[Long fic][NC-17] Miraculous fairytale (YunJae)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Ngọt



Part 1:



Công ty SHINE lại một lần nữa rơi vào tình trạng đau đầu. Tinh thần của tất cả nhân viên trong công ty hiện giờ lại đang căng như dây đàn, có thể đứt cái phựt bất cứ lúc nào không biết. Nguyên do ư? Ầy, chẳng phải có câu sếp vui nhân viên mừng mà sếp sầu nhân viên nẫu sao. Còn ai vào đây đủ sức gây ra cái tình trạng khủng khiếp này ngoài vị Tổng giám đốc đẹp trai, quyết đoán và lạnh lùng như một tảng băng lạc tới lục địa kia nữa chứ. Sếp đang khó ở trong người…= =” !!!



Cuộc họp về dự án mới bắt đầu từ lúc sáng sớm vậy mà cho tới tận bây giờ, đường phố đã lên đèn mà mọi người vẫn chưa được tha về nghỉ ngơi. Jung Tổng hôm nay lại khó chịu một cách bất thường. Nghe bất kì ý kiến nào cũng gạt bỏ, đọc bất kì bản báo cáo nào cũng gạt phăng, tất cả nhân viên dưới quyền đều nhận được chung một câu trả lời “Làm lại”. Chính vì “ông trời” ấy mà mấy trăm nhân viên phòng ban cứ thế tiếp tục lạch cạch bên bàn vi tính, trong lòng không ngừng than thầm cho số kiếp mình có vị Tổng giám đốc khó chiều đến vậy.



Ngay cả đến Danna cũng không tránh khỏi cái số phận bi thảm ấy khi cô phải chữa cháy giúp hắn trong việc kí hợp đồng với khách hàng. Nếu không nhỏ nhẹ xin lỗi trước một tiếng chắc bản hợp đồng mới này cũng bị đổ bể. Chỉ vì bên đối tác kia có nhã hứng mời hắn đi over night với mấy em coi như quà cảm ơn khiến hắn tức tối đùng đùng bỏ đi. Chuyện đấy vốn dĩ là chuyện hắn vẫn gặp hàng ngày. Bình thường nếu không thích hắn sẽ lựa lời mà từ chối nhưng hôm nay thì lại cứ như ai đang chọc giận hắn vậy. Đến cô cũng không hiểu nổi hắn nữa. /Ai đây vậy trời/



Tâm trạng hắn hôm nay không thể gọi là không tốt mà phải là cực kì tồi tệ. Sau khi nghe cái tin sét đánh ngang tai ấy thì tâm trí cũng như lí trí của hắn bị thổi phăng từ khi nào. Vẫn đủ tỉnh táo để nhớ ra mình có buổi họp quan trọng nhưng lại không đủ “minh mẫn” để giải quyết hết thảy đống công việc kia. Tâm trí cùng nỗi lo âu của hắn bây giờ chỉ dành trọn cho một người. Hắn bực bội với người khác, hắn khó chịu với nhân viên nhưng dường như đấy chỉ là vì hắn đang cáu giận chính bản thân mình mà thôi.



Hắn sẽ đi tìm cậu, nhất quyết phải tìm cho ra cái con người đang làm hắn khổ sở thế này. Cảm giác nơi ngực trái chất đầy những nghẹn đắng của sự hối hận, đau nhói của tình yêu day dứt mỗi khi tâm trí tràn ngập bóng hình cậu. Jaejoong đáng thương của hắn.



Hắn gục đầu xuống bàn cố giữ lấy chút ít sự bình tĩnh của bản thân.



/Kim Jaejoong, em nhất định phải đợi tôi/



.


.


.



Jaejoong về đến nhà thì đọc được mẩu tin nhắn để lại của Junsu, thằng bé đã đi học rồi. Nói là mẩu tin nhắn thôi chứ thật ra toàn là lời nó “mắng mỏ” cậu. Bật cười trước tờ giấy đang cầm trên tay, thật không biết ai mới là hyung nữa. Nhưng cũng phải dạo gần đây cậu hay không về nhà buổi đêm quá, thằng bé lo lắng cũng phải thôi, nếu là cậu chắc cậu phát điên từ lâu rồi.



Những cơn đau đầu chóng mặt của cậu xuất hiện ngày càng nhiều. Mắt thỉnh thoảng cũng bị mờ đi không còn nhìn rõ nữa, Jaejoong biết tình trạng của cậu hiện giờ chắc không còn được bao lâu nữa. Cậu cũng thầm hỏi không biết liệu Susu có sao không?



Đến bên cạnh chiếc tủ gỗ đã sờn cũ, cậu lấy ra từ trong đó một chiếc hộp nhỏ màu bạc. Đó là nơi cậu để dành những đồng tiền chắt chiu dành dụm. Cậu biết đó chẳng phải là những đồng tiền sạch sẽ gì, kể cả khi nó được kiếm từ chính mồ hôi, nước mắt và máu của cậu. Nhưng cái gì mà từ thân xác thì vẫn cứ bị người đời coi khinh mà thôi. Đến bây giờ thì cậu cũng không thể quản nhiều việc đến vậy nữa. Chỉ có thể mong tập tiền cao lên thêm một chút, để cậu có thể lo cho Susu thêm một chút, lúc ấy cậu sẽ buông tay.



Bỏ thêm một chút tiền vẫn còn ướt vì nước mưa vào chiếc hộp, Jaejoong đóng chiếc hộp lại nhẹ nhàng rồi chuẩn bị đi nấu bữa trưa cho Susu. Hôm nay cậu lại phải nịnh thằng bé rồi, không nó lại giận cho xem.



Nhưng chợt có thứ gì đó phát sáng lấp lánh trong góc tủ làm cậu chú tâm. Hóa ra là một chiếc bông tai hình thánh giá cùng với bộ đồ trẻ con màu đỏ tươi. Đã bao lâu rồi mà nó vẫn còn sáng lấp lánh đến vậy. Cậu tự hỏi không biết người bạn nhỏ ấy còn nhớ tới cậu hay không ?



~~~ Flash back ~~~


_ “Con đứng đây đợi umma một chút nhé. Umma vào trong mua đồ cho appa con rồi quay lại ngay. Con không được đi đâu lung tung đấy nhé Joongie”



_ “Dạ, Joongie biết rồi. Joonggie sẽ nghe lời mẹ dặn”



Cái thời tiết lạnh giá của tháng 12 cũng không thể xua đi được không khí náo nhiệt và đông vui của đường phố, khi mọi người bắt đầu chuẩn bị đón Giáng sinh và mừng một năm mới. Trên nền tuyết trắng tinh, bên cạnh cây thông noel xanh thẫm trước trung tâm mua sắm, có một nhóc con 5 tuổi mặc nguyên một bộ đồ đỏ hệt như của ông già Noel đang đứng đợi mẹ. Hai má nhóc phúng phính lại đỏ hồng lên vì cái lạnh lộ ra khỏi chiếc mũ trùm đầu ôm sát mặt, trông đến là đáng yêu. Trên tay nhóc không phải là túi quà của ông già Noel mà là chiếc kẹo mút dâu to đùng, Joongie thích ăn kem dâu cơ, nhưng bây giờ lạnh lắm nên umma không cho ăn, umma chỉ cho ăn kẹo mút dâu thôi. Nhóc không vào chơi ô tô hay đá bóng ở trong khu vực dành cho trẻ em như mấy bạn kia. Nhóc chỉ đứng nghịch mấy bông tuyết dưới chân thôi, nhóc thích tuyết lắm, tuyết mềm mềm, trắng nữa (^-^), chợt có tiếng khóc vang lên rất tội nghiệp.



_ “Umma, huhu,umma, cho con ăn kem đi mà. Umma à”



_ “Không được Yunnie. Con đang ho đấy, mà bây giờ trời lại đang rất lạnh” – Người mẹ cất tiếng dỗ nhẹ nhàng.



_ “Nhưng con muốn ăn, con muốn ăn mà. Huhu” – Thằng nhóc còn khóc to hơn lúc nãy.



_ “Yunnie ngoan, hay mẹ vào mua bánh kem cho con nhé, rồi kem mình đợi ăn sau được không. Mẹ sẽ mua cả tàu vũ trụ cho con nữa nhé”.



_ “Hức,*nấc*, hức *nấc* T____T. Nhưng con vẫn muốn ăn kem hơn” – Thằng nhóc phụng phịu.



_ “Được rồi. Mẹ sẽ cho con ăn kem khi nào con hết ho được không. Mẹ hứa đấy” – Người mẹ cười thật âu yếm rồi xoa đầu đứa bé dặn nó đứng đợi.



Vì vào trung tâm mua sắm thời điểm này rất đông người. Mỗi người lại cần mua cho mình và gia đình thật nhiều đồ nên các bà mẹ thường để con chơi ở khu vực gần cửa, nới có mấy chiếc ô tô cùng rổ bóng dành cho trẻ con để chúng không bị lạc.



Cái bạn khóc đòi ăn kem hồi nãy thì lại mặc nguyên một bộ đồ trắng tinh, như người tuyết vậy á. Mũi bạn ấy cũng đỏ đỏ nữa chứ. Thật giống mà. Thích thật đấy, nhóc thích tuyết lám, thích luôn cả ngưòi tuyết nữa nên nhóc cứ đứng đấy nhìn bạn ấy suốt. Hai mà bạn ấy cũng phính như nhóc này, môi cũng đỏ như nhóc này, chỉ có mắt là một mí và không trắng như nhóc thôi.



_ “Nhìn gì?” – Cục bông trắng hỏi một cách cau có. Ai bảo cái cục bông đỏ này cứ nhìn nó suốt thế? Có gì đâu mà nhìn.



_ “Oh” – Nhóc đang đứng ngẩn người ra nhìn thì bạn ấy đã tới trước mặt nhóc từ lúc nào rồi, bị bất ngờ nhóc không kịp đáp nữa.



_ “Tui hỏi đó. Nhìn gì tui” – Vẫn tiếp tục cau có



_ “Ah tại Joongie thấy bạn đẹp mà. Bạn như người tuyết ấy. Joongie thích lắm” – Cục bông đỏ ngây thơ trả lời. 



_ “Hả? Bảo tui giống người tuyết mà đẹp hả?” – Nói xong cục bông trắng nhìn 


lại mình từ đầu tới chân. Cũng đúng ghê ha. Chỉ tại umma bắt nó mặc cái bộ đồ này chứ nó đâu có muốn. =.=”



_ “Bạn cũng thích ăn kem hả?” – Nhóc lên tiếng hỏi chuyện tiếp. “Joongie cũng thích ăn kem nhưng umma cũng không cho. Umma cho Joongie kẹo thôi. Nhưng mà Joongie ngoan không có khóc nhè như bạn”. Vừa nói nhóc vừa chìa ra khoe cây kẹo dâu to đùng của mình một cách tự hào. Miệng nhóc cười toe đôi mắt cũng híp lại nhưng vẫn ánh lên tia sáng lung linh, hai mà đã phúng phính nay lại càng được dịp phình to.



_ “Ờ ờ…” Cục bông trắng không nói thêm lời nào nữa vì hình như nó đang thấy thiên thần đứng trước mặt thì phải / Dễ….thương…quá/ . Màu áo đỏ lại càng tôn lên sự ấm áp nơi cục bông kia / Xinh /. Tay nó chợt đưa lên chạm nhẹ vào gò má đáng yêu rất nhanh thôi rồi lại thu về.



_ “Ah” nhóc bị bất ngờ nên chỉ kêu lên một tiếng.



_ “Tên Joongie hả?” Nó thấy mình vô duyên quá, tự nhiên chạm vào người ta. Nó xấu hổ hỏi chuyển đề tài, khổ nỗi ……..màu hồng âm ấm lan từ cổ lên má ấy vẫn ngày một đậm thêm.



_ “Uh mình là Joongie. Bạn tên gì thế? Mình 5 tuổi rồi đó. Năm sau mình được đi học lớp lớn rồi” – Jaejoong nhìn nhóc kia chẳng những không thấy lạ bởi cái chạm nhẹ đó mà dường như còn rất thích thú và hứng chí hơn là đằng khác. Vậy là cục bông đỏ sáp lại cười hết cỡ mà thân thiệt vừa hỏi vừa khoe.



_ “Thế mà cũng khoe. Đây học lớp lớn lâu rồi. tui học 2 năm rồi đó”. Đến lượt cục bông trắng tự hào, ra dáng. “Vậy là tui hơn cậu 2 tuổi. Gọi tui là hyung đi”



_ “Vậy hả? Nhưng mà có hyung nào lại thấp hơn em đâu, lại còn khóc nhè nữa. Joongie cao hơn bạn nè, Joongie cũng không khóc nhè đòi kem” – Nói xong thằng nhóc đứng ngay bên cạnh nhóc kia để đo. Đúng là nhóc cao hơn bạn ấy nửa cái đầu mà.



_ “Ờ thì…nhưng mà tui học lớp lớn trước. Gọi tui là anh đi” – Cục bông trắng đuối lí với cục bông đỏ nên bây giờ… cãi cùn.



_ “Không được, làm anh thì phải cao hơn chứ.” Cục bông đỏ cũng ngang bướng không kém. “Hay Joongie cứ gọi bạn là bạn nhé. Hay Joongie gọi tên nhé. Bạn chưa nói bạn tên gì?”



_ “Gọi tui là Yunie đi” – Cục bông trắng không cãi nổi rồi mà nó cũng đâu có muốn cãi. Nó làm anh thì tất nhiên nên nhường con nít. Chỉ con nít mới thế thôi.



_ “Yunnie hả? Yunnie nghe dễ thương ghê. Hì hì” Có người cậy mình cao hơn khen người ta dễ thương mới sợ.



_ “…” Cục bông trắng định nói gì nhưng lại thôi. Nó lại bị đơ tạm thời nữa rồi. Ai bảo cái cục màu đỏ trước mặt nó lại cứ cười nữa chứ / Muốn …thơm…/



Hai đứa nhóc đang đứng nói chuyện với nhau thì mẹ của cục bông đỏ đi ra dẫn nhóc về trước. Đi theo mẹ được vài bước, nhóc quay đầu lại hỏi với theo:



_“Chủ nhật này mình được đi công viên trung tâm chơi đó. Yunie đi không?”



Cục bông trắng không trả lời nhóc, mà nhóc cũng không kịp nán lại để nhìn thấy cục bông trắng ấy nữa. Chỉ biết sau buổi hôm ấy nhóc cười nhiều lắm vì nhóc có thêm bạn mới : Yunie



~~~ end flash back ~~~


Một kí ức đẹp về một tình bạn đẹp. Cậu bạn ấy đã đến công viên ngày hôm đó và đã tặng cho Jaejoong chiếc bông tai hình thánh giá này. Cậu vẫn nhớ hôm ấy được đi chơi với umma và appa thích lắm, nhưng cả buổi cậu vẫn cứ mong ngóng mãi không biết Yunnie có đến không thôi. Mãi tới khi trời chiều muộn, cậu sắp ra về cùng với umma và appa thì gặp Yunnie ở cổng ra vào. Yunnie không nói gì mà chỉ lấy ra một chiếc bông tai nhỏ hình thánh giá, đeo vào một bên tai cho cậu, rồi nói “Nếu có duyên sẽ gặp lại nhé Joongie”. Cậu cũng không kịp chào lại cậu ấy thì cậu ấy đã chạy mất lên chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng rồi đi thẳng. Từ đấy về sau cũng không bao giờ cậu được gặp lại người bạn ấy nữa.



Jaejoong khép cánh tủ lại rồi cười buồn. Có lẽ không nên gặp lại vẫn tốt hơn. Nếu người bạn ấy gặp lại cậu bây giờ thì chắc chắn sẽ khinh thường cậu cũng như bao người khác mà thôi. Hãy cứ để người ấy giữ trong tâm trí mình một hình bóng của một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên và thánh thiện chứ không phải một con người nhơ nhớp và đầy tội lỗi thế này.



Quẹt nhanh đôi mắt hơi ướt, cậu phải đi nấu cơm cho Susu thôi.



.


.


.



Junsu hôm nay ngồi học mà trí óc nó treo ngược lên tít ngọn cây ngoài cửa sổ. Việc hiếm thấy ở học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ và có thành tích xuất sắc như Kim Junsu. Lí do sao? Có đấy, tới hai lí do lận.



Một là vì Jae hyung của nó hôm qua lại không về nhà làm nó lo sốt vó. Hai là….. tại con chuột đầu quăn đáng ghét trăm trăm vạn lần kia. Nó đòi đi tìm Jae hyung nhưng cái con chuột kia nhất quyết không cho. Lại còn kêu nó bị khùng hay sao mà đâm đầu ra trời mưa thế này. Sáng ra thì đùng cái thông báo với nó Jae hyung vẫn bình an vô sự và đang trên đường về nhà. Tên đó có trinh sát hay sao chứ? Lấy cái thông tin ấy ở đâu ra không biết. Nhưng …….. nghe gã nói vậy cũng thấy bớt lo hơn chút.



Nghĩ lại thì cũng phải cám ơn tên đầu quăn ấy. Nó sợ sấm sét ghê lắm, sợ tất cả những tiếng nổ to nữa. Đêm qua như vậy cũng may có gã ở bên cạnh nó không chắc nó cũng sợ đến ngất luôn rồi.



Nó nhớ đến gã mà mặt lại nóng bừng lên. Hôm qua…hôm qua lúc có tiếng sấm, nó sợ quá khóc thét lên thì gã chạy vội ra ôm nó vào lòng, tay vừa ôm, vừa xoa, vừa vỗ về. Tên đầu quăn đó…gã…gã… đã ôm nó đấy, chặt lắm.



Không muốn đâu nhưng dù nó có lắc đầu năm mươi cái, giãy nảy chối bỏ cả trăm lời thì cũng không tài nào gạt được cảm giác ngọt ngào và ấm áp đêm qua trong vòng tay ấy. Mưa càng to, vòng ôm càng thêm sít lại, bao trọn lấy nó. Đến khi nó đang mơ màng thiếp dần đi thì có một nụ hôn nhẹ khẽ đáp trên vầng trán đầy yêu thương. Giấc ngủ đến trong yên bình và đôi môi ai đó vẫn còn đọng nụ cười của sự hạnh phúc.



Dười lùm cây xanh mát có một ông mặt trời e thẹn và khả ái tới không ngờ, vẫn đang tìm cách lẩn trốn “thực tại”, hết úp rồi ở đôi bàn tay chỉ mong sao có thể che khuất nụ cười của bản thân – nụ cười đến bởi tinh yêu trong sáng nhất, tinh khôi nhất trên thế gian này.



.


.


.



Yuchun ngồi trong văn phòng vừa kí đủ các loại hợp đồng tay thỉnh thoảng lại nắn nắn bả vai. Hôm qua gã ở nhà Susu cả đêm, ngồi làm ghế tựa cho con cá heo ấy ngủ. Vì cá heo sợ sấm sét, hôm qua nhìn mặt sợ đến phát khóc làm gã thấy xót không để đâu cho hết. Vội lao vào ôm lấy nó mà dỗ mà dành. Khóc một hồi thì con cá heo lăn ra ngủ từ lúc nào không biết, nó tựa vào vai gã mà ngủ, trong khi tay vẫn còn nắm chặt gấu áo gã không rời.



Mệt một chút nhưng cũng đáng lắm khi gã được chính tay che chở cho tình yêu bé bỏng của mình như vậy. Ngồi ngắm nhìn nó mà gã tự thấy bản thân nên đổi tên đi là vừa, ngồi ôm Junsu của gã mà tâm hồn hoàn toàn trong sáng, chỉ đong đầy sự lo lắng và thương yêu. Cảm giác nâng niu ai đó, chở che ai đó, quan tâm ai đó bằng tất cả tấm lòng, dù phải “hy sinh” một chút nhưng vẫn mãn nguyện rốt cuộc gã cũng được nếm trải. Nhưng cũng có một nỗi sầu nho nhỏ theo đó dâng lên, Junsu non nớt như vậy, giữa cuộc đời này nếu một ngày kia Jae hyung ……không….còn nữa, Junsu sẽ ra sao đây. Gã sẽ phải làm gì để vực cậu dậy, gã sẽ làm được gì để giảm bớt những tổn thương nơi cậu đây, làm gì để che chắn cho thiên thần của gã mãi sống như thế, không bị dòng đời nhấm chìm ???



Xoa xoa thái dương để tỉnh táo lại, Yoochun thầm nghĩ, nhất định gã phải là gì đó, trước mắt là cứu được Jaejoong ra, rồi chứa bệnh cho hyung ấy. Sau đó, gã mới đủ tư cách ngỏ lời với Junsu, tự tin trở thành người đàn ông của cậu.



Nghĩ đến Jae hyung làm gã lại thấy lo lắng. Yuchun không hiểu tại sao Yunho lại biết cậu và giữa hai người đã xảy ra những chuyện gì và có quan hệ ra sao ??? Việc này gã cũng sẽ phải tìm hiểu ra cho rõ ngọn ngành



Đang mải suy nghĩ thì Yuchun bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Màn hình hiện lên dòng chữ….



~♪~♫~Yunho hyung~♫~♪~



End part 1 

Part 2:



Yoochun đang ngồi trong quán cà phê cuối phố đợi Yunho đến. Một cuộc hẹn bất ngờ từ ông anh họ của gã mà gã đoán được đến 90% lí do của nó. Chỉ là gã vẫn thắc mắc không hiểu Yunho hyung quen Jae hyung bằng cách nào? Và tại sao đã biết hyung ấy làm nghề đó mà lại còn có vẻ quan tâm đến như vậy? Không phải bình thường huyng của gã ngay đến một cái liếc mắt cũng không thèm đưa hay sao mà nay lại không những để tâm còn phản ứng gay gắt với gã. 



Đang cố lý giải những vấn đề đau đầu trên thì bên tai vang lên một chất giọng ngọt ngào, đong đưa rất đỗi quen thuộc:



_ “Micky oppa. Sao hôm nay oppa lại ngồi đây một mình thế này?” – Một cô nàng tóc vàng trong trang phục “sexy vừa đủ” bước tới ghé vào tai gã nũng nịu, không chút e dè vòng tay quanh cổ rồi dán cả thân mình mơn mởn cọ tới cọ lui.



_ “Oh, Hye Bin, em cũng đến đây à?” – Gã hơi bất ngờ về sự có mặt của cô nàng ở đây cũng như ở trên đùi gã. Jung Hye Bin từng là người tình của gã trong một thời gian. Gọi là một thời gian cho có vẻ dài chứ thật ra nó chỉ kéo dài vẻn vẹn trong 2 tuần. May là gã vẫn còn nhớ tên cô nàng vì cô ta là con gái cưng của công ty địa ốc LAND – đối tác làm ăn của SKY. Nhưng nghe cái tên đập chan chát với công ty của gã mà gã chỉ muốn nhanh chóng thâu tóm nó về tay mình cho xong. Nhưng dù sao thì cô nàng cũng được xem như là một mĩ nhân mặt hoa da phấn, chân dài miên man và khá là táo bạo trong chuyện ấy… Park Yoochun lại không có thói quen đối xử thô bạo với phái nữ nên gã “đành” để yên cho cô nàng muốn làm gì thì làm. (=”= tật cũ khó chừa)



_ “Em đi cùng mấy đứa bạn – nói đoạn cô nàng quay ra vẫy tay với đám bạn đang đứng lố nhố ở một chỗ không ngừng trầm trồ ca ngợi gã – “Oppa ngồi đây một mình sao không gọi em? Lâu lắm không thấy oppa liên lạc gì đấy nha” – Vẫn một giọng điệu không khỏi làm người ta rùng mình.



_ “Không. Hôm nay thì oppa có hẹn với người khác rồi - Vừa nói dứt thì gã nhác thấy Yunho bước vào cửa – hẹn em khi khác nhé” – Gã nói mà trưng ra nụ cười sát thủ quen thuộc của mình để lấy lòng cô nàng, tiện thể tiễn nàng đi cho nhanh.



_ “Được rồi. Vậy oppa nhớ phải gọi điện cho em nhé. Bây giờ thì…hôn tạm biệt em một cái đi rồi em tha. Hihi” – Một con cáo trơ trẽn để nghị một hành động trơ trẽn không kém



Chụt

_ “Rồi đó. Bây giờ thì để dành không gian cho anh nói chuyện nhé” – Gã ngao ngán hôn vào má cô nàng coi như lời…vĩnh biệt.



_ “A~h, được rồi, bye bye oppa” – Vừa rời xuống khỏi người gã, cô nàng cũng bất ngờ vịn vai gã…hướng tới mục tiêu thực sự, một cái hôn ở môi mới là đủ.



/Đừng có để mình gặp lại cô ta lần nữa, aizzz/

Nhưng đã nói là ông trời đâu có chiều lòng người như vậy. Park Yoochun cũng không bao giờ có thể ngờ rằng hành động vừa rồi của mình lại khiến gã phải hối hận đến mãi sau này.



Có ánh mắt tròn to ngỡ ngàng đã chứng kiến tất cả để rồi từng giọt từng giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi gò má đáng yêu trong vô thức.



.


.


.



Yunho bước vào cũng chẳng thắc mắc về cô nàng tóc vàng hoe vừa rời khỏi người Yoochun. Hắn cũng quá quen với cái trò tán tỉnh của cái tên công tử hào hoa này rồi. Hơn nữa hắn còn có việc đáng quan tâm hơn.



_ “Yoochun em quen với Jaejoong phải không? Quan hệ của em với cậu ta là thế nào?” – Yunho trực tiếp vào đề ngay sau khi ngồi xuống và khẽ gật đầu chào Yoochun. 



_ “Câu hỏi này em phải hỏi hyung mới đúng. Tại sao hyung lại quan tâm đến Jae hyung như vậy?” Yoochun cũng không hề khớp với thái độ này của Yunho, đêm trước ở quán ba gã lãnh hội rồi.



_ “Đó là việc riêng của hyung. Em quen biết Jaejoong lâu chưa?” – Yunho không hề có ý muốn trả lời vấn đề này chút nào.



_ Cũng được một thời gian rồi. Hyung, em hỏi thật giữa hyung và Jaejoong hyung là mối quan hệ như thế nào? Em không nghĩ bản thân thích bị hỏi mà không được trả lời đâu. – Trên trán Yoochun xuất hiện một cái nhíu mày.



_ “Hyung đó nói đó là việc riêng của mình rồi mà” – Hắn vẫn giữ cái “đáp án” đó.



_ “Nếu đã vậy em cũng không thể nói gì hơn với hyung đâu. Em biết hyung muốn tự mình tìm hiểu về Jaejoong hyung nên mới tìm đến em. Nếu không với địa vị của hyung thuê bao nhiêu người đi dò tìm mà không ra. Em không biết hyung có quan hệ gì với Jae hyung nhưng nói thật, em thấy hyung có suy nghĩ sai lầm về hyung ấy rồi. Mặc dù Jae hyung làm nghề đấy thật nhưng….”



_ “Hyung biết hết rồi” – Hắn không để cho Yoochun nói hết câu mà xen ngang vào.


Yoochun đã hiểu rõ ý của hắn như vậy thì giấu gã làm gì nữa – “Hyung đã biết mọi chuyện của Jaejoong, về việc làm, về sự vất vả, về nỗi khổ và cả căn bệnh của cậu ấy” – Trong từng chữ hắn nói ra ấy thấm đượm mùi vị của sự hối hận. Hắn nhắc tới cậu mà trái tim không ngừng thổn thức và đau đớn khôn cùng.



_ “Hyung........hyung ……….chẳng nhẽ có tình cảm với Jaejoong hyung sao?” – Yoochun có hơi giật nhưng rất nhanh gã thu tầm nhìn chăm chú xem xét biểu cảm từ phía người hyung của mình.



_ “Phải. Hyung yêu cậu ấy” – Hắn thừa nhận – “Vì vậy hyung tìm em là để biết thêm về cậu ấy và muốn hỏi em tại sao lại quen biết Jaejoong? Giữa cả hai là quan hệ gì? Sao em lại muốn chuộc cậu ấy ?” – Vẻ mặt Yunho trùng xuống một cách mệt mỏi.



_ “Ha ha ha” – Câu nói của hắn làm gã bật cười- “Xin lỗi hyung…em không có ý xúc phạm hyung đâu. Chỉ là lần đầu thấy hyung lạnh lùng của em nói yêu một người, mà lại còn thể hiện rõ rệt như vậy…Thực ra em quen Jaejoong hyung là tình cờ và gần gũi hơn cũng là vì em trai của hyung ấy - Kim Junsu”



_ “…”– Hắn nhíu mày tỏ ý không hiểu



_ “Em thích Junsu. Mà thích là phải theo đuổi đúng không hyung. Phải lấy lòng gia đình chứ. Ha ha ha” – Gã lại lấy lại cái vẻ mặt nhăn nhở của mình để nói chuyện với hắn. Mọi chuyện bây giờ cũng đã rõ ra phần nào. Việc tại sao Yunho quen Jaejoong hyung có lẽ không quan trọng nữa rồi, đúng như hắn nói, đó là việc riêng của hắn.



_ “Em thích em trai hyung ấy cơ. Hyung yên tâm đi nhé. Ha ha. Nhưng Jaejoong hyung thật sự là một người tốt và đáng trân trọng đấy hyung”



_ “Hyung biết mà” Hắn nói mà không biết trên môi đã nở nụ cười từ bao giờ



Jung Yunho biến thành một tên ngốc không hơn không kém từ bao giờ thế này? Không khống chế cảm xúc, thậm chí còn thừa nhận nó trước mặt người khác. Nói chuyện không một chút đề phòng, rào trước đón sau mà nóng vội đi thẳng vào vấn đề.



/Xem ra hyung thay đổi nhiều rồi. Jae hyung thật sự có sức mạnh vậy sao? Đánh bại cả Danna/ – Yoochun nghĩ thầm.



Đang định mở miệng hỏi thêm hắn vài câu nhưng gã lại nhận được điện thoại. Là số lạ…



_ “Alo, Park Yoochun xin nghe”



_ “ Chào cậu Park. Chúng tôi gọi từ bệnh viện Seoul. Cậu có phải người nhà của cậu bé tên Kim Junsu không?”



_ “Không phải. Nhưng tôi là bạn cậu ấy. Có chuyện gì sao bác sĩ?” – Yoochun bỗng có dự cảm không hay. Âm điệu bất chợt cũng theo đó mà cao hơn.



_ “Cậu bé bị tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu ở đây nhưng chúng tôi không thể thông báo cho người nhà. Số điện thoại liên lạc gần đây nhất là của cậu. Cậu có thể đê…”



_ “Tôi đến ngay…làm ơn hãy cứu cậu ấy” – Gã cắt ngang lời nói của vị bác sĩ một cách gấp gáp.



Trong thoáng chốc gã trở nên hoảng loạn. Junsu của gã…không được… chân tay gã trở nên lóng ngóng, vội vàng đến loạn xạ.



_ “Hyung, Junsu gặp tai nạn rồi. Em phải vào bây giờ, em đi trước”. Gã nói vội rồi lao thẳng ra xe. 



_ “Hyung đi cùng em” Yunho hơi khựng lại rồi cũng không yên mà chạy theo.



.


.


.



Yoochun cùng Yunho hớt hải chạy đến bệnh viện Seoul. Tới nơi mặt gã trắng bệch vì lo lắng và sợ hãi, dường như gã cũng là người cần cấp cứu vậy.



_ “ Cho hỏi…tôi là Park Yoochun…vừa nhận được điện thoại của bệnh viện. Ai là người đang cấp cứu vậy?” Gã vừa hỏi một vị bác sĩ đứng đó vừa thở không ra hơi.



_ “Ah, cậu Park, có phải cậu quen với cậu bé tên Kim Junsu không? Tôi thấy thẻ học sinh của cậu ấy ghi tên vậy”



_“…” Trong giây lát gã không kịp tiếp nhận được cái tên mà mình vừa nghe được, bỗng chốc Yoochun lại trở nên thất thần. “…Jun..su..”



_ “Đúng đúng. Cậu ấy đang ở đâu bác sĩ? Tình trạng sao rồi? Cậu ấy không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ? Tôi vào thăm được chưa?...” Rồi bất chợt gã xông lên hỏi một tràng làm cho vị bác sĩ trực ban không kịp định thần.



_ “Cậu bé vẫn đang được cấp cứu. Theo như vết thương có lẽ là do bị ôtô đâm phải. vì do mất quá nhều máu nên đã bị ngất đi trong lúc được đưa tới đây” 



Từng lời nói của vị bác sĩ không khác gì tiếng sét đánh ngang tai gã. Susu của gã…tại sao lại bị như vậy chứ? 



Yoochun hiện tại như không còn làm chủ được chính mình. Gã lúc thì hoảng loạn đi lại đến chóng mặt trước cửa phòng cấp cứu. Lúc lại ngồi lầm lì gục măt một chỗ khiến người khác còn thấy lo lắng hơn.



Gã vừa gọi điện cho Jae hyung. Có lẽ hyung ấy cũng đang trên đường tới. Liệu hyung ấy sẽ phải chịu đựng tin này thế nào đây?



Yunho đứng cạnh đặt nhẹ tay lên vai gã, để giúp gã chấn an phần nào tinh thần. Nhìn vậy là cũng đủ biết cậu bé tên Junsu ấy quan trọng với gã nhường nào rồi. /Park Yoochun này là Park Yoochun gã lần đầu được thấy./



Mà lúc nãy Yoochun nói Junsu là em trai của Jaejoong, vậy là cậu cũng phải biết việc này. Liệu có sao không? Anh em cậu lại phải chịu thêm một nỗi bất hạnh nữa ư? Ông trời thật quá nhẫn tâm mà. /Jaejoong của hắn…/



Bỗng chốc cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ bước ra vội vàng nói



_ “Cậu ấy bị mất quá nhiều máu. Ngân hàng máu hiện không còn đủ máu để truyền. Trong hai cậu ai có nhóm máu B cùng cậu bé?’



Yoochun cũng nhu Yunho quay ra nhìn nhau. Cả hai đều là nhóm máu A, không thể truyền cho cậu ấy. Đến lúc này gã không thể giữ được bình tình nữa, như con thú hoang bị thương, gã đấm mạnh tay vào tường đến rách cả bàn tay, máu chảy thành dòng nhỏ xuống tường.



/Chết tiệt làm sao đây, làm thế nào đây, làm thế nào bây giờ chứ,…….. Junsu…../

_ “Lấy máu của tôi đi. Tôi là anh trai nó” – Có tiếng nói chợt vang lên trong hành lang bệnh viện.



_ Jaejoong hyung”



_ “Jaejoong”



_ “Tôi là anh trai nó. Tôi cũng nhóm máu B. Lấy của tôi đi” Cậu vừa tiến nhanh lại gần vừa lặp lại một lần nữa.



_ “Vậy mới cậu đi theo tôi” – Vị bác sĩ nhanh chóng dẫn cậu đưa vào phòng cấp cứu.



Hai người đàn ông đứng ngoài chỉ biết ngây ngốc nhìn theo cậu. Khác xa với dự đoán của họ. Không khóc lóc, không gào thét, không hoảng loạn. Tại sao Jaejoong lại có thể bình tĩnh đến đáng sợ như vậy chứ. Chắc chắn cái lí do không quan tâm đến Junsu là không thể. Cậu yêu thương nó thế nào, họ biết. Cậu hi sinh vì nó thế nào, họ biết. Vì thế, biểu hiện ấy của cậu càng làm họ lo lắng hơn gấp bội.



Nhưng nếu để ý thì họ sẽ thấy tràn ngập trong đôi mắt cậu chỉ còn là một màu đen của vực thẳm mà thôi.



Ngay đến bản thân Jaejoong cũng không biết hiện giờ câu đang như thế này. Khi nghe tin, đầu óc cậu bỗng trống rống, cả người cậu không có lấy một chút cả giác. Bản thân cậu cũng không biết đã lao nhanh ra khỏi nhà như thế nào, điên cuồng chạy tới bệnh viện ra làm sao. Chỉ tới khi nghe được bác sĩ nói Junsu cần máu, trí não cậu mới bật ra một mệnh lệnh duy nhất /Phải cứu lấy Junsu/. Toàn bộ con người cậu bây giờ chỉ là một cái xác biết tự điều khỉên chính nó. Trong tầm mắt Jaejoong chỉ có hình ảnh của Susu. Mọi thứ xung quanh đều đã trở nên mờ nhạt và không còn ý nghĩa nữa rồi.



Nằm trên giường để tiếp máu cho đứa em trai bé bỏng, quay sang nhìn nó với ánh mắt trìu mến của một người anh, một người cha và một người mẹ, Jaejoong…mỉm cười nhìn nó.



/Chắc tại vì hôm qua hyung không nghe lời em, không về nhà nên cả em và ông trời đều giận hyung, trừng phạt hyung bằng cách này phải không? Susu ah, hyung mệt quá, cho hyung nghỉ một lát nhé. Một lát khỏe lại hyung sẽ lại làm kimpap, lại làm canh kim chi cho em ăn được không? Vì thế đừng giận hyung nhé. Hyung không bỏ em lại một mình đâu vì hyung còn phải chịu sự trừng phạt của ông trời nữa. Không thể để ông ấy trừng phạt em thay hyung được. Sẽ đau lắm đấy. Em vốn sợ đau nữa. Thế nên em cũng đừng bỏ hyung nhé! Susu ah…/



Jaejoong nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rơi vào cơn buồn ngủ cùng với những nỗi đau đang ngày càng hành hạ cậu nhiều hơn.



Không có giọt nước mắt nào rơi khỏi vành mi cả, là không nỡ hay không thể đây !?!



Vì khi con người ta quá đau khổ, những điều ấy sẽ trở thành thói quen để chấp nhận chứ không phải để kêu than!



Hai con người đứng ngoài cánh cửa cấp cứu đáng sợ với nỗi lo lại càng tăng thêm gấp bội. Bây giờ thì họ mới thấu hiểu thế nào là ông trời thích trêu ngươi. Nhưng vẫn cần phải có kẻ chịu trách nhiệm cho việc này. Tất cả do bàn tay ông trời sắp đặt nhưng lại không phải là người đưa ra quyết định. Những kẻ đã gây nên tất cả sẽ phải chịu trách nhiệm. Chúng tất nhiên sẽ không thể có cái kết tốt đẹp



Không nói không rằng, cả hai người cùng rút điện thoại ra cùng một lúc.



_ “Tìm cho tôi tất cả những kẻ đã gây ra tai nạn ôtô trong thành phố ngày hôm nay”



_ “Donghae, tôi muốn cậu xử lí một người…”



.


.


.



Cuối cùng thì ca phẫu thuật ấy cùng thành công. Nó làm cho 3 con người cùng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại mang đến cho 2 người thêm nhiều nỗi đau đớn hơn.



Jaejoong bây giờ như một cái xác không hồn. Câu chăm sóc Junsu chu đáo, lúc nào cũng túc trực ở bên cạnh giường bệnh của nó gần như 24/24 đến mức không thèm để ý tới sức khỏe của bản thân. Cậu ở bên chăm từng thìa nước, từng muỗng cháo cho Junsu nhưng bản thân mình không thèm ăn uống gì. Lúc vừa tiếp máu ra cả đi cậu cùng đi không vững, khuôn mặt tái xanh một màu đến mức suýt khuỵu ngã. Hắn vội vàng ra đỡ lấy cái thân hình bé nhỏ mà bây giờ càng không có tí sức lực nào. Nhưng đáp lại hắn không còn là sự hoảng sợ, không còn là sự đau đớn, thậm chí một chút bất ngờ vì sao hắn ở đây cũng không. Chỉ có bàn tay nhỏ bé đã lạnh ngắt, nhẹ nhàng rút ra khỏi tay hắn. Cả cơ thể đứng dậy một cách khó khăn vẫn quyết tâm ròi xa điểm tựa là hắn. Ánh mắt cũng chẳng còn nhìn hắn. Tất cả hành động của cậu đều nhẹ nhàng mà dứt khoát đến lạnh lùng. Hắn cảm thấy cậu quá mỏng manh không thể chạm vào được nữa hay chính hắn mới là người vô hình trong mắt cậu.



/Jaejoong ah, em đau đớn đến thế sao?/



.


.


.



Junsu sau khi được cấp cứu đã chuyển đến phòng hồi sức. Tại cái xe ô tô chết tiệt đó vượt đèn đỏ, đi ẩu nên báo hại nó bây giờ phải nằm đây. Mà nó bị gãy có cái tay, sứt xát chảy máu ở tí chân, mấy vị bác sĩ ở đây làm gì quấn băng trắng khắp người nó như xác ướp Ai Cập thế này. Cơ mà có Jaejoong bên cạnh nên nó hồi phục rất nhanh. Cũng là nhờ Jae hyung của nó chiều nó, nấu toàn những món nó rất thích ăn để nó “hồi sức”. 



Nó xị mặt hối lỗi khi bị jaejoong trách mắng vì tội đi đứng không cẩn thận để xảy ra tai nạn. Nó nịnh nọt Jaejoong để cậu nấu cho nó mấy món cay cay nó vẫn thích dù nó đang bị thương. Nó cười toe toét khi thấy Jae hyung sao mà chiều nó quá mức thế. Thậm chí còn ngơ ngác không biết cái hyung cao to đẹp trai nhưng mà lạnh lùng như tảng băng kia là ai mà lại đến thăm nó. Tóm lại là biểu hiện được đủ mọi thể loại cảm xúc rồi chỉ là tuyệt nhiên không nói bất kì câu nào với Park Yoochun.



Gã vui mừng khi biết nó qua khỏi, hớt ha hớt hải chạy vào phòng thì chỉ nhận được ánh mắt dửng dưng của nó. Gã lo lắng hỏi thăm nó cảm thấy thế nào, đau ở chỗ nào không nhưng nó lại cứ thản nhiên húp từng thìa cháo Jae hyung đút cho. Gã mua món Tteokbokki nó vẫn thích đem đến khi thấy nó năn nỉ jae hyung làm cho ăn nhưng nó lại gạt sang một bên, kêu thích ăn cơm chứ không ăn bánh gạo…



Nói tóm lại trong mắt Susu, Park Yoochun bây giờ như không tồn tại. Thật sự là gã rất đau đầu, không hiểu tại sao lại ra nông nỗi này. Theo như gã nhớ thì đâu có chọc giận gì nó đâu. Lần cuối gặp nó còn rất ngoan ngoãn mà nằm ngủ trong vòng tay gã mà. Thiệt muốn vỡ tung cái đầu!



.


.


.



Biết tin Junsu bị tai nạn vào bệnh viện, các bạn cùng lớp rủ nhau đến thăm nó. Nó nghỉ học cũng được một tuần rồi. Nó nhớ trường, nhớ bạn lắm. Nhớ cả những lúc ngồi vẽ cùng nhau nữa. Bây giờ tay nó bị băng kín mít thế này thì vẽ làm sao chứ. Nhưng cũng vì thế mà khi gặp nhau, tụi nhỏ như thành lũ quỷ nhỏ, làm ồn ào cả một góc bệnh viện của người ta, Jaejoong có nói thế nào cũng không xong.



Thầy giáo chủ nhiệm cũng đến thăm nó và báo cho nó một tin mừng. Nhà trường có suất học bổng đào tạo tài năng mĩ thuật trẻ ở bên Mĩ. Sau khi đánh giá lựa chọn , tất cả hội đồng đều nhất định giành suất học bổng đó cho Junsu – niềm tự hào bấy lâu nay của khoa mỹ thuật.



Nghe tin cả nó và Jaejoong đều mừng lắm. Thật xứng đáng với công sức học hành vất vả ngày đêm của nó mà. Với cái thành tích học tập đáng nể, học kì nào cùng xếp nhất nhì trường cùng với bức tranh tuyệt đẹp của nó như vậy, làm sao mà không được chứ. Junsu tự hào lắm, nó vui vẻ thông báo với tất cả mọi người và tất nhiên…trừ Yoochun.



.


.


.



Hôm nay là ngày cuối cùng nó nằm ở bệnh viện. Jaejoong đã quyết định mai sẽ xuất viện, để cậu dễ trông chừng và chăm sóc nó hơn, đồng thời cũng là để giảm tiền viện phí phải chi trả. Có lẽ lần này cũng phải tốn hết số tiền mà cậu giành giụm bấy lâu nay rồi.


Cậu đã không đi làm cả tuần nay nhưng lạ là không thấy tên quản lí đó gọi điện hay cho người đi bắt cậu lại. Không lẽ có chuyện gì xảy ra với hắn? Hay hắn đã tìm được người thay thế cậu? Nhưng cậu bây giờ cũng không quản nhiều được như vậy. Trước mắt là phải chăm sóc cho Susu khỏe hắn, thoát được hắn ngày nào tốt ngày ấy cho cậu.



Đứng trong phòng bệnh nhỏ, Jaejoong nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Trời bắt đầu chuyển đông rồi. Kéo nhẹ tấm áo khoác mỏng vào người, ánh mắt cậu hướng ra điểm đen hun hút ngoài kia. Nó có điều gì đó thu hút cậu ghê gớm. Đầu óc đang mông lung thì cậu nghe thấy tiếng Junsu



_ “Hyung ah” – Nó nhỏ giọng gọi cậu



_ “Gì vậy Susu?” – Cậu lại gần, xoa nhẹ mái tóc tơ mềm của nó – “Em không ngủ thêm chút nữa đi”



_ “Hyung ah. Chúng ta cùng đi Mĩ đi” – Junsu đưa ra đề nghị làm cho cậu vô cùng bất ngờ Nó tỉnh dậy, thấy dáng cậu nhỏ bé đứng bên cạnh cửa sổ sao mà cô đơn quá. Đôi vai gầy kia đã phải chịu bao vất vả vì nó rồi. Cũng vì nó bất cẩn nên phải vào bệnh viện thế này. Nó muốn chăm sóc lại cho cậu, muốn anh em cùng nhau tới một nơi nào đó để cùng bắt đầu lại từ đầu. Nơi mà không có những “mối bận tâm” cho cả hai.



_ “Em nói sao Susu?” Jaejoong hỏi lại nó



_ “Em nghĩ chúng ta chuyển đến Mĩ đi. Em nhận được học bổng sẽ sang đấy vừa đi học vừa đi làm. Tiện học của em hyung cũng sẽ không phải lo nữa. Sang đấy có lẽ chúng ta sẽ sống tốt hơn. Được không hyung?”



_ “…” Dự định của Susu thực sự cậu chưa từng nghĩ tới nhưng đó cũng không phải là ý kiến tồi. Sang đó cậu sẽ tìm công việc thực sự nào đó, cậu có thể thoát khỏi cuộc sống dơ bẩn này, cậu cũng có thể chăm sóc cho Susu thường xuyên…chỉ có điều cậu không thể gặp lại người bạn tên Yunnie – người bạn thật sự đầu tiên của cậu cùng lời hẹn nhỏ nhoi ngày ấy.



Có những điều xảy ra quá lâu khiến người ta cứ tưởng mình đã quên nhưng sự thực vì nó nằm ở trong sâu thẳm trái tim nên không thể dễ dàng xóa bỏ như vậy được



_ “Hyung, đi nhé hyung. Vì em nằm viện nên chỉ còn 2 tuần nữa để chuẩn bị thôi. Em không muốn đi học mà để hyung ở đây một mình. Hyung ah…” – Không thấy Jaejoong trả lời nên Susu cố gắng thuyết phục thêm cậu. Không hiểu sao nó lần này lấy đâu ra cái dũng cảm cũng như quyết đoán một sự việc lớn như thế này. Liệu có phải nó đang muốn trốn chạy điều gì?



_ “Hyung ah…đi mà.” – Cái giọng nũng nịu dễ thương lâu lắm rồi cậu mới được nghe



_ “Để hyung suy nghĩ thêm nhé. Rồi hyung sẽ trả lời em” – Cậu mỉm cười hiền từ đáp lại lời nó. “Bây giờ thì ngủ thôi, mai dậy sớm làm thủ tục nữa”.



Đèn tắt, đôi mắt khép lại nhưng thực sự có ngủ được hay chăng !?!



Sáng hôm sau hai anh em trở về nhà. Ở bệnh viện có một thời gian mà Junsu cảm thấy như cậu qua phải chịu đựng cả thế kỉ rồi ấy. Về đến nhà là nhắm lăn ngay ra sàn nhà mà lăn, mà ôm đủ kiểu. Cuộc sống đầm ấm chỉ có hai anh em thế này thật là thích. 



Có điều lúc sáng hai anh em làm thủ tục thì được biết tiền viện phí đã có người trả rồi. Jaejoong đoán có lẽ đó là Yoochun. Lúc Susu ở bệnh viện điều trị gã cũng thường xuyên đến thăm nó nhưng hình như hai đứa lại giận dỗi gì nên Susu không nói chuyện với gã. 

/Chắc lại chuyện trẻ con/

 – cậu nghĩ. Khi nào gặp cậu sẽ trả lại số tiền đó cho Yoochun



Bỗng có người gọi cửa nhà cậu, Susu vẫn còn đang bận ôm hôn thắm thiết “bạn” nền nhà lâu không gặp nên Jaejoong ra mở củă. Cậu nhận được một bức tranh từ dịch vụ chuyển phát nhanh. Bên ngoài giấy bọc có ghi chuyển tới Kim Junsu.



Jaejoong mang vào nhà gọi Junsu ra thì thấy nó đã đứng đấy cười toe toét



_ “Hyung, hyung mở ra xem đi” Nó vừa nói vừa cười với giọng điệu đầy ẩn ý


Jaejoong nhìn nó khó hiểu những rồi cũng bóc lớp giấy bọc bên ngoài ra để lộ bức tranh bên trong. Là hình một thiên thần. Một thiên thần với đôi cánh trắng muốt rộng lớn trên nền một màu đen tuyền lấp lánh



_ “Đây là bức tranh em vẽ được đề cử và chiến thắng đấy hyung. Thầy giáo bảo sẽ chuyển về nhà cho em treo kỉ niệm. Hyung thấy nó đẹp không?”



_ “Uh, đẹp lắm Susu. Hyung tự hào vì em lắm” – Jaejoong vừa ngắm bức tranh vừa mỉm cười . Em trai cậu thật tuyệt vời.



_ “Mà hyung biết em vẽ ai không?” – Nó nhìn lại bức tranh rồi hỏi cậu



_ “ Thiên thần”



_ “Đúng rồi. Nhưng hyung không thấy mặt thiên thần này quen à ?” – Bày tỏ thái độ vờ ngao ngán lắc đầu, Susu nhìn cậu tinh ranh



Jaejoong quay lại nhìn kĩ khuôn mặt trong tranh một lần nữa….Đó…dường như….thật quen thuộc………..không phải là ….?



Ngỡ ngàng quay ra nhìn Junsu thì chỉ thấy đôi mắt nó lấp lánh rạng ngời



_ “Là hyung đấy. Em vẽ hyung vì hyung là một thiên thần. Một thiên thần đẹp nhất, trong sáng nhất và vĩ đại nhất của lòng em. Dù có ở trong bóng đen tối tăm thì thiên thần vẫn cứ làm cho nó trở nên lấp lánh. Là hyung đây”



Từng lời từng chữ của Junsu đều không khiến cậu khỏi ngỡ ngàng. Cậu cảm thấy sống mũi cay cay và hình ảnh trước mặt bắt đầu nhòe đi. Ôm chặt đứa em trai bé nhỏ vào trong lòng, /Đối với nó cậu là thiên thần uh? Cậu có thể sao?...Không phải đâu Susu ah. Thiên thần phải là em mới đúng …/



.


.


.



Trong lúc cậu nấu cơm, Susu vẫn ngồi ngắm bức tranh mãi không thôi. Nó yêu thích mĩ thuật và yêu quý anh trai mình. Mỗi khi nhắc tới một trong hai mắt nó đều sáng lấp lánh, nó còn có thể làm cả một bài thuyết trình nguyên một tiếng đồng hồ cơ đấy.



Jaejoong nhìn nó ngắm bưc tranh một cách say mê, cậu chợt nghĩ tới lời nói của Susu



/“Hyung ah. Chúng ta đi Mĩ nhé?”/



Bước tới lại gần đứa em trai bé bỏng, Jaejoong nhìn nó trừu mến tràn ngập sự yêu thương



_ “Susu ah, chúng ta cùng đi Mĩ nhé!”



~ End part 2 ~

.

Part 3


Để nhận định về tâm tình của Park đại công tử hào hoa lúc này có lẽ bốn chữ “ngồi trên đống lửa” là phù hợp hơn hết thảy. Kia một bên là chồng chồng lớp lớp những bản vẽ ý tưởng, bản thiết kế thử, bảng số liệu, bảng biểu phục vụ cho cái hợp đồng tiền tỉ (dollas) “mắc toi” gã đang hợp tác với bên SHINE; còn kia – thế giới ái tình tươi đẹp – là chiến sự dai dẳng vô duyên vô cớ với Susu bé bỏng. Mấy ngày nay, gã bị trói chặt tại công ty khó mà dời đi một bước, mà ai đó – gã nóng lòng muốn xuống nước đến phát điên thì gọi không nghe máy, nhắn tin không thèm trả lời, chuyển hướng sang liên lạc với Jaejoong còn tệ hơn , chưa kịp nói gì lập tức có người giật lấy tắt nguồn. Aisss, chịu nổi nữa thì gã không phải là người…!!!



Hôm nay là tròn một tuần lễ lẻ một ngày Yoochun bị vây trong quẫn bách, chỉ có điều bỗng dưng gã có cảm giác bất an hơn mọi khi, lòng nóng như lửa đốt.


Gã định tranh thủ giờ nghỉ trưa, mặc kệ công việc, cứ phải chạy qua ngó hai anh em Jaejoong một cái đã, có phải hứng chịu vẻ lạnh nhạt của Junsu cũng được, không thì với tình trạng này sớm muộn gã cũng chả làm lụng được cái gì nên hồn.



Vừa thầm hô hào quyết tâm trong lòng thì chuông điện thoại vang lên - là Jaejoong gọi, gã mừng như bắt được vàng, rốt cuộc cũng không cần dùng nốt chút sinh lực còn lại để suy nghĩ tìm lý do chính đáng nữa.


Kim đồng hồ vừa chỉ đúng 11h30’ gã dừng hết thảy mọi công việc đang dở, bật dậy vớ lấy áo khoác phóng như bay ra khỏi công ty, thẳng hướng đã định mà tiến.



.


.


.


.


.



_ “ HYUNG, Jaejoong hyung “ – Jaejoong bật cười khi thấy Yoochun có vẻ vồn vã như vậy, một tuần không gặp, giờ gọi đến vui lắm sao ? “ Hyung, hyung à, Su…à…Junsu đâu rồi, có ở nhà không ? Sức khỏe hồi phục tốt chứ, dạo này em bận quá thực sự không thoát ra được, cậu ấy có giận em không, có ăn uống đầy đủ chứ, hyung kêu cậu ấy đừng vội đến trường, không nên tạo thêm mệt mỏi cho cơ thể. A, nếu có cần gì thì em có thể……” – một tràng không ngừng nghỉ này của gã đã đình chỉ mọi suy nghĩ cũng như ngôn ngữ của Jaejoong khiến cậu chỉ kịp lập bập “À…à….từ từ….” – cũng may, nó đủ để Yoochun tạm ngừng lại chăm chú “nghe câu trả lời”.



_ “Rồi rồi, Susu bình phục rất tốt, hoàn toàn khỏe mạnh, từ sáng nó đã tới trường có chút việc, chắc là sắp về . Em đã bận còn lo lắng cho nó, hyung cảm ơn em thay Susu” – Thấy Yoochun tạm “yên ổn”, lúc này Jaejoong mới ôn hòa trả lời, đồng thời gật đầu tỏ ý “tới phòng khách nói chuyện”



_ “ Dạ không, hyung đừng nói vậy. Em cũng hơi thất thố. À, mà hyung gọi cho em là có chuyện muốn nói, sao vậy hyung, có gì không ổn sao?”



_ “ Cũng không có gì, hyung phần là muốn cảm ơn em phần là muốn gửi lại viện phí của Junsu, em đã giúp nó và hyung nhiều rồi, về khoản tiền này, hyung nghĩ hoàn lại cho em vẫn là hợp tình hợp lý nhất. Lúc đó em đã nghĩ thật chu toàn. Hyung thực sự cảm ơn em nhiều.” – Jaejoong cầm một gói giấy bọc cẩn thận đặt lên mặt bàn rồi nhẹ đẩy sang phía Yoochun. Cậu khẽ nhíu mày khi gã vẫn ngồi im, còn ngước lên nhìn cậu chằm chằm, chừng như khá ngạc nhiên.



_ “ Ơ…cái này, vậy hôm đó người thanh toán viện phí không phải hyung sao? Lúc em định lên nộp thay hai người thì được thông báo mọi thủ tục thanh toán đã hoàn tất, em cứ nghĩ hyung muốn nhanh chóng đưa Junsu về nhà nên đã sớm làm xong mọi thứ rồi.”



_ “ Ý em là, viện phí không do em đóng………nhưng khi hyung lên y tá chỉ đưa cho hyung biên nhận và nói đã có người nộp thay rồi. Vậy là ai đây ? – Jaejoong có phần bối rối, cậu tự vấn bản thân xem có ai khác có thể làm như vậy hay không, cậu không có mấy mối quan hệ tốt đẹp nhường đó, là bạn của Susu chăng ? 



Gã cũng hơi bất ngờ nhưng nháy mắt cũng đoán ra được là ai, ngoài gã và ông anh trai “có vấn đề” kia thì làm gì còn có ai lo đến sốt vó lên, ngày ngày đảo qua bệnh viện trông chừng hai anh em họ cho tới ngày xuất viện đâu cơ chứ. /Hyung không nói với người ta một câu, lại có ý gì nữa đây ? Haiz/



_ “ Em cũng chưa đoán được là ai, nhưng chắc là bạn bè, người quen của hai người thôi, giúp nhau những lúc như vậy là đúng đắn mà hyung, đừng bận tâm quá.” – Che giấu thì chúng ta cùng che giấu vậy, Yunho hyung.



_ “ Tấm lòng này hyung ghi nhận, cũng cảm kích họ, nhưng về số tiền hyung vẫn muốn đưa lại, nó không quá lớn nhưng cũng không nhỏ tới mức có thể an tâm thoải mái nhận được. Một lời cảm ơn hyung cũng chưa có nói, vậy không được đâu em.” – Jaejoong bộc lộ tâm ý của mình.



_ “ Em hiểu mà hyung, rồi chúng ta sẽ sớm tìm được người đó thôi. Tới khi ấy cảm ơn vẫn được mà, hyung yên tâm. Mà cũng gần 12 giờ trưa rồi, Junsu vẫn chưa về, hay để em tới trường đón cậu ấy.” – Gã lại xoay đề tài về “cái rốn của vũ trụ” kia rồi.



_ “ À, nó chắc ….”



_ “ Hyung ơ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, em về rồi. Mọi giấy tờ cần điền cũng đã xong hết rồi. Tốt quá đi mất” – Cậu chưa kịp trả lời Yoochun thì “đáp án” đã tự động lanh lảnh vang lên ngắt lời cậu. 



Dáng vẻ Junsu tràn đầy sự hưng phấn từ cửa chạy vào, đang định khoa chân múa tay thêm nữa thì chợt bắt gặp đôi mắt khấp khởi vui mừng của ai đó, kết quả là im bặt ngay tức khắc. Xoay đầu bước nhanh hướng Jaejoong, Junsu có phần mất hứng hạ giọng nói:



_ “ Mọi việc vẫn thuận lợi, sáng giờ chạy qua chạy lại em hơi mệt, em vô nghỉ chút, em bàn bạc với hyung sau nha.”


Chuỗi sự việc phát sinh trong vòng chưa đầy 3’ kia làm cho ai kia chưng hửng. Gã đang nghĩ “lâu” rồi mới bặt được dịp Junsu vui vẻ hào hứng như vậy, thật tốt, sẽ dễ dàng nói chuyện và “xử lí” hết mấy cái lý do giời ơi nào đó kia, và thiên thần đáng yêu sẽ lại về với gã. Ai ngờ, ……… còn hơn tạt một gáo nước lạnh. 



Nhìn cái dáng nho nhỏ kia quay lưng với mình không thèm động đậy một câu lại mỗi lúc một bước nhanh hơn vào trong khiến gã vừa khổ sở trong lòng, vừa cuống, vừa sốt ruột rồi bộc phát luôn không kịp suy nghĩ.



“ Kim Junsu, em đứng lại cho anh” – Gã bật dậy, quát một tiếng ked theo cái đập bàn không mấy nhẹ nhàng khiến Jaejoong giật bắn mình, tròn mắt ngước nhìn chằm chằm. Và đối tượng bị quát cũng bởi vậy mà chợt khựng lại – “ Từ lúc trong viện em bắt đầu tỏ thái độ như vậy với anh sao ? Nếu có gì đó bất mãn với anh, hay anh đã làm gì sai thì em cũng phải nói với anh một câu chứ. Lẳng lặng coi anh như không khí, một câu cũng không nói, đây là ý gì ? Anh lo lắng muốn hỏi thăm sức khỏe của em, em cũng không cho. Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Em nói đi.” – Yoochun như đốm lửa tàn gặp gió bùng lên vậy. Lần đầu gã to tiếng với nó, cũng là lần đầu mất bình tĩnh không chủ ý mang giọng điệu chất vấn ép buộc như vậy. Đằng nào cũng lỡ rồi, sống chết cũng phải làm rõ cái sự tình không đầu không đuôi này, tránh đêm dài lắm mộng.



.


.



Thành công rồi, vượt cả mức mong đợi. Lòng ai đó cũng âm ỉ đã lâu, muốn cho rõ ràng thì nó sẽ rõ ràng cho thỏa. Mím chặt môi, chớp liên tục để ngăn viền mắt hồng lên, nó dứt khoát quay lại hướng thẳng “tên giả tạo” kia mà bộc phát.



“ Anh hỏi tôi, anh muốn tôi nói, anh còn tỏ ra không hiểu. Được thôi, anh có cả đống thứ phải “xoay sở” không biết cũng chẳng có gì bất ngờ cả, giờ tôi cho anh hay. Tôi với anh thuộc hai thế giới khác nhau, ngay từ khi bắt đầu làm bạn cho tới bây giờ và mãi về sau, điều đó mỗi lúc một rõ ràng. Anh giàu có, có xe riêng, nhà riêng, tài sản thừa kế kếch xù. Anh học vấn cao, anh có địa vị cao. Anh đẹp trai phong độ, phóng khoáng và ga lăng. Đồng thời bản chất anh là một tay chơi thực thụ, luôn không thiếu những quý công tử, quý tiểu thư bầu bạn. Vì cớ gì tôi lại dám trèo cao, đón nhận được sự quan tâm tận tình của anh, dám bắt tay anh gọi một tiếng bạn bè. Không biết lượng sức mình đúng không. Haa, một thằng nhóc chỉ có gương mặt nhìn được, có chút học vấn, nhưng gia cảnh thì chẳng bằng một góc quản gia nhà anh, đầu óc ngu ngốc, luôn chỉ sống được trong sự che chở yêu thương của hyung mình. Mới lạ và có chút hứng thú với anh đúng không. Nhưng không may là tôi cũng biết nhìn lại bản thân, cũng biết trèo cao thì sẽ ngã rất đau nên tôi sẽ không mù quáng như vậy đâu. Giữa chúng ta chưa từng có cái gì gọi là “tình bạn” đúng nghĩa và phù hợp cả, từ giờ mong anh đừng hạ cố tới đây như vậy nữa. Tôi thực sự không.hề.thoải.mái , một chút cũng không.”



Đôi mắt nó cố gắng tìm một khoảng không vô định mà nhìn vào, nó không muốn nỗi buồn tủi đang dậy sóng trong lòng, đánh sập bức tường lý trí yếu ớt khó khăn lắm mới gây dựng được kia. Nếu không nó sẽ chỉ tổn thương càng lúc càng sâu mà thôi. Nó không muốn, cũng không thể chịu được.



_ “ Em đang nói cái điều ngớ ngẩn gì thế ? Ai gieo cho em cái suy nghĩ không đâu với đâu như vậy? Anh có bao giờ có suy nghĩ đó đâu, anh không….” – Gã thực sự chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa, mấy thứ vật chất vô nghĩa kia thì liên quan quái gì tới gã và Junsu. Trời ạ, tội trạng không đâu gì thế này, sao lại ụp lên đầu gã chứ.



_ “ Đừng phủ nhận điều đó với tôi, đó là sự thật, là sự thật rành rành ngay trước mắt cả tôi và anh đó.” – Cắt ngang lời giải thích của Yoochun, nó không muốn nghe những biện giải vô nghĩa nào nữa, phủ nhận hiện thực là điều không thể, tin vào những lời phủ nhận đó ư, gã không nghĩ nó ngu ngốc đến vậy chứ – “ Yoochun ssi, thời gian qua cảm ơn anh đã giúp đỡ anh em tôi. Ân tình hai bên cũng chia đều, từ đây về sau mong rằng giữa anh và gia đình tôi sẽ không phát sinh thêm bất cứ sự liên hệ nào nữa. Trở về với thế giới vốn thuộc về mình sẽ tốt hơn.” – Nói đoạn nó dứt khoát đi thẳng vào trong. Với nó, chấm dứt như vậy cũng tốt.



Bỏ lại phòng khách với hai con người vẫn chưa kịp hoàn hồn. Jaejoong vô cùng kinh ngạc trước biểu hiện và ý tứ trong lời nói của Junsu, em trai cậu – thật là nó bắt đầu trưởng thành rồi sao? - /Những lời đó không phải trong lúc bộc phát mà có thể thốt lên được, đứa nhỏ đơn thuần này chưa từng biết nói những câu châm chọc như thế, mấy ngày nay cứ nhắc tới Yoochun thì lại im lặng lảng tránh lâu lâu ngơ ngẩn ngồi buồn một mình, lát phải hỏi cho rõ, cậu không thể cứ để yên như vậy được, không ổn./ - Nhìn dáng ve ngây ngốc của Yoochun lúc này cậu tự nhủ, hẳn là đối phương cũng thực sự có điểm vô tội, không hiểu chuyện gì với chuyện gì nữa rồi.



_ “ Junsu, em…em…. Hyung, thế này là thế nào? Tại sao con cá heo ngốc đó lại có cái suy nghĩ điên khùng đó chứ ?” – Gã bất lực quay ra hỏi cậu.



_ “Hyung cũng không rõ. Hai đứa trước đó có xích mích gì không, Junsu không bao giờ vô cớ tức giận đến mức đó đâu.”



_ “ Không có mà hyung. Trước đó em với Junsu vẫn bình thường mà, cho tới cái hôm cậu ấy phải nhập viện mới….” – /Từ từ, khoan đã/ - có cái gì đó vụt qua trong đầu gã - /Hôm Junsu xảy ra tai nạn hắn có tới nhà hàng gần chỗ sự việc xảy ra…….chẳng lẽ……Không phải chứ..!! /



Yoochun ngẩn người, đừng nói là hôm đó cậu đã thấy cái “Thôi mặc kệ cô ta” lúc ấy đó chứ. Nếu thật như vậy thì gã có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết tội.



_ “ Hyung ….hyung em phải vào trong gặp Junsu, em phải để cậu ấy nghe em giải thích đã…” – Gã cuống cuồng định đứng dậy chạy vô trong.



_ “Khoan đã Yoochun, bây giờ Susu đang tức giận, em có vào nó cũng không gặp, không nghe em giải thích đâu. Rồi hai đứa lại ông chằng bà chuộc, mọi chuyện chẳng những gỡ không được lại càng rắc rồi. Để qua một đêm cho nó dịu lại đã. Có gì mai hyung sẽ nhắn em qua, được không ?” – Jaejoong vội đè tay giữ Yoochum lại, cậu thừa hiểu tính khí em trai cậu mà, có vội cũng vô ích.



Yoochun khó xử nhìn Jaejoong, kể ra cũng có lý, giờ gã vào nói không được một câu lại bị cậu chặn họng, cứ hai ba lần như vậy thì ý tứ của gã có thế nào cũng sẽ thành căn cứ để tội trồng thêm tội, phản tác dụng. Thở hắt một cái, gã ỉu xìu hướng Jaejoong như năn nỉ : “Dạ hyung, hyung nhớ nhắn tin sớm cho em nhé. Vậy em xin phép về, cũng quá giờ nghỉ trưa rồi. Hyung dỗ Junsu hộ em, em thực sự bị oan mà.”



_ “Uhm, hyung biết rồi. Về cẩn thận”



_ “Em đi đây.”



.


.


.



_ “ Tên đó về hẳn rồi chứ hyung ?” – Yoochun vừa lái xe đi thì Junsu từ trong nhà đi ra, hướng Jaejoong dò hỏi.



_ “ Ừ, em lại đây. Nói cho hyung nghe, rốt cuộc em với Yoochun xảy ra chuyện gì, để đến mức như vậy. Cái đầu nhỏ của em, bắt đầu suy nghĩ những vấn đề như vậy từ khi nào thế. Một lời với hyung cũng không nói.”



_ “Hyung………….điều đó là sự thực mà” – Junsu rầu rĩ ngước nhìn Jaejoong – “Em chỉ là bây giờ mới nhận ra thôi”



_ “Yoochun có phần không hiểu tại sao em bỗng dưng đối với cậu ấy quyết liệt như vậy, hyung cũng không hiểu, nói cho hyung nghe được không. Hay đến cả hyung em cũng không thể chia sẻ?”



_ “Không, không phải thế đâu hyung, là do em thôi…” – Nó vội vàng thanh minh.



_ “Vậy…..” – Jaejoong chỉ đơn giản là xoa đầu Junsu, nhẹ nhàng ở đầu. Cậu cần giúp đứa em trai ngốc này, phiền muộn là điều cậu không muốn thấy nhất ở đôi mắt trong trẻo đang ngập nước kia.



_ “Chuyện là….” – Cứ đều đều, mọi sự việc dần được sáng tỏ.



.


.


.


.



Nghe Junsu kể xong, ngay chính Jaejoong cũng không biết nên nói gì với đứa nhỏ này nữa. Cậu trải đời hơn nó, cậu nhận ra được nguồn gốc của tất cả những giận hờn này là đâu. Chỉ bởi một chữ “ghen” mà thôi. Nhóc con, cũng bắt đầu nuôi dưỡng tình cảm đầu đời rồi. Khổ một nỗi không đầu không đuôi, chỉ tự buồn tủi tự ti mà lảng tránh, tức giận mà trút lầm người. Có ai ghen đâu không ghen lại đổ hết lên kẻ ở giữa kia một lời chỉ tội đọc tên cũng không có, đùng đùng tự quyết. 


Nhưng việc đã rồi, kể ra cũng không hẳn là không tốt. Cậu muốn Junsu đi học, và đeo đuổi đam mê của chính nó, hướng tới một tương lại hạnh phúc, tốt đẹp hơn. Tình cảm chớm nở này, cậu là người ngoài cuộc đâu thể đánh giá được nó sâu đậm đến đâu, đã đủ để là “tình yêu” chưa, đã đủ để đánh đổi chưa nhưng cậu biết, nếu thực sự là duyên mệnh, thực sự là Yoochun nếu yêu em cậu, rồi cuối cùng sẽ lại đến bên nó. Khi ấy, hạnh phúc sẽ thực sự trọn vẹn. Cậu sẽ bằng lòng chấp thuận cả hai. 



Ôm lấy Junsu, an ủi nó bằng những cái vỗ về nhẹ nhàng.



Cậu nhìn bọc tiền trên bàn không biết nên hướng ai trả lại đây. Những ngày Jaejoong vs Junsu ở viện, bạn bè Junsu cũng chỉ vào thăm một lần, còn lại đa phần là Yoochun…………và ……”người đó” hay ghé qua – phần vì bận chăm sóc cho Junsu phần vì “khoảng cách” mà cậu cũng không chú ý lắm tới hắn, cho tới khi ra viện hình như không thấy đâu. Chả nhẽ……./Không không, không thể nào, không có lý do gì để hắn làm vậy cả. Hắn qua bệnh viện là tiện đường đưa Yoochun qua mà thôi. Mày đừng ảo tưởng những thứ như vậy chứ Jaejoong/ ­- Cái giả thiết mới chớm nảy lên trong đầu đã bị lý trí cậu gạt đi không thương tiếc.



Trên đời mọi điều đều là tương đối mà thôi. Không thể và có thể cũng vậy, chỉ là chúng ta không đoán định được thời điểm nó biến chuyển thành có thành không mà thôi. Đừng vội vàng phủ nhận như vậy.



.


.


.



Nếu mang cái “thảm cảnh” công việc của Yoochun ra mà so thì hắn hiện giờ cũng thảm không kém, mà không là thảm hơn mới đúng. Nếu Yoochun còn hạ quyết tâm lách “luật” tranh thủ giờ nghỉ trưa mà tới gặp Junsu được, chứ hắn thì muốn cũng không được. Trưa cơm hộp được thư kí đưa tới tận bàn, quần áo đồ dùng cần thiết được đóng vali mang tới công ty, khỏi về nhà. Trời đúng là không chiều lòng người, cái lúc hắn cần chút thời gian thì dự án lại bước vào giai đoạn nước rút. Thành hay bại của cả một “bước đi tham vọng” sau này là ở lúc này đây. Ai làm ơn thế thân cho hắn một ngày đi, một thôi cũng đủ lắm rồi.



Hắn nhớ cậu, nhớ cồn cào. Bóng hình ngày ấy ở bệnh viện, sự xa cách của cậu, sự chật vật, gắng gượng của thân hình mảnh mai đó, đôi mắt vô định, thất thần không một tia thống khổ kia làm hắn sợ. Sợ cậu biến mất. Hắn hiểu rõ, cậu ngoài Junsu ra thì đâu còn gì lưu luyến cõi đời này, những gì đánh đổi được cậu cũng đã đánh đổi rồi, chẳng còn …..chẳng còn gì cả. Trong những giấc ngủ chập chờn, hình ảnh trong bệnh viện ngày đó cùng nụ cười nơi sân thượng đầy nắng ngày nào cứ thay nhau lặp lại, cậu lẳng lặng bước qua hắn, tới cuối khoảng trắng vô định trước mắt, rồi quay lại, mỉm cười thật rực rỡ, và dần biến mất còn hắn không tài nào động đậy được, không tài nào thốt lên được một tiếng, hắn bất lực, chính là bất lực trong sợ hãi. Chính lúc ấy, hắn mới choàng tỉnh dậy, vội đặt tay lên trái tim còn đang run rẩy, tự an ủi bản thân – Không có việc gì đâu, sẽ không bao giờ chuyện đó xảy ra được.



Hắn thật muốn đến xem cậu hiện tại thế nào rồi. Có khỏe không, tinh thần có tốt không, biết tự chăm sóc cho bản thân chứ ? Có uống thuốc đều không, bệnh của cậu ra sao rồi ?........Hàng loạt câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu hắn bất cứ lúc nào hắn ngơi tay khỏi công việc khiến hắn càng thêm mệt mỏi.



Mà sếp như vậy, nhân viên còn gì khổ sở hơn, thở không dám thở mạnh, về không dám về sớm, đi không dám đi muộn, báo cáo cũng không dám sai lấy một lỗi đánh máy nhỏ. U ám, thực sự u ám.



.


.


.



_ “Thưa Tổng giám đốc, có ngài Park từ bên SKY xin gặp” – Thứ kí khẽ gõ cửa thông báo làm hắn tạm thoát khỏi những suy nghĩ phiền não.



_ “Mời cậu ta vào đi”



_ “ Vâng thưa ngài”



.


.


.


.


.



Màn đêm buông xuống, trong căn phòng nhỏ mở đèn vàng, trên chiếc giường đơn nơi góc phòng có một dáng người nhỏ nhắn, nằm bò trên đó, mặt áp lên tấm bảng vẽ, tay cầm đầu chì đã mòn đi, ngắn ngủn, vô định mà quay tròn, vẽ lên tờ giấy trắng những vòng tròn rối loạn. 



Đã hơn cả tiếng đồng hồ rồi, từ sau bữa cơm tối nghe Jaejoong giảng giải khuyên nhủ, có phần “bênh vực” tên kia – theo nó thấy thế - khiến nó cũng vỡ ra một số điều. Vậy là rốt cuộc nó hơi bồng bột, vô lý hay tên kia đáng bị như thế ? /Là hắn đáng/ - Nhưng nó cũng không thấy nó sai, nó với hắn, có cái hành động nào giống bạn bè bình thường chứ. Gã quan tâm nó tựa như Jaejoong hyung vậy, suốt ngày lo nọ lo kia, cũng chiều nó hết mực, nhưng đáng ghét gấp vạn lần, Jaejoong hyung chưa từng như gã, ôm ấp hôn hít lung tung với loại con gái lẳng lơ đó giữa nơi công cộng. Nó ghét. Nhìn thấy vậy nó tức lắm, cảm giác như nó bị lừa gạt, bị đoạt mất gã vậy. Tức tới phát khóc. Rồi càng nghĩ nó càng tủi thân, sau thì lan man sang chuyện giàu nghèo, cao thấp. Mỗi lúc một nghiêm trọng hơn, nó chưa từng thấy bản thân “vô lý” như vậy, nên nó muốn trốn, muốn tránh xa những khó chịu, những đau lòng đó. Trốn thật xa khỏi gã.



Giấy tờ thủ tục lúc này cũng đã xong hết rồi. Chỉ còn hai ngày nữa thôi là anh em nó sẽ lên đường đến một đất nước mới, đến với điều nuôi dưỡng tâm hồn nó cho tới ngày hôm nay, tới với ước mơ của nó. Ở nơi ấy, nó sẽ cùng Jaejoon hyung kiếm tìm ánh sáng cho tương lai sau này. Không có những đêm một mình chờ hyung, không có những trận ốm khiến hyung nó mệt mỏi xanh xao và cũng không có gã khiến nó buồn nữa. 



Nhưng tại sao, nó vẫn còn băn khoăn, nó vẫn còn lưu luyến một điều gì đó, không dứt…..



_ “ Ahhhhhhhhhhhhhh. Không nghĩ nữa. Đi ngủ” – Kết thúc những ẩm ương ấy là chuỗi âm thanh quãng tám quen thuộc, thôi vậy cho nhanh.



………..


…….


……



.



Hôm Junsu xuất viện cũng là ngày cậu tới quán bar kia xin nghỉ “việc”. Lạ ở chỗ tên quản lý thấy cậu thì có phần lảng tránh, cậu nói với hắn muốn rút lui, hắn nhanh chóng gật đầu, rồi còn kêu bận việc tiễn cậu cho mau. Jaejoong khá bất ngờ, theo như cậu định liệu thì cái nghề này, ở những cái nơi như thế này, nhất là cậu cũng là “mỏ tiền” của chúng, sao lại dễ dàng tha cho cậu như thế ??? Nhưng mặc đi, cậu cầu còn không được nữa là. 



Bước ra khỏi ngách nhỏ đó, cậu khẽ kéo áo khoác sát hơn một chút đứng lại nhìn nơi đã giết chết gần như tất cả con người cậu một chút, rồi dứt khoát quay đi. 



~ Tất cả hãy để cho cát bụi thời gian thay cậu chôn vùi, vĩnh viễn ~

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro