Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giống như cái tên của nó, đây là một trong những ngôi trường nội trú danh giá nhất thế giới giành cho nam sinh lẫn nữ sinh. Muốn vào trường bạn phải tham gia một cuộc thi đánh giá năng lực căng thẳng với tỷ lệ chọi là 1/1100013 người và sẽ thông qua cuộc phỏng vấn trực tiếp do chính hiệu trưởng ngẫu nhiên tạo tình huống. 

Học sinh tốt nghiệp Dream đều là những thiên tài, là những con quái vật có thể thay đổi nền kinh tế của một quốc gia, tất nhiên cũng rất nhiều trường hợp họ chở thành những tên tội phạm khét tiếng bị truy nã nhiều năm hoặc lãnh đạo cách mạnh giải phóng của một nước. Kinh tế, chính trị, luật pháp đều nằm trong tay của các tài nhân ưu tú này. 

Chính vì lý do này nên các công tử và tiểu thư của các tập đoàn hàng đầu đều muốn ghi danh vào ngôi trường này. Đó như một quy tắc ngầm khiến các chủ tịch đều huấn luyện con cái của mình ngay từ nhỏ chỉ với một mục tiêu tốt nghiệp trường đại học Dream. 

Tuy nhiên không phải ai cũng được chọn, và không phải ai cũng có thể tốt nghiệp trường một cách an toàn. Lý do trường được thành lập hay giáo trình dạy đều tuyệt nhiên không ai biết. Rõ ràng là một hệ thống trường học nổi tiếng nhất thế giới nhưng những gì ẩn chứa trong ngôi trường này như một tấm màn không ai dám vén. Sạch sẽ tới mức không ai có thể điều tra nhưng đáng sợ tới mức mọi người phải dè chừng. 

Tất cả học sinh theo học ở đây đều sống tách biệt với xã hội và chỉ được phép về nhà khi tốt nghiệp cũng như không ai nhắc gì về những gì mình trải qua trong suốt những năm ở giảng đường. Người ta đồn rằng ngôi trường này đang chứa chấp những đứa trẻ thiên tài bị nguyền rủa I.O.I nhưng không ai chứng minh được.

.

.

.

.

.

.

.

Tít tít...

Bây giờ đã là mười hai giờ đêm.

Im lặng, một khoảng lặng tĩnh mịch tới mức khiến người khác khó chịu. Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy mặt trời. 

Thứ ánh sáng duy nhất có thể lọt vào căn phòng này chính là những cái khe của những thanh sắt đã bị gỉ màu trên thứ mà tôi gọi cho nó cái tên mĩ miều là cửa sổ. Lại đếm thêm được một ngày nữa trôi qua. Đã hơn một trăm ngày khi tôi nhận ra mình đang ở trong căn phòng này. Không chút kí ức về những việc trước đó. 

Trên cánh tay tôi được xăm hàng chữ JEONSOMI01. Có lẽ những gì tôi có thể biết được về bản thân mình là cái tên Jeon Somi.

 Mọi thứ êm đềm tới mức khiến tôi quên đi cảm giác tò mò về thân phận hay sợ hãi không biết ruốt cuộc tôi đang ở đâu. Thật sự không nói ngoa khi nói tôi có một cuộc sống khá tốt trong căn phòng này. Mọi thứ đều đầy đủ tiện nghi như một phòng ba gian dư sức giành cho một người. Thức ăn lúc được chuẩn bị đầy đủ trong tủ lạnh mỗi sáng và tất cả các dụng cụ vệ sinh hay quần áo đều được treo trước mặt tôi mỗi khi tôi mở mắt thức dậy. Tôi cũng đã cố gắng thức đêm vài hôm để xem liệu ai là người mang chúng đến nhưng những ngày đó tuyệt nhiên không một thứ gì được mang đến cho tôi.

Từ bỏ công việc tò mò là những gì tôi học được trong khoản thời gian qua.

Có một chuyện đặc biệt là tôi có thể tận dụng được hết những quyển sách hay thiết bị điện tử có sẵn trong phòng để thực hiện một danh sách những việc cần làm. 

Đúng. 

Một danh sách những việc cần làm được dán trên một chiếc máy tính xách tay đã được mang đến căn phòng này khi tôi đang ngủ vào buổi sáng kỉ niệm một tuần tôi ở đây. 

Chậm chậm, thời gian cứ thế trôi để lại tôi một mình với chiếc đồng hồ báo thức và cái danh sách bám bụi dán trên màn hình. Nói đơn giản, tất cả những gì tôi phải làm hoặc nên làm trong suốt khoảng thời gian "giam cầm" chán ngắt này là giải những mã code trong thời gian vô định. 

Tuy nhiên, càng làm tôi càng cảm thấy công việc này không còn chút khó khăn nào nữa và thật sai lầm khi lúc này đây tôi đã sớm giải mã xong tất cả các code cần xử lý. Những ngày sắp tới tôi phải làm gì đây? Không suy nghĩ nữa, tôi có lẽ nên tự giành thời gian rảnh này kỉ niệm 101 ngày tôi ở đây.

Tít tít...

Bây giờ là 0:01 phút.

Bụp...

Tất cả các thiết bị đều tắt hết đèn.

Chớp...chớp...

Và đứng trước mặt tôi à không ngay ngực tôi giờ đây là một bé gái chừng nhỏ tuổi hơn tôi. Cô gái ấy... khuôn mặt bầu bĩnh, mũi nhỏ, mắt cũng nhỏ đương nhiên chiều cao cũng rất khiêm tốn.

Tôi cũng không phải tuýp người bình phẩm ngoại hình người khác đâu. Có thể là đây là người đầu tiên mà tôi gặp mặt từ khi tỉnh dậy đến giờ. Đúng vậy, là người đầu tiên tôi gặp mặt. Khoan đã, tôi đã được phép gặp "loài người" ư? Lấy hết sức bình tĩnh còn sót lại tôi lắp ba lắp bắp hỏi cô gái ấy.

"Em gái em là ai, tại sao em lại ở đây?"

Cô gái nhướng mày có vẻ khó chịu khi tôi hỏi ra câu này.

"Em gái? Yah Jeon Somi ai là em gái của ai, tôi lớn hơn cô tuổi đấy."

Hai tuổi? Cô ta lớn hơn tôi hai tuổi ư? Không thể nào, gương mặt này, vóc dáng này là unnie ư?

"Ursh shii...t...đáng lẽ hôm nay phải tới lượt Junhui đến đây chứ. Anh ta trốn đi đâu rồi?"

Đúng là tôi học được bài học không nên tò mò nhưng việc một cô gái xa lạ đứng cách tôi chỉ vài milimet không những vừa phát ngôn nặng nề (trước mặt tôi) lại còn nhắc đến một cái tên xa lạ không kém trong một căn phòng tối thế này thì thật thứ lỗi cho việc hiểu biết có hạn của tôi.

"Em à không chị gái chị là ai? Tại sao lại ở đây? Và chị có thể đứng cách xa tôi một chút được không?"

"Oach..."

Tôi vừa dứt lời chị ta liền một tay đập vào đầu tôi. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

"Xem ra quả thật em không nhớ thứ gì..."

Chị ta lầm bầm gì đó. Chỉ là cảm giác thôi nhưng hình như trong bóng tối tôi như thấy chị ta đang rưng rưng nước mắt. Bất giác cơ thể tôi như có ai đó điều khiển, hai tay tôi kéo chị ta vào gọn trong lòng mình, vuốt nhẹ tấm lưng bé nhỏ kia. Mùi hương toả ra trên người chị ta dường như rất quen thuộc.

"Oach..."

Chị ta giậm chân tôi khiến tôi buông chị ta ra. Cái gì nữa thế này?

"Yah Jeon Somi, lần đầu tiên gặp gỡ có phải thất lễ quá rồi không?"

Lần đầu tiên? Đúng rồi là lần đầu tiên tôi gặp một người. Lão thiên a đáng lẽ phải có bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa tới giải cứu công chúa chứ, tại sao người lại gửi tới cho con "chú lùn" hết sức bạo lực, hung dữ thế này.

...

"Thứ nhất tôi tên là Choi Yoojung. Mã số 12, là hội viên ưu tú của đội IOI nắm quyền bởi hội học sinh và top học sinh giỏi nhất của trường đại học Dream. Hôm nay thay mặt ban giám hiệu nhà trường chúc mừng thí sinh Jeon Somi hoàn thành 101 ngày khảo sát an toàn và được tôi Choi Yoojung thông qua vòng phỏng vấn đã được trở thành một trong những học sinh ưu tú nhất của trường và là thành viên của đội IOI."

Vừa nói chị ấy vừa giơ một tờ giấy trước mặt tôi. Lúc này ánh sáng trong phòng đồng loạt bật lên. Thật sự có ai bị loạn trí đang bí mật đứng trước ổ cắm điện, chơi trò tắt mở tắt mở đèn cho không khí thêm phần sinh động hay sao?

"Thư chúc mừng trúng tuyển...?"

"Đúng vậy, chúc mừng cô là nữ sinh nhỏ tuổi nhất từng trúng tuyển vào trường và còn được vinh dự vào đội IOI. Đồng phục của cô sẽ được đưa đến đây vào sáng mai, và tôi sẽ cũng sẽ có mặt ở đây để hướng dẫn cô đi khắp trường đồng thời chỉ cô về ký túc xá của trường. Có lẽ cô không có gì để chuẩn bị hay thu xếp nên bây giờ cô có thể đi ngủ. Buổi học đầu tiên vào ngày mai sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ nhưng chúng ta chắc sẽ không tham dự được. Mai cô sẽ rất vất vả nên hãy ngủ ngon."

Chị ta nói một tràng sau đó đèn lại "tự nhiên" tắt và biến mất một cách lạ lùng như cách chị ta đến. 

Theo như những gì chị ta nói, có lẽ tôi không còn ở đây nữa nên bản thân không cần thắc mắc về hệ thống đèn điện nữa nhỉ? Mang cái sự tò mò khó hiểu của mình để sau, đã quá mệt mỏi để suy nghĩ vào lúc nửa đêm thế này. Tôi đắp chăn nhắm mắt ngủ không quên nhớ lại con người lùn tịt hồi nãy.

.

.

.

.

.

.

.

"Dream ư? IOI ư? Ngày mai sẽ thú vị lắm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro