Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Cheng Gia

Hôm nay bà Cheng đích thân vào bếp chuẩn bị một bàn ăn thật thịnh soạn với rất nhiều món ngon, hấp dẫn để nhằm muốn cảm ơn Eunseo đã cứu Cheng Xiao thoát khỏi nguy hiểm của ngày hôm ấy, tuy Eunseo chỉ là một vệ sĩ mà ông Cheng đưa về để bảo vệ cho Cheng Xiao như những vệ sĩ trước, nhưng bà lại cảm thấy mến đứa trẻ này như là con của mình vậy, và bà cũng thấy an tâm khi giao Cheng Xiao cho Eunseo bảo vệ.

- Mùi gì mà thơm quá vậy nhỉ?

Cheng Xiao từ bên ngoài chạy thẳng vào trong bếp, miệng không ngừng suýt xoa nhìn tất cả những món ăn trên bàn, mẹ nàng đúng là số 1 mà, nàng đưa tay bốc một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng thì liền bị bà Cheng nhắc nhở.

- Con gái lớn rồi không có được ăn vụn đâu đó.

Cheng Xiao nũng nịu ôm lấy bà Cheng như một chú mèo con.

- Món mẹ làm ngon như vậy, làm sao mà con có thể cưỡng lại được cơ chứ!

- Dẻo miệng!

Bà Cheng cười hiền đưa tay đánh nhẹ lên đầu nàng, đứa con gái duy nhất này của bà không biết khi nào mới thật sự lớn đây.

- Mẹ chuẩn bị xong cả rồi, con mau ra gọi bố và Eunseo vào dùng bữa đi!

- Tuân lệnh!

Nàng ôm chầm lấy bà Cheng hôn chụt vào má rồi chạy nhanh ra ngoài, bà bất ngờ nhìn theo mỉm cười, Hayoung đứng gần đấy cũng bật cười vì sự dễ thương quá mức của nàng.

.
.
.

Trong bữa ăn, bà Cheng ân cần gắp thức ăn cho Eunseo, đối đãi cô như một thành viên trong nhà mà không có sự phân biệt chủ-tớ nào cả. Họ cùng nhau dùng bữa nói chuyện vui vẻ với nhau, đôi khi còn trêu đùa Cheng Xiao khiến nàng phải bốc hoả không nói nên lời.

Còn về Eunseo và Cheng Xiao, cả hai luôn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt, đôi khi nàng còn liếc mắt đưa tình với Eunseo mặc cho ông bà Cheng đang ngồi đối diện. Hôm nay Eunseo thật sự rất cuốn hút với chiếc áo sơ mi trắng, cúc áo hờ hững không được cài để lộ xương quai quyến rũ.

- Vết thương của cháu đã lành hẳn chưa?

Bà Cheng chợt nhớ ra, từ nãy đến giờ lo nói chuyện mà bà quên mất chuyện hỏi thăm Eunseo.

- Cũng đã lành hẳn rồi thưa phu nhân, cảm ơn phu nhân đã quan tâm.

Sau câu nói của Eunseo bà Cheng liền chau mày không hài lòng, bà thấy xưng hô như vậy nghe thật là xa cách.

- Sau này cháu đừng xưng hô như vậy nữa, cứ xưng bác - cháu là được!

- Nhưng..

Eunseo vừa định nói gì đó nhưng liền bị nàng chen ngang, thật ra mà nói thì nàng cũng rất tán thành với câu nói của bà Cheng, thấy bà có vẻ thích Eunseo như vậy nàng cũng cảm thấy vui, sau này nếu công khai tình cảm của cả hai hy vọng gia đình nàng sẽ chấp thuận.

- Đúng rồi đó, Eunseo nên đổi cách xưng hô đi!

Với sự nói vào của nàng Eunseo cũng gật đầu đồng ý

Ông bà Cheng cười hài lòng nhìn cả hai, họ tiếp tục cùng nhau dùng bữa cơm

_____

Sau khi dùng bữa xong, Cheng Xiao đã nán lại trò chuyện cùng bố mẹ mình một lát rồi mới chịu về căn hộ, cũng đã lâu rồi nàng mới được trò chuyện với bố mẹ mình như vậy, vì công việc có hơi bận nên nàng rất ít thời gian về gặp họ.

Eunseo và Cheng Xiao sau khi vào nhà nàng liền sà người lên ghế sofa với tâm trạng rất là vui vẻ, nàng vẩy tay gọi Eunseo đến ngồi gần mình và tựa đầu lên vai cô:

- Eunseo này, có vẻ bố mẹ em rất thích Eunseo ấy nhỉ? Nhìn cách họ đối xử với Eunseo mà em cảm thấy rất vui!

Eunseo không nói gì, hôm nay dùng bữa với ông bà Cheng và nhìn cách họ đối xử với cô thật sự làm cô cảm động, cũng đã lâu rồi cô mới ăn được một bữa cơm gia đình như vậy. Eunseo chỉ nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy nàng vào lòng, cô hôn lên đỉnh đầu nàng một cách dịu dàng, mùi hương thơm từ tóc nàng toả ra thật dễ chịu và cuốn hút.

Thấy Eunseo không nói gì, nàng liền chau mày xoay người về phía cô thì vô tình khoảng cách gương mặt nàng lại rất gần với mặt của Eunseo, gần đến nổi nàng có thể cảm nhận được hơi thở của Eunseo, lúc này nàng như bị thôi miên bởi ánh mắt và gương mặt cực phẩm của Eunseo, nó hoàn hảo đến mức không gì so sánh bằng. Eunseo dần dần tiến lại gần Cheng Xiao hơn, nàng cũng biết Eunseo sắp làm gì nên cứ thế mà nhắm mắt lại và.. hai cánh môi tức khắc chạm vào nhau, nàng như có luồng điện chạy qua người, một nụ hôn nhẹ nhàng lướt trên cánh môi nàng và dần sau đó càng trở nên mãnh liệt hơn.

* Bịch * túi trái cây từ trên tay MeiQi rơi xuống đất làm cả Eunseo và Cheng Xiao giật mình buông nhau ra, MeiQi thật sự sốc nhìn thấy cảnh tượng này, một người là bạn thân nhất của cô, còn một người mà cô yêu đang hôn nhau? Đôi chân MeiQi như không trụ vững, ánh mắt ngấn lệ nhìn cả hai, hô hấp không được như bình thường nữa, đôi tay siết chặt vào nhau không nói nên lời.

Cheng Xiao vội vã tiến đến gần MeiQi, nắm lấy tay cô vội vàng nói:

- MeiQi à, nghe tớ giải thích!

MeiQi cười nhạt, giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt, lăn dài xuống đôi má của cô.

- Giải thích? Cậu còn gì để giải thích sao?

- Thật sự tớ... !

Cheng Xiao ngập ngừng, nàng không biết phải giải thích cho MeiQi như thế nào để cho cô ấy hiểu và thông cảm cho mình. Và sự ngập ngừng ấy lại càng làm MeiQi thấy Cheng Xiao và Eunseo thật sự có gì đó với nhau.

- Đủ rồi Cheng Xiao, tớ không muốn nghe nữa!

MeiQi chạy thật nhanh ra khỏi cánh cửa, cùng lúc đó Cheng Xiao và Eunseo cũng vội vàng chạy theo

Sau một lúc chạy cả Eunseo và Cheng Xiao cũng đuổi kịp MeiQi tới Gara, Cheng Xiao đau khổ nắm lấy tay MeiQi như muốn cố giải thích cho MeiQi hiểu nhưng mọi chuyện bây giờ đã đi quá xa, MeiQi đau đớn không còn tin nữa.

- Thật sự xin lỗi cậu.... Cheng Xiao nói

- Coi như chúng ta không còn là bạn nữa!

MeiQi đưa tay lên ngăn không cho Cheng Xiao nói gì thêm nữa, cô lạnh như một phiến băng mở cửa xe và ngồi vào trong, Cheng Xiao vội đưa tay ngăn cánh cửa được đóng lại nhưng không kịp, cứ thế MeiQi lao xe đi thật nhanh và Cheng Ciao chỉ biết nhìn theo trong vô vọng.

Nàng ngồi thụp xuống và khóc nức nở, chưa bao giờ Cheng Xiao cảm thấy bất lực như thế này, Eunseo bước đến vỗ về ôm lấy nàng vào lòng, tất cả cũng là do cô. Vì cô mà họ trở nên như vậy, Eunseo cũng cảm thấy rất có lỗi với cả hai.

....

Tại STAR CLUB

Tiếng nhạt sập sình, tiếng hò hét của những nam thanh nữ tú trong club cùng ánh đèn mờ ảo nhấp nháy, ở một góc bàn nhỏ xa xa là một cô gái đang điên cuồng nốc từng ly rượu này đến lý rượu khác, là MeiQi, cô muốn quên đi tất cả những hình ảnh mà cô đã thấy, cô muốn uống thật say để không nghĩ đến nữa, đôi mất lập lờ trĩu nặng nhìn ly rượu trên tay, cô cười nhạt buông miệng nói ra 3 từ chua chát.

- Thật buồn cười.

Rót một lúc không biết chai rượu đã hết từ lúc nào, MeiQi nhăn nhó nhìn xung quanh để tìm người phục vụ, cô muốn uống thêm, uống nữa, uống cho thật say.

- Phục vụ cho tôi một chai rượu!

MeiQi giơ tay để kêu người phục vụ gần đó, giọng có chút khàn đi

- Sao uống nhiều vậy cô em, hay là để anh uống cùng em nha!

Một gã đàn ông không quen không biết đến gần MeiQi và ngồi xuống.

- Anh là ai?

MeiQi cau mày nhìn gã đàn ông trước mặt

- Tối nay chúng mình vui vẻ với nhau nhé!

Hắn vừa nói vừa đặt tay lên vai cô, đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy sự dâm dục

- Cút ra tên khốn!

MeiQi có chút ngà ngà say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghe những lời nói từ hắn, cô thẳng tay hất ly rượu vào người hắn khiến hắn nhắn mặt la lớn

- Cô dám?

- Loại như anh như vậy là còn nhẹ! Phục vụ cho tôi chai rượu!

MeiQi thản nhiên ngồi tựa người ra sau ghế, hôm nay cô đã gặp chuyện quá buồn rồi đến đây lại gặp tên biến thái này nữa, hắn nghĩ cô là ai mà có thể nói lời đó với cô.

Còn đối với gã đàn ông đó hắn tức giận càng thêm tức giận, hắn nhất quyết không buông tha cho MeiQi mà còn nắm lấy tay cô siết chặt, bàn tay còn lại giơ cao, đích thị là hắn muốn đánh lại MeiQi để cho cô biết thế nào là lễ độ khi dám hất nước vào mặt hắn. Chỉ kịp giơ tay lên thì hắn bị một lực của bàn tay nào khác ngăn chặn lại.

- Đàn ông mà đi đánh phụ nữa sao?

- Liên quan gì đến mày.

Hắn tức giận nhìn chàng trai trước mặt, cánh tay cũng bắt đầu bị tê khi bị anh tay nắm chặt, hắn vung tay còn lại lên định đấm vào mặt nhưng bị chàng trai kia nhanh tay hơn liền cho hắn một đấm trời giáng ngã nhào xuống đất.

- Đừng để lần sau tao thấy mày một lần nữa!

Hắn sợ hãi ngồi dậy chỉ tay vào chàng trai kia nói rồi bỏ chạy ra khỏi bar, nếu không chắc chắn hắn sẽ toi.

Chàng trai kia xoay người nhìn MeiQi và nói

- Cô không sao chứ ?

- Tôi không sao!

MeiQi cười nhẹ đáp

Đưa tay cầm lấy chai rượu mà người phục vụ vừa mới mang đến, cô lấy một chiếc ly còn lại trên bàn rót rượu vào đấy và đưa cho chàng trai trước mặt

- Tôi mời anh một ly! Xem như lời cảm ơn

- Mời cô!

Chàng trai vui vẻ đón nhận ly rượu trên tay uống cạn, hắn bỏ chiếc ly xuống bàn nhìn MeiQi, cũng có một chút bất ngờ khi một cô gái xinh đẹp như vậy lại vào bar uống rượu một mình.

- Cô tên gì? Tôi tên Justin Lee

- Tôi tên MeiQi!

MeiQi uống cạn ly rượu trên tay, đầu lắc lư theo tiếng nhạc.

- Rất hân hạnh được làm quen với cô!

Justin cười tươi nhìn MeiQi

Vì vài hôm nay Justin cũng có một số chuyện khiến anh ta buồn, cũng một mình vào bar uống rượu để giải sầu, không ngờ lại gặp MeiQi cũng ở mình, cứ thế hai người họ tiếp tục cạn ly và nói chuyện với nhau trong suốt đêm hôm đó.

.
.
.

Chuyện tình của bốn người họ sẽ đi đâu và về đâu? Liệu Eunseo và Cheng Xiao có được hạnh phúc ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro