Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chợt tỉnh giấc, Eunseo đưa tay sang bên cạnh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng trái lại chỉ là một phần giường trống trải. Cô ngồi dậy hướng mắt nhìn xung quanh tìm Cheng Xiao mà chẳng thấy nàng đâu, Eunseo thoáng nghĩ chắc nàng đang ở ngoài phòng khách hoặc đi đâu quanh đó thôi, và cô vẫn bình thản đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân.

- Cheng Xiao ahh!

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Eunseo trở ra phòng khách, cô nhẹ giọng gọi tên nàng nhưng không một tiếng trả lời nào vọng lại.

- Cô ấy đâu rồi nhỉ?

Eunseo đành ngồi ở Sofa đợi Cheng Xiao một chút, có lẽ nàng sang nhà hàng xóm hay đã đi đổ rác gì đấy?

Thời gian cứ thế trôi qua, đã hơn 1 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy nàng đâu, điện thoại nhưng không thấy nàng trả lời, Eunseo lo lắng, nghĩ rằng nàng đã gặp chuyện gì không hay xảy ra.

Cô liên tục đi qua lại trong phòng để suy nghĩ. Chợt, Eunseo nghĩ ra được một cách để biết rõ được nàng đã đi đâu hay đã gặp chuyện gì. Cô nhanh chóng chạy thật nhanh xuống phòng an ninh của chung cư để tìm hiểu mọi chuyện.

....

- Các anh mau cho tôi xem tất cả camera vào lúc sáng nay được không?

Eunseo khẩn trương nói với hai người nhân viên bảo vệ ở đây.

- Có chuyện gì sao?

Họ nhìn dáng vẻ gấp gáp của Eunseo liền lấy làm thắc mắc.

- Tôi không có nhiều thời gian, các anh mau cho tôi xem đi!

Có vẻ như cô gái này đang có chuyện quan trọng thật, người bảo vệ liền tua lại đoạn camera lúc sáng.

Eunseo tiến đến gần quan sát từng chi tiết, ban đầu vẫn không phát hiện gì lạ, trong lòng cô cảm thấy nản chí, nhưng đột nhiên người nhân viên ngồi gần đấy liền hỏi.

- Ở đây hình như có chuyện gì xảy ra?

Eunseo nheo mắt nhìn đoạn camera ghi lại toàn cảnh một cô gái bị một đám người mặc đồ khống chế và đưa lên xe. Do camera ở xa nên Eunseo không thể xác định rõ cô gái đó là ai, nhưng đến khi người bảo vệ ấy phóng to hình ảnh ấy ra thì cô liền hoảng hốt khi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc ấy, là Cheng Xiao, nàng đã bị bắt cóc sao?

[…]

Tại một căn nhà hoang nằm ở một nơi hoang vắng cách xa trung tâm Seoul, nơi đây rất ít người qua lại, xung quanh là rừng cây bao phủ cùng với một căn nhà hoang sơ xác gợi cho ta cảm giác rùng mình, ghê sợ.

Cheng Xiao chợt tỉnh dậy sau cơn mê man dài, nàng mơ hồ đảo mắt nhìn xung quanh, cảnh vật hiện lên trước mắt nàng vô cùng xa lạ, nàng hoảng hốt không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nàng nhớ là mình đang chuẩn bị đến siêu thị nhưng đây là đâu? Tại sao nàng lại đến được đây? Và ai đã đưa nàng tới? Những câu hỏi luân phiên xuất hiện trong đầu nàng.

Trong căn phòng dột nát ấy hiện bây giờ chỉ có mình nàng, không khí ẩm mốc, cũ kỹ khiến nàng cảm thấy có chịu và sợ hãi, nàng vội thu người vào góc tường, hai tay ôm lấy đầu gối. Đôi mắt lúc này cũng bắt đầu ngấn lệ. Trong lúc đầu óc dường như trống rỗng thì nàng chợt nhớ đến Eunseo, nàng nghĩ chắc bây giờ Eunseo cũng đang rất lo lắng cho mình, làm sao để liên lạc với cô đây? Cheng Xiao chợt nhớ ra chiếc điện thoại mà nàng có mang theo lúc sáng, nàng đưa tay vào túi quần vội vàng chiếc điện thoại ra và mở nó lên. Đã có hơn 10 cuộc gọi từ Eunseo và nàng cũng biết được cô đang lo lắng cho nàng rất nhiều. Nàng nhấp vào tên Eunseo để gọi lại cho cô.

- Cheng Xiao em đang ở đâu vậy?

- Eunseo, mau đến cứu em đi!

Nàng òa khóc nức nở khi nghe thấy tiếng Eunseo.

- Mau nói cho tôi biết em đang ở đâu?

- Em không biết, nhưng nơi đây u ám và đáng sợ lắm, mau đến.....!

Nàng chưa nói hết câu đã bị một tên mặt mày bặm trợn xông tới giật lấy điện thoại và cắt ngang cuộc nói chuyện.

- Chà! Cô em hay quá nhỉ?

Cheng Xiao lo sợ nhìn tên bặm trợn ấy, đôi môi run rẩy cất giọng hỏi.

- Anh là ai? Sao lại bắt tôi?

Hắn ngửa đầu cười lớn, tiến đến gần Cheng Xiao khóe môi nhếch lên.

- Tôi là ai cô em không cần biết, chỉ là có người thuê tôi cho vài con lươn lên mặt em thôi! Hahaha

Nàng lắc đầu sợ sệt, càng nép mình vào mép tường, bản thân nàng từ trước đến nay không gây thù chuốc oán với một ai, tại sao lại có người muốn hãm hại nàng?

[...]

Từ lúc cuộc nói chuyện bị cắt ngang, Eunseo như ngồi trên đống lửa, cô lo lắng cho nàng đến phát điên lên, gọi đến cho nàng bây giờ chỉ nghe tiếng tút dài. Không còn cách nào để liên lạc với Cheng Xiao, Eunseo tự trách bản thân mình thật quá vô dụng, tại sao cô để nàng đi một mình ra ngoài như vậy, nếu nàng có chuyện gì thì cô làm sao có thể tiếp tục sống? phải nói làm sao với chủ tịch Cheng và phu nhân khi hai người họ đã đặt hết niềm tin vào cô?

Thật nghiệt ngã hơn khi bây giờ không thể xác định được vị trí mà nàng đang bị bắt cóc là ở đâu. Eunseo ngồi bất động trên chiếc sofa, nghĩ mọi cách để tìm ra được nàng.

Khoảng 2 giờ sau.

Tiếng chuông điện thoại phát ra, Eunseo vội vàng bắt máy khi thấy tên của nàng hiện lên màng hình.

- Alo, Cheng Xiao có phải không? Em có ổn không?

Nhưng, đầu dây bên kia lại không phải là tiếng của nàng, mà là một giọng nói của một người đàn ông

- Xin chào cô vệ xinh đẹp!

- Anh là ai? Tại sao lại bắt giữ Cheng Xiao?

Eunseo lạnh giọng hỏi tên ấy

- Tôi là ai cô không cần biết!

Giọng điệu bỡn cợt của hắn như châm vào lửa giận của Eunseo. Nhưng cô đã cố gắng kiềm nén lại để hắn không làm hại đến Cheng Xiao

- Vậy anh muốn gì?

- Không nhiều lời nữa, tôi muốn cô đi đến địa điểm mà tôi đã gửi trong điện thoại, đặc biệt là phải đến một mình, nếu phát hiện có một ai khác thì tôi e là...hahahaha

Tiếng cười man rợ cùng với tiếng tút tút vang dài trong điện thoại, theo những gì hắn nói Eunseo liền kiểm tra địa chỉ mà hắn đã gửi cho mình. Cô nheo mắt tức giận khi bọn chúng dám đưa nàng đến nơi xa vắng như vậy. Đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, Eunseo chắc chắn sẽ không tha cho một tên nào dám làm tổn hại đến nàng dù chỉ là một sợi tóc.

Ở Cheng Gia

Bà Cheng ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách, tỉ mỉ cắm những bông hoa mà bà đã mua lúc sáng vào chiếc bình thủy tinh. Bà chợt nhớ đến Cheng Xiao lúc nàng còn học trung học, nàng cũng rất thích cắm hoa như bà, hằng ngày nàng thường cùng bà cắm hoa như thế này rất vui, nhưng đến khi Cheng Xiao bước vào giới người mẫu thì thời gian cắm hoa cùng bà cũng đã ít dần hơn, nàng bận rộn với công việc nên thời gian ở gần bà cũng ít hơn. Đôi lúc bà cũng thấy buồn nhưng cũng có một phần thông cảm cho nàng.

Bà thở dài thầm hỏi.

- Con bé này cũng đã hơn 1 tuần rồi sao không thấy nó về thăm nhà nhỉ? Cũng chẳng thèm điện thoại về cho mình?

Nói rồi bà quay sang lấy chiếc điện thoại ở cạnh để gọi cho nàng, nhưng điện thoại nàng lại không liên lạc được. Bà Cheng cố gọi thêm vài cuộc gọi nữa mà vẫn như vậy.

- Con bé đi đâu rồi không biết? Sao lại tắt máy chứ?

Bà Cheng cảm thấy sốt ruột lo lắng, bà đứng dậy đi lại trong phòng khách, tay vẫn cầm chiếc điện thoại để gọi cho nàng.

Đột nhiên tay bà vô tình va phải chiếc bình hoa vừa mới cắm rơi xuống sàn nhà, tiếng va đập thật mạnh khiến chiếc bình vỡ vụn, bà hoảng hốt ngồi xuống nhặt mảnh vỡ, lòng bà có linh cảm có chuyện gì không hay sảy ra với nàng rồi không?

Hayoung làm việc ở trong bếp nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy nhanh ra ngoài xem.

- Bà chủ, bà có sao không?

- Không sao đâu, chỉ là bà lỡ tay làm rơi bình hoa thôi!

- Vậy bà để con dọn cho, bà ngồi xuống sofa đi ạ!

Hayoung vội đỡ bà Cheng đứng lên, chị đưa bà ngồi lại sofa rồi mình mau chóng thu dọn đống đổ vỡ đó.

Bà Cheng chợt nhớ đến Eunseo, nếu bây giờ muốn biết Cheng Xiao như thế nào thì bà phải gọi hỏi cô chắc sẽ rõ.

- Alo, tôi nghe thưa phu nhân!

Bà Cheng mừng rỡ khi Eunseo bắt máy.

- Bác muốn hỏi cháu là Cheng Xiao có đang ở cạnh cháu không? Sao bác điện thoại cho con bé mà không được?

Eunseo liền cho xe ngừng bên đường, cô có chút ngỡ ngàng khi bà Cheng lại hỏi về nàng ngay lúc này, bây giờ cô không thể nói thật cho bà Cheng biết được, nếu như vậy mọi chuyện sẽ diễn ra không tốt cho nàng, cô đành phải nói dối bà ấy một lần vậy.

- Cheng Xiao cô ấy đang đi vệ sinh, có lẽ điện thoại cô ấy hết pin nên phu nhân gọi không được, phu nhân yên tâm, cô ấy không sao ạ, tôi sẽ bảo cô ấy gọi lại cho phu nhân!

Nghe Eunseo nói đến đây bà Cheng cũng một phần yên tâm. Bà thở phào nhẹ nhõm.

- Ừ, cháu nói vậy bác cũng có một phần yên tâm, cháu nhớ nói với con bé về nhà thăm hai bác nhé!

- Vâng! Tôi sẽ nói với cô ấy!

Kết thúc cuộc nói chuyện với Bà Cheng, Eunseo vội cho xe chạy đi để mau chóng đến nơi mà nàng đã bị bắt giữ.

[…]

Khoảng một tiếng sau, Eunseo đã đến đúng địa điểm mà bọn bắt cóc đã đưa cho mình, cô xuống xe và nhìn xung quanh, nơi đây hoàn toàn vắng vẻ lại ít người sinh sống, bọn chúng muốn giở trò gì tại sao lại chọn nơi xa trung tâm Seoul như vậy?

Một tên đàn em từ trong căn nhà hoang kia tiến về phía cô, nói ngắn gọn 3 từ.

- Vào trong đi!

Eunseo có một chút chần chừ, nhưng rồi cũng theo sau tên kia đi vào căn nhà hoang.

Bên trong đã có khoảng 7,8 tên đứng thành một hàng ngang ở đấy, cô thắc mắc trong đầu rốt cuộc tên cầm đầu ấy là ai trong số đó? Eunseo đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm nàng nhưng không thấy nàng ở đâu. Cô không thấy sợ hãi gì cả mà còn lạnh giọng hỏi.

- Cheng Xiao đâu?

Những tên đàn em ấy vẫn như những pho tượng đứng yên không một lời phản hồi, lửa giận trong lòng Eunseo lúc này như bừng cháy, nhưng cô không thể làm điều gì quá mức ngay lúc này vì sẽ làm nàng gặp nguy hiểm nhiều hơn.

Một tên khác từ bên trong bước ra ngoài, bên cạnh hắn là Cheng Xiao, nàng đang bị trói hai tay, miệng không thể nói khi đã bị hắn bịt lại bằng một mẫu băng keo đen, gương mặt nhợt nhạt đi vì sợ hãi, tất cả những hình ảnh ấy đều lọt hết vào mắt của cô, cô cảm thấy như ngàn mũi dao đâm lấy tim mình, đau lắm. Bằng mọi cách hôm nay cô phải cứu được nàng.

- Mau thả cô ấy ra!

Hắn đẩy nàng về phía chiếc ghế đá được đặt sẵn ở đầu căn phòng, hướng mặt về phía cô nhếch môi nói.

- Đâu có dễ dàng như vậy chứ cô em?

- Vậy thì anh muốn gì?

Nghe Eunseo hỏi như vậy hắn liền bật cười, đưa đôi tay vuốt vuốt cằm tiến về phía cô.

- Cô em không nhận ra anh sao?

Eunseo nhìn thẳng vào hắn, cố nhớ lại theo những lời hắn nói, có lẽ cô đã gặp hắn ở đâu rồi, nhìn dáng vẻ của hắn có một chút quen quen, lục tìm trong trí nhớ Eunseo chợt nhớ lại cảnh tượng mà mình và Cheng Xiao đã bị một đám côn đồ chặn đường lúc trước có cả hắn và đã bị cô đánh cho một trận tơi bời, không lẽ hôm nay hắn bắt cóc Cheng Xiao và gọi cô đến đây một mình là chỉ muốn trả thù cô?

- Xem ra cô em mau quên quá nhỉ? Hay là để anh nhắc cho em nhớ chuyện cô em đã đánh đàn em của anh như thế nào!

- Chỉ muốn trả thù tôi nên đã bắt cóc cô ấy sao? Thật là hèn hạ

Cô nhếch miệng khinh bỉ hắn khiến hắn như muốn điên lên nhưng rồi lại làm ra vẻ thật bình thường đáp.

- Cứ cho là như vậy đi! Tụi bây mau rạch mặt con nhỏ đó cho tao!

Hắn nhấn mạnh từng chữ một. Một tên đàn em nghe theo lệnh liền cầm con dao đã bấm sẵn và đưa lên mặt nàng khiến nàng hoảng sợ và vùng vẫy.

- Dừng lại! Eunseo bỗng hét lên

- Sao?

- Nếu muốn trả thù thì cứ nhắm vào tôi đây! Đừng làm hại gì đến cô ấy!

Ánh mắt sắc lạnh của Eunseo nhìn về phía tên cầm đầu. Hắn nghe vậy liền ra hiệu cho tên đàn em dừng lại, giọng cười man rợ lại phát ra từ miệng hắn.

- Được lắm! Hôm nay tao sẽ giải quyết mày và con người mẫu ấy một lượt!
- Bọn bây đâu, xông lên cho tao!

Nghe thấy lệnh bọn chúng lần lượt từng tên một lao lên, ánh mắt Eunseo lúc này đã ngập tràn lạnh lẽo, hùng hổ tiến đến xoay người tên kia và cho hắn một cái đấm thật mạnh vào mặt đến bật cả máu, tiếp đó cô không chút nhân nhượng, bật người lên và tung cho tên khác một cú đá trực diện vào ngực khiến hắn ngã nhào về sau. Nhưng không chỉ có hai tên đó mà còn rất nhiều tên khác đang lần lượt tiến về phía cô, Eunseo đưa tay lấy chiếc gậy rút từ phía sau lưng, đây là vật được công ty trang bị cho tất cả các vệ sĩ, nó có thể giúp cô một phần nào để chống trả các tên còn lại.

Cheng Xiao chứng kiến cảnh tượng này nàng không khỏi đau lòng, người mà nàng yêu thương nhất đang một mình đối đầu với bọn côn đồ mà nàng không thể làm gì được, nước mắt nàng rơi xuống ngày một nhiều, thấm đẫm cả gương mặt xinh đẹp ấy. Nàng nhắm đôi mắt lại thầm cầu nguyện sẽ có người đến cứu cô và nàng.

Bọn chúng có rất nhiều người liệu Eunseo có thể hạ gục được tất cả, hay là như lời hắn đã nói?



___ End Chap 17__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro