[Long-fic][MyungYeol][Chap 6] This surprise is for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This surprise is for you

Author: Jinnie

Characters: Lee Sungyeol aka Choding, L Kim aka Myungie, WooGyu, YaDong, SungJong.

Ratings: PG 13 (không dành cho anti boy x boy)

Description: Anh mà đ em tìm ra thì đng hòng sng…. Anh nghĩ trn tránh như thế hay lm à? Tiên sư nhà anh, đi chết đi! yên đó ch em, em s ti. Anh là ca em, dù có chui xung đt trn đi na thì em cũng lôi anh lên cho bng đưc! Ừ thì em ngốc, nhưng em thích anh, đồ Choding đáng chết!

P/s: Jin vì mới tập tành viết fic nên lời văn chưa đc trôi chảy, mong m.ng ném gạch ít thôi, em chưa có ý định xây nhà đâu ạ~ Fic nài sẽ đc Jin viết theo tâm trạng nên sẽ có lúc pink lúc phởn. Nếu ai đọc chap đầu mà cảm thấy không hợp -> click back giùm ạ. Kamsa :* Enjoy, have fun *vẫy vẫy*

Chap 6

Cảm giác

~Nhà SungYeol~

“Dạ thưa bác, Myungie đang ở nhà cháu. Cháu đang kèm Myungie một số thứ nên hôm nay em ấy ở lại nhà cháu được không ạ? Vâng…vâng cháu biết rồi ạ….vâng. Bác đừng lo lắng, cháu hứa sẽ chăm sóc em ấy ạ.”- SungYeol gọi cho mẹ Myungie, được bà Kim tung một tràng các cách chăm sóc Myungie vào buổi tối. Bây giờ anh vừa là bảo mẫu vừa là gia sư luôn hã trời~

Anh nhìn cậu ngủ ngon lành trên cái từng là cái giường ấm áp yêu quí của anh. Nhìn cậu ngủ mà môi chu chu, anh chỉ muốn đấm cho một phát! Tự dưng chạy cho dữ vào rồi giờ nằm một đống ở nhà anh!

SungYeol’s POV

Cậu ta ngủ nhiều thật đấy! Ngủ từ trưa đến giờ. Hầy!!! Nhờ cậu mà tôi được cái ân huệ nằm ở dưới đất cơ! 4h hơn rồi, cậu ta vẫn ngủ… Lỡ cậu ta bị gì thì sao ta??

End SungYeol’s POV

“Anh nhìn gì ghê vậy??”- Myungie cuối cùng đã tỉnh và cậu thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Có…gì đâu! Ya! Sao giờ này mới tỉnh hả?? Biết tôi lo lắm không??”- Anh mắng

“Biết lo cho tôi hã??”- Cậu nhướn mắt nghi ngờ

“ Ai nói tôi lo cho cậu cơ chứ?? Tôi đang lo muốn chết cho cái giường yêu dấu bị cậu nhiễu nước bọt đầy lên kia kìa!!”- Anh xót giường.

MyungSoo’s POV

Mình không muốn xưng anh và tôi!!!!!!!!!!!!!!!!! Nhưng biết làm sao *thút thít* Đang giận cơ mà!!

End MyungSoo’s POV

“Nè! Đi xuống ăn há? Cậu chắc đói rồi”- Anh đi xuống làm đồ ăn, mà thật ra là mì.

“Xong rồi tôi sẽ đi công viên rồi về nhà!”- cậu cố gắng lạnh lùng.

“Không đâu Myungie ạ. Hôm nay tôi sẽ chịu trách nhiệm về cậu và cậu nên ở nhà tôi, ngoan ngoãn rồi mai về với omma của cậu hén. Quyết định vậy đi!”- Anh khẳng định chắc nịch

“Tôi nói là tôi muốn đi công viên!!!”- giọng cậu to dần.

“Haizz, đi đâu kệ xác cậu!”

Cậu cảm thấy đau lòng… Ừ thì cậu yêu đơn phương, nhưng có cần anh phải làm như vậy không? Cậu cầm cái áo khoác và bay ra ngoài trong tốc độ ánh sáng. Anh thấy mình hơi quá một chút nên vụt ra khỏi nhà, lao đầu đi tìm cậu.

Công Viên Inspirit

Myungie đang ngồi vắt vẻo trên cây, mắt xa xăm. Cậu thích anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng anh thì đần quá vả lại anh cũng có thích cậu đâu. Cậu cười buồn, một mình ngồi ngắm cảnh, than thân trách phận.

“Ya! Cảnh đẹp như thế này phải coi cùng nhau mới đúng chứ!! Đồ ích kỉ!”- Giọng anh từ dưới vọng lên làm cậu giật nảy mình và té từ trên cây xuống. Nơi mà cậu hạ cánh là cái thân to xác của anh. Cậu bật cười khi thấy mặt anh nhăn nhó. Cậu thật không thể giận anh, mà cậu có tư cách gì chứ.

“Cười cái con khỉ! Xê ra! Cậu đang đè bẹp một con người đẹp trai như tôi đó!!”- Anh nhăn nhó vì đau.

Cậu leo xuống khỏi người anh, phụ anh đứng dậy và phủi đất dính trên áo cho anh.

“Có sao không?? Bị trầy sước ở đâu không??”- Cậu lo lắng.

“Không… Chân cậu kìa”- Anh chỉ chỉ vào cái chân có vết sước to của cậu và nó đang rướm máu. May là cậu đi đâu cũng chuẩn bị mấy cái băng trong túi. Anh chạm vào chân cậu, nghĩ là mình đã tiêu đời vì dám làm con bà Kim đau. Cậu nhăn mặt, nén tiếng than đau vào.

SungYeol’s POV

Đau như thế à? Sao tim mình đập mạnh vậy nhỉ?? Sao nhìn cậu ta mà muốn ôm quá! Cậu ta cũng không đáng ghét đến thế…

End SungYeol’s POV

“Xin lỗi nha nhóc…”- anh lầm bầm

“Anh ghét em đến vậy à?...”- cậu cúi gầm mặt

“Nói xàm gì đó nhóc? Cậu nhiều lúc rất phiền nhưng…tôi không ghét cậu đâu…”- anh nói nhẹ tênh. Mặt cậu sáng láng hơn hẳn, cậu mừng thầm vì anh không ghét cậu [*trấm nc mắt*]. Cuối cùng thì anh cõng cậu về vì anh không nỡ bắt cậu đi bộ với cái chân như thế [bị trầy tkui mà == *cười lớn]

Anh thấy cậu nhóc này cũng đáng yêu đó chứ…. Đến nhà anh mới phát hiện ra là cái áo của mình có một vũng nước, anh cười như mếu…

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này ngắn qá *lăn lăn* Jin vít trước khi đi ngủ nên có chút xàm nên có gì mong m.ng thứ lỗi =))) Sô zi *cúi đầu tạ lỗi* Kamsa m.ng đã đọc~~ Saranghae~ Jin định vít 1 fic cko couple YaDong hoặc WooGyu và nó  sẽ là nc-17 =))) M.ng muốn couple nào comment cko em nkoa *muahhh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro