[Long fic] [Non-sa]Hãy cùng anh ngắm hoa anh đào một lần nữa nhé^^!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Short fic] [Non-sa]Hãy cùng anh ngắm hoa anh đào một lần nữa nhé^^!

Author: 130111

Characters: Alyssa Jo, Baek Huyn, EXO...

Ratings: K+

Category:  Romatic

Disclaimer: 

Summary:

Khoảng khắc thấy em tâm trí anh dường như tan biến

Ngoài em vạn vật như chậm dần lại

Nói với anh nếu như đây là tình yêu

Sẽ chia với em biết bao nhiêu buồn vui mỗi ngày

Động viên, rơi lệ và ôm chặt lấy em

Nói với anh nếu đây là tình yêu~

..................

Chiếc xe du lịch dừng chân tại một khách sạn dưới chân núi, một cô giáo trẻ giục các nữ sinh của mình nhanh chóng xuống xe, từng tốp người lần lượt tập trung ngay tại cổng khách sạn, tiếng cười đùa nói chuyện vang vọng khắp nơi.

-         Alyssa, này nhóc! Đến nơi rồi đó, dậy đi nào? - cô giáo Da Young đang cố gắng đánh thức một cô gái đeo kính.

Mấy giây sau vẫn không có động tĩnh gì, cô ấy vẫn cuộn mình trong chiếc ghế nhắm mắt ngủ say trên môi còn nở một nụ cười, cô giáo lắc đầu rồi nhẹ nhành nhìn vào ipod của cô gái  "Haizz, lại EXO", Da Young lắc đầu rồi nhìn sững vào Alyssa, chợt cô nảy ra một ý, Da Young nhẹ nhành gở tai nghe từ tai Alyssa rồi hét to.

-         Alyssa Jo, EXO đến kìa!

-          Oái! - Cô gái đeo kính giựt mình tỉnh giấc rồi la lên. Quan sát một hồi, cô nhăn mặt nhìn Da Young - Cô này, làm em hết hồn.

-         Haha - Da Young nhìn Alyssa cười thoải mái - Phải thế em mới chịu dậy chứ, mọi người đều nhận phòng hết rồi, còn em thì...

-         Dạ vâng ạ! Cô làm em hết hồn - Alyssa ngạc nhiên trả lời

-         Hì, cho cô xin lỗi, thôi, chúng ta đi nhanh không thôi các bạn khác chờ.

Cũng chỉ mất 15 phút Alyssa nhận phòng, cô ấy được ở cùng với cô Da Young và một bạn khác.

Chuyến đi giã ngoại của trường lần này đúng vào dịp có lễ hội hoa anh đào tại đây vì thế mỗi nữ sinh đều rất háo hức vào mong chờ được ngắm chúng cùng chụp những bức ảnh kỉ niệm những ngày sắp rời xa đất nước Nhật Bản xinh đẹp này, không riêng gì họ Alyssa cũng rất mong chờ đến giây phút ấy.

Vì thế vừa nhận phòng xong, cô nhanh chóng rời khỏi khách sạn, rồi hoà mình vào dòng người đang đổ xô đi ngắm hoa.    

                                                        ***

-         Yah! cậu chưa nhận phòng mà chạy đi đâu thế hả? - Chan Yeol nhìn theo Beak Hyun rồi hét to

-         Cậu nhận dùm tớ, tớ đi một lát rồi về ngay! - Anh vẫy tay chào Chan Yeol rồi đi thẳng không quên mi gió người bạn của mình.

Anh nhẹ nhành đội mũ lên trùm kín cả đầu rồi thong thả bước đi, hít thở không khí trong lành của buổi sớm, từng cánh hoa anh đào hiện rõ trước mắt anh, từng cơn gió nhẹ thổi qua làm chúng rơi xuống phủ khắp mặt đường. Bất giác anh cười tươi rồi quan sát 2 đứa trẻ đang đứng bên gốc cây vui đùa cùng nhau, bé trai đang cài hoa lên tóc của bé gái, thỉnh thoảng lại vuốt tóc cho cô bé nữa.

Chợt Baek Hyun thấy chạnh lòng. Từ khi là một thành viên của EXO anh chưa bao giờ hẹn hò một lần nào, những lịch trình cùng công việc dồn dập làm anh mệt mỏi và chán nản, mong muốn con 1 người con gái cùng anh ngắm hoa càng lúc càng không dễ gì thực hiện được. Beak Hyun thở dài, tâm trạng anh chùng xuống, anh lại tiếp tục rảo bước đi trên con đường trải đầy hoa anh đào.

Alyssa dừng lại trên một chiếc cầu nhỏ, cô mải mê quan sát những cánh anh đào đang trôi theo dòng nước,  hứng chí Alyssa lôi máy ảnh ra chụp phong cảnh xung quanh, cô cứ mải mê với mọi thứ xung quanh không để ý rằng một chàng trai cũng đang từ từ tiến lại gần chỗ cô.

"Bùm..." Một hòn đá cực to được ném xuống dòng nước làm nước bắn tung toé lên thành cầu, đương nhiên Alyssa được hứng trọn, cô hốt hoảng lùi xa thì đụng trúng một ai đó, bất ngờ chiếc kính màu trắng của cô rơi xuống đất, Alyssa nhanh chóng mò mẩm xuống sàn cầu, tìm chiếc kính. Không may cho cô, bàn chân của một chàng trai vô ý đá luôn chiếc xuống dòng nước.

-         Cô không sao chứ? - Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cô.

-         À, vâng anh là người Hàn hả? Nhưng kính của tôi... - Alyssa chưa kịp nói hết thì nước lại tiếp tục vang tung toé ước hết chiếc áo trắng cùng mái tóc dài của cô.

-         Vâng, cô cũng vậy hả? - anh nhìn ngạc nhiên nhìn cô - Yah, mấy đứa nhóc kia, có dừng lại không hả? - Beak Hyun hét lên bằng tiếng Hàn (ở đây là Nhật cha nội ơi :D)

Bọn trẻ không hiểu những gì anh nói vẫn mải mê ném từ viên đá xuống hồ, chúng cười đùa thích thú khi nhìn thấy anh cùng Alyssa đang hốt hoảng không biết làm gì.

-         Anh gì ơi, anh có thấy kính của tôi không? - Alyssa quỳ hẳn xuống sàn, đôi tay cô rờ mò, tìm kiếm.

-         Hình như nó... - Beak Huyn sững người, anh vừa nhớ ra hồi nảy vô tình đã đá mất cái gì đó xuống hồ - Cô bị cận hả? Cô có thấy tôi không?

-         Vâng. - Cô nheo mắt lại nhìn anh rồi trả lời

Bọn trẻ vẫn tiép tục ném từng viên đá lớn xuống hồ, bây giờ không riêng gì Alyssa, Beak Hyun cũng bị ướt như chuột lột.

-         Chúng ta đi khỏi đây cái đã, bọn nhóc này nghịch quá! - Anh không chờ cô trả lời, vội kéo tay cô rồi bước nhanh.

Họ dừng bên một chiếc ghế đá, bổng từng cơn gió nhẹ thổi qua làm Alyssa thoáng giật mình, giờ cô mới phát hiện rằng khắp người mình toàn là nước, cô nhận ra rằng chiếc áo trắng đang dính sát người, cô hối hận lúc rời khỏi khách sạn không đem theo áo khoác.

Beak Huyn chăm chú quan sát cô rồi bất giác anh đỏ mặt quay đi hướng khác, tiếp tục lại có một cơn gió khác thổi qua làm Alyssa rùng mình, cô cố gắng nhìn xem người con trai lúc trước đang ở đâu thì bất chợt, cô lờ mờ nhận ra một bàn tay đang vươn tới, cô đỏ mặt cúi đầu xuống rồi nhận ra rằng chàng trai đó đã khoác 1 chiếc áo lên vai cô.

-         Cám ơn anh! - Alyssa ngượng ngùng nói.

-         Ừ, không có gì! - Beak Hyun lắc đầu rồi cười tươi, chợt anh nhận ra trên cổ cô có 1 sợi dây chuyền có dòng chữ EXO - Sợ giây chuyền của cô...

-         À, hihi Tôi là fan của EXO - Alyssa khẳng định - Anh cũng biết họ à? - Cô dụi dụi mắt rồi cố gắng nhìn anh nhưng khuôn mặt anh vẫn mờ mờ, ảo ảo như cũ.

-         Haha - Baek Hyun cười to rồi nhìn sững vào cô - Cô có nhìn thấy tôi không?

-         Không, tôi chỉ thấy mờ mờ - Cô thật thà trả lời.

Lại một cơn gió khác thổi nhẹ qua, tóc Alyssa tung bay trong gió, những cánh hoa bay nhè nhẹ xuống tóc cô, bất giác cô nhẹ nhành đưa tay ra hứng lấy chúng.  

Khung cảnh thật yên tĩnh và thơ mộng biết bao, Beak Hyun bối rối nhìn cô rồi vộ vàng quay mặt đi nơi khác.

-         Cô là fan của ai trong EXO? - Tim anh bỗng dưng đập thình thịch

-         Beak Hyun, Byun Beak Hyun của EXO-K. Người hát chính ấy - Cô cố nheo mắt lại nhìn anh, nhưng vô vọng.

-         Hả? - Anh cười toe toét rồi nắm chặt 2 tay lại, chưa bao giờ anh vui như thế, tim anh đập rộn ràng rồi nhìn cô thật kĩ. Bỗng anh đưa tay nhặt những cánh hoa trên đầu cô xuống rồi nhìn thẳng vào mắt cô. - Thật là ,cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt của tôi sao?

-         Không, tôi chỉ thấy mờ mờ thôi, mà có chuyện gì? - Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi nheo mắt lại - Hồi nãy ở trên cầu anh có thấy kính của tôi không? Không có kính tôi không thể nhìn rõ được.

-         Ừ... - Baek Hyun bối rối - Lúc đó tôi lỡ chân đá kính của cô văng xuống nước rồi.

Alyssa thở dài, mắt cô trĩu xuống, tay cô mân mê sợ giây chuyền trên cổ rồi trả lời anh.

-         Haizz, dù sao cũng đã lỡ rồi! - Cô thở dài rồi nói - Nhưng cũng cám ơn anh đã giúp tôi trong lúc ấy - Cô mỉn cười rồi lại đưa tay ra hứng những cánh hoa đang rơi.

-         Tại sao cô không nhìn thấy tôi nhưng lại biết hoa đào đang rơi mà hứng vậy? - Beak Hyun nghiêng đầu tò mò hỏi cô.

-         À, do gió đấy! Tôi biết gió thổi thì hoa sẽ rơi nhiều vì thế cứ đưa tay ra mà hứng thôi - Alyssa cười tủm tỉm rồi trả lời anh.

-         Ừ... - Beak Hyun gật gù.

Lại một cơn gió nữa thổi qua, anh cười tươi rồi bắt chước Alyssa, đưa tay ra  song song với tay cô hứng những cánh hoa, bất chợt 2 cánh tay chạm nhẹ vào nhau, Alyssa giật mình nhìn Baek Hyun.

-         Anh cũng làm vậy nữa hả? - Cô cười toe toét rồi hỏi

-         Ừ, như vậy cũng thú vị mà - Anh cười đáp trả cô rồi tiếp tục nhìn những cánh hoa đang rơi - Lần đầu tiên tôi ngắm hoa anh đào với con gái đấy - Baek Hyun thật thà thú nhận.

-         Thật hả? Tôi cũng là lần đầu tiên hứng hoa rơi với con trai đấy, trùng hợp ghê - Giọng cô rất phấn khích.

-         Thế lần đầu tiên cô hứng hoa với ai? - Anh chống cằm nhìn Alyssa.

-         Với em gái tôi - Cô cười rồi buông tay xuống.

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Alyssa reo lên lên hồi, phá vỡ không khí yên tĩnh ở nơi đây.

-         Alô? Ai đấy ạ? - Cô tò mò hỏi

-         Alyssa, cô Da Young đây, em đang ở đâu vậy? Đến đây chụp ảnh cùng với mọi người đi.

-         Nhưng em bị mất kính rồi ạ, giờ e không thấy rõ, làm sao đây cô! - Alyssa buồn bả trả lời.

-         Vậy hả? Giọng Da Young có vẻ lo lắng - Vậy em ở đâu để cô đến đón!

-         Hình như ở gần chiếc cầu nhỏ gần bờ sông ấy ạ!

-         Ừ, cô đến liền, đợi cô 1 tí nhé.

Alyssa thở phào rồi bỏ điện thoại vào túi quần, Cô thoải mái ngồi xuống ghế đá rồi chóng cằm suy nghĩ, không biết rằng nảy giờ Beak Hyun đang nhìn cô chăm chú.

-         Thôi tôi đi đây, bạn cô sắp đến rồi à? - Anh chán nản nhìn cô

-          À vâng! Nhưng áo của anh - Alyssa bối rối trả lời, cô nhanh chóng cởi áo trả cho Beak Hyun.

-         Không cần đâu - Anh túm lấy nó rồi khoác lại cho cô -  Áo cô còn ước lắm đấy, cô muốn thành tâm điểm chú ý của người khác lắm à? - Giọng anh trầm ấm, như đang quan tâm, chăm sóc cô - Cô ở khách sạn nào? Tối nay tôi sẽ đến đó nhận lại. 

-         Khách sạn XX ạ! Anh cứ nói gặp nữ sinh Kang Ha Seo , phòng 0605.

-         Tên hay thật, vậy tôi đi nhé, Ha Seo! - Baek Huyn nhanh chóng đứng dậy rồi đi nhanh, vừa đi anh còn cố gắng xoay người nhìn cô.

Alyssa nhìn bóng anh khuất xa sau những gốc cây anh đào, bất giác cô thấy luyến tiếc, "giọng nói của anh ấy thật trầm ấm, và quen quen nữa!" Cô chóng cằm rồi suy nghĩ, rồi bất giác mặt cô hồng lên như những cánh hoa anh đào...

 ***

-         Này em, ngủ đã chưa hả? - Da Young hét to -  Kang Ha Seo!!!

-         Dạ, em dậy rồi nè! - Cô dụi mắt rồi nhìn quanh - Hehe, cuối cùng cô cũng chịu gọi tên tiếng Hàn của em rồi - Ha Seo tươi cười nhìn cô giáo mình.

-         Nhóc này - Da Young phì cười rồi kí đầu cô.

Bên ngoài bỗng nhiên vang lên những tiếng la hét rất lớn, Ha Seo tò mò đi lại ngần cửa sổ rồi nhìn xuống dưới, đa số là nữ sinh trường cô đang cố gắng chen lấn đến một chiếc ô tô màu đen, trông họ có vẻ rất phấn khích và kích động.

-         Ở dưới đó, có gì mà hỗn loạn thế ạ? - Cô tò mò nhìn Da Young

-          EXO đó! Cô nghe nói tối mai họ sẽ diễn ở lễ hội Hoa Anh Đào đấy - Da Young bình thản nói

-         CÁI GÌ Ạ? - Giọng Ha Seo vô cùng ngạc nhiên - EXO ở dưới kia ấy ạ?

-         Ừ, chúng ta xuống dưới đó xem nhé? - Da Young hào hứng nhìn cô học trò nhỏ của mình.

-         Nhưng... - Ha Seo nhìn đồng hồ rồi lưỡng lự - Chắc không được rồi cô ạ!

-         Hả? Tại sao vậy? Em không muốn gặp Baek Hyun của em hả? - Giọng Da Young ngạc nhiên tột độ.

Nghe đến tên thần tượng của mình, Ha Seo bối rối nhìn quanh, thật sự bây giờ cô rất muốn chạy xuống dưới ngắm nhìn anh ấy, hét tên anh ấy nhưng bây giờ có một việc còn quan trọng hơn đối với cô lúc này

Ha Seo hướng mắt lên chiếc đồng hồ ở góc phòng, mắt cô mở to rồi hét lên.

-         Chết, đã gần 6h rồi, em xuống dưới tầm hầm lấy đồ đây cô, haizzz, cái khách sạn này, chỉ giặt 1 chiếc áo khoác thôi mà cũng lâu quá trời. - Vừa nói cô vừa chạy ra khỏi phòng.

-         Này, Ha Seo, áo gì mà quan trọng vậy hả? quan trọng hơn Beak Hyun của em luôn hả? Cái con bé này - Da Young nói vọng theo.

-         A, em không biết đâu! - Ha Seo gào lên đủ để cô giáo mình điếc tai.

Da Young cười toe toét rồi nhớ về lúc sáng, cô học trò nhỏ của mình ngồi trên nghế đá cười tươi như đoá hoa mùa xuân, mặt đỏ lựng lên, thỉnh thoảng lại chạm vào chiếc áo trên người rồi nhìn về hướng kia.

Suốt ngày hôm nay cứ như người mất hồn, thỉnh thoảng mặt lại hồng lên như quả cà chua trông đáng yêu vô cùng, Da Young vừa nhớ lại vừa suy nghĩ về Ha Seo "nhóc này biết yêu rồi! chắc hẳn là chủ nhân của chiếc áo này! Haizz, vậy là Baek nhà mình ế rồi, định giới thiệu cho Ha Seo cho nó mà giờ..."

Da Young buồn chán mở điện thoại gọi cho Baek Hyun, phải một lúc sau anh ấy mới nhấc máy, cô tức tối hét lên.

-         Yah, Baek Hyun em làm cái gì mà giờ mới nghe máy vậy hả?

-         Chị dâu à? Em xin lỗi, nghe anh hai nói khách sạn của chị gần chỗ em diễn ạ? - Baek Hyun mệt mỏi trả lời

-         Ừ - Cô dịu giọng xuống - Mà tối nay ăn cơm cùng chị nhé?

-         Ấy không được ạ! Tối nay em bận rồi, mai nhé chị dâu.

-         Ừ sao cũng được.

-         Vậy thì tốt quá, hẹn gặp chị ngày mai ạ!

Baek Hyun cười tươi rồi cúp máy, anh vội vàng đội một chiếc mũ lưỡi trai đủ để che đi khuôn mặt của mình rồi chạy như bay ra khỏi khách sạn, vừa đi anh vừa suy nghĩ không biết Ha Seo khi thấy anh thì sẽ phản ứng như thế nào?

Bổng nhiên anh nôn nóng muốn gặp cô thật nhanh, chưa bao giờ anh lại có cảm giác như thế này với một cô gái, Anh cười tươi rồi lắc đầu, "Kang Ha Seo, Kang Ha Seo" cái tên đó cứ liên tục lập đi lập lại trong đầu anh.

                                               ***

-         Ha Seo, có người muốn gặp bạn kìa! - Một cô bé đeo kính mở cửa phòng rồi nói to

-         Thế hả? Cám ơn bạn - Cô ngạc nhiên rồi trả lời.

Một lúc sau, cô bạn Ha Seo hồi hộp chỉnh lại tóc rồi, đi xuống. Từ sáng đến giờ cô đã tưởng tượng đến hình dáng của anh ấy, bây giờ sắp đối mặt rồi, tâm trạng cô cứ rối bời, chợt cô nhớ lại giọng nói của anh ấy lại giống Baek hyun đến kì lạ, chiều cao cũng tầm tầm như Baek, vừa đi cô vừa không ngừng suy nghĩ rồi tưởng tượng.

Sảnh khách sạn vắng teo, giờ này mọi người chắc hẳn đang ăn tối, Ha Seo nhìn quanh rồi rón rén lại gần một anh chàng đang đứng ngoài cửa, trời đã chạng vạng tối anh ta lại còn độ một chiếc mũ che hết khuôn mặt trông có vẻ bí ẩn. Cô lấy hết dũng khí bước ra đứng gần anh ta.

-         Chào anh, anh có phải là... - Ha Seo tò mò nhìn Baek Hyun.

-         Chào em, uh... Kang Ha Seo - Anh cười tươi rồi nghiêng đầu nhìn cô.

Ha Seo hoảng hốt nhìn sững vào anh, bất giác cô lùi xa rồi dụi mắt đến mấy lần.

-         Baek... Baek Hyun, anh là Baek Hyun ư? - giọng cô vừa run vừa lắp bắp hỏi anh

-         Ừ, hihi - anh cười tươi rồi chìa tay ra - Chào em, anh là Byun Baek Hyun của EXO-K.

"Anh là Baek Hyun...

Anh là Baek Hyun...

Anh là Baek Hyun..." ...

Giọng nói trầm ấm này đã biết bao lần Ha Seo đã nghe không biết bao nhiêu lần, bây giờ lại có thể đứng gần anh ở một khoảng cách gần như thế này cô cứ nghỉ như đây là một giấc mơ. Một lúc sau, Ha Seo ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt mình một cách mê hoặc, đôi mắt anh nhìn cô chăm chú, thái độ của anh bình lặng nhưng rất kiên nhẫn, có lẽ lúc này anh đang chờ đợi một điều gì đó ở cô...

-         Dạ... vâng, áo của anh! - Cô run rẫy đưa cho anh một túi nhỏ.

-         Uh, cám ơn em... - Baek Hyun cười tươi rồi đón lấy.

Khoảng khắc ấy, tim cô như ngừng đập, bất giác mặt cô đỏ lựng lên bối rối quay sang phía khác.

-         Em đã ăn tối chưa? - Baek Hyun lại nghiêng đầu nhìn cô

-         Dạ... chưa ạ! - Lúc này đầu óc Ha Seo rối bời, cô lại tiếp tục lẫn tránh ánh mắt của anh.

-         Vậy đi ăn với anh nhé? - Baek hyun hồi hộp đề nghị.

-         Hả?... - Cô ngạc nhiên rồi gật đầu với anh - Vâng ạ!

Anh cất bước đi thẳng ra ngoài, Ha Seo chần chừ một lúc rồi cũng theo sau. Nhưng mới đi được vài bước, cô lại không nhịn được phải quay đầu lại nhìn về phía cổng khách san. Một lúc nữa... ở đó có khi nào lại xuất hiện thêm một người khác hay không? Tuy rằng hiện thực đã rất rõ ràng, Baek Hyun chính là người con trai đó, nhưng mà, Ha Seo cứ cảm thấy không chân thực đến thế... Cô quay đầu lại nhìn như vậy nên bước chân chậm dần, lúc ngoảnh đầu trở lại, Baek Hyun đã dừng chân phía trước đợi cô. Cô ngượng ngùng đi nhanh hơn để theo kịp, Anh đợi cô đến gần thì hỏi vẻ rất nghiêm túc: "Ha Seo, chúng ta ăn sushi nhé?"

Được thôi, cô hoàn toàn bị chấn động bởi một tiếng "Ha Seo" quá tự nhiên của anh rồi. Cô nhẹ nhành gật đầu rồi bước theo anh...

***

-         2 phần Sushi nhé! - Baek hyun ra hiệu với người phụ vụ.

Giọng nói của anh làm Ha Seo như thoát khỏi cơn mê, cô ngượng ngùng nhìn anh rồi bối rối không biết nói gì.

-         À mà mắt của em... - Baek Hyun tò mò nhìn kĩ vào mắt cô.

-         Em... đang đeo kính áp tròng ạ! - Cô vội vàng nhìn sang hướng khác rồi lúng túng trả lời.

-         À ra thê! - Anh gật gù rồi lại tiếp tục nhìn cô - Chuyện hồi sáng cho anh xin lỗi nhé?

Ha Seo có phần không rõ nên nhìn vào đôi mắt đang chăm chú nhìn cô kia, hồi lâu mới hiểu thì ra anh đang ám chỉ chuyện lỡ tay đánh rơi kính của cô xuống nước.

-         À vâng, không sao đâu ạ! - Ha Seo lắc đầu nhìn anh - Thực ra...

Cuộc nói chuyện của họ tạm gián đoạn vì người phục vụ xuất hiện, cô ta đặt phần ăn xuống cho 2 người rồi tò mò nhìn Baek Hyun thật lâu rồi mới rời đi.

-         Anh nổi tiếng thật đấy! - Ha Seo bật ra những lời nói tự nhiên nhất, cười tươi nhìn anh.

Đến Ha Seo cũng không phát hiện ra, dần dà, cô đã thoải mái hơn nhiều. 

-         Cám ơn em! - Anh cũng cười tươi đáp lại - Ha Seo ăn đi ^^! - Baek Hyun chìa phần sushi nhiều nhất cho cô.

Bất giác cô nổi da gà, mãi một lúc sau mới đón lấy phần ăn của mình.

Baek Hyun đã cầm đũa lên, ăn ăn một cách rất từ tốn thoải mái, dáng vẻ nhã nhặn nhưng vui mắt, lặng lẽ không phát ra một tiếng động nào. Cô chăm chú quan sát anh, thỉnh thoảng ăn một ít.

Bất giác Ha Seo nhìn ra cửa sổ, từng cánh hoa đào đang tung bay trong gió, làm cô nhớ đến hồi sáng anh cùng cô... Càng nhớ về lúc đó, mặt Ha Seo càng đỏ lựng lên, cô vừa quay đầu lại thì thấy Baek Hyun ở đối diện đang nhìn cô, đôi mày đẹp đẽ, ánh mắt sáng rực.

-         Thức ăn ở đây không hợp khẩu vị của em à? - Anh tò mò buông đũa xuống rồi chăm chú nhìn cô.

-         Ơ, không phải ạ! Rất ngon, ngon lắm! - Cô lắc đầu trả lời, không dám nhìn anh.

-         Vậy Ha Seo ăn nhiều một tí đi - Nói rồi anh gắp liền mấy cuộn sushi trong phần của mình sang cho cô.

Baek hyun chắc không phải là ăn ngán quá rồi nên mới vứt sang cho cô ăn đó chứ... Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, nhưng đường đường là một Idol thêm cả nụ cười lấp lánh của anh lúc đang gắp thức ăn nữa, lập tức khiến cô giết chết ngay suy nghĩ này.

Lãng phí lương thực là không đạo đức chút nào, vậy là Ha Seo cố gắng ăn, nhưng không dễ dàng chút nào nhất là khi Baek Hyun cứ nhìn cô với anh mắt hút hồn như thế khiến mấy lần cô suýt nghẹn.

Bất chợt, cô thấy lành lạnh sau gáy, kiểu như có ai đang quan sát cô từ phía sau vậy. Nhịn không nổi, Ha Seo quay ngoắt 180 độ ra phía sau thì nhìn thấy ngay 5 người con trai đang thản nhiên cười đùa, 3 trong số họ vừa thấy cô thì bất chợt nhìn sững rồi gật đầu chào Ha Seo.

Đương nhiên 5 chàng trai đó không ai khác ngoài member của EXO-K, nhìn khuôn mặt thản nhiên xem như chẳng có gì của Baek Hyun càng làm cô thêm sốt ruột.

-         Các thành viên trong nhóm của anh kìa  ! - Ha Seo cố gắng bình tĩnh thốt ra từng lời.

-         Ừ, anh thấy rồi. - Giọng Baek Hyun có vẻ bình thản.

Cô lại quay về phía sau thêm một lần nữa, liền thấy Chan Yeol đang ra dấu hiệu gì đó cho anh.

-         Bọn họ nhìn em như thế chắc có lẽ đang hiểu lầm đó~! - Bỗng nhiên vành tai của cô lại hơi đỏ lên.

-         Hiểu lầm ư? - Baek Huyn hơi nhoài người nhìn sát khuôn mặt Ha Seo.

-         Vâng... vâng ạ! - Cô nhìn anh run rẫy nói.

-         Vậy cứ để cho bọn họ hiểu lầm đi - Anh cười tinh nghịch rồi vén một ít tóc ra đàng sau cho cô - Cẩn thận tóc dín vào thức ăn đấy.

-         Ồ ồ! - Phía sau vang lên những tiếng hú hét như trẻ con.

Lúc này mặt Ha Seo đỏ như trái ca chua, cô cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh nữa, lời nói cử chỉ của anh làm đầu óc của cô như quay vòng vòng. Bất chợt cô buông đũa xuống.

-         Vâng, cám ơn anh - Ha Seo lấy hết dũng khí nhìn sâu vào mắt Baek Hyun - Uh... Em ăn xong rồi...

-         Ừ...uh - Anh bối rối - Chúng ta đi thôi.

Baek Hyun cười tươi rồi lườm đám lu la ở đàng sau, anh cùng cô nhanh chóng bước ra khỏi quán.

Lúc này trời cũng đã tối hẳn, không khí mát mẻ họ cùng nhau sánh vai bước trên con đường nhỏ không người, ánh sao sáng lấp lánh rải rác trên trời, Ha Seo đang nhẩm tính... Một trăm mét...

Thêm đoạn nữa, ba trăm mét...

Thêm nữa thì đã là năm trăm mét rồi, ừ, thêm mấy vòng nữa là sushi có vẻ đã tiêu hóa hết.

-         Tối mai, tụi anh sẽ diễn ở lễ hội Hoa Anh Đào... uh, Ha Seo nhớ đến xem nhé? - Baek Hyun bất ngờ lên tiếng

-         À, vâng ạ! - Cô thất thần trả lời anh, đầu óc cô vẫn cô rất rối bời vì chuyện hồi nảy.

Chắc mấy chốc đã gần đến khách sạn của cô, bất giác Baek Hyun thở dài, buồn chán anh tiếc nuối sao thời gian lại trôi đi quá nhanh.

-         Ha Seo này, em... - Anh ngập ngừng một hồi lâu - Em có thể cho anh số điện thoại được không?

-         Hả? - Lại một lần nữa anh làm cô kinh ngạc suýt ngã - Về chuyện đó thì... - Cô áy náy không biết phải trả lời sao, thực ra Ha Seo có nguyên tắc riêng của cô ít khi cho ai số của mình, kể cả Baek Hyun cũng không ngoại lệ.

-         Uh, vậy em có muốn đánh cược với anh một chuyện không? - Giọng anh hết sức hào hứng.

-         Hả? - Cô tròn mắt ngạc nhiên - Đánh cược như thế nào ạ?

-         Ừ, nếu anh tìm được em ở trong lễ hội thì em phải cho anh số điện thoại của em, có được không? - Anh nghiêng đầu nhìn cô chờ đợi - Đồng ý nhé?

Ha Seo lưỡng lự một hồi lâu rồi gật đầu.

Hội trường chật kín người, khó khăn lắm Ha Seo mới len vào được, xung quanh cô lúc này chỉ toàn là nữ sinh cùng trường, thỉnh thoảng lại có người nhận ra Ha Seo liền gật đầu chào hỏi. Cô quan sát một hồi liền nhận ra rằng các bạn ấy đến đây để xem EXO-K biểu diễn, hầu như tất cả chỉ bàn luận về bọn họ, một vài lần nghe ai nhắc đến Baek Hyun, cô đều chú ý lắng tai nghe, rồi cười tươi như hoa nở.

Baek Hyun đứng trong cánh gà, thỉnh thoảng anh hồi hộp hướng mắt ra ngoài tìm kiếm ai đó, nhưng hàng trăm người che chúc trong hội trường như thế này khó mà tìm thấy Ha Seo được, Baek Hyun chán nản bước lên sân khấu cùng các thành viên của mình trong sự hò reo, cổ vũ cuồng nhiệt của các fan.

Hai màn trình diễn đầu tiên của EXO-K rất thành công nhưng Baek Hyun chẳng thấy hứng thú chút nào, tâm trí của anh lúc này chỉ muốn thấy được Ha Seo thật nhanh, đang mải mê soi mắt về phía khán giả như thế chợt anh nghe thấy MC nhắc tên của mình.

-         Baek Hyun-iss bài hát tiếp theo của nhóm sẽ trình bày là bài gì? Bạn có thể bật mí cho khán giả được biết không?

-         Ừ... vâng, đó là What is love? Một bản ballad rất hay! - anh bình tĩnh trả lời MC.

-         Ồ, tôi rất thích bài này đấy, ừ... và tôi tò mò rằng anh có biết được câu trả lời không? Tình yêu là gì ấy? - Anh chàng MC cười tươi nhìn Baek Hyun.

-         Ừ... trước kia tôi chưa biết câu trả lời là gì! Nhưng từ khi đến đây tôi nghĩ tôi đã biết được câu trả lời rồi.

Thông dịch viên vừa dịch câu trả lời của anh xong, tất cả mọi người hét lên rất lớn, đa số đều như phát cuồng với câu trả lời dí dỏm của Baek Hyun.

Không hiểu sao vừa nghe câu trả lời của anh xong, tim cô như nổ tung

MC vừa rời khỏi sân khấu thì tiếng nhạc vừa cất lên, Ha Seo chăm chú nhìn anh, bất giác khoé môi cô dần cong lên.

 "Gril, I can't explain what I feel..."

Tiếng la hét lại một lần nữa nổi lên làm Baek Hyun rối bời, anh nhìn quanh rồi phát hiện rằng D.O đã bắt đầu hát...

"Khoảng khắc thấy em tâm trí anh dường như tan biến

Ngoài em vạn vật như chậm dần lại

Nói với anh nếu như đây là tình yêu

Sẽ chia với em biết bao nhiêu buồn vui mỗi ngày

Động viên, rơi lệ và ôm chặt lấy em

Nói với anh nếu đây là tình yêu~"

Từng lời nhạc làm Baek Hyun nhớ về lần đầu tiên khi gắp Ha Seo, có lẽ tâm trí của anh cũng đã tan biến khi cùng cô ngắm hoa anh đào mất rồi, bất giác anh cười tươi nhìn xuống dưới khán giả phía gần cánh gà nhất.

Anh ngạc nhiên tột độ khi thấy khuôn mặt thân quen đó, Ha Seo đang nhìn anh, Baek hyun liền đáp trả bằng một cái nháy mắt về phía cô, bất chợt, các cô gái đứng gần Ha Seo đều la hét rất lớn, cô chỉ biết nhún vai rồi ngạc nhiên khi thấy anh làm đều đó.

Baek Hyun không thể dấu đi niềm vui sướng tột độ khi nhìn thấy Ha Seo vì vậy anh lại cứ nhìn về hướng cô như sợ cô sẽ biến mất vậy

"Anh tin rằng mình sẽ luôn bảo vệ và an ủi em

Anh sẽ mãi bên em

Sẽ không bao giờ rời xa em"

Vừa hát xong đoạn cao trào ấy, anh liền chỉ tay về hướng của Ha Seo rồi ra dấu gọi điện cho cô, tức thì một làng sóng ồn ào nổ ra, cái tên Baek Hyun cứ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, các cô gái đứng gần Ha Seo chỉ biết ôm tim mà hít thở, đôi mắt của họ vẫn dán chặt lên sân khấu nhìn ngắm Baek Hyun.

Ha Seo trố mắt ra nhìn anh rồi ngại ngùng lùi ra xa khỏi vị trí ấy, vậy là anh đã tìm được cô rồi. Bỗng nhiên tâm trạng cô rối bời còn hơn lúc anh nhìn cô nữa.

Cứ như vậy cô đứng như trời trồng không để ý đến bất cứ thứ gì nữa, mãi đến khi có một cô gái đụng trúng tay cô mới làm Ha Seo thoát khỏi cơn mê, cô hồi hộp nhìn lên sân khấu thì EXO-K đã biến mất từ lúc nào, thất vọng một lúc Ha Seo thở dài định bụng rời khỏi đó thì một giọng nói quen thuộc của ai đó gọi tên cô.

-         Ha Seo... Kang Ha Seo...!

Ha Seo nhìn quanh rồi bất ngờ bị một người đội mũ lưỡi trai kéo đi, dần dần cô mới phát hiện anh nắm tay cô rất chặt như sợ lạc mất cô vậy.

Cô hồi hộp đi theo anh, từng bước chân nặng như đeo đá, Baek Hyun cứ thế chầm chậm dẫn cô len lỏi ra khỏi hội trường đông đúc ấy...

Họ dừng chân bên cạnh một hồ nước gần đó, không ai nói với ai câu gì, Baek Hyun đi trước Ha Seo một vài bước chân, bỗng nhiên anh xoay người lại nhìn cô thật lâu.

-         Ngồi nghĩ một tí nha, Ha Seo!

-         Vâng - Bất giác cô nổi da gà rồi gật đầu nhìn sững anh.

Thế là họ ngồi bệt xuống bãi cỏ, không khí trong lành mát mẻ của buổi đêm càng làm cho Ha Seo thêm phần hồi hộp, chưa biết mở lời thế nào với anh thì đã thấy ánh mắt mạnh mẽ đó hướng về phía cô rồi.

-         Ha Seo này, em biết em còn nợ anh cái gì không?

-         Hả? - Cô chớp mắt, hồi lâu mới nhớ ra rằng anh đang nhắc đến vụ cá cược đó - À, vâng vâng!

-         Nhập số vào đi nào! - Anh đưa điện thoại ra cho cô.

Baek Hyun vui vẻ ngắm nhìn những ngón tay nhỏ nhắn của cô lướt trên màn hình điện thoại, chợt anh hứng lên chỉ chỉ vào màn hình rồi nói đùa.

-         Danh bạ của anh có đủ số mười một thành viên EXO đấy, em muốn có số của ai thì cứ việc lấy! - Anh vừa cười tủm tỉm vừa nói.

Ha Seo trố mắt nhìn anh rồi gật gù, cô nhanh chóng mở danh bạ điện thoại rồi nhìn hồi lâu. Dù biết Baek Hyun đang nói đùa nhưng cô vẫn nghiêm túc cho đó là sự thật.

-         Ừm, khó chọn quá đi ạ! - Ha Seo chóng cằm hồi lâu rồi thốt lên - Em thấy Luhan oppa rất được nên em chọn anh ấy.

-         HẢ? - Baek Hyun ngạc nhiên hét lên rồi giật vội điện thoại - Antue, Lu Han hyung thì không được, anh ấy là của Xiu Min hyung rồi.

Ha Seo cười thành tiếng rồi nhìn sững Baek Hyun, chợt cô phát hiện ra rằng càng nói chuyện với anh nhiều cô càng thấy anh trẻ con và dễ thương nữa, rõ ràng không muốn cô cho cô bất cứ số điện thoại này của ai mà vẫn cứ ra vẻ không có chuyện gì.

-         Baek Hyun-iss anh lạ ghê á! Hứa cho rồi thế mà đụng vào ai cũng không cho là sao?

-         Hehe... - Anh ngước mặt lên trời thở dài rồi quay sang cười với cô - Thật ra có một thành viên của EXO rất được, anh có thể giới thiệu cho em này!

-         Hả? Là ai ạ? - Ha Seo tò mò

-         Ừ, người này rất xa mà cũng rất gần nhưng đều quan trọng là lấy số rồi phải lấy cả người nữa cơ. - Baek Hyun cười toe toét nói

-         Vậy ạ? Em tò mò ghê, người đó là ai nhỉ?

-         Là oppa nè! - Bất ngờ Baek Hyun ghé sát mặt Ha Seo.

Ha Seo bối rồi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh,

-         Baek Hyun-iss! Hôm nay anh nói chuyện kì ghê! - Ha Seo bối rối nói đại

-         Hử? - Anh nhướng mày nhìn cô - Kì hồi nào?

-         Ờ... hồi nảy, anh nói chuyện với MC ấy với bây giờ nữa. - Cô bình tĩnh tìm lí do gì nói bậy, cốt để anh tránh ánh mắt của anh.

-         Trời, hồi nảy và cả bây giờ anh chỉ nói sự thật thôi mà, Ha Seo nghĩ anh nói đùa hả? - Bỗng nhiên anh nghiêm túc hẳn, làm cô thoáng ngạc nhiên.

-         Vâng, em nghĩ, anh chỉ nói đùa thôi... - Cô lo lắng nhìn anh.

Baek Hyun cười mỉn rồi chống tay ra sau thở dài, hồi lâu anh mới quay sang nhìn cô.

-         Ở trên sân khấu lúc nảy ấy! Là anh nói thật, Ha Seo có biết không?

-         À, vâng... - Cô tiếp tục im lặng, liệu câu chuyện trên sân khấu kia là do anh nói đại, hay có liên quan đến cô, thật sự cô rất muốn hỏi anh nhưng lại không dám.

Chợt, không khí trở nên tĩnh lặng vô cùng, trời đã dần khuya, những cơn gió nhẹ thổi qua làm mặt nước hồ gợn sóng, Ha Seo cúi gằm mặt không dám mở lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro