[Long-fic][NC-17][MyungYeol][Chap 2] Quên những gì cần quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên những gì cần quên

Athor: Jin

Pairing: MyungYeol

Category: lúc đầu sad lúc sau hơi pink, nc-17 [để nc-17 khác gì tự cấm mình ==], torture, violence

Summary: Hãy quên những quá khứ ấy đi, Yeol ạ. Anh xin em…Xin em hãy tha thứ cho anh…

Disclaimer: Nếu 2 đứa nó là của au thì giờ lày au đã tung clip “hot” lên rồi chứ hôk ngùi đây đánh máy hư tổn móq tay âu ạ =]]]

WARNING: Fic có rất nhìu cảnh “ấy ấy” rất nhức mắt. Níu không tkic click back giùm ạ.

P/s: Au sẽ đổi tuổi của chúng một chút cho hợp với truyện nên bi giờ Yeol sẽ nhỏ hơn MyungSoo.

                                                                Chap 2

----- Bệnh Viện----

- Nó…à…em ấy sao rồi bác sĩ? - hắn hỏi vị bác sĩ già

- Cậu là người nhà của cậu nhóc đó à?

- Dạ…ơ…tôi là anh của nó. – hắn nói dối bậc thầy.

- Cậu có biết rằng cậu nhóc bị cưỡng hiếp không? Không những một lần mà là nhiều lần. Cưỡng hiếp nhẫn tâm đến mức hậu môn rách phải khâu nhiều mũi, cậu bé có dấu hiệu bị động kinh*. Trên người có nhiều vết thương do cắt và đánh đập. Cậu…nên báo cảnh sát. – Vị bác sĩ già có vẻ lo lắng cho cậu.

Hắn biết chứ…Người cưỡng bức cậu đến nông nỗi này chẳng ai ngoài hắn cả. Hắn vẫn nghĩ mọi chuyện rất bình thường, ai ngờ…[con người ta chết đi sốg lại mà bt à =="] Mọi chuyện qá bất ngờ như đập vào mặt hắn. Hắn khẽ gật đầu chào rồi lặng lẽ vào phòng cậu.

MyungSoo's POV

Lỡ nó chết thì biết tính sao trời?! CÁI THỨ KHỐN NẠN GÌ ĐÂY??? Mình lo lắng cho nó??? Nô nô nô! Mình muốn nó chịu đau đớn mà! Mình KHÔNG lo lắng cho nó. Chỉ là thương hại! Mà cũng không phải nữa! Đồ chơi hư thì lo lắng mang đi sữa thôi…chứ mình mà thèm điếm xỉa tới thằng đĩ như nó á?!

End MyungSoo's POV

1 ngày đã lẳng lặng trôi qua

- Tại sao SungYeol nó chưa tỉnh vậy bác sĩ? – hắn tò mò

- Cậu ấy bị mất sức quá nhiều, bị hành hạ quá nhiều. Bây giờ tất cả chỉ trong chờ vào ý chí của cậu nhóc. Nếu muốn tỉnh lại, cậu nhóc sẽ phấn đấu để tiếp tục sống. Nếu không thì… - câu trả lời bị bỏ lửng của bác sĩ khiến hắn rùng mình. Có nghĩa là nó có thể không bao giờ tỉnh lại sao?

Hắn vào phòng cậu, vén tấm màn ra để nắng chiếu vào thắp sáng cả căn phòng.

- Này! Mày có nghe tao nói không?! Mày đang chạy trốn khỏi tao đấy à? Mày thật yếu đuối! Chỉ có nhiêu đó thôi là buông xuôi à? Mới có 1 năm mà mày đã dễ dàng đầu hàng như vậy hả? Đồ hèn! – hắn quát lên với cái thân không hồn của cậu nằm đó.

*Cạch*

- Yeolie! Anh sao rồi?! Mở mắt ra đi. – Emily chạy tới ôm cậu, tay lay lay người cậu. Mắt cô tràn ngập nước, miệng thì cứ kêu cậu phải mở mắt ra nhìn mình. Hắn đứng đó, bất động. Một cảm giác bực tức nhói lên ở tim hắn. Tại sao hắn ghét nhìn cảnh này thế? Hắn không thích cậu, và hắn chắc chắn là hắn cũng không thích cô ta. Vậy thì tại sao?

- E hèm…Cô làm gì ở đây? – hắn tằng hắng để cô biết đến sự tồn tại của mỉnh.

- Anh… - cô nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn.

- Nhìn cái gì? Tôi móc mắt cô ra bây giờ! – hắn đang CHỮI một đứa con gái?

- Anh là đồ khốn kiếp! Anh đã làm gì mà anh ấy ra như thế này hả?? – cô quát lên với hắn

- Ôi, cô làm tôi nổi cả da gà lên rồi này! Yêu nhau quá nhỉ? Cô lên giường với nó bao nhiêu lần rồi mà mạnh mồm thế? – hắn nhếch mép khinh bỉ

*BỐP* Cô ta tát hắn.

- Đừng tưởng ai cũng khốn nạn như anh! Anh ấy mà có chuyện gì thì cái chức tổng giám đốc của anh sẽ bị tôi lật đổ đấy! Chuyện này mà ra ngoài thì…cái ghế đó sẽ lung lay liền! – cô đay nghiến đe dọa

- Có vẻ cô muốn đi theo nó hả? – hắn bình tĩnh đến lạ lùng

- Trước khi đi, TÔI THỀ SẼ KHIẾN CHO ANH MUỐN CHẾT CŨNG KHÔNG ĐƯỢC MÀ SỐNG CŨNG KHÔNG XONG! – cô nổi đóa. Hắn ta… là thứ khốn nạn nhất mà cô từng gặp. Tại sao lại là anh? Anh của cô, không, chưa là của cô. Nhưng anh có tội tình gì mà bị đày đọa thế này?

- CÔ ĐI RA NGOÀI CHO TÔI! Cẩn thận cái mồm của cô đó! – hắn chộp tay rồi đẩy cô ra ngoài.

- BUÔNG TÔI RA! Anh muốn làm gì anh ấy?! Nhìn anh ấy đi! Anh có phải là con người không?? Hại anh ấy sống dở chết dở như thế này anh còn chưa vừa lòng hả?! Phải làm gì anh mới chịu buông tha cho ảnh? 19 tuổi đầu, như vậy không phải quá nhẫn tâm sao?? – cô khóc vì thương hại. Tội nghịp cho anh ấy…

- Đã là người của TÔI thì không bao giờ thoát khỏi tôi! – hắn mạnh bạo đẩy cô ngã sõng soài rồi đóng cửa. Thật là phiền phức! Cô ta yêu nó đến như vậy à? Sao khó chịu quá vậy! Cứ nhói nhói là thế nào?

Cậu giật nhẹ, mạnh dần. Cái máy đo nhịp bắt đầu vẽ hình ngang. Hắn hoảng sợ lao ra tìm bác sĩ.

- CẤP CỨU!! – kí ức hắn hiện rõ mồng một. Hắn ghét cảm giác này. Đúng hơn là hắn sợ.

Các bác sĩ và y tá tức tốc chạy vào, cố gắng làm cho tim cậu đập trở lại. Sau 1 tiếng cấp cứu, cậu đã qua cơn nguy kịch. Vị bác sĩ khoát tay bảo hắn ra ngoài nói chuyện. Hắn thất thần lẽo đẽo theo sau.

- Cậu nhóc đang có ý định buông xuôi…Nếu chuyện này xảy ra thường xuyên thì mạng sống rất khó giữ… - Vị bác sĩ lắc đầu giấu đi giọt nước mắt của mình. Cậu nhóc còn trẻ quá…cậu đáng tuổi cháu của ông. Đáng lẽ bây giờ cậu phải tung tăng đến trường thi như bao thanh niên khác. Nghĩ đến ông không khỏi xót xa.

- Tôi…tôi phải làm gì đây ạ? – hắn hỏi nhẹ tênh. Khi nghe bác sĩ nói, hắn như bị một cái búa giáng xuống đầu. Gì chứ? Nó sẽ…chết sao?

- Tôi e rằng cậu không thể làm gì khác ngoài chờ đợi và cầu nguyện…

Hắn quay lưng đi, đầu nặng trĩu. Bao nhiêu suy nghĩ cứ vây lấy hắn. Thật sự là…hắn có yêu cậu không?...

Thả mình xuống ghế sô pha, hắn cố nhắm mắt để quên đi mọi chuyện. Hắn rơi vào giấc ngủ mộng mị. Kí ức tối tăm đó lại trở về…

- Á đau!! Dừng…dừng lại đi…dừng lại đi mà – Kim MyungSoo năm 17, tuổi bị cưỡng hiếp đến chết đi sống lại. Ba má hắn bị ép phải bán hắn cho một thương gia giàu có để đổi lấy mạng sống. Người đã khiến gia đình hắn sạt nghiệp, tan nát như vầy lại chính là ba cậu…Ba cậu đã dùng mánh khóe để lật đổ công ti nhà hắn, khiến cho hắn hằng đêm phải phục vụ cho hơn 10 người mà những người đó là đàn em của ba cậu. Ba cậu khiến ba má hắn chết tức chết tưởi. 3 năm đó là 3 năm đen tối nhất cuộc đời hắn. Hắn bắt đầu học hỏi để gầy dựng một công ti nhỏ, dần dần bày mưu mô để tiếp cận ba cậu. Chuyện gì đến cũng đến, hắn giết sạch gia đình cậu khi cậu vừa tròn 15. Hắn mua cậu khi cậu 18 tuổi, vì cậu trốn quá kĩ, nhưng làm sao qua mắt của hắn được.Hắn mua cậu về từ thằng người yêu của cậu với cái giá một trăm triệu đô chứ ít ỏi gì. Chuỗi ngày hành hạ của cậu cũng bắt đầu từ đó.

Đêm đầu tiên của cậu…

Hắn không báo trước mà đâm vào lỗ của cậu, tay thì không ngừng cấu nhéo đầu nhũ của cậu làm chúng cương cứng.

- Làm…ơn…đau…quá…- cậu khóc rống. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực đến như thế. Đôi mắt hồn nhiên của cậu bây giờ đã thay thế bằng đôi mắt đượm buồn, thắm màu đau thương. Cậu khóc. Từng giọt nước mắt óng ánh như pha lê kia lặng lẽ rơi xuống hai bên thái dương. Hắn tiếp tục đâm những cú trời thấu vào cậu. Hắn sẽ khiến cậu giống như hắn, đau khổ không bao giờ dứt ra được. Hẳn là hắn không nhớ là hắn đã hận bọn người ấy thế nào và bây giờ, hắn đang lập lại nỗi đau khổ ấy với một cậu nhóc trong sáng như thế này. Cậu càng cào cấu vì đau, hắn càng mạnh tay hơn. Máu đã thấm ướt ra giường hòa quyện với dòng dịch trắng đục. Hắn lấy roi điện hay dùng trong sở thú mà đánh vào người cậu từng cái đau điếng. Cậu la càng to hắn đánh càng mạnh. Hắn không phải là con người nữa rồi.

Từng tiếng chát chát vang lên như gợi nhớ lại nỗi đau của hắn. Mọi thứ quay cuồng điên loạn….

- Kh…không…KHÔNG! – hắn giật mình sực tỉnh. Trời đã tối…và đây là ngày thứ 3 cậu chưa tỉnh kể từ khi vào viện. Hắn lo lắng…KHOAN! Hắn lo lắng? Ừ, hắn đang lo lắm. Hắn quyết định để con tim mình chỉ đường…Hắn sẽ không dối lòng nữa…Hắn…hắn thừa nhận…hắn yêu cậu…Từ lúc nào? Hắn không biết…Hắn chỉ biết là hắn đã yêu cậu…yêu cậu mất rồi…

- Vậy nên…Xin em hãy tỉnh lại… - Đây là lần đầu tiên rồi hắn kêu cậu là em…Hắn sẽ tập quen dần…với tình yêu tội lỗi này.

----------------------------------------------

* động kinh là não bị động ấy ạ =]] Chứ không phải…*biến thái-ing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro