[long fic] Never forget!!!-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Silver Dreams On Golden Wings

Trans: Angel’s Happiness

Pairing: Yewook

Rating: PG

Disclaimer: Họ hem thuộc về tôi.

Note: Tặng fic này cho Janet( Lại là Janet), Cayluv( pé Đậu), Cú và những ai iu Yewook…

Chap 1:

“Wookie, em đang giận anh ah?”

Ryeowook đang bước đến giường của họ, sẵn sàng lên giường.

“Không. Tại sao chứ?”

“Em gọi anh là hyung. Em rất lạnh nhạt”

“Xin lỗi.”

“Không không. Anh không muốn em xin lỗi. Anh xin lỗi. Nếu đó là lỗi của anh. Hôm nay là thứ ba. Anh phải ra ngòai vào trưa thứ 5, chắc là sẽ về muộn. Đừng lo lắng cho anh. Chúng ta chỉ là những người bạn.”

“Chúng ta có thể không nói về vấn đề đó được không?”

Trông Ryeowook không giận dữ cũng chẳng buồn phiền mà có vẻ như dửng dưng.

“Em đi ngủ đây. Ngày mai Hankyung còn dạy em nấu ăn nữa, giờ anh ấy đang dạy cho Sungmin. Có lẽ em sẽ kéo Kibum và Changmin đi mua sắp. Ngủ ngon.”

“Wookie ah. Chúng ta có thể nói chuyện này đựơc không? Anh biết là em đang giận.”

“Em không giận. Em chỉ mệt mà thôi.”

Ryeowook thở dài và rúc vào trong giường, nhắm mắt lại.

“Ngủ ngon, Wookie.”

“Ngủ ngon…Sunggie.”

Yesung mỉm cừơi, tắt đèn và bò vào giường. Ngay sau đó, cậu phát hiện rằng mình đang vòng tay qua ngừơi Ryeowook, kéo cậu lại gần.

*Knock Knock*

Yesung rên rỉ trước khi đứng dậy và ra mở cửa, sẵn sàng giết chết ngừơi đã làm phiền giấc ngủ của cậu.

“Gì thế?”

“Xin lỗi vì đã làm phìên. Nhưng tụi em rất lo”

Kyuhyun và Sungmin đứng đó, trông rất lo lắng.

“Tại sao chứ”

“Vì trong phòng anh chẳng có tiếng động gì cả. Bình thường thì phòng của anh luôn đứng trên bảng xếp hạng các phòng ồn ào nhất vào buổi tối. Có chuyện gì xảy ra ah?”

“Uhh. Tụi anh thật sự rất mệt. Em biết mà, công việc ngày hôm nay đấy.”

“Vậy là, hôm nay là buổi tối im lặng trong nhà chúng ta ah?”

“Từ phòng của tụi anh, phải. Dù vậy thì hãy tự cảm nhận sự tự do đi.” Yesung cười.

“Anh đang nói gì thế?”

Kyuhyun nắm Sungmin và kéo cậu đi.” Ngủ ngon nhé hyung!”

Yesung mỉm cừơi trước khi đóng cửa lại và trở về với sự ấm áp của Wookie.

……

“Kyuhyun! Sungmin! Heechul hyung! Hankyung hyung! Umma! Appa! Có ai không???” Ryeowook thở dài trước căn phòng khách vắng lặng.

“Hey, Ryeo.” Kibum bước vào, trong chiếc quần jean đen, áo trắng và một chiếc áo khóat ngoài màu trắng.

“Cậu ra ngòai ah.”

Kibum gật đầu, “Changminnie. Kỷ niệm 6 tháng quen biết. Changmin thích ra ngoài tổ chức buổi kỷ niệm này.”

Ánh mắt Ryeowook lấp lánh, “Cậu có tặng cậu ấy thứ gì không? Nửa năm mà!!”

“Mmhmm. Có nhớ là tuần trước, khi mà DBSK đến không?”

Gật.Gật

“ Phải, tôi có nhờ một ngừơi thu hình lại mọi thứ. Tôi định đưa cho cậu ấy một đọan phim. Đoạn phim của chúng tôi. Và phải, có thể cho một năm kỷ niệm của chúng tôi. Tôi cũng muốn hỏi Leeteuk umma là có nên…um..nên kết hôn không?”

“Nhưng các cậu mới hẹn hò có một năm mà. Như thế quá nhanh!”

“Phải, chúng tôi hẹn hò đã được 1 năm nhưng trước đó chúng tôi là bạn rất lâu rồi.”

“May mắn! Chúc may mắn!”

Kibum gật đầu và định đi ra ngoài nhưng cậu lại quay lại nhìn Ryeowook.

“Hey, không phải ngày mai là kỷ niệm 1 năm của cậu với Yesung sao? Chỉ sau tôi và Changmin một ngày đúng không?”

End chap 1....

Chap 2:

Ryeowook gật đầu.

“Các cậu đã làm gì chưa? Ý tôi muốn nói, một năm. Buổi tối lãng mạn? Hoặc là dành cả ngày bên nhau không?”

Ryeowook lắc đầu, “Tôi không nghĩ như thế…Tôi có một món quà…nhưng chắc là Yesung đã quên rồi.”

“Cái gì? Làm thế nào mà anh ấy có thể quên chứ?”

“Không không không, chỉ là anh ấy quá bận. Bây giờ cậu đừng để Changminnie chờ đợi nữa!!” Và Kibum chạy ra khỏi nhà.

“Đừng nói cho anh ấy biết. Anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi và lo lắng đó…” Ryeowook mỉm cừơi cay đắng trước khi bỏ đi vào nhà bếp.

“Umma! Thì ra anh ở đây! Anh đã ở đâu vậy? Em tìm anh khắp nơi đi!!”

Leeteuk đặt một bát ngũ cốc trứơc mặt Ryeowook. Sau đó cậu bắt đầu đặt bánh mì, jam, bơ, cháo đặc và tất cả mọi thứ ở trên bàn.

End chap 2......

Chap 3:

“Hm? Oh, hôm nay anh ngủ ít lắm. Vì chúng ta có ít ngày nghỉ quá. Yesung đâu?”

“Đang ngủ, em đã kêu anh ấy dậy nhưng anh ấy mệt quá. Ngày hôm qua anh ấy dậy sớm lắm và tối qua lại ngủ rất trễ.”

“Mmm…Wookie..”

Yesung ngái ngủ bước vào mà không mặc gì cả ngoại trừ chiếc quần pajama màu đen. Cậu từ từ đi về phía Ryeowook và ngồi sụp xuống ghế ở kế bên cậu và ngã vào đùi Ryeowook.

“Trông cậu ấy thật khủng khiếp. Mắt cậu ấy thâm quầng luôn.” Leeteuk nhìn xuống bàn để nhìn Yesung rớt ra khỏi đùi của Ryeowook.

“Sunggie, dậy đi. Ăn sáng đi rồi hãy đi ngủ.” Sau đó Ryeowook quay sang Leeteuk. “ Tối qua anh ấy ngủ không nhiều…”

“Ryeo, lát nữa anh có thể nói chuyện với em không?”

Ryeowook gật đầu và thúc cho Yesung tỉnh dậy.

“Sunggie…Sung Sung.. Dậy mau…nhanh lên, em đút cho anh ăn.” Ryeowook cúi xuống và thổi vào tai của Yesung.

Yesung rên rỉ, “ Anh thức rồi…”

Yesung từ từ ngồi dậy khi Ryeowook trét bơ vào bánh mì cho Yesung.

Leeteuk nhướn chân mày nhìn Yesung ngái ngủ trong khi vẫn ngồi thẳng. Heechul đi vào cùng với Siwon, cả hai đều đang ngáp ngắn ngáp dài.

“Yah! Thức dậy đi. Bạn trai của cậu làm quá nhiều cho cậu vậy mà cậu vẫn còn ngủ ah.”

Heechul chụp lấy tờ báo từ trên bàn sau đó tiến lại đá Yesung cho tới khi cậu ấy tỉnh dậy.

“Em dậy rồi…”

“Sunggie, mở miệng ra.” Ryeowook đứa một mẩu bánh mình trước miệng Yesung. Yesung há miệng ra và Ryeowook bắt đầu đút cho cậu ăn.

“Ewwww..PDA” Heechul giả vờ .

“Anh là ngừơi nói mà.”

Nét mặt của Siwon trở nên khổ sở hơn và lạnh lùng khi cậu đi về phía bên kia cái bàn. Heehcul liếc nhìn Leeteuk và đi vòng quanh bàn và nắm lấy tay Siwon.

“Đó là bởi vì chúng ta lớn tuổi hơn. Và chín chắn hơn.”

Siwon mỉm cười và làm cho Heechul ngồi xuống để giữ cho anh im lặng.

“Umma! Siwonnie!! Heechul hyung!! Yesunggie!! Ryeowookie !!” Sungmin sôi nổi nhảy vào trong nhà bếp.

“Cậu!! Tất cả là lỗi của cậu!!Anh đã thức suốt cả đêm…ồn ào quá…” Yesung nhảy lên và chỉ vào Sungmin và Kyuhyun (cậu ấy chỉ vừa bước vào).

“Umma….” Sungmin bám chặt lấy áo của Leeteuk, nước mắt đầm đìa.

“Hyung, anh nói là tự do tự mình tận hưởng thời gian rảnh rỗi mà.” Kyuhyun cuời toe tóet.

“Cậu thật là khủng khiếp!! Hôm nay tôi phải đi!! Và ngày mai nữa!!” Yesung vẫn còn lớn tiếng.

“Sunggie!!” Và Ryeowook nhét một mẩu bánh mì vào miệng cậu.

“Xin lỗi.” Sungmin xin lỗi Yesung nhưng một nụ cười vẫn hiện trên mặt cậu.

“Em không có tham gia vào chuyện này ah. Không ai nhìn thấy em cả. Yesung, anh có thể nghĩ về đìêu đó như là… lợi tức không? Em không thể tin được em trở thành người chai mặt như thế.”

“Umma!”

Kangin bứơc vào. “Nghe được câu cuối và anh không muốn biết.”

“Nhưng Yesung hyung đang làm cho Minnie cảm thấy tệ!! Và umma không giúp được gì!!” Kyuhyun bước ra bảo vệ bạn trai của mình.

“Em nên nhận ra rằng lý lẽ này thật vô nghĩa, đúng không?” Hankyung bước vào, ngồi xuống ghế ở đối diện Ryeowook.

Heechul thở dài nhẹ nhõm, “Tạ ơn Chúa.”

Mọi ngừơi im lặng và những ngừơi khác bắt đầu ăn sáng. Cuộc nói chuyện bình thường vào mỗi buổi sáng bắt đầu sau đó.

“ Anh vừa nhớ ra hôm nay chúng ta có một ngày nghỉ!! Chúng ta làm gì đây? Kibum đã ra ngòai cũng với Changminnie rồi!!”

“Donghae, Eunhyuk đâu?”

Mọi ngừơi nhìn Donghae lúc này im lặng múc thức ăn của mình.

“Ở nhà Junsu…Cậu ấy đã bỏ đi hồi tối qua…”

Ryeowook bắt đầu nhìn bực mình, “ Anh không nói chuyện với anh ấy sau khi cãi nhau ah”

“Anh không có lỗi.”

“Vấn đề là em không nhận ra cảm nhận của cậu ấy!! Như thế không công bằng với cậu ấy!”

“Anh ấy muốn chạy đến với Junsu. Dường như Junsu quan trọng hơn cả.”

*Bốp*

Leeteuk nhìn Donghae “ Em thật ngốc!! Em là người bạn trai tồi!! Làm thế nào mà em có thể đánh giá cậu ấy như thế!! Làm thế nào mà em dám chứ!”

Leeteuk đứng dậy đình tát Donghae nhưng anh không thể. Thay vào đó anh bỏ đi vào nhà bếp.

Sự im lặng bao trùm cả nhà bếp.

Yesung giả vờ ho và đứng dậy, “ Anh phải đi thôi. Em ra ngòai đây.”

Một cái nhìn tinh nghịch xuất hiện trong mắt mọi ngừơi (ngoại trừ Ryeowook)

“Anh định đi đâu vậy?”

“Mua sắm. Bạn gái của anh muốn anh tìm vài thứ cho cô ấy. Với lại, anh nghe nói hôm nay là kỷ niệm của Kibum và Changmin, có lẽ anh sẽ cùng đi với họ.”

Mọi ngừơi nhướn chân mày nhìn Yesung.

“Cái gì?”

“Không có gì.” Ryeowook đứng dậy và bỏ đi.

“Có phải mình quên điều gì đó không?”

Mọi ngừơi lắc đầu và tiếp tục ăn trong im lặng.

“Vậy thì..tạm biệt..” Và Yesung bỏ đi…

End chap.....

Chap 4

“Umma? Anh muốn nói chuyện với em ah?” Ryeowook nhìn trộm vào phòng của Kangin và Leeteuk.

Leeteuk ngồi trên giường nhìn một tấm hình. Umma và Appa vẫn giữ một tấm hình của tất cả các đôi. Họ đã chụp một tấm mới khi mà Kyuhyun và Sungmin đến với nhau một tháng trước.

“Umma…”

Leeteuk ngước lên nhìn Ryeowook và ra hiệu cho cậu đóng cửa lại.

“Họ là một trong số các đôi mà anh nghĩ là sẽ không bao giờ có rắc rồi. Sau đó là em và Yesung…”

“Anh muốn nói với em về chuyện này ah?”

Leeteuk gật đầu.

“Có chuyện gì với hai đứa vậy?? Vì bạn gái cũ của cậu ấy ah? Hay là vì cậu ấy không ở đây để tổ chức kỷ niệm 1 năm của hai đứa vào ngày mai?”

“Aish, em cho là mọi thứ. Em muốn nói là, anh sẽ cảm thấy thế nào nếu Kangin gặp bạn gái cũ của anh ấy chứ?”

Leeteuk nhìn xuống đất.” Anh đã chấp dưt chuyện đó rồi? Trước khi tụi anh quen nhau. Cậu ấy đã hẹn hò lại với cô ấy. Sau đó khi tụi anh quen nhau thì họ đã chia tay, rồi sau đó cãi nhau…nó cũng đã xảy ra.”

“Phải…nhưng anh ấy đã quên rồi.”

“Em không định làm điều gì sao?”

“Em sẽ ở bên cạnh anh ấy cho đến khi anh ấy rời bỏ em.”

Leeteuk kéo Ryeowook vào trong vòng tay mình, “Em đúng là một người đáng yêu mà.”

“Phải, và anh ấy là ngừơi yêu của em vì thế em có thể làm cho anh ấy quay trở lại? Em muốn hỏi nếu anh ấy muốn tiến tới với em? Và nếu anh ấy nói không thì tụi em có thế noi tạm biệt…”

Yesung cúi xuống cánh cửa bây giở đã mở.

“Đi đâu?”

Leeteuk nhìn Yesung.

“Shopping!”

“Cho bạn gái cũ của anh. Tại sao em lại muốn đi chứ?”

“Được rồi, anh nghĩ là chúng ta có thể đi xem phim và ở lại ăn trưa.”

Ryeowook đứng dậy và đi về phía Yesung. “Em ghét anh.”

“Anh nghĩ là anh ghét em chứ.” Yesung vòng tay qua ngừơi Ryeowook.

“Oh Chúa ơi, hai đứa có thể rời khỏi đây chưa?”

“Umma, cám ơn. Và đừng lo về Eunhae. EM nghĩ là họ sẽ ổn thôi.”

“Ryeowook mỉm cừơi với Leeteuk trứơc khi đi cùng với Yesung.

“Eunhyuk về rồi!”

Leeteuk ngước lên trước khi chạy ra ngoài nhìn dongsaeng khỉ của cậu đang nhảy nhót.

“Eunhyuk…” Giọng của Leeteuk kéo dài lê thê khi anh nhìn thấy Eunhyuk và Donghae đang nhìn nhau mà không hề nhúc nhích..

Eunhyuk khóc rồi tránh nhìn Donghae và quay sang nhìn Leeteuk.

“Oh, Umma…Em về rồi.” Eunhyuk nở nụ cừơi yếu ớt.

Donghae lầm bầm trước khi chạy ra ngòai cùng với tiếng thì thầm “Em ra ngoài đây.”

“Eunhyuk, em ổn chứ?”

“Chắc rồi.”

“Junsu thế nào rồi?”

“Khỏe.”

Eunhyuk vẫn giữ một khuôn mặt bình tĩnh trong khi câu trả lời của cậu lại cụt ngủn.

“Hyukkie!! Anh về rồi ah!! Ở nhà Junsu có vui không?”

Ryeowook bước tới trong khi năm tay của Yesung.

“Vui. Hai ngừơi đi đâu đấy.”

“Đi mua sắm. Sau đó đi hẹn hò.”

“Oh. Donghae vừa mới đi khỏi. Có lẽ hai đứa sẽ gặp cậu ấy!! Đi chơi vui nhé!!”

Cả hai gật đầu và sau một cái chào tạm biệt với Leeteuk họ rời khỏi nhà.

“Eunhyuk.”

Eunhyuk mỉm cừơi. “Em ổn mà. Em sẽ ổn thôi, được chứ?”

“Nếu em muốn nói chuyện với anh, thì anh ở trong phòng anh đấy.”

“Cám ơn. Em đi trứơc đây.”

Leeteuk gật đầu khi Eunhyuk rời khỏi phòng.

End chap...

Chap 5:

“Chúng ta đi đâu trước đây?” Ryeowook mỉm cừơi như trẻ con trong khi kéo mạnh tay của Yesung.

“Vài cửa hàng để mua vài thứ thôi.”

“Cho bạn gái cũ của anh ah?”

“Wookie, không cần phải ghen tị như thế. Không có chuyện gì xảy ra giữa anh với cô ấy đâu.”

“Em có nói gì đâu.” Ryeowook nhìn xuống đất, nắm chặt tay Yesung nhiều hơn.

Yesung mỉm cừơi và kéo Ryeowook vào một góc nào đó để hôn.

“Wookie của anh thật dễ thương.”

“Sunggie! Đây là nơi công cộng đó….”

“Ai dám cản anh chứ?” Yesung bật cừơi trước khi tiếp tục ngấu nghiến đôi môi của Ryeowook.

“Yesung?”

Một giọng phụ nữa vang lên phá vỡ giây phút ngọt ngào của họ.

“Sung sung! Đúng là anh rồi!”

Ryeowook lặng ngừơi khi cậu nhìn thấy bạn gái cũ của Yesung đang mỉm cừơi với họ.

“Oh. Chào. Sara. Tại sao em lại ở đây? Anh nghĩ em đang ở party chứ.”

“Em đang rảnh vì thế em tính đi lấy đồ của mình luôn. Ai thế?” Sara ra hiệu về phía Ryeowook.

“Ah, đây là bạn trai của anh, Ryeowook.”

Sara mỉm cừơi và chìa tay ra, “Chào, em là Sara. Rất vui vì cuối cùng cũng gặp anh. Em nghe Yesung kể về anh rất nhiều. Em cũng đã thấy anh trên TV nữa.”

Ryeowook cố rặn ra một nụ cừơi, “Kim Ryeowook. Cám ơn cô.”

“Vậy thì tụi anh không cần phải lấy đồ giúp em nữa ah? Vậy thì chúng ta tiếp tục bữa hẹn đi.”

“Được rồi. Đi trước đây. Đừng quên ngày mai đấy! Bữa trưa rồi đến bữa tối. Chúng ta đi đâu đây?”

Trên mặt Ryeowook có một nét nào đó buồn bã “Bữa trưa ah?”

“Uhhh, Wookie.”

Ryeowook mỉm cừơi, “Hãy làm theo kế họach đi. Em sẽ không làm phiền đâu.” Và cậu vùng ta khỏi bàn tay của Yesung và bỏ đi.

Sara bĩu môi, “Tại sao anh ấy lại hành động như thế?”

Yesung nhìn cô ấy. “Cậu ấy mắc cỡ và dễ xúc động”

“Geez, anh bảo vệ quá ha. Anh chưa bao giờ bảo vệ em như thế cả!”

“Anh phải đi thôi. Wookie…”

Sara đảo mắt.” Được thôi. Đi tìm Wookie quý báu của anh đi.”

Không trả lời, Yesung quay lưng bỏ đi.

“Wookie. Wookie. Chết tiệt. Em ở đâu?”Yesung đóng điện thoại của mình, lầm bầm trong sự thất vọng.

Yesung tìm khắp những nơi mà cậu nghĩ rằng Ryeowook sẽ đến. Nhưng không may là cậu ấy đã không để ý đến điện thoại của Yesung.

‘Anh ấy đang ở tiệm thức ăn với tụi em. Và kem nữa’

Kibum đã gửi tin nhắn cho cậu.

“Tạ ơn Chúa. Siwon. Mọi ngừơi!” Và cậu chạy đến đó.

tobe continue...

Khi cậu đến đó, cậu nhìn thấy Ryeowook đằng sau bốn muỗng kem, Kibum và Changmin cùng chia cho nhau bốn muỗng khác.

Khi cậu đến gần hơn, cậu có thể hiểu chút xíu đoạn hội thoại của họ.

“Giấu nỗi buồn phiền trong những cây kem không có tác dụng đâu.”

“Anh không có giấu. Nghiêm túc đó. Anh thật sự rất đói.”

“Có chuyện gì xảy ra với Yesung hyung vậy?”

“Không có gì. Anh ấy gặp bạn gái cũ và họ đang lập kế họach cho buổi hẹn ngày mai của họ.”

“Hẹn uh? Thế còn anh?”

Ryeowook bịt miệng Changmin lại trước khi cậu thốt ra lời nào.

“Không cần phải nói chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai đâu.”

Changmin bĩu môi và kéo ghế của Kibum lại gần mình, vòng ta qua eo cậu.

“Nhưng làm thế nào mà chúng ta tiếp tục giữ trẻ trong ngày kỷ niệm của chúng ta chứ!”

“Minnie, shhhh. Chúng ta có thể giữ anh ấy cho đến khi bạn trai của anh ấy tới, okay?” Kibum cúi xuống gần cánh tay của Changmin.

“Okay…”

Ryeowook ngước lên từ cây kem của mình, ngạc nhiên, “Kibum! Em có thể dễ dàng thuyết phục Changminnie như thế ah!! Thật là ngọt ngào quá!!”

“Wookie.”

Yesung vòng cánh tay mình qua ngừơi Ryeowook.

“Sunggie! Anh nói chuyện với bạn gái cũ của anh xong rồi ah?”

“Anh nói xong lâu rồi. Anh nhớ em. Tại sao em lại ăn kem chứ?” Yesung hít hít vào cổ của Ryeowook, thích thú cái cảm giác của cánh tay vòng qua ngừơi Ryeowook.

“Em đói. Sunggie, chúng ta đang ở nơi công cộng đấy.”

“ Có ai nhận ra chúng ta đâu. Cứ tiếp tục những gì mà chúng ta đang làm đi.”

Changmin khịt mũi cố gắng không tưởng tượng ra những gì đang xảy ra.

“Đi xem phim đi, được chứ?”

“Uhh, Chúng ta sẽ đển họ lại đây. Bummie nợ em nhiều thứ lắm.”

Kibum nhìn Changmin khó hiểu.

“Bye bye! Kỷ niệm vui nhé.”

“Đi vui nhé.”

End chap.....

Chap 6:

Yesung mở mắt khi những tia nắng gắt chiếu thẳng vào mặt cậu. Khi cậu thức dậy, cậu từ từ nhìn cái hộp nhỏ ở trên bàn của mình.

‘Yesung,

Cái này cho anh, nhân dịp ngày kỷ niệm của chúng ta,

Em yêu anh.’

Yesung ngắm nhìn món nữ trang nhỏ một lúc. Một chiếc hộp phát nhạc. Cậu mở cái hộp ra và chính giữa hộp là một cái chìa khóa và một trái tim. Không cần nghe bài hát, Yesung mỉm cười và cẩn thận đặt chiếc hộp vào trong ngăn kéo.

“Sara. Làm thế nào mà cô ấy vào đây…Cô ấy luôn thích như thế này.”

Yesung ngắm nhìn cái hộp nhỏ trước khi đóng ngăn kéo lại. Yesung mỉm cừơi một lần nữa trước khi rời khỏi phòng, hoàn toàn không để ý đến ngừơi bạn trai đầy nước mắt nằm trên giường.

~_~

Yesung bước vào nhà bếp giáp mặt với 13 con ngừơi đang cừơi gian xảo.

“Hôm nay anh thức dậy trễ, tối qua ngủ ngon chứ?”

“Đã lâu chưa được ngủ ngon như thế. Hôm qua anh đã kiệt sức, về tới nhà là nằm lên giường liền.”

Một nửa nụ cừơi dập tắt.

“Yesung, hôm nay là ngày gì vậy?” Leeteuk trông có vẻ lo lắng.

Yesung nhìn tờ lịch và thấy một dấu đỏ được đánh dấu với từ ‘Yesung’ và trái tim vòng quanh đó.

“Sara cũng đến đây ah?”

Những cái đầu khác ngỏanh lại, “Sara là ai?”

Bây giờ thì tất cả những nụ cừơi đều dập tắt.

“Bạn gái của anh ah?” Zhoumi nhìn Yesung bằng con mắt tối đen.

“Phải. Hôm nay anh có hẹn với cô ấy.”

“Cô ấy đã làm chuyện này?” Giọng Kangin nghe gượng ép.

“Anh đoán thế. Cô ấy đã từng làm chuyện này rất nhiều, lần cuối cùng. Cô ấy biết là anh thích hộp âm nhạc mà.”

Một nụ cừơi mỉm thoáng trên môi Yesung.

“Một hộp âm nhạc cũng tốt nhỉ?” Henry trông rất lo lắng khi Zhoumi hỏi câu hỏi đó, tay của cậu nắm chặt tay Zhoumi.

*_*

(Giữa Henry và Zhoumi)

“Anh ấy đã tặng Yesung một cái hộp nhạc ah?”

Henry gật đầu nghiêm túc, “Phải, em đã giúp anh ấy thiết kế nó….”

“Bằng tay ah?”

“Không có một cái khác trên thế giới này.”

End chap... Chap 7:

(Trở lại với mọi ngừơi)

“Mmhmmm…Thật là đẹp. Cô ấy thật thú vị, đúng không?”

Mọi người quay qua nhìn cậu.

“Chào buổi sáng mọi ngừơi.”

Giọng nói nhỏ xíu nhất làm cho bất cứ ngừơi nào nghĩ rằng Ryeowook có thể tập hợp lại. Tạy Ryeowook đang nắm cái gì đó mà cậu không chịu thả ra, kể cả khi cậu ngồi xuống.

“Sunggie, mấy giờ anh thức dậy vậy?”

“Aish, tụi anh thức dậy lúc 11h. Anh đang tính ra ngoài trong nửa tiếng nữa. Anh phỉa đi đón cô ấy.”

“Anh….Anh có hẹn ah? Hôm nay uh?” Donghae lắp bắp.

“Phải, mà sao chứ? Ngày thứ hai chúng ta nghỉ phải không? Vậy thì ngày mai, chúng ta có thể dành cả ngày với nhai. Đừng lo Hae ah. Eunhyuk đâu?”

Donghae ném mạnh một tia nhìn sắc bén vào Leeteuk trước khi trả lời. “Đang ngủ.”

Mọi thứ lại trở nên im lặng. Yesung ăn nhanh bữa sáng của mình và đứng dậy đi chuẩn bị, tặng cho Ryeowook một nụ hôn vội vàng. Sự im lặng lại bắt đầu.

“Wookie, em đang nắm cái gì thế?” Leeteuk lén nhìn trộm qua chiếc bàn. Henry mở lòng bàn tay Ryeowook và nhìn thấy món quà kỷ niệm 6 tháng của Ryeowook do Yesung tặng, hai chiếc nhẫn đôi trong một sợi dây chuyền.

“Có chuyện gì vậy?”, Giọng nói của Heechul phá vỡ sự im lặng.

“Không có gì cả. Đó là cách kỷ niệm của cậu ấy” Leeteuk quay trở lại ghế của mình.

Ryeowook ngước lên mỉm cừơi.” Cái gì? Một ngày hạnh phúc dành cho em.”

“Kể cả khi anh ấy ra ngoài với một cô gái ah? Không ở đây với em?”

Ryeowook ngước lên nhìn Heechul, “Kỷ niệm của tụi em mà hyung. Em phải hạnh phúc. Em phải đợi anh ấy trở về sau đó tụi em có thể kỷ niệm cùng với nhau.”

Ryeowook lấy một mẩu bánh mì và bắt đầu gặm.

“Không phải chứ? Cậu ấy đã quên rồi!”

Ryeowook đứng dậy, ứa đầy nước mắt, “Em biết” và đứng dậy.

“Aish, Heechul. Đủ rồi. Chàng trai tội nghiệp đó đã đủ đau khổ rồi. Đừng sát muối vào vết thương nữa.”

“Thật không công bằng.”

Siwon kéo Heechul vào trong vòng tay mình.” Chullie, đừng đi quá xa.”

“Cậu ấy còn quá trẻ. Cậu ấy không xứng được như thế.”

~~~~

“Wookie, anh phải đi.”

Ryeowook đang nằm quay lưng với Yesung khi cậu cúi xuống đầu giường.

“Anh không thể đi trễ sao?”

Ryeowook rúc vào ngừơi Yesung.

“Wookie, em biết là anh ghét đến trễ như thế nào mà.”

“10 phút thôi?”

Ryeowook ngước lên và bĩu môi với Yesung.

“Thôi được rồi….10 phút thôi đấy.”

Yesung ôm chặt vòng tay mình quanh người Ryeowook.

~~~~

“Bye, Wookie.”

Ryeowook nở một nụ cười tối nhất có thể khi cậu ôm tạm biệt Yesung.

“Xin lỗi anh không thể dành cả ngày ở bên em. Anh sẽ cố về nhà sớm.”

“Em yêu anh.”

Yesung mỉm cừơi và hôn cậu, “Anh cũng yêu em.”

Ryeowook nhìn ngừơi bạn trai của mình đi xa khỏi cậu trước khi đóng cửa lại. Cậu cố kìm những giọt nước mắt lại và cố không bật khóc.

“Wookie, em có muốn ra ngoài không? Đi mua sắm chẳng hạn?” Leeteuk kéo Ryeowook lại ôm cậu.

Ryeowook lắc đầu và bắt đầu khóc trong áo của Leeteuk.

“Em không muốn đi đâu và. Em muốn đợi anh ấy.”

“Cậu ấy vừa mới đi. Cậu ấy chưa về liền được đâu.”

Ryeowook từ từ đi đến băng ghế đối diện với cánh cửa.

“Anh ấy sẽ về mà.”

Leeteuk quay lại nhìn Ryeowook trước khi cậu thở dài và bỏ đi. Suốt cả ngày, không ai có thể kéo Ryeowook ra ngoài.

Suốt cả bữa ăn cậu chỉ ngồi trên chiếc ghế hướng ra cửa. Bất cứ lúc nào, cậu cũng xem TV, nhưng luôn ngồi trên chiếc ghế hướng ra cửa. Nửa ngày cậu cứ đi vào phòng mình.

Henry thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng cậu đã từ bỏ. Nhưng vài phút sau, cậu lại xuất hiện với đôi mắt đầy nước và gối của Yesung. Tất cả mọi ngừơi nhìn thấy Ryeowook khóc lóc đều sẵn sàng giết Yesung nếu Ryeowook bị tổn thương.

Chỉ có Ryeowook vẫn mạnh mẽ, Chỉ có Ryeowook tin tưởng Yesung bằng mọi cách. Chỉ có Ryeowook yêu Yesung đủ để tin tưởng cậu rất nhiều.

~~~

Tiếng cừơi quen thuộc đầy ngập lỗ tai họ đến khỏang 10.30pm. Ryeowook ngước lên hăm hở khi Yesung mở cửa bước vào. Cậu mỉm cừơi rất tươi, vui vẻ vì Yesung đã về rất sớm, nhưng nụ cừơi đó sớm dập tắt khi cậu nhìn thấy ngừơi mà Yesung mang về nhà.

“Thôi được rồi, đây là nhà của tụi anh. Hey, chào mọi ngừơi!! Em đã về rồi!!” Yesung dẫn Sara vào trong nhà.

Mọi ngừơi nhanh chóng chạy ra, những ngừơi trong phòng khách ngước lên, dĩ nhiên đều ngạc nhiên.

“C..Chào.” Leeteuk kiềm giọng.

Sara hơi cúi chào, “Xin chào, em là Sara. Bạn gái của Yesung.”

Ryeowook tái mặt đi thấy rõ.

Tất cả đều cúi chào và tự giới thiệu mình như Super Junior.

“Bạn gái uh?”

“Oh. Xin lỗi. Không, không. Em đã từng nói như thế, em quên mất.”

“Không phải hai ngừơi đã chia tay ba năm trước sao?”

“Tụi em quen nhau 3 năm trước, em xin lỗi. Em quên mất điều đó.”

Yesung mỉm cừơi và tặng Ryeowook một nụ hôn ngắn, “Anh về rồi đây.”

“Chào”

“Sung Sung! Nhà của anh đẹp ghê! Sung, đưa em xem phòng của anh đi?”

Sara chuyển ánh mắt bẽn lẽn. Mọi ngừơi cũng bắt đầu ghét cô ta. Yesung nở nụ cười với Sara trước khi dắt cô ta vào căn phòng của cậu với Ryeowook.

“Em sẽ giết anh ấy.” Nắm đấm của Kibum nắm chặt lại.

Những giọt nước nhỏ càng làm tôn lên vẻ mặt xinh đẹp của Ryeowook, “Đừng như thế mà Bummie. Anh ấy không thể có thêm niềm vui mới của mình sau này.”

“Umma, Sara có thể ở lại ăn khuya được không?” Yesung mỉm cừơi. Sara bước tới và nắ lấy tay cậu.

“Được rồi.” Leeteuk gần như giật lùi ra sau nhưng may mắn là có Kangin ở đó để đỡ cậu.

“Ah..Em phải thử bữa khuya của umma. Họ rất vui.” Yesung vẫn nói với Sara và họ đi vào nhà bếp.

Ryeowook đứng dậy đi bỏ đi.

“Wookie ah, chúc mừng sinh nhật.”

Mọi ngừơi bước tới và ôm cậu.

“Tụi anh hứa dành ngày này cho em và Yesung vì thế tụi anh không nói gì cả. Tụi anh sẽ tổ chức vào ngày mai, được chứ?”

Ryeowook gật đầu. Leeteuk nhìn Ryeowook trước khi tặng cậu một cái ôm khác. Cậu cũng ghét sự thật rằng ngày kỷ niệm của họ lại nhằm vào ngày sinh nhật của Ryeowook.

“Umma, em muốn đi ngủ. Nếu ngày mai chúng ta tổ chức, em muốn nghỉ ngơi nhiều một chút.”

Ryeowook từ từ đi về phòng của mình và khi cậu đến đó, cậu bò lên giường, cuộn tròn như trái banh.

Mọi ngừơi ở bên ngoài im lặng cho đến khi Kangin thở ra và nói, “Tụi mình nên đối xử với khách thật tốt. Nhìn tới cho bức tranh sáng ngày mai. Mọi người không bao giờ biết ai đã theo buổi hẹn của họ.”

Tất cả mọi ngừơi đều gật đầu, không ai thật sự muốn điều này nhưng vẫn nghe theo lời của Leeteuk.

End chap....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro