Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Anh có nhớ không ngày hai chúng ta gặp mặt nhau? Khi ấy tôi đây vẫn là một cô bé 13 tuổi ngây ngô chưa hiểu đời nhưng anh đã là một chàng trai tốt nghiệp cấp ba. Tôi phải lòng anh từ ánh nhìn đầu tiên; lúc đó anh thật rất là đẹp trai. Chúng ta cứ thế mà trò chuyện với nhau và từ lúc nào không hay mà...hẹn hò. Tôi nhớ tôi đã phải lén lút ba mẹ và anh trai như thế nào để đi chơi với anh, nhớ rất kỹ. Giờ đây ngồi hoài niệm lại tôi chợt thấy vui vì có lẽ đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của tôi.

Sau hai năm ở bên nhau tôi thiệt cũng không bao giờ tưởng tượng nổi chính anh lại là người một tay cắt đứt mối quan hệ này. Lúc đó anh nói vì anh đã tìm thấy một cô gái chững chạc hơn, đẹp hơn, và có thể đường đường ở bên cạnh anh hơn. Ha, thật nực cười, anh có biết tôi đã sốc và khóc đến mức nào không? Tại sao anh lại khiến tôi yêu anh rồi một phát đập nát trái trái tim này cơ chứ? Nhưng sau 5 năm, tôi cũng hiểu rõ được rằng chuyện năm đó không phải là lỗi của anh hoàn toàn, mà là lỗi của cả hai chúng ta.

Tôi có lỗi là tại vì đã quá yêu và tin tưởng anh còn anh có lỗi vì đã không cho tôi cơ hội có thể dứt bỏ được anh.

Trong 5 năm vừa qua tôi đã trưởng thành lên rất nhiều, nhưng có lẽ sẽ mãi không được như người con gái kia. Tôi một tháng sau khi chia tay anh đã sớm cùng gia đình định cư sang nước khác, ở đây mọi thứ khác bên đó lắm. Khác vì tôi không còn có thể nhiều lần vô tình đi ngang qua trường đại học của anh và lén nhìn lúc anh tan học nữa rồi.

Tôi theo nguyện ý của mẹ mà cố học tập thật giỏi, giờ đây tôi đã là sinh viên của một trường Y danh tiếng. Tôi nhớ ngày xưa tôi cũng hay nói với anh rằng tôi muốn làm bác sỹ để chữa bệnh miễn phí cho các em nhỏ đúng không? Và anh thấy đó giờ đây tôi cũng đã đi được 1/2 chặng đường tới giấc mơ đó rồi. Bỗng nhiên mẹ gọi từ dưới nhà một tiếng.

- Chi ơi, xuống ăn cơm nè!!!

Lại nữa rồi. Tôi lại phải đi nhét mấy cái đồ ăn đó vô bụng nữa rồi. Thật sự là không nuốt nổi mà mặc dù đồ ăn mẹ nấu thực tựa đệ nhất thiên hạ.

***

Lúc ăn cơm ba đột nhiên hỏi một tiếng.

- Con đã có quyết định của mình chưa?

Hả? Quyết định gì? Vẻ mặt tôi chắc có vẻ ngơ lắm mà phải làm ba ba yêu quý nhíu mày một cái.

- Đừng nói là con quên rồi nhé? Hôm trước ba có hỏi là con muốn về nước với ba mẹ không mà? Nhà trường cũng có chi nhánh bên đấy nên cũng tiện cho con tiếp tục việc học của mình không phải sao?

À, thì ra là cái này. Thật sự là tôi cũng muốn về lắm chứ nhưng sợ sẽ một lúc nào đó gặp được lại anh, sợ sẽ không kiềm lòng được mà tiếp tục...

- Chi, con nghĩ như thế nào?

- A! Dạ ba mẹ cho con thêm mấy ngày nữa được không? Bây giờ con cũng chưa chắc lắm.

Ba tôi tiếp lời,

- Ừ, vậy thôi được. Con suy nghĩ nhanh đi nhé vì một tháng nữa là hết hè rồi. Nếu mà về thật thì có nhiều thủ tục lằng nhằng lắm ba sợ sẽ làm cho con không kịp nhập học thôi.

Tôi mỉm cười một cái. Xem đi, ba mẹ tôi cũng thật là chu đáo và yêu thương người con gái này quá rồi.

***

Đêm đến tôi ngồi một mình ở trong phòng suy nghĩ, anh nói đi tôi nên phải làm sao đây? Những năm vừa qua dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể quên được hình bóng của anh, không quên được nụ cười toả nắng của anh, và càng không thể quên được nụ hôn đầu của chúng ta dưới ánh trăng êm dịu ngày hôm ấy.

Nhưng bây giờ chắc tôi phải quên anh đi thôi, quên đi để tôi không phải đau khổ nữa, quên đi để tôi không phải nhiều đêm rơi nước mắt, và quên đi để tôi có thể bắt đầu lại trên một trang giấy mới trắng tinh khôi. Tạm biệt anh thôi tình yêu đầu của tôi...

Nhưng nói như vậy thì có thể thật sự làm được dễ dàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro