Chapter1: Công chúa Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bộp bộp * vơn đó chính là tiếng chân. Tiếp sau đó là một mái tóc hồng. Vơn đò là Sakura nhà ta.

- công chúa...hộc....x...xin người hãy dừng lại - một nữ tỳ tay bê một khay đồ hớt hải chạy theo Sakura. Đằng sau là vô số nữ tỳ khác cũng cầm khay.

- hơ! Muốn ta dừng lại sao???- nó đoạn, cô lè lưỡi, trợn mắt!- muốn vậy thì bắt được ta đi rồi ta dừng.

Cô lại tiếp tục chạy và đoàn người kia lại chạy theo sau( uầy vừa vô truyện chị này đã phá rồi)

Đến một căn phòng, Sakura đạp cửa!!

-PHỤ HOÀNGGGGGGGGGGG!!!!!!

Vơn, người mà Sakura gọi đó chính là vua của thủy quốc- đức vua siu vĩ đại KIZASHIIIIII!!!!!

- oh Sakura đó hả!?

Sakura tiến tới, tay đập bàn bốp một cái.

- phụ hoàng!!

- sao

- cin nói phụ hoàng bao nhiêu lần rồi, con không mặc mấy bộ đồ dườm già, nặng mấy trăm cân như vậy đâu. Nhỡ mặc vào rồi ngã sứt đầu mẻ trán thì sao. Còn nữa, mấy cái trâm cài hay mấy cái vương miện đó vừa nặng, vừa sặc sỡ đó không có hợp với con. Với lại là đeo mấy thứ đó thì con đi bằng đầu thay chan quá ....bla.....bla......

Sau hơn một tiếng xả súng liên thanh vào phụ hoàng kính yêu của mình, Sakura mới ngừng lại.

- Sakura

- dạ

- con nói xong chưa

- dạ. Chưa

- vậy sao không nói tiếp

- dạ tại mệt

- vậy ta nói nhá.

- vâng phụ hoàng cứ nói

- ừm, hoàng cung chúng ta sắp có khách từ hỏa quốc cho nên con phải ăn mặc cho ra dáng công chúa một tí để thể hiện hoàng tộc thủy quốc chúng ta.

- khách sao phụ hoàng

- phải

Mặt Sakura trở nên gian xảo

- oh khách sao!!!

Suy nghĩ Sakura hiện giờ" lần này quậy tưng bừng mới được"

Nhưng câu nói tiếp theo của Kizashi đâm trúng tim đen của Sakura

- và không được quậy phá người ta đâu đấy.

Mặt Sakura hiện giờ ( ̄- ̄) nhưng sau đó lại cười

- vâng thưa phụ hoàng

Ngoài mặt cười bình thường thế thôi nhưng trong lòng đang cười vô cùng nham hiểm và đang bàn với iner xem sẽ bày trò gì

-Ê mày-Iner Sakura

-Sao mày- Sakura

-Thế tính làm gì chọc phá đám hỏa quốc kia- iner

- Tao đã nghĩ ra cái gì đâu- Sakura

- thế hả!? Tao ra rồi đấy- iner

- nói tao nghe-sakura

Sakura ghé tai

- bây giờ...........hiểu chưa- iner

- ờ ờ tao hiểu rồi- Sakura

Thế là Sakura đành ngậm ngùi mặc cái bộ đồ nặng ngàn cân kia vào( bình thường toàn mặc đơn giản thui( nhìn ảnh)) để thực hiện kế hoạch kia.

_______________________________________
End chapter1







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro