Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu tôi đau như bị ai đó lấy cái búa đập vào đầu , thực sự lúc đó rất đau , tôi đã cố gắng đập vào đầu thật mạnh , sau 2' , cơn đau biến mất , ai cũng thở phào nhẹ nhõm . Bác sĩ Lai liền nói:

-Bác sĩ Park , anh bị như thế này bao nhiêu lần rồi 

Tôi ngước lên nhìn , bác sĩ Lai này , mặt mày trông có vẻ nghiêm trọng , tôi nói:

-Tôi không nhớ rõ , từ hồi 9 tuổi đã có những triệu trứng như thế , tôi đã điều tra và đi nhiều bệnh viện , họ nói là tôi bị mất trí nhớ , và khi thấy những thứ quen thuộc sẽ tái phát 

Bác sĩ Lai lại mặt mày nghiêm trọng suy nghĩ , tôi sợ phiền liền gọi Daehwi đến ăn trưa cùng tôi , dù gì cũng 12h30' rồi mà .Tại nhà hàng Kimbap ở gần đó . Daehwi thấy tôi liền vẫy tay , tôi ra dấu hiệu ngưng , ngồi vào bàn ăn đã thấy một đống mì đen , kimbap , dồi ,kimchi , chả cả và không thể thiếu món Tokbokki  huyền thoại mà tôi yêu thích . Tôi mặt hơi nhăn mà nói :

-Daehwi à , em tưởng anh là lợn hay sao mua lắm thế , ai trả tiền đây , lại là anh à

Daehwi mặt ngây ra mà nói :

-Thì chả thế 

Tôi tí thì ngã vì thằng em . Ngồi vào ghế , chưa đầy 2' món Tokbokki huyền thoại đã bị tôi chén sạch không dấu vết . Thằng em Daehwi của tôi nhìn mà thấy sót mấy món ăn ở đó , bình thường người ta phải thưởng thức  còn đây thì , thôi , hết nói nổi , thực sự , thực sự rất sót cho mấy món ăn đó , còn lại đĩa dồi . Tôi định lấy đũa gắp vào thì đã bị Daehwi ngăn , nó nói với giọng ấm ức :

-Anh ăn thể là đủ rồi , để em ăn nữa chứ 

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt cún con , thôi rồi , chính là cái tuyệt chiêu mà tôi luôn luôn thua . Tay cầm tranh đĩa dồi , mắt nhìn ánh mắt cún con đó , tôi nhất không chịu thua . Rốt cuộc đĩa dồi đó lại thuộc về Bae Jin Young , y tá trưởng của bệnh viện tôi , đồng thời cũng là người mà Daehwi theo đuổi suốt 3 năm , Jin Young lớn hơn bọn tôi 2 tuổi , tôi và Daehwi nhăn mặt nói :

-Hyung , đĩa dồi đó là của em mà ( đồng thanh nói )

Jin Young hyung nhìn bọn tôi nói:

-Phải làm thế mấy đứa mới hết tranh nhau chứ 

Vui thật , giờ anh Jin Young vừa có cái để ăn mà còn lại được ăn chùa nữa chứ , quá vui luôn . thế là tôi đành gọi thêm 2 đĩa dồi , cả 3 ngồi ăn vui vẻ với nhau . Trong bữa ăn Daehwi cứ thả thính Jin Young suốt , điều đó làm tôi phát ớn lên . Khi ăn xong Daehwi thì về chuẩn bị co ngày khai trương tiệm Bar của mình . Tôi và anh Jin Young thì đi về bệnh viện cùng nhau , trên đường đi tôi hỏi Jin Young hyung :

- Anh à , bao giờ anh mới chịu tỏ tình Daehwi hả anh 

Mặt Jin Young hyung đỏ hết cả lên , anh ấp úng nói:

- Cá..cái gì , tỏ..tỏ tình á 

Tôi gật đầu , anh nói:

- Anh đâu có thích Daehwi đâu , chú nhầm à 

Tôi nhìn mặt ảnh mà phì cười , nhìn ngố hết sức , vừa nói vừa đỏ hết cả mặt mà dám nói không thích Daehwi nhà tôi , tôi liền chọc đúng tim đen anh mà nói:

-Wầy , nói không thích Daehwi mà sao mặt đỏ hết cả lên kia kìa , cộng thêm cả hai chữ 'XẤU HỔ' xuất hiện lên mặt kìa 

Anh nghe xong mà vội lấy gương ra soi , soi xong ra đánh tôi mà nói :

- Chú thích ăn dép à , làm gì có hai chữ xấu hổ đâu , nhất định phải cho chú ăn dép rồi 

Tôi vừa chạy vừa nói :

- Rõ ràng thích mà còn chối , tỏ tình đê 

-NEVER

Sau một hồi rượt đuổi , ảnh đã lăn ngay trên đất mà thở dốc , tôi khoan tay , lắc đầu mà nói:

- Chậc chậc , thế này thì sao mà cưa được Daehwi đây ,thất vọng quá 

- Chú .. hộc hộc ...im đê 

-Thôi , không đùa nữa , trưởng khoa gọi em lên rồi , đi đây bye

Trước khi đi tôi còn wink vài cái tặng Jin Young hyung , anh thấy mà muốn phát ọe . Đến phòng đó mà bất ngờ gặp bác sĩ Lai , tôi lịch sự cúi chào rồi cùng anh ta vào trong . Vào rồi thì đã ngửi thấy mùi hồng trà đã được pha sẵn . Bọn tôi bước vào , cúi chào trưởng khoa , ngồi vào ghế. Bắt đầu câu chuyện :

TK(trưởng khoa ), T (tôi), Lai 

TK: -Lí do tôi gọi các cậu là vì , Jihoon sẽ làm việc và rèn luyện dưới quyền của Guan lin 

T : Cái gì, trưởng khoa à , ngài có thể cho tôi rèn luyện một mình được không ạ 

TK: Không , đây là lệnh của cấp trên , mong cậu thông cảm , còn Guanlin , cậu có đồng ý không 

Lai :Tùy trưởng khoa 

TK: OK , quyết thế nhé

Cả 2 ra khỏi phòng , tâm trạng tôi không được tốt cho lắm , tôi vẫn băn khoăn anh ta bao nhiêu tuổi , tôi cũng đã 33 tuổi rồi , tôi liền hỏi anh ta:

- Này , bác sĩ Lai , anh bao nhiêu tuổi rồi 

-35 tuổi 

OMG , hắn ta lớn hơn tôi những 2 tuổi , nhỡ anh ta bắt nạt tôi thì sao , anh ta bỗng hỏi tôi :

- Này , thế anh bao nhiêu tuổi 

-Hả 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Muốn biết tôi trả lời như thế nào hãy đón xem phần tiếp theo 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui