Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHyun và Eunseo đi đến một góc khuất của nhà hàng để nói chuyện, anh ta đút tay vào túi quần nhìn Eunseo cất giọng.

- Dạo này công việc của em sao rồi?

- Vẫn bình thường, còn anh?

- Anh cũng vậy!

- Thế anh gọi em ra đây chỉ hỏi vậy thôi sao?

Eunseo có hơi chau mày nhìn DongHyun, thật sự thì cô không có nhiều thời gian để nói chuyện vòng vo, phải để Cheng Xiao và MeiQi ở ngoài đấy cô thật không yên tâm chút nào, vừa xảy ra chuyện đêm qua Eunseo phải đề phòng cảnh giác hơn.

- Con bé này thật là, lâu ngày không gặp tính cách em vẫn không thay đổi, lúc nào cũng có thái độ như thế

DongHyun thở dài giả vờ trách Eunseo.

- Nếu không có gì thì em vào trong đây

Nói rồi Eunseo quay lưng bỏ đi thì bị DongHyun kéo lại, đứa em gái này của anh ta đúng là khó đùa giỡn.

- Này, này anh đùa một chút thôi, thật ra thì bố muốn em về thăm ông ấy, lại còn bảo có chuyện cần nói với em, mà anh thấy dạo này sức khỏe ông ấy không được tốt cho lắm.

- Được rồi, em sẽ về!

Nói xong Eunseo nhanh chóng đi ra ngoài mà không đợi câu trả lời nào của DongHyun, anh ta cũng chỉ biết đứng đấy lắc đầu thở dài, nhưng anh ta cũng không trách Eunseo được vì anh ta hiểu công việc vệ sĩ không một phút giây nào được lơ là với thân chủ của mình cả.

...

Eunseo ngồi trên phím ghế gần bể bơi của chung cư suy nghĩ về những điều mà DongHyun đã nói với cô lúc ở nhà hàng, trong lòng có chút lo lắng khi nghe anh ta nói về sức khỏe của ông Kim, cũng đã hơn 3 tháng rồi Eunseo chưa về nhà thăm ông ấy trong lòng cô cũng thấy có chút nhớ.

Eunseo khẽ thở dài cô tạm gác qua chuyện đó, tay bóp nhẹ hai bên thái dương để xoa dịu cơn đau đầu thoáng qua, cô đưa mắt nhìn về phía hồ bơi, một thân hình tuyệt mỹ, làn da trắng không tì vết cùng với 3 vòng quyến rũ sau bộ bikini màu đỏ khiến mọi người phụ nữ ở đây điều phải ganh tỵ với Cheng Xiao

Nàng ngồi bên thành hồ bơi sau khi đã bơi được vài vòng, nàng thả đôi chân xuống mặt nước, đôi tay thon dài tát nước lên người mình, từng giọt nước thi nhau rơi trên bả vai trượt xuống bờ lưng trắng mịn của nàng, những hành động nhỏ nhặt ấy đều lọt hết vào mắt Eunseo, cô cứ như nàng bị thôi miên, ánh mắt không một giây phút nào rời khỏi nàng. Nàng cứ như một kiệt tác của tạo hóa vậy, hoàn hảo về mọi mặt.

Eunseo cầm lấy ly cocktail bellini đi đến và đưa cho Cheng Xiao.

- Cảm ơn!

Cheng Xiao vui vẻ nhận lấy ly cocktail, Eunseo ngày càng khiến nàng bất ngờ, ngay đến cả sở thích uống của mình mà Eunseo cũng biết rõ, tiếp xúc với Eunseo lâu ngày dần dần nàng cũng đã có suy nghĩ khác về Eunseo.

- Tay cô đã đỡ hơn chưa?

Cheng Xiao nhìn cánh tay Eunseo khẽ hỏi.

- Ổn rồi! Eunseo hờ hững đáp

- Ừm. Vậy thì tốt rồi!

Không gian chìm vào im lặng khi cả hai không biết nói gì với nhau nữa, Cheng Xiao nghịch đôi chân mình dưới làn nước mát, nhìn vẻ mặt thích thú của nàng chẳng khác gì trẻ con lần đầu gặp nước, nhìn hình ảnh này trong lòng Eunseo lại dâng lên cảm giác hạnh phúc, cô rất muốn ôm cô gái này vào lòng mà cưng chiều đến suốt đời, nhưng Eunseo làm sao có thể nói cho nàng biết tình cảm của cô, nàng quá khác xa với cô thì làm sao có thể hòa hợp?

Dòng suy nghĩ ấy đột nhiên bị ngắt ngang khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Eunseo đứng dậy đi đến chiếc bàn lấy hộ chiếc điện thoại đang reo của Cheng Xiao và đưa cho nàng.

- Alo, con nghe đây!

- ....

- Ngày mai sao ạ?

- ....

- Vâng, ngày mai con sẽ về.

- ....

- Bye mẹ ạ!

Nghe điện thoại xong Cheng Xiao đứng lên đi tới lấy chiếc áo choàng rồi khoác vào người mình. Nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài và nói với Eunseo.

- Ngày mai cô đưa tôi về nhà nhé!

- Có chuyện gì sao?

- Tôi cũng không rõ nữa, nhưng chắc có việc gì nên mẹ mới điện thoại bảo tôi về.

Eunseo chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, nhưng trong lòng Eunseo lại có một cảm giác gì đó không ổn.

Ngày hôm sau

Như đã nói hôm nay Eunseo lái xe đưa Cheng Xiao về biệt thự, chiếc xe đỗ trước sân rộng lớn của Cheng Gia, Eunseo nhanh chóng bước xuống xe mở cửa cho Cheng Xiao, nàng dịu dàng bước xuống cùng Eunseo đi vào bên trong biệt thự, hôm nay nàng rất xinh đẹp với bộ váy đỏ rực ôm sát cơ thể, những người làm trong nhà ai nấy đều trầm trồ khen ngợi cô chủ của mình.

Bà Cheng từ trên lầu bước xuống với nét mặt không khỏi vui mừng.

- Cheng Xiao về rồi đấy à?

Nhìn thấy bà Cheng, Cheng Xiao chạy đến sà vào lòng bà như một chú mèo nhỏ.

- Con nhớ mẹ quá đi.

- Nhớ tôi mà không về thăm tôi là như thế nào đây?

Bà Cheng đẩy Cheng Xiao ra vả vờ hờn dỗi.

- Xin lỗi mẹ yêu của con, chỉ là công việc của con hơi bận nên không về thăm mẹ thường xuyên được, nhưng nếu mẹ buồn thì cứ alo cho con, con sẽ về ngay giống như hôm nay vậy.

Nàng làm mặt cún con cùng với chất giọng nũng nịu khiến bà Cheng không còn cách nào để giận dỗi đứa trẻ này nữa. Bà nhéo nhẹ lên chiếc mũi cao của nàng mà lắc đầu.

- Thôi được rồi cô nương, mẹ chịu thua con rồi.

Nhìn khung cảnh của bà Cheng và Cheng Xiao, Eunseo đột nhiên nhớ về mẹ mình, ngày ấy bà cũng thường cưng chiều Eunseo như thế, Eunseo rất nhớ cảm giác được mẹ ôm vào lòng vỗ về yêu thương, Eunseo cũng khao khát được gọi tiếng mẹ một lần nữa nhưng chắc rằng sẽ chẳng bao giờ được nữa, nghĩ đến những điều này ở nơi sóng mũi Eunseo có chút cay cay, tay cô nắm chặt cố đè nén cảm xúc của để không ai phải nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của mình.

Bà Cheng chợt nhớ ra còn có Eunseo, vì mãi mê nói chuyện với Cheng Xiao mà bà quên bẵng đi việc chào hỏi người con gái phía sau. Bà đi về phía Eunseo vui vẻ cất giọng.

- Xin lỗi cháu nhé, vì mãi nói chuyện với Cheng Xiao mà tôi quên là cháu đang ở đây.

- Không sao đâu phu nhân!

- Việc bảo vệ ChengXiao cháu làm có ổn không? Con bé nó có gây rắc rối gì cho cháu không?

Với tính cách của con gái mình bà cũng rất hiểu, Cheng Xiao là tuýp người không dễ để người khác quản lý, những vệ sĩ lần trước đều bỏ của chạy lấy người vì nàng đã bao lần dùng kế sách để đuổi cổ người ta, nhưng lần này thì khác, có vẻ cô gái này không như những người lần trước và bà luôn đặt niềm tin rằng Eunseo có thể bảo vệ tốt cho Cheng Xiao.

- Dạ không thưa phu nhân, cô ấy rất hợp tác với tôi.

Nghe được những lời ấy bà Cheng cũng thấy yên lòng. Con gái bà không làm gì quá đáng với người ta là bà cảm thấy vui rồi.

- Vậy là tốt rồi!

- Thưa bà chủ, bàn tiệc chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi ạ!

Quản gia Park từ trong bếp đi ra sau khi đã hướng dẫn những người làm bếp chuẩn bị xong bữa tiệc, ông kính cẩn lễ phép thưa với bà Cheng.

- Được rồi!

Bà Cheng gật đầu hài lòng, sở dĩ có bữa tiệc hôm nay là vì Cheng Gia sẽ tiếp đón một vị khách quan trọng và bà Cheng gọi Cheng Xiao về là cũng vì lý do ấy.

Nhưng trái lại nàng vẫn chưa biết chuyện gì, nàng nhìn vào phía bếp bằng ánh mắt khó hiểu rồi quay sang hỏi bà Cheng.

- Hôm nay nhà mình có tiệc gì sao?

- Ừ, hôm nay gia đình bạn của bố ở Mỹ sẽ đến nhà chúng ta, thứ nhất là để thăm gia đình ta, thứ hai thì...họ muốn cho con và con trai ông ấy gặp nhau nhằm để tìm hiểu nhau, mẹ nghe nói ông ấy đã chấm con làm con dâu rồi đó.

Nghe đến chuyện sẽ ra mắt một người khác, Cheng Xiao dường như không thể tin vào tai mình, cô chỉ mới 24 tuổi chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng thì làm sao có thể chứ, nàng cứ như sắp khóc đến nơi.

- Cái gì? Đi xem mắt sao? Ôi trời, con không muốn đâu mẹ à!

- Con cứ ngoan ngoãn nghe theo ý của bố đi, ông ấy sẽ không vui khi con tỏ thái độ như thế này đâu.

Bà Cheng xoa đầu vỗ về con gái mình, bà cũng không muốn ép buộc gì Cheng Xiao nhưng đây là do ông Cheng và người bạn của ông ấy sắp xếp nên bà cũng không có quyền xen vào.

Còn Eunseo đứng gần đấy từ đầu đến cuối câu chuyện cô đều nghe thấy, cô sững sờ không tin được, con tim cứ nhói lên từng hồi khó tả, sắc mặt có chút biến đổi, cô cắn chặt răng vào nhau, đôi mắt nhắm lại để tự trấn an mình, nhưng sao trong lòng Eunseo vẫn cứ đau như ngàn mũi tên đâm vào.

Một lúc sau, ông Cheng và gia đình người bạn ông đã về đến biệt thự. Họ bước xuống xe và đi vào bên trong.

- Mình về rồi à? Bà Cheng vui mừng đi đến cạnh ông Cheng.

- Ừ!

Quay sang vợ chồng người đàn ông bên cạnh.

- Đây là vợ chồng anh Lee, còn đây là con trai của anh ấy Justin Lee.

- Chào anh chị! Bà Cheng thân thiện chào gia đình ông Lee.

- Còn đây là vợ tôi, kia là con gái rượu của tôi Cheng Xiao.

Cheng Xiao lễ phép cúi chào, bà Lee âm thầm quan sát ngoại hình Cheng Xiao, đúng là không sai về những gì ông Cheng đã nói, nàng rất xinh đẹp tính cách lại ngoan hiền lễ phép, rất hợp với tiêu chuẩn chọn dâu của bà ấy.

Còn Justin Lee từ đầu đến giờ hắn không rời mắt khỏi Cheng Xiao một giây nào, vì nàng đẹp quá xuất sắc so với những gì hắn tưởng tượng, ở Mỹ với gia thế giàu có và nhan sắc cũng có phần nổi trội nên rất nhiều cô gái xinh đẹp vây quanh hắn nhưng với Cheng Xiao nàng lại có một vẻ đẹp cuốn hút đến mê muội ngay từ lần đầu gặp. Bà Lee đứng cạnh thấy sự lộ liễu của con trai mình liền huých tay vào người hắn để hắn thu bớt ánh mắt của mình lại.

- Bây giờ chúng ta vào trong nhập tiệc nhé, đã chào hỏi xong rồi mà phải không? Ông Cheng lên tiếng.

Nói rồi mọi người đi vào trong để bắt đầu buổi tiệc, ông Cheng có ngỏ ý muốn Eunseo cùng tham gia nhưng Eunseo đã từ chối một phần cũng là vì không muốn thấy tên đàn ông ấy và Cheng Xiao nói chuyện vui vẻ với nhau.

...

Từ hôm gặp mặt Cheng Xiao ở Cheng Gia, Justin Lee như đã bị trúng tiếng sét ái tình, cứ thế nhiều ngày sau hắn bắt đầu thường xuyên lui tới gặp Cheng Xiao để trò chuyện, tặng hoa hoặc thậm chí đưa nàng đi dùng bữa nhằm muốn lấy điểm trong mắt nàng, trái lại Cheng Xiao cảm thấy không quen khi Justin luôn tỏ vẻ quan tâm mình, và càng không muốn ngày nào hắn cũng đến nhà mình.

Eunseo cũng không khá gì mấy từ ngày ở Cheng Gia về, cô trở nên trầm lặng hơn, không nói chuyện với nàng nhiều như trước nữa, cô không hiểu sao mình lại như vậy, có phải là vì cô đang ghen không? Nhưng lấy tư cách gì để ghen? Lần đầu tiếp xúc với Justin Lee, Eunseo đã cảm nhận hắn có cái gì đó không tốt, lần đi chơi cùng Cheng Xiao gần đây, Eunseo đã nhìn thấy hắn cố tình lợi dụng, động chạm vào người Cheng Xiao nhưng cô chỉ biết đứng ở sau giương mắt nhìn, nếu lúc đó Eunseo không kìm chế được bản thân thì chắc có lẽ hắn đã tiêu đời rồi.

Thế người ta mới nó yêu đơn phương là lúc nào cũng chỉ muốn bao bọc, chế chở cho người mình yêu, lườm muốn người mình yêu được vui vẻ.


...

___ End Chap 10 __

Chap này hơi nhạt :"> và bật mí 1 chút là chap sau sẽ nở hoa =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro