CHAP III. GẦN GŨI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sehun chạy ra khỏi nhà Jongin, cảm giác kì lạ đó vẫn cứ quấn lấy cậu.

  "Mình bị gì vậy?" Sehun thầm nghĩ.

  Bên trong nhà Jongin...

  "Cậu ta bị sao vậy?" Yulni quay sang hỏi Jongin "Gắt lên với tớ rồi bỏ đi là sao? Tớ làm gì sai chứ?"

  "Ai mà biết?!" Jongin tỉnh bơ. Nhưng thực ra cậu biết chắc rồi, biết thừa cái cảm giác mà Sehun vừa trải qua là gì rồi. Nhưng có lẽ để tự cậu ta nhận ra nó thì tốt hơn.

-------------------------

  Chiều...

  Yulni nằm trên sofa ngoài phòng khách, gác chân lên thành ghế mà xem phim.

  "Noona, em về rồi." Chanyeol mở cửa bước vào.

  "..."

  "Noona!!!!!!!!" Chanyeol đứng gần lại sofa chỗ cô nằm.

  "..."

  "NOONA!!!!!!!!!"

  " GÌ? Khổ quá nghe thấy rồi. Biến để ta xem phim, phiền phức!!" Cô phẩy tay.

  Chanyeol bĩu môi một cái rồi đi lên phòng, thay đồ rồi trở lại phòng khách.

  "Hôm nay đi học thế nào vậy?" Yulni vừa ăn snach, mắt dán vào TV hỏi.

  "Tốt lắm, em quen được bạn mới đó. Cậu ta tên gì nhỉ? Ba...Baek...Baekhyun!" Chanyeol có vẻ như rất vui khi nhắc tới cậu bé mới quen đó.

  "Tốt thật đấy, em cũng phải có bạn mới thôi. Chả bù cho noona gặp phải một tên vô duyên hết nói nổi."

  "Sao vậy?" Chanyeol mở to mắt, kiểu trẻ con đã sẵn sàng nghe mẹ kể chuyện.

  Yulni bắt đầu kể từ đầu đến cuối cho Chanyeol nghe. Từ việc Sehun làm phiền cô trong giờ học hết trò này tới trò khác đến cả việc Jongin cùng hắn nói xấu cô nữa.

  "Thật vậy hả?"

  "Ờ, tên đó tính khí thất thường lắm!" Yulni khẳng định. (chả biết ai tính khí thất thường?!:))))) )

 

  "Baekhyun thì thân thiện lắm, mới gặp lần đầu mà bọn em đã thân nhau rồi."

  "Vậy hả? Thế thì tốt. Hỏi vậy thôi, đi nấu bữa tối đi." Yulni một lần nữa phũ phàng trong khi thằng bé đang phiêu.

  Chanyeol cũng ngoan ngoãn đứng dậy mà vào bếp. Thật sự hai chị em suốt ngày đánh nhau nhưng Yulni yêu Chanyeol lắm lắm. Nó kém cô một tuổi thôi nhưng cao hơn cô hẳn một cái đầu và suy nghĩ trưởng thành hơn một chút. Vì ba mẹ luôn vắng nhà do phải làm việc ở nước ngoài nên Chanyeol là người duy nhất chăm sóc cho Yulni. Cậu biết nấu ăn, làm việc nhà, thông minh vô cùng luôn, lại còn đẹp trai nữa. Nói chung là hơn hẳn cô ngốc kia.

  Thấy Chanyeol đi học cả ngày mà lại phải vào bếp nữa, Yulni cũng thấy tội lỗi mà tắt TV đi vào với cậu.

  "Chanyeol à, để noona giúp em nhé!" Cô chạy lại gần cậu đang mặc tạp dề mà cầm con dao lên. Chi ít cũng phải biết làm mấy thứ này chứ.

  "Yah yah, noona, ra ngồi yên một chỗ là giúp em rồi đấy." Chanyeol vừa thấy Yulni cầm dao lên đã thấy bất an, chạy lại rồi đẩy cô ngồi vào bàn ăn.

  Yulni ngồi đó, nhìn Chanyeol. Ai mà tin được đây là một cậu bé mới 15 tuổi cơ chứ.

  "Chanyeol, em không mệt sao?" Yulni tay chống lên bàn, đặt cằm mình lên rồi nói.

  "Có, mệt muốn chết. Nhưng cũng không thể để noona suốt ngày đi ăn trực bên nhà Jongin hyung được." Cậu nêm thử canh rồi nói.

  "Noona xin lỗi" Yulni nói nhỏ "Thề nếu noona là bạn em, noona sẽ yêu em ngay lập tức luôn."

  "Xí, em không thèm" Chanyeol cười vì mấy câu nói ngốc nghếch của chị mình.

  Cuối cùng cũng xong. Cả một bàn đầy thức ăn được dọn ra, Yulni cứ nhìn chằm chằm vào mà nuốt nước bọt.

  "Ăn thôi" Chanyeol đưa cho Yulni một tô canh rong biển.

  "Mệt mà còn làm nhiều vậy, noona xin lỗi Chanie nhé!" Yulni thật tình cũng cảm thấy có lỗi.

 

  "Biết rồi biết rồi, ăn nhanh đi chị hai " Chanyeol cười, gắp thức ăn cho Yulni.

.

.

.

.

.

.

.

.

  "Kính...koong...kính...koong..."

  Đang dọn dẹp chợt chuông cửa reo lên.

  "Ai vậy nhỉ?" Yulni ngó ra cửa với vẻ thắc mắc.

  "Để em ra cho"

  ...

  ...

  ...

  ...

  ...

  "Baekhyun??" Là tiếng của Chanyeol khi thấy một cậu bé lùn lùn, có lẽ bằng Yulni, đang đứng trước cửa nhà mình.

  "Chanyeol à, tớ vào được không?" Cậu bé tên Baekhyun cười tươi rói, vui vẻ nhìn Chanyeol. "Thật ra còn có cả anh trai tớ đến nữa, không phiền cậu chứ?" Baekhyun vẫn cười. "Hyung, nhanh hộ cái."

  "Không phiền chút nào, vào đây đi Baekhyun. Hyung cũng vào nhà đi ạ" Chanyeol lễ phép khi nhìn thấy anh trai của Baekhyun.

  Chả là do hai đứa thân nhau nên Chanyeol chỉ cho Baekhyun nhà của mình, hẹn nhau tối đến chơi.

  Hai đứa trẻ đang vui đùa cùng nhau, anh trai Baek thì đứng bên cạnh tháo bỏ giày chuẩn bị vào nhà.

  "Chanyeol à, ai đến vậy?" Yulni từ trong bếp bước ra phía cửa, trên tay cầm cốc uống một ngụm nước thì...

  "Phụt"

  Nước bắn hết lên áo cái tên vừa đặt giầy vào kệ, mặt cậu nhăn lại như khỉ đột, không dám cúi xuống nhìn vào chỗ ướt dưới ngực.

  "Oh...Oh Sehun..." Yulni sốc nặng, cái tên điên đó ám cô tới tận tối sao?

  "Park Yulni? Cô định ám tôi đến khi nào vậy?" Sehun cũng bất ngờ không kém gì Yulni. Tổng cộng cả ngày hôm nay đã gặp nhau đến ba lần. "Lại còn phun nước lên người tôi nữa chứ"

  "Cậu...sao lại mò sang đây? Mà sao cậu biết nhà tôi?" Cô hét lên.

  "À...là em noona ơi. Em rủ anh ấy sang nhà Chanyeol chơi cho đỡ buồn, không ngờ anh ấy cũng có người quen ở đây." Baekhyun lên tiếng, vừa nói vừa cười tươi.

  Yulni quay sang nhìn Baekhyun. Khác với Sehun, cậu bé này khiến cho người khác lần đầu gặp đã thấy rất đáng yêu. Nụ cười đẹp đó làm gì có ở tên móm kia. Yulni nhận thấy vẻ dễ thương đó liền hạ giọng xuống.

  "Em là Baekhyun, là bạn mới của Chanie sao?" Cô hỏi.

  "Vâng"

  "Em dễ thương quá à~~~ Chả bù cho ai đó" Rồi Yulni liếc xéo Sehun một cái "Vào nhà đi nào"

  Cô đẩy hai đứa vào phòng khách, mặc kệ Sehun đang đứng đó với cái áo ướt. Yulni đi lên phòng một lát rồi chạy xuống nhà, trên tay còn cầm theo một áo hoodie.

  "Này thay đi" Cô giơ lên trước mặt Sehun đang ngồi xem TV.

  "Gì đây?"

  "Nhìn mà không biết à? Thay đi không áo cậu ướt hết kìa"

  "Bắt tôi mặc áo cậu?" Cậu tròn mắt nhìn.

  "Áo Chanyeol đó, nó cùng size với cậu."

  Thấy áo ướt cũng khá khó chịu nên Sehun bèn cầm lấy mà chạy vào phòng vệ sinh. Chả là Sehun mình nó là trai ngầu nên không mặc mấy cái kiểu áo hoodie dễ thương thế này bao giờ, chỉ có Baekhyun hay mặc thôi. Chính vì lí do đó mà khi vừa bước ra khỏi phòng, cả bọn được một trận cười như chưa bao giờ được cười.

  "HAHAHAHAHHAHAHAAAAAAAAAA"

  "Gì mà cười dữ vậy?" Sehun nhìn lũ kia khó hiểu.

  "Hyung, trông hyung dễ thương như em ấy" Cả Chanyeol và Baekhyun đều cười như điên, lại thêm cái tai gấu trên mũ nữa chứ, trông Sehun lại càng 'đáng yêu'.

  Sau khi nhìn mình trong gương, cậu cũng kêu ầm cả lên rồi đòi Yulni thay áo khác.  Nhưng rất tiếc, thằng Chan nó chỉ có mấy loại áo kiểu vậy thôi.

  "Thôi cũng dễ thương mà" Yulni vừa nhịn cười vừa nói rồi kéo Sehun sang nhà Jongin cho hai bạn trẻ kia chơi cho nó riêng tư.

------------------------

  "Mình đi chơi với Kyungsoo mất rồi, hai cậu có gì cứ đi chơi cùng nhau nhé!"

  Gọi mãi mà không thấy Jongin mở cửa nên Yulni đành bấm máy gọi, kết quả là nhận được câu trả lời xanh rờn như trên.

  "Vậy đi với tôi đến một nơi không?" Yulni quay sang Sehun vẫn đứng đó, mặt không cảm xúc.

  "Nơi nào?"

  "Đi rồi biết" Nói rồi Yulni cầm cổ tay Sehun kéo đi. Cậu hơi bất ngờ trước hành động đó của cô, nhưng đi được một đoạn rồi cô cũng buông tay cậu ra.

  Đó là một ngọn đồi cao, nếu nhìn xuống sẽ thấy quang cảnh về đêm của thành phố Seoul tấp nập và nhộn nhịp. Trên đó, Yulni chạy thẳng về phía có một cái ghế dài, bên cạnh là một cái cây khá to. Sehun nhìn vậy, mỉm cười và chậm rãi đi theo cô.

  Cả hai cùng ngồi xuống băng ghế, nhìn về phía dưới. Một khung cảnh thật đẹp, khiến cho người khác cảm thấy thật yên bình và dễ chịu. Nhắm mắt, Yulni từ từ cảm nhận hơi mát của từng cơn gió thổi qua, xuyên qua tóc, có đợt còn tạt thẳng vào khuôn mặt nhưng thật dễ chịu. Cô mỉm cười.

  "Cậu cũng lãng mạn quá nhỉ?" Sehun ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn về phía Seoul vẫn còn sáng đèn. "Nhưng đúng là ở đây thoải mái thật"

  "Xììììì... " Cô bĩu môi một phát rõ dài. "Đây là nơi tôi thường đến với mẹ hồi nhỏ, tôi thích ở đây lắm nhưng sau 10 tuổi, mẹ không còn ở đây thường xuyên với tôi nữa và tôi chỉ lên đây có một mình..." Giọng Yulni càng về cuối càng nhỏ dần đi.

  Sehun nhìn Yulni kể chuyện, dường như cũng có một chút gì đó... Đồng cảm chăng??

  Yulni cũng không biết vì sao mìmh lại nói ra những lời này, với Sehun. Cô không hiểu mặc dù cậu mới chỉ quen cô có một ngày, còn để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp gì nữa chứ. Đến Jongin, thằng bạn chơi với cô 10 năm cũng chưa một lần chịu vác xác lên đây cùng cô và nghe nó.

  "Mà tại sao tôi lại kể với cậu nhỉ?" Như chợt tỉnh, Yulni ngạc nhiên quay sang nhìn Sehun.

  "Tôi nào biết được? Ngồi nghe cho là may. "

  "Nói gì hả?" Yulni lại giở nắm đấm ra dọa.

  "Thôi...biết rồi, này, đừng có mà đấm. Tôi bị làm sao là cô chết đấy."

  "Tôi cóc sợ, :P!!! "

  Và thế là lại cãi nhau. Ngọn đồi bình yên giờ đã trở thành cái chợ vì hai cái mồm, một là mỹ nam của trường trung học EXO kiêm con trai chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc, một là của cô nhóc nữ sinh hêta sức bình thường và có chút ngốc nghếch.

  Cả hai cãi nhau xong, ngồi được một lúc thì Sehun thấy có gì đó nặng nặng trên vai mình. Thì ra cô ngốc ấy ngủ gật.

  "Thật tình, ngồi mà cũng ngủ được"  Thoáng mỉm cười, Sehun nhìn khuôn mặt đó mà có chút...bối rối. Thực là không xinh đẹp, nhưng có gì đó rất đáng yêu và trong sáng.

  Cũng đã muộn, mai còn phải đi học nên Sehun đành bế Yulni...đi bộ về. Đang lúc xuống đồi, chả hiểu sao Sehun dẫm phải thứ gì đó rất trơn nên trượt chân. Theo đà đó, Sehun ôm lấy người Yulni và để thân mình ở dưới đỡ cho cô.

  Mặt giờ đang đối mặt, mắt đối mắt và môi...kề môi!!!!!!!!!!!!!

  Thật không may lúc đó, Yulni tỉnh dậy...

-------END CHAP III-------

Comment và vote ủng hộ nhé!!~^^~

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro