trong bất cứ lúc nào, ở đằng sau và tung bước cùng đám bạn vào trường. Và chuyện gì tới cũng sẽ tới…

--------------------------------------------------

Phewww, xoq chap 2+3 rồi. Chap dài phết *~* Chap 4 + 5 coming soon~~ *giơ sung* Ai vào đọc hôm like zùm e nã đạn ếy :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro