[Long-fic][MyungYeol][Chap 9] This surprise is for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This surprise is for you

Author: Jin

Characters: Lee SungYeol aka Choding, L Kim aka Myungie, WooGyu, YaDong, SungJong

Ratings: PG-13( không dành cho anti boy x boy)

Description: Anh mà để em tìm ra thì đừng hòng sống...Anh nghĩ trốn tránh như thế hay lắm à? Tiên sư nhà anh, đi chết đi! Ở yên đó chờ em, em sẽ tới. Anh là của em, dù có chui xuống đất trốn đi nữa thì em cũng lôi anh lên cho bằng được! Ừ thì em ngốc, nhưng em thích anh, đồ Choding đáng chết!

P/s: Jin vì mới tập tành viết fic nên lời văn chưa trôi chảy, mong m.ng ném gạch ít thôi, em chưa có ý định xây nhà đâu ~ Fic nài sẽ đc Jin viết theo tâm trạng nên sẽ có lúc pink lúc phỡn lúc sad. Nếu ai đọc chap đầu mà cảm thấy không hợp -> click back giùm ạ. Kamsa :* Enjoy, have fun *vẫy vẫy*

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 9

Biến thái!

Anh nheo mắt nhìn vòng quanh... Cái phòng này...lạ hoắc! Lười nhác xoay người qua và đập vào mắt anh là một con pikachu lớn xác nằm một đống thù lù trên ghế sô pha. Anh đập đầu mình và thầm chữi rủa! Cái quái gì thế này?! Cậu hốt anh về nhà cậu à?! Chuyện như mơ ấy vì anh chắc chắn 10000000% là cậu hận anh đến tận xương tủy.

SungYeol's POV

Chết tiệt! Tại sao lại ngủ quên chứ?! SUNGYEOL ƠI LÀ SUNGYEOL!! Phải mau đi về trước khi cậu tỉnh dậy!

End SungYeol's POV

Nghĩ là làm, anh chốm dậy ngay lập tức. Nhưng đã bao năm rồi tật hậu đậu anh có chừa gì cam. Luống cuống bay xuống mà chân đá vào cạnh giường, đau điếng người. Anh tự vả mình trước khi buột miệng mà rên lên. Cậu chắc là thánh, ầm ầm thế vẫn chưa thức!

*Cạch cạch* Anh nhẹ mở cửa phòng bước à không, lết ra...

- Trả tiền phòng rồi đi đâu thì đi! - giọng cậu đều đều làm anh giật bắn người, mém tí thì tim lọt ra ngoài.

- C...cái gì?? - giọng anh run run, vẫn còn sợ chết khiếp đây mà~

- Trả tiền phòng! Ai cho anh ngủ không đâu?! - Cậu đứng dậy, tay xòe ra chuẩn bị nhận tiền.

- Bao nhiêu?

- 100 ngàn won - cậu ra giá

- YAH! Cậu điên rồi phải không?? Ngủ có 1 đêm mà lấy giá gì trên trời thế hả?! - anh la to, giãy nãy như cá mắc cạn trên nước.

- Tiền chỗ ngủ, tiền công sức tui vác anh về, tiền cởi giày đắp mền cho anh, tiền dầu thơm xịt phòng, blah blah blah...- cậu không ngừng kể lể.

- Dầu thơm xịt phòng làm cái gì?! - anh trợn ngượ hai con mắt. Thiệt là giá cắt cổ mà

- Chân anh thối như xác chuột chết đó! Ô nhiễm phòng tui quá! - vừa nói tay cậu vừa bịt mũi làm vẻ mặt nhăn nhó chọc anh nổi điên lên.

*Xì xì* Tiếng khói trên đầu SungYeol đã nghi ngút.

- Có gì nói sau đi! Tui phải đi sớm rồi! Ngửa tay xin tiền tui thì chắc cậu là phục vụ phòng nhỉ?! Mang cho tui đồ ăn sang tui trả tiền thêm! - anh đốp chát lại. Bây giờ khói bắt đầu bay lên từ đầu MyungSoo

- ĐÂY LÀ NHÀ TUI ĐÓ!! ANH TƯỞNG ANH LÀ AI HẢ?! - cậu gào lên! Thiệt là quá đáng mà! Dám sai bảo Kim thiếu gia à?! Chắc anh ta muốn lên bàn nhìn con gà khỏa thân với vài nến nhang rồi!!!

- Đã phục vụ thì phục vụ cho trót! Rồi tui trả tiền cho, không thiếu một cắc nào đâu cậu lo! - anh hả hê! Bao năm nay anh không được chọc giận cậu rồi, bây giờ thì thoải mái rồi. Tự cắn môi mình, anh nhắc nhở rằng mình không được yêu cậu lần nữa. Đang suy nghĩ thì *bốp* 1 cái gối bay thẳng vào mặt anh. Bất ngờ và mất thăng bằng, anh té rầm xuống đất, đầu đập vào tường.

- KNOCK DOWN!! - cậu vui vẻ tự high five với mình.

- Cậu thiệt muốn chọc tui?! - mắt anh đỏ gay, xem ra đã giận lắm rồi. Nhưng nhờ cái gối, anh đã thôi không nghĩ về cậu nữa.

- CÚT! Không cần tiền của anh! Tôi hận anh! - khi nói ra câu "tôi hận anh", cả mắt anh cậu cũng không dám nhìn. Lại nữa, lại tự làm đau chính mình! Tật này có chết cậu cũng chẳng bỏ được. Thử hỏi: Nếu không còn yêu anh, cậu sẽ cõng anh một đoạn dài từ đó đến nhà cậu sao? Lý trí cậu trả lời: Thì thương hại thôi! Nếu không còn yêu anh, tại sao cậu cho anh nằm giường còn mình nằm sô pha? Lý trí lại trả lời: Chỉ là phép lịch sự thôi! Vậy thì, nếu không còn yêu anh, tại sao cậu lại lợi dụng lúc anh ngủ để hôn anh lâu đến thế? Lần này thì lý trí đã chịu thua...Biết làm sao trả lời khi con tim biết rằng cậu còn yêu anh cơ chứ.

Tiếng la thất thanh của DongWoo ở dưới làm cậu bị phân tán khỏi mớ bong bong giữa trái tim và lý trí. Cậu chạy nhanh ra ban công, mặt đơ như cây cơ.

- Myungie ah~~~ Hyung tới rồi! Mở cửa đi!!! Nắng quá!!! - DongWoo uốn éo, hậm hực vì nắng gắt.

Làm sao bây giờ?? Cậu không thể để DongWoo thấy anh được! Cậu sẽ giải thích ra sao? DongWoo hyung biết mối quan hệ giữa cậu và anh hồi trước nên chắc không để yên đâu! DongWoo hyung luôn luôn đối tốt với cậu dù mẹ cậu hay gây khó dễ cho anh chỉ vì anh là con riêng của ba.

- Ya Kim MyungSoo! Em có cho hyung vào không đây?!?! Nắng quá Myungie àh~~~ Hyung sẽ khét mất thôi! - DongWoo nhảy cà tưng. Thằng này hôm nay lạ! Mọi ngày nghe tiếng chuông là đã tung tăng xuống mở cửa cho anh vào mà hôm nay...thiệt lạ à nha.

Liếc nhìn SungYeol, cậu phải giấu anh đi đâu cái đã, không thì rắc rối lắm.

- Hyung...DongWoo hyung~ Hyung đứng ngoài nắng xíu cho nó đẹp da hyung nhé~ Chờ em tí~ - cậu nhanh tay đóng cửa trước khi DongWoo xả ra một tràng.

- Còn anh, mau trốn đi đâu đi! Bị hiểu lầm thì chết! - cậu nạt, tay đẩy anh vào tủ đồ đồ sộ của mình làm đầu anh đụng cốp cốp mấy tiếng vui tai.

- Đau...Ây da...ĐAU!!! - anh la làng vì đầu bị cậu đả thương liên tiếp. Sau khi nhét cái thây cao nhòng của anh vào tủ đồ xong, cậu giấu hết đồ của anh rồi chạy xuống mở cửa.

Vừa mở cửa thì cái mặt không được đẹp lắm của DongWoo đập vào mắt cậu. Anh lườm cậu té khói, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

- Hôm nay em lên cơn à? Đứng phơi nắng mà đẹp da à? - Anh cốc lên đầu cậu, cằn nhằn.

- Em xin lỗi hyung...- cậu năn nỉ, giở cả trò aegyo dở tệ của mình ra. Cậu không làm được nhiều aegyo, chỉ có nhắm mắt rồi giơ tay hình chữ V và cười *=.=* Cậu kêu cái đó là aegyo khó nhất cậu phải làm.

- CỨU! - tiếng gào vọng ra từ phòng cậu. Tên cao kều kia lại muốn gì đây! CẬu sắp nổi đóa lên đến nơi!

- Myung...Myungie... Ai kêu cứu kìa! - DongWoo cuống cuồng chạy lên.

Xong đời cậu rồi!!

Cánh cửa tủ mở ra...4 con mắt nhìn nhau...

1s

2s

3s

- Áhhhhhh! Myungie ơi!! Cậu ta ngất rồi kìa! - DongWoo lay lay cậu, chỉ vào SungYeol.

Khốn nạn thật! Cậu quên là anh sợ bóng tối và sợ không gian hẹp!!! Tại sao anh sợ?? Không biết nữa...

Cậu và DongWoo đỡ anh chạy tức tốc ra bệnh viện gần đó. Cậu không ngừng xin lỗi anh trong suốt đường đi, cậu thật tệ hại. Bác sĩ khám và báo lại rằng anh chỉ bị hoảng loạn thôi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nhanh chóng tỏ ra không mấy quan tâm.

- Tại sao cậu ta ở nhà chúng ta? - DongWooo dung đôi mắt diều hâu quan sát và tất nhiên hiểu vì anh cũng đâu ngốc đến nỗi đó.

- Hyung...em có thể giải thích! Hyung đừng nói với omma nha~ - cậu nài nỉ.

- Hyung hiểu...em còn yêu cậu ta, đúng không?

[...] - cậu không thể nói được gì vì anh nói trúng tim đen rồi. Anh đúng là hiểu cậu nhất.

- Nhưng em lại hận cậu ta?

[...] - lại đúng chóc

- Em muốn trả thù?

[...] - DongWoo như thánh vậy, nói câu nào đúng câu nấy!

- Em sẽ lại tự làm đau chính mình ngốc ạ! Yêu thì cứ bảo yêu! Việc gì phải hành hạ bản than và người khác như thế! Em đúng là đại đại đại ngốc! - anh trách mắng cậu nhưng rất dịu dàng. Thật ra anh biết...biết lí do cậu phải rời ra SungYeol, anh biết 2 đứa hiểu lầm vì mẹ của cậu...Anh nghĩ đã đến lúc để nói ra, nhưng liệu...cậu có thể chấp nhận được điều đó? Làm sao cậu có thể tin rằng chính omma thân yêu của mình lại chia rẽ cậu và anh thế này? Lỡ cậu nhớ lại cái kí ức đen tối kia nữa thì sao? Đầu DongWoo rối như tơ vò...Không biết có nên nói ra hay không...

To be continue...

-----------------------------------------------------------------------------------

Sorry m.ng nhiều lắm lắm!! Em vì mới nước ngoài về chưa quen giờ giấc nên thiếu ngủ trầm trọng mà ko vít fic đc cho m.ng :((((( E sẽ cố gắng ra chap mới đều đều, moq m.ng thẳng tay đánh giá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro