[ Long-Fic ] Porcelain Doll - Búp bê sứ (Chap 1-5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tác phẩm : Porcelain Doll - Búp Bê Sứ

Author : B.lue - Ryuio.kun

Category : Teen's Sentiment

Rating : 8+

Status : on-going

No Warning .

No Casting .

1.

[ THPT Chu Văn An – 5 : 15 PM ]

- Bọn lớp 10 về hết rồi ! Sao nó vẫn chưa ra ?

- Ai biết !

- Mẹ kiếp ! Không ra bây giờ là bố mày phắn luôn đấy …

- Ngồi thêm tí nữa và quên bọn con gái của mày đi !

- Kệ tao ! Ngồi thì ngồi nhưng mày có cần phải mò đến tận đây để xem mặt một con oắt không thế ! Tao chả thấy có gì đáng xem cả ! Đáng nhẽ giờ này mày phải ở Bar , thay vì ở đây …

- Con bé giống tao ! Nói ít thôi !

- Nó fake mày thì sao ? Hơ hơ , đầy người fake mày đấy thôi !

- Nó không … ê nó kia phải không ?

Thằng con trai phóng ánh mắt ra xa theo hướng chỉ tay của cô gái ngồi cạnh . Bỗng dưng bắt gặp hình ảnh một “ con oắt “ tóc ngắn , dáng người mảnh khảnh và gương mặt lạnh . Từ thần thái đến từng chi tiết trên khuôn mặt đều rất giống cô gái đi cùng hắn .

Gương mặt lạnh …

- Sao nào ? Đáng xem chứ ?

- Ừ , mày quen nó không ?

- Không định làm quen , biết thế thôi . Giống phải không ? Gần như là chị em í …

- Nó xinh v.ã.i mày ạ !

- Tất nhiên ! Giống tao thì đương nhiên phải hơn bọn con gái của mày !

- Èo , im đi !

- Xì ! Đi về !

- Ê tao muốn làm quen …

- Kệ mày , miễn là đừng kéo tao vào …

- Sh*t !

- Về !

- Đi Bar nhé ?

- Về nhà đã !

***

[ T-Bar – 9 : 55 PM ]

- Òa , đẹp phết ! Chỗ khỉ ho cò gáy nào đây ?

- Quán chị tao .

- Chị mày có khiếu đầu tư phết nhỉ !

- Khỏi cần khen .

- Mở được mấy tháng rồi sao tao không biết ?

- Vừa mới , 1 tuần .

Đôi trai gái đẩy cửa bước vào , dù đã quen với không khí vũ trường cũng không khỏi choáng ngợp bởi thứ âm thanh chát chúa đập vào tai và như muốn nổ tung óc .

Và thứ đèn xanh đỏ …

- Này Chi …

- Huh ?

- Chỗ này không tồi tí nào đâu !

- Ừ tất nhiên . Có cả bàn tay của Chi nhúng vào đấy cưng !

Hắn nhún vai cười cười , cô gái ấy cũng cười , nụ cười mơ hồ lẩn khuất khóe môi …

Và cả hai nụ cười … tắt ngấm khi bắt gặp một hình ảnh không quen thuộc nhưng không thể quên .

Chẳng quá một giây , Chi lại nở nụ cười tự tin như chưa hề khớp , đưa mắt nhìn sang đứa con trai đi bên cạnh , ánh mắt đầy ý tứ .

- Làm thêm ở Bar tuyệt nhỉ ! Con gái lại càng tuyệt !

- Ừ , hay khi nào mày cũng thử làm đi bạn thân !

Hai đứa đứng từ xa nhìn “con oắt” Bartender quyến rũ như một chàng trai với những chai rượu màu sắc . Gương mặt đẹp và lạnh khi cười thì hơn cả thu hút .

- Ừ , thích thì nhích ! Uống gì ?

- Như mọi khi thôi …

Chi kéo Phong lại gần quầy rượu , nở nụ cười ngọt ngào với “con oắt” trước mặt . Một đứa con gái ngoan không nên có mặt ở quán Bar vào giờ này . Lại càng không nên đứng sau quầy rượu với cái mác Bartender .

Xét cho cùng , Bartender cũng có khác gì cái nghề dạng háng moi tiền thiên hạ đâu … dù ở ngoài nó ngoan ngoãn thế nào , chui vào đây tức là hư hỏng rồi .

- Hennessy , please !

Chi vắt vẻo trên chiếc ghế xoay , rút trong túi xách ra một điếu thuốc và châm lửa …

- Here .

Con bé đặt 2 ly Hennessy ra trước mặt Chi , mắt liếc qua Chi mà chẳng dừng lại lấy 1 giây , cũng chẳng để lộ cảm xúc gì .

Phong nhìn Chi , nhếch miệng cười rồi quay đi … Cũng giống Chi , trong đầu hắn đang hiện lên một câu hỏi …

“ Là nó không nhìn thấy rõ hay cố tình lờ đi ? “

Chi cũng cười , nụ cười mơ hồ như không … ánh mắt vô cảm đấy là sao ?

Chi không hiểu . Con bé đó , thật khó để có thể nắm bắt được …

Vốn dĩ không định quan tâm đến nó , nhưng gặp lại nó ở đây thì chẳng phải duyên phận hay sao ? Người giống người không hiếm nhưng hai con người gần như giống hệt nhau thế này , lại ở rất gần nhau thì đích thị là duyên phận rồi .

Aw , nhưng duyên phận cái gì mới được ??

Có đến mức phải đi xét nghiệm ADN không ?? ._.

- Về đi , hết ca của em rồi !

Chi giật mình , aw , thực ra cũng không thể gọi là giật mình khi đang ngồi giữa đám người với mớ nhạc nhẽo như muốn chích nổ óc con người ta .. chỉ là , Chi giật mình vì bộ đồng phục màu trắng thứ 2 tự dưng xuất hiện trong quầy …

Ehh thế nó về thật à ? Mới 10 giờ .

- Vâng , thế chào anh em về .

Chi nhìn con bé đó ngoan ngoãn cười với gã Bartender , bỗng dưng thấy lấn cấn trong lòng …

Rõ là ngoan ngoãn như thế , sao lại chui vào đây và làm công việc này ? Hơn nữa nó vẫn còn là học sinh , mới lớp 10 .

Ehh , và học sinh lớp 10 biết pha chế rượu ?

Aw , thực ra Chi thì cũng chả kém ai , Chi mới 11 . Học không học mà thích ăn chơi .

Nhà giàu có tiền mà không ăn chơi thì hơi lạ . Và máu ăn chơi thì từ nhỏ đã không phải ít .

Phong cũng thế .

- Đi không ?

- Đi đâu ?

- Đi về cùng .

- Ok.

Chui ra khỏi Bar sau con bé kia tầm vài Giây và bây giờ đã không thấy nó đâu .

- Phắn nhanh nhầy ! Vào đi , kệ nó ..

- Này , không phải chỉ có mình tao quan tâm đến nó đâu nhé !

- Biết rồi mẹ trẻ , nó phắn rồi thì mày đứng đây đợi ai nữa ?

- Thì v… ê nó kìa !

Phong giật mình quay ngoắt lại . Rơi vào tầm mắt là hình ảnh đứa con gái trên chiếc tay ga hầm hố , không mũ bảo hiểm và tóc ngắn bay phần phật trước gió .

Đứa con gái có gương mặt lạnh , khiến cả hắn và Chi đều không thể nói được gì nữa .

***

[ THPT Việt Đức – 9 : 00 AM ]

- Mày biết tên nó không Chi ?

- Vũ Khánh Quỳnh .

- Biết mỗi tên thôi à ?

- Ừ mỗi thế thôi …

- Sao mà biết được thế ?

- Bạn tao học ở đấy .

- Muốn biết nữa có được không ? Bảo bạn mày tìm hiểu đi ?

- Làm gì ? Mày tự túc chứ !

- Hộ tao đi . Tự mà không tìm được . Thế mới nhờ mày …

- Ừ . Có gì cống hiến không ?

- Phì , con điên này ! Xuống căng tin được chưa !

Mấy ngày hôm nay , cả Chi và Phong đều không thể không nghĩ đến hình ảnh đứa con gái có gương mặt lạnh .

Chi bị ám ảnh bởi gương mặt ấy . Vì nó quá giống Chi … nếu nó để tóc dài giống Chi mà đi trên đường gặp tay giang hồ nào chắc là được chào bằng tỉ tỉ luôn ấy .

Chi là dân anh chị ăn chơi .

Aw … nhưng nó quyến rũ hơn và cũng phong trần hơn . Thực sự là một đứa trẻ đường phố …

Phong còn chẳng dám nhìn vào đôi mắt vô cảm mà sâu hun hút của nó lần thứ hai .

Và nó hoàn toàn khác với những đứa con gái ủy mị Phong từng quen . Thậm chí , nếu cứ để tóc ngắn mà mặc đồ con trai , cũng chẳng phân biệt nổi giới tính của nó .

Đứa con gái có gương mặt lạnh và nụ cười ngoan ngoãn . Đã khiến cho hắn phải lùng sục khắp nơi để moi móc thông tin .

Và chẳng tìm thấy gì cả . Đứa con gái trên chiếc tay ga phân khối lớn và mái tóc ngắn lộn xộn thực ra là người thế nào , hắn chẳng thể biết .

- Tối nay lên Bar không ? Tao muốn lên …

- T-Bar okay ?

- Ok . Chỉ mày hiểu tao hehe .

- Ừ …

2.

[ T-Bar – 9 : 34 PM ]

Tiếng nhạc chát chúa dập vào tai …

- Này em !

Phong gõ nhẹ lên quầy bar , cố giữ nét cười trong ánh mắt cho đến khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của ai kia …

Nó nhìn mà chẳng nói gì , cũng không cười hay tỏ ra niềm nở giống bọn phục vụ bình thường .

Bọn phục vụ .

Nó rõ ràng là thái độ với “thượng đế” nhưng Phong chẳng dám mở mồm ra hạnh họe như hắn thường thế . Chỉ nhếch mép cười và nói thật nhẹ :

- Hennessy nhé …

Đứa con gái kia lặng lẽ quay đi , chẳng nói câu nào mà cũng chẳng tỏ ra là nó đã nghe thấy .

Và cũng chỉ lẳng lặng mà đặt ly Hennessy lên bàn .

Phong cứ nhìn con bé , rồi tự nhiên thả trôi mình theo dòng suy nghĩ … cũng chẳng nhận ra cái nhìn chòng chọc vào mặt người khác quả thực là vô duyên thế nào …

Trong đầu hắn mơ hồ xuất hiện một kế hoạch cưa cẩm , ừ đơn giản , nhưng chưa bao giờ thất bại …

***

Minosa tượng trưng cho tình yêu thầm kín .

[ THPT Chu Văn An ]

Bó hoa hồng đầu tiên được trao tặng vào một buổi chiều mùa đông … khi mà gió siết mạnh đến mức có thể làm rơi rớt những cánh hoa kia …

Phong nhìn thấy người ấy đón nhận những bông hoa một cách hững hờ , thờ ơ và vô cảm như người ấy vẫn thường thế …

Và cũng hững hờ , thờ ơ và vô cảm , người ấy quẳng bó hoa hồng đầu tiên vào sọt rác … có cả phũ phàng tàn nhẫn … và lạnh lẽo giống như mùa đông …

Bó hoa hồng đầu tiên – 12 bông hồng tượng trưng cho tháng sinh của Quỳnh …

Bó hoa hồng đầu tiên hắn quan tâm hơn tất thảy những bó hoa trước đó …

Phong cảm thấy tim mình dừng lại một nhịp … hắn không ngờ đến phản ứng này … Trước đây chưa bao giờ có ai …

Chỉ cười nhếch môi , và lặng lẽ :

“ Trò chơi của những đứa trẻ nhà giàu . “

Đúng là trò chơi của người giàu , nhưng Phong không còn là đứa-trẻ . Hắn tự biết mình đã lớn đến đâu .

Hoặc có thể không …

Vì những đứa trẻ tự nhận mình đã lớn đôi khi vẫn chỉ là trẻ con học đòi mà thôi .

Bó hoa hồng thứ hai cũng vẫn chỉ có một kết cục .

Phong cảm thấy bất lực và bực mình hơn bao giờ hết .

- Nếu không thích , em có thể từ chối , chứ đừng nhận rồi quẳng đi như thế Quỳnh ạ !

- Sao ? Tiếc tiền à ?

Quỳnh nhếch mép , rồi ngước nhìn Phong . Cái nhìn vô cảm xoáy mạnh vào tâm khảm hắn . Không tức giận nhưng Phong khó chịu vì cái cách con bé ấy nhếch môi cười nhạt như thế , nhìn hắn như thế và giọng điệu khinh khỉnh như thế .

- Không phải tiếc nhưng …

- Thế thì đừng mở mồm ra dậy tôi phải sống thế nào !

Quỳnh nhả từng chữ , nhẹ nhàng nhưng câu từ có thể bóp chết Phong ngay tức khắc . Khó chịu thế .

Chả phải đứa con gái nào cũng dở hơi quá thể được như Quỳnh . Nó hoàn toàn có thể cười nhăn nhở và nhận lấy và xéo đi chỗ nào đó và quẳng toẹt vào sọt rác nào đó thay vì quẳng ngay trước mặt Phong .

- Anh cứ thích thế đấy , thì sao nào ?!

Hắn tóm chặt tay con bé trước khi nó kịp quay đi . Quỳnh nhìn Phong , đôi mắt vô cảm lại xoáy mạnh vào tâm trí hắn …

- Bỏ ra !

Quỳnh nghiêng đầu , thở hắt ra , vẫn là đôi mắt vô cảm nhìn thấu tâm can người đối diện .

- Em có thể đừng nói chuyện một cách khó chịu như thế được không ?

- Không đấy , thì sao nào ?!

Quỳnh nhếch môi nở nụ cười đẹp mê hồn . Phong sững lại , đôi đồng tử giãn ra , ánh mắt dần trở nên trống rỗng …

Quỳnh giật lại tay và bỏ đi , đi thẳng … không quay lại , mặc cho hắn đứng đó , cùng với nhịp tim vẫn chưa kịp chậm lại …

Rốt cuộc hắn cũng chỉ là một thằng trẻ con cấp 3 tầm thường thôi …

Phong nhìn theo bóng dáng mỏng manh đang bước đi xa dần , tim chợt thắt lại … chẳng biết vì sao mà người ấy lại đối xử với Phong như thế …

Chẳng biết vì sao mà người ấy luôn thờ ơ và lạnh lẽo như thế … đôi mắt luôn vô cảm như thế …

Đôi mắt ấy khiến cậu thấy đau ... chẳng hiểu sao … lạnh lẽo nhưng luôn phảng phất nét buồn cô độc …

Phong cảm giác như người ấy có một quá khứ chẳng mấy tươi đẹp …

Bó hoa hồng thứ ba , người ấy không ném đi nữa …

Và cũng không đón nhận nữa …

Phong thất vọng . Bản thân hắn cũng chẳng biết người ấy từ chối vì thực sự không muốn nhận , hay là vì ghét bỏ hắn .

Đúng là khi yêu thì con người ta thường không còn tỉnh táo . Phong cũng chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ và phân tích thái độ của người ấy . Chỉ thấy chán nản và thất vọng . Hắn sẽ không kiên trì nổi mất , nếu người ấy cứ lạnh nhạt thế này .

Bó hoa hồng thứ ba cũng vẫn là kết thúc ấy …

***

“ Knock knock … ”

- Quỳnh ơi , mẹ vào nhé !

- Vầng mẹ cứ vào .

Người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc dương cầm màu trắng , ánh mắt dịu dàng và nụ cười luôn luôn phúc hậu như thế .

- Vẫn là When the love falls phải không ?

- Vâng ạ !

Quỳnh mỉm cười với người phụ nữ ấy , nụ cười rất trong và rất thật …

Trong vòng tay bố mẹ , bất kể lúc nào đi chăng nữa , Quỳnh mãi mãi là một đứa trẻ đáng yêu .

- Còn mấy ngày nữa nhỉ ?

- 21 thi mẹ ạ . Còn đúng 1 tuần nữa thôi …

- Cố lên nhé ! Giải Nhất không thì giải Nhì cũng được !

- Vâng ạ haha …

Người di tay vào lớp bụi mỏng phủ trên chiếc Dương cầm trắng , mỉm cười :

- Lâu lắm rồi con không chơi Piano nhỉ ?!

- Cũng không lâu lắm ạ , mới có 1 2 tháng gì đó .

- Tối nay ở nhà chơi đàn đi , nghỉ Bar 1 hôm nhé con ?

- Vâng thế cũng được ạ !

- Ừ , đàn cho mẹ nghe đi Quỳnh …

Người kéo ghế ngồi xuống cạnh Quỳnh . Đôi mắt lặng lẽ ngắm nhìn những phím dương cầm nhấp nhô …

Con bé dạo những nốt đầu tiên của bản nhạc suốt đời đi sâu vào tiềm thức nó … cũng là suốt đời đi sâu vào trái tim của một người nghệ sĩ tài năng đã vĩnh viễn không còn khả năng làm nghệ sĩ …

- Quỳnh ah …

- Dạ ?

- Nếu phải chọn giữa nghệ sĩ và doanh nhân , con sẽ chọn làm gì ?

- Nghệ sĩ đàn Dương cầm , mẹ ah …

- Tại sao thế ?

- Con thích tự do mà , mẹ …

Người mỉm cười ….

Ngày xưa , chính bà cũng suy nghĩ như thế . Đứa trẻ này , giống như một bản sao của bà . Dù không cùng huyết thống , nhưng nó vẫn cứ là giống bà hơn bất cứ ai .

Hy vọng số phận của con bé sẽ khác .

***

[ T-Bar – 9 : 20 PM ]

Phong bước vào , dập vào tai và tưởng như xóc óc hắn lên , vẫn là thứ âm thanh chát chúa quen thuộc , nhưng điều đầu tiên hắn nghĩ đến là “con oắt” Bartender có nụ cười đẹp mê hồn … Phong nhớ nụ cười ấy đến mức không thể kiềm chế nổi việc đánh mắt về phía quầy rượu …

“ Chỉ nhìn một cái cho đỡ nhớ thôi … “

Phong nghĩ thế .

Nhưng Phong thất vọng lần thứ hai trong ngày , vì ở nơi đó chẳng tìm thấy đâu hình ảnh đứa con gái có gương mặt lạnh và mái tóc ngắn lộn xộn một cách cố ý . Đứa con gái đã ám ảnh Phong không kể ngày đêm …

Cũng tốt . Con bé không ở đây , thích chè chén phê pha thế nào cũng được …

T-Bar , âm thanh chát chúa , ánh đèn nhập nhoạng , mùi đủ thứ người , rượu và Phong . Chỉ có điều , hôm nay người ấy không ở đây .

Thời gian quen biết không phải dài , nhưng chẳng hiểu từ bao giờ , Phong đã không thể kìm chế được thói quen liếc về phía quầy rượu để tìm kiếm hình ảnh người con gái ấy …

Không gặp mặt thì nhớ …

Ở bên cạnh thì thấy ấm áp trong tim … đôi khi là bối rối và chẳng điều khiển nổi cảm xúc …

Phong biết là mình đã thích người ấy nhiều lắm …

3 .

[ THPT Việt Đức – 3 : 40 PM ]

- Mày định tham gia thật đấy à ?

- Gì ?

- Vụ trường Chu …

- Sao ?

- Mày có phải đứa thích tham gia vào mấy cái đấy đâu ?!

- Ừ , mày biết vì sao mà …

Chi mơ hồ nhận ra thái độ kì quái của thằng bạn thân khi nói về lý do . Không phải Chi không biết , chỉ là , nhỏ muốn hỏi lại …

Chỉ là muốn chắc chắn . Bởi từ trước đến giờ , Phong chưa vì đứa con gái nào mà phải tận dụng triệt để mọi cơ hội như thế …

Nhỏ cũng phần nào thấu hiểu cảm giác của Phong , vì bản thân Chi cũng đang tò mò về đứa con gái ấy hơn bao giờ hết . Đến bọn giang hồ lâu năm cũng không biết nó là ai , thì Chi , sao có thể ?

Nhưng tại sao lại không biết nhỉ ? Không tìm được gì ngoài một mẩu thông tin cá nhân … một đứa con gái như thế , chẳng nhẽ trước giờ chưa có ai đồn thổi ?

- … xin lỗi nhé , tao chẳng tìm được gì về nó …

- Không sao đâu … tao cũng không hẳn là vì nó …

- Ừ , khách sáo thế này chả giống mày gì cả hờ hờ …

Chi cười cười , đưa mắt nhìn thái độ của Phong . Hắn vẫn bình thản cắm mặt vào con 4s , nhưng ánh mắt tự dưng xuất hiện một tia kì quái . Rồi hắn thở hắt ra …

- Hình như tao không còn là tao nữa rồi Chi ơi …

***

[ THPT Chu Văn An – 5 : 00 PM ]

- Mày đánh hay đứa nào ?

- Không đánh . Tao đứng ngoài này thôi ...

Chi nheo mắt cười cười … nghiêng đầu nhìn Phong …

Tự dưng điềm đạm thế này là sao ?

Phong vẫn cắm mặt vào con 4s , đọc đọc gì đó nhưng chẳng có cái gì vào đầu , bấm bấm chọc chọc được một lúc thì tắt hết đi , nhét điện thoại vào túi và quay sang Chi .

Nhỏ cũng đang bấm bấm chọc chọc , nhập tâm đến nỗi chẳng để ý Phong đang nhìn .

Hắn cũng nhận ra đôi mắt Chi đang dần trở nên hoảng loạn .

- Sao thế ? – Phong nhíu mày , dáng vẻ lộ rõ sự lo lắng và , khó hiểu .

- Bố tao …

- Bố làm sao ?

- Đi .. đưa tao đi …

- Đi đâu ?

- Viện . 108 , nhanh lên . Đưa tao đi !

Phong mím môi , bình tĩnh nhét chìa khóa vào khe và nổ máy . Cũng bình tĩnh ra hiệu cho nhỏ trèo lên .

Và bình tĩnh rồ ga phóng đi . 80 km/h .

Trước khi vụt qua nơi đó , Phong còn kịp ngoái lại tìm kiếm hình ảnh đứa con gái có mái tóc ngắn lộn xộn và nụ cười đẹp mê hồn . Chẳng biết là tình cờ ra sao , ngay khoảnh khắc lướt mắt qua cổng trường , Phong đã kịp tóm lấy bóng dáng mỏng manh ấy …

Và con bé cũng không thể không chú ý đến tiếng lên ga xé nát không gian tĩnh lặng hiếm hoi sau phút tan trường …

[ Bệnh viện Trung ương quân đội 108 – 7 : 25 PM ]

10 phút trên đường và 2 tiếng thấp thỏm chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu .

Và tiếng giày cao gót nện phành phạch trên nền đá .

Và một người phụ nữ trung niên quý phái .

Và một người trợ lý mặc vest đen .

- Bố con làm sao ?

Chi thẫn thờ ngước lên , đôi đồng tử giãn ra , chơi vơi giữa khoảng không vô định ..

Phong nhẹ nhàng cúi đầu chào người phụ nữ trung niên quý phái .

Bà ấy nhìn xung quanh bằng đôi mắt lạnh lẽo , thản nhiên mà không chút nao núng . Dù biểu hiện ấy trong trường hợp này dường như không đúng lắm , nhưng đấy là sự bình tĩnh nên có ở một người đàn bà thành đạt và rắn mặt trên thương trường .

- Bố bị tai nạn mẹ ơi … con sợ …

Chi níu lấy tay mẹ , nhịp thở ngày càng dồn dập …

- Bình tĩnh đi con …

Người đàn bà nắm lấy tay con gái , nhìn sâu vào mắt nó và mỉm cười .

Chi cũng cảm thấy bớt hoảng loạn …

Nhưng bà ấy chỉ ở đó 15 phút .

- Mẹ đi đâu ?

- Con ở đây với bố nhé … mẹ có cuộc họp quan trọng trong Sài Gòn …

Chi thẫn thờ thả bàn tay đang níu chặt lấy áo mẹ …

- Mẹ đi cẩn thận …

- Mẹ đi đây , báo lại tình hình cho mẹ nhé .

- Vâng .

Và tiếng giày cao gót nện xa dần …

Chi mệt mỏi dựa đầu vào vai Phong , thở dài não nề …

Nhỏ đang sợ .

- Ngủ đi .

- Không ngủ được , không bình tĩnh được …

- Bác sẽ ổn thôi . Ngủ đi .

- Tao không muốn .

Cánh cửa phòng cấp cứu bật tung . Chi cuống quýt đứng dậy , vội đến suýt vấp ngã .

- Ai là người nhà bệnh nhân ?

- Cháu .

Chi run rẩy giơ tay xác nhận . Nhìn vào ánh mắt vội vã của người y tá , nhỏ cảm thấy bất an hơn bao giờ hết .

- Cháu có cùng nhóm máu với ông ấy không ? Nhóm máu O .

Chi ngơ ngác nhìn người y tá , rồi quay sang nhìn Phong ..

- Không đâu ạ . Bạn ấy nhóm A …

Phong nhanh chóng trả lời giúp nhỏ .

- Vâng cháu nhóm A .

Chi vội vã nói theo . Chẳng hiểu làm sao mà thần trí bay đi đâu hết cả .

- Thế còn cậu kia ?

- Cháu cũng nhóm A giống bạn ấy .

- Thôi được rồi , để bệnh viện tìm người hiến máu .

...

- Chị đọc truyện cho em nghe đi , em thích nghe chị đọc !

- Okay đợi tí để tìm truyện đã .

- Kìa chị ơi , quyển Gia đình nhà heo màu xanh xanh ở dưới cùng í ạ .

- Oh okay truyện này bựa thế hê hê !

- Này chị mới là đồ bựa í !

Quỳnh nhe răng cười cười với cô bé xinh xắn đang ngồi thu lu trên giường bệnh .

Đi thăm trẻ con ốm là công việc vui vẻ nhất trên đời .

- Ngày xửa ngày xưa , ở một ngôi nhà trên một quả đồi nọ , có một gia đình nhà heo cùng nhau chung sống ….

- Stop !

- Sao nữa ?

- Chị kể như đọc rap í , kể hẳn hoi đi !!

Quỳnh nhăn mặt nhíu mày nhìn chòng chọc vào cô bé , được một lúc thì xông đến véo má bóp mũi .

- Yah … con bé này , sao lại cute giống chị thế hê hê !

- Ya haaaa bỏ em ra ! Chị này siđa thế !

“ Knock knock .. “

Quỳnh khựng lại , thả tay ra khỏi mặt con bé . Vội vàng chỉnh lại quần áo đầu tóc chỉnh tề và ra mở cửa …

- Từ ngoài cổng đã nghe thấy tiếng chị em nhà này oánh nhau !

- Phì , cô này … cô vào đi nhé , cháu phải về rồi .

- Ừ về đi , mai lại đến nhé !

- Vâng ạ , cháu chào cô !

Quỳnh thong thả nện đôi ankle trên nền đá . Một tai cắm phone và mắt vẫn lướt qua từng phòng bệnh .

Chợt tiếng thông báo từ loa phóng thanh trôi vào tai nó , át cả tiếng Music is my life .

Bệnh viện cần một người tình nguyện có nhóm máu O .

Quỳnh nhóm máu O .

Nhưng chẳng liên quan đến nó .

Con bé sải bước ra khỏi bệnh viện , chẳng ngoái lại lấy một lần .

***

- Damn it damn it damn itttt!!

Quỳnh lầm bầm ch.ử.i thề trong họng . Nó , tự dưng , để quên N9 trong phòng bệnh của cô bé kia .

“ Thế quái nào mà lại quên được ! “

Quỳnh không phải đứa hay quên .

Nó rất cẩn thận , hầu như mọi lúc .

Quỳnh bước ngược lại con đường vừa đi , lướt qua phòng thử máu , và chợt nhận ra , ở đó có hai người nó biết mặt .

Hoặc quen .

Dù không muốn quan tâm , nhưng chỉ là , cái giọng yếu ớt cầu nguyện của đứa con gái đứng trong kia , làm Quỳnh thấy tội lỗi . Phải , tội lỗi .

Nhưng nó vẫn lướt đi . Và trong tâm trí vang lên giọng nói đầy nước của đứa con gái ấy , kéo dài mãi .

Ám ảnh mãi .

Quỳnh khẽ khàng khép lại cánh cửa phòng bệnh . Dựa lưng vào tường , cúi đầu nhìn đăm đăm vào màn hình cảm ứng .

Đứa con gái mà Quỳnh phải gọi bằng chị , nhỏ giống Quỳnh đến mức khó tin . Nếu Quỳnh còn để tóc dài như mái tóc 3 tháng trước , thì có lẽ sẽ rất khó để phân biệt .

Quỳnh đã hơn một lần nghĩ về đứa con gái ấy và cái cách nhỏ quan sát Quỳnh .

Lại một lần nữa lướt chân trên hành lang bệnh viện . Phòng thử máu không còn thấy bóng dáng hai người kia . Và bây giờ thì ở đó , bỗng dưng xuất hiện một đứa con gái có khuôn mặt rất giống .

Rất giống với đứa con gái đứng khóc trong đó vài phút trước .

- Em có thể hiến-tặng được không ạ ?

Quỳnh nhẹ nhàng nhả từng chữ , ánh nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt người y tá . Cô ta giật mình , hắng giọng :

- Oh … được rồi , em nhóm máu O phải không ?

- Vâng , nhóm O .

- Mời em ghi lại thông tin cá nhân vào đây .

Xong và 300 cc máu .

4 .

- Đủ máu rồi , tiến hành phẫu thuật đi !

Chi níu lấy áo Phong , dựa đầu vào vai Phong và nhắm nghiền mắt đầy mệt mỏi .

- Mày nghĩ ai là người hiến tặng ?

Giọng nhỏ khản đặc vì khóc quá nhiều .

- Quan tâm làm gì !

- Nhưng lúc nãy tao nhìn thấy con bé ấy …

Chi khẽ khàng nhả từng chữ , mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nhỏ đang chờ đợi một phản ứng mãnh liệt từ Phong .

Hắn dường như cũng đang mệt mỏi , nên chẳng nói gì , chỉ dựa đầu vào tường và thở hắt ra .

Câu nói chơi vơi của Chi tưởng như đã rơi vào khoảng không gian bé tí đầy mùi este , thì Phong bất chợt mở mắt ..

- Mày chưa bao giờ buông thả cảm xúc thế này đâu Chi ạ !

Chi giật mình . Trong tiềm thức

Nhỏ hơi hoang mang về lời Phong nói , vì trước giờ Chi không phải đứa thích quan tâm đến người khác nhiều . Nhưng cũng kịp dồn lại nhịp tim , mắt vẫn nhắm nghiền mà lên tiếng :

- Chẳng phải mày cũng thế hay sao ? Mày cũng không còn là mày nữa cơ mà .

- Ừ , tao biết , tao không còn là tao nữa …

- …

- Mày hy vọng nó là người hiến máu lắm à ?

- Ừ … tí nữa đi hỏi chị y tá . Tao tin nó là người tặng máu .

- Không đâu , tao không nghĩ nó thích lo chuyện người khác , lại là người không quen thế này , nó lạnh lùng lắm !

- Sao mày biết được ? Nhỡ đâu nó tốt thì sao ? Nhìn bên ngoài thế thôi thì sao ?

- Tao biết mà , tin tao đi … thái độ của nó đối với người lạ đúng là chỉ có độc nhất vô nhị !

- Mày nói thế này tao lại tưởng mày đi làm quen xong bị nó từ chối rồi ấy !

- Hơ , mày nghĩ tao là ai !!

Chỉ là nhất thời không tỉnh táo , nên không nhận ra được sơ hở rất lớn trong những lời nói của Phong .

Chỉ vậy thôi .

***

- Cháu vào làm thủ tục cho bố đi ! Bố cháu qua giai đoạn nguy hiểm rồi , chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian nữa là có thể xuất viện …

- Vâng ạ cảm ơn bác ...

Chi mỉm cười nhẹ nhõm . Đã qua cơn nguy kịch rồi …

- À còn nữa , bố cháu có thể sẽ bị mất đi một phần trí nhớ , vì lúc xe cấp cứu đưa vào đây thì ông ấy bị mất máu quá nhiều , và thiếu ô xi lên não . Nếu may mắn thì phần ký ức đó sẽ phục hồi trong 6 tháng . Nhưng cũng có thể sẽ không bao giờ nhớ lại được . Nhắc vậy để cháu chuẩn bị tinh thần thôi .

Nhỏ khép lại nụ cười vừa sáng bừng lên khuôn mặt , sững sờ mở to mắt , bàn tay lại run lên bần bật … vừa mới trút ra được một cục đá nghìn tấn đè nặng trong tim , giờ lại phải vác thêm một cục to hơn thế .

Nhỏ không đếm nổi bao nhiêu lần bàn tay này đã run lên trong buổi tối hôm ấy . Chỉ biết là mỗi lần bị như thế , Phong đều nắm chặt lấy tay nhỏ …

- Bình tĩnh đi , có phải bác ấy không nhớ lại được nữa đâu !

- Tao sợ …

- …

- Tao sợ Phong à … Tao sợ bố không còn như trước ….

***

- Bố cháu ổn rồi đấy , vào với bố đi .

- Vâng .

Nhỏ vội vã đẩy cửa bước vào …

Và lặng người .

Bố cũng đang lặng im như thế … với đống băng trắng quấn quanh đầu và cả chân tay .

- Sao bố vẫn chưa tỉnh ?

- Bác sĩ bảo phải một hai ngày nữa , mày bình tĩnh đi …

- Ê Phong !

- Huh ?

- Cảm ơn nhé …

Phong ngừng chọc điện thoại , quay sang nhìn Chi .

- Mày sao thế ? Này , chưa bao giờ thấy mày cảm ơn tao đâu hơ hơ…

- Ừ , hôm nay tao không bình thường …

Thực ra lúc này , cảm xúc trong lòng Chi là bất an , chứ không phải biết ơn . Đối mặt với thời khắc tử thần của người mà nhỏ yêu nhất trên đời , tự dưng , nhỏ cảm thấy mình phải trân trọng nhiều hơn , trân trọng cuộc sống này nhiều hơn những gì nhỏ đã trân trọng trước đấy .

Vì nhỏ sợ , nếu không yêu thương bây giờ , sau này sẽ không còn cơ hội . Thà sống hết mình rồi đau , còn hơn đau vì không sống được hết mình . Mà từ trước đến giờ , nhỏ có bao giờ tỏ ra được là mình thực sự quan tâm đến mọi người đâu .

- …

- Thật may vì mày đã ở bên cạnh tao … nếu không , chẳng biết tao sẽ hành động kiểu ngu ngốc gì nữa …

Phong im lặng , lúc Chi đang tâm trạng thế này , tốt nhất là nên để nhỏ độc thoại .

- Tao chơi với mày được 13 năm rồi đấy Phong ạ …

.

- Thật tốt vì có được một người bạn như thế này …

.

- Đừng nghĩ là tao khen mày nhé , tại hôm nay tao không bình thường thôi ….

.

- Tao nhớ hồi trước bố hay quát hai đứa toàn trốn đi chơi không xin phép … mày lúc nào cũng nhận tội hộ tao … nhưng mà tao không biết ơn mày tí nào đâu …

Chi cảm thấy mình như giác ngộ được một điều gì đó sau khi đối mặt với phút giây sinh tử của người mà nhỏ yêu nhất .

Sau khi tuyệt vọng trong tột cùng sợ hãi …

Nhỏ hiểu là mình phải trân trọng và yêu thương nhiều hơn nữa , yêu thương những người yêu thương mình …

Thực ra từ trước đến giờ , chỉ có Phong và bố mẹ … thế thôi …

Chỉ là nhỏ sợ Người đi mất thôi …

Chứ nhỏ không hề yếu đuối … chỉ là khóc vì nhất thời không làm chủ được hành động thôi .

Không phải yếu đuối .

Dù biết là không nên tin lắm vào ý tưởng ngu đần viển vông ấy , nhưng Chi vẫn muốn tin . Nhỏ linh cảm rằng người tặng máu hôm nay , chẳng phải ai xa lạ mà chính là đứa con gái ấy …

Đứa con gái với mái tóc ngắn lộn xộn , đôi mắt vô cảm có khả năng siết lấy từng dây thần kinh của người đối diện .

Đứa con gái với nụ cười nhếch môi đẹp mê hồn , đứa con gái Bartender , Chi cứ ngỡ nó cũng rẻ rúng giống như những đứa Bartender rẻ rúng khác chui rúc trong quán bar vào ban đêm , cũng khiến người ta phải coi khinh giống như cái nghề dạng háng moi tiền thiên hạ , nhưng chẳng phải . Đứa con gái ấy hoàn toàn khác với bọn người vô giá trị ngày ngày qua lại và khiến Chi ngứa mắt , trong những quán Bar . Bọn người chỉ biết trông chờ vào đống tiền người ta quẳng vào thân thể rẻ rúng của chúng .

Đứa con gái ấy có nhiều điều mà Chi không hề biết . Nhưng Chi rất muốn được biết hết tất cả đến mọi ngóc ngách , để khi đối mặt với nó , Chi có thể trốn tránh khỏi cảm giác kém-cỏi-hơn-nó , có thể cầm dao đằng chuôi . Thực sự , đôi đồng tử chẳng bao giờ rung động ấy , khiến nhỏ cảm thấy phát điên .

Xét cho cùng , Chi vẫn không phải là giang hồ . Càng không muốn trở thành giang hồ . Dù quen biết đến đâu , vẫn chỉ moi được đến vài thông tin bề mặt .

Chi cảm thấy hôm nay mình đã nghĩ quá nhiều .

***

Quỳnh lướt nhẹ tênh trên con đường buổi tối không đèn .

Bóng tối nhuốm đẫm khuôn mặt lạnh tanh , gió lùa vào tim nó trống hoác . Quỳnh thả trôi suy nghĩ về một dòng hồi ức xa xưa , lửng lơ , mơ hồ như chưa hề có thực …

Chợt nụ cười sáng bừng lên gương mặt nó . Thứ ánh sáng kỳ diệu sánh đặc lan tỏa trong không giang lạnh lẽo của một đêm mùa đông tháng 12 . Quỳnh lãng đãng nhớ lại vẻ mặt của đứa con gái kia , lúc đứng khóc trong căn phòng nồng nặc mùi este . Giống như là chính nhỏ đó sắp ra đi vậy .

Và đôi mắt long lên đầy nước , lấp lánh giống như ánh mặt trời rực rỡ nhất ngày đông . Quỳnh không thể nào thôi ám ảnh về đôi mắt ấy . Trong suốt như pha lê mà tựa hồ chẳng tồn tại . Dễ dàng găm sâu vào tâm khảm Quỳnh .

Nó buồn cười là tại sao trên đời này , lại có khuôn mặt giống mình đến thế . Không hẳn là y xì từng chi tiết , nhưng những nét quen thuộc đặc trưng ở cả hai người , không cần so sánh cũng vẫn thấy giống .

Như là chị em song sinh .

Quỳnh bật cười trong tiềm thức vì cái suy nghĩ trẻ con này . Sao có thể thế được , nó có bố có mẹ , thậm chí là có bố có mẹ những hai lần rồi , không lẽ ông trời định cho nó thêm một cặp bố mẹ thứ ba ?

Không có chuyện đấy đâu . Thế thì lại chả tình cờ quá !

Nó cũng không nên quan tâm đặc biệt hay nghĩ quá nhiều về đứa con gái ấy làm gì . Dù sao thì , cũng chẳng có quen biết .

Nhưng cái cách nhỏ đó nhìn Quỳnh trong T-Bar buổi tối hôm ấy , có cái gì đặc biệt lắm . Dù Quỳnh không tỏ rõ sự ngạc nhiên , nhưng trong lòng cũng hơi thấp thỏm . Buổi tối hôm ấy , ánh đèn nhập nhoạng khiến Quỳnh chẳng thể nhìn rõ mặt , nhưng đôi mắt xoáy sâu đầy thách thức thì Quỳnh không thể quên . Lúc ấy , Quỳnh còn sợ rằng nhỏ đó có ý định côn đồ gì cơ .

Thời gian làm ở Bar không nhiều , nhưng đủ để Quỳnh đánh giá và phân loại được từng hạng người ở đó . Dù là tạp nham và hỗn loạn , nhưng không phải là không rõ ràng danh phận . Nhìn nhỏ đó như thế , chẳng phải là con cái nhà giàu hay sao ? Từ phong thái , cử chỉ đến cách nói chuyện đều là của trẻ con thành phố .

Cả gã con trai suốt ngày kè kè bên cạnh nhỏ đó cũng y xì như vậy .

Quỳnh không hiểu lắm về ý định của hắn , mà thực ra là không chắc chắn . Nó không biết hắn ta thực sự thích nó đến thế , hay chỉ là nhất thời cảm thấy bị thu hút .

Mà nó cũng chẳng muốn quan tâm lắm . Xét cho cùng , hắn ta vẫn chỉ là đứa trẻ con chưa hiểu chuyện . Nói thế này không phải nó tự thấy mình đã lớn , chỉ là , nó cho mình cái quyền được thầm đánh giá người khác . Ai cũng thế cả thôi , nhưng đánh giá của Quỳnh , không phải ai muốn đồng quan điểm mà được .

Dù Phong có thế nào đi chăng nữa , nếu không chịu nhìn đến cảm nhận của Quỳnh , thì đừng hòng chạm được vào trái tim nó .

Quỳnh nghĩ thế . Chẳng biết từ khi nào , nó mặc định mỗi bó hoa một ngày , tức là Phong đang thích nó phát điên . Dù lần nào nó cũng gay gắt tỏ thái độ . Vì nó cảm thấy , hành động kiểu đấy cứ ngu xuẩn thế nào ý .

Ừ , thế thì cũng xét cho cùng , Quỳnh chưa bao giờ nếm trải chuyện tình cảm , sao có thể hiểu được hết . Nên phản ứng như thế là đúng , đúng với bản thân và cũng quá ư là phù hợp với hành động ngu ngốc của hắn ta . Quỳnh nghĩ thế .

Nói thế thôi , nhưng bản thân Quỳnh cũng không phải là không quan tâm đến sự hiện diện của hắn . Nó cực không thích những cuốn tiểu thuyết lãng mạn hoang đường mà bọn cùng lớp hay bàn tán , thậm chí là ôm mộng trở thành nữ chính . Nhưng chuyện của nó thế này , cứ cảm thấy ngu ngốc giống như trong tiểu thuyết .

Và những câu chuyện lãng mạn kiểu đấy thường kết thúc có hậu , như là hai nhân vật chính sống hạnh phúc trọn đời bên nhau , có một ngôi nhà bình yên và luôn tươi cười với những đứa trẻ .

Quỳnh lắc mạnh đầu . Rùng mình khi nghĩ đến những điều kia .

“ Mẹ kiếp , cái quái gì đang ám tao thế ! “

Hết sức ngu ngốc và hoang đường . Nó cảm thấy thật bựa khi gắn hình ảnh gã con trai tầm thường kia với thứ tiểu thuyết hoang đường này .

Quá ư là ngu ngốc ! Ngu ngốc và đáng kinh tởm .

5 .

[ T-Bar – 8 : 12 PM ]

Quỳnh chui vào Bar từ cửa sau . Trời không nóng nhưng mồ hôi lạnh toát chảy ròng ròng trên gương mặt nó . Nhìn mấy thứ đồ thủy tinh chất đống trên bồn rửa , nó không khỏi than thầm .

Ai đến sau cùng sẽ bị phạt rửa cốc cho tới khi hết ca làm .

Và cốc chén ở cái chốn này thì chẳng bao giờ thiếu .

Quỳnh nhanh chóng lẩn vào toilet nữ để thay đồng phục . Vừa thò đầu ra khỏi chỗ thơm tho kia thì bắt gặp anh quản lý , đang tiến lại gần .

- Này Quỳnh , ra ngoài kia làm pha chế hộ cái , chúng nó đòi em kìa !

- Ai thế ạ ?

- Một đống . Ra đi , việc trong này để cho đứa khác .

- Vâng .

Thầm cảm ơn kẻ nào dở hơi đã cứu rỗi nó khỏi giấc mộng tuyệt vọng .

Quỳnh len lỏi ra ngoài , đẩy cánh cửa cách âm , vừa hay , thứ âm nhạc chát chúa được thế bung ra mãnh liệt , dồn dập giày xéo lỗ tai Quỳnh . Nó chẳng thấy khó chịu tí nào . Thậm chí ngược lại .

Sẽ không ai có thể nghĩ rằng , một đứa con gái suốt 12 năm trung thành với Piano , lại có thể ham mê thứ nhạc cuồng loạn tưởng như xóc óc người ta lên .

Thế vẫn bình thường , vẫn là chẳng thấm vào đâu . Nó còn cuồng loạn hơn thế , với Heavy Metal Rock . Thứ âm nhạc chẳng êm đềm này , không hiểu sao lại khiến Quỳnh mê mẩn được .

- Uống gì ?

Đáng nhẽ nó sẽ thấy biết ơn người cứu rỗi nó khỏi đống cốc chén đáng sợ kia , nhưng giờ thì không . Quỳnh thờ ơ nhìn gã con trai vắt vẻo trên chiếc ghế tròn . Lại là mái tóc nâu đỏ , đôi mắt xốc nổi và nét ngạo ngược không thể biến mất .

Lại là câu trả lời quen thuộc . Những năm tháng về sau này , khi mọi thứ đã thay đổi , không còn như trước , Quỳnh mãi vẫn không thể hiểu được rằng , tại sao hắn lại chỉ uống duy nhất Hennessy , mà không phải Chivas hay Volka ? Hay cái gì khác nữa ?

Trẻ con nhà giàu có thể làm mọi thứ mà chúng nó thích . Quỳnh biết rõ và hiểu rõ . Nhưng cái kiểu như Phong , Quỳnh không thể không để tâm . Ai cho học sinh cấp 3 cái quyền được uống rượu và đi motor ? Dù bản thân Quỳnh cũng đã từng uống rượu , và thường xuyên sử dụng motor , nhưng hắn dốc một lúc nửa chai Hennessy , Quỳnh cũng hoảng .

Trẻ con thì xốc nổi . Trẻ con thì ngạo ngược .

Quỳnh chán ghét cái kiểu trẻ con như thế . Dù không biết nhiều về Phong , nhưng từ biểu hiện của hắn , Quỳnh có thể hiểu rằng , hắn chẳng phải người chín chắn , cũng không có ý chí cầu tiến và càng không biết quan tâm đến người khác .

Quỳnh cũng chẳng hiểu mình lấy đâu ra cái suy nghĩ ấy . Mà nghĩ lại , nó thấy gã đó kỳ quặc quá thể . Nói là hâm hấp cũng không sai . Chỉ lên cơn nổi hứng là giỏi . Nó cũng chẳng hiểu ý nghĩa của những bó hoa kia .

Tự dưng Quỳnh thấy cái mối quan hệ của hai đứa nó quá ư là dở hơi . Không phải quen biết đến mức có thể ra đường gặp nhau mà chào nhau được , nhưng cũng không thể thoát khỏi thứ ràng buộc vớ vẩn hắn ta ném cho Quỳnh . Nó thấy bức bối khó chịu và ngu xuẩn hơn là vui .

***

Những bó hoa đều đặn xuất hiện đã được ba tuần . Quỳnh chẳng để tâm gì mấy và cũng tỏ ra là chẳng để tâm gì mấy , nhưng đôi khi có người nhắc đến , nó cũng phải cố mà cười cười dù trong lòng sóng gió bạt mạng .

Dần dần , bản thân nó cũng cảm thấy sự thay đổi trong suy nghĩ của mình .

Nó gần như muốn bùng nổ . Đâu ra cái kiểu quan hệ nực cười như vậy . Nó còn chẳng biết thằng con trai kia đang nghĩ gì . Cứ ngày ngày đem đến một bó hoa , và nó , cũng ngày ngày phải gay gắt từ chối một bó hoa . Tất nhiên , nó không đến mức quá căng thẳng như thể là coi trọng chuyện này cho lắm , nhưng đến giờ thì nó hoàn toàn không còn thiện cảm . Kể ra nếu gã nói , mục đích của gã , bất kể là gì , để Quỳnh có thể từ chối hoặc chấp nhận hoặc có một phản ứng gì đó . Nhưng Phong lại chẳng nói năng gì , mà cứ ngỡ làm như thế là đúng lắm .

Nó cảm thấy Phong là một thằng trẻ con ấu trĩ . Việc quái gì phải hành động một cách ngu ngốc như vậy ? Hắn chẳng hề nghĩ đến thái độ và cảm nhận của con người ta .

Quỳnh sắp phát điên .

Bó hoa hồng thứ 20 …

- Này !

Quỳnh giật giọng . Đứa con trai đứng quay lưng trước mắt nhỏ cũng nhất thời vì giọng nói ấy mà giật mình . Lần đầu tiên nó chủ động gọi Phong theo đúng nghĩa , chứ không phải cuộc trao đổi vắn tắt giữa Bartender và khách .

Phong quay người lại , mắt mở to chờ đợi . Điều hắn mong muốn là một câu nói giống như là chấp nhận tình cảm từ cô ấy , cái này có lẽ hơi sến sụa và thậm chí là ngớ ngẩn , nhưng Phong , lần đầu tiên biết đến hi vọng thức thời giật thót trong tim , khi có một người con gái chuẩn bị nói một điều mà như Phong đang dự liệu , đó là sự thay đổi trong lòng cô ấy , thay đổi cho một giai đoạn mới trong mối quan hệ của hai đứa nó .

Nhưng hắn nhầm .

- Cái này .. tôi không thích . Thế nên .. đừng có vác nó đến trước mặt tôi nữa được không ?

Phong khớp một nhịp . Đầu óc hắn bỗng dưng tối sầm lại , suy nghĩ không tài nào thông được .

Đôi mắt màu café vẫn dính lấy khuôn mặt Quỳnh , nhưng tâm tư thì phiêu bạt đâu đâu rồi .

- Được không ?

Quỳnh nén giọng hỏi lại lần thứ hai . Nó sắp quá sức chịu đựng mà phát điên phát dồ lên rồi . Tốt nhất là Phong đừng hành động gì quá khích , bởi Quỳnh cũng không biết khi hành động quá khích thì mình như thế nào đâu .

- Ừ , anh sẽ không tặng em cái này nữa .

- Và không tặng cái gì nữa ?

- Cái đấy thì anh không dám chắc đâu .

- Anh nên chắc chắn đi vì thực sự là không có tác dụng gì đâu dù mục đích của anh là gì đi chăng nữa .

- Em nghĩ thế nào cũng được nhưng anh sẽ không dừng lại đâu . Anh về nhé !

Phong ngẩng lên , mỉm cười rạng rỡ , rồi quay người . Cái cách hắn thách thức Quỳnh khiến cho Quỳnh nóng hết ruột gan . Nó thực sự cảm thấy phiền toái , lắm rồi .

Quỳnh cứ nghĩ nó đã đủ trơ lỳ , đến mức chuyện vui không cười , chuyện buồn không khóc , mệt mỏi chưa một lần kêu .

Quỳnh cứ nghĩ nó đã đủ thờ ơ , có thể bơ đi những đàm tiếu thị phi , những suy nghĩ ấu trĩ mà người ta dành cho nó .

Là thế , nhưng sao lần này , nó lại dễ dàng cảm thấy phiền toái như vậy ?

***

[ THPT Việt Đức ]

- Nhìn mày kìa … không phải là đã bị con bé đấy c.h.ử.i cho thê thảm thế này đấy chứ ?

Chi vỗ vỗ lên má Phong , cười cười nhếch môi đùa cợt tỏ ý thương hại . Phong nhướng mày không nói , chỉ cười gằn thành tiếng .

Phong vẫn không hiểu , tại sao con bé ấy …

- Tao bảo rồi mà , nó không giống con gái bình thường , mày tán nó kiểu bình thường như thế làm sao mà đổ được !

Chi lầm bầm trong họng , cố tình nói to một tí cho Phong nghe được . Vài phút trôi qua , Phong vẫn cứ nhìn đăm đăm xuống đám cỏ dưới chân .

- Thế thì phải làm sao ?

Phong lên tiếng khi nhỏ đã không còn ý định tiếp tục cuộc trò chuyện . Giọng hắn có cái gì đó như vỡ tan ra .

- Đừng hành động mà không suy nghĩ như thế Phong à … tao chỉ biết nói với mày thế thôi . Trước giờ mày cũng không đến nỗi thế , nhưng sao lần này lại thế hả Phong ?

- Tao không biết đâu !!

- Tỏ ra người lớn hay chín chắn tí đi !

- Tao không biết phải làm thế nào đây ?

- Mày chỉ cần suy nghĩ lại và suy nghĩ kỹ một tí .

Phong ngẩng phắt lên , nhìn thẳng vào mắt Chi , cố tìm kiếm một cái gì đó để bám vào . Nhưng không thấy . Phong im lặng , chợt nhận ra nhỏ chẳng hiểu gì về tâm trạng của Phong lúc này . Nhỏ chỉ nói mà không hề hiểu . Nhỏ chỉ đang tập trung vào bề mặt , mà không biết bên trong là gì .

Và hắn cũng nhận ra , rằng mình không thể bám vào ai được nữa . Chuyện của hắn , tự hắn sẽ lo . Vì hỏi ai cũng là vô ích thôi .

Nhưng Phong thực sự chẳng biết phải làm thế nào ?

Chưa bao giờ Phong thấy bối rối thế này . Giống như là chẳng điều khiển nổi bản thân . Mà hắn thì không phải là thằng giỏi kiềm chế cảm xúc .

- Hình như mày yêu rồi đấy Phong à …

Chi khẽ khàng thì thầm vào tai hắn . Đồng tử Phong chợt co lại .

Phong hoang mang . Thế này là thế nào ?? Hắn không hiểu . Vậy thì , trước đây , với bao nhiêu đứa con gái như thế , lẽ nào không phải yêu ?

Nhất thời hắn chẳng nói được gì cả .

- Tao vẫn nghĩ là mày chơi bời như bình thường thôi , nhưng lần này chả bình thường tí nào . Cố lên . Bỏ lỡ nó là phí lắm đấy .

Phong biết .

***

[ Piano Contest ]

- Chúc con gái thi tốt !

Quỳnh mỉm cười quay lại , đã thấy mẹ dịu dàng đứng đằng sau . Nó yêu Người quá đỗi , chẳng biết rằng , nếu sau này không còn Người bên cạnh , nó sẽ ra sao .

- Con cảm ơn .

….

Bước ra sân khấu thoải mái tự nhiên , sải chân đầy dứt khoát giống như con người Quỳnh vậy . Nó mặc vest trắng , vẫn là mái tóc ngắn quen thuộc , nhưng giờ đây , dáng vẻ nó giống như một đứa con trai non nớt dễ thương và có phần thân thiện với nụ cười rạng rỡ lấy lòng , hơn là một con bé 16 tuổi đáng ra phải ngọt ngào ủy mị . Quỳnh nghe thấy ở phía dưới kia , có rất nhiều âm thanh náo loạn . Mãi cho đến khi tiếng đàn vang lên .

When the love falls , bản nhạc mà Quỳnh thích nhất trong số những bản hòa tấu .

Tiếng đàn của Quỳnh , giống y như con người Quỳnh vậy . Âm thanh da diết mà dữ dội , xoáy sâu vào tiềm thức của người nghe . Giống như đôi mắt Quỳnh luôn thấu tỏ tâm can kẻ đối diện . Âm nhạc Quỳnh chơi , cũng phảng phất nét trong veo mà lạnh lẽo , mơ hồ nhưng sóng sánh nghiêng ngả , chạm cả vào tim . Dáng vẻ mơ màng xa cách , mái tóc ngắn lộn xộn và bộ vest trắng tinh không vương bụi ấy , đến cả con gái cũng phải thấy rung động trong tim .

Chẳng biết sự tình cờ nào đẩy Phong đến nơi đó .

Chẳng biết sự tình cờ nào khiến Chi cũng xuất hiện ở đấy dưới vai trò thí sinh dự thi .

Chẳng biết sự tình cờ nào khiến Chi cũng chọn When the love falls làm bản nhạc ưa thích .

Cảm giác về Chi , tuy hai con người ấy rất giống nhau , nhưng cảm giác về Chi rất khác với Quỳnh . Tiếng đàn của Chi không mơ hồ da diết như Quỳnh , nhỏ mang đến thứ âm thanh ngọt ngào đặc trưng , nhưng lại thánh thót tựa tiếng vĩ cầm . Tiếng đàn của Chi , rất đặc biệt , gợi cho người ta một cảm giác phấn khích rất mới mẻ khác với tiếng Piano bình thường .

Hai đứa con gái lướt qua nhau , đôi mắt Quỳnh nhìn đi hướng khác .

- Sao lại … ? – Phong nhìn Chi đầy thắc mắc .

- Sao tao biết được !

- Mày đàn không bằng nó .

Phong cười cười buông lời cợt nhả , nhưng ánh mắt mơ hồ tựa phủ sương . Đứa con gái ấy , rút cuộc còn điều gì hắn chưa thấu tỏ nữa đây ?

- Tao biết rồi !

Chi gắt nhẹ , khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu không vừa ý . Phong lại cười , vỗ vai con bạn .

- Tao đùa thôi . Tao biết thực lực của mày mà .

- Sao lại gặp nó ở đây ?

Chi bất chợt phát hiện rằng , mình đang hoang mang ghen tị với đứa con gái ấy . Chi chỉ biết mỗi Piano , Quỳnh thì , chẳng hiểu nó còn biết làm gì nữa đây ?

***

Vác quả cúp 1st prize về nhà mà Quỳnh chẳng thấy vui .

Hình ảnh rực rỡ của Chi bên chiếc Piano trắng long lanh lúc ấy , khiến Quỳnh không thể quên đi được . Nó phát ghen với những tiếng hú hét đầy phấn khích khi Chi kết thúc bản nhạc , mỉm cười ngọt ngào và rạng rỡ đưa tay đón nhận những bó hoa . Quỳnh không được nhận những cái đó . Quỳnh ghen tị .

Quỳnh không biết là khán giả đã bị âm nhạc của nó siết lấy tim . Và khi đầu óc trống rỗng thì chẳng ai nghĩ được gì , cũng chẳng nhớ họ định làm gì . Như là tặng hoa chẳng hạn .

Nhưng đồng giải nhất . Lúc ấy Quỳnh chui trong toilet không lên nhận giải . Nó chẳng muốn để người ta nhận ra những điểm tương đồng khó tin ở hai con người hoàn toàn khác .

Quỳnh không biết là Chi cũng không lên nhận giải . Cũng không biết là có rất nhiều nhân vật tầm cỡ đợi đang đợi nó ngoài kia .

Sau đó ban tổ chức gửi lại cúp và phần thưởng cho mẹ . Quỳnh cũng không để tâm mấy .

Khi đó , Quỳnh đang mải nghĩ đến nụ cười và câu chúc mừng của Phong . Trước đấy , con bé cũng biết là Phong đang thở cùng một bầu không khí với mình , vì Chi đi đâu cũng có Phong kè kè , nhưng không ngờ là Phong lại đến chúc mừng nó . Không phải Quỳnh mong đợi gì đâu , nhưng sau vụ hoa hồng mấy hôm trước , nó cứ nghĩ là Phong cũng nản mà không muốn tiếp tục nữa cơ .

Mà nó việc gì phải nghĩ về mấy cái đấy . Chẳng đáng quan tâm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro