long fic ] N.D ( kyumin only )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: non-definning (N.D)

Author: Shin Eun

Rating: K+

Pairing: Kyumin

Category: SA, fantasy, no romance, no angsty, no cute

POV: Sungmin

Warning: Kyumin in this fic is not Kyumin that we've seen

Upload: [email protected]

[ long fic ] N.D ( kyumin only )

Chapter 1.

Part 1.

Trời mưa luôn mang lại cho con người những cảm xúc khó tả.

Bên ngoài trời cũng đang mưa đó.

Tôi ngồi co lại trên chiếc giường chăn nệm trắng toát. Khác hẳn với những nỗi buồn không tên mà cơn mưa gieo vào lòng người, tôi lại chẳng hề thấy buồn mỗi khi trời đổ mưa. Hít một hơi thật sâu đầy hương đất, mọi cảm hứng và đam mê trong tôi lại trỗi lên mãnh liệt. Gỉa như chính lúc này đây, tôi đang sơn móng tay một cách nhẹ nhàng và chậm rãi quá đáng. Chiếc cọ nhũ lướt trên đầu ngón tay mát rượi. Từng chiếc móng tay dài được phủ một màu đen đặc trông rất cá tính.

Có lẽ các fan nhìn thấy hai bàn tay tôi lúc này chắc sẽ khóc thét lên mất. Họ yêu thần tượng của họ trong một màu hồng dễ thương trước đây chứ không phải thứ cá tính nửa mùa này. Nhưng thế thì đã sao nào? Gìơ điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Tôi vẫn rất tôn thờ màu hồng, chỉ có điều không thể hiện ra bên ngoài nữa thôi. Nó làm tôi nữ tính quá, trong khi mục tiêu của tôi lại là điều ngược lại.

Nhưng thật ra thay đổi style như thế cũng chẳng làm tôi bớt dễ thương đi tí nào. Nghe thì có vẻ như tự kiêu quá đáng, nhưng mọi từ ngữ đều có bằng chứng rõ ràng cả đấy!

Như là "ai đó" vậy, dù tôi có thế nào thì vẫn cứ yêu tôi mãi như thế mà thôi!

Chuông điện thoại.

- Obsaeyo~

- Damhobak *cười*.

- Aaa... Eeteuk hyung... *thét* ... sao bây giờ mới chịu gọi cho em!

- Em ác thế, muốn làm anh điếc tai hay sao? Thật uổng công anh phải lén lút gọi cho em.

- Em xin lỗi mà *cười trừ*. Anh dạo này thế nào, điều kiện sống ở đó có tốt không? Người ta không hành hạ gì anh chứ?

- Cái thằng bé này, đầu óc em nghĩ cái gì thế? Ai có gan hành hạ anh cơ chứ! *cười*

- Cũng phải thôi... *thở dài* Nhìn Kangin hyung như thế thì ai dám đụng vào hyung cơ chứ.

- Thôi nào Sungminsshi~ *đỏ mặt*. Mọi người ở nhà vẫn khoẻ chứ? *đánh trống lảng*

- Mọi người thế nào thì em không biết, chỉ có chồng em vẫn khoẻ mạnh là em biết thôi! *cười lớn*

- Ai da lên chức chồng từ khi nào thế?! Hai đứa thật là... đến bọn anh còn chưa dám mà hai đứa đã... rồi!

- Này này đầu óc anh lại đen tối rồi đấy! Sao nào, ghen với tụi em rồi ah?! Vậy mau về đi mà sống với nhau đi.

- Có lẽ là qua một cái tết nữa thì mới được về *ỉu xìu*.

- Gì mà lâu thế! Nếu vậy thì hai người sống luôn dưới đó đi, đừng về nữa~~ *dỗi*

- Không nhớ anh ah, không thương anh ah... *lè nhè*

- Không, hai người biến đi *trề môi*

- Hahahaha... Xem Minnie của chúng ta kìa, em càng ngày càng dễ thương lên nhiều đó.

- Đừng có bảo em dễ thương, em cúp máy đó! *đỏ mặt*

- Ờ ờ thôi không nói nữa... haha... Mà anh cũng phải ra ngoài rồi! Cho anh gửi lời hỏi thăm chồng em nhá. Tiện thể liên lạc với những người còn lại rồi nhắn cho anh nha! Nhớ mọi người muốn chết luôn ý!

- Được rồi được rồi, em nhớ rồi. Anh ở đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nhá! Không được tập luyện quá sức đâu. Có ôm lăn ra đấy cũng không có ai nấu canh bí đỏ cho anh ăn đâu! *cười*

- Đừng nói nữa anh thèm bây giờ. Thôi bye em nhá! Khi nào rảnh anh lại gọi sau.

- Ừm. Bye bye...

Tôi cười mãi không thôi. Lâu lắm rồi mới lại được nghe giọng nói của Eeteuk hyung. Mấy tháng trước, cũng khá lâu rồi anh ấy nhận được giấy báo đi tập quân sự. Không thể lùi lại thêm được nữa, anh ấy quyết định đầu quân đợt này. Thế là Kangin hyung cũng thừa sống thiếu chết năn nỉ công ty được nhập ngũ cùng Eeteuk. Biết trước là hai người này không rời nhau được đâu mà. Thế nên cả nhóm cũng đồng ý lùi mọi hoạt động ra album và tour diễn trong vòng hai năm. Gìơ chỉ có K.R.Y là vẫn đi hát, vài thành viên dẫn chương trình radio, còn những người kia đều tranh thủ về bên gia đình.

Kể ra thì Chunji radio cũng không hoàn toàn chỉ mang đến rắc rối cho tôi. Dù sao cũng phải cảm ơn nó nhiều nhiều. Thật không có một lí do nào chính đáng hơn giúp tôi ở lại với anh. Tưởng tượng nếu không có nó thì giờ này chắc tôi đang ngồi ở nhà nhai snack và chỉ có thể nhìn anh qua màn ảnh TV. Nhưng dù sao đấy cũng chỉ là tưởng tượng, thực tại mới là điều quan trọng. Ít ra tôi nghĩ mình đang hạnh phúc, theo phương diện nào đó. Ngay cả lúc này đây, khi ngắm nghía đôi bàn tay trắng nõn với móng tay đen tuyền, tôi bỗng bật cười khi nghĩ đến khuôn mặt anh lúc nhìn thấy chúng. Đôi lông mày đậm sẽ nhíu lại gần như chạm vào nhau. Còn ánh mắt thật sự rất đáng thương. Nửa như muốn cắt phăng bộ móng tay của tôi, nửa lại như hoàn toàn bất lực trước khuôn mặt thích thú và đáng yêu của tôi. Nhưng đương nhiên là anh sẽ chiều bất cứ thứ gì tôi muốn rồi! Thật biết cưng cái phần trẻ con trong tôi quá đỗi! Rồi có ngày tôi sinh hư là do lỗi của anh hết mà thôi.

Part 2.

Đói!

Cái bụng tôi bắt đầu ì èo kêu rồi. Mấy ngày nay nhạt miệng, không buồn ăn uống gì ngoài mì trộn. Vùng lợi bên trên đã sưng phồng lên rồi. Chỉ cần ngậm miệng một cách tự nhiên, đầu lưỡi cũng có thể cảm nhận được phần da sưng phồng ở đó. Cứ mỗi khi ăn uống thứ gì mặn là nó lại đau kinh khủng. Tôi thật chẳng biết làm thế nào để cải thiện tình hình cả. Mấy ngày này anh lại đang bận đi diễn ở vùng xa nào đó, chẳng ở bên mà săn sóc từng li cho tôi được. Những cuộc điện thoại vẫn cứ đều đều, nhưng mỗi lần nghe giọng nói ấy là tôi quên hết vết đau rát trong miệng. Thế nên bây giờ mới phải bịt mồm mà suýt soa. Gìơ chắc cả mì trộn cũng chẳng ăn nổi nữa.

Hình như trong tủ lạnh còn bịch sữa tươi. Chỉ nghĩ đến đây tôi vội bật dậy, lạch bạch chạy xuống bếp.

Đau.

Chết tiệt. Không xong rồi.

Phần da gần bẹn của tôi đau rát. Có lẽ nó đã bị trầy do sự cọ xát của chiếc quần đùi thô ráp. Hậu quả của việc ăn mì trộn trừ cơm đây. Tôi gầy đi mất rồi! Nếu chuyện này diễn ra khoảng một năm về trước thì chắc tôi vui đến chết mất. Nhưng bây giờ thì lại khác. Chẳng có mục đích giảm mà nó lại giảm. Có lật tung cả tủ thì tôi cũng chỉ có quần âu và quần bò cỡ này thôi. Thật xui xẻo quá! Tôi tự lẩm bẩm một cách khó chịu.

Bới mãi trong đống đồ diễn khổng lồ cũng tìm ra được cái cũ nhất. Hình như là hồi làm Mnet dramma thì phải, cái quần trắng này. Thực chất nó cũng chẳng nhỏ hơn là bao, nhưng thôi cứ thử đã.

Và quả thật... vẫn rộng. Tôi nhăn nhó nhìn mình trong gương. Tôi gầy đến mức này từ khi nào vậy? Vùng da nhạy cảm vẫn tiếp tục bị vải cứng cọ vào, sắp chảy máu đến nơi rồi. Bất chợt tôi nảy ra một sáng kiến. Nghĩ gì làm nấy, tôi lấy kéo sắc cắt phăng hai ống quần dài vướng víu. Chỉ cần hai đường đơn giản, tôi đã có một chiếc quần short trắng ngắn củn rất phong cách. Nó vẫn rộng nhưng không còn phải chịu sức nặng của hai cái ống dài nên không chạm được vào vùng da xước của tôi. Kể ra thì đầu óc tôi cũng không tồi lắm nhỉ! Thế mà vẫn bị sập những cái bẫy đáng yêu của anh thường xuyên chứ. Tự nhiên thấy nhớ tên đáng ghét đó quá!

Xem nào. Tôi quay vòng tạo dáng trước chiếc gương dài rồi lắc đầu nguầy nguậy, mặt xụ xuống. Cơ thể tôi chẳng đẹp gì cả! Kết luận cuối cùng mỗi khi đứng trước gương luôn là như vậy. Da quá trắng, thêm cả gò má cao trông càng giống con gái. Người không có eo, tay cũng chẳng có bắp. Mông thì to trong khi đùi lại nhỏ. Tóm lại là chẳng vừa lòng chỗ nào cả!

Nhưng trong bộ dạng này, với chiếc quần tự chế, thân hình gầy hơn trước khá nhiều, kể ra trông tôi cũng không đến nối tệ lắm! Nó khiến mông tôi trông tròn trịa hơn, chân đã thon lại có vẻ dài hơn. Mái tóc cũng đã dài ra nhiều nên cũng làm khuôn mặt bớt đi vẻ bầu bĩnh. Tôi tủm tỉm cười rồi chạy qua tủ quần áo của anh bới tung nó lên để tìm thứ mình cần. Nhiều áo sơmi quá, đành nhắm mắt lấy bừa vậy.

Áo của anh sao dài quá! Đã mặc vài lần sau khi làm... "chuyện đó" rồi nhưng bây giờ mới để ý là nó dài thật. Là do lưng tôi ngắn hay lưng anh dài đây không biết?! Nó làm tôi nhìn như không mặc quần vậy.

Mùi của anh đó, nhẹ mà nồng, cuốn lấy đầu óc tôi và nhấn tâm tưởng tôi vào một cõi u mê nào đó không rõ. Tôi rất ghét những hương đàn ông thông thường, tất cả đều nhai nhái Romano. Cái thứ mùi chua chua hắc hắc ấy làm tôi buồn nôn. Có lần tôi đi xe buýt đường dài, đang khó chịu thì có một gã 35 cố tình ép sát vào người tôi. Cả cơ thể hắn nồng nặc thứ hương kinh khủng ấy. Chưa đầy hai giây sau tôi nôn thốc nôn tháo ra ngoài cửa sổ. Thật ghê tởm khi nghĩ lại cảnh đó. Nếu anh mà dùng loại nước hoa ấy chắc tôi cũng ghét anh mất.

Nhưng rất tiếc, nói thế cho nó văn vẻ, anh không hề đụng chạm đến nó. Ngay cả trước khi biết tôi, anh vẫn mang mùi hương nhẹ nhàng này. Chẳng hề giảm đi vẻ đàn ông mà lại giữ được nét quyến rũ riêng. Vậy nên yêu anh trở thành lẽ tất yếu, tự nhiên hơn cả tạo hoá, có không muốn thì tôi cũng không chống lại nổi đâu mà!

Tôi vùi mặt vào cổ áo trắng tinh, cố hít hà mùi vị người đàn ông của tôi. Chỉ có ở một mình hay bên anh tôi mới là chính mình. Tha hồ phá phách, làm nũng hay ăn vạ với anh mà chẳng cần bận tâm đến dư luận hay hình tượng này nọ gì cả. Mọi thứ bỗng trở nên quá xa xỉ. Cảm giác tưởng như chỉ cần được hơi ấm từ bàn tay ấy quyện chặt, ánh mắt dịu dàng ấy luôn dừng lại nơi tôi, luôn đủ tự tin rằng trong trái tim kia chỉ chứa tên tôi là tôi có đủ dũng khí bỏ mặc tất cả đằng sau lưng, sống chết không màng để được bên anh.

Tâm trạng hơi lâng lâng mất rồi! Tôi mặc nguyên bộ cánh lệch pha này nằm phịch xuống giường mà ngủ. Thường thì anh sẽ bật máy nghe nhạc, mở những bài yêu thích cho tôi nghe. Chỉ một lát thôi tôi đã ngủ, anh tắt máy rồi thả sức ôm tôi mà ngủ theo. Ngay cả khi đã thả lỏng toàn bộ ý thức, mắt nhắm nghiền, đầu óc quay vòng trong những giấc mộng, tôi vẫn có thể cảm nhận được cánh tay ấm áp của anh, ánh mắt ngập yêu thương của anh, thậm chí tôi còn có thể vẽ lại cả nụ cười của anh nữa, rất rạng rỡ, có phần hơi nhếch sang bên trái một chút. Vô cùng thân quen nhưng mỗi lần nhìn ngắm đều khiến tim ngừng đập một nhịp. Thật là... cứ như lần đầu tiên vậy...

Gìơ chẳng có ai bật nhạc cho tôi nghe, chẳng có ai quàng tay ôm tôi ngủ nữa rồi! Bao giờ anh mới về đây?! Anh nỡ để tôi thảm hại thế này đây.

Tôi quyết định mặc kệ tất, bật một CD cũ nhiều nghệ sĩ. Âm lượng nhẹ nhàng, dễ nghe và cũng dễ ngấm. Chỉnh nhiệt độ thấp hơn bên ngoài khá nhiều. Đắp kín chăn đến tận cổ, tôi vừa nhắm mắt vừa nghĩ đến những nghệ sĩ hát bài hát đang nghe. Ngay bài thứ hai lại chính là Marry U chứ! Xem nào. Câu đầu... Hyukie đọc rap, cả Heechul hyung nữa... êm quá... Ôi... câu đầu tiên, là tôi hát đấy! Giọng mình đã từng trong đến vậy sao?!

Wookie dễ thương... Kangin, hyung ngố... Hankyung hyung phải là đại ngố...

Buồn ngủ kinh khủng nhưng vẫn muốn mỉm cười một chút. Thật nhớ mọi người quá sức. Bao nhiêu ngày tháng không gặp tưởng như quên rồi cơ! Thế mà giờ nghe lại, có chút gì muốn khóc quá...

anh...

Nhớ thật đấy. Có biết tôi đang nằm ngủ một mình mấy đêm rồi không? Còn không mau về đi, tôi chết đó...

.

.

.

End chap 1.

Part 2.

Đói!

Cái bụng tôi bắt đầu ì èo kêu rồi. Mấy ngày nay nhạt miệng, không buồn ăn uống gì ngoài mì trộn. Vùng lợi bên trên đã sưng phồng lên rồi. Chỉ cần ngậm miệng một cách tự nhiên, đầu lưỡi cũng có thể cảm nhận được phần da sưng phồng ở đó. Cứ mỗi khi ăn uống thứ gì mặn là nó lại đau kinh khủng. Tôi thật chẳng biết làm thế nào để cải thiện tình hình cả. Mấy ngày này anh lại đang bận đi diễn ở vùng xa nào đó, chẳng ở bên mà săn sóc từng li cho tôi được. Những cuộc điện thoại vẫn cứ đều đều, nhưng mỗi lần nghe giọng nói ấy là tôi quên hết vết đau rát trong miệng. Thế nên bây giờ mới phải bịt mồm mà suýt soa. Gìơ chắc cả mì trộn cũng chẳng ăn nổi nữa.

Hình như trong tủ lạnh còn bịch sữa tươi. Chỉ nghĩ đến đây tôi vội bật dậy, lạch bạch chạy xuống bếp.

Đau.

Chết tiệt. Không xong rồi.

Phần da gần bẹn của tôi đau rát. Có lẽ nó đã bị trầy do sự cọ xát của chiếc quần đùi thô ráp. Hậu quả của việc ăn mì trộn trừ cơm đây. Tôi gầy đi mất rồi! Nếu chuyện này diễn ra khoảng một năm về trước thì chắc tôi vui đến chết mất. Nhưng bây giờ thì lại khác. Chẳng có mục đích giảm mà nó lại giảm. Có lật tung cả tủ thì tôi cũng chỉ có quần âu và quần bò cỡ này thôi. Thật xui xẻo quá! Tôi tự lẩm bẩm một cách khó chịu.

Bới mãi trong đống đồ diễn khổng lồ cũng tìm ra được cái cũ nhất. Hình như là hồi làm Mnet dramma thì phải, cái quần trắng này. Thực chất nó cũng chẳng nhỏ hơn là bao, nhưng thôi cứ thử đã.

Và quả thật... vẫn rộng. Tôi nhăn nhó nhìn mình trong gương. Tôi gầy đến mức này từ khi nào vậy? Vùng da nhạy cảm vẫn tiếp tục bị vải cứng cọ vào, sắp chảy máu đến nơi rồi. Bất chợt tôi nảy ra một sáng kiến. Nghĩ gì làm nấy, tôi lấy kéo sắc cắt phăng hai ống quần dài vướng víu. Chỉ cần hai đường đơn giản, tôi đã có một chiếc quần short trắng ngắn củn rất phong cách. Nó vẫn rộng nhưng không còn phải chịu sức nặng của hai cái ống dài nên không chạm được vào vùng da xước của tôi. Kể ra thì đầu óc tôi cũng không tồi lắm nhỉ! Thế mà vẫn bị sập những cái bẫy đáng yêu của anh thường xuyên chứ. Tự nhiên thấy nhớ tên đáng ghét đó quá!

Xem nào. Tôi quay vòng tạo dáng trước chiếc gương dài rồi lắc đầu nguầy nguậy, mặt xụ xuống. Cơ thể tôi chẳng đẹp gì cả! Kết luận cuối cùng mỗi khi đứng trước gương luôn là như vậy. Da quá trắng, thêm cả gò má cao trông càng giống con gái. Người không có eo, tay cũng chẳng có bắp. Mông thì to trong khi đùi lại nhỏ. Tóm lại là chẳng vừa lòng chỗ nào cả!

Nhưng trong bộ dạng này, với chiếc quần tự chế, thân hình gầy hơn trước khá nhiều, kể ra trông tôi cũng không đến nối tệ lắm! Nó khiến mông tôi trông tròn trịa hơn, chân đã thon lại có vẻ dài hơn. Mái tóc cũng đã dài ra nhiều nên cũng làm khuôn mặt bớt đi vẻ bầu bĩnh. Tôi tủm tỉm cười rồi chạy qua tủ quần áo của anh bới tung nó lên để tìm thứ mình cần. Nhiều áo sơmi quá, đành nhắm mắt lấy bừa vậy.

Áo của anh sao dài quá! Đã mặc vài lần sau khi làm... "chuyện đó" rồi nhưng bây giờ mới để ý là nó dài thật. Là do lưng tôi ngắn hay lưng anh dài đây không biết?! Nó làm tôi nhìn như không mặc quần vậy.

Mùi của anh đó, nhẹ mà nồng, cuốn lấy đầu óc tôi và nhấn tâm tưởng tôi vào một cõi u mê nào đó không rõ. Tôi rất ghét những hương đàn ông thông thường, tất cả đều nhai nhái Romano. Cái thứ mùi chua chua hắc hắc ấy làm tôi buồn nôn. Có lần tôi đi xe buýt đường dài, đang khó chịu thì có một gã 35 cố tình ép sát vào người tôi. Cả cơ thể hắn nồng nặc thứ hương kinh khủng ấy. Chưa đầy hai giây sau tôi nôn thốc nôn tháo ra ngoài cửa sổ. Thật ghê tởm khi nghĩ lại cảnh đó. Nếu anh mà dùng loại nước hoa ấy chắc tôi cũng ghét anh mất.

Nhưng rất tiếc, nói thế cho nó văn vẻ, anh không hề đụng chạm đến nó. Ngay cả trước khi biết tôi, anh vẫn mang mùi hương nhẹ nhàng này. Chẳng hề giảm đi vẻ đàn ông mà lại giữ được nét quyến rũ riêng. Vậy nên yêu anh trở thành lẽ tất yếu, tự nhiên hơn cả tạo hoá, có không muốn thì tôi cũng không chống lại nổi đâu mà!

Tôi vùi mặt vào cổ áo trắng tinh, cố hít hà mùi vị người đàn ông của tôi. Chỉ có ở một mình hay bên anh tôi mới là chính mình. Tha hồ phá phách, làm nũng hay ăn vạ với anh mà chẳng cần bận tâm đến dư luận hay hình tượng này nọ gì cả. Mọi thứ bỗng trở nên quá xa xỉ. Cảm giác tưởng như chỉ cần được hơi ấm từ bàn tay ấy quyện chặt, ánh mắt dịu dàng ấy luôn dừng lại nơi tôi, luôn đủ tự tin rằng trong trái tim kia chỉ chứa tên tôi là tôi có đủ dũng khí bỏ mặc tất cả đằng sau lưng, sống chết không màng để được bên anh.

Tâm trạng hơi lâng lâng mất rồi! Tôi mặc nguyên bộ cánh lệch pha này nằm phịch xuống giường mà ngủ. Thường thì anh sẽ bật máy nghe nhạc, mở những bài yêu thích cho tôi nghe. Chỉ một lát thôi tôi đã ngủ, anh tắt máy rồi thả sức ôm tôi mà ngủ theo. Ngay cả khi đã thả lỏng toàn bộ ý thức, mắt nhắm nghiền, đầu óc quay vòng trong những giấc mộng, tôi vẫn có thể cảm nhận được cánh tay ấm áp của anh, ánh mắt ngập yêu thương của anh, thậm chí tôi còn có thể vẽ lại cả nụ cười của anh nữa, rất rạng rỡ, có phần hơi nhếch sang bên trái một chút. Vô cùng thân quen nhưng mỗi lần nhìn ngắm đều khiến tim ngừng đập một nhịp. Thật là... cứ như lần đầu tiên vậy...

Gìơ chẳng có ai bật nhạc cho tôi nghe, chẳng có ai quàng tay ôm tôi ngủ nữa rồi! Bao giờ anh mới về đây?! Anh nỡ để tôi thảm hại thế này đây.

Tôi quyết định mặc kệ tất, bật một CD cũ nhiều nghệ sĩ. Âm lượng nhẹ nhàng, dễ nghe và cũng dễ ngấm. Chỉnh nhiệt độ thấp hơn bên ngoài khá nhiều. Đắp kín chăn đến tận cổ, tôi vừa nhắm mắt vừa nghĩ đến những nghệ sĩ hát bài hát đang nghe. Ngay bài thứ hai lại chính là Marry U chứ! Xem nào. Câu đầu... Hyukie đọc rap, cả Heechul hyung nữa... êm quá... Ôi... câu đầu tiên, là tôi hát đấy! Giọng mình đã từng trong đến vậy sao?!

Wookie dễ thương... Kangin, hyung ngố... Hankyung hyung phải là đại ngố...

Buồn ngủ kinh khủng nhưng vẫn muốn mỉm cười một chút. Thật nhớ mọi người quá sức. Bao nhiêu ngày tháng không gặp tưởng như quên rồi cơ! Thế mà giờ nghe lại, có chút gì muốn khóc quá...

anh...

Nhớ thật đấy. Có biết tôi đang nằm ngủ một mình mấy đêm rồi không? Còn không mau về đi, tôi chết đó...

.

.

.

End chap 1.

Chap 3.

Warning: fluff

Thời gian trôi chậm hơn là tôi tưởng. Ăn tối xong ngước lên đồng hồ mới ngớ người ra, còn chưa đến 7h tối. Vậy nên tôi và anh quyết định bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Đống quần áo lộn xộn bày ra lúc trưa phải gấp vào hết. Tấm thảm trải sàn cũng đã đến lúc cất đi, chỉ cần hút bụi một lần là sàn nhà đã trở nên bóng loáng, rất mát. Tôi đá phăng đôi dép bông to sụ, tha hồ chạy tung tăng khắp nhà. Cảm giác chân trần tiếp xúc với nền lạnh ngắt giữa mùa hè nóng nực như thế này thật quá đỗi thoải mái. Anh chỉ đứng yên một chỗ chống tay bên hông, nhìn tôi cười ngất ngưởng. Thấy chưa, lúc nào cũng nói tôi trẻ con mà đâu nhận ra chính anh cũng đang trẻ lại nhờ tôi đó!

Anh kéo tấm rèm cửa lớn sang một bên. Ánh đèn trong nhà và ánh sáng bên ngoài phả lên tấm kính dày khiến nó vừa phản chiếu căn hộ của chúng tôi lại vừa thấy được một góc náo nhiệt của Seoul về đêm. Tôi đứng gần hơn vào tấm kính, muốn ngắm nhìn thế giới ngoài kia được rõ hơn. Anh cũng tắt bớt đèn trong phòng khách, thật dịu dàng ôm lấy tôi từ đằng sau. Tôi thích tư thế này hơn là ôm theo kiểu đối diện, không thể chạm được vào bàn tay anh.

Tôi yên lặng để anh âu yếm cơ thể mình. Trên tấm kính vẫn mờ mờ ảnh chúng tôi ôm nhau. Nhìn để mà thèm đi, rất đẹp đôi phải không? Gìơ mới thấy bản thân gầy đi thật quá hoàn hảo. Anh khẽ siết nhẹ lấy eo tôi. Tiếng quần áo chà sát vào nhau sột soạt đầy kích thích.

- Qùa để trên giường đó... mặc thử đi...

.

.

.

Khó thở. Chưa nói xong một từ đã muốn ăn tôi rồi. Anh nhấm nháp môi trên, đùa nghịch môi dưới mà không chịu hôn một cách nghiêm túc. Đểu quá! Làm phổi tôi phập phồng theo từng nhịp anh trêu chọc. Có định để tôi đi thử quần áo không đây? Gìơ mới dỗ dành người ta nhận quà. Chắc chắn là có kế hoạch gì rồi. Nhưng nó là gì thì có chúa mới biết được, đầu óc tôi tầm thường, gần anh nhiều nên càng kém thông minh, chỉ có thể nhất nhất y theo. Thế mới nói mù quáng là bản chất của tình yêu mà!

Tôi lôi bộ đồ trong chiếc túi xinh xắn đặt trên giường. Ôi trời!!! Tôi méo mặt nhìn cái áo. Có thật là anh mua nó cho tôi không?? Trông nó hoàn-toàn-không-giống một chiếc áo dành cho nam tí nào. Đỏ chót, mỏng tanh, dài đến tận nửa đùi theo kiểu yêu thích của Heechul hyung. Nó mà trong suốt nữa thì đảm bảo nhìn tôi sẽ cực kì sexy. Chất liệu thô rất nhẹ, dù áo dài nhưng không mang lại cảm giác nóng. Kết hợp với quần ngố nhăn khiến dáng tôi trông rất chuẩn. Còn cả đôi bốt nhẹ nữa chứ. Đáng lẽ anh phải là nhà thiết kế thời trang mới phải. Vâng, thiết kế cho kiểu thời trang không xác định giới tính này. Khoác những thứ ấy lên mà tôi còn bắt đầu nghi ngờ bản thân mình nữa.

Tôi đứng trước cửa phòng ngủ, ánh sáng trong phòng hắt ra chỉ đủ chiếu sáng cho tôi. Khuôn mặt anh bị khung cảnh hoa lệ đằng sau làm tối đi, tôi không thể nào xác định được anh phản ứng như thế nào khi thấy tôi trong bộ dạng này. Tưởng như trong một phần nghìn tích tắc, anh giật lấy bàn tay tôi kéo ra khỏi nhà. Liệu có phải tại trời nóng quá mà đầu óc anh cũng không còn mình mẫn nữa không?! Anh quên thật hay cố tình quên mình là một thần tượng vậy?? Đi ra ngoài với bộ dạng này thì có khác nào nói cho cả thế giới biết rằng, Kyuhyun và Sungmin của Super Junior đang hiên ngang đi chơi đây này, chúng tôi đồng tính đây này!!?

Đầu óc tôi lại trở nên trống rỗng cả mớ câu hỏi bùng nhùng. Anh lôi tôi vào thang máy, đột nhiên hôn tôi như điên như dại. Cả chuỗi sự việc từ nãy đến giờ lướt qua đầu tôi một cách rời rạc, không tài nào liên kết nổi với nhau. Tôi mà hiểu được đầu óc anh nghĩ gì chắc tôi chết mất. Đắp cho tôi bộ cánh này, kéo tôi ra ngoài vào buổi tối như thế này, hôn tôi một cách cuồng dại như thế này, rốt cuộc anh muốn gì đây???

Tôi mở to mắt, chẳng hiểu sao không nhắm vào được. Anh cũng nhìn tôi không chớp mắt. Lần đầu tiên hôn nhau mà mặt đối mặt như vậy. Ánh mắt anh như muốn thiêu đốt tôi, như muốn nói với tôi thứ cảm xúc đang chảy trong anh. Chỉ có điều tôi không hiểu gì cả! Nhưng nụ hôn thì quyến rũ quá, tôi không đủ sức cưỡng lại. Mắt dần dần khép, chắc anh cũng an lòng mà nhắm mắt theo tôi. Đến lúc cửa thang máy vừa mở, anh vội vã rời môi tôi, để lại một câu ngắn gọn.

- Ra xe đợi đi...

Tôi như vừa bị thôi miên, đi thẳng ra xe anh, ngồi yên vị bên trong. Lúc này mới thấy tai mình nóng kinh khủng, chắc mặt cũng không khác trái cà chua là mấy. Hai bàn tay đan vào nhau, hai ngón cái đùa nghịch không yên. Tự nhiên tôi thấy hồi hộp quá. Đặt tay lên môi, cảm giác ấm nóng vẫn còn đây. Phải thừa nhận là tôi thích anh cuồng nhiệt như thế, thích cách anh không nương tay đối xử với môi tôi như thế. Chỉ có tôi mới được một Kyuhyun mạnh mẽ như vậy nâng niu, thưởng thức. Có như thế mới khiến tôi cảm nhận được tình yêu nơi anh, chẳng kém phần điên dại như tình yêu nơi tôi.

Đang suy nghĩ mông lung thì anh vào trong xe. Tôi giật mình, lần thứ ba trong ngày, tôi không nhận ra anh nữa! Vẫn áo sơmi trắng, ves đen, có cả ca-vát không khác ngày thường, chỉ có điều, nói thế nào nhỉ... trông rất-khiêu-gợi. Vâng, đúng nghĩa của từ khiêu gợi đó! Áo trong thả tự nhiên bên ngoài, ca-vát cố tình xộc xệch, kiểu như mời gọi bất cứ ai nhìn vào chỉ muốn giúp anh lột ra ngay lập tức. Tóc anh đỏ theo từng lọn nhỏ ở đuôi tóc. Tiếc mỗi đôi mắt đẹp bị cặp kính đen che đi mất rồi.

Vẫn nụ cười hơi nhếch sang bên trái một chút, tôi bắt đầu những suy nghĩ mông lung, anh là mafia là hợp nhất đó! Đàn em sẽ gọi anh là ông trùm, còn tôi, "bà trùm" ah? Hahaha... tôi bật cười với đầu óc mình. Dường như anh đã quá quen với sự thất thường của tôi, bất giác mỉm cười theo tôi. Xe bắt đầu chuyển bánh trên đại lộ, mui xe tự động mở, gió ùa vào mát rượi. Tôi trườn người ra chỗ anh, vòng sải tay cuốn lấy cánh tay phải của anh, đồng thời chỉnh cả chiếc gương bé ra chỗ chúng tôi. Khuôn mặt anh trong gương kìa, mỉm cườI trông đẹp trai kinh khủng. Gìơ nụ cười đó là của tôi đó, không ít người ghen tị với tôi đâu!

Xe dừng lại trước cửa một bar lớn, sang trọng, nội thất VIP mà lại rất đông khách. Anh đi vòng qua mở cửa xe đón tôi, thiếu chút nữa tim tôi nhảy ra khỏi lồng ngực mất. Trong khi người tôi run lên bởi sự sợ hãi bị phát hiện thì anh lại hoàn toàn thản nhiên dắt tay tôi bước vào trong, lại còn cười không dứt nữa chứ! Tấm biển màu mè to đùng treo ngay trên đầu thu hút sự chú ý của tôi. Nhìn xoáy vào nó, tôi cảm thấy chóng mặt. Lí do không phải vì đèn nhấp nháy liên tục, mà bởi một chữ khiến tôi mất bình tĩnh. "Hotel"

Tiếng duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này chỉ có thế. Tai tôi xập xình nhịp bass không biết là do nhạc dance hay tiếng tim đập nữa. Anh đặt hờ tay qua hông tôi, đường hoàng bước vào đại sảnh giữa hàng trăm con mắt lén lút ghen tị xung quanh. Tôi nép vào anh len qua đám người điên cuồng giật theo điệu nhạc. Vất vả một hồi mới đến được quầy bar. Anh gọi đồ uống cho tôi, tay vẫn không rời hông tôi như muốn vênh mặt lên mà tôi với tất cả con mắt hiếu kì nhằm vào tôi rằng, tôi chỉ là của anh mà thôi.

Tôi cầm li rượu của mình và bước theo anh sau vài câu nói với chủ quầy bar, tôi không nghe rõ. Anh dẫn tôi lên gác trên. Chỗ này chỉ dành cho những người muốn có không gian riêng, vừa tách biệt theo từng ngăn lại vẫn có thể nhìn xuống phía dưới. Anh ngồi xuống chiếc ghê sofa đơn duy nhất, ra hiệu cho tôi ngồi lên đùi. Đúng là chốn riêng tư có khác, thiết kế khéo thật! Tôi vẫn không thể tự nhiên được, tôi ngồi trên sàn, tay vắt lên chân anh, như kiểu ái phi hầu rượu hoàng thượng vậy.

- Uống đi!

Anh đưa mắt nhìn hai ly rượu trên bàn.Thực sự tôi không muốn uống. Tửu lượng không tốt, chỉ hai ly kia cũng đủ sức lấy hết ý thức của tôi. Ít nhất phải qua một ngày tôi mới hết say. Nếu tối mai không có Chunji thì tôi sẵn sàng làm anh hài lòng.

- Muốn uống gián tiếp hơn hay sao?

Anh nhìn tôi thách thức. Không được rồi! Có chết cũng không thể để hàng trăm người ở đây thấy tôi và anh âu yếm nhau được. Tôi đành nhắm mắt uống cạn một ly, tay vô thức nắm lấy quần anh. Ngụm rượu còn lơ lửng trong miệng thì anh cúi xuống cướp lấy nó qua môi tôi. Đồ quỷ. Tôi lại bị lừa rồi! Cướp xong thứ chất lỏng chứa cồn ấy mà vẫn không chịu tha cho tôi. Càng lúc càng sâu hơn làm tôi khó chịu vô cùng. Khó chịu bởi cơ thể tôi không phản kháng như lí chí mách bảo, thậm chí còn tích cực níu giữ cái hôn này, ham muốn thứ gì đó hơn thế nữa.

>

Tiếng va chạm mạnh và vỡ vụn của một vài đồ vật bên dưới sàn nhảy khiến tôi mất tập trung. Tôi đẩy anh ra, rướn người xuống phía dưới. Chẳng cần quay lại cũng cảm nhận được cái bản mặt cau có như đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi của anh.

Đám đông quây thành một vòng tròn lớn, chính giữa là một cô gái vừa gào thét vừa ra sức đập phá bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt. Xung quanh là vài cô ả khác, chắc là bạn bè với nhau, cố gắng kiềm chế cơn điên bất thường kia.

>

Tôi nhận ra giọng nói này rồi! Một nạn nhân của tôi và anh đây mà, Joo. Lần cuối cùng nhìn thấy cô ta cách đây phải đến gần hai năm rồi. Dạo đó để tránh những rắc rối về tin đồn fan-service Kyumin, chúng tôi lập kế hoạch đánh lạc hướng dư luận. Anh tán tỉnh Joo, còn tôi phải kết thân hết mức với Eunhyuk. Nhưng chẳng được bao lâu thì chúng tôi lật bài ngửa, quá chán ngán với việc đóng kịch mỗi ngày. Tôi và Eunhyuk vốn là bạn nên chẳng có gì thay đổi, nhưng Joo thì yêu anh thật lòng nên chia tay gần như giết chết cô ta. Nghe đáng thương nhỉ! Nhưng nói vậy chứ cô ta cũng đâu phải hạng vừa đâu. Gây ra bao nhiêu vụ scandal chia rẽ chúng tôi. Có cơ hội lên mặt báo là lại lải nhải về người đàn ông của tôi như thể hai người sắp cưới nhau vậy! Nếu tôi mà không ngăn anh lại thì cô ta đã ăn vài cái tát của anh rồi! Sau hai năm gặp nhau mà vẫn không thay đổi được gì cả! Cái điệp khúc kia tôi đã nghe nhiều đến buồn nôn rồi. Nghĩ lại thấy mình quá hiền lành khi ngăn anh không đánh cô ta.

Tôi chợt nhớ ra anh đằng sau mình, quay người lại tò mò xem phản ứng của anh. Aha... nhìn dễ thương chưa kìa. Trán nhăn tít, đôi mắt đanh lại một cách nghiêm trọng. Tự nhiên lòng tôi cảm thấy vui vui. Tôi trèo lên thành ghế, đưa bàn tay thon thả vuốt ve khuôn mặt anh, thì thầm thật khẽ.

- Mình về đi...

Anh mỉm cười láu cá. Tôi kéo tay anh xuống đại sảnh, chúng tôi lạnh lùng đi qua đám hỗn loạn mà không ngoảnh lại đến một lần. Nhìn anh bước phăng phăng, mặt vẫn còn tủm tỉm cười khiến tôi đột nhiên muốn yêu anh vô cùng. Tận sâu trong trái tim dưới lồng ngực kia kìa, tôi là nhất đó! Cho dù có 10 Joo đi chăng nữa cũng không thể làm cụt hứng của tôi và anh đêm nay ..........

End chap 3.

Chap 4:

Mặt trời chói chang toả sức nóng bên ngoài khiến căn hộ sáng bừng lên làm tôi không tài nào ngủ yên được. Nheo mắt một cách khó chịu, đầu tôi có hơi nhức một chút. Có lẽ do ly rượu tối hôm qua. Dù anh có uống nó cùng tôi đi chăng nữa thì cái thứ chất lỏng ấy vẫn rò rỉ vào dạ dày tôi được một ít, kết quả thế này đây. Đã nói là không biết uống rượu rồi mà vẫn cứ ép người ta cơ!

Mà nhắc đến tối qua mới nhớ, rốt cục thì... chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Tôi cứ nghĩ về đến nhà thể nào anh cũng làm "chuyện đó". Nhưng do cả hai đã quá mệt rồi, anh và tôi nằm úp xuống giường, đầu chạm vào nhau, tay anh nắm lấy tay tôi, không quá chặt mà lại rất ấm. Giọng anh trầm, thủ thỉ cho tôi nghe những ngày không có tôi anh sống khổ sở như thế nào. Qua lời anh tôi cảm giác như mấy ngày vừa qua dài như hàng thế kỉ vậy. Tôi được ở nhà, tự do tự tại thích làm gì thì làm, nhưng anh thì luôn phải giữ gìn giọng hát của mình. Tội quá! Lần sau tôi nhất định phải theo đuôi anh đi diễn mới được.

Tôi chớp chớp mắt để nhìn mọi thứ rõ nét hơn. Lúc này mà rút tay ra dụi mắt thì thể nào anh cũng tỉnh giấc, không muốn chút nào. Khuôn mặt anh vẫn rất gần tôi, một vài sợi tóc đỏ còn dính lấy khuôn mặt tôi, tưởng như đó là tóc tôi vậy. Bàn tay tôi vẫn yên vị nằm trong bàn tay anh. Dưới ánh nắng nhạt, chiếc nhẫn bằng vàng trắng ánh lên vài sắc xanh sapphire. Đôi nhẫn đính hôn của chúng tôi đó! Tôi đã cất nó đi vì tay tôi đã nhỏ hơn trước, còn anh thì luôn đeo nó. Thỉnh thoảng lại gặp rắc rối với cánh báo chí. Bọn họ cứ luôn tranh luận ai là người sở hữu trái tim anh rồi? Thế đấy, những gì mà người ta biết trước không bao giờ có được thì lại cứ cố gắng có nó. Anh cười với họ, nói đó là một người rất dễ thương. Khen tôi tiết kiệm ghê cơ! Có lần tôi viện cớ ấy làm bộ hờn dỗi anh. Rồi anh lẽo đẽo theo sau khen tôi cả ngày, tất cả những gì có thể nghĩ ra được là anh khen hết. Đầu óc đã lắm thứ mà còn ra giọng điệu đà như trẻ con năn nỉ người lớn làm tôi cười gần chết. Ấy vậy mà sau đợt đó anh cũng khen tôi nhiều hơn thật. Sao lắm lúc lại ngốc như thế cơ chứ!

Hai người nắm tay nhau nằm trong tư thế này, giống mấy bộ phim tình cảm sướt mướt quá đi mất. Theo như lối kịch bản quen thuộc, chúng tôi sẽ nhìn nhau đắm đuối này, nhịp tim đập cùng nhau này... Nghĩ đến mà thấy ngứa hết cả người. Tôi không tài nào ưa nổi thể loại phim sến như vậy, sự giả tạo luôn đè nặng lên cảm xúc. Những bộ phim hành động cuốn hút tôi hơn. Còn anh chắc là không thích thể loại nào đặc biệt cả. Nói là xem phim nhưng lúc nào cũng chỉ ngồi đần mặt ra nhìn tôi mà thôi.

Có hơi buồn ngủ, tôi nhắm mắt lại và quyết định ngủ tiếp. Hơi thở của anh rất thơm, không mang mùi hương nhân tạo nào cả. Tôi gọi nó là mùi của anh. Đôi lúc tự thấy rất hạnh phúc khi cảm nhận được hương vị đó trong miệng tôi. Hơi thở của anh và tôi lệch nhau. Tôi thở ra, còn anh thì ngay lập tức hít hơi thở của tôi vào. Như thế khi tôi hít vào, hơi thở của anh lại tràn vào phổi. Hơn lúc nào hết, ham muốn được hoà trộn vào cơ thể anh lại sống dậy trong tôi. Bao nhiêu sự gần gũi, tiếp xúc da thịt chẳng lúc nào là đủ cả. Tôi điên hay tôi yêu anh quá mù quáng rồi chăng?

Không gian bình yên và hạnh phúc. Tôi ngủ rất ngon. Đã qua một giấc ngủ dài nhưng dường như thời gian trôi đi chỉ bằng một cái nhắm mắt. Tôi không hay mơ, cái người ta gọi là mộng đẹp hay ác mộng đều không có khái niệm. Hiếm lắm cũng có thấy vài cảnh tượng linh tinh hư ảo khi ngủ, nhưng đến khi dậy thì chẳng còn nhớ gì cả. Vậy nên anh luôn phàn nàn rằng tôi ngủ say như chết. Nào là đổ nước vào miệng, cấu véo, thậm chí còn tát cả vào mặt tôi nhưng tôi vẫn không tỉnh ngủ. Hồi trước chỉ nghịch ngợm vài trò trẻ con thôi, nhưng càng về sau anh lại càng láu cá. Có lần tôi thấy rất nhột, có thứ gì đó kích thích phần thân dưới. Khi mở mắt thì thấy anh đang ngấu nghiến cổ tôi, hai cái áo vứt ngổn ngang dưới đất. Gìơ mỗi lần nhớ lại vẫn thấy xấu hổ vô cùng.

- Dậy đi... thỏ lười...

- Hm...

Giấc ngủ chưa say. Tôi mở mắt một cách nặng nề. Anh vẫn nằm yên, đơn giản chỉ nhìn đang nhìn tôi chăm chú. Tôi nhăn nhó nhìn anh khó hiểu. Mặt tôi dính nhọ ah? Sao cứ nhìn như tôi là người ngoài hành tinh không bằng ấy!

Bỗng nhiên anh đưa tay tôi chạm vào làn môi ngọt.

- Muộn rồi... dậy đi nào...

- ...

- Buồn ngủ lắm... không dậy đâu...

Tôi nũng nịu với anh rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Anh biết là không dỗ nổi tôi nữa, xoa xoa đầu tôi, kéo chăn lên cho tôi ngủ tiếp. Anh cứ luôn dịu dàng với tôi như thế khiến đôi khi tôi cảm thấy mình không xứng, không xứng được anh yêu nhiều đến vậy. Tôi chưa bao giờ làm những việc xấu, hay đúng hơn là làm những việc công luận cho là xấu xa. Nhưng tôi cũng chưa làm quá nhiều việc tốt đến mức được trả công bằng tình yêu nồng nhiệt của anh, thậm chí tôi còn thấy bất công thay cho anh.

Ngay từ khi gặp nhau lần đầu tiên, tôi đã luôn làm phiền anh, luôn khiến anh phải bận tâm thật nhiều. Anti-fan gây gổ với tôi đều gặp rắc rối với fan của anh. Anh gặp tai nạn cũng do giận dỗi tôi rồi cãi nhau với Wookie. Tôi trốn vào viện thăm mà anh cũng phải gượng dậy lau nước mắt cho tôi. Anh nằng nặc ra viện sớm cũng tại lo lắng cho tôi không biết tự chăm sóc mình. Anh lên tiếng phản đối SJ-China chỉ do không nỡ xa tôi... Bao nhiêu chuyện tôi gây ra chính tôi cũng không nhớ nổi nữa. Tôi phiền phức là thế, rắc rối là thế mà anh thì cứ yêu tôi. Lâu dần tôi cũng tự động viên bản thân mình, phải trưởng thành hơn để anh bớt lo lắng.

Ấy vậy mà bây giờ tôi mới nhận ra mình chẳng thể nào lớn lên được. Dịu dàng với tôi gần như đã ngấm thành bản tính của anh, thế nên nhõng nhẽo với anh cũng thành thói quen của tôi rồi. Dù có cố gắng cũng không sửa được. Đứa trẻ khi được người lớn dỗ dành thì chỉ có khóc to hơn, hòng chiếm được nhiều sự cưng chiều hơn mà thôi.

Ngủ thêm được một lát thì tôi dậy, không thấy anh bên cạnh nữa. Tôi đi vào phòng tắm một cách chậm chạp. Ngắm khuôn mặt mình trong gương, ngủ quá liều làm nó sưng lên, tròn xoe, nhìn rất muốn tát. Tôi liếc qua hai chiếc bàn chải xinh xinh. Một màu hồng, một màu xanh đứng tựa vào nhau. Tôi lấy ngón tay trỏ đẩy chiếc màu hồng sang một bên, quệt kem vào cái màu xanh của anh rồi bình thản đánh răng. Thỉnh thoảng quái tính trong tôi lại làm những việc vớ vẩn như vậy đấy!

Mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi lôi kéo tôi xuống bếp. Anh khoác lên người chiếc tạp dề hồng nhạt của tôi, một tay cầm quyển sách dạy nấu ăn, một tay xăm xăm rắc bột canh và mì chính vào nồi trông rất tháo vát. Anh rất ít khi xuống bếp, nói là biết nấu ăn thì không hẳn, mà nói là không biết thì cũng chẳng đúng. Chỉ cần có quyển sách nấu ăn, anh đọc đến đâu hiểu đến đấy, làm không chệch một li nên đồ anh làm rất ngon. Nhưng cứ dời quyển sách ra thì y như rằng không biết làm gì đâu! Tôi luôn thắc mắc, mấy công thức nấu ăn đơn giản hơn mấy công thức toán học rắc rối rất nhiều mà sao anh vẫn chẳng thể nhớ nổi. Có lẽ con người vốn cũng là một cỗ máy được lập trình sẵn rồi, làm được điều này thì ắt hẳn sẽ không làm được điều kia. Vậy thì anh sẽ chỉ có thể làm được tất cả khi được cài đặt trách nhiệm phục vụ riêng mình tôi thôi phải không?

- Ngon dữ vậy, nhìn mà thèm quá.

- Muốn nếm thử không?

- Có được không?

Anh múc một muôi súp nóng đang đun, thổi qua một chút rồi đưa tôi nếm. Tôi hít một hơi húp đầy chỗ súp vào miệng rồi ngay lập tức phì ra bắn tung toé. Nóng như lửa ý! Lưỡi tôi rát lên, nóng rộp, mất hết cảm giác. Tôi phẩy phẩy bàn tay trước miệng mong chút gió làm giảm bớt vết bỏng. Bất giác có linh cảm không hay, tôi quay lại phía anh. Bình thản đến mức khó tin, anh dùng khăn giấy lau sạch vết tích tôi phun trên mặt, đằng sau là luồng sát khí ngút trời. Lí chí mách bảo tôi không nên ở trong tầm ngắm của anh thêm một giây nào nữa. Lần này thì có lẽ là lí chí đúng. Không suy nghĩ gì thêm, tôi quay đầu chạy ra khỏi bếp.

- Tưởng chạy mà thoát sao...

- Aaaaaaaa... vợ không cố ý mà...

Tôi cười như điên trước khuôn mặt giận dữ của anh. Ai da! Nó đỏ lên rồi kìa, đáng yêu thế không biết. Tôi cười càng lớn thì mặt anh lại càng đỏ. Chắc cả tầng trên và tầng dưới đều nghe thấy tiếng chúng tôi mất. Kể ra thì cũng lâu lắm rồi mới được cười đùa sảng khoái như thế này. Tôi rất thích!! Cảm giác như được hồi sinh vậy!

Chạy vòng quanh nhà đuổi nhau rất lâu, đến khi kiệt sức rồi mới chịu đi ăn. Thức ăn cũng nguội hết cả rồi. Tôi chẳng buồn đun lại nữa, cứ để nguyên như vậy mà dọn ra. Không rõ nguyên nhân do mệt hay thức ăn để nguội thì ngon hơn, cả tôi và anh đã ăn rất nhiều. Dọn dẹp mọi thứ tươm tất, anh gọi tôi vào phòng sách xem thứ gì đó. Căn phòng này gần như là thế giới riêng của anh. Bốn bức tường dày đặc những kệ sách lớn nhỏ, chưa đầy loại sách dày mỏng đủ loại. Anh thích đọc sách, nó khiến anh vơi đi cảm giác cô đơn và nhớ nhung khi xa tôi. Còn tôi thì chẳng thể nào có đủ kiên nhẫn để đọc được một nửa cuốn tiểu thuyết, cho dù có hấp dẫn thế nào đi chăng nữa.

Nhưng anh gọi tôi vào không phải để xem sách. Anh bật chiếc laptop nhỏ. Màn hình nền là ảnh tôi chụp cận mặt. Ngại quá, cứ như anh thần tượng tôi vậy. Tôi quay mặt đi chỗ khác thì bị anh kéo vào lòng. Bàn tay anh di chuyển con chuột nhạy, nhấn vài bước cơ bản để vào một số trang web FC của SJ. Tôi không thạo và không có hứng thú với internet nên không sành về mấy thứ này. Tuy vậy vẫn phải công nhận rằng, E.L.F rất có tài. Giao diện các website rất đẹp, mười ba người chúng tôi nhìn như thiên thần vậy.

Anh click chuột vào từng phần nhỏ một, dừng lại ở một trang dày đặc toàn chữ là chữ, tôi nhìn qua rất đau mắt. Anh muốn tôi đọc trang ấy. Có thứ gì hấp dẫn khiến anh muốn tôi đọc đến thế sao??

Tôi tò mò, dụi dụi mắt rồi đọc theo lời anh. Vài lời giới thiệu ngắn ngủi bên trên tôi không hiểu lắm. Xuống dưới... đọc... một phút... năm phút... mười phút...

Mặt tôi đần ra... tình yêu của chúng tôi... thứ tôi vừa đọc... trời ơi... nó là trí tưởng tượng của fan về chuyện tình cảm của chúng tôi...

Trước đây tôi cũng có nghe giám đốc và các bậc đàn anh nói qua về việc này. Chuyện tình cảm hư ảo giữa chúng tôi có không ít fan hâm mộ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ hâm mộ đơn thuần là thích thú mỗi khi chúng tôi gần nhau thôi, chứ chuyện này thì chưa hề biết đến. Nhân vật Sungmin của tôi xuất hiện rất đáng yêu, còn Kyuhyun của anh rất tri thức. Tôi chợt bật cười trước trí tưởng tượng của fan. Họ yêu chúng tôi đến phát điên rồi! Càng như thế càng tạo động lực để chúng tôi phấn đấu không ngừng. Có lẽ mục đích sống của bất kì gasso nào cũng là vì fan đầu tiên, sau đó mới được nghĩ đến bản thân. Đột nhiên tôi muốn cảm ơn người đã viết lên những câu chuyện kia quá. Rất cảm ơn vì đã tin vào tình yêu của chúng tôi, ủng hộ chúng tôi cho dù nó trái ngược với luân lí thông thường.

.

.

.

End chap 4

--------------------

---------------------------

post típ nhá.....

A/N: tớ không anti Sooyoung unnie đâu, nhưng mà unnie ah, cho em xin lỗi (=____=), unnie chấp nhận làm vai phản diện một chút xíu ná TT^TT

Chap 5.

Một ngày dài thế là cũng sắp kết thúc rồi. Người tôi mềm nhũn, không vận động chân tay mà sao vẫn rất mệt. Sooyoung bám dính lấy tôi, tưởng như khí để thở cũng bị cô ta cướp mất. Cứ như là cái bóng của tôi vậy! Thấy tôi không nói gì là cô ta được đằng chân lân đằng đầu. Trong lòng cảm thấy rất phiền phức nhưng tôi không thể nói ra. Dù sao thì cô ta cũng là bậc đàn em của tôi. Hơn nữa tôi cũng là đàn ông, không nên nhỏ nhặt với đàn bà con gái làm gì.

Dạo này cũng có nhiều fan thích couple Minyoung, tôi thấy buồn nôn quá. Chỉ nguyên cái điệu õng ẽo đến chảy nước của cô ta là tôi đã thấy ngứa mắt rồi. Khoác tay tôi, nhìn tôi theo cái cách mà cô ta cho là đắm đuối, chớp mắt vài phát rất điêu luyện, môi cũng hơi hé, thì thầm nói yêu tôi. Cô ta tưởng làm như thế tôi sẽ động lòng đó! Buồn cười thật! Làm DJ cùng nhau hơn hai năm rồi mà cô ta vẫn chẳng hiểu tôi gì cả. Không lẽ tôi lại nói thẳng vào mặt cô ta những gì tôi nghĩ sao. Ôi, bó tay rồi. Mặc kệ hết đi, tôi chỉ cần có anh thôi.

Tôi khoác balô, con thỏ bông màu hồng móc bên ngoài lúc lắc theo từng bước chân. Thực ra trong balô cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng đi đâu tôi cũng mang nó theo, thành thói quen. Tôi cúi gập người chào các anh chị trong ekip, Sooyoung cũng dính lấy đòi tôi đưa về kí túc. Có điên không? Tôi mà có xe thì tôi đã về từ lâu rồi chứ chẳng phải đứng đây làm cái đống bị thịt cho cô ăn vạ. Tôi ra giọng dỗ dành cô ta, cười trừ bắt taxi cho cô ta về. Cuối cùng thì tôi đã hiểu vì sao mình luôn thấy mệt mỏi rồi!

Chiếc taxi chở Sooyoung vừa đi khuất thì điện thoại của tôi đổ chuông inh ỏi. Tôi nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình.

- Gì thế chồng yêu *cười toe toét*

- Ra cổng sau nha.

Âm tiết cuối như bị nhấc bổng lên cao. Anh đến đón tôi ah? Từ khi nào anh trở nên dễ thương dã man như vậy mà tôi không nhận ra nhỉ? Tôi mang tâm trạng vui vẻ tung tăng ra cổng sau. Chỗ này không phải là đường chính, ngõ hơi hẹp nên không ai để ý nhiều. Tôi vừa mở cửa thì chiếc xe đen bóng của anh đập ngay vào mắt tôi. Không phải anh đợi tôi cả buổi tối đó chứ? Định làm tôi cảm động thì anh làm được rồi đó.

Hạ tấm kính đen ở cửa xe, anh nhoài người gọi tôi.

- Vào xe đi chứ!

Vẫn cặp kính đen to sụ. Ở đây chẳng có ai mà anh cũng không định bỏ ra cho tôi ngắm một chút sao. Chán thật. Cứ ra ngoài là anh lại vác kinh đi theo. Nhưng công nhận là chiêu thức này cũng hiệu quả đấy chứ. Nhìn qua thì tôi cam đoan chẳng ai nhận ra anh đâu. Đương nhiên là ngoại trừ tôi rồi. Thế cũng đáng tự hào lắm chứ!

Tôi vẫn đứng yên, bĩu môi ra vẻ không hài lòng. Anh thì chỉ biết cười, xuống xe, vòng ra trước mở cửa cho tôi vào. Đồ ngốc, ý tôi đâu phải như thế. Tôi giữ khuôn mặt anh nhìn thẳng vào tôi, dùng hai bàn tay gỡ cặp kính đen ra. Ánh mắt sâu nhìn thẳng vào tôi khiến tim tôi nhảy loạn xạ. Tôi đứng lặng người. Đôi mắt mê hồn này sẽ mãi là của tôi chứ?! Cả tâm hồn và thể xác của con người này sẽ mãi thuộc về tôi chứ?! Tôi không chắc chắn về cái gọi là mãi mãi. Nhưng tôi cũng chưa từng hoài nghi về tình yêu của anh.

Anh chiều lòng tôi không đeo kính nữa. Tôi ngồi ghế trước bên cạnh anh, chợt nhớ ra mình có mang theo cái đĩa nhạc cũ hôm trước liền lục tìm trong balô. Dù là đĩa cũ nhưng trông nó vẫn còn khá mới, không xây xước gì. Tôi bật bài thứ ba, là "I want you". Ngay lập tức anh bật cười. Chắc chắn anh đang nhớ lại hồi tôi cải trang thành con gái nhảy nhót bài này đây mà. Tiếng cười cứ mỗi lúc một to làm mặt tôi đỏ lên. Tên đáng ghét, chọc quê người ta! Anh lấy tay phải véo má tôi, ngó ngó mặt tôi có vẻ thích thú.

- Trông vợ lúc đó xinh hơn Seo In Young nhiều.

Anh lại cười, nhưng không thành tiếng. Nụ cười rất rạng rỡ. Mặt tôi càng thêm đỏ. Ai chả biết là tôi xinh cơ chứ! Tôi mà là con gái thì khéo sẽ đánh bật được cả đàn chị Seo In Young ấy chứ. Nghĩ lại thì khi đó cũng vui thật. Tôi đeo tóc giả, trang điểm đậm, còn mặc cả váy trong CF với Kangin hyung nữa chứ. Nhưng cũng chỉ được một thời thôi, sau này tôi thấy không có hứng với con gái nữa, cũng bỏ trò này luôn. Không ngờ anh lại thích thú đến vậy, tự nhiên tôi lại muốn ăn mặc như ngày trước. Thân hình thon thả như thế này chắc chắn mặc váy sẽ rất đẹp đó!

Ngủ thêm được một lát thì tôi dậy, không thấy anh bên cạnh nữa. Tôi đi vào phòng tắm một cách chậm chạp. Ngắm khuôn mặt mình trong gương, ngủ quá liều làm nó sưng lên, tròn xoe, nhìn rất muốn tát. Tôi liếc qua hai chiếc bàn chải xinh xinh. Một màu hồng, một màu xanh đứng tựa vào nhau. Tôi lấy ngón tay trỏ đẩy chiếc màu hồng sang một bên, quệt kem vào cái màu xanh của anh rồi bình thản đánh răng. Thỉnh thoảng quái tính trong tôi lại làm những việc vớ vẩn như vậy đấy!

Mùi thức ăn thơm lừng xộc vào mũi lôi kéo tôi xuống bếp. Anh khoác lên người chiếc tạp dề hồng nhạt của tôi, một tay cầm quyển sách dạy nấu ăn, một tay xăm xăm rắc bột canh và mì chính vào nồi trông rất tháo vát. Anh rất ít khi xuống bếp, nói là biết nấu ăn thì không hẳn, mà nói là không biết thì cũng chẳng đúng. Chỉ cần có quyển sách nấu ăn, anh đọc đến đâu hiểu đến đấy, làm không chệch một li nên đồ anh làm rất ngon. Nhưng cứ dời quyển sách ra thì y như rằng không biết làm gì đâu! Tôi luôn thắc mắc, mấy công thức nấu ăn đơn giản hơn mấy công thức toán học rắc rối rất nhiều mà sao anh vẫn chẳng thể nhớ nổi. Có lẽ con người vốn cũng là một cỗ máy được lập trình sẵn rồi, làm được điều này thì ắt hẳn sẽ không làm được điều kia. Vậy thì anh sẽ chỉ có thể làm được tất cả khi được cài đặt trách nhiệm phục vụ riêng mình tôi thôi phải không?

- Ngon dữ vậy, nhìn mà thèm quá.

- Muốn nếm thử không?

- Có được không?

Anh múc một muôi súp nóng đang đun, thổi qua một chút rồi đưa tôi nếm. Tôi hít một hơi húp đầy chỗ súp vào miệng rồi ngay lập tức phì ra bắn tung toé. Nóng như lửa ý! Lưỡi tôi rát lên, nóng rộp, mất hết cảm giác. Tôi phẩy phẩy bàn tay trước miệng mong chút gió làm giảm bớt vết bỏng. Bất giác có linh cảm không hay, tôi quay lại phía anh. Bình thản đến mức khó tin, anh dùng khăn giấy lau sạch vết tích tôi phun trên mặt, đằng sau là luồng sát khí ngút trời. Lí chí mách bảo tôi không nên ở trong tầm ngắm của anh thêm một giây nào nữa. Lần này thì có lẽ là lí chí đúng. Không suy nghĩ gì thêm, tôi quay đầu chạy ra khỏi bếp.

- Tưởng chạy mà thoát sao...

- Aaaaaaaa... vợ không cố ý mà...

Tôi cười như điên trước khuôn mặt giận dữ của anh. Ai da! Nó đỏ lên rồi kìa, đáng yêu thế không biết. Tôi cười càng lớn thì mặt anh lại càng đỏ. Chắc cả tầng trên và tầng dưới đều nghe thấy tiếng chúng tôi mất. Kể ra thì cũng lâu lắm rồi mới được cười đùa sảng khoái như thế này. Tôi rất thích!! Cảm giác như được hồi sinh vậy!

Chạy vòng quanh nhà đuổi nhau rất lâu, đến khi kiệt sức rồi mới chịu đi ăn. Thức ăn cũng nguội hết cả rồi. Tôi chẳng buồn đun lại nữa, cứ để nguyên như vậy mà dọn ra. Không rõ nguyên nhân do mệt hay thức ăn để nguội thì ngon hơn, cả tôi và anh đã ăn rất nhiều. Dọn dẹp mọi thứ tươm tất, anh gọi tôi vào phòng sách xem thứ gì đó. Căn phòng này gần như là thế giới riêng của anh. Bốn bức tường dày đặc những kệ sách lớn nhỏ, chưa đầy loại sách dày mỏng đủ loại. Anh thích đọc sách, nó khiến anh vơi đi cảm giác cô đơn và nhớ nhung khi xa tôi. Còn tôi thì chẳng thể nào có đủ kiên nhẫn để đọc được một nửa cuốn tiểu thuyết, cho dù có hấp dẫn thế nào đi chăng nữa.

Nhưng anh gọi tôi vào không phải để xem sách. Anh bật chiếc laptop nhỏ. Màn hình nền là ảnh tôi chụp cận mặt. Ngại quá, cứ như anh thần tượng tôi vậy. Tôi quay mặt đi chỗ khác thì bị anh kéo vào lòng. Bàn tay anh di chuyển con chuột nhạy, nhấn vài bước cơ bản để vào một số trang web FC của SJ. Tôi không thạo và không có hứng thú với internet nên không sành về mấy thứ này. Tuy vậy vẫn phải công nhận rằng, E.L.F rất có tài. Giao diện các website rất đẹp, mười ba người chúng tôi nhìn như thiên thần vậy.

Anh click chuột vào từng phần nhỏ một, dừng lại ở một trang dày đặc toàn chữ là chữ, tôi nhìn qua rất đau mắt. Anh muốn tôi đọc trang ấy. Có thứ gì hấp dẫn khiến anh muốn tôi đọc đến thế sao??

Tôi tò mò, dụi dụi mắt rồi đọc theo lời anh. Vài lời giới thiệu ngắn ngủi bên trên tôi không hiểu lắm. Xuống dưới... đọc... một phút... năm phút... mười phút...

Mặt tôi đần ra... tình yêu của chúng tôi... thứ tôi vừa đọc... trời ơi... nó là trí tưởng tượng của fan về chuyện tình cảm của chúng tôi...

Trước đây tôi cũng có nghe giám đốc và các bậc đàn anh nói qua về việc này. Chuyện tình cảm hư ảo giữa chúng tôi có không ít fan hâm mộ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ hâm mộ đơn thuần là thích thú mỗi khi chúng tôi gần nhau thôi, chứ chuyện này thì chưa hề biết đến. Nhân vật Sungmin của tôi xuất hiện rất đáng yêu, còn Kyuhyun của anh rất tri thức. Tôi chợt bật cười trước trí tưởng tượng của fan. Họ yêu chúng tôi đến phát điên rồi! Càng như thế càng tạo động lực để chúng tôi phấn đấu không ngừng. Có lẽ mục đích sống của bất kì gasso nào cũng là vì fan đầu tiên, sau đó mới được nghĩ đến bản thân. Đột nhiên tôi muốn cảm ơn người đã viết lên những câu chuyện kia quá. Rất cảm ơn vì đã tin vào tình yêu của chúng tôi, ủng hộ chúng tôi cho dù nó trái ngược với luân lí thông thường.

.

.

.

End chap 4

--------------------

---------------------------

post típ nhá.....

A/N: tớ không anti Sooyoung unnie đâu, nhưng mà unnie ah, cho em xin lỗi (=____=), unnie chấp nhận làm vai phản diện một chút xíu ná TT^TT

Chap 5.

Một ngày dài thế là cũng sắp kết thúc rồi. Người tôi mềm nhũn, không vận động chân tay mà sao vẫn rất mệt. Sooyoung bám dính lấy tôi, tưởng như khí để thở cũng bị cô ta cướp mất. Cứ như là cái bóng của tôi vậy! Thấy tôi không nói gì là cô ta được đằng chân lân đằng đầu. Trong lòng cảm thấy rất phiền phức nhưng tôi không thể nói ra. Dù sao thì cô ta cũng là bậc đàn em của tôi. Hơn nữa tôi cũng là đàn ông, không nên nhỏ nhặt với đàn bà con gái làm gì.

Dạo này cũng có nhiều fan thích couple Minyoung, tôi thấy buồn nôn quá. Chỉ nguyên cái điệu õng ẽo đến chảy nước của cô ta là tôi đã thấy ngứa mắt rồi. Khoác tay tôi, nhìn tôi theo cái cách mà cô ta cho là đắm đuối, chớp mắt vài phát rất điêu luyện, môi cũng hơi hé, thì thầm nói yêu tôi. Cô ta tưởng làm như thế tôi sẽ động lòng đó! Buồn cười thật! Làm DJ cùng nhau hơn hai năm rồi mà cô ta vẫn chẳng hiểu tôi gì cả. Không lẽ tôi lại nói thẳng vào mặt cô ta những gì tôi nghĩ sao. Ôi, bó tay rồi. Mặc kệ hết đi, tôi chỉ cần có anh thôi.

Tôi khoác balô, con thỏ bông màu hồng móc bên ngoài lúc lắc theo từng bước chân. Thực ra trong balô cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng đi đâu tôi cũng mang nó theo, thành thói quen. Tôi cúi gập người chào các anh chị trong ekip, Sooyoung cũng dính lấy đòi tôi đưa về kí túc. Có điên không? Tôi mà có xe thì tôi đã về từ lâu rồi chứ chẳng phải đứng đây làm cái đống bị thịt cho cô ăn vạ. Tôi ra giọng dỗ dành cô ta, cười trừ bắt taxi cho cô ta về. Cuối cùng thì tôi đã hiểu vì sao mình luôn thấy mệt mỏi rồi!

Chiếc taxi chở Sooyoung vừa đi khuất thì điện thoại của tôi đổ chuông inh ỏi. Tôi nhìn số điện thoại hiện lên trên màn hình.

- Gì thế chồng yêu *cười toe toét*

- Ra cổng sau nha.

Âm tiết cuối như bị nhấc bổng lên cao. Anh đến đón tôi ah? Từ khi nào anh trở nên dễ thương dã man như vậy mà tôi không nhận ra nhỉ? Tôi mang tâm trạng vui vẻ tung tăng ra cổng sau. Chỗ này không phải là đường chính, ngõ hơi hẹp nên không ai để ý nhiều. Tôi vừa mở cửa thì chiếc xe đen bóng của anh đập ngay vào mắt tôi. Không phải anh đợi tôi cả buổi tối đó chứ? Định làm tôi cảm động thì anh làm được rồi đó.

Hạ tấm kính đen ở cửa xe, anh nhoài người gọi tôi.

- Vào xe đi chứ!

Vẫn cặp kính đen to sụ. Ở đây chẳng có ai mà anh cũng không định bỏ ra cho tôi ngắm một chút sao. Chán thật. Cứ ra ngoài là anh lại vác kinh đi theo. Nhưng công nhận là chiêu thức này cũng hiệu quả đấy chứ. Nhìn qua thì tôi cam đoan chẳng ai nhận ra anh đâu. Đương nhiên là ngoại trừ tôi rồi. Thế cũng đáng tự hào lắm chứ!

Tôi vẫn đứng yên, bĩu môi ra vẻ không hài lòng. Anh thì chỉ biết cười, xuống xe, vòng ra trước mở cửa cho tôi vào. Đồ ngốc, ý tôi đâu phải như thế. Tôi giữ khuôn mặt anh nhìn thẳng vào tôi, dùng hai bàn tay gỡ cặp kính đen ra. Ánh mắt sâu nhìn thẳng vào tôi khiến tim tôi nhảy loạn xạ. Tôi đứng lặng người. Đôi mắt mê hồn này sẽ mãi là của tôi chứ?! Cả tâm hồn và thể xác của con người này sẽ mãi thuộc về tôi chứ?! Tôi không chắc chắn về cái gọi là mãi mãi. Nhưng tôi cũng chưa từng hoài nghi về tình yêu của anh.

Anh chiều lòng tôi không đeo kính nữa. Tôi ngồi ghế trước bên cạnh anh, chợt nhớ ra mình có mang theo cái đĩa nhạc cũ hôm trước liền lục tìm trong balô. Dù là đĩa cũ nhưng trông nó vẫn còn khá mới, không xây xước gì. Tôi bật bài thứ ba, là "I want you". Ngay lập tức anh bật cười. Chắc chắn anh đang nhớ lại hồi tôi cải trang thành con gái nhảy nhót bài này đây mà. Tiếng cười cứ mỗi lúc một to làm mặt tôi đỏ lên. Tên đáng ghét, chọc quê người ta! Anh lấy tay phải véo má tôi, ngó ngó mặt tôi có vẻ thích thú.

- Trông vợ lúc đó xinh hơn Seo In Young nhiều.

Anh lại cười, nhưng không thành tiếng. Nụ cười rất rạng rỡ. Mặt tôi càng thêm đỏ. Ai chả biết là tôi xinh cơ chứ! Tôi mà là con gái thì khéo sẽ đánh bật được cả đàn chị Seo In Young ấy chứ. Nghĩ lại thì khi đó cũng vui thật. Tôi đeo tóc giả, trang điểm đậm, còn mặc cả váy trong CF với Kangin hyung nữa chứ. Nhưng cũng chỉ được một thời thôi, sau này tôi thấy không có hứng với con gái nữa, cũng bỏ trò này luôn. Không ngờ anh lại thích thú đến vậy, tự nhiên tôi lại muốn ăn mặc như ngày trước. Thân hình thon thả như thế này chắc chắn mặc váy sẽ rất đẹp đó!

Đang suy nghĩ linh tinh thì tôi chợt nhận ra anh đang lái xe đi ngược hướng với đường về nhà. Một lát sau anh dừng xe, nơi này là sông Hàn. Đẹp và lãng mạn ghê! Từ khi debut, lịch làm việc dày đặc làm tôi không có thời gian thư thả hưởng thụ cảnh đẹp như thế này. Mà kể cả có thời gian đi nữa thì tôi cũng không được phép ra ngoài một mình ban đêm, fan hay paparazzi thấy thì rắc rối to. Bây giờ thì nhàn rồi, lại có anh, tôi muốn gì cũng được.

Cảnh đêm ở góc này rất tuyệt. Mặt sông phản chiếu ánh điện đèn nhiều màu sắc, không gian tĩnh mịch. Nếu gió ngừng thổi thì khéo tôi nghe được cả tiếng thở của anh mất. Tôi xuống xe, bay bổng theo cảm xúc của mình, bước dần về phía cảng. Gío dào dạt, đập vào mặt sông, mang theo chút se lạnh hiếm có giữa mùa hè. Tôi mỉm cười, nhắm mắt lại, khoan khoái vươn người ra đằng trước tận hưởng cảm giác đang bay như một đôi cánh tự do vậy.

Tiếng bước chân của anh ngày một gần. Tôi lim dim mắt nhìn anh. Gío táp vào mặt làm tóc tôi bay tứ tung, che một phần tầm nhìn. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay gầy vén những sợi tóc cuốn lấy mắt, tấp vào miệng.

- Tóc đã dài quá rồi...

Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi đau xót qua giọng nói của anh. Tóc dài ra thì có sao đâu, thấy anh đau như vậy lòng tôi cũng đâu có vui gì. Biết xa nhau là khổ nhưng đâu ai có thể gần nhau mãi được cơ chứ! Kể ra thì thỉnh thoảng không gặp nhau một thời gian cũng thi vị, làm sống dậy cảm giác nhớ đến phát điên phát dại, thèm yêu và thèm được yêu đến cháy ruột gan. Hệt như ngày đầu yêu nhau vậy. Nghĩ đến tôi lại thấy mình trẻ ra năm tuổi, thời gian khựng lại để hoài niệm đưa tôi về quá khứ.

Năm năm, đã năm năm trôi đi, chúng tôi bên nhau đã được năm năm rồi đó. Khoảng thời gian dài thật. Như người ta thường nói, càng yêu nhau lâu thì sẽ càng thấy chán ghét nhau. Đời thực tôi cũng đã thấy nhiều cặp vợ chồng sống chung được hai ba năm rồi li hôn, mỗi người một đường. Chỉ có một điều, tôi luôn thắc mắc, trong phim ảnh ta luôn thấy mỗi người chỉ có duy nhất một nửa trái tim mình. Họ sẵn sàng chết để được sống, để được yêu một người duy nhất. Nhưng rõ ràng trên thực tế đâu có ít người cưới hai, ba lần. Vậy đâu mới là một nửa nhất của nhất trong trái tim họ???

Tôi có hỏi anh câu hỏi ấy vài lần, lần nào anh cũng cười tôi. Anh bảo tôi quá tin vào phim ảnh, mọi thứ trong đó đều bị nghệ thuật hoá một cách quá tay. Vậy nếu phim ảnh là phi thực tế, sao tôi và anh chỉ có thể yêu nhau?? Sao anh lại chỉ yêu tôi cũng như tôi chỉ yêu anh??

Nghe đến đây anh vẫn chỉ cười, có thêm kéo tôi vào lòng nữa. Anh nói bởi vì chúng tôi là duy nhất, không ai giống được. Tôi bỗng thấy vui vui. Anh không biết nói những lời lẽ văn hoa, nghĩ nhiều trước khi nói thì lại càng không. Vốn đã thông minh sẵn rồi nên mọi lời nói ra đều rất khéo léo và có lí. Riêng về khoản này thì tôi không theo anh được. Tôi không thích học văn hoá thông thường, càng không để tâm vào những hiện tượng thú vị xung quanh. Cũng tại anh hết cả đó. Có anh rồi tôi thắc mắc thứ gì anh đều có thể giải đáp được. Vậy nên từ điều cơ bản nhất, dở hơi nhất đến những điều phức tạp nhất tôi đều hỏi anh. Câu trả lời đôi lúc cũng không hiểu nghĩa nhưng vẫn lắng nghe chăm chú, bởi có lần anh nói thích tôi ngoan ngoãn nhìn anh như vậy mà!

Những ý nghĩ cứ móc với nhau nối tiếp hiện lên trong đầu tôi mãi không dừng lại. Chỉ cần nhắc đến anh tôi có thể ngồi từ ngày này sang ngày khác đắm chìm miên man trong thế giới của tôi. Liệu có ngày nào đó anh chán ghét tôi không? Chán ghét cái con người dở hơi hay mơ mộng linh tinh này không? Tôi chẳng rõ nữa. Nhưng nếu có ngày đó thật, chắc chắn anh sẽ nói cho tôi biết. Chúng tôi vốn đã thoả thuận từ năm năm trước, sẽ không có bất kì bí mật nào giữa tôi và anh cả. Cho đến bây giờ vẫn chưa ai phá vỡ giao hẹn, và về sau này sẽ mãi là như thế.

Anh đứng cạnh tôi, nhỉnh lên phía trước một chút. Bất chợt vài cơn gió lạnh khiến tôi rùng mình. Anh thấy vậy liền dang rộng sải tay cho tôi chui vào áo ves. Woaah... ấm thật đó! Chỗ này đầy hương thơm của anh, thứ hương thơm mà cả đời tôi mong muốn được ôm ấp. Cảnh tượng này lãng mạn quá, tôi rất muốn ghi nhớ. Tôi bảo anh lấy di động chụp, anh liền cho tay vào túi quần tôi lấy di động của tôi. Có lẽ máy của mình anh đã để trong xe rồi.

Tôi không nhìn vào ống kính mà vùi đầu vào người anh, mặc cho tiếng flash cứ vang lên đều đều. Lúc sau không thấy động tĩnh gì nữa, anh ấn ấn vào hông tôi ra hiệu như có điều gì muốn nói. Tôi vừa ngẩng mặt lên thì nhận ra môi anh đã chạm vào môi mình. Không có tiếng flash?! Tôi tưởng anh lừa hôn tôi là để chụp trộm. Lúc hôn xong mới ngẩn người ra. Không phải chụp, mà là quay phim trộm. Thôi thì thế nào cũng được! Tôi giận, không có hứng nũng nịu với anh trong khung cảnh tuyệt đẹp như thế này. Vậy là lần đầu tiên chúng tôi có bằng chứng cho tình yêu của mình đó. Sau này có công khai trước cả nhóm cũng có thứ mà chìa ra khoe với họ, trong thời gian cả nhóm nghỉ ngơi chúng em vẫn yêu nhau như thế này đó!!

Mùi hương trên người anh làm tôi có chút chuếnh choáng. Cảm giác buồn ngủ xông lên não bộ. Thấy tôi hơi ngả ngả rồi, anh dìu tôi vào trong xe, gập chiếc ghế giữa ra để tôi có thể ngồi dựa vào anh ở bên trên. Vừa vào được bên trong, di động của anh đổ chuông. Tôi buồn ngủ quá, không chú tâm vào câu chuyện của anh. Nhưng dù thế vẫn đoán ra được anh đang nói chuyện với người quản lí của nhóm. Câu chuyện cũng trôi tuồn tuột qua đầu óc tôi, không mấy ấn tượng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, có lẽ tôi loáng thoáng nghe được câu cuối cùng anh nói.

Tôi không hiểu. Anh đang nói về tôi ah? Mà tôi phải đi đâu cơ chứ?? Tôi dụi dụi mắt cho tỉnh để hỏi mọi chuyện thì cũng là lúc anh gập máy kết thúc cuộc điện thoại. Không để cho tôi mở miệng, anh đã gạt tay tôi ra khỏi mắt, vòng tay siết nhẹ lấy vai tôi âu yếm.

- Ngủ đi, ngủ đi thỏ yêu...

Ngay lập tức tôi quên sạch mọi chuyện, rúc vào người anh ngủ tiếp. Tôi dễ bị dụ thế đấy! Nhưng không sao, nếu là anh, tôi tin là không có chuyện gì to tát cả. Tôi an tâm ngủ bên anh, cho dù đâu đó trong lòng tự nhiên đã mọc lên một mầm mống của sự bất an...

.

.

.

End chap 5.

---------------------------

Chap 6.

Cảm giác trời sáng rất nhanh. Ngủ đẫy giấc, tôi mở mắt đón chào một ngày mới. Có lẽ đã ngủ hơi nhiều, cơ thể vẫn thấy mệt mỏi. Bàn tay quờ quạng trên giường tìm cơ thể anh. Anh tựa người lên gối cao, vừa nghe headphone vừa đọc sách. Thấy tôi tỉnh giấc, anh gỡ chiếc kính gọng đậm và đặt quyển sách lên bàn. Tôi cũng hiểu ý mà nhoài người ra ôm lầy ngực anh. Chiếc áo sơ mi tháo ba cúc trên bị tôi làm cho xộc xệch không tả nổi. Anh quàng tay ra sau người tôi, đỡ lấy thân tôi ghì chặt vào lòng. Mỗi lần anh âu yếm tôi đặc biệt như thế này, tôi hiểu anh có chuyện khó nói.

- Có lẽ... vợ phải sang Singapore hai tuần... Bên đó mua bản quyền chương trình Love fighter, cần một thành viên của Suju làm MC mới thích hợp...

Tôi cảm thấy hơi hoa mắt. Từng từ một anh nói quá rõ ràng làm tôi không có cách nào trốn tránh hiện thực. Anh vừa mới đi lưu diễn hơn một tháng về mà công ty đã tính đẩy tôi sang Singapore rồi. Người ta đã có nhã ý mời ngôi sao nước ngoài như vậy chứng tỏ thù lao không ít. Nếu vậy thì đời nào giám đốc bỏ qua vụ làm ăn này. Rồi chưa đầy một tháng sau cam đoan là tôi sẽ phải chuyển nhà sang bên đó ở hẳn cho mà coi.

- Có cách nào từ chối không...

Tôi hỏi trong vô vọng, mặc dù biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. Tôi không muốn xa anh. Dù có bị gãy tay què chân đi nữa tôi cũng không phải ở lại cho bằng được.

- Không được... Lợi nhuận không ít, nếu mình không làm tốt, khéo Suju sẽ không còn ngày tái ngộ mất!

Anh không nhìn tôi khi nói, có lẽ là không dám nhìn. Anh sợ rằng nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này sẽ không kiềm được lòng mà giữ tôi ở lại. Tôi hiểu là trong chuyện này anh mới là người khó xử nhất. Coi như là vì cả nhóm, tôi sẽ chấp nhận đi lần này. Dù có thế nào thì Suju chắc chắn không được tan vỡ, nhất là bởi thứ lí do dở hơi như vậy. Tôi phải làm mọi cách cho một ngày nào đó trong cái tương lai xa tít tắp trước mắt, được đứng bên những người anh em thân quen chìm ngập trong ánh đèn stage chói lòa. Tất cả chúng tôi mong cái ngày đó hơn bất cứ thứ gì. Vậy nên, không thể làm việc gì phản đối công ty.

- Bao giờ thì đi?

- Chậm nhất là ba ngày nữa.

- Vậy thì hôm nay đi luôn đi!

- Liệu có ổn không?

- Không sao đâu...

Gì mà không sao chứ, rất rất không ổn là đằng khác. Nói xong rồi mới thấy sự mâu thuẫn trong lòng. Nhưng dù sao cũng đã quyết rồi. Tôi muốn đi sớm đề về sớm, ba hay bốn ngày nữa thì đằng nào mà chẳng phải đi.

- Chiều nay bảo quản lí đặt vé luôn.

- ...

Anh không nói gì với tôi cả, đôi mắt vẫn không nhìn tôi. Gương mặt tôi áp lên trên ngực anh, dễ dàng nghe được tiếng thở dài của anh. Sao rồi, hối hận vì đã nói cho tôi phải không? Hối hận vì đã không thể làm gì ngăn chuyện này rồi phải không? Vậy sao không cản tôi lại? Không muốn ở bên tôi thêm một, hai ngày nữa hay sao? Hay liệu rằng anh cũng cảm thấy bất lực như tôi?

- Mọi chuyện... rồi sẽ ổn cả thôi...

Tôi nói nhẹ nhàng như đang thì thầm. Nó là một lời an ủi đấy, cho anh, và cho cả tôi. Anh nằm xuống dưới, xoay cả cơ thể tôi đặt lên trên người anh. Một tay vuốt ve từng sợi tóc màu hạt dẻ của tôi, một tay vòng qua lưng ôm tôi vừa khít. Hết ngày hôm nay là tôi không được cảm nhận hơi ấm này nữa rồi. Tận hai tuần sau mới gặp lại nhau, cứ như thế này chẳng mấy chốc tóc tôi sẽ bạc trắng cho mà coi.

Đang suy nghĩ linh tinh thì tôi chợt nhận ra anh đang lái xe đi ngược hướng với đường về nhà. Một lát sau anh dừng xe, nơi này là sông Hàn. Đẹp và lãng mạn ghê! Từ khi debut, lịch làm việc dày đặc làm tôi không có thời gian thư thả hưởng thụ cảnh đẹp như thế này. Mà kể cả có thời gian đi nữa thì tôi cũng không được phép ra ngoài một mình ban đêm, fan hay paparazzi thấy thì rắc rối to. Bây giờ thì nhàn rồi, lại có anh, tôi muốn gì cũng được.

Cảnh đêm ở góc này rất tuyệt. Mặt sông phản chiếu ánh điện đèn nhiều màu sắc, không gian tĩnh mịch. Nếu gió ngừng thổi thì khéo tôi nghe được cả tiếng thở của anh mất. Tôi xuống xe, bay bổng theo cảm xúc của mình, bước dần về phía cảng. Gío dào dạt, đập vào mặt sông, mang theo chút se lạnh hiếm có giữa mùa hè. Tôi mỉm cười, nhắm mắt lại, khoan khoái vươn người ra đằng trước tận hưởng cảm giác đang bay như một đôi cánh tự do vậy.

Tiếng bước chân của anh ngày một gần. Tôi lim dim mắt nhìn anh. Gío táp vào mặt làm tóc tôi bay tứ tung, che một phần tầm nhìn. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay gầy vén những sợi tóc cuốn lấy mắt, tấp vào miệng.

- Tóc đã dài quá rồi...

Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng nỗi đau xót qua giọng nói của anh. Tóc dài ra thì có sao đâu, thấy anh đau như vậy lòng tôi cũng đâu có vui gì. Biết xa nhau là khổ nhưng đâu ai có thể gần nhau mãi được cơ chứ! Kể ra thì thỉnh thoảng không gặp nhau một thời gian cũng thi vị, làm sống dậy cảm giác nhớ đến phát điên phát dại, thèm yêu và thèm được yêu đến cháy ruột gan. Hệt như ngày đầu yêu nhau vậy. Nghĩ đến tôi lại thấy mình trẻ ra năm tuổi, thời gian khựng lại để hoài niệm đưa tôi về quá khứ.

Năm năm, đã năm năm trôi đi, chúng tôi bên nhau đã được năm năm rồi đó. Khoảng thời gian dài thật. Như người ta thường nói, càng yêu nhau lâu thì sẽ càng thấy chán ghét nhau. Đời thực tôi cũng đã thấy nhiều cặp vợ chồng sống chung được hai ba năm rồi li hôn, mỗi người một đường. Chỉ có một điều, tôi luôn thắc mắc, trong phim ảnh ta luôn thấy mỗi người chỉ có duy nhất một nửa trái tim mình. Họ sẵn sàng chết để được sống, để được yêu một người duy nhất. Nhưng rõ ràng trên thực tế đâu có ít người cưới hai, ba lần. Vậy đâu mới là một nửa nhất của nhất trong trái tim họ???

Tôi có hỏi anh câu hỏi ấy vài lần, lần nào anh cũng cười tôi. Anh bảo tôi quá tin vào phim ảnh, mọi thứ trong đó đều bị nghệ thuật hoá một cách quá tay. Vậy nếu phim ảnh là phi thực tế, sao tôi và anh chỉ có thể yêu nhau?? Sao anh lại chỉ yêu tôi cũng như tôi chỉ yêu anh??

Nghe đến đây anh vẫn chỉ cười, có thêm kéo tôi vào lòng nữa. Anh nói bởi vì chúng tôi là duy nhất, không ai giống được. Tôi bỗng thấy vui vui. Anh không biết nói những lời lẽ văn hoa, nghĩ nhiều trước khi nói thì lại càng không. Vốn đã thông minh sẵn rồi nên mọi lời nói ra đều rất khéo léo và có lí. Riêng về khoản này thì tôi không theo anh được. Tôi không thích học văn hoá thông thường, càng không để tâm vào những hiện tượng thú vị xung quanh. Cũng tại anh hết cả đó. Có anh rồi tôi thắc mắc thứ gì anh đều có thể giải đáp được. Vậy nên từ điều cơ bản nhất, dở hơi nhất đến những điều phức tạp nhất tôi đều hỏi anh. Câu trả lời đôi lúc cũng không hiểu nghĩa nhưng vẫn lắng nghe chăm chú, bởi có lần anh nói thích tôi ngoan ngoãn nhìn anh như vậy mà!

Những ý nghĩ cứ móc với nhau nối tiếp hiện lên trong đầu tôi mãi không dừng lại. Chỉ cần nhắc đến anh tôi có thể ngồi từ ngày này sang ngày khác đắm chìm miên man trong thế giới của tôi. Liệu có ngày nào đó anh chán ghét tôi không? Chán ghét cái con người dở hơi hay mơ mộng linh tinh này không? Tôi chẳng rõ nữa. Nhưng nếu có ngày đó thật, chắc chắn anh sẽ nói cho tôi biết. Chúng tôi vốn đã thoả thuận từ năm năm trước, sẽ không có bất kì bí mật nào giữa tôi và anh cả. Cho đến bây giờ vẫn chưa ai phá vỡ giao hẹn, và về sau này sẽ mãi là như thế.

Anh đứng cạnh tôi, nhỉnh lên phía trước một chút. Bất chợt vài cơn gió lạnh khiến tôi rùng mình. Anh thấy vậy liền dang rộng sải tay cho tôi chui vào áo ves. Woaah... ấm thật đó! Chỗ này đầy hương thơm của anh, thứ hương thơm mà cả đời tôi mong muốn được ôm ấp. Cảnh tượng này lãng mạn quá, tôi rất muốn ghi nhớ. Tôi bảo anh lấy di động chụp, anh liền cho tay vào túi quần tôi lấy di động của tôi. Có lẽ máy của mình anh đã để trong xe rồi.

Tôi không nhìn vào ống kính mà vùi đầu vào người anh, mặc cho tiếng flash cứ vang lên đều đều. Lúc sau không thấy động tĩnh gì nữa, anh ấn ấn vào hông tôi ra hiệu như có điều gì muốn nói. Tôi vừa ngẩng mặt lên thì nhận ra môi anh đã chạm vào môi mình. Không có tiếng flash?! Tôi tưởng anh lừa hôn tôi là để chụp trộm. Lúc hôn xong mới ngẩn người ra. Không phải chụp, mà là quay phim trộm. Thôi thì thế nào cũng được! Tôi giận, không có hứng nũng nịu với anh trong khung cảnh tuyệt đẹp như thế này. Vậy là lần đầu tiên chúng tôi có bằng chứng cho tình yêu của mình đó. Sau này có công khai trước cả nhóm cũng có thứ mà chìa ra khoe với họ, trong thời gian cả nhóm nghỉ ngơi chúng em vẫn yêu nhau như thế này đó!!

Mùi hương trên người anh làm tôi có chút chuếnh choáng. Cảm giác buồn ngủ xông lên não bộ. Thấy tôi hơi ngả ngả rồi, anh dìu tôi vào trong xe, gập chiếc ghế giữa ra để tôi có thể ngồi dựa vào anh ở bên trên. Vừa vào được bên trong, di động của anh đổ chuông. Tôi buồn ngủ quá, không chú tâm vào câu chuyện của anh. Nhưng dù thế vẫn đoán ra được anh đang nói chuyện với người quản lí của nhóm. Câu chuyện cũng trôi tuồn tuột qua đầu óc tôi, không mấy ấn tượng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, có lẽ tôi loáng thoáng nghe được câu cuối cùng anh nói.

Tôi không hiểu. Anh đang nói về tôi ah? Mà tôi phải đi đâu cơ chứ?? Tôi dụi dụi mắt cho tỉnh để hỏi mọi chuyện thì cũng là lúc anh gập máy kết thúc cuộc điện thoại. Không để cho tôi mở miệng, anh đã gạt tay tôi ra khỏi mắt, vòng tay siết nhẹ lấy vai tôi âu yếm.

- Ngủ đi, ngủ đi thỏ yêu...

Ngay lập tức tôi quên sạch mọi chuyện, rúc vào người anh ngủ tiếp. Tôi dễ bị dụ thế đấy! Nhưng không sao, nếu là anh, tôi tin là không có chuyện gì to tát cả. Tôi an tâm ngủ bên anh, cho dù đâu đó trong lòng tự nhiên đã mọc lên một mầm mống của sự bất an...

.

.

.

End chap 5.

---------------------------

Chap 6.

Cảm giác trời sáng rất nhanh. Ngủ đẫy giấc, tôi mở mắt đón chào một ngày mới. Có lẽ đã ngủ hơi nhiều, cơ thể vẫn thấy mệt mỏi. Bàn tay quờ quạng trên giường tìm cơ thể anh. Anh tựa người lên gối cao, vừa nghe headphone vừa đọc sách. Thấy tôi tỉnh giấc, anh gỡ chiếc kính gọng đậm và đặt quyển sách lên bàn. Tôi cũng hiểu ý mà nhoài người ra ôm lầy ngực anh. Chiếc áo sơ mi tháo ba cúc trên bị tôi làm cho xộc xệch không tả nổi. Anh quàng tay ra sau người tôi, đỡ lấy thân tôi ghì chặt vào lòng. Mỗi lần anh âu yếm tôi đặc biệt như thế này, tôi hiểu anh có chuyện khó nói.

- Có lẽ... vợ phải sang Singapore hai tuần... Bên đó mua bản quyền chương trình Love fighter, cần một thành viên của Suju làm MC mới thích hợp...

Tôi cảm thấy hơi hoa mắt. Từng từ một anh nói quá rõ ràng làm tôi không có cách nào trốn tránh hiện thực. Anh vừa mới đi lưu diễn hơn một tháng về mà công ty đã tính đẩy tôi sang Singapore rồi. Người ta đã có nhã ý mời ngôi sao nước ngoài như vậy chứng tỏ thù lao không ít. Nếu vậy thì đời nào giám đốc bỏ qua vụ làm ăn này. Rồi chưa đầy một tháng sau cam đoan là tôi sẽ phải chuyển nhà sang bên đó ở hẳn cho mà coi.

- Có cách nào từ chối không...

Tôi hỏi trong vô vọng, mặc dù biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. Tôi không muốn xa anh. Dù có bị gãy tay què chân đi nữa tôi cũng không phải ở lại cho bằng được.

- Không được... Lợi nhuận không ít, nếu mình không làm tốt, khéo Suju sẽ không còn ngày tái ngộ mất!

Anh không nhìn tôi khi nói, có lẽ là không dám nhìn. Anh sợ rằng nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này sẽ không kiềm được lòng mà giữ tôi ở lại. Tôi hiểu là trong chuyện này anh mới là người khó xử nhất. Coi như là vì cả nhóm, tôi sẽ chấp nhận đi lần này. Dù có thế nào thì Suju chắc chắn không được tan vỡ, nhất là bởi thứ lí do dở hơi như vậy. Tôi phải làm mọi cách cho một ngày nào đó trong cái tương lai xa tít tắp trước mắt, được đứng bên những người anh em thân quen chìm ngập trong ánh đèn stage chói lòa. Tất cả chúng tôi mong cái ngày đó hơn bất cứ thứ gì. Vậy nên, không thể làm việc gì phản đối công ty.

- Bao giờ thì đi?

- Chậm nhất là ba ngày nữa.

- Vậy thì hôm nay đi luôn đi!

- Liệu có ổn không?

- Không sao đâu...

Gì mà không sao chứ, rất rất không ổn là đằng khác. Nói xong rồi mới thấy sự mâu thuẫn trong lòng. Nhưng dù sao cũng đã quyết rồi. Tôi muốn đi sớm đề về sớm, ba hay bốn ngày nữa thì đằng nào mà chẳng phải đi.

- Chiều nay bảo quản lí đặt vé luôn.

- ...

Anh không nói gì với tôi cả, đôi mắt vẫn không nhìn tôi. Gương mặt tôi áp lên trên ngực anh, dễ dàng nghe được tiếng thở dài của anh. Sao rồi, hối hận vì đã nói cho tôi phải không? Hối hận vì đã không thể làm gì ngăn chuyện này rồi phải không? Vậy sao không cản tôi lại? Không muốn ở bên tôi thêm một, hai ngày nữa hay sao? Hay liệu rằng anh cũng cảm thấy bất lực như tôi?

- Mọi chuyện... rồi sẽ ổn cả thôi...

Tôi nói nhẹ nhàng như đang thì thầm. Nó là một lời an ủi đấy, cho anh, và cho cả tôi. Anh nằm xuống dưới, xoay cả cơ thể tôi đặt lên trên người anh. Một tay vuốt ve từng sợi tóc màu hạt dẻ của tôi, một tay vòng qua lưng ôm tôi vừa khít. Hết ngày hôm nay là tôi không được cảm nhận hơi ấm này nữa rồi. Tận hai tuần sau mới gặp lại nhau, cứ như thế này chẳng mấy chốc tóc tôi sẽ bạc trắng cho mà coi.

Không gian rất yên tĩnh, giống như tối hôm qua. Chỉ có điều trong phòng ngủ của chúng tôi không có gió lạnh của sông Hàn, thay vào đó là sự ấm áp của cơ thể người yêu. Cả tôi và anh đều không muốn phá vỡ sự yên lặng này nên cứ nằm như thế, để mặc thời gian vô hình trôi. Mãi đến khi Yesung hyung gọi anh thu âm ca khúc mới, anh kéo tôi dậy, động viên tôi vài câu rồi mới đi. Tôi chỉ biết gật đầu theo anh, dặn anh an tâm về mọi việc. Nói ngoài như vậy, trong lòng tôi vẫn linh cảm điều gì đó không tốt. Nhưng dù sao cũng chỉ là dự cảm không căn cứ, tôi không muốn làm anh thêm bận tâm.

Anh vừa đi khỏi thì tôi cũng bắt tay vào sắp xếp hành lí cho chuyến đi. Thực ra trước mỗi lần đi xa như thế này tôi không cần phải chuẩn bị gì nhiều. Quần áo, đồ trang điểm đều đã có người lo. Chỗ ăn, chỗ ngủ thì không đến lượt tôi phải nghĩ. Vậy nên thay vì mang vali lớn, tôi quyết định chỉ xách theo chiếc balô của mình. Một vài lọ nước tắm, dầu gội đầu, nước hoa nhỏ. Tôi vốn chỉ ưa một loại hương và một hãng sản xuất, dùng những thứ khác rất dễ bị dị ứng. Mang thêm chiếc mũ lưỡi chai, vài ba chiếc kính đen và đôi khuyên tai fan tặng. Tôi kéo khoá balô lại, có lẽ thế là đủ rồi.

Buổi trưa tôi khoác balô đến phòng thu của công ty. Công việc thu âm vẫn chưa hoàn thành. Thấy tôi đến mọi người đều vui mừng ra đón và quyết định nghỉ giải lao để ăn trưa. Tôi cười nói rất nhiều và kể cho mọi người nghe về chuyến đi sắp tới của mình, thậm chí còn hứa hẹn mua quà cho tất cả. Chúng tôi xuống can-tin ăn trưa một cách qua loa. Người nào người nấy đều đã mệt nhoài với công việc thu âm từ sáng đến giờ nên chỉ biết cắm đầu vào ăn. Duy chỉ có anh!

Anh gọi cho chúng tôi hai suất rồi kéo tôi ngồi vào bàn ăn góc trong cùng. Anh không để cho tôi nhìn vào mắt, vậy nên tôi cũng không rõ anh đang nghĩ gì nữa! Chúng tôi ngồi ăn, vẫn trong một không khí yên lặng. Nhưng trên thực tế thì chỉ có mình tôi ăn thôi, anh chỉ ngồi như tượng. Từ sáng đã không ăn gì nên tôi rất đói, chẳng mấy để tâm vào anh nữa.

- Đầu giờ chiều là đi rồi sao??

Câu hỏi của anh như tiếng sét bất ngờ đánh trúng vào tôi. Thêm một lần nữa những gì tôi giấu trong đầu lại bị bại lộ. Tôi định qua ăn với anh một bữa trưa rồi ra sân bay luôn. Chuyến bay khởi hành từ một giờ rưỡi, chắc anh không ra tiễn được nên tôi không định nói.

- Uhm... một rưỡi chiều! Mọi người bận thế này thì không cần ra tiễn đâu!

Tôi thú nhận mọi chuyện với anh, không muốn làm anh khó xử. Và đúng như tôi dự đoán, anh chọn công việc thu âm chứ không phải là tiễn tôi. Điều này không làm tôi giận, thật đấy! Dù sao thì đây cũng chỉ là chuyến đi bình thường như bao lần khác thôi, không nên quan trọng hoá vấn đề. Tôi cười với anh một nụ cười thật đẹp rồi quay bước về phía cổng. Được vài bước thì nghe thấy bước chân anh dồn dập ngay đằng sau, tim bỗng đập nhanh một cách lạ thường.

- Cố gắng về sớm nhé! Có người... sẽ nhớ nhiều lắm...

Anh vục mặt vào cổ tôi, hít một hơi thật sâu như thể muốn thu gọn cả cơ thể tôi vào lồng ngực. Lòng tôi tự nhiên thấy vui không chịu được. Cuối cùng thì cũng chịu nói một câu đúng ý tôi muốn nghe. Vậy mà từ sáng cứ im lặng mãi, làm tôi khó thở vô cùng. Đã quyết tâm đi rồi mà đến phút chót lại làm người ta nhụt chí. Tôi không giấu nổi nụ cười, nắm lấy bàn tay anh khoác trên cổ mình, hôn nhẹ vào đó rồi mới gỡ ra.

- Được rồi, biết lâu rồi mà!!

Tôi áp bàn tay lên da mặt anh, cố ghi nhớ nó càng nhanh càng tốt. Lúc này anh mới mỉm cười với tôi, nụ cười không trọn vẹn, đúng hơn là trông chẳng giống một nụ cười tí nào. Mặt anh như trẻ con mếu dở đòi kẹo vậy. Nó vừa lộ vẻ tiếc nuối vừa có nét đau thương. Tôi đáp lại thứ tạm coi là nụ cười này bằng nụ cười chính hiệu của mình. Có lần anh đã nói, rất thích đôi mắt của tôi. Nó rất đẹp, một đôi mắt biết cười. Tôi không hiểu lắm nhưng luôn cố gắng cười thật nhiều, cười một cách thật lòng cho anh xem. Chỉ cần có câu nói của anh là quá đủ lòng tin cho tôi đi rồi. Vậy nên, nhất định tôi sẽ chuyên tâm làm việc thật chăm, mau mau về với chồng tôi chứ, phải không?

Part 2.

Ngồi trên máy bay vài tiếng đồng hồ làm tôi ngủ quên mất, nếu không có người gọi chắc tôi vẫn còn ngồi ở đây mà đi vài chuyến nữa chứ chẳng chơi. Tôi mượn chị quản lí lịch làm việc. Họ giãn thời gian ghê quá, làm như tôi ham chơi lắm mà dành cả tuần cho việc thăm thú Singapore nhỏ bé này. Tôi rút chiếc bút trong balô ra và gạch xoá linh tinh vào tờ giấy đó. Phải sửa như thế này... đổi cái này lên đây... thế mới đúng... làm như thế này thì có phải tôi được về sớm năm ngày không nào. Tôi cười tít mắt với sự tính toán của mình. Ngay từ khi bước chân lên máy bay là tâm trí tôi đã chỉ còn trông đợi vào ngày trở về mà thôi!

Theo sự sắp xếp của tôi thì sáng mai sẽ dành trọn cho việc chọn quần áo và chụp ảnh thử, chiều mai đến làm quen với công việc, tối đi ăn cùng công ty bên họ một bữa. Những ngày sau cũng phải thuận theo thời tiết mà quay ngoại cảnh. Tôi bất giác ngước lên nhìn trời, không có một vệt mây nào cả. Mong là những ngày sau cũng sẽ như thế này. Ở đây nắng và nóng quá, liệu Seoul có nắng như thế này không nhỉ? Tôi khẽ lắc đầu, tệ quá, vừa đi đã thấy nhớ rồi!

Tôi bước xuống máy bay, liếc nhìn sân bay chật ních fan. Tôi liền kéo sụp chiếc mũ lưỡi chai xuống, nó là chiếc mũ các fan Singapore đã tặng cho tôi đó. Tôi đội nó vì muốn để cho các fan biết rằng tôi có quan tâm đến họ. Nhưng thực sự thì tôi cũng rất thích chiếc mũ này.

Đi bên cạnh tôi là sáu vệ sĩ, họ bảo vệ tôi rất chặt, không một fan nào có thể chạm đến tôi. Tôi nhích từng bước qua biển fan đông nghịt. Thật sự tôi không ngờ là có nhiều người ra đón như vậy. Chuyện này xảy ra vào khoảng một hay hai năm về trước thì nghe còn hợp lí, nhưng bây giờ cái tên Super Junior dường như đã bị lãng quên mà họ vẫn còn rất yêu chúng tôi như vậy, tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc. Tôi cố gắng ngẩng đầu lên cười với tất cả, thỉnh thoảng với tay ra lấy nhận những món quà nho nhỏ.

Chẳng mấy chốc sân bay đã náo loạn cả lên bởi những tiếng ồn không rõ ràng mà fan tạo ra. Họ hỏi tôi rất nhiều thứ, nói yêu tôi rất nhiều lần. Đa số bằng tiếng Anh nên hơi khó nghe. Cũng có vài người hỏi tôi bằng giọng tiếng Hàn không sõi. Nào là chuyện Eeteuk hyung dạo này có khoẻ không, chuyện CD mới của K.R.Y, chuyện Suju bao giờ thì tái hợp...

---------------------------

Tôi đành phải dừng lại một chút để trả lời các fan. Cánh nhà báo lại tranh thủ tận dụng thời cơ luôn mà xông tới chụp ảnh, ghi âm lại lời tôi nói. Nhưng rất không may là họ không mạnh bằng sáu anh chàng vệ sĩ và hơn trăm fan ở đây nên nhanh chóng bị cho ra rìa. Tôi cũng làm lơ như không thấy đám người rắc rối đó, trong lòng cảm thấy rất vui, thật sự muốn cảm ơn tất cả vì những gì đã làm cho tôi.

Đưa mấy bó hoa vướng víu cho chị quản lí, tôi trả lời từng câu hỏi của fan. Eeteuk hyung dạo này rất khoẻ, vài hôm trước mới gọi điện cho tôi, CD mới của K.R.Y đang trong giai đoạn thu âm, có thể sẽ làm movie cho ca khúc chủ đề, ngay khi Eeteuk hyung hoàn thành xong nghĩa vụ thì Suju sẽ ra mắt album vol.3... Kể ra thì tôi cũng chỉ trả lời những câu quan trọng thôi. Tôi muốn những người yêu mến Suju biết rằng, trong thời gian này không có hoạt động gì nhưng chúng tôi vẫn còn rất khoẻ, Suju nhất định sẽ không tan rã.

Khoảng tầm năm phút sau tôi rời sân bay về khách sạn. Tôi vẫy tay chào tất cả, tâm trạng có hơi nuối tiếc. Tôi bước đi thật nhanh ra xe, tai vẫn có thể nghe rõ tiếng fan gọi vọng theo. Đúng lúc tôi mở cửa xe, một giọng nữ khá trẻ hét lên đằng sau làm tôi chết lặng.

Não bộ ngừng hoạt động hai giây. Tôi quay đầu lại, mở to mắt nhìn về phía các fan. Tấm catalogue to đùng dần dần thả xuống từ trên cao hiện ra tấm hình tôi và anh tay trong tay, mắt nhìn nhau như thể thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi vậy. Tôi há hốc miệng, mắt không thể nào dời khỏi bức ảnh đó. Làm sao mà các fan lại có được cảnh đó??

Cảm thấy mặt hơi nóng lên mất rồi, tôi không nói câu nào (mà thực sự là nói gì được cơ chứ??), vào xe một cách nhanh nhất có thể. Bỗng nhiên tôi có cảm giác như thể cả thế giới này đã biết chuyện của chúng tôi. Nếu nó bị phản đối, bị lăng mạ thì đã là chuyện khác. Đằng này nó lại được ca ngợi, thần tượng hoá và được ủng hộ hết mình như thế, có vẻ như tình yêu của chúng tôi chẳng có gì là bất bình thường cả. Vậy thì trong trường hợp này tôi phải vui mới đúng chứ, vui chết đi được ý. Thế mà tôi đang ngồi trong xe tự chất vấn bản thân, hai bàn tay che lấy mặt, thỉnh thoảng lại đập vào đầu vài cái. Mặt tôi nóng như lửa. Trời đất ơi... xấu hổ quá...

Tôi đang có thoát khỏi mớ bòng bong thì tiếng điện thoại kêu làm tôi giật mình. Là anh... lạy Chúa tôi, sao mà đúng lúc thế! Tôi lấy lại bính tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi nhấc máy.

- Oboseyo...

- Xuống sân bay suôn sẻ chứ??

- Sao biết người ta xuống sân bay?

- Ờ... thì... đoán như vậy thôi *cười*

- Ở đó thế nào, mọi người thu âm xong rồi ah?!

- Cũng tàm tạm thôi, tranh thủ giải lao chuồn ra ngoài gọi điện chút thôi mà!!

- Thế đang gọi rồi, muốn nói gì thì nói đi *cười*

- Có gì nói đâu... nhớ thì gọi thôi.

- Không có gì thì cúp máy nhá! *cười thầm*

- Cúp thật ah?! *xị xuống*

Tôi bật cười. Mỗi lần anh cư xử con nít như thế này tôi lại thấy yêu không chịu được mà chủ động hôn anh. Vậy nên càng ngày anh càng giở cái giọng đó ra với tôi. Biết là bị dụ rồi nhưng tôi vẫn vui vẻ, coi như tôi ngốc, tự nguyện để anh lừa vậy. Lúc này thì vui rồi, chẳng thể nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của tên lừa đảo đó nữa, chẳng thể trừng trị hắn theo cách của riêng tôi nữa. Nghĩ đến đây giọng tôi trầm xuống, có lẽ anh cũng rất nhớ tôi nên cứ ậm ừ không biết nói gì trong lúc này. Tôi bảo anh không cần phải nói gì cả, hai tuần rồi sẽ qua nhanh thôi, cứ làm như một đi không trở lại vậy. Anh cười, tiếng hơi thở mạnh truyền qua máy tôi nghe rất rõ. Tôi chủ động bảo anh cúp máy, có lẽ như thế tốt hơn, nói chuyện thêm tí nữa khéo tôi lại vòng lại bay về Seoul mất thôi.

.

.

.

End chap 6.

Chap 7.

Tôi vứt balô xuống đất, quăng cả người lên giường một cách mệt mỏi. Trời đã xế chiều. Tôi lặng lẽ đứng dậy, tiến về phía ban công. Khung cảnh trước mặt rất đẹp... và rất xa lạ... Nó không mang lại cho tôi cảm giác an toàn như khi đứng đằng sau bức tường kính dày, nó không mang lại cho tôi sự ấm áp như căn nhà bé nhỏ của tôi ngay cả khi không có anh ở bên. Tôi nhìn mặt trời chói chang đi xuống đường chân trời, tưởng như ngay cả ông mặt trời cũng thấy mệt mỏi như tôi.

Chị quản lí gõ cửa gọi tôi xuống ăn tối. Tôi không muốn ăn chút nào, bụng cũng không cảm thấy đói. Tôi nói với chị tối sẽ đi thăm thú vài vòng, sau đó đói thì sẽ tự mua thứ gì đó ăn. Chị hiểu là không thể làm trái những gì tôi đã quyết nên chỉ còn biết đưa cho tôi chút tiền và dặn dò cẩn thận. Tôi gật gù cho phải lễ rồi đóng cửa đi tắm. Anh nói ngâm mình trong nước nóng sẽ làm tan mọi mệt mỏi. Có lẽ đã đến lúc tôi làm như vậy rồi, cơ thể bây giờ cứ như vác theo cả tấn đá tảng, nặng nề không chịu được. Sao những lần trước không có anh tôi lại không có cảm giác chán nản như lần này nhỉ?!

Tôi vặn vòi hoa sen chảy to hết cỡ giội thẳng xuống người. Bước vào bồn tắm khói toả nghi ngút, tôi thấy rất giống một cảnh trong bộ phim "Nữ hoàng Cleopatra". Nói thế thì chả phải tôi tự nhận mình là nữ hoàng sao. Trời ơi, đầu óc lại nghĩ lung tung rồi. Tôi thả lỏng cơ thể, gỡ bộ quần áo ướt nhẹp trên người rồi bước xuống bồn tắm. Dựa vào thành bồn, tôi ngồi co chân lại, nửa khuôn mặt ngâm dưới nước. Như thế này tôi có thể nhìn thấy bàn chân mình bị biến dạng khi ở dưới nước, mặt nước hơi lăn tăn nên nhìn nó quái dị đến buồn cười.

Vô vị quá! Tôi ngâm mình được năm phút thì đứng lên luôn. Khoác lên người bộ quần áo họ sắp sẵn trong tủ, đi đôi dép xỏ ngón nhìn mát mẻ nhất, tôi ra khỏi khách sạn một cách bình thường mà không ai để ý.

>

Singapore về đêm đẹp lộng lẫy. Nó không đông đúc như Seoul nhưng lại ồn ào hơn. Tôi không thích, cảm thấy ngột thở dưới bầu không khí này. Tôi tha thẩn đi quanh bờ sông Singapore thì bị những chiếc thuyền trên sông cuốn hút. Người ta gọi đó là taxi trên sông. Nghe có vẻ thú vị đấy! Tôi nhanh chóng mua một vé rồi ngồi dưới chân thuyền. Tiếng động cơ rất êm, không ảnh hưởng đến tâm trạng lãng mạn của màn đêm và cả sự lãng mạn trong lòng những vị khách trên thuyền. Tiếng cười nhẹ, những giọng nói rất ngọt, rất khẽ... tôi không mấy để tâm đến. Ngồi ở đuôi thuyền, hai bàn chân thả ngập mặt nước mát, tay chống ra đằng sau, mặt ngửa lên cười với hàng triệu ngôi sao trên bầu trời. Thế này cũng lãng mạn đâu có kém gì nhỉ?!

Người lái tàu cũng có vẻ rất biết ý, chọn một bài nhạc trữ tình nhẹ nhàng mở to cho tất cả mọi người nghe. Tôi ngồi xa quá, âm lượng của nó có phần giảm đi ít nhiều. Nhưng thế là cũng đủ để tôi nhận ra và thưởng thức ca khúc này... I will...

Ánh trăng vô tình toả sáng trên bầu trời tăm tối

cô đơn vây kín tim em

mỗi khi em nghĩ về anh trong đêm giá lạnh

mệt mỏi... em mơ màng chìm đắm trong giấc ngủ mộng mị

hình bóng anh lẩn quất bên em

cho đến khi ánh bình minh ló dạng

em ước có thể bay đến trái tim ấm áp của anh

em tự hỏi anh có thấy được

tình yêu của em đang toả sáng vì anh

trong vòng tay của anh, tình yêu...

và sự quan tâm của anh, tim em như ngừng đập

ẩn mình dưới đôi cánh mơ ước ấy

và được bay cùng anh về chốn vĩnh hằng

từng lời thổn thức em yêu anh,

anh là ánh sáng dẫn đường em đi

anh mãi sống trong tim em, anh yêu ah

---------------------------

Hơn 1 tuần sau...

>

[đang làm gì thế? máy bay sắp hạ cánh chưa? sao bay gì mà lâu vậy?]

[hỏi lắm quá! đang xem phim, máy bay vừa mới cất cánh, lâu gì mà lâu?!]

[thế thì bao giờ mới đến Seoul?]

[3 tiếng nữa thôi]

[hả??? không phải chứ?? chồng đang đợi ở sân bay rồi này!]

[đồ dở hơi, cho chết đi, đáng lắm]

[sao vợ ác thế huhuhuhu khóc rồi nè]

[thế cứ khóc đi nhá, người ta buồn ngủ rồi, đi ngủ đây]

[ngủ ah? thế thì ngủ đi, khi nào sắp xuống chồng gọi điện báo cho]

Tôi ngả người trên ghế, đút điện thoại vào túi quần rồi an tâm đi ngủ. Cuối cùng cũng được về nhà rồi. Cả đêm hôm qua tôi hồi hộp đến mất ngủ, cứ như là trẻ con lần đầu vào lớp một vậy. Thế là thâu đêm suốt sáng nhắn tin cho anh. Những dòng tin nhắn ngắn ngủi cứ truyền đi truyền lại. Thực ra cũng chỉ toàn nói những chuyện vu vơ nhưng cảm giác tự nhiên ấm áp lạ. Bây giờ đầu ngón tay cái của tôi đã sưng lên rồi, bàn phím điện thoại cũng sắp bay mất số đến nơi.

Phải mua cái mới! Nghĩ đến đây tôi tưởng tượng ra cảnh hai người chúng tôi cùng nhau chọn hai chiếc điện thoại đôi, lãng mạn đấy chứ! Thực ra lần trước cũng định mua đồ đôi rồi nhưng cứ ngại mọi người trong công ty nên suy đi tính lại rồi thôi. Gìơ thì chẳng ai quản chúng tôi cả, thích làm gì thì làm, cảm giác tự do rất thoải mái.

Tôi nhắm mắt lại, miệng hơi mỉm cười. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp rồi, linh cảm xấu của tôi có lẽ là không đúng. Nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa lướt qua thì tiếng còi báo động réo vang đến đau đầu. Chiếc loa trên đầu liến thoắng cách cứu hộ nhưng tôi không thể nghe được điều gì, tiếng la hét náo loạn át đi mọi thứ âm thanh khác. Máy bay bắt đầu lắc lư rất mạnh, đồ đạc văng tứ tung. Tôi tháo dây an toàn ra, vớ lấy cái túi lằng nhằng được trang bị sẵn đằng sau ghế trên. Ở đó ghi rõ là chỉ dùng khi khẩn cấp, tôi nghĩ đó là một chiếc dù. Vậy thì kể cả khi tôi đang tung tăng dạo chơi trong tình cảnh này mà chẳng may có rơi ra ngoài thì cũng khó mà chết được nhỉ.

Thế là tôi an tâm thắt vài cái dây rồi đi tìm balô của mình. Thấy tôi bình thản như vậy, chị quản lí cứ tròn mắt ra nhìn rồi làm theo tôi. Thực ra tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại không hề thấy sợ hãi nữa, như thể đã nhìn trước được tương lai rằng mình không thể chết được. Tôi vừa vớ lấy đồ của mình một cách khó khăn vừa giúp một số người thoát khỏi tình cảnh hoảng loạn hoàn toàn, mặc dù có vẻ như tôi đang cố gắng một mình. Chiếc máy bay tiếp tục chao đảo khiến tôi ngã vật xuống sàn. Đầu thật sự rất đau, tôi nghĩ mình sắp bị ngất đến nơi rồi.

Nhưng vào lúc này mà ngất đi thì chỉ có nước bị người ta dẵm bẹp mà thôi. Tôi đổ dồn sức lực nắm lấy thành ghế mà đứng dậy. Nhìn về phía ghế ngồi của mình, tôi không thấy chị quản lí đâu cả, có lẽ chị ấy cũng bị văng đi do va chạm rồi. Tôi cảm thấy hơi lo lắng, lọ mọ ra đó tìm chị ấy. Nhưng vừa bước được ba bước thì chiếc máy bay bị tách làm đôi. Tôi có thể nhìn thấy phần đầu máy bị văng ra đại dương với tốc độ chóng mặt, toàn bộ hành khách ở phần còn lại đang trong trạng thái tiếp đất tự do. Lần này thì không thể bình tĩnh được nữa. Bàn tay tôi đổ mồ hôi lạnh. Tôi buông tay ra trong vô thức, ngay lập tức cơ thể bị hút ra ngoài với vận tốc kinh hồn. Lần này thì khó sống rồi.

Gío tát vào người khiến tôi cảm thấy đau và mỏi, mắt cay xè đến chảy cả nước. Tôi chỉ còn cách nhắm tịt mắt lại, một tay dứt bừa vài cái dây nào đó cho chiếc dù mở ra, một tay nắm chặt lấy balô. Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, cơ thể tôi đã nhẹ hơn khá nhiều, cảm giác như đang bay vậy. Tôi hé mắt nhìn quanh, mặt đất vẫn còn rất xa so với tôi. Cách tôi không xa lắm, thân máy bay đang lao đi như con thiêu thân. Mắt tôi nheo lại, rất cay, nước mắt chảy ra không ngừng. Có lẽ nguyên nhân không chỉ do gió...

Tôi nhắm nghiền mắt cho đến khi chạm đất hoàn toàn, mặc cho sự tiếp đất ấy chẳng nhẹ nhàng chút nào. Tôi bị ngã cắm mặt xuống, thân thể va chạm vào cây cối xước xát hết, tấm dù phủ nhiều màu sắc phủ lên người. Tôi gắng sức cựa quậy nhưng mặc cho bao nhiêu nỗ lực của ý chí thì cơ thể tôi vẫn cứ ì ra. Có lẽ đã quá sức chịu đựng của nó rồi. Cứ thế này thì tôi sẽ chết mất xác ở nơi này mất. Tôi ở đâu mà tôi không biết, giữa rừng thiêng nước độc như thế này nữa, sẽ chẳng có con thú ngu ngốc nào tha cho tôi đâu.

Đất rất mặn! Gìơ tôi mới biết điều này! Tôi cứ nằm yên dưới cái dù, nghĩ đến mọi khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Vừa nghĩ, mắt tôi vừa trĩu xuống, mọi ý thức cũng muốn buông xuôi. Nhưng mà... khoan đã... đừng nói tôi đang chết nhé... Chẳng lẽ một thần tượng dễ thương và quyến rũ như tôi phải bỏ mạng vào lúc này sao?! Tôi không muốn đâu!!! Tôi còn có bố mẹ tôi, còn em trai đáng ghét của tôi, còn những người anh em của tôi nữa... tôi chưa thể chết được!! Bỗng nhiên hình ảnh một người hiện lên trong tâm trí tôi. Phải rồi, tôi còn người tôi yêu, còn một người quan trọng nhất đang đợi tôi nữa! Tôi phải trở về Seoul, phải ôm người ấy, phải cùng người ấy đi ăn bữa tối hôm nay mà người ấy đã chuẩn bị sẵn rất cầu kì... Không thể chết... không được chết...

Đầu óc tôi vọng ra những câu yếu ớt, cứ mỗi lúc một mờ dần. Tôi không còn đủ sức để tỉnh táo nữa. Có lẽ đã đến lúc tuỳ theo ý trời rồi!! Tôi thả lỏng, cơ thể và đầu óc nhanh chóng mất đi ý thức...

End chap 7.

Chap 8

Tôi mở mắt một cách nặng nhọc. Trong khoảnh khắc tưởng như đêm qua được ngủ một giấc an lành trên chiếc giường ấm áp. Tôi lật người và phát hiện ra cơ thể mình đã không còn đau nữa. Mặt trời cũng sắp lên đến đỉnh đầu, sắp đến trưa rồi. Vậy thì có lẽ vụ tai nạn máy bay của tôi đã được cả nước biết đến rồi. Thế mà chẳng có ai tìm tôi sao?! Chỗ tôi rơi khó tìm đến thế cơ à?! Tôi bắt đầu loạn lên với những câu hỏi của mình thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo. Ôi lạy Chúa, tạ ơn Người!! Thế là tôi được cứu rồi!! Tôi rút điện thoại trong túi ra, số máy và mấy chục cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình... là anh...

- Kyu ah...

- Sungmin... Em sao rồi? Có làm sao không? Có bị thương chỗ nào không? Sao giờ mới gọi lại cho anh? Sao lại không chịu nghe điện? Có biết làm mọi người sợ đến thế nào không??

Chúa ơi... Con vừa nghe thấy gì thế này... Lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên... anh xưng hô với tôi như thế... anh gọi tôi như thể anh đã muốn gọi tôi như thế này từ lâu lắm rồi... Tôi bỗng thấy sống mũi cay cay. Giọng nói hoảng loạn của con người kia cứ vang lên đều đều làm nước mắt tôi trào ra. Thật hết sức quá đáng!! Sao lúc này lại gọi tôi như thế cơ chứ! Tôi đã cố hết sức bình tĩnh để giữ lại mạng sống của mình mà không hề nhỏ một giọt nước mắt nào vì sợ hãi. Vậy mà chỉ vì từ ấy, tôi lại ngồi đây mà khóc một cách ngon lành. Anh là tên đáng chết, đáng chết lắm! Đẩy tôi vào cái vũng lầy của sự yếu đuối như thế này, biến tôi trông thảm hại hết sức như thế này! Tôi thật sự muốn ghét anh, ghét anh nhiều như những gì tôi phải chịu đựng... ghét anh thật nhiều... nhiều như tôi yêu anh...

- Xin... lỗi... em... xin lỗi mà...

Tôi lắp bắp không nên lời. Mọi thứ trôi qua quá nhanh khiến tôi không định dạng nổi cảm xúc của chính bản thân mình vào lúc này. Cảm giác như vừa bị ném xuống vực thẳm không đáy, hơn bao giờ hết tôi thấy lo cho sợ cho sự sống chết của mình. Nếu như tôi bị bỏ rơi, một mình sống chết nhờ trời thì có lẽ đã không tủi thân như bây giờ. Nhưng anh có thể liên lạc với tôi là lại không ai đi tìm tôi, rút cuộc thế nghĩa là thế nào? Lo lắng cho tôi như vậy thì sao lại chỉ biết gọi cho tôi? Sao lại không ở bên tôi lúc mà tôi cần anh nhất?? Tôi bắt đầu thấy rối trí, buồn và đau là một chuyện, nhưng ngay cả việc mình đang ở đâu tôi cũng không biết.

Có lẽ tôi hết hy vọng thật rồi. Chỉ nghĩ đến đây tôi lập tức bật khóc rất to. Anh chỉ biết cuống lên mà dỗ tôi nín. Dỗ gì nữa cơ chứ, chắc anh chỉ có thể nói chuyện với tôi trong vài ngày nữa thôi, rồi tôi sẽ chết ở nơi này mà không ai biết đến. Vậy mà việc duy nhấy là khóc mà cũng không định cho tôi làm sao?! Anh là đồ ích kỉ, quá đáng lắm!! Cho tôi được mềm yếu lần cuối thôi, biết đâu sau này sẽ chẳng thể nào nghe tôi khóc được nữa...

- Ngoan nào, nín đi và nói cho anh tất cả những gì em có thể nhìn thấy.

Anh lấy lại bình tĩnh và nói với tôi bằng giọng điệu như thể chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Ngay lập tức nó kết thúc mọi suy nghĩ tồi tệ và thắp lên trong tôi một tia sáng yếu ớt. Tôi đứng dậy, xoay người phóng tầm mắt ra tứ phía.

- ... có lẽ em đang ở trên đồi, phía bên dưới, khá xa... có những toà nhà rất cao, bãi biển... cả bãi biển nữa...

- Có thấy cảnh sát ở đó không?

- Không có... một bóng người cũng không có...

- Không lí nào, tất cả cảnh sát đã được huy động tìm kiếm dày đặc dọc bờ biển Yeosu rồi mà...

- Nhưng chỗ này thật sự là không có một ai cả...

Tôi bắt đầu khóc nấc lên, hết chịu nổi rồi. Chẳng có ai cả, chẳng có một ai biết đến sự tồn tại của tôi. Cái gì mà tất cả cảnh sát tìm kiếm cơ chứ, họ ở đâu khi tôi bị cô lập một mình nơi khỉ ho cò gáy này?!

- Nín đi, không được khóc... Anh hiểu rồi... có lẽ... chỗ đó không phải là Yeosu... Jeju-do!

Lạy Chúa tôi, không phải chứ... làm thế quái nào mà tôi lại bị lạc đến tận Jeju-do thế này?! Ngay lập tức tôi nhìn xuống dưới chân mình... cái dù... chính nó, chính nó đã cứu tôi đồng thời cũng hại tôi ra nông nỗi này đây. Thề có Chúa, tôi thà chấp nhận chết để mọi người thấy xác còn hơn là sống mà không ai thấy mình như thế này.

- Nhưng phải biết chỗ đó là Jeju hay Seogwipo đã...

Tôi quệt ngang dòng nước mắt, một tay kéo lê balô một tay cầm di động lững thững bước lên đỉnh đồi theo lời anh. Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức, tôi hiểu nếu không nắm lấy cơ hội duy nhất này có thể mọi chuyện sẽ diễn ra như những gì mà tôi từng tưởng tượng. Anh cứ luôn dặn rôi dù có chuyện gì xảy ra cũng không được vứt lại cái balô. Tôi không hiểu lắm, nhưng cũng không có ý định hỏi, đã từ lâu tất cả niềm tin của tôi đã đặt lại bên anh rồi.

Đôi giày bắt đầu lấm lem, sờn rách theo từng bước chân tôi giẫm lên mặt đất. Ngay đến lá cỏ cọ sát cũng khiến da thịt tôi rớm máu. Bây giờ lại là mùa hè nên cây cối mới phát triển kinh khủng như thế này đây. Tôi cắn răng chịu đựng, tiếp tục đi lên nơi cao nhất, bên tai vẫn vang lên không ngừng lời động viên của anh. Bất giác tôi cảm thấy nhớ anh lạ lùng. Chưa khi nào khoảng cách không gian lại khiến tôi nhớ anh như lúc này. Giọng nói của anh ở ngay gần tôi thôi nhưng sao tôi vẫn cảm thấy nó quá xa vời, quá viển vông... Tựa như bầu trời và những ngôi sao vậy, chỉ có thể ngắm nhìn trong phút chốc chứ không tài nào chạm tới. Nhưng dù sao thì tôi vẫn phải đi tiếo, đi để tiếp thêm hy vọng cho tôi, cho anh...

Khoảng nửa tiếng sau tôi dừng lại, đây là nơi cao nhất mà tôi còn đủ sức leo lên. Tầm nhìn thoáng và xa hơn, nhưng cũng mờ nhạt hơn. Đúng lúc ấy anh gọi lại cho tôi, theo đúng năm phút một lần. Tôi nói với anh là đã lên đến ngọn đồi, và có lẽ tôi đã biết mình đang ở đâu.

Trêm những tầng cao nhất của một toà nhà lớn có treo vài tấm biển quảng cáo khá nổi bật. Cho dù khoảng cách hơ xa khiến mắt tôi nhìn không được rõ nét, nhưng nó đủ to và sặc sỡ để tôi có thể nhận ra...

- Có biểu tượng của Seogwipo đây rồi... có lẽ... em đang ở phía nam Jeju...

Mắt mờ dần, tôi ngồi phịch xuống mặt đất bẩn, kiệt sức rồi. Chút hơi thở còn lại tôi cố gắng ậm ừ trả lời những lời an ủi của anh. Qua chiếc loa nhỏ tôi có thể nghe thấy được âm thanh ồn ã của đám đông xung quanh anh, rồi tiếng động cơ máy bay trước khi cất cánh... Đến đây đi, cho tôi thấy anh rồi nhắm mắt cũng thấy hạnh phúc. Tôi mệt mỏi ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ, ngả người lên rễ cây khổng lồ đâm xuyên qua mặt đất.

Trời mưa... rả rích...

Tán lá xum xuê của cây cối che chở không để bất kì một hạt mưa nào rơi vào người tôi. Cơn mưa giữa ngày nắng như thế này cũng coi như trời thương tôi một chút. Tôi co người lại, từng hạt mưa cứ nặng dần như bóng ma sắp nuốt chửng lấy tôi. Liếc nhin điện thoại, đã quá năm phút, chưa thấy anh gọi lại... trong lòng có chút hoang mang. Anh chưa bao giờ sai hẹn với tôi cả... chẳng lẽ anh đã gặp chuyện gì rồi...

Tôi bật dậy, vồ lấy điện thoại bấm số máy của anh.

.

.

.

Hoàn toàn bất lực.

Trời ngớt mưa, rồi tạnh hẳn. Nước mưa có phải vì ông trời đang khóc không...

Tôi mở điện thoại, xem lại ảnh buổi tối ngắm sông Hàn. Gìơ mới hiểu khi con người ta không còn lại hy vọng cũng là lúc thấy nuối tiếc nhất những kỉ niệm đẹp. Tôi đưa ngón tay lên chạm vào màn hình nhỏ. Khuôn mặt người tôi yêu đây này, đẹp lắm đó... Người ấy rất cứng nhắc, rất láu cá, rất đáng yêu, rất đáng ghét... Người ấy lúc nào cũng quan tâm đến tôi, chăm chút cho tôi còn hơn cả mẹ vậy. Ở bên lúc tôi buồn, cười với tôi lúc tôi vui, lắng nghe tôi khi tôi khóc... Người ấy yêu tôi cũng nhiều như tôi yêu người ấy... nhiều lắm... chẳng biết được đâu...

Chẳng mấy chốc tôi chìm trong những hoài niệm về anh, và về chúng tôi. Hai mắt thấy đau, sống mũi cay như muốn khóc nhưng nước mắt thì đã cạn rồi. Mặt trời đã chênh chếch tầm mắt. Mọi cảnh vật đổ bóng dài trên mặt đất. Tôi ngồi yên lặng, đôi mắt dừng lại trong khoảng không gian trước mặt. Bỗng chuông điện thoại reo...

- Kyu ah... Sao giờ mới gọi lại cho em??!!

- Anh xin lỗi... Lúc xuống sân bay bị fan phát hiện, nhưng không sao, mọi thứ ổn rồi... Em có làm sao không? Có bị thương nhiều không? Thấy khát hay thấy đói gì không?

- Không sao là tốt rồi... Em vẫn ổn mà... trong balô có chút bánh và nước.

- Vậy thì tốt rồi. Bây giờ đừng cúp máy nhé, anh đã đến bừa rừng rồi, nói chuyện cho đến khi anh tìm được em...

Tôi thở phào, tâm trạng rất thanh thản. Gìơ mới nhận ra sống hay chết không còn quan trọng với tôi nữa, điều quan trọng là anh không gặp điều gì kém may mắn, vậy là tốt rồi.

- Sungmin ah... cỏ mọc ghê quá... chắc em bị thương nhiều lắm phải không...

- ...

- Hát cho anh nghe đi... bất kì bài gì cũng được...

- Hm...

[ I can show you the world ]

[ Shining, shimmering, splendid ]

Mini ah, anh nhớ em...

[ Tell me, princess, now when did ]

[ you last let your heart decide ]

Thật sự đã rất sợ...

[ A whole new world ]

[ A new fantastic point of view ]

Tưởng đã bị mất đi rồi...

[ No one to tell us no ]

[ Or where to go ]

Gìơ vẫn có thể nghe em hát... rất vui...

[ Or say we're only dreaming ]

- Kyu ah... nếu đến lúc này rồi mà vẫn không tìm thấy... thì phải làm sao đây...

- Không bao giờ có chuyện đó đâu, đừng nghĩ nhiều...

- Chỉ là nếu thôi... nếu như hôm nay là ngày cuối cùng... thì sao...

- Thì cũng sẽ là ngày cuối cùng của cả hai... Anh cũng không nhớ đường ra nữa rồi đây này!

- Không đùa đâu... nghe em nói...

- ... hm...

- Dù có thế nào, sẽ vẫn... yêu em chứ?!

- Điều này cũng phải hỏi sao...

- ... ừm... tự nhiên muốn hỏi thôi...

- Gặp rồi anh sẽ nói cho...

- ...

- Cúp máy đi, nhắm mắt lại, gọi tên anh một trăm lần, nhất định anh sẽ tìm được em...

- ...

Có bao giờ hối hận vì đã yêu tôi không?

Có bao giờ thấy chán ghét tôi không?

.

.

.

Tôi ngồi một mình, ngay cả khi không hé mắt cũng cảm thấy không gian càng lúc càng ngả sang gam màu tối. Trời lại mưa. Tên anh vỡ tan vào từng hạt mưa rơi xuống đất. Tôi thấy lạnh, cái lạnh từ bên trong cơ thể. Tôi chợt nghĩ, những người mù thường có thính giác rất tốt.

Để xem nào!

Tôi nghe thấy tiếng những giọt nước chạm vào lá cây...

Tôi nghe thấy tiếng chim nho nhỏ vọng lại khi xa khi gần...

Tôi nghe thấy tiếng lá cỏ bị dạt sang một bên...

Tôi nghe thấy tiếng thở mạnh...

- Sungmin...

Tôi nghe thấy tên tôi....

Tôi vẫn gọi tên anh như một kẻ điên trúng phải bùa mê. Mái tóc anh ướt đẫm, từng lọn đen mượt dính lấy khuôn mặt đẹp trai. Quần áo cũng ướt, chân tay lấm bùn như đã bị ngã rất nhiều.

Đôi mắt anh cứ trân trân nhìn vào đôi mắt đầy nước của tôi, răng cắn chặt, không nói gì và có lẽ cũng chẳng biết nói gì...

Nhanh hơn cả một cái chớp mắt, anh đổ sụp xuống ôm chầm lấy tôi. Đôi chân quỳ trên đất đá, khuôn mặt đẹp gục vào vai tôi oà khóc như một đứa trẻ...

- Kyu ngoan, nín đi, về nhà nào...

Đưa bàn tay lấm lem của mình vuốt nhẹ mái tóc ướt của anh, tôi cảm nhận được nỗi đau mà anh vẫn đang đắm chìm. Tôi không được khóc, nhất là trong lúc này. Người đàn ông của tôi còn sợ mất tôi đến mức thảm hại như thế này sao...

Cười một cách khó nhọc, tôi chỉ biết im lặng để anh lấy lại niềm tin vào sự sống của tôi. Anh cứ như thế này mãi cũng được, để tôi có thể đưa bờ vai mình ra thấm lấy những giọt nước mắt của anh. Gìơ thì tốt rồi, trong lòng cảm thấy rất an tâm và yêu anh. Chỉ cần có hôm nay thôi, tất cả nỗi đau mà anh đã phải chịu đựng nhất định tôi sẽ hoàn trả đầy đủ bằng hạnh phúc cho anh...

.

.

.

Có người nói...

Một người khi muốn khóc mà có thể khóc được... thì cũng rất mạnh mẽ...

Chap 9.

.

.

.

- Làm cái gì thế? Yên nào. *cười*

- Rất dễ chịu mà... hm... và hôi nữa... *cười theo*

- Hôi mà còn rúc mũi vào.

- Thích hôi mà...

Con thú cưng khi được nựng yêu cũng sẽ rúc vào lòng chủ như thế này đây! Tôi cười thích thú, ra sức cọ sát vào lưng anh tạo ra những tiếng động nhẹ rất vui tai. Mái tóc đen đã khô đi nhiều, chỉ có quần áo thấm vị của nước mưa hoà với đất. Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy rất yêu hương vị này, mà cái gì ở anh tôi chẳng yêu hết cơ chứ!

Đã giằng co rất lâu, anh cứ khăng khăng nói rằng tôi không thể đi được trong khi tôi thì chắc chắn rằng chân tôi không bị đau ở đâu cả. Anh là đồ cố chấp. Chẳng qua chỉ là vài vết xước và những nốt đỏ ngứa do côn trùng cắn thôi mà nhất định phải cõng tôi cho bằng được. Lần này thì tôi đành chịu thua, nhăn nhó chiều lòng ông cụ non này! Tuy vậy khi trèo lên lưng anh rồi mới thấy rất thoải mái, cảm nhận được nó rộng và vững chãi như thế nào khi che chở cho tôi. Tự nhiên tôi lại thấy mình rất nhỏ bé như bao lần khác gần nhau như thế này.

- Nghĩ gì mà yên lặng thế?!

- Đang nghĩ xem tối nay ăn gì *cười*

- Vậy nghĩ ra chưa? *cười*

- Ăn thỏ!

Tôi thộn mặt ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ dần lên vì nín cười của anh. Có gì buồn cười sao?? Chúa ơi, tôi mà hiểu gì thì tôi không còn là tôi nữa. Trong đầu tưởng tượng ra con thỏ đáng yêu bị làm thịt thì không hiểu trông đĩa thịt ấy sẽ như thế nào nhỉ? Ngay lập tức tôi nghĩ đến con thỏ bông của mình. Người ta sẽ bắt nó, nhốt nó lại rồi đem ra vặt lông, mổ xẻ...

- Á á á... không ăn thịt thỏ đâu...

Theo phản xạ tự nhiên của một chuỗi các ý nghĩ rùng rợn, tôi hét toáng lên và đập loạn xạ vào lưng anh trong khi cả người anh đang rung lên vì cười. Tôi càng giãy nảy lên thì anh lại càng siết chặt hơn, không cho tôi có cơ hội chuồn xuống.

- Đùa thôi mà, bây giờ ai cho buôn bán thịt thỏ đâu!!

Err... Tôi nhăn nhó nép người yên lặng trên lưng anh, trông đến là thảm hại. Chỉ được cái nghĩ ngợi linh tinh là giỏi thôi! Tôi tự lẩm bẩm một mình, tay vẫn ôm chặt lấy cổ anh.

Như thế này rất dễ chịu, thật sự chẳng muốn rời con người này một phút nào cả...

Trời nhá nhem tối. Con đường đất tờ mờ trước mắt đã dừng lại ở đường lớn. Vậy mà còn nói là không nhớ đường nữa, đi xăm xăm một lát là đã ra khỏi rừng rồi! Anh vứt cái balô bẩn thỉu ra đằng sau xe rồi dìu tôi vào xe. Tôi vùng vằng không cho, cứ như là tôi bị tàn tật không bằng! Chẳng cần để ý nhiều cũng nhận ra từ lúc tìm thấy nhau anh chăm tôi không khác một đứa trẻ. Tôi hiểu vậy nhưng vẫn không cho anh nâng niu tôi thái quá như thế.

- Có ai chạy mất đâu mà giữ kinh vậy!

- Còn đợi đến khi chạy mất mới được giữ sao?!

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt bó-tay-toàn-tập. Chẳng thèm đôi co nữa, mà bản thân cũng muốn dựa vào anh đôi chút, tôi ngồi cạnh anh trên ghế trước khẽ nhắm mắt lại. Hít thật sâu một hơi căng đầy mùi hương của chiếc ôtô quen thuộc, giờ đây tôi có thể thở phào nhẹ nhõm quên đi mọi chuyện đã qua. Cuối cùng thì tôi vẫn sống sót, chính anh đã tìm thấy tôi, và hơn nữa là tình cảm của chúng tôi đang tốt đẹp hơn lúc nào hết. Tự nhiên trong lòng bỗng thấy mình trẻ ra vài tuổi, như là khi mới yêu nhau vậy. Cũng là chiếc xe này đưa chúng tôi vi vu đi mọi nẻo đường trong những buổi trốn Leader-shi đi chơi đây mà. Lần nào đi là thể nào anh cũng đưa tôi đến những nơi anh từng đến, làm quen với những người anh từng quen... Mọi thứ trong cuộc sống của anh dần dần biến thành một phần trong cuộc sống của tôi. Nó mang những mảng màu hạnh phúc, và mang cái tên của cả hai...

- Đến nơi rồi này, dậy đi...

Tôi dụi dụi mắt cố nhìn rõ cảnh vật hơn. Thật ra tôi có ngủ đâu, mí mắt rất nặng nên nhắm lại nhưng đầu óc không thể nào ngủ được. Tôi vừa bước ra khỏi xe thì bị ba cô gái mặc đồng phục sạch sẽ săn đón. Tôi ngơ ngác hết nhìn họ rồi nhìn quanh tìm kiếm anh cầu cứu.

- Đưa cậu ấy đi tắm rửa cho thật sạch sẽ vào!

Anh đẩy vai tôi về phía ba cô gái sau khi ra lệnh một câu ngắn gọn. Tôi vẫn chưa kịp hiểu gì thì bị họ lôi tuột vào một căn phòng tắm rộng thênh thang, nghi ngút khói. Họ dẫn tôi bước xuống bồn tắm lớn, và từ từ... lột quần áo của tôi một cách không ngần ngại!!! Tôi giật bắn người, vội vã chộp lấy chiếc khăn tắm che người và bảo họ lui ra ngoài, việc này tôi có thể tự làm được.

Nhưng dường như lời nói của tôi chẳng có giá trị mấy thì phải! Tôi vừa cởi đồ xong thì họ cũng trở lại và nhất định phải giúp tôi tắm rửa cho bằng được. Cuối cùng thì tôi đành chịu thua tuỳ họ thích làm gì thì làm.

Woaaahh... khong ngờ lại dễ chịu như vậy... Đúng là bàn tay con gái có khác, rất nhẹ nhàng mà không kém phần hiệu quả. Tưởng như mọi gánh nặng mệt mỏi trong hai ngày qua đều được bốc hơi ra ngoài hết, trong lòng chỉ còn sự phấn chấn lạ thường. Họ chăm sóc cho cơ thể tôi rất chu đáo, thỉnh thoảng lại không kìm được mà thốt lên những lời khen ngợi làn da, khuôn mặt, mái tóc, bàn tay... của tôi. Điều này làm tôi thấy khó chịu, như thể họ cố tình không biết tôi là con trai vậy. Dù có đẹp thế nào thì cũng thể dùng lời lẽ con gái như vậy để so sánh với tôi chứ! Thế là tôi ôm cái cục tự ái to đùng đấy vùng vằng đuổi hết mọi người ra ngoài.

---------------------------

Đám người phiền phức ấy vừa đi khỏi thì tôi mặc quần áo vào luôn. Nhưng... tôi không có dép! Chẳng có bất kì thứ gì để đi cả. Tôi he hé cửa thì chẳng thấy ai bên ngoài cả, đương nhiên là cũng chẳng có đôi dép nào. Nhưng dù sao thì sàn nhà cũng được trải thảm hẳn hoi, không có dép cũng không sao, tôi tặc lưỡi.

Căn phòng này đúng là rất rộng, có lẽ cả căn hộ của chúng tôi cũng chẳng hơn cái phòng khách ở đây được! Tôi tha thẩn nhìn ngắm nội thất sang trọng của nó thì nhận ra bữa tối sẵn sàng trên bàn.

Chết tiệt. Tắm rửa cho tôi để dỗ dành tôi ăn tối một mình á?! Tôi thấy cáu rồi đó. Vừa mới thoát nạn xong đã định giở trò gì rồi!? Tôi mở cửa ra ngoài một cách tức tối. Anh mất tích nơi nào rồi mà để tôi một mình thế này!

.

.

.

Tôi ngơ ngác nhìn trước nhìn sau, tất cả chỉ là hành lang dài, bài trí đẹp mắt, và ba cánh cửa. Một là cửa thang máy thì chẳng nói làm gì, hai là cánh cửa tôi vừa bước ra đây. Chỉ còn một cái duy nhất mà thôi! Tôi nín thở vặn khoá cửa, từ từ thò đầu vào thám thính trước...

Đau chói lên! Tôi ôm đầu ngồi phịch xuống sàn. Cánh cửa này làm bằng sắt hay sao mà đau vậy?! Vừa mới vô tình đập vào mà đã thấy chóng mặt, buồn nôn rồi!

- Em có sao không?

Ngay lập tức anh vồ đến đỡ lấy người tôi, gạt tay tôi xem vết thương, miệng cứ liến thoắng suýt soa.

- Không... không sao...

Tôi lắp bắp quay mặt đi. Đang tính đứng dậy ra ghế ngồi thì loạng choạng một lúc rồi lại ngã vật ra sàn. Đầu đã không còn đau nhiều nhưng chóng mặt quá.

- Aaaa... làm cái gì thế...

Anh bế xốc tôi lên đặt xuống giường. Tôi cảm thấy cơ thể mình nóng lên, mặt đỏ lựng...

- Quay đi đâu? Nhìn anh đây này!

- Không... mặc... mặc áo vào đi đã...

Chiếc áo xám mới đóng được cúc giữa. Anh cứ cúi xuống nhìn tôi đối diện là khuôn ngực săn chắc và khiêu gợi lại lộ ra thì ai mà bình tĩnh được... Bỗng nhiên anh xoay mặt tôi lại, đôi mắt như muốn cuốn tôi vào bên trong.

- Lúc gọi điện... em hỏi câu gì...

- Ah... ha.. hỏ..iii... hỏi gì sao...

- Bây giờ mới đến lúc trả lời...

- ... ư...m... không... uuu...

Anh nhẹ nhàng khoá môi tôi lại một cách chuyên nghiệp. Cánh tay tôi bị anh vuốt ngược lên trên, từ từ đan mười ngón vào nhau. Cơ thể anh đè lên người tôi, không còn khoảng cách giữa cả xác thịt và xúc cảm.

Người tôi bắt đầu nóng lên theo từng nhịp cọ xát khiêu khích. Anh dùng miệng ngậm lấy dây áo, kéo nhẹ là ngực tôi đã lộ trần ra, mũi cọ cọ vào vùng da ở đó vừa nhột vừa gợi dục.

Điện thoại trên bàn rung khiến tôi mất tập trung. Tôi toan mở mắt thì anh lập tức chồm lên nuốt lấy môi tôi. Như một thứ ma lực chết người, tôi lại chìm trong những cái hôn quyến rũ, mắt nhắm nghiền thưởng thức nhưng tay vẫn lần sờ tìm điện thoại.

Có lẽ anh nhận ra điều đó nên nhanh tay chộp lấy điện thoại của tôi, ném nó đi một cách thô bạo. Tôi nhăn nhó, tiếng điện thoại đập vào thành giường cũng đủ thấy nó bị phá hoại như thế nào. Tôi cố hết sức đẩy anh ra, trừng mắt lên nhưng lại nhanh chóng bị đôi mắt anh làm dịu đi.

- Đã lâu lắm không làm rồi. Tính làm anh cụt hứng sao!?!

Rất sâu trong đôi mắt đen ấy, tôi cảm nhận được điều anh đang muốn, và đó cũng là thứ mà tôi đang muốn ở anh. Cái cách anh nâng niu cơ thể tôi, ăn tôi một cách chậm chạp như thế này thật khiến tôi muốn phát điên, đầu óc cũng miên man ham muốn anh. Có lẽ đây cũng chính là cách mà chúng tôi yêu nhau. Tình yêu cứ như là một bông hoa lụa xinh đẹp, ngày ngày được cả hai chăm sóc, làm mới nên mới không bao giờ có cảm giác nhàm dù chỉ là một phút chản nản muốn dừng lại. Như bông hoa, vì nó làm từ lụa, nên sẽ luôn đẹp, luôn tươi chứ không tàn úa trong chốc lát.

.

.

.

- ... hưm... u..uu.. đêm nay... tuỳ anh...

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kyumin