Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- A lô...? – Ha Seo chậm chạp vơ lấy chiếc điện thoại đang để bên bàn. – Ai vậy?

- Kang Ha Seo, giờ mà em còn ngủ à? – Da Young ngạc nhiên nói to – Lễ hội hoa anh đào sắp bế mạc rồi, mọi người đều đến hội trường cả rồi, thế mà giờ em còn ngủ à?

- Oái! – Ha Seo hét to rồi nhìn lên đồng hồ - Đã 7h30 rồi sao, hix, sao hồi nảy cô không gọi em dậy ạ? Trời ơi, thôi em đến đó liền đây, gặp cô sau ạ...

- Khoan đã, Ha Seo, cô không đến được đó đâu, cô đang về Tokyô, tí nữa cô sẽ bay về Hàn gấp!

- Hả? Sao cô về sớm thế ạ?

- Uh, cô có chuyện gấp phải đi về sớm, em nhanh đến đó đi, không các bạn chờ.

- Vâng ạ, chào cô, hẹn gặp cô ở Seoul sớm ạ!

Nói rồi Ha Seo cúp máy cái rụp rồi chạy nhanh vào tolet, cũng chỉ vì tối hôm qua suy nghĩ về chuyện đâu đâu mà mãi đến hơn 12 giờ rưỡi, cô mới chợp mắt được vì thế mà sáng hôm nay cô ngủ mê man đến tận giờ này mới dậy.

Ha Seo nhanh chóng khoác lên mình bộ đồng phục màu xanh dương truyền thống của trường rồi chạy nhanh ra khỏi khách sạn. Chạy như ma đuổi một hồi, cô cũng đến được trước cổng hội trường, dừng lại hít thở một lát rồi cô nhanh chân bước nhanh vào cổng. Vừa thấy bóng dáng của cô bước vào, bạn cùng lớp đã vẫy tay với Ha Seo rồi ra dấu cho cô đến chỗ của họ.

Ha Seo thở phào nhìn những cánh tay đang ra hiệu cho cô thì mỉn cười nhanh chóng tiến đến, cô vui vẻ len vào hàng ghế phía trước định đi thẳng đến đến chỗ ngồi của lớp mình thì một bàn chân của ai đó đá thẳng ra trước, đụng trúng chân Ha Seo đang bước đi.

"Rầm..." Ha Seo ngã sõng soài dưới chân một bạn nữ rất xinh đẹp.

- Ơ, mình xin lỗi nha, cậu có sao không vậy? – giọng nhỏ nhẹ đến phát ốm của cô ta vang lên làm Ha Seo muốn nổi da gà.

- Uh, tớ không sao! – Cô vội vàng đứng dậy phủ phủ áo quần rồi nhanh chóng nhìn vào khuôn mặt nữ sinh đó, cô ta rất xinh đẹp và nhưng sao lại nhìn cô với vẻ mặt khó chịu như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Suy nghĩ một hồi, Ha Seo nhận ra rằng cô ta trông rất quen nhưng không hiểu sao bây giờ đầu óc cô trống rỗng không nhớ được bất cứ việc gì, cô nhíu mài một lúc rồi đi thẳng đến chỗ ngồi mà các bạn cùng lớp đã chỉ cho cô.

- Hey, Ha Seo, cậu biết người mà làm cậu ngã hồi nãy không? – Cô nàng lớp trưởng từ phía sau đánh nhẹ vào vai Ha Seo từ đàng sau nói nhỏ với cô.

- Không, tớ không biết, tớ thấy cậu ta quen lắm. – Cô nhíu mày ròi quay lại đàng sau.

- Đó là Yoon Min, hot girl lớp F , người mà tối hôm qua tụi tớ hỏi cậu rằng Baek Hyun có nhìn cô ta không đấy! – Cô nàng lớp trưởng nghé sát vào tai Ha Seo – Yoon Min nghe đồn tối hôm qua cậu nói như thế nên mới trả đũa cậu, làm cậu ngã đấy, con nhỏ xấu xa...

Sau đó, cô bạn ấy còn nói gì nữa nhưng Ha Seo không chú ý lắm, cô mãi mê quan sát cô gái cô tên Yoon Min đó hồi lâu rồi dựa người vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.

- Wae~ Nảy giờ cậu có nghe tớ nói gì không vậy hả? – Cô nàng lớp trưởng đánh một phát vào vai Ha Seo đau điến.

- Ừ ừ... tớ nghe rồi, khổ lắm! – Ha Seo gật đầu quay ra đàng sau vuốt vai lớp trưởng của mình. – Tớ không chấp cái cô Yoon Min lớp F gì gì đó đâu, bây giờ lớp trưởng xinh đẹp của tớ bớt giận nhá, hihi!

- Ừa, ừa, tùy cậu đấy!

Ha Seo nhăn răng cười tươi rồi mân mê chiếc nơ nho nhỏ trên bộ đồng phục của mình, chợt cô phát hiện rằng, cái bảng tên màu vàng nho nhỏ trên áo của cô không cánh mà bay mất tiêu, Ha Seo nhăn mặt nhìn các bạn ai cũng có bảng tên của riêng mình mà chán nản, cô tự trách mình đển đoản không nhớ đã mang bảng tên hay chưa, tại sao lại quên trong lúc này như thế chứ!

- Aa...! EXO-K kìa – Một nữ sinh lớp của cô reo to làm Ha Seo giật cả mình.

- Má ơi, tớ tưởng họ về Hàn từ hôm qua rồi chứ, thì ra vẫn còn ở đây nữa à? – Môt người khác ngạc nhiên nói to.

Ha Seo nhìn họ kích động như thế mà chết cười, cô từ tốn nhìn ra sau, thì cả lớp trưởng lẫn lớp phó nghiêm túc nhất của lớp cô đang nhảy tưng tưng như muốn phát điên, có lẽ bây giờ họ còn sung sướng hơn trên mây nữa. Cô cố gắng kiềm chế mọi người trong dãy ghế của mình như xem ra vô hiệu, họ cứ vui đùa la hét mãi không thôi.

Ha Seo hào hứng hướng mắt nhìn lên hàng ghế phía trước nhưng quan sát mãi mà chẳng thấy Baek Hyun đâu, chỉ thấy 4 member của nhóm là Suho, D.O, Sehun và Kai đang vui vẻ nói chuyện với nhau.

- Ối mẹ ơi, chẳng phải là Baek Hyun và Chan Yeol sao? – Một người ngồi cách lớp Min Yeol 2 hàng ghế reo to lên.

- Đâu đâu... – Lập tức đám nữ sinh xung quanh nhao nhao như bầy ong – Á... đúng rồi, họ đang tìm kiếm ai vậy nhỉ?...

Ha Seo cũng tò mò nhìn theo ánh mắt của mọi người đang hướng về 2 chàng trai, lập tức cô chú ý rằng Baek Hyun đang nhìn xung quanh tìm kiếm một ai đó, đôi mắt anh lướt nhanh qua những hàng ghế xung quanh rồi dừng lại thì thầm gì đó với Chan Yeol một lúc lâu, chợt Ha Seo cảm thấy lạnh người, nhìn các nữ sinh trong lớp đang kích động như thể sắp đánh nhau đến nơi, chợt cô bạn lớp trưởng ghé sát vào tai cô thì thầm.

- Tại sao mặt cậu trắng bệch luôn thế hả Ha Seo? Cậu bị làm sao thế?

- Ừm, tớ không sao, không sao đâu... – Ha Seo lắc đầu rồi

Baek Hyun nhìn quanh một hồi rồi đi về phía lớp F, anh vừa dừng ngay tại chiếc ghế gần lối đi của lớp F thì trong vòng bán kính mười mét im phăng phắc, không riêng gì các nữ sinh xung quanh khác, Ha Seo cũng im lặng, hồi hộp hướng mắt nhìn về phía của Baek Hyun.

- Yah, Kang Ha Seo, cậu xem kìa, Baek Hyun đang đứng trước mặt của Han Yoon Min lớp F! – Lớp trưởng vừa dứt lời thì cả đám nữ sinh của lớp cô nhìn Ha Seo như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Ơ, các cậu... – Ha Seo ngã người ra sau ghế, cố cười với mọi người – Bình tĩnh nào!

Chợt thời gian như ngưng động lại khi Baek Hyun mở miệng nói chuyện với cô gái trước mặt anh.

- Xin chào, bạn có thể cho mình hỏi...

- Vâng, vâng ạ... oppa cứ nói!

- Lớp...lớp E ngồi ở đâu vậy?

1 giây.

2 giây..

3 giây sau...

- Á á á...! – Tai thính của lớp trưởng cũng có ngày hữu dụng, cô ngàng vừa nghe thấy thế xong vội reo to lên – Lớp E ở đây nè Baek Hyun oppa.

Chan Yeol đứng bên cạnh vừa nghe thấy thế vội kéo Baek Hyun sang bên phía Ha Seo đang ngồi.

- Xin hỏi, lớp mình có ai tên Kang Ha Seo không vậy? – Chan Yeol nhăn răng cười với cô nàng lớp trưởng, làm cho cô ấy như bị điện giật cứ nhìn anh ấy mãi.

- Dạ, vâng, là... là người ngồi phía trước em ạ.

Baek Hyun vừa nghe thấy thế ngạc nhiên chồm người về phí trước rồi cười tươi nhìn Ha Seo đang co ro người sát ghế.

- Là bạn nữ sinh này sao? – Baek Hyun nhắn nhít chỉ vào Ha Seo – Của bạn nè Kang Ha Seo lớp E, cái này bạn đánh rơi ngoài kia đấy! – Vừa nói Baek Hyun vừa chìa tay ra đưa cho Ha Seo một chiếc bảng tên màu vàng sáng rực.

- Lần sau, cẩn thận đừng đánh rơi nữa nhé, Ha Seo – Chan Yeol cẩn thận dặn dò rồi cười với Ha Seo.

Cô vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra lúc này, vội vàng gật đầu đón lấy chiếc bảng tên của mình.

- Vâng, cám ơn anh!

Chợt, lúc đưa bảng tên cho cô, Baek Hyun còn dúi một mảnh giấy nho nhỏ vào tay cô thật nhanh.

Baek Hyun nhanh chóng lôi Chan Yeol rời khỏi đó không quên vẫy tay chào tạm biệt cô, trước khi đi anh còn cúi đầu chào lớp cô rất lịch sự.

Ha Seo tò mò mở mảnh giấy mà vừa nảy Baek Hyun dúi vào tay cô, từng dòng chữ nhỏ nhắn của anh làm tim cô đập thình thịch, cô hồi hộp đọc thầm từng chữ rồi mỉn cười cất mảnh giấy đó vào túi áo...

"Kang Ha Seo, 30 phút nữa chúng ta gặp nhau ở giữa chiếc cầu đó nhé, anh có chuyện muốn nói, em nhớ đến đấy, anh sẽ chờ J"

Byun Baek Hyun.

- Yah, Ha Seo tớ sướng chết mất, nhìn sang lớp F đang ghen tị kìa, haha, chắc tối hôm nay tớ không ngủ được mất, vui chết đi được – Cô nàng lớp trường lay lay vai Ha Seo mà cười ngặt nghẽo.

- Ừ ừ, lớp trưởng nè tới đi đến đây một lát, tí nữa gặp nhau ở khách sạn nhé! – Cô quay ra đàng sau nhìn bạn của mình rồi đứng phắt dậy

- Ơ... cậu đi đâu thế, khoan đã tớ... – Lớp trưởng chưa nói hết câu thì Ha Seo đã chạy biến đi.

Cô hồi hộp chạy thật nhanh đến chỗ hẹn, từng bước chân cô cứ nhanh dần nhanh dần cho đến khi chiếc cầu nhỏ đó hiện ra sau những cây anh đào.

Ở giữa nó, một bóng người quen thuộc đang chống tay lên thành cầu, đầu của anh hơi cúi xuống lộ ra một nữa gương mặt dường như đang kiên nhẫn chờ đợi ai đó, tóc anh bay nhè nhẹ trong gió, đôi mắt dịu dàng, sâu lắng chăm chú quan sát mặt nước dưới hồ.

Ha Seo phấn khích tiến lại gần Baek Hyun, cô nắm chặt đôi tay mình rồi lưỡng lự không biết nên gọi anh như thế nào, mãi một lúc sau cô mới mạnh dạn bước đến gõ nhẹ vào vai anh.

- Baek Hyun o..ppa!

- Em đến rồi à? – Anh tươi cười nhìn cô

- Nae~ - Ha Seo gật đầu rồi nói – Chuyện lúc nảy, cái bảng tên ấy ạ, thật sự rất cảm ơn anh! – Cô gãi đầu, bối rối nhìn anh.

- À – Baek hyun gật gù nhìn vào cái bảng tên đang được treo ngay ngắn trên áo đồng phục của cô rồi nói – Manager hyung của tụi anh nhặt được nó ở trước cửa ra vào đấy, anh tình cờ thấy được nên mới đem đến cho em thôi.

- Vâng, thật may quá! – Ha Seo thở phào không biết nói gì hơn.

- Ừ - Baek Hyun cười toe toét rồi nghiêng đầu nhìn cô – chúng ta đi dạo một lát nhé?

Con đường nhỏ lúc này tràn ngập màu hồng của hoa anh đào, gió càng mạnh chúng càng rơi nhiều hơn, trong khung cảnh ấy Ha Seo mơ màng nhìn những cánh hoa bay trong gió mà cảm thấy bâng khuâng, tiếc nuối.

- Hình như em không được vui – Baek Hyun tò mò nhìn sững cô.

- À, nae... có lẽ mùa hoa anh đào sắp qua rồi thì phải bây giờ hoa rụng nhiều quá nên em thấy hơi tiếc! – Cô thật thà nhìn anh rồi chầm chậm trả lời.

Ừ, mùa hoa ngắn lắm, chỉ khoảng 2 hoặc 3 tuần thôi, hồi trước anh cũng từng tiếc như em vậy! – Baek Hyun nhìn cô như bị thôi miên, tim anh bỗng nhiên lại đập liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro