[Long-fic][NC-17][MyungYeol][Chap 1] Quên những gì cần quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên những gì cần quên

Athor: Jin

Pairing: MyungYeol

Category: lúc đầu sad lúc sau hơi pink, nc-17 [để nc-17 khác gì tự cấm mình ==], torture, violence

Summary: Hãy quên những quá khứ ấy đi, Yeol ạ. Anh xin em…Xin em hãy tha thứ cho anh…

Disclaimer: Nếu 2 đứa nó là của au thì giờ lày au đã tung clip “hot” lên rồi chứ hôk ngùi đây đánh máy hư tổn mog1 tay âu ạ =]]]

WARNING: Fic có rất nhìu cảnh “ấy ấy” rất nhức mắt. Níu không tkic click back giùm ạ.

P/s: Au sẽ đổi tuổi của chúng một chút cho hợp với truyện nên bi giờ Yeol sẽ nhỏ hơn MyungSoo.

Phải, cậu bây giờ đã trở thành thú vui tình dục của hắn rồi…

Cậu…là…thằng điếm của hắn…

Không nhà, không người thân, không bạn bè thân thích

Bị chính người mình yêu nhất bán đứng….

Cậu hết đường lui rồi…

Hắn…Kim MyungSoo…đã giết chết Lee SungYeol ngây thơ trong sáng vào tối hôm đó…

Chap 1

Không báo trước, hắn đâm mạnh cái ấy to tướng, ấm nóng của mình vào lỗ nhỏ bé của cậu. Cơn đau như xé lìa cả thân người cậu, cậu khóc…Không phải vì đau! Cậu đã chịu đựng nó gần 1 năm rồi, quen rồi nên chả đau nữa. Cái lỗ nhỏ bé ấy bây giờ đang rướm máu…Cậu không đau, vì trái tim yếu mềm của cậu đã quá đau rồi, nên nỗi đau thể xác này chả thấm vào đâu cả. Không đợi cậu thích nghi với cái ấy, hắn điên cuồng tăng tốc như một con thú dữ xổng chuồng, hắn vừa cắn vừa nhéo khắp người cậu. Và rồi, cậu cảm thấy một dòng dịch tràn ra bên trong, hắn nhếch mép. Cậu co bụng và cũng ra. Nhục nhã. Nhục nhã là điều cậu cảm thấy bây giờ. Hắn mạnh bạo tát cho cậu một cái trời giáng, rút cái ấy của hắn ra khỏi cậu, hắn quát

- Tao đã bảo sao hả?? Ai cho mày nhìn tao với ánh mắt đó?! Định làm tao thương hại à?? Haha. Thằng đĩ như mày thì tao thà thương con chó còn hơn!- hắn cười lớn. Đoạn hắn bước ra ngoài, và trở lại với một cái cây dài, đầu tròn.

- Phải dạy dỗ lại mày thôi!- hắn chọt nửa cây vào lỗ của cậu. Cậu hốt hoảng van xin

- Ư…a…Làm ơn đi…tôi…biết…lỗi rồi. Ahh…đừng mà…- Nước mắt cậu tuôn rơi, cậu chắp tay xoa xo among hắn ta thương tình tha cho. BỐP! Hắn không do dự mà tặng cậu một cú tát mạnh hết sức. Máu…chảy ra từ khóe miệng cậu…nó cũng đang chảy không ngừng ở cái lỗ nhỏ của cậu. Mặc kệ những lời van nài đến khản họng từ cậu, hắn tiếp tục chèn thêm một sex toy nữa vào lỗ đỏ hỏn vì máu kia. Đến khi máu đã thấm lan ra cả tấm ra giường thì hắn bỏ đi. Để mặc cậu ống chết không một mảnh vải che thân trong căn phòng lạnh tanh không có sức sống. Cậu cười, cười đến điên dại. Cậu luồn tay xuống dưới gối, lôi ra một cái lưỡi lam còn dính bê bết máu. Cậu rạch từng đường lên tay, không ngừng cười. Cậu hận hắn và hận cả bản thân mình...Cậu hận lắm…Hắn cướp mất của cậu quá nhiều thứ: tự do, trong sáng, tình bạn, tình yêu, cuộc sống bình thường của một chàng trai 18 tuổi, và…trái tim cậu. Tiếng bước chân lại gần cánh cửa, cậu biết đó không phải là hắn. Cạch! Choảng! Cô gái ấy đánh rơi khay đồ ăn trên tay.

- Cậu! Bỏ cái đó xuống mau! Cậu không đau à??!- cô nói như hét. Cậu chưa bao giờ thấy người nào ra vào chốn này ngoài hắn

- Cô…cô là ai?...

- Tôi là Emily, tôi sẽ là người chăm sóc cho cậu từ bây giờ. Tôi chịu trách nhiệm mang đồ ăn cho cậu, chăm sóc lúc cậu ốm đau và dọn dẹp nhà.- Cô ấy cười với cậu. Đã 1 năm trời, nụ cười là thứ không bao giờ xuất hiện trong ngôi nhà này. Cô chạy tới, giật cái lưỡi lam ra khỏi tay cậu và lăng xăng đi tìm đồ băng bó.

- Cô…đã biết tôi là ai? – Cậu nhăn mặt hỏi. Vì nếu biết cậu là điếm thì cô ta đã không tốt  đến vậy. Mặt cô tối sầm khi cậu hỏi

- Hắn…đã nói tất cả với tôi. Hắn bảo tôi phải im miệng lại nếu không thì…cả dòng họ nhà tôi sẽ không một ngày được yên ổn với hắn. Anh đừng lo. Tôi không khinh anh đâu!- cô lại cười, nhưng lần này nụ cười ấy thật buồn.

 Cô lặng lẽ lấy đồ thay vào cho cậu, cô nhìn cậu thật lâu với ánh mắt trìu mến. Cô phải lòng cậu mất rồi. Lẫn trong khuôn mặt khốn khổ ấy là một vẻ đẹp tinh khiết. Vẻ đẹp mà dù hắn có cố vùi dập cũng không thành công. Cô ôm cậu thật chặt, cô muốn truyền tất cả hơi ấm của mình cho cậu. Cậu mừng thầm vì cuối cùng cũng có một người để trò chuyện trong căn nhà này. Từ bên ngoài, hắn nhìn họ với cặp mắt ấm ức. Tại sao biểu cảm của cậu khác quá vậy??? Tại sao cậu không bao giờ như thế khi ở bên hắn?? Hắn phát điên mất! Nhưng vì chuyện gì cơ chứ? Vì cậu và cô ta yêu nhau?? Không! Hắn chắc chắn là cậu không yêu cô ta! Vì hắn ghen? Hắn đã nói là thà thương chó còn hơn thương cậu mà! Vậy là vì gì chứ?? À, chắc vì đồ chơi của mình nằm trong tay người khác nên hắn mới tức sôi máu như vậy. Đúng rồi! Vì đó là đồ chơi mà hắn phải bỏ cả trăm triệu mới mua được cơ mà! Cậu thuộc quyền sở hữu của hắn! Từ cọng tóc đến sợi lông đều là của hắn! Rồi cậu sẽ biết…cái giá của sự phản bội…

Mặt tròi dần ló mặt ra khỏi đám mây, chiếu từng tia nắng ấm xuống vạn vật, nhưng sao tâm hồn cậu lạnh giá thế này? Khẽ cựa quậy, cậu nhăn mặt vì vết thướng hôm qua chưa kịp lành. Cả cánh tay trái của cậu chi chít lằn đỏ, rướm máu khô. Cậu nhìn quanh, tối hôm qua cậu đã ngủ thiếp từ khi nào? Sao ra giường lại sạch như mới thế kia? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xoay trong đầu cậu. Ngày nào cậu lại không như thế…

- Dậy rồi hả? – cậu giật mình xoay người qua chỗ có tiếng nói. Hắn ngồi gác chân lên bàn, tay thảy tay chụp cái thứ to to, 1 đầu tròn 1 đầu dài. Hắn cười khẩy, từ tốn bước lại giường, tay nâng cằm cậu lên mà ngắm.

- Từ khi nào tao hỏi mà mày không thèm trả lời thế hả?- kèm theo một tiếng bốp rợn người. Ngày mới của cậu bắt đầu. Hắn cầm cây roi quen thuộc mà đánh vào thân hình non nớt của cậu. Cậu oằn người lên chịu đựng vì nếu cậu hé miệng một lời, thì kết quả còn tệ hơn nhiều.

Thấy cậu không phản ứng, hắn càng đánh mạnh hơn. Từng nhát roi cứa vào da thịt cậu, để lại một lằn dài đỏ chét.

- Lì đòn rồi hả?? – cậu không đáp trả hắn càng làm hắn lồng lộn hơn – Tao hỏi mày chai đòn rồi có phải không thằng khốn?!!

Nói rồi hắn giựt bung quần cậu ra, không nói không rằng nhét cái đầu tròn tròn ấy vào bên trong và bấm nút mạnh hết cỡ. Cái tròn tròn ấy bắt đầu tưng bên trong cửa mình cậu làm cơ bụng cậu co thắt không ngừng. Hắn khoanh tay đứng đó xem cậu làm trò. Thấy cái sex toy của mình không ăn nhằm gì, hắn ấn cái "ấy" giả vào làm lỗ nhỏ của cậu tiếp tục chảy máu. Cái "ấy" giả bắt đầu xoay tròn, nhích lên xuống. Cậu há miệng đớp không khí trong khi tay chân cứng đờ. Cậu la to khi hắn bắt đầu ấn cái sex toy thứ 3 vào cái lỗ tội nghịp của cậu. Hắn tiếp tục dùng cây đánh vào người cậu. Cậu thấy máu, máu nhiều lắm…Ngày nào cũng có máu…Không thể chịu nổi, cậu ngất đi. Hắn nhìn cậu bất tỉnh một hồi lâu

- N…này…mày có nghe không?? Mày…mày bị gì đó?? Emily!!! – giọng hắn thực sự hốt hoảng. 1 năm nay cậu không bao giờ ngất cả. Lỡ cậu bị gì rồi sao? Hắn đang lo lắng cho cậu đấy à??? KHÔNG! Chỉ là không muốn mất đồ chơi thôi! [thích mọe nó rồi mà cứ dối lòng mãi! Haìzzz]

- Ơ…cậu ấy bị gì thế?!- Emily cũng hoảng hốt không kém

- NẾU TÔI BIẾT THÌ TÔI KÊU CÔ VÀO ĐÂY LÀM GÌ??!!- hắn gầm lên như con thú dữ.

- Anh cần phải đưa cậu ấy vào bệnh viện đi!!!- Cô giục hắn.

Hắn mặc quần lại cho cậu rồi bế thốc cậu lên, ôm gọn cậu trong vòng tay rắn chắc của mình. Anh chạy tức tốc tới bệnh viện. Tại sao phải chạy?? Không phải là hắn muốn cậu đau đớn hay sao?? Tại sao lòng hắn như lửa đốt thế này?? Trái tim con người là thứ thú vị nhất…và cũng là thứ khó hiểu nhất.

Có phải hắn đã biết yêu???

------------------------------------------------------------

Lại 1 fic nc-17. Để cái rating mà zốq đập vào mặt au gê =]] Chả là au chưa đủ tuổi nhưq cứ phoái đọc và vít fic ya =]]] Ôm đồm nhìu fic qá! Lại còn 2 cái final exams! Híc :(((

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro