Chap 11: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy ngỡ ngàng, bàng hoàng và kinh ngạc tột độ khi nghe đến tên Natsu. Cuộc đời quả là nhiều sự trùng lặp ngẫu nhiên kì lạ đến mức không thể giải thích được. Cho đến tận giờ cô mới nhận ra, quả thật vô cùng khó khăn để có thể dứt ra được khỏi cái tên đáng ghét này. "Hết ngồi gần hắn, giờ đây lại còn chung CLB với hắn nữa. Không biết còn gì nữa không đây?" Mà kể ra cũng lạ, Lucy chưa bao giờ thấy hắn làm gì khác ngoài việc đi gây sự và tán gái, vậy mà hắn cũng tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Quả thật là còn rất nhiều điều về con người này mà cô không biết. Lucy trầm ngâm một lúc lâu, cô đã im lặng kể từ sau câu trả lời của Erza. Điều này khiến Erza vô cùng lo lắng. 

- Em có chuyện gì sao?

Lucy giật mình. Lời hỏi thăm của Erza đã kéo cô ra khỏi muôn vàn những suy nghĩ và thắc mắc. Lucy trả lời:

- Dạ không ạ, em chỉ suy nghĩ một chút thôi. Không có gì đâu ạ.

- Vậy sao? Không sao là tốt rồi. Từ bây giờ đến thứ 2 không còn nhiều thời gian nữa, chị sẽ gấp rút huấn luyện cho em bắt đầu từ ngày mai. Cố gắng nhé! Vất vả cho em rồi!

- Vâng! Cảm ơn chị, Erza-senpai!

Erza và Lucy ra về. Trời nhá nhem tối. Erza ngỏ ý muốn đưa Lucy về nhưng Lucy đã từ chối. Một phần vì cô không muốn làm phiền Erza, phần khác là vì Lucy muốn được yên tĩnh để suy nghĩ một số chuyện.

Lucy rảo bước trên con đường quen thuộc. Cô bước đi nhẹ nhàng và chậm rãi như để thưởng thức cảnh vật xung quanh mặc dù cô đã nhìn thấy chúng hàng chục lần rồi. Từ lúc chuyển đến đây, Lucy đã được chứng kiến từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, được gặp biết bao người kì lạ. Và một trong số đó là... Natsu. Đôi lúc cô thấy cậu ta thật tàn bạo, lạnh lùng, đôi lúc lại thấy cậu ta thật dịu dàng, nhưng cậu ta cũng thật ích kỷ và trẻ con, đặc biệt là vô cùng vô trách nhiệm nữa. Chẳng thể nào hiểu nổi những suy nghĩ đang chất chứa trong đầu cậu. Lucy nhớ lại ngày mới nhập học. Ánh mắt Natsu luôn nhìn về một nơi xa xăm như đang kiếm tìm một thứ gì đó. Sự bình yên chăng? Sự hạnh phúc chăng? Nhưng cậu ta đâu có thiếu thứ gì, vậy thì cần gì phải tìm kiếm nữa? Lucy bắt đầu gặt phắt đi cái suy nghĩ này trong đầu mình. Thôi thì cứ tránh xa cậu ta ra, như vậy là đỡ rắc rối. Lucy nghĩ vậy bởi vì xét cho cùng, trong mắt cô, Natsu cũng chỉ là một tên vô kỷ luật, bạo lực, lăng nhăng và ích kỷ. Và ít ra, niềm an ủi lớn nhất bây giờ của cô là cô đã dần kết thân được với nhiều người trong trường. Điều này đáng để tâm hơn là cậu bạn tóc hồng ngồi bàn kế bên.

Ngày hôm sau chính thức là ngày rèn luyện thể lực của Lucy dưới sự hướng dẫn của Erza. Hôm nay có một buổi hoạt động CLB và vì vậy, cả 2 người có khá nhiều thời gian để luyện tập. Việc đầu tiên của Lucy đó chính là đứng lên ngồi xuống 50 lần. Vì đá bóng là dựa vào sức mạnh của đôi chân nên Erza chú trọng vào những bài tập để khiến đôi chân linh hoạt. Lucy bắt đầu thực hiện các động tác khởi động đơn giản rồi bắt đầu vào bài tập. 1... 2...3... rồi đến cái thứ 45, chân Lucy bắt đầu mỏi. Cũng lâu rồi cô chưa hoạt động nhiều thế này mà. 

- Được rồi, tiếp theo, em hãy bật cóc 2 vòng quanh sân. - Erza nói.

Lucy nhìn sân tập thể dục mà như muốn ngất xỉu. Bật cóc hết 2 vòng có lẽ mai cô phải nằm liệt giường mất. Nhưng Erza đã mất công tập luyện cho cô, lẽ nào cô lại phụ lòng chị ấy? "Được" - Lucy quyết tâm - "Cố lên thôi." Lucy cứ bật, bật, bật như vậy, nhưng càng lúc lại càng cảm thấy cơ thể nặng trĩu, cứ mỗi lần cô ngồi xuống là lại vô cùng khó khăn để rướn người lên thực hiện cú nhảy tiếp theo. Đôi chân cô mỏi nhừ, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo. Lucy ngồi phịch xuống đất sau khi hoàn thành xong bài tập thứ 2. Erza thổi còi.

- Được rồi! Lucy, lại đây nào!

Lucy lê từng bước chân lại. Cô vươn vai hết sức, thả lỏng các cơ.

- Bây giờ chị sẽ hướng dẫn em một số kĩ thuật cơ bản mà em chưa nắm vững nhé!

Lucy gật đầu. "Chà! Chẳng lẽ cầu thủ nào cũng phải luyện tập như thế này sao? Không đúng, có lẽ, còn hơn thế nữa ấy chứ!" Giờ đây Lucy đã hiểu cho nỗi vất vả của từng cầu thủ trên sân và càng trân trọng họ hơn khi mọi người thường chỉ trích họ khi họ không ghi được bàn hoặc thua cuộc. Chắc hẳn họ đã phải thất vọng lắm vì ai ai cũng đã luyện tập vô cùng chăm chỉ và vất vả mà. Erza bắt đầu với việc rê bóng. Lucy có thể rê bóng dễ dàng và trơn tru, chân cô khá dẻo nên có thể nhanh chóng thực hiện được động tác này. Lucy đứng lại nghỉ một chút, sau vài bài tập kia, cô đã quá mệt mỏi rồi, vì vậy cô cần một chút thời gian để hô hấp trở lại bình thường. Lucy tiếp tục với bài tập chuyền và sút bóng, nhưng không hiểu vì sao, độ chính xác trong đường truyền bóng không được cao lắm, vì vậy mà bóng thường bị lẹch ra khỏi đường truyền và đường sút. Lucy thở gấp, mồ hôi nhỏ xuống thấm vào nền sân. Như nhận ra vấn đề, Erza đưa cho Lucy quả bóng và nói:

- Nhiệm vụ của em hôm nay về nhà là phải tập tâng bóng. Hãy tập tâng cho đến khi em có thể điều khiển được bóng và có một cảm giác tốt về bóng. Và bây giờ, hãy kết thúc bài tập bằng việc chạy 5 vòng quanh sân!

5... 5 vòng. Lucy mệt mỏi. "Thảo nào mà Erza-senpai đã nói Yukino và Lisana đã bị sút đi mấy kí." Giờ đây Lucy hiểu rõ được sự vất vả của các thành viên trong đội bóng, cô khâm phục tài năng và sự khổ luyện của họ. Kết thúc một ngày vất vả, Lucy mệt mỏi và uể oải bước tới phòng thay đồ.

- Hôm nay vất vả cho em rồi! - Erza nói. - Về nhà cố gắng tập luyện nhé! 

- Vâng ạ! Thực sự là mấy bài tập này mệt thật đấy. Em thấy khâm phục mọi người quá!

- Tập nhiều thì em sẽ quen thôi! Nhưng mới đầu thì em sẽ mệt lắm đấy.

- Erza-senpai, về việc tâng bóng... Phải tâng bao nhiêu quả thì mới đạt ạ?

Erza suy nghĩ.

- Khoảng chừng... 50 quả, như vậy thì việc tập luyện của em sẽ tốt hơn. Hãy cố gắng tập tâng bằng 2 chân cho linh hoạt nhé!

Lucy gật đầu. 50 quả? Có lẽ điều này quá sức với Lucy, nhưng cô chưa từng chú tâm vào tập nên cô cũng không biết mình có làm được hay không. Trước đây, Lucy chỉ có thể tâng được khoảng 10 quả, hoặc nhiều lắm thì cũng được 11 - 15 quả. Đây có lẽ là một chuyện khá khăn nhưng cô nghĩ đây là một thời cơ tốt để thử thách lòng kiên nhẫn của mình. Trời lại nhá nhem tối. Lucy và Erza lại mỗi người một ngả chia nhau ra về. Chợt Lucy nhận ra bóng dáng ai đứng dựa vào bức tường đằng kia, bóng dáng một người lẽ ra không nên có mặt tại đây, vào ngay thời điểm này.

Natsu.

Cậu ta đứng dựa vào bức tường, mắt liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay. Khuôn mặt cậu nhăn lại tựa như đang tức tối về chuyện gì đó. Lucy mặt tái mét, cô quyết định sẽ đi qua cậu ta. Và rồi Lucy đi lướt qua mặt Natsu nhưng một câu nói của cậu đã khiến cô đứng khựng lại.

- Sao giờ này cậu mới về? Muộn lắm rồi đấy!

Lucy ngó ngang ngó dọc như để tìm kiếm ai đó.

- Cậu hỏi tôi à? - Lucy ngơ ngác hỏi lại.

- Ở đây có mỗi tôi và cậu, vậy cậu nghĩ tôi đang hỏi ai?

"Chết thật rồi, hắn ta đang hỏi mình, trả lời sao đây? Mà khoan, việc gì phải trả lời hắn, cứ làm lơ cho qua chuyện"

- Đừng nghĩ rằng cứ làm lơ cho qua chuyện thì sẽ không sao! - Natsu nói bằng giọng đầy tức tối.

- Sao... sao cậu biết tôi đang nghĩ gì? - Lucy bối rối.

- Xì, nhìn mặt cậu dễ đoán quá mà. Tôi hỏi lại lần nữa, sao cậu lại về muộn thế? Trời tối rồi đấy!

- Tôi... tôi... Erza-senpai và tôi có chuyện cần làm nên ở lại thôi. Mà mắc mớ gì đến cậu?

- 2 hôm nay tôi thấy cậu về muộn nên lo lắng thôi. Đi về nhanh lên!

Chẳng hiểu sao nét mặt của Natsu lại có vẻ yên tâm khi nghe đến tên Erza. Lucy cảm thấy băn khoăn và lo lắng mỗi khi Natsu hành động lạ lùng. Natsu bước đi thật nhanh, bỏ lại Lucy đằng sau. Sau bài luyện tập, đôi chân của Lucy nhức mỏi vô cùng, vì vậy mà cô đi rất chậm chạp và cô cảm thấy vô cùng khó khăn để có thể tiếp tục bước đi. Natsu dừng lại, cậu ngoái đầu lại đằng sau và nhìn thấy những bước đi khó khăn của Lucy. Natsu tiến tới chỗ cô.

- Chân cậu làm sao thế?

- Chỉ là hơi nhức chút thôi, cậu không cần phải bận tâm đâu!

- Cậu đi đứng còn khó khăn kia kìa. - Natsu khom khon người xuống - Lên đi tôi cõng.

Lucy ngượng đỏ hết cả mặt. "Cái tình huống gì đây? Ngại quá đi mất. Để một kẻ mình ghét nhất trên đời cõng, mình chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống dưới đất thôi." Lucy quá bất ngờ khi nghe thấy lời "đề nghị" của Natsu. Và lòng tự trọng của cô không cho phép cô nhận bất kì sự giúp đỡ nào từ Natsu. 

- Nhanh lên đi chứ, tôi mỏi lắm rồi đấy!

Lucy vẫn một mực từ chối. Cô nhất quyết không để Natsu giúp mình. Như mất hết kiên nhẫn, Natsu tiến lại gần Lucy rồi xốc chân cô lên lưng mình. Lucy bất ngờ, cô quàng tay vào cổ Natsu để khỏi bị ngã. Lucy mở to mắt, kêu lên:

- Cậu... cậu làm gì thế? Tôi đã bảo cậu không cần bận tâm rồi cơ mà!

- Im đi, cậu cứng đầu quá! 

Rồi Natsu lại bước đi. Lucy quá xấu hổ đến mức không nói nên lời. "Ngại quá đi mất, sao cậu ta lại cõng mình? Không biết cậu ta có cảm thấy nặng hay không? Trời ơi!" Con đường về nhà dường như dài vô tận. Natsu và Lucy không nói với nhau nửa lời. Lucy chỉ biết áp mặt vào lưng Natsu. Cô cảm nhận được một mùi hương kì lạ phát ra từ người cậu. "Thơm quá!" Một mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu phảng phất trên mái tóc cậu.

- Sao cậu lại đợi tôi? Đáng lẽ ra cậu phải về từ lâu rồi mới phải! - Lucy đột nhiên hỏi.

- Tôi không biết. Tôi định đi tìm cậu và Levy nói cậu phải ở lại trường nên tôi đợi xem như thế nào. Ai ngờ lại lâu như thế?

- Sao cậu lại tìm tôi? Sao cậu lại làm thế?

- Để trêu trọc cậu. - Natsu cười, một nụ cười đầy ma mãnh. - Cậu còn nhớ về lời thách thức của tôi chứ?

- Tất nhiên là tôi nhớ, và chính vì vậy nên tôi mới tìm mọi cách để tránh xa cậu. Không phải vì tôi sợ thua, mà là vì tôi thấy cậu thật rắc rối.

- Vậy cậu có nghĩ tôi sẽ dễ dàng để cậu làm điều cậu muốn không? Cậu không nghĩ ngay cả lúc này, cậu cũng đang dần rơi vào cạm bẫy của tôi sao?

- Tôi khẳng định là không. Bởi vì tôi không thích cậu. Vì thế cậu cũng đừng có bày đặt nhiều trò để quấy rầy tôi nữa. - Lucy thẳng thừng trả lời.

- Nhưng thật đáng tiếc cho cậu, quấy rầy ai đó là thú vui của tôi. Và nếu tôi không làm điều đó thường xuyên, tôi sẽ chết trong buồn tẻ mất. Hơn nữa, tôi đặc biệt bị thu hút bởi những biểu cảm khác nhau trên khuôn mặt cậu, và tôi còn muốn nhìn thấy nhiều hơn nữa. Chúng thật thú vị và... lôi cuốn.

Lucy không còn điều gì để nói nữa. Thật là bất trị với tên này, nói mãi nói nữa thì chỉ càng làm bộc lộ ra bản chất thích đùa giỡn với người khác của hắn mà thôi.

- Cậu nói là cậu ở cùng Erza? - Natsu hỏi.

- Đúng vậy! Sao?

- Cậu tham gia CLB bóng đá à?

- Sao cậu biết được?

- Nhìn tình trạng của cậu giống y hệt những thành viên mới gia nhập CLB chứ còn gì nữa. Hồi đầu chúng tôi mới gia nhập cũng có tình trạng y hệt như cậu, chỉ có điều là cậu thì nhẹ hơn thôi. Sao cậu lại muốn gia nhập CLB này? Nhìn cậu giống kiểu con gái chân yếu tay mềm, có chịu nổi không thế?

Câu hỏi đầy tính thách thức. "Hắn ta đang coi thường mình? Vì mình là con gái? Hẳn rồi. Cũng chẳng lạ gì vì tính hắn vốn dĩ là thế mà. Cứ nói cái giọng trịch thượng đó với người khác."

- Đó là chuyện của tôi. Cậu hỏi nhiều quá!

"Làm ra vẻ quan tâm nhưng thật ra là tìm cách để nói móc mình, hay thật đấy!" Lucy thấy Natsu thật trẻ con, cứ đi trêu trọc người khác, nhưng thật sự thì cậu cũng khá tốt. Đến trước cổng nhà Lucy, Natsu đặt cô xuống.

- Vào nhà đi. Dù biết cậu tập luyện với Erza nhưng lần sau tập vừa sức thôi.

- Ờ, hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều, mặc dù hôm nay cậu khá là kì quặc.

Natsu khẽ cười rồi bước đi về phía trước. Lucy trong lòng còn rất nhiều câu hỏi. Như sực nhớ ra điều gì đó, cô bất chợt gọi:

- Ê Natsu! Sao cậu lại biết nhà tôi?

Natsu vừa đi vừa nói:

- Có chuyện gì mà tôi lại không biết chứ!

- Vậy... Tại sao cậu lại làm những điều này?

Natsu đứng khựng lại làm Lucy bất ngờ. Dường như cô đã chạm tới điều gì đó sâu trong trái tim cậu:

- Bởi vì... Cậu không "yêu" tôi

Natsu lại tiếp tục bước đi lạnh lùng. "Yêu?" Chữ "yêu" mà cậu ta nhắc đến có nghĩa là gì?

~ End chap 11 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro