[Long-fic][MyungYeol][Chap 7] This surprise is for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This surprise is for you

Author: Jinnie

Characters: Lee Sungyeol aka Choding, L Kim aka Myungie, WooGyu, YaDong, SungJong.

Ratings: PG 13 (không dành cho anti boy x boy)

Description: Anh mà để em tìm ra thì đừng hòng sống…. Anh nghĩ trốn tránh như thế hay lắm à? Tiên sư nhà anh, đi chết đi! Ở yên đó chờ em, em sẽ tới. Anh là của em, dù có chui xuống đất trốn đi nữa thì em cũng lôi anh lên cho bằng được! Ừ thì em ngốc, nhưng em thích anh, đồ Choding đáng chết!

P/s: Jin vì mới tập tành viết fic nên lời văn chưa đc trôi chảy, mong m.ng ném gạch ít thôi, em chưa có ý định xây nhà đâu ạ~ Fic nài sẽ đc Jin viết theo tâm trạng nên sẽ có lúc pink lúc phởn lúc sad. Nếu ai đọc chap đầu mà cảm thấy không hợp -> click back giùm ạ. Kamsa :* Enjoy, have fun *vẫy vẫy*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 7

Hận Thù

“Hyung~ Hyung tới rồi hã??”- cậu nhảy tưng tưng, lao vào ôm lấy anh. Từ lúc nào 2 người này thân nhau đến mức thay đổi cách xưng hô luôn rồi nhỉ?

“Myungie…Con đang làm cậu ấy nghẹt thở đó Myungie!”- Bà Kim vội chạy ra gỡ Myungie đỉa bám đang kí sinh trên người Yeol Cao Cổ.

“Axx *ho điên cuồng* Myungie! Em muốn giết hyung à?? Ặc ặc”- anh ho sặc sụa

“Omma đi chỗ khác để hyung coi con được rồi~ Hyung hén!”- Myungie hồn nhiên [như con đean] nói. Sắc mặt bà Kim thay đổi hẳn…

“Vậy con đưa em ấy ra công viên một chút ạ~”- Anh lễ phép nói, tay bận rộn lấy giày và áo cho cậu.

Cậu vẫy tay chào omma rồi tung tăng khoác tay anh đi ra. Bà Kim thừa biết… bà biết chuyện đó lại diễn ra một lần nữa…

~~Flashback~~

“ĐI RAAAA!!!! CÚT HẾT ĐI CHO TÔI!!!! TRÁNH RA!!”- cậu điên loạn đập đồ, gào thét.

“Omma…xin…con mà Myungie… Con ơi…”- Bà Kim khóc ròng, cánh tay yếu ớt níu cậu lại, ngăn cảm trước khi cậu tự làm đau mình.

“GIẾT TÔI ĐI!!!! MẤY NGƯỜI TRÁNH RA HẾT!!!”- cậu vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

“Bà Kim, bà bình tĩnh đi ạ. Chúng tôi sẽ giúp cậu ấy dịu lại”- y tá SeulYoung dịu dàng an ủi, cô dìu bà vào phòng nghỉ đặc biệt.

Ngày nào bệnh viện Seoul nhứt nhì Hàn Quốc này lại không nghe màn đập đồ quá đỗi quen thuộc này. Cậu đã nhập viện gần 5 tháng và ngày nào sự việc này cũng diễn ra. Thường thì cậu sẽ quát mắng, ném đồ, cấu xé và rạch tay mình, nhưng dạo gần đây, cậu không còn rạch tay nữa. Bà Kim rất biết ơn y tá SeulYoung, tất cả là nhờ cô, cô động viên, tâm sự cho cậu nghe hằng ngày. Nhưng… không ai ngoài cậu và bà Kim biết và hiểu rõ chuyện kinh khủng gì đã xảy ra làm cậu đến nông nỗi này…Vì thằng khốn nạn đó mà bây giờ cậu điên cuồng như thế này đây…

Hận

Rất hận

Nhưng cậu yêu hắn

Hắn ta dằn xé cậu…đau

Cả tinh hồn lẫn thể xác của cậu bị hắn ta giết dần giết mòn.

“Sau khi chữa trị xong có thể con bà sẽ có đầu óc như trẻ con lên 3…Chúng tôi phải tẩy trí nhớ cho cậu ấy…Bà Kim, bà đừng nên nhắc tới chuyện cũ không thì chúng tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra.”- Vị bác sĩ tuổi xế chiều dặn dò bà. Bà lắc đầu, miệng lầm bầm khấn vái cho thằng con độc nhất của mình.

-----------------------------------------------------------------------------

Công Viên Inspirit

“Hyung à~~~ Yeolie à~~~Choding à~~~ Lee SungYeol à~~~”- cậu kêu tất cả những cái tên của anh.

“Ya! Sao em dám kêu tên cúng cơm của hyung chứ!”- Anh nạt. Nói vậy thôi chứ khi nghe cậu mở miệng kêu tên mình thì tim ai đó đập rộn ràng, người nóng ran.

“Em không được kêu cả tên hyung sao? Hứ! Ứ thèm chơi với hyung nữa”- cậu chu mỏ phồng môi làm điệu dạng dỗi

Mặt ai đó đỏ ửng…Tim đập thình thịch thiếu điều bay ra khỏi lòng ngực…Đầu óc quay vòng vòng với hình ảnh của cậu…

SungYeol’s POV

Chết chắc!! Lần này là chết chắc rồi!!! Sao mình lạ vậy chứ?!? Không lẽ…mình…thích…thằng nhóc này saoooo??? Cảm giác này…lạ qá

End SungYeol’s POV

“Hyung à~ Hyung thấy không khỏe hả? Sao mặt hyung đỏ hoét thế kia?? Hyung có cần em kêu xe vào bệnh viện không??” –cậu quơ quơ tay trước mặt anh, hết rờ trán đến săm soi khuôn mặt anh. Điều đó chỉ làm cho mặt anh thêm đỏ mà thôi~

“Hyung…không…sao đâu. E hèm. Hyung ổn.”- gạt tay cậu ra, anh vội quay đi giấu khuôn mặt mình.

“Số mấy đây hyung??” – cậu xòe 2 ngón tay ra, kê sát mặt anh.

“Đã nói hyung không sao mà!”-  anh đẩy tay làm cậu mất thăng bằng, té một cái uỵch xuống đất.

Anh lo lắng bước tới đỡ cậu, ríu rít xin lỗi. Không biết tại sao khi cậu đau, anh cũng cảm thấy nhói ở lồng ngực. Anh đứng dậy, toan đi mua băng dán và thuốc sát trùng thì bỗng 1 bàn tay ấm áp chộp lấy anh…

“Yeo…à không Lee SungYeol…Em yêu anh”- cậu thật muốn chui đại xuống lỗ nào đó trốn cho đỡ mắc cỡ. Mặt ai đỏ hơn thì không biết được. Chỉ biết là cả 2 trái tim bây giờ đều đang đánh trống đùng đùng, mặt ai nấy đỏ ửng lên, đầu óc thì quay cuồng sung sướng.

“E hèm. Lee SungYeol này cũng thích em…”- anh mở lời trước

“Em có thích anh đâu chứ?!”

“Ya! Hồi nãy mới nói…”

“Em nói là em yêu anh! Đồ ngốc!!”

“Anh mà là đồ ngốc thì em là đại ngốc á!!”

“Anh dám nói em là đại ngốc hã? Anh muốn chết rồi Yeolie ạ”

“Nhào vô!!”

Cậu lao vào anh. Anh đang trong tư thế chuẩn bị đánh lộn. Time.Stop. Môi cậu khẽ chạm vào làn môi mềm mại, đỏ hồng ấy. Size mắt anh bây giờ chắc đã to bằng quả bóng bàn, khỏi phải nói là anh ngạc nhiên đến mức nào. Chưa dừng lại ở đó, cậu cắn nhẹ môi anh, trượt chiếc lưỡi hư hỏng vào trong quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ ấm nóng của anh. Cả hai tự dứt mình ra khỏi nụ hôn tê dại đó, đúng lúc anh sắp hết không khí trong buồng phổi. Cậu thở dốc, nhìn qua anh và nở một nụ cười không thể nào đểu hơn.

“Hyung thích nó phải không?” – cậu nháy mắt tinh nghịch

“Hyung thề là hyung sẽ giết em trước khi em có ý định làm chuyện đó lần thứ 2 đấy Myungie ạ!!!!”- anh rít qua từng kẽ răng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Thưa bà, ý bà là sao ạ? Tạo cơ hội cho cậu ta? Không phải cậu ta là bảo mẫu cho Myungie sao ạ??” – Thư kí Jung thắc mắc

“Cô nghĩ tôi sẽ ngồi yên nhìn con trai của tôi hóa điên 1 lần nữa sao? Cứ cho cậu ta đi khoảng 3 năm, trong thời gian đó, sắp xếp cho cậu ta gặp 1 cô gái nào đó xinh xắn dễ thương là được! Về phần Myungie, hãy cứ nói dối nó 1 lần đi. Cứ như vậy nhé.” – Bà Kim à không, Chủ Tịch Kim ra lệnh cho thư kí riêng của mình.

“Vâng. Tôi biết rồi ạ.”- Cô đáp.

Không có tình yêu nào nở rộ mà không bị bão làm lung lay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trường WOOLIM

“Lee SungYeol. Chúc mừng em! Em sẽ được 1 xuất học bổng du học Anh vì thành tích xuất sắc của mình. Tương lai em đang rộng mở!!”- Thầy Lee tay bắt mặt mừng với anh, luôn miệng chúc tụng.

Tận 3 năm cơ~ Anh thật sự không muốn đi tí nào. Còn Myungie của anh sẽ ra sao? Cậu chắc chắn sẽ rất buồn cho mà coi. Suy đi nghĩ lại cũng không có cách nào, SungYeol ơi là SungYeol, não bộ của anh chỉ tới mức này thôi hã?

“À mà SungYeol này. Chủ tịch công ti mà cho cậu học bổng ấy, bà ấy muốn gặp em ngay lập tức.”- thầy Lee chỉ vào phòng hiệu trưởng.

*Cạch*

“Cậu tới rồi hã? Ngồi xuống đi! Đừng có ngạc nhiên, cứ xưng hô bình thường nhé.”- Bà Kim niềm nở.

“V…vâng”- Anh lắp bắp ngồi xuống.

“Chúng ta vào chuyện chính luôn được không?”- Giọng bà không một sức sống

“Dạ, được ạ”- Anh tò mò, chuyện này có liên quan đến Myungie của anh không nhỉ.

“Dù sao thì cậu cũng sẽ biết sự thật, nhưng tôi nghĩ tôi nên nói ra trước. Cậu không thể yêu con trai tôi!” – Bà Kim bây giờ thật đáng sợ

“…Tại sao ạ?”- anh lí nhí

“Nó đã chịu đựng quá đủ rồi. Nó…có lẽ cậu cũng tự hỏi tại sao nó ngốc nghếch như trẻ lên 3 vậy, phải không? Mọi trí nhớ của nó…đã bị xóa hết. Vì thời gian kinh khủng đó.”

“Bác nói rõ hơn được không ạ?”

“Nó yêu một người, là con trai… Hắn là thứ khốn nạn. Hắn cưỡng hiếp con ta, khiến Myungie nó bị trầm cảm nặng. Sau khi hành hạ nó đủ rồi thì hắn bỏ nó, như một thứ đồ chơi không hơn không kém. Hắn làm Myungie điên loạn đến mức nó phải tự tử! Nó không còn là Myungie nữa…”

“…”

“Cậu hiểu ý ta rồi chứ? Mong cậu rời xa nó!” – Bà nhổm người đứng dậy

“Cháu không thể!”

“Sao chứ?? Không thể??” – Bà nhắc lại, mặt tối sầm

“Cháu yêu em ấy! Cháu không thể bỏ rơi em ấy được! Như vậy khác nào cháu làm điều mà tên khốn ấy đã làm với em ấy?”

“Chuyện đó cậu khỏi lo. Tôi đã sắp xếp đám cưới cho Myungie và y tá SeulYoung rồi. Việc cậu cần làm là chỉ việc rời xa nó trong êm ắm. Chỉ cần nói là thời gian qua cậu đã ngộ nhận, rằng cậu không yêu nó, đơn thuần là anh em thôi.”

“Làm sao lại là ngộ nhận được chứ?! Cháu yêu em ấy!! Cháu không thể buông tay được!!”- Giọng anh lớn dần.

“Nếu không nghĩ cho cậu thì làm ơn nghĩ cho nó một tí đi! Cậu nghèo kiết xác như vậy mai mốt cưới nó về 2 đứa cạp đất ăn à?!? Con trai tôi là người như thế nào cậu biết rất rõ. Nó sống trong nhung lụa quen rồi, làm sao chịu cực khổ được cơ chứ?? Cậu yêu nó, tôi biết! Nhưng nếu nghĩ cho nó, cậu sẽ phải rời xa nó. Tôi không nói là tại cậu nghèo…nhưng mà 2 đứa con trai yêu nhau thì tập đoàn này phải trả lời báo chí như thế nào đây??”

“Đường đường là mẹ em ấy mà bác thà để con mình trở nên điên loạn lại hay sao???”

“Tôi biết điều gì tốt cho nó! Một cuộc sống bình thường như bao người khác, có vợ con đàng hoàng. CHỨ KHÔNG PHẢI YÊU ĐƯƠNG CÙNG GIỚI NHƯ THẾ NÀY! Coi như tôi xin cậu, tha cho nó đi.”

“Bà thắng rồi đó…Nhưng cuộc chơi chưa chấm dứt đâu! Tôi sẽ gầy dựng cơ nghiệp rồi về đập nát công ti của bà ra!”- Anh giận run người, nghe giọng nói thôi cũng đủ biết.

Bà Kim mỉm cười đắc thắng rồi rời đi.

1 giọt

2 giọt

Anh khóc. Làm sao anh có đủ can đảm để nói lời chia tay cậu cơ chứ? Tim anh sẽ bể ra thành từng mảnh nếu thấy cậu khóc. Anh không có đủ dũng khí. Thật là hèn. Anh cười nhạo mình, anh cũng gần điên luôn rồi đây. Gạt nước mắt, anh đứng dậy bỏ về.

Nhà trọ of SungYeol 2 ngày sau

*Cạch* cửa mở

“SURPRISE!! Yeolie à~~~ Chúc mừng anh nhé!!!!” –cậu reo lên, chạy ra ôm chặt lấy anh.

“YAH KIM MYUNGSOO! Ai cho em tự tiện vào ra nhà anh thế?!”

“Ơ…hôm nay anh bị sao à? Không khỏe hả?”- cậu xoa lưng, đấm bóp cho anh.

“Tránh ra! Phiền quá!”- anh lạnh lùng nói.

“Anh…”

“Thôi! Tôi nói luôn nhé! Tôi mệt lắm rồi…mình chia tay đi. Tôi chán cậu rồi!” – Anh nói, quay mặt đi, nước mắt chỉ chực trào ra

“Anh chắc mệt rồi…Anh vào nghĩ mai em lại tới nha…”- cậu đang trốn tránh! Cậu không muốn nghe nữa, tai cậu đã lùng bùng rồi

“Tôi nói là chúng ta chia tay đi mà!!! Tôi… không muốn thấy mặt cậu nữa! Cậu khỏi lui tới đây làm gì cho mệt. 1 tiếng nữa tôi đi Anh rồi, đừng cố liên lạc với tôi.” – anh cố hết sức để giọng mình không run.

“Tại sao vậy?? Em sai rồi, em xin lỗi… Đừng mà…”- cậu bật khóc tức tưởi “Em sai rồi…”

“Cậu không sai. Là tôi chán. Đừng dằn vặt mình. Tôi phải ra sân bay đây. Giữ sức khỏe nhé.” – Với duy nhất 1 cái vali, anh bước ra. Cậu khóc lóc, xin lỗi anh. Cậu không biết rằng đôi mắt của ai kia bây giờ cũng đỏ hoe, tim đau như cắt.

Anh vẫy taxi, phóng lên nhanh nhất có thể. Cánh cửa taxi vừa đóng cũng la lúc những giọt nước mắt đau đớn tuôn chảy. Cậu chạy theo xe taxi, khóc đến lạc cả giọng.

“GIỜ THÌ BÀ THẤY HẢ HÊ RỒI CHỨ?!”-anh gào lên trong điện thoại

“Cám ơn cậu…”- bà Kim cúp máy.

Myungie’s POV         

Hận!!! Tôi sẽ hận anh!!! Nói yêu tôi rồi quăng tôi như con chó thế này!!! Tôi hận anh!!! HẬN!!!

End Myungie’s POV         

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này…*trấm nước mắt* híc. Hơi sad tí nhưq sao em thấy sến sến qá =]]] Kamsa m.ng đã dành tgian đọc *cúi đầu*                                                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro