[Long-fic][MyungYeol][Chap 4+ 5] This surprise is for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This surprise is for you

Author: Jinnie

Characters: Lee Sungyeol aka Choding, L Kim aka Myungie, WooGyu, YaDong, SungJong.

Ratings: PG - 13 (không dành cho anti boy x boy)

Description: Anh mà để em tìm ra thì đừng hòng sống.... Anh nghĩ trốn tránh như thế hay lắm à? Tiên sư nhà anh, đi chết đi! Ở yên đó chờ em, em sẽ tới. Anh là của em, dù có chui xuống đất trốn đi nữa thì em cũng lôi anh lên cho bằng được! Ừ thì em ngốc, nhưng em thích anh, đồ Choding đáng chết!

P/s: Jin vì mới tập tành viết fic nên lời văn chưa đc trôi chảy, mong m.ng ném gạch ít thôi, em chưa có ý định xây nhà đâu ạ~ Fic nài sẽ đc Jin viết theo tâm trạng nên sẽ có lúc pink lúc phởn. Nếu ai đọc chap đầu mà cảm thấy không hợp -> click back giùm ạ. Kamsa :* Enjoy, have fun *vẫy vẫy*

Chap 4

Của em mà

*RENG* Tiếng reo của Dino vang lên cùng lúc với tiếng chuông.

"Này, MyungSoo!!! Dậy đi, hết tiết rồi~" - giọng Dino háo hức hẳn ra " và hyung sẽ đi tìm cậu bạn đó cho em. Há?"

"..."

"Em không muốn gặp SungYeol thì thôi vậy..." - Dino thả câu. Đúng như dự đoán, vừa nghe hai chữ SungYeol là Myungie vùng dậy ngay lập tức, mặt tỉnh ngủ hẵng.

"Sao hyung biết hyung ấy đang ở đâu mà gặp?" - Myungie hỏi nhanh

"Thì... hyung có gặp cậu bạn của SungYeol, tên là Hoya,cậu ta rất dễ thương...Hôm qua hyung và Hoya, là bạn của SungYeol cùng đi chơi nên hyung mới về trễ... hihi" - Dino đỏ mặt.

"Cái gì mà hyung cứ Ya Ya với chả Yeol Yeol làm e không hiểu gì chơn. Thôi đi nhanh đi hyung~~" - Myungie năn nỉ ỉ ôi.

Myungie và Dino chạy ra khỏi lớp, mắt dáo dát tìm SungYeol và đám bạn Choding không khó để tìm. Thứ nhất là vì cái dáng cao long nhòng của cậu, thứ hai là vì trong đầu Myungie bây giờ chỉ có hình ảnh của Choding mà thôi.

"Cầm cái này đi hyung! Nhanh đi, em mỏi quá!" - Myungie thấy một cậu con trai đang sai bảo SungYeol CỦA CẬU. Myungie liền bay vào kéo SungYeol đi trước mặt cậu nhóc kia. Nhìn mặt cậu nhóc và DongWoo bây giờ ngu như nhợn ấy.

"Cậu ta là ai vậy?" - Myungie láu cá còn không thèm dùng kính ngữ.

"Biết làm gì?"- SungYeol lạnh lùng trả lời

"Cậu ta là ai mà dám sai bảo hyung của em chớ?" - Myungie giận sôi người.

"Từ khi nào tôi trở thành tài sản riêng của cậu vậy?" - SungYeol vẫn ngoan cố và giữ vẻ cool của mình [cool con khỉ gió, Choding như gì ấy]

Myungie's POV

Hyung ấy sao thế? Sao nói chuyện lạnh lùng với mình như vậy? Hyung ấy không thích mình hã?...

End Myungie's POV

SungYeol's POV

Nhóc này nói chuyện kiểu gì thế? Mình có phải thú bông của cậu ta đâu chứ! Aishh dám nói chuyện với Yeolie này như vậy hả? Đúng là càng nói thì nhóc ấy càng muốn ăn đấm mà. Aishh.

End SUngYeol's POV

SungYeol đang bực bội nên bỏ đi chỗ khác, để lại Myungie bé nhỏ với cái miệng gần méo vì câu nói của SungYeol hồi nãy.

Chap 6

Ghen

~Tan Học~

Myungie đi lang thang trước cổng trường, chờ SungYeol ra để về cùng. Cậu bỗng nghe có người nói chuyện sau gốc cây lớn trước cổng, vì tò mò nên cậu đi nhón chân lại gần và nghe. Theo Myungie thì cái này không phải nghe lén, vì người con gái đó cũng đã nhìn thấy cậu kia mà. Nhưng, cái người mà cô ta đang nói chuyện trông rất quen...

"Tớ thích cậu. Cậu làm bạn trai tớ nhé?" - Taylor, một hotgirl trong trường đang tỏ tình với SungYeol. Vừa nói xong cô ả bèn chồm lên hun lên làn môi đỏ chót của SungYeol. Não của Myungie đang nhào lộn bên trong đầu cậu, cố để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi đã lấy được bình tĩnh Myungie thấy SungYeol đang cố đẩy cô ả ra.

"Tớ không thích cậu, xin lỗi nhá! Môi cậu khô quá, đi mua son dưỡng môi đi! BẨN môi tôi quá!" - Anh khinh khỉnh nói, quay đi và nhận ra là Myungie đang đứng nghe lén nãy giờ. Tim của SungYeol đập trật một nhịp khi hiểu ra vấn đề. Myungie giật bắn mình và bỏ chạy.

Myungie's POV

Chết tiệt! Mình phải giải thích làm sao cho anh ấy đây? Lỡ anh ấy hỏi mình làm gì mà đứng đó thì sao?? LEE SUNGYEOL! Anh đang làm gì với con mụ đấy vậy....Thật khó chịu quá đi.

End Myungie' POV

Đến khi cậu không thể chạy được nữa, cậu ngã gục xuống, thở hòng học. Lúc đó thì anh để đuổi kịp cậu với đôi chân dài của mình.

"Cậu đã thấy những gì rồi?"- Anh hỏi

"Thấy ... hết... rồi..." - Cậu không còn sức để thở, nói chi là trả lời anh.

"Ờ... đừng nói ai nhé? Tôi không muốn bị bọn con trai dội bom đâu, hiểu chưa?" - Anh nói mà không thèm nhìn mặt Myungie.

"Tôi mệt...." - Myungie đột nhiên đổi cách xưng hô.

"Có sao không? Đứng lên nào. Đưa tay đây." - Anh chìa tay ra. Cậu nắm lấy. CẬU ĐÃ NẮM LẤY BÀN TAY ĐÓ. Và cậu đã ngất lịm trong vòng tay ấm áp của anh.

~~Đừng bao giờ thả tay em ra nhé....

Trong đám đông em sợ mình sẽ lạc mất anh......

Hãy nắm một mình tay em thôi, được không?~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro