[Long-fic][MyungYeol][Chap 8] This surprise is for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This surprise is for you

Author: Jinnie

Characters: Lee Sungyeol aka Choding, L Kim aka Myungie, WooGyu, YaDong, SungJong.

Ratings: PG 13 (không dành cho anti boy x boy)

Description: Anh mà để em tìm ra thì đừng hòng sống…. Anh nghĩ trốn tránh như thế hay lắm à? Tiên sư nhà anh, đi chết đi! Ở yên đó chờ em, em sẽ tới. Anh là của em, dù có chui xuống đất trốn đi nữa thì em cũng lôi anh lên cho bằng được! Ừ thì em ngốc, nhưng em thích anh, đồ Choding đáng chết!

P/s: Jin vì mới tập tành viết fic nên lời văn chưa đc trôi chảy, mong m.ng ném gạch ít thôi, em chưa có ý định xây nhà đâu ạ~ Fic nài sẽ đc Jin viết theo tâm trạng nên sẽ có lúc pink lúc phởn lúc sad. Nếu ai đọc chap đầu mà cảm thấy không hợp -> click back giùm ạ. Kamsa :* Enjoy, have fun *vẫy vẫy*

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 8

Chúng ta lại gặp nhau

~~~ 4 năm sau ~~~

Sân bay Incheon

Chuyến bay A077của hãnghàng không  Korean Airline  từ London, Anh vừa hạ cánh xuống Seoul, Hàn Quốc. Hành khách trên chuyến bay xin vui lòng tới làn K4 để lấy hành lí…

“LEE SUNGYEOL!!! TAO ĐÂY!!”- Hoya la lớn, tay vẫy vẫy khi 1 chàng trai cao lớn bước ra. Xung quanh anh là vệ sĩ và phóng viên bủa vây. Anh nhăn mặt, đẩy vệ sĩ của mình ra để tới chỗ Hoya.

“Howonie! Mày đến làm gì thế??”-Anh ngạc nhiên.

“Cái thằng! Bây giờ giàu sang rồi thì không cần tao nữa hã?”- Hoya xụ mặt

“Cậu Lee! Nghe nói cậu về Seoul vì 1 họp đồng lớn ở Jeju phải không ạ???”- một ả phóng viên vô duyên chen vào giữa anh và Hoya, liền bị vệ sĩ của anh búng một cái văng ra ngoài.

“Lên xe rồi nói nha!”- anh ra hiệu cho Hoya lên xe limo bóng lẫy được chuẩn bị sẵn.

*Cạch cạch*

“Mày dạo này sao?”- Hoya gãi đầu lúng túng khi một vệ sĩ mở cửa giùm và cúi đầu 90 độ.

“Umm, bình thường. Còn mày và anh DongWoo?? À sao không thấy SungJong nhỉ?? Mọi người vẫn ổn chứ?”-Anh trở nên quan tâm lo lắng cho mọi người.

“Tao và DongWoo hyung đã gặp pama của nhau rồi…Họ định tính chuyện đại sự cho chúng tao sớm thôi.Hìhì”- 1 Hoya mặt đỏ xuất hiện.

“Woaaaaaa! Ghen tị nheeeeeeee!!!”- Ai đời đường đường là một tổng giám đốc đứng đầu 1 công ti mà vỗ đùi đen đét như cậu Lee đây. Tật xấu đúng là khó bỏ!

“Jongie thì cũng khỏe. Nhà mới của cậu Lee tổng giám đốc ở đâu nhỉ?? Mong cậu chiếu cố cho kẻ hèn mọn này ạ”- nén tiếng cười, Hoya trêu.

*Bốp**Chát**Binh*

“Đồ điên! Mày là bạn thân tao biết bao nhiêu năm rồi hả thằng kia??? Nói chuyện kiểu gì thế??”- Anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

“Yaissshhh! Thằng Choding này muốn chết hã??”- Hoya ném tia nhìn điện giật của mình vào anh.

“Thưa cậu Lee, chúng ta đã tới rồi ạ!”- thư kí của anh lên tiếng, chọc anh.

“Đã bảo noona đừng có kêu em như vậy mà~ Eung, không thích! Kêu em là SungYeol hay Yeolie  là được rồi.”- Anh nói, tay đấm thùm thụp vào Hoya vì cậu bạn thân đang giả vờ ói mửa.

“Thôi, noona cho em tiễn thằng bạn yêu quái í lộn yêu quý này về trước đã. Sau đó em sẽ đi đây một chút rồi về~ Nếu Minie có hỏi, noona nói với cổ là em đi hóng gió để cổ khỏi lo nha~”- anh nhờ vả với một giọng không thể nào ngọt hơn

“Sáng mai cô Semin mới tới lận mà.”- thư kí Kim trả lời

“À, em quên mất~”

Nhà Hoya

“Tới rồi~~Baiiii mày nhé! Mai mốt đám cưới nhớ mời á! Rảnh 2 đứa mình đi chơi nghennnnnnn!”- anh kéo dài từng chữ

“À…SungYeol…mày ra đây tao nói cái này.”- mặt Hoya trở nên nghiêm trọng nên anh đi theo Hoya tới tận cổng nhà.

“Nói gì cơ??”

“Mày…thật là mày…đã…hết yêu Myungie rồi không…??”- Hoya lặng lẽ nói.

Mặt anh bỗng tối sầm lại khi nghe tên cậu. “Ừ…”. Thật là daebak mà! Anh đã dối lòng mình trong suốt 4 năm trời, bây giờ anh lại tự cứa vào vết thương cũ của mình một lần nữa. Vết thương tưởng chừng đã lành nay lại rỉ máu.

“Ừ…vậy tao vào nhé! Bái bai.”

Trở lại xe, anh mãi nghĩ ngợi mà không nghe thấy thư kí Kim đang nói chuyện với mình.

“SungYeol? Yeolie?? Em có nghe không đó?”

“Ơ… em xin lỗi ạ.”

“Em muốn đi đâu đây?”

“Công viên Insprit đi noona…”

Chiếc xe lăn bánh, mang theo sự sầu thảm của một đêm cuối thu. Seoul giờ này ít người qua lại vì đã chập chững tối. Anh thở dài, không biết quyết định trở về của mình có đúng đắn không…

Công Viên Inspirit

“Xíu nữa sẽ có người tới đưa xe cho em về. Noona đi nhé”- thư kí Kim là người thân duy nhất của cậu trong 4 năm qua.

“Vâng~”

Anh nhìn sơ một lượt.Công viên nhìn vẫn vậy, vẫn cái cây mà ngày nào cậu và anh ngồi ngắm hoàng hôn xuống. Vẫn là hàng ghế đá nơi cậu và anh ngồi thủ thỉ những lời yêu thương. Vẫn còn đây cả…nhưng cậu của anh đâu rồi?…

“Myungie…yêu…Yeolie”- anh bất giác mỉm cười khi  thấy dòng chữ được khắc bởi cậu trên thân cây.

“Bây giờ thì là Myungie…hận…Yeolie rồi!”- tiếng nói từ đằng làm anh giật mình, nhìn trước nhìn sau vì anh sợ ma mà.

“Ai…ai…đó? Tui gọi 911 bây giờ à! Bớ…”- anh đang la thì bóng đen di chuyển, đứng trước mặt anh làm anh câm nín.

“Annyeong. Anh vẫn ổn chứ?”- Myungie của anh…à không…đã từng là của anh chứ…

“Myu…Myungie???”- anh lắp bắp.

“Kêu tôi là MyungSoo nhé, SungYeol ssi.”- khác với anh, cậu rất bình tĩnh dù trong lòng bức bối đến sắp điên. Cũng phải! Nhờ anh mà cậu hiểu được cảm giác của sự phản bội, sự ruồng bỏ đến chua xót này.

“MyungSoo…cậu…vẫn khỏe chứ?”- Mắt anh chưa gì đã cay xè rồi. Không được SungYeol!!! 4 năm qua mày kiên cường lắm mà? Mạnh mẽ lắm mà? Sao bây giờ đứng trước một người con trai mà nước mắt đã chực trào là sao? Không được!!

“Cám ơn anh. Tôi rất khỏe là khác. Từ khi bị anh đá, tôi nhận ra là mình còn đáng giá lắm, việc gì phải mãi chạy theo bóng hình mà không bao giờ là của mình. Tôi chỉ cần ho một tiếng là cả đống gái xếp hàng từ đây tới Mỹ lận đó anh à. Tất nhiên, tôi vẫn thích làm playboy hơn”- cậu cười đểu, ánh mắt đá xoáy vào anh, khinh bỉ…Sống mũi cậu cũng cay cay…Nhưng cậu đã thề với lòng mình là không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào vì anh nữa.

“Cậu khách sáo quá, Myungsoo! Bây giờ tôi bận, nói thiệt là tôi không hứng thú ngồi nghe cậu kể tình trường của cậu đâu! Đi nhé!”- anh nhanh chân sợ cậu sẽ thấy những giọt nước mắt của mình

*Gâu Gâu Gâu* từ đâu một đàn chó săn bay tới, hầm hè nhe răng chào. Anh và cậu bây giờ có cùng chung 1 suy nghĩ…CHẠY!!!! Quái! Tự dưng tối hù lại bị chó rượt [==] Chó ở đâu ra mà kinh thế này!! Theo lẽ tự nhiên anh chụp tay cậu, nắm chặt, kéo cậu vắt giò lên cổ mà chạy. Tay anh ấm áp, tạo cảm giác che chở, bất giác đôi má phúng phính của cậu đỏ ửng. Cậu cười mỉm khi cả 2 đã chạy xa khỏi bầy chó. Lắc đầu tự dựng lên vỏ bọc ngoài hào nhoáng của mình, cậu không biết rằng anh đã nhìn thấy nụ cười đó.

“Yaishhh! Vui lắm sao mà cười?? Cậu điên rồi sao??!”- anh quạu

“Miệng ai nấy cười chứ!! Kệ tuiiiiiii”- cậu xì cái rõ to.

Họ tìm chỗ ngồi nghỉ mệt. Chạy có ít đâu, hết hơi thở lun ấy chứ! Bầu không khí im lặng đáng sợ nhanh chóng bao trùm. Cậu muốn nói, muốn la to là cậu rất nhớ anh, nhớ day dứt. Nhưng liệu anh có nhớ cậu không? Cậu muốn hét lên rằng cậu vẫn còn rất yêu anh! Nhưng, trái tim anh có hướng về cậu không? Cậu muốn gào lên xin anh đừng bỏ cậu một lần nữa. Nhưng, anh có nghĩ là cậu quá đáng thương hay không?  Chỉ cần anh nói xin lỗi, mọi chuyện cậu sẽ bỏ vào quên lãng hết. Chỉ cần có nhiêu đó thôi. Trái tim cậu mách rằng hãy thành thật với chính mình nhưng bộ não cậu thì lại bảo mình phải trả thù anh. Phải làm anh đau đớn, để anh hiểu cảm giác của cậu. Đầu cậu rối loạn với bộn bề suy nghĩ…Cuối cùng, cậu định lên tiếng thì cậu có cảm giác cái gì nặng nặng đang đè lên vai mình. Anh ngủ rồi. Sao có thể ngủ ngon lành trong hoàn cảnh này cơ chứ??? Chỉ có thể là Choding của cậu~

“Yeolie này…em còn yêu anh lắm…nhưng…em không thể tha thứ cho anh được…Em phải làm sao đây?...”- cậu vén nhẹ những lọn tóc nâu hạt dẻ, nhìn kĩ mặt anh. Đôi mắt với làn mi cong vút khẽ nhắm. Mũi đỏ lựng vì trời hơi se lạnh. Đôi môi hình trái cherry đỏ căng mọng mấp máy cái gì đó. Cậu nhìn rất lâu, và rồi…chụt. Môi cậu an tọa trên đôi môi mềm mại kia. Vị ngọt này…đã bao lần làm cậu nhung nhớ đến phát cuống. Vị ngọt như heroin mà cậu không thể dứt ra được. Cậu nghiện nặng đôi môi này. Cậu cũng không thể hiểu nỗi tại sao mình lại làm như thế! MyungSoo ơi! Bệnh điên đã đến nỗi này rồi sao?! Amen, may là anh chưa thức giấc nếu không thì cậu cũng không biết chui vào đâu. Cậu nhẹ thở dài, lòng rối như tơ vò.

Puttin’ my defences up


‘Cause I don’t wanna fall in love


If I ever did that


I think I’d have a heart attack

 

Dựng lên những rào cản tự ngăn cách mình

 

Vì em không muốn yêu ai nữa

 

Nếu em bao giờ lặp lại điều nó

 

Thì trái tim này sẽ lại bị tổn thương

2 con người yêu nhau nhưng lại tự tay đẩy đối phương ra xa khỏi cuộc đời mình

Thật ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro