[Long Fic] One step at a time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:wmahyun2401

Title: One step at a time

Pairing: Eunhae là main [và cả đống couple... ]

Category: maybe là SA...

Disclaimer: Eunhae chưa bao giờ thuộc về Hyun... Chưa từng 1 lần

Rating: PG-13

Summary: Mỗi một bước tôi đi... sẽ tạo nên con đường dẫn tôi vào trái tim của anh

Note: Đây là fic đầu tay của Hyun... nên sẽ có rất nhiều lỗi nhưng tớ vẫn mong rằng mọi ng' sẽ ủng hộ tớ... Hi'...

Chapter 1

Hyukie's POV....

Thành phố Seoul luôn luôn là một thành phố nhộn nhịp và bận rộn. Bao giờ nó cũng ồn ào và đầy những điều thú vị. Nhưng nói sao thì nói chính vì cái ồn ào, nhộn nhịp đó mà tôi rất rất... RẤT ghét Seoul. Lúc nào cũng đông người như thế đấy. Ôi thật là... Mặc dù ở đây có đầy đủ tiện nghi, không thiếu thốn bất cứ cái gì nhưng mà tôi đã chán ngấy thành phố đông dân này rồi.

Tạm dừng việc tôi ghét Seoul như thế nào. Hiện giờ tôi đang rất bực mình. Cái ngày gì mà người dân Đại Hàn dân Quốc lại ra đường đông như thế này. Phải. Chiếc Ferrari của tôi đang kẹt giữa một rừng xe ở trung tâm thành phố. Hừ. Tại sao lại kẹt xe cơ chứ?! Haizz... Cứ kiểu này thì không được rồi. Tôi sẽ trễ mất.

_Hyung ah, anh thử đi lách xem nào. Em sắp muộn rồi! - Tôi vỗ vỗ vào vai Shin Dong hyung,người đang cầm lái

_Cậu chủ, tôi rất muốn nhưng làm sao mà lách khi từ nãy giờ 2 tiếng xe chúng ta cứ đứng yên một chỗ như thế này - Anh cố gắng quay đầu lại nói với tôi trong khi lái xe. Thật là... Làm sao bây giờ, tôi đã hẹn là 8h mà bây giờ đã là 10h rồi. Nếu bây giờ quay đầu về thì cũng đâu có được nữa. Không được rồi.Chỉ còn một cách thôi

_Hyung, em xuống đây. Hyung cố gắng lách đi nhá! Nếu được thì đón em ở YTO Plaza. Ukie?! - Tôi xách vội cái ván trượt của mình và luồn lách qua mấy cái xe phiền phức đang chắn giữa đường. Tôi có nghe Shin Dong hyung nói gì đó đại loại như là "Không được.." rồi cái gì đó "bị giết chết...".. Kệ, thoát ra khỏi chỗ này và đến chỗ hẹn bây giờ mới là điều chính.

Tôi đặt cái ván xuống bắt đầu "chăm sóc" vỉa hè và mọi người xung quanh. Tôi lướt rất nhanh và nếu như đi nhanh nữa có thể bằng Nicolas Cage đi xe moto phân khối tóe lửa trong Ma Tốc Độ. Mà hình như là đụng người cũng rất nhiều thì phải nhưng tôi không thể dừng lại và xin lỗi từng người được. Nhưng nếu thế thì tôi xấu tính quá nhỉ. Bây giờ có nên quay lại mà xin lỗi không nhỉ... Hay là tôi nên...

"RẦM"

1 giây...

2 giây....

3 giây.....

.

.

.

.

.

.

.

5 phút.......

_Hey nhóc, cậu có bị gì không?!

Hơ. Tôi đang ở thiên đàng à? Tại sao sáng quá zậy? Ừ đúng rồi! Người đang đứng trước tôi mặc đồ trắng toàn tập, vậy là thiên thần rồi. Nhưng sao không thấy cái đàn hạc nhỉ. Hay mình hỏi?!

_Anh ơi, anh là thiên thần mà sao tôi không thấy cái đàn hạc với cái vòng trên đầu nhỉ?! - Tôi nhìn anh ngơ ngác

_Bởi vì tôi không phải là thiên thần... - Anh ta chỉ nhìn tôi mỉm cười...

_Thế thì... Chẳng nhẽ... Á, anh là ác quỷ hả?! Ý đâu có... Ác quỷ mặc đồ đen chứ...

_Hahahahaha... - Anh cười phá lên sau khi tôi vừa dứt câu - Nhóc, nhìn kỹ lại đi, tôi là người. Cậu nói lảm nhảm cái gì vậy hả

_Ơ... Thế anh là người à?! - Tôi chỉ vào anh, lại tiếp tục ngơ ngác nhìn

_... - gật gật

_Thế là...

_Cậu chưa chết đâu, cứ an tâm...

Ơ... Thế là nãy giờ tôi nói lảm nhảm cái quái gì vậy trời. Hơ... Hình như tôi mới đụng phải anh ta thì phải. Đã vậy còn nói nham nhảm trước mặt nạn nhân nữa. Ngại quá đi! Này có ai thấy nguyên một cục xấu hổ to tướng đang đè trên đầu tôi không hả!!!

Tôi đứng di di cái mũi giày xuống đất. Thật sự là cứng họng rồi! Không biết nói gì cả. Tôi rất rất xấu hổ. Còn chưa kể, nhìn anh chàng đó rất dễ thương, mái tóc đen rồi thêm cả nụ cười giết chết người mà từ nãy tới giờ tôi phải hứng chịu. Mặt mũi đâu mà nhìn người ta cơ chứ. Chán tôi thật đấy! Toàn làm những chuyện gì đâu không.

_Xin...Xin lỗi! Nãy tôi sơ ý quá! Đi đụng phải anh rồi... =.+" - Tôi cúi gầm mặt xuống. Sao mà ngẩng mặt lên được khi mà mình vừa làm việc... Thật là... xấu hổ chết mất...

_Không sao mà - Hình như tôi mới nghe nhầm... Thường nếu mà đụng người khác tôi sẽ bị chửi tới tấp mà sao anh ta... hiền thế?!

_Thật chứ?! - Tôi phải hỏi lại lần nữa cho chắc ăn chứ, lỡ anh ta bị sứt mẻ gì thì... tôi biết tính sao...

_... - gật gật...

_Vậy...tôi có thể đi chứ?!

_... - gật gật...

_A... Anh tốt quá! Cám ơn! Vậy tôi xin lỗi lần nữa... - Tôi cúi chào anh ta một lần rồi vọt luôn

Tôi lại tiếp tục gây tội ác cho những người đang đi bộ trên vỉa hè. Hôm nay là ngày Quốc Khánh hay sao mà vỉa hè cũng đông người đi bộ thế này. Đến nỗi đụng phải anh chàng dễ thương hồi nãy. Tôi vẫn chả hiểu tại sao lại có người hiền và tốt như thế. Hay hồi nãy là ảo ảnh?! Sao mà ảo ảnh được... Lee Eun Hyuk không bao giờ gặp ảo ảnh. Nhưng tôi có cảm giác rằng nếu có duyên sẽ gặp lại anh ta một lần nữa.

Hì hì. Cuối cùng cũng tới nơi. 11h rồi! Tôi vừa nhìn đồng hồ vừa chạy đến chỗ hẹn với tốc độ nhanh nhất. Kia rồi, cậu bạn thân của tôi. Tôi chạy nhanh đến chỗ cậu đang đứng.

_Min ah, xin lỗi... Tớ... bị kẹt xe giữa đường - Vừa nói tôi vừa lấy lại hơi...

_Yah, 3 tiếng... 3 tiếng rồi đấy! - Cậu đứng chống nạnh nhìn tôi tức giận

_Tớ bị kẹt xe... Thôi vào đi! - Tôi tính đẩy cậu vào thì...

_Hyuk ah, đừng mua nữa! Đi chơi đi chỗ khác đi!

Câu nói vừa rồi như sét đánh ngang tai. Làm sao mà cậu có thể câu đấy hả Lee Sung Min!!!.. Cậu muốn chết lắm hả?!.. Tôi yêu cái thứ đó hơn cả bản thân mình nữa mà cậu dám bảo tôi bỏ. Kì này cậu chết chắc. Tôi sẽ gọi Kyu và bảo cậu ta cho cậu một trận.

_YAH... Cậu có biết tớ đợi bao nhiêu mới tới ngày này không hả... Cậu không đi thì tớ đi... - Tôi đùng đùng bỏ vào kệ cho cậu có cố gắng kéo tôi lại

Đây rồi... Tôi đang đứng trước thiên đường của riêng mình. Há há. Vậy là ước mơ sắp thành hiện thực. Baby à, i'm coming. Há há... Naruto... Naruto...

Ơ... Sao lại không tìm thấy nhỉ?! Honey àh, em ở đâu vậy đừng có trốn nữa mà. Đừng có nói là bán hết rồi nha! Sao xui vậy trời...

_Chú ơi, sao con không thấy...

_Hyukie cưng, tìm cái này hả?!

Tôi quay lại và đứng hình....

_Hy...Hyung...Sao lại...

---------------------------------------------

Hiện giờ tôi đang được phán xét tại phiên tòa nhà họ Lee. Và chủ tòa là Ye Sung hyung nhà tôi. Ye Sung hyung là ông anh họ "đáng kính" của tôi, đồng thời cũng là quản gia của tôi. Tôi cũng chả biết là quản gia của tôi hay còn người đang đứng kế anh ấy nữa. Nhưng tôi đang rất ngứa mắt. Anh ấy đang ngồi trên ghế sofa, khoác vai Ryeo Wook. Ôi trời, 2 người tính đóng Titanic cho em xem chắc...

_Hyukie, em có biết mình phạm lỗi gì không - Hơ... Đang dịu hiền với Wookie của anh ấy thế kia mà sao quay qua nhìn tôi lại thành ác quỷ rồi

_... - gật gật

_Em đã phạm lỗi này rất nhiều lần đấy... - Oạch... Đại ma vương.. Đáng sợ quá!Đã tới lúc phải xài tuyệt chiêu

_... - Ngẩng đầu lên, mắt long lanh

_Em đừng có lôi cái trò đó ở đây. Hyung đã chẳng có động lòng vì cái đó nữa đâu - Kì zậy...Hyung nói thế thì em sẽ lấy cách khác... - Tại sao em lại tái phạm?!

_Em... em... - Sụt sịt....

_HYUKIE... - Anh đứng dậy đập vào mặt bàn. Thấy chưa, mọi người làm chứng nhá! Anh ấy dọa con nít nhá. Chắc chắn tôi sẽ phải mách umma và appa...

Ye Sung hyung tại sao lại có thể hung dữ như thế chứ. Dù sao tôi cũng là người anh em thân thiết của hyung ấy cơ mà. Sao lại lúc nào cũng là tôi như thế. Mà lạ nghen, sao hôm nay không có dính đòn cún con của tôi nữa. Hay có Wookie rồi nên chả còn "dính chưởng" nữa. Đúng là hôm nay xui tận mạng mà.

_Thôi nào. Anh bình tĩnh lại đi - Wook từ từ đứng dậy, "hạ hỏa" cho anh. May thật, không có cậu ấy chắc lúc nãy tôi chết rồi.

_Hyukie àh, em biết ở ngoài nguy hiểm như thế nào không mà lúc nào cũng chạy long nhong ngoài đường thế hả?! Em mà có mệnh hệ gì thì hyung biết nói gì với chú Lee... - Anh đi đến chỗ tôi

_Nhưng...hyung àh...

_Không nói nhiều nữa! Hyung đã quyết định rồi! - Anh đặt tay lên vai tôi - Hyung sẽ nhờ người trông nom em

_Hyung à, có cần thiết không vì em cũng 20 rồi! - Tôi nhìn hyung ấy với cặp mặt long lanh của chú cún con...

_Chính vì em hành động không giống đứa 20 tuổi nên hyung mới kêu người làm "bảo mẫu" để trông nom em. Không nói nhiều nữa...

_Hyung...

_Hae à, em vào đây đi!

Thôi chết rồi! Wookie à, sao cứ đứng im thế hả? Trời ơi, có ai giúp tôi không?!!! 20 tuổi mà có "bảo mẫu", tôi cũng là nam nhi đại trượng phu mà... Thôi rồi! Cuộc đời tươi đẹp thế là đi tong. Tôi còn chưa kịp tạm biệt Minnie, Bummie rồi Changminnie. Umma, appa àh sao lại đi chơi để lại con bơ vơ với một con người ác độc như thế này hả? Cánh cửa mở ra và...

_Hyuk à, đây là Dong Hae, "bảo mẫu" của em...

_... - Tôi từ từ quay lại và... bất ngờ ập đến... - Ơ....

End chap 1...

Hyukie's POV

_Ơ anh là... - Tôi chỉ về phía người đang đứng ở cửa...

_Ah, nhóc....nhóc ván trượt?! - Người đó cũng không khỏi bất ngờ mà chỉ về phía tôi...

_Anh... thiên thần... - Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại gọi như thế?!

Vâng! Đứng trước tôi là nạn nhân của cuộc "tàn sát" bằng cái ván trượt hồi sáng. Nói rõ hơn là cái anh mặc đồ trắng từ trên xuống dưới mà tôi đụng phải á. Ôi, trái đất nhỏ bé đến thế sao?! Mà tôi đã nói rồi mà chắc chắn sẽ gặp lại con người ấy. Bây giờ thì mọi người thấy đấy, anh đang đứng trước mặt tôi với bộ mặt hết sức ngạc nhiên. Tôi đã gặp lại anh chỉ sau 1,2,3...5 tiếng.

_Nhóc à, em làm gì ở đây? - Bộ mặt ngạc nhiên lúc nãy bây giờ được thay thế với một nụ cười nhẹ

_À... Thật ra thì... - Tôi gãi đầu

_Cậu ấy là em trai của hyung - Ye Sung nhìn sang tôi một cách...khó ưa

_... Em... là "em bé" mà anh phải trông nom - Tôi thở dài rồi nhìn về Ye Sung

_Thật sao!!!!... Tốt quá! Chắc chắn chúng ta sẽ có nhiều thời gian vui vẻ - Anh đưa tay lên xoa đầu tôi

Anh vừa mới xoa đầu tôi. Thật là vượt qua sức tưởng tượng của tôi rồi! Đâu có ai ngờ anh lại đáng yêu đến thế chứ. Chỉ vừa mới gặp lần thứ hai thôi. Vậy là cuộc sống lại tươi đẹp đến rồi. Thấy không, mây hôm nay sao đẹp quá vậy. Hi mây! Bầu trời thì xanh ngắt. Tôi thì đang lâng lâng trong hạnh phúc của riêng tôi. Suy ra thì Ye Sung hyung cũng đâu có ác mấy đâu nhỉ.

_Hyuk à, em bị sao vậy - Hyung đánh mạnh vào vai tôi khiến tôi thoát ra khỏi thế giới ảo tưởng kia

_Anyway... Em là Lee Eunhyuk - Tôi chạy sang và khoác vai anh rồi toe toét cười

_Hi'... Anh là Lee Donghae. Anh 23 nên chắc em nhỏ hơn - Anh quay qua nhìn tôi

_Yeah... Đi nào. Em sẽ xách vali của hyung phòng em - Tôi vừa nói vừa cầm cái vali nặng trịch của anh lên

_Thôi! Hyung xách cho... Đi nào - Anh kéo cái vali đi trước tôi

_Hyung... Cám ơn hyung! Hyung là nhất đấy nhá - Tôi quay sang nháy mắt với Ye Sung,mặc dù anh vẫn chẳng hiểu mô tê gì cả.

--------------------------------------

_Hyung vào đi! Đây là phòng của em - Tôi lon ton chạy vào, dẹp cái đống đĩa game và truyện Naruto bừa bộn ở trên giường

_Wow! Hyukie yah...

Tôi giật mình quay về phía anh. Đừng có nói là anh tính chê phòng tôi nghen. Aish... Tưởng ga lăng, đáng yêu lắm! Ai ngờ anh cũng là người như Ye Sung hyung, suốt ngày cằn nhằn về việc tôi bừa bộn. Yah Donghae kia, anh mà thử nói câu nào chê phòng tôi xem, đừng có trách đó. Lee Eun Hyuk sẽ cho anh một bài học.

_Ne,Dong....

_Em cũng thích Naruto hả? - Chưa kịp nói tiếp thì anh đã bay thẳng vào đống truyện tôi bầy bừa trên giường rồi nhảy sang chỗ tủ truyện - A, có đủ bộ Dragon Ball luôn này...

_Ơ...

_Hyung cũng thích Naruto lắm! - Hae hyung quay sang nhìn tôi cười toe toét - Em có tập 100 không? - Mắt long lanh

Tôi không nói gì chỉ gật gật. Tôi vẫn chưa hoàn hồn. Trời đất, sao mà... Dong Hae manly, đáng yêu của tôi đi đâu rồi? Giờ trước mặt tôi là Lee Dong Hae dễ thương, mê truyện tranh và lém lỉnh cũng giống như tôi. Tôi không biết cảm giác hiện tại của mình ra sao. Tôi không biết nên bực mình hay vui mừng đây. Tôi rất thích cách anh manly như lúc nãy. Nhưng thật sự anh bây giờ trước mặt tôi cũng rất đáng yêu.

_Vậy hyung mượn nhá? - Anh lại chớp chớp mắt nhìn tôi

_... - cũng chỉ gật gật

_OH YEAH! Yêu em quá đi! - Hyung nhéo nhẹ má tôi còn tôi chỉ biết quay đi vì cái gì thì mọi người đọc chắc chắn sẽ hiểu

Thật sự tôi không biết nói gì hơn nữa nên biết làm gì bây giờ ngồi đọc truyện chung với anh thôi. Tôi lôi cuốn Vampire Knight ra mà nghiền ngẫm thôi. Nhưng nó chỉ là một cái cớ để tôi có thể vừa suy nghĩ cộng với việc lén ngắm anh từ đằng sau cuốn truyện thôi. Nhìn mặt anh rất thích thú với cuốn truyện. Lee Dong Hae, tại sao con người anh lại có thể mang nhiều tính cách thú vị thế chứ? Tôi bị "cảm nắng". Tôi thề với mọi người rằng sẽ có được tình cảm của anh trong một thời gian ngắn thôi. Có thể sẽ hơi lạ nếu như tôi là người "cua" anh nhưng anh không chủ động thì tôi sẽ làm. Nhất định đấy. Chiến dịch chiếm trái tim thiên thần của Hyukie bắt đầu.

---------------------------------------

_Oáp

Tôi khẽ vươn vai sau một giấc ngủ dài. Với cái đồng hồ, đã 9h sáng rồi cơ à. Công nhận tôi đúng là một con sâu ngủ. Hôm qua tôi cũng chả biết mình ngủ từ lúc nào nữa. Nhưng tôi nhớ là khi đọc được nửa cuốn VK thì đôi mắt nó đã muốn nhắm rồi. Mà hôm qua không biết ai đã đắp chăn cho tôi nữa. Tội nghiệp người đó! Chăn đã bị tôi đạp xuống giường rồi. Tôi nhìn về phía giường anh,trống không.

_Chắc là dậy rồi! - Tôi lẩm bẩm rồi cũng đứng lên mà vệ sinh cá nhân luôn

Tôi chạy xuống dưới nhà. Anh đang cặm cụi dưới bếp để làm bữa ăn sáng. Chẳng phải con người này quá là hoàn hảo sao. Anh đảm đang quá rồi còn gì nữa. Ai lấy anh chắc hẳn sẽ rất sướng đấy. Tự nhiên nhắc đến câu ấy cái mặt tôi lại trở nên... evil. Tôi chạy lại phía anh.

_Haemie hyung, sáng nay ăn gì thế? - Tôi đưa cái mặt có thể gọi là nai ngơ ngác nhìn anh

_Haemie? Nghe dễ thương nhỉ? Haha. Sáng nay ăn canh rong biển đó Hyukie - Anh cười khi nghe cái tên tôi gọi

_Hyukie sao? Wow, cái tên đấy nó cũng dễ thương đâu kém Haemie nhỉ? Haha - Tôi nháy mắt lém lỉnh

_Cái nhóc này... Haha. Có ai nói là em biết cách làm người khác cảm thấy vui bằng cái điệu bộ dễ thương ấy chưa hả - Anh quay sang nhéo má tôi

Tôi mỉm cười. Yes, vậy là Hyuk đã ghi được 1 bàn. Anh khen tôi rồi đó thấy chưa. Tôi là đứa muốn gì được nấy mà. Hahaha. Yeah... Hyuk...Hyuk...Hyuk là vô địch. Còn rất nhiều cái thú vị mà tôi muốn làm đấy. Nhưng bây giờ phải ăn sáng trước đã. Đói quá!

_Woa, mùi gì thơm quá...

Cái giọng này....Tôi quay sang hướng giọng nói phát ra...

_LEE SUNG MIN?!!!!! - Tôi hét lên

_Sao? Tớ thì sao hả Hyuk - Cậu bước về phía bàn và ngồi xuống

_À, hyung quên bảo em nữa! Sáng nay Ye Sung hyung và Ryeo Wook sang Nhật rồi! Họ sợ anh và em buồn nên rủ Sung Min qua - Hae vừa nói vừa đặt nồi canh xuống bàn

_Yeah, có cả Kyu nữa! Mà cậu ấy vẫn đang ngủ.Không muốn đánh thức. Woa, Hae hyung làm ngon quá à

Tôi đang đơ. Họ nói mấy cái câu gì mà sao lùng bùng lỗ tai quá à. Làm sao mà... Vụ YeWook đi Nhật thì biết rồi. Nhưng tại sao KyuMin lại sang nhà tôi là sao? Phải để EunHae có không gian riêng chứ... Ý Eunhae hả?! Nghe dễ thương quá. Hyuk tỉnh lại tỉnh lại ngay... Không được. KyuMin sẽ phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác.

_Hi bí đỏ đáng yêu! - Tôi ngẩng mặt lên và Kyu đang ôm cổ Sung Min

_Hơ... - Trong tình trạng shock

_Kyunie... - Sung Min ngại ngùng cúi gầm mặt xuống

_Hai cậu... - Vẫn còn đang shock

_Hi Eun hyung - Kyu vẫy tay chào tôi

... Và thật sự đấy... Ác mộng bắt đầu...

End chap 2

Chapter 3

Hyukie's POV

_Hyuk à, cậu mau sang đây đi! - Min vẫy vẫy

Tôi mặc kệ bộ ba đang ngồi góc kia chơi domino đang vẫy gọi. Mắt tôi vẫn cứ dán vào màn hình tivi trước mặt. Mặt thì khó chịu nhăn nhó như... Khỉ ăn phải ớt ý. Kệ. Tôi đang giận vợ chồng nhà kia mà. Tôi cầm cái remote lên, bấm liên tục. Có khi cái remote nó sắp tanh bành rồi cũng nên. Tivi thì nó cứ nhấp nháy chuyển kênh liên tục. Nếu để ý kỹ hơn nữa thì có 3 cặp mắt đang nhìn về phía tôi, sợ sệt.

_Hyukie yah,... em .... bị sao thế...?!! - Hae lắp bắp

_Yeah...Hyuk hyung àh...Hyung...m..à... có...t..ứ..c à....Thì cũng đừng có ...hành ...hạ... nó chớ... - Kyu đưa cái nhìn thương tiếc cho cái remote trên tay tôi

_Hừm... Kệ tôi. Có những người gây ra tội lỗi mà không biết. Xí... - Tôi liếc mắt về phía hai con người đang ôm nhau vì sợ kia

Thật là quá quắt mà! Tưởng đâu Ma vương Ye Sung đã thay đổi, ai ngờ... Tự dưng mời hai con người "HIỀN TỪ" kia đến làm cái gì. Chỉ giỏi phá đám thôi! Thật tình muốn kéo Hae hyung đi ra chỗ khác để rảnh nợ. Ôi, cuộc đời tươi đẹp đã bị...KyuMin phá hỏng... ... Umma, appa à...Mau về tống khứ họ đi đi...

_Hyuk à! - Anh cắt đứt dòng suy nghĩ từ nãy tới giờ của tôi

_Ne...Ne?! - Anh cắt đứt thì đương nhiên tôi phải giật mình rồi...

_Em bị sao vậy hả?! - Anh cố tình nói nhỏ để hai người kia không nghe thấy

_Em chả sao cả... Chỉ BỰC mình thôi - Tôi cố nhận mạnh để hai con người kia nghe thấy. Công nhận cũng có kết quả, hai vợ chồng nhà ấy liền quay sang nhìn tôi.

_... - Anh thở dài nhìn tôi

Phải công nhận là tôi bướng dễ sợ. Tới cả anh mà tôi cũng... Hơ. Có làm ảnh hưởng đến hình tượng Eunhyuk dễ thương trong mắt anh không nhỉ. Chắc không đâu. Há há. Tôi quay sang nhìn anh trong khi anh thì đang nghịch ngợm với cây bút trên tay.

_Hyukie, đi thôi! - Lập tức đứng dậy kéo tôi đi

_Ớ... Mà đi đâu?! - Tôi nhìn anh ngơ ngác

_Thì cứ đi rồi biết - Anh cười - Này, Kyu à, em với Min trông nhà nha! Hyung với Hyuk có công chuyện

_DẠ - Đồng thanh

------------------------------------------------

Hiện giờ, anh và tôi cùng ngồi trên chiếc Ferrari của anh mà tung tăng trong gió, chưa biết sẽ đi đến đâu. Nghe cứ như phim tình cảm hay văn học gì đấy nhỉ. Tôi lại quay sang nhìn anh. Không biết từ nãy giờ tôi quay sang mấy lần rồi nhỉ. 10...hay 50 nhỉ... Tôi nghĩ hơn ấy. Tôi nhìn về phía trước. Chẳng biết là anh dẫn tôi đi đâu mà xa thế. Nãy giờ đi cũng 1 tiếng rưỡi hơn rồi. May là Ma vương đi rồi ý. Hyung ấy mà biết tôi đi thế này thì đảm bảo sẽ "Hyuk à...Em có biết nguy hiểm lắm không hả?!" hay là "Hyuk kia, đừng có bao giờ nghĩ là sẽ bước ra khỏi nhà" hay đại loại là thế... Ôi thật là may mắn.

Chúng tôi dừng lại trước một cánh đồng vàng óng. Thật sự rất đẹp. Nó là thứ đẹp nhất mà tôi từng thấy. Hoặc có thể gọi là cảnh đồng quê đầu tiên mà tôi thấy. Gió thổi nhè nhẹ khiến cánh đồng càng đẹp hơn nữa. Nhìn thì cảm thấy nó rất mềm yếu nhưng dù gió có mạnh thế nào đi chăng nữa nó vẫn đứng vững.

_Đẹp đúng không? - Anh phá vỡ bầu không khí yên lặng

_... - Chẳng nói gì tôi chỉ nhìn về phía anh

_Đây là nơi hyung hay đến khi mỗi lần có chuyện gì bực mình hay buồn - Anh nhìn tôi cười [Bạn Hae thix cười nhểy...=.="]

_Tại sao hyung lại dẫn em tới đây? - Tôi ngồi xuống

_Thì em nói là bực mình... Haha

_Ừ...thì...có...Nhưng mà...Aisshh... - Phụng phịu - Sự thật là...

_Huh?

_Umma và appa đang đi nghỉ mát nên em nhớ họ vậy thôi - Hê hê...Có ai nhận ra rằng tôi đang..nói dối không

_Wow...Vậy mà trong một tíc tắc hyung tưởng em tức KyuMin - Anh bất ngờ nhìn tôi

HẢ?!Anh...Anh đọc được suy nghĩ của tôi à. Thì đúng là tôi tức KyuMin còn gì. Tại họ mà bao nhiêu kế hoạch bị phá hết rồi.

_Ờ...ờ...Đâu có đâu - Tôi vội chối

_Thế thì tốt!

Anh ngồi xuống cạnh tôi. Lúc đó tôi và anh đã nói chuyện rất vui vẻ. Mà...Tôi còn biết được rất nhiều bí mật của anh. Từ gia đình cho đến cuộc sống của anh tôi biết hết. Theo tôi biết là anh còn chưa có first love. Há há...Mừng quá đi! Nếu thế tôi sẽ là người đó.

--------------------------------------

_Hyung đợi em xíu!

_Để hyung đi chung...

Anh và tôi cùng bước vào siêu thị. Chả là như thế này. Đang ngồi "tám" thì mới nhớ là phải về nấu ăn trưa cho hai con người kia nên anh bảo đi siêu thị. Tôi vừa đẩy xe vừa đi theo anh. Còn anh thì cứ hết cầm cái này lên rồi cầm cái nọ. Từ nãy giờ chưa chọn được cái gì cả.

_Hyuk à, em đứng đây nha! Hyung đi lấy rau - Anh quay sang dặn dò cẩn thận

Tôi chỉ biết gật đầu thôi. Tôi nhìn xung quanh xem có thứ gì mình mua được không. Có rồi! Cái khăn dễ thương quá! Sọc xanh nữa.Còn đúng một cái nữa chứ. Tôi sẽ mua cho anh cái đó. Khăn ơi, ta tới đây! Tôi phóng như bay tới chỗ cái khăn. Tôi vừa chạm vào cái khăn thì có một bàn tay khác cũng chạm vào nó. Tôi quay sang nhìn người có bàn tay đó.

_Cậu bí ngoân boả tây xuống đê! - Ông chú đó cười bảo tôi

Hừ. Ai là cậu bé cơ chứ?! Cái ông chú này thật là... Đã ngọng mà còn. Tôi quay sang lườm cái ông chú đó. Rõ ràng là tôi thấy cái khăn trước cơ mà... Mắc mớ gì tôi phải nhường cơ chứ. Lee Eun Hyuk muốn cái gì là phải có. Và hiện giờ tôi đang muốn có cái khăn đó. Người bỏ tay ra phải là ông chú đấy!

_Này ông chú... - Tôi lớn giọng

_Huh? Cậu mối goại tôi lầ cái gì?! - Hình như nhiệt độ chỗ này đang tăng lên cao

_Tôi không phải là trẻ con mà ông gọi bậy bạ như thế - Tôi chỉ vào mặt ông ta và đương nhiên là cái tay kia nó vẫn giữ cái khăn

_Nài...Thế cậu tượng cậu goại tôi thế lầ đứng àh - Ông ta la xối xả vào mặt tôi

_Xí. Tôi thấy cái khăn trước chứ bộ. Mà ông chú này, bị ngọng mà còn cố gân cổ lên mà cãi như thế thì chỉ có thua thôi

_Thằng nhóc hỗn xược này! Tôi khong cằn biết lầ ai láy trước hết! Tôi sẽ láy nóa

Ông chú đó nói xong thì giựt luôn cái khăn. Ơ hay, tôi đã bảo là nó là của tôi cơ mà. Thật là quá quắt! Tôi thấy nó trước mà. Không nói nhiều nó là của tôi. Tôi vội chạy tới, ôm chân ông ta để ngăn không cho ổng đi. Mặc cho ông ta có kêu la ra sao.

_Thằng nhóc này, đin à !

_Ông trả cho tôi đi! Tôi thấy nó trước mà - Tôi vừa ôm chân ông chú vừa....ăn vạ

_Haizz...Khong bao giờ...

Hình như mọi người tập trung lại càng ngày càng đông thì phải. Càng tốt tôi càng có lợi.Tôi trẻ hơn tôi có lợi thế hơn. Tôi còn dễ thương nữa chứ. Haha...Ông chú àh..Ông sắp chết rồi!

_Chú àh, trả tôi đi! - Tôi lại tiếp tục trò nghịch ngợm của mình

_Không mà...

_Ơ kia...Hankyung?!

Tôi ngẩng lên và thấy anh đứng đó...

Tôi nhìn anh rồi lại nhìn ông chú

Hai người quen nhau sao?...

End chap 3...

Chapter 4

_Chú à, chú quen Hae hyung sao? - Tôi ngẩng lên nhìn ông chú mà từ nãy giờ tôi ôm chân

Chú ấy không trả lời. Điều mà tôi nhận được chỉ là một cái nhìn tò mò từ con người đó. Tôi quay sang nhìn anh. Anh cũng đang đứng im lặng từ nãy giờ. Đám đông cũng đi gần hết rồi. Tôi đứng dậy. Tôi cảm nhận được rằng trong mắt anh dường như có chút gì đó buồn. Và cả ông chú ấy cũng thế. Sự tò mò trong tôi càng ngày càng lớn dần. Họ... có quan hệ gì với nhau?

--------------------------------------

Cả 3 người chúng tôi đang ngồi tại quán café Green Day. Đây là một quán cafe nổi tiếng tại khu vực của nhà tôi. Thật sự thì tôi chỉ nghe kể thôi, hôm nay mới được chứng kiến. Kiến trúc, nội thất của quán này đơn gian nhưng lại rất đẹp. Tường được sơn màu xanh ngọc,bàn ghế gỗ nhìn hơi cổ. Nhân viên ở đây chỉ mặc áo phông và quần jeans bình thường cộng thêm với chiếc tạp dề đeo ngang thắt lưng.

Tôi có thể cảm thấy không khí đang rất âm u. Đã 15 phút rồi, anh và người tên Hankyung đó không nói chuyện, thậm chí còn không nhìn nhau. Sao mà tôi cảm thấy rất khó chịu. Đã thế lại còn thêm cái sự tò mò đang bùng phát trong lòng. Thật là...

_Donghae, em khỏe không? - Hankyung mở miệng phá vỡ bầu không khí

_Em...cũng bình thường thôi!Công việc của anh bên Nhật vẫn tốt chứ - Trong khi nói Hae cúi xuống,tôi có thế thấy anh nắm chặt bàn tay lại. Tôi lúng túng nắm lấy đôi bàn tay đó. Lúc đầu anh có hơi giật mình nhưng rồi lại ngoan ngoãn để cho tôi nắm.

_Ừh!Vẫn tốt thôi...

_Vậy còn HeeChul hyung? - Anh nắm chặt lấy tay tôi khi vừa nhắc đến cái tên xa lạ đó

_À...ừ... Chul vẫn thế. Không có chút gì thay đổi cả

Cái bầu không khí im lặng lại quay trở lại. Bây giờ thì tôi thật sự bực mình rồi. Nhưng chả lẽ bây giờ lại đứng lên mà quát mắng om sòm, mà tôi cũng có là gì của anh đâu mà làm như thế. Không được Hyuk à! Bình tĩnh... Cứ để mọi việc được giải quyết theo cách tự nhiên. Mà ông chú và Haemie của tôi có quan hệ gì? HeeChul là ai?

_Hae à, em có tính giới thiệu cậu nhóc này không? - Ông chú nhìn sang phía tôi, đùng đúng sát khí.

_À... Đây là...Lee Eunhyuk... Là... - Anh đang nói bỗng nhiên dừng lại rồi nhìn thẳng vào mắt người đó mà nói thẳng thừng - ...Cậu ấy là người yêu của em.

Làm ơn có ai đỡ tôi đi! Moooooooooo? Anh nói cái gì chứ!!! Tôi. Lee Eunhyuk. Người yêu của anh? Của Lee Dong Hae? Tôi có nghe nhầm không vậy.Hay là tôi đang nằm mơ giữa ban ngày vậy. Nhưng mà tôi nghe rất rõ cơ mà. Tôi quay sang nhìn anh. Anh vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, nhìn vào người ngồi bên cạnh.

_Vậy sao? Cậu ấy thật sự rất dễ thương đấy! - Hankyung vẫn nhìn tôi nhưng lần này ánh mắt anh mang một nỗi buồn nào đó.

_Cảm ơn anh! Tới giờ em phải về rồi! Eunhyuk à, chúng ta đi! - Anh nhanh chóng đứng dậy và kéo theo tôi

Chúng tôi đi bộ về siêu thị. Anh đang buồn. Điều ấy thể hiện rõ trên đôi mắt trong veo mà tôi hay ngắm. Anh vẫn không nói lời nào. Anh sao vậy? Anh làm tôi buồn theo anh. Anh làm tôi cảm thấy khó chịu.

_Hyuk à... - Cuối cùng cũng đã lên tiếng

_Huh?

_Cám ơn em... - Anh vẫn nhìn về phía trước , mỉm cười.

Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Anh lạ quá! Chúng tôi vẫn nắm tay nhau... Con đường vắng...Chỉ có 2 bóng người ma thôi...

End Hyuk's POV

-----------------------------------------

Hae's POV

_KyuMin, bọn tớ về rồi đây! - Hyuk chạy nhanh vào nhà

Bây giờ tôi mới đặt được chân vào căn nhà của cậu. Hyuk vẫn đang tung tăng trong nhà bếp. Hình như KyuMin đi ra ngoài rồi thì phải. Buồn cười thật. Căn nhà này yên bình quá. Cuộc sống ở đây thật là quá yên bình so với tôi. Tôi đến đây cũng chỉ là để trốn tránh thôi. Tôi nhận lời Ye Sung cũng chỉ để trốn tránh.

Mà lúc nãy, tại sao tôi lại phải trốn tránh cái ánh mắt ấy như thế chứ? Tại sao tôi không thể cư xử bình thường khi gặp anh? Tại sao lúc nãy tôi lại phải nhờ cậy vào Hyuk như thế? Anh chẳng còn là của tôi nữa. Anh chẳng còn là của tôi nữa cơ mà. Chỉ có tôi ngốc mới đi giữ mấy cái kỉ niệm vớ vẩn ấy thôi. Những kỉ niệm của tôi và anh. Những kỉ niệm mà cứ ám ảnh trong đầu tôi. Tôi đúng là một thằng ngốc. Một thằng ngốc. Lee Donghae là một thằng ngốc.

_Hyung à - Tiếng gọi của Eunhyuk cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

_Huh? - Tôi cố nở một nụ cười

_Hyung sao thế? - Cậu giương đôi mắt ngây thơ nhìn tôi - Mà nãy, Hankyung gì gì đó là gì của hyung thế?

_À, là bạn - Tôi lại nói dối rồi. Một ngày mà tôi nói dối cậu bé 2 lần

Hankyung chính là tình yêu đầu tiên của tôi. Vậy mà tôi lại đi nói dối. Hankyung không yêu tôi. Chỉ có tôi yêu anh thôi. Nhưng mà anh đã lừa dối tôi. Anh nói anh yêu tôi chỉ để quen anh trai tôi thôi. Tôi ngốc quá nhỉ. Anh lừa dối mình mà không biết. Ngốc thật.

_Thôi, Hyuk à...Chúng ta đi ăn cơm...

Quên đi Donghae à...

Cứ quên đi....

----------------------------------

Đã 23h rồi.Tôi lại lôi cuốn Naruto ra mà đọc tiếp. Bên giường kia, Hyuk đã ngủ rồi. Ngủ ngon lành luôn ấy. Ước gì lúc nào tôi cũng vô tư như cậu bé ấy nhỉ. Nằm ngủ ngon lành thế kia cơ mà. Chân trái thì gác lên con gấu. Chân phải thì gác cái gối ôm. Chăn thì đạp tứ tung. Lại phải đắp lại cho. Cứ như con nít ý. Bản thân tôi còn không ngờ Eunhyuk lại 20 tuổi.

_Nào... Nằm cho đàng hoàng lại nào! - Tôi đặt hai cái chân thẳng xuống và đắp chăn lại

Tôi cũng tắt đèn rồi leo lên giường ngủ. Mắt đã nhắm lại rồi....

Cạch...

Két...

Tiếng gì vậy?

Trộm hả?

Mà sao mình không nhúc nhích được vậy?

Tôi mở mắt ra và... Hyuk đang ôm tôi mà ngủ ngon lành. Sao cậu bé này lại đi sang đây? Mộng du à? Tôi đang bị ôm chặt cứng. Cậu cứ vùi đầu vào lòng tôi mà ngủ ngon lành. Biết làm sao được. Hôm nay để em bé này ngủ bên này thôi. Chứ bị ôm không nhúc nhích được thế này thì...

Hyuk có một khuôn mặt rất dễ thương. Không mũm mĩm như Sung Min. Cũng không gầy quá. Nhưng sóng mũi cao, miệng nhỏ xinh và hàng mi dài vừa phải, da trắng hồng. Thật là...Cũng chẳng khác em bé là mấy. Nhìn khuôn mặt này mà cảm giác tội lỗi lại tràn về. Hyuk à....Đáng lẽ hyung không nên nói dối em nhỉ. Đáng lẽ hyung nên nói thật. Nếu em biết sự thật thì sẽ ra sao? Em có đối xử với hyung như trước không?...

Eunhyuk....

Xin lỗi em.....

Xin lỗi.......

TBC...

Continued chap 4...

----------------------------------------

Hyukie's POV

Ò ó ò o....

Quác quác.....

Chéo...

Bụp...

Con gà kia im ngay *dép nhà hàng xóm bay thẳng vào con gà*

*Những ánh mắt thương hại hướng về nó*

Nhưng ở bên khung cửa sổ nho nhỏ, có một em bé 2 tuổi [Tớ rút lại 18 tuổi] đang rúc trong chăn ngủ ngon lành mà chả biết tội lớn của mình. Hay có thể nói là giả vờ như chả biết cái gì. Cứ ngủ ngon lành như em bé nằm trong vòng tay ấm của mẹ vậy. Mà đây đâu phải mẹ, đây là anh cơ mà.

Ấy, Hyukie đây mà! Bà tác giả bà đi giả cho tôi nhờ. *tay phủi phủi*

Cái gì gì? Hyunh à, muốn chết hả? *lửa bùng nổ*

Có đi ra không? *ném dép*

Rồi rồi từ từ *vắt chân chạy*

Hạnh phúc quá. Tôi đang cảm nhận được những tia nắng luồn qua khung cửa sổ. Hôm qua anh ngố quá. Chả lẽ tôi như thế mà không biết là cố tình. Ôi trời ạ! 12h thì tôi lò mò chạy sang bên anh. Hình như anh mất đến một tiếng không ngủ được. Đến mãi 1h anh mới chịu ngủ. Ờ mà có phải không ta, hình như thế. 2h tự nhiên có người vòng sang ôm tôi lại. Anh chứ chả ai vào đây hết. Mà có ai vào cũng đã bị tôi đá ra từ lâu rồi.

Reng reng.... reng reng...

Ai gọi vậy trời?!

_Yoboseyo, Hyukie nghe?! - Tôi mệt nhọc trả lời sau một đêm thức trắng

_Hyukie, con yêu - Giọng người bên kia ré lên làm tôi mém nữa văng xuống giường

_Umma à, sao lại la to thế? Con bị thủng màng nhĩ rồi - Tôi cằn nhằn

_Trời ơi, ta nhớ con lắm lắm! Ở Hàn vui không con?

_Thật là...Hai người đi mà chả nói gì. Giờ tới Ye Sung hyung cũng thế - Tôi gắt lên - Cũng thèm gọi điện nốt

_Xin lỗi con yêu. Tại Hawaii vui quá! Ta mới học múa hula xong... Về ta sẽ dạy con - Giọng umma tôi bên kia cười nham nhở

_Thôi thôi! Không cần... Appa đâu ạ?

_TA NÈ! - Thêm một tiếng hét thứ hai ở đầu dây bên kia

_APPA?!

_Ukie ukie, không được hét...

Cha mẹ gì mà. Bỏ con cái ở nhà đi Hawaii. Làm tôi ở nhà chịu cực nhọc. Đi sang Hawaii tập múa hula rồi appa lại đi lướt sóng. Mà nghe nói sóng tháng này ở bên đó đã lắm, lướt thì tuyệt cú mèo luôn. Nhiều lúc tôi tự hỏi mình có phải con ruột của hai người không nữa. Lúc nào cũng bỏ đi chơi, vứt xó tôi ở nhà. Thật là...

_Chừng nào hai người về? - Tôi lên tiếng

_À...Chúng ta đang đứng trước cửa nhà nè

HẢ?! Trời ơi đất hỡi. Đi cũng không nói tiếng nào. Rồi giờ về cũng không nói luôn là sao. Ba chân bốn cẳng tôi chạy xuống nhà. Umma và appa đã mở của bước vào. Ôi trời, nhìn bộ mặt hớn hở kìa. Đi chơi về da mặt hồng hào, để con ở nhà chả ai chăm gầy như bộ xương

_HYUKIE - Umma chạy lại ôm chầm lấy tôi, trên cổ thì đeo cái vòng hoa

_Umma...à...nghe...nghẹt...thở... - Tôi cố gắng nói trong tình trạng bị ôm chặt

_Teukie, em thôi đi nào!... - Đằng appa tôi bước vào, mặt nghiêm nghị

_...Nhưng em muốn ôm con nó - Umma tôi lại bắt đầu chơi trò nũng nịu

_Ừ...Để anh ôm con với chứ - Umma mới dứt ra chưa bao lâu, thì thân hình appa tôi đã ôm chặt còn hơn nữa. Đã thế còn bị đánh mấy cái vào lưng nữa.

Hai người đúng thật là... Đi về không nói một tiếng để tôi chuẩn bị. Mặc cả bộ pajama con khỉ yoyo chạy xuống thế này. Trông cứ như là con nít ấy. Thật là chán hai người quá đi! Lúc nào cũng thế. Lúc nào cũng làm tôi ú tim. Haizzzzzzzzzz.....

_Ơ mà ai kia...

End chap 4

Chapter 5

Contineud Hyukie's POV

_Ơ mà ai kia - Umma tôi vừa nói vừa chỉ về phía sau lưng làm tôi cũng ngoáy đầu lại

_Ừ ai thế Hyukie... - Appa buông tôi ra

_Trời ơi, con cái nhà ai mà đẹp trai dữ vậy? Dễ thương quá đi! - Chưa kịp nói gì thì umma tôi đã chạy lại nhéo má Haemie nhà tôi - Hyukie ah, ai thế này? - Umma quay sang chớp chớp mắt

Dạ thưa đó là "bảo mẫu" của con. Chẳng nhẽ lại trả lời như thế. Không không không được.

_Dạ là bạn của con. Hyung lên Seoul làm việc nên con kêu hyung ấy ở đây luôn - Lại là một lời nói dối không chớp mắt

_À.. vâng ạ! Cháu là Lee Donghae - Anh cười đáp lại

_Ồ! Vậy sao...Hae à, cháu có thể ở đây luôn cũng được - Umma tôi vỗ vai anh

_Đúng đúng! Chăm sóc Hyukie bé bỏng của chúng ta... Nó còn ngố lắm, chẳng biết gì đâu!! - Appa tôi chạy lại tiếp thêm lời umma

Hello? Eunhyuk này vẫn đang đứng tại đây đấy nhá! Đừng có đùa chứ! Mà tôi 20 tuổi rồi chứ có phải là 2 tuổi đâu mà chăm sóc thế hả. Umma appa nói làm ngượng quá! Làm sao mà tôi nói chuyện với anh đây?!!!! Trời ơi là trời... Còn tai họa gì ập đến nữa không?!!

_À dạ vâng cháu sẽ cố gắng - Anh quay qua nhìn tôi...cười

Anh cười? Cười gì chứ? Tôi đang ngượng gần chết đây. Thật là... Hai người bị sao vậy hả? Tôi đưa bộ mặt phụng phịu nhìn appa và umma. Thôi, hai người muốn làm gì thì làm. Tôi chuồn lên trên phòng. Đỡ ngượng.Phù.Thật là may. Tôi mà đứng dưới thêm phút nào nữa thì tôi chôn đầu xuống đất mất.

---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro