Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thế thì cậu định sẽ như thế nào với anh ta ?

-Tớ cũng không biết nữa, mặc dù anh ta có đẹp

thật nhưng mình thấy vẫn không có gì đó thuyết

phục- Zitao nhíu mày khi nhớ lại lúc Sehun tỏ

tình, chính cậu cũng không biết là Sehun thiếu cái

gì đó, nếu không có nó thì e rằng cậu không thể

đến với anh ta được.

-Vậy thứ đó là cái gì?-Kai chờ đợi người bạn của

mình.

-Hình như là...à là THẬT LÒNG!

-Thật lòng?

-Đúng vậy lúc anh ta tỏ tình với mình, mình

chẳng thấy có gì chân thành trong ánh mắt anh

cả, nó vẫn cứ như hằng ngày, ờm... biến thái?-

Zitao có vẻ hơi khó khăn khi nói đến từ cuối vì nó

có hơi nặng nề nhưng thật sự là vậy mà.

Thế là cả hai người cứ ngồi trong căn tin nói

chuyện say sưa với nhau mà không hề hay biết

có kẻ đã đứng sau lưng và nghe tất cả, đó chính

là cái kẻ đã đi theo họ suốt mấy ngày nay.

Sehun.

....

Hôm nay vẫn như thường lệ, Zitao vẫn đang đạp

xe đến trường như mọi lần. Mái tóc đen theo cơn

gió mà bay ngược ra sau, đôi mắt cứ khép hờ như

đang tận hưởng nắng sớm. Hình ảnh này thật là

khiến cho người ta ngây người mà. Bỗng...

TING TING

Từ đâu một chiếc xe hơi hạng sang bấm kèn inh

ỏi khiến cho con người đó bỗng thoát ra khỏi cơn

mộng mị mà sực tỉnh nhìn ra sau lưng. Lưng áo

cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột. Có khi nào chiếc xe

kia sẽ tông vào cậu không? Chẳng lẽ cuộc đời

của Huang Zitao phải kết thúc từ đây?

Đang mãi suy nghĩ mà đứng ngẩn người ra đó,

còn chiếc xe thì vẫn cứ việc lao tới phía trước với

tốc độ chóng mặt hơn bao giờ hết. Bỗng dưng có

một vòng tay từ đâu choàng qua người cậu, kéo

cả thân người gầy đẩy vào lề đường còn người kia

thì...máu, toàn là máu thôi. Zitao trước giờ sợ

nhất là máu vậy mà giờ đây người trước mặt vừa

cứu cậu là SEHUN, trên toàn thân đẫm cái thứ

màu đỏ chói mắt đó. Cậu hoảng hồn, loay hoay

không biết làm sao, chỉ biết ngồi bệt ở đó mà lay

lay cái con người kia dậy.

-Sehun...Sehun cậu mau tỉnh dậy đi, đừng nhắm

mắt lại hãy nhìn tôi này, xin cậu...

Không biết từ khi nào mà đôi mắt hoa đào đó

ngấn lệ. Con người này tại sao lại ngốc vậy cơ

chứ? Đỡ cho cậu làm gì?

Sehun nằm đó giương đôi mắt khép hờ ra mà

nhìn thân ảnh đang mít ướt đó, bàn tay rướm

máu run rẩy đưa lên lau hai hàng lệ trong suốt

đó, nó cũng làm Sehun đau.

-Gấu trúc...à không Zitao, cậu...

-Không sao đâu cậu cứ gọi mình bằng tên cậu

thích đi!

-Zitao cậu, có thích mình không?- Cậu hỏi thoát

ra từ miệng Sehun, khuông mặt đầy vẻ mong chờ.

-Mình...mình...thích cậu!

Cậu trả lời cuối cùng cũng được nói ra, một

thoáng hài lòng hiện ra trên khuôn mặt Sehun rồi

ngất hẳn.

-SEHUN

-Bác sĩ à, Sehun cậu ấy sao rồi?

Zitao bất ngờ bật dậy tiếnn lên bên cạnh bác sĩ gì

mà hỏi han, suốt trên đường đi cấp cứu, cậu đã

không ngừng cầu nguyện cho Sehun. Cậu ấy thật

lòng thích mình ?

-Cậu ấy sẽ không sao đâu, chỉ là chất thương

vùng bụng mà thôi chẳng có gì đáng lo ngại cả.-

Vị bác sĩ già cười đôn hậu trước vẻ mặt của

Zitao.

-Vậy thì tốt rồi- Zitao thở dài nhẹ nhõm, cậu đã

phải căng thẳng đến nhường nào.

Cạch.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Sehun nằm đó với

khuôn mặt nhợt nhạt nhưng khi thấy cậu thì nở

một nụ cười tươi như hoa, nhìn cậu như vậy

không ai biết rằng cậu mới vừa bị đụng xe đâu.

-Gấu trúc nhỏ à.

Zitao bĩu môi khi nghe đến cái tên đó, chẳng qua

lúc nãy hoảng quá nên cậu mới chấp nhận hết

những gì tên đó nói chứ thật ra giờ nghe lại cậu

cảm thấy lông mày mình hơi giựt giựt à.

-Cậu đã cảm thấy khỏe hơn chưa?

-Mình khỏe hơn nhiều khi thấy cậu, Gấu

trúccccccc~

-Này!-Zitao đỏ mặt khi nghe Sehun kéo dài giọng

ở chữ cuối nó làm cậu sởn hết cả lên.

-Cậu...những lời cậu nói khi nãy có thật không?

-Tự cậu biết!- Sắc đỏ lan dần ra hai bên tai Zitao

làm cậu cứ như là một trái cà chua vậy.

-Oa, gấu trúc nhỏ của Sehun thiếu gia dễ thương

quá!- Sehun thấy được đà thì phấn khích ngồi bật

dậy ôm lấy khuôn mặt đó mà hôn cái chóc vào

má.

-Yaa, đừng có làm như vậy!

-Nhưng tớ thích làm đấy!

Cứ như vậy mà bệnh viện bỗng trở nên sôi nổi

nhờ hai con người đang cãi nhau chí chóe đó.

Nhưng mấy ai để ý rằng khóe môi Sehun bỗng

nhếch lên một ý cưới...

-Chút nữa mấy người cứ việc lao xe thẳng lên

cho tôi, việc còn lại cứ để tôi lo.

-Nhớ dừng đúng lúc đấy, tôi mà có mệnh hệ gì

thì coi như mấy người xong.

-Bác sĩ à, làm ơn bác hãy nói với cậu ấy là cháu

bị thương nhé, cháu xin bác. Vì hạnh phúc của

cháu.

-Gấu trúc à, kì này em về tay tôi rồi kkk.

End Flashback

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro