Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe ô tô từ từ rẽ hướng chuyển vào con đường nhỏ nằm giữa những cánh đồng bao la và xanh mướt. Cảnh vật vùng làng quê khiến Young Saeng không thể ngồi yên trên ghế được nữa. Mở cửa kính ô tô, cậu bé nhoài người ra ngắm nhìn mọi vật với con mắt thích thú không giấu diếm, cậu hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực bầu không khí trong lành mà ở thành phố không bao giờ có được. Về quê thật thích quá!


- Ngồi ngoan đi nào con trai.


Heo Gu Ra vừa nói vừa kéo cậu con trai nghịch ngợm trở về ghế ngồi. Vuốt lại mái tóc của cậu đã bị gió làm rối tung, ông Heo nhìn con âu yếm:


- Young Saeng ah, từ giờ về ở với ông nội phải ngoan nghe con. Không được phép hư và làm ông phải lo lắng nghe chưa? Khi nào công việc của ba đi vào ổn định, ba sẽ về đón con trở lại thành phố được không?


- Con luôn ngoan mà ba! - Young Saeng phụng phịu nói. Ba đã dặn dò cậu câu này suốt mấy tuần nay từ khi quyết định gửi cậu về ở với ông nội rồi. Ba cứ làm như cậu là đứa trẻ hư lắm ấy.


- Ukm, Young Saeng của ba là đứa trẻ ngoan nhất trên đời này. Là thiên thần đáng yêu nhất!


Thấy vẻ mặt con trai bắt đầu hờn dỗi, ông Heo vội vàng ôm Young Saeng vào lòng nựng. Ông biết con trai mình mà nổi cơn giận dỗi lên thì đáng sợ như thế nào mà, giống hệt tính của mẹ cậu.


- Ba ah, con sẽ thật ngoan và chăm sóc cho ông nên ba đừng lo lắng nữa. - Young Saeng vòng tay ôm ba mình và nói - Ba cũng phải chăm sóc cho bản thân mình nữa nha, ba đừng có làm việc khuya và phải ăn đúng bữa nếu không con sẽ giận đấy. Khi nào ba có thời gian ba nhớ về thăm con, đưa cả Si Won hyung về thăm con nữa.


- Ba biết rồi. Young Saeng của ba cũng phải khỏe mạnh và học thật giỏi nhá.


Ông Heo ôm chặt đứa con bé bỏng vào lòng, Young Saeng của ông mới chỉ có 10 tuổi thôi mà đã phải xa bố mẹ rồi. Mẹ Young Saeng mất từ khi cậu còn nằm nôi, gần 10 năm nay ông vừa làm cha vừa làm mẹ, cố gắng yêu thương chăm sóc cậu thay cả phần của người vợ xấu số của mình. Nếu không phải vì hiện tại công ty gặp khó khăn khiến ông không thể chăm sóc chu đáo cho cậu thì không bao giờ ông để cậu rời xa mình như thế này. Ông biết, Young Saeng tuy vẻ ngoài lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và chững chạc hơn tuổi của mình nhưng sâu trong tâm hồn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ con mỏng manh và yếu đuối, vẫn cần có sự chăm sóc và chở che của cha mẹ mà thôi.





Làng Dejavu..............


Nhà ông Heo Han Kyung (ông nội Young Saeng)


Bịch...............bịch.........bịch.............. Tiếng động từ trên gác vọng xuống phá tan bầu không khí yên bình của buổi sáng nơi đây. Đặt tách trà xuống bàn, ông Han mỉm cười chờ đợi "kẻ phá đám" xuất hiện. Chưa đầy 1 phút sau "kẻ phá đám" đã xuất hiện trong hình dạng pijama màu hồng, chân đi đôi dép bông hình con rái cá và miệng thì cười toe toét:


- Cháu chào ông! Chúc ông một buổi sáng tốt lành ^^


- Chào cháu, Young Saengie! - Ông Han nhìn đứa cháu trai đầy trìu mến - Thế nào, đêm qua cháu ngủ có ngon không? Có quen với cuộc sống ở đây không?


- Cháu ngủ ngon lắm ông ạ - Young Saeng cắn miếng bánh mì rồi nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp tịt lại - Ở đây ban đêm yên tĩnh, không khí lại thoáng mát nữa nên cháu lên giường một cái là ngủ khì khì luôn.


Ông Han bật cười sảng khoái trước sự đáng yêu quá đỗi này của Young Saeng. Có cậu bé ở cùng, chắc chắn cuộc sống của ông sau này sẽ nhộn nhịp lên rất nhiều. Tuổi già của ông đã có thêm điều để vui thú.


- Ông nội ah, tý nữa ông có dẫn cháu đến trường không ạ? Trường có cách xa nhà mình không ông?


- Có, cháu của ông đáng yêu thế này đương nhiên ông phải đưa đến tận trường, giao tận tay cho các thầy cô rồi. Trường cách nhà mình hai cánh đồng. Sau này, quản gia Shim sẽ đưa cháu đi học bằng ô tô.


- Ông nội ơi, 2 cánh đồng là bao nhiêu km hả ông?


- Ông cũng không rõ.


Young Saeng gật gù:


- Vậy khi tới trường việc đầu tiên nhất định cháu sẽ hỏi các thầy 2 cánh đồng là bao nhiêu km.

- Ukm


Ông Han gật đầu. Xem chừng đứa cháu hiếu động này của ông đi học sẽ mang lại không ít rắc rối cho các thầy cô và các bạn cùng trường cho coi.




Trường cấp 2 Dejavu:


- Em chào thầy ạ, em tên là Heo Young Saeng, rất mong thầy giúp đỡ ạ.


Young Saeng cúi đầu 90 độ ngoan ngoãn chào khiến thầy giáo Kim So Ro cứ gật gù hài lòng.


- Ngài Han, cháu của ngài thật ngoan và đáng yêu quá! Khuôn mặt sáng sủa như vậy, chắc chắn là rất thông minh rồi. Oa, trường Dejavu chúng tôi thật may mắn khi có một học sinh như em Young Saeng đây về học. - Thầy So Ro kính cẩn nói chuyện với ông Han.


Cả làng Dejavu và thị trấn Ovejod này không ai là không biết đến ông Heo Han Kyung, cựu chủ tịch công ty thực phẩm Green Peas nổi tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc này. Công ty của ông đã cứu hàng trăm gia đình sản xuất nông nghiệp nơi đây khỏi cái nghèo đói nhờ những chính sách thu mua nông sản với giá cao hơn các công ty khác nhưng hoàn toàn xứng đáng với công sức của người lao động đã bỏ ra. Thậm chí công ty ông còn sẵn sàng cho những hộ gia đình nghèo vay vốn để cấy trồng mà không lấy một đồng lãi. Không những vậy, hàng năm công ty ông còn tổ chức các buổi hội thảo, các lớp tập huấn bởi những chuyên gia nông nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc về hướng dẫn người dân vùng này trồng các loại cây phù hợp với thủy thổ vùng, cho năng suất và thu hoạch cao, hướng dẫn cách cấy trồng và chăm sóc sao cho khoa học nhất để mang lại hiệu quả tối ưu. Chính vì vậy mà người dân vùng Ovejod, nhất là người dân làng Dejavu này tuyệt đối tôn trọng và yên mến ông Heo Han Kyung.


- Aigoo, sao thầy lại nói thế chứ. Young Saengie nhà tôi còn phải nhờ các thầy cô chỉ bảo thêm nhiều điều. - Ông Han vui vẻ đáp lễ - Mong thầy sẽ quan tâm đến cháu nó.


- Vâng, chắc chắn rồi ngài Han.


Ông Han gật gật đầu rồi quay sang phía Young Saeng, ông đưa tay âu yếm xoa đầu đứa cháu dặn dò:


- Young Saengie ah, ở lại học ngoan nha. Cuối buổi ông sẽ đón cháu.


- Cháu biết rồi ạ. Ông về cẩn thận ạ.


Young Saeng cười tươi và cúi người đáp lại ông. Ông Han mỉm cười không dấu được sự tự hào và hài lòng khi đứa cháu của mình vừa ngoan ngoãn lại lễ phép, khiến ông trước mặt các thầy cô ở đây cũng được "nở mày nở mặt".


Young Saeng cùng với thầy So Ro theo tiễn ông ra đến tận cổng trường mới quay bước trở về lớp học. Sự xuất hiện của Young Saeng, một cậu bé đến từ thành phố trong một gia đình giàu có khiến những học sinh ở nơi đây vô cùng tò mò và xôn xao. Nhất là khi Young Saeng lại xinh xắn và dễ thương như thế. Làn da của cậu bé trắng bóc, hai má hây hây đỏ cùng với mái tóc màu hạt dẻ mượt mà, lại còn khoác trên mình những bộ quần áo đắt tiền và sang trọng. Xét về bề ngoài lẫn phong thái, Young Saeng ăn đứt những đứa trẻ da ngăm ngăm đen và tóc cháy vàng vì nắng đồng với những bộ quần áo còn lấm lem bùn đất ruộng nơi đây.


Một bên là thiếu gia, một bên là con của những gia đình làm nông thuần khiết khó tránh khỏi sự khác biệt. Nói thế cũng không hẳn là trường này không có những học sinh có gia đình giàu có, được ăn ngon mặc đẹp, thế nhưng so với Young Saeng quả thật vẫn còn một khoảng cách lớn. Thế nên điều dễ hiểu là thái độ của mọi học sinh nơi đây dành cho Young Saeng đều có sự e dè và chút mặc cảm.


Thế nhưng, chưa đầy nửa buổi học đầu tiên, Young Saeng đã xóa nhòa mọi khoảng cách đấy với các bạn nhờ sự hòa đồng và vui vẻ của mình. Với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, cậu đã chủ động bắt chuyện và làm quen với từng bạn học một trong lớp bằng cả trái tim chân thật của mình. Và đương nhiên, đáp lại sự thật lòng của Young Saeng cũng là tình cảm thật thà của các bạn cùng lớp. Với những đứa trẻ nhà nông thuần khiết, chỉ cần sống thật lòng với chúng, chúng cũng sẽ sống thật lòng đáp lại. Thế giới của trẻ con luôn rất đơn giản như vậy!


Trống tan trường vang lên, tất cả học sinh của trường như bầy chim vỡ tổ òa ra khỏi lớp học. Sân trường phút trước còn im ắng, giờ đã rộn vang tiếng nói tiếng cười của các bạn nhỏ. Bầu không khí thật rộn ràng quá! Hòa trong bầu không khí ấy,Young Saeng nhảy chân sáo, miệng hát véo von trông đáng yêu vô cùng. Nhưng khác với các bạn, cậu không ra cổng trường ngay mà lại chạy vòng ra vườn sau của trường.


Những âm thanh ồn ào dần dần bị bỏ lại phía sau, Young Saeng tha thẩn đi quanh vườn với đôi mắt vô cùng thích thú và miệng thì không ngừng xuýt xoa. Cái vườn trường này to không kém gì cái vườn bách thảo ở thành phố cậu ở. Thậm chí so với vườn bách thảo, thì ở đây còn có nhiều cây to và độc đáo hơn nhiều. Ví dụ như cây táo này chả hạn, Young Saeng đứng gần 10 phút dưới gốc và nghểnh cổ lên nhìn mãi không thấy chán, chưa bao giờ cậu thấy cây táo nào to và nhiều quả như cây này. Nhìn những quả táo căng mọng trên cao Young Saeng không khỏi nuốt nước miếng, cái này ăn chắc chắn là ngon lắm đây.


- Là nó đó đại ca!


Tiếng nói sau lưng khiến Young Saeng giật mình quay lại. Trước mặt cậu bé là một nhóm có 4 tên, trong đó có 1 người chạc tuổi cậu còn lại thì có vẻ lớn hơn, ăn mặc rách rưới và mặt thì hung dữ vô cùng.


- Xin chào các bạn, mình là Heo.....- Câm mồm - Young Saeng chưa nói hết câu thì tên đứng giữa đã quát lên khiến cậu giật bắn mình. 4 tên đó từ từ tiến về phía cậu khiến Young Saeng thấy chột dạ, chân cậu cũng từ từ bước về sau.


- Bọn tao không muốn làm mày đau nên khôn hồn có bao nhiêu tiền thì đưa hết ra đây. Bằng không ăn no đòn ghe con.


- Mình......mình không có tiền....- Young Saeng ấp úng đáp. Mấy người này hung dữ quá, chả dễ thương như các bạn học cùng với cậu gì cả.


- Đại ca, nó bướng kìa.


- Hừm, đã nói thế mà không biết điều. Đánh nó đi tụi bay.


Tên được gọi là "đại ca" vừa dứt lời, cả bọn hùng hổ xông đến. Young Saeng hả hiểu mô tê chuyện gì đang diễn ra nhưng bản năng sinh tồn trong cậu đã buộc cậu quay người và cắm đầu cắm cổ chạy.


- Đuổi theo nó.


Thấy Young Saeng chạy, bọn chúng hò hét nhau rồi cũng nhanh chóng đuổi theo. Thấy vậy, cậu càng cố gồng chân chạy thật nhanh, không biết mình đang chạy đi đâu, chỉ biết làm sao không để cho nhóm đó bắt được.


Young Saeng càng chạy thì con đường càng ngày càng hẹp lại và cây cối càng ngày càng sát nhau. Young Saeng lách mình qua những thân cây, cành cây cào vào da thịt cậu đau rát. Young Saeng cũng ngày một thấm mệt, cậu chưa bao giờ gặp phải cảnh này nên xuống sức và bắt đầu hoảng sợ. Tuy Young Saeng có lợi thế nhỏ người luồn lách dễ hơn nhưng những người kia lại là dân bản địa, đã quen thuộc với địa hình nên chả mấy chốc đã đuổi sát cậu. Lần này thì cậu tiêu thật rồi, Young Saeng thật sự hoảng loạn và sợ hãi - "Ông nội ơi, bố ơi, cứu con với. Huhuhu"


Aaaaaaaaaaa............Một phút không tập trung, Young Saeng đã vấp phải một thân cây đổ rạp và ngã. Cậu không bận tâm, tiếp tục vục dậy và toan chạy tiếp thì ....chân phải của cậu bỗng nhiên nhói đau khiến cậu lại ngã sõng soài ra. Lúc này bọn chúng cũng đuổi kịp tới nơi. Nhìn thấy Young Saeng nằm dưới đất ôm chân đau đớn, tên "đại ca" cười khẩy:


- Giờ mày ngon chạy cho tao coi? Tụi bay lục đồ nó cho tao.


Ba tên còn lại ngay lập tức nhào tới, đè ngửa Young Saeng ra nền đất. Một tên giằng lấy cái cặp trên vai Young Saeng, một tên đè hẳn người lên chân và giữ chặt tay cậu cho tên còn lại lục các túi quần áo.


- Buông tôi ra, các người làm gì vậy. Ông ơi, bố ơi, cứu con. Huhuhu....Có ai không, cứu tôi với!


Young Saeng vừa quẫy đạp vừa gào khóc dữ dội nhưng không lại được với 3 người to khỏe hơn mình.


- Đại ca, cặp sách của nó không có tiền.


- Trên người nó cũng vậy đại ca.


Tên được gọi là "đại ka" khẽ nhíu mày, hắn tiến lại gần nhìn chiếc cặp sách đã bị đổ tung ra rồi nhìn những chiếc túi đã được lột trái ra ngoài nhưng không hề có bất cứ đồng tiền nào. Hắn nhìn Young Saeng đang khóc và bị ghì chặt bởi mấy tên đàn em của mình từ đàu xuống chân rồi lên tiếng:


- Nhìn quần áo của nó cũng có vẻ đắt tiền đấy. Cởi hết quần áo trên người nó ra.


- Không, tránh xa tôi ra.......


Nghe thấy vậy, Young Saeng càng hoảng sợ và vùng vẫy mạnh hơn nhất là khi ba tên kia, đứa thì ghì tay, đứa thì đè chân, đứa thì cởi cúc áo.


- Có ai không, cứu tôi với. Huhuhu - Giọng Young Saeng lúc này đã khản đi vì sợ và khóc quá nhiều.


- Ở chỗ này chả có ai cứu mày đây. Biết điều thì ngoan cho bọn tao lột đồ rồi tao sẽ cho về nhà.


Đúng lúc Young Saeng đã bắt đầu mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả thì bỗng nhiên.................


- Mấy người làm cái gì vậy?


Young Saeng bật khóc nức nở khi nghe thấy giọng nói đấy nhưng khác với lúc nãy, bây giờ cậu không khóc vì sợ hãi mà khóc vì vui mừng vì có người đã đến cứu cậu. Mấy bàn tay ghì chặt người Young Saeng cũng đã nới lỏng ra, cậu cố nâng mình lên để nhìn người cứu mình nhưng nước mắt và bụi đất bay vào lúc cậu quẫy đạp khiến cậu không thể nhìn rõ, chỉ biết người ấy cũng nho nhỏ như cậu. Sự vui mừng mấy phút trước bỗng chuyển thành lo lắng, người ấy chỉ có 1 mình trong khi bên này có tận tên. Liệu có thắng được không?


- Định lo chuyện bao đồng sao thằng oắt con.


- Mau thả cậu ấy ra nếu không đừng trách tao.


- Thằng này ngon gớm ha. Đánh nó tụi bay.


Dứt lời, Young Saeng nghe thấy xung quanh mình có tiếng đánh lộn. Những bày tay giữ người cậu cũng không còn nữa, Young Saeng vội vàng ngồi dậy rồi ngồi lết về phía sau. Đơm lại hàng cúc áo, cậu chăp hai tay vào nhau miệng không ngừng cậu nguyện cho người đang giúp cậu. Sự hoảng sợ khiến Young Saeng như lịm đi, cậu không biết trận đánh nhau đấy đã diễn ra bao lâu và ai thắng ai thua. Cậu không cảm nhận được diều gì hết, kể cả cái đau rát nơi những vết xước hay cái chân phải, chỉ biết người cậu cứ run bắn lên vì sợ hãi và vì những tiếng nấc ứ lại nơi cổ họng nhưng không dám phát ra.


Young Saeng cứ ngồi như vậy cho đến khi một bàn tay khẽ chạm vào người cậu. Young Saeng giật mình định gạt ra, cậu chưa biết đó là bạn hay địch mà nhưng giọng nói trầm ấm khiến cậu khựng lại:


- Bạn đừng lo, tớ đuổi hết bọn nó đi rồi. Bạn không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?


Young Saeng đột nhiên ôm chầm lấy người ấy rồi cứ thế, nước mắt cứ tuôn mãi ra không ngừng. Cậu bé kia cũng vòng tay ôm lấy Young Saeng rồi nhè nhẹ dỗ dành.


- Không sao đâu. Mọi chuyện qua rồi.


Khóc một hồi khiến một bên vai áo của người ấy ướt nhẹp, Young Saeng mới chịu nín và buông ra. Cậu định đưa tay lên dụi mắt thì có một bàn tay ngăn cậu lại.


-Đừng dụi nữa, mắt sưng húp rồi


- Nhưng khó chịu lắm, không nhìn thấy gì hết - Young Saeng nói giọng vẫn còn nghèn nghẹn


- Để tớ giúp cậu.


Cậu bé đó nói rồi ghé miệng vào gần và thổi hết bụi đất bám quanh mắt của Young Saeng, đoạn cậu rút trong túi chiếc khăn tay và nhẹ nhàng thấm hết nước mắt cũng như bụi trong mắt ra.


- Đó, giờ mở mắt coi.


Young Saeng từ từ mở mắt, mọi vật trước mặt cậu cũng hiện lên rõ ràng hơn. Cậu vội đưa mắt nhìn người đã cứu mình và đôi mắt ngay lập tức tròn xoe lại vì ngạc nhiên.


- Là cậu sao?




Flash Back


Sau khi làm quen hết một vòng lớp, Young Saeng vui vẻ trở về chỗ ngồi. Bỗng nhiên cậu nhận ra trong góc lớp có 1 cậu bé nãy giờ vẫn ngồi im lặng và đương nhiên là Young Saeng cũng chưa đến chào rồi. Vội bước đến chỗ cậu bé, Young Saeng chìa bàn tay mũm mĩm xinh xinh của mình ra và cười:


- Chào bạn, mình là Heo Young Saeng. Rất vui khi được làm quen với bạn!


- *im lặng*


- Này bạn gì ơi. - Thấy không có sự đáp trả, Young Saeng khẽ gọi.


- *im lặng*


Young Saeng đang định gọi tiếp thì Tea Ran, cô bé ngồi cạnh cậu liền kéo cậu về bàn rồi ghé tai nói nhỏ:


- Cậu làm quen với cậu ta làm gì? Lớp mình chẳng có ai chơi với cậu ta hết đâu.


- Vì sao?


- Nhà cậu ta nghèo lắm, với lại tính cách cậu ta lập dị. Lên lớp cứ ngồi 1 chỗ, ai hỏi cũng không tiếp chuyện nên chẳng ai dám chơi với cậu ta hết.


Young Saeng đang định hỏi thêm thì tiếng trống vào lớp vang lên khiến cậu lại thôi. Nhưng từ lúc đó đến cuối buổi học, thỉnh thoảng Young Saeng lại liếc nhìn cậu bạn ngồi góc lớp ấy. Mà kì lạ nha, cậu ta cứ ngồi mãi một tư thế thôi nhá, mắt mở nhưng tay chân không cử động cứ như tượng ấy. Thật kì lạ quá!


End Flash Back




- À - Cậu bé đó khẽ gãi đầu sau khi nghe Young Saeng kể - Hì, lúc đó tớ ngủ nên không biết.


- Ngủ mà mở mắt được sao? - Young Saeng lại một lần nữa ngạc nhiên vì cậu bạn này.


- Chứ nhắm mắt thầy phạt chết ah. Thôi, cậu đứng dậy đi. Tớ sẽ đưa cậu về nhà!


- Mình không đi được, chân mình bị làm sao ý. Đau lắm.


Young Saeng vừa nói vừa chỉ vào cái chân phải của mình, cậu bé kia vội vén quần của cậu lên rồi đưa tay nắn quanh bàn chân kiểm tra.


- Aaaaaaa, đau quá - Young Saeng kêu lên, nước mắt cậu lại bắt đầu ngân ngấn.


- Cậu bị trẹo chân rồi. Không sao đâu, nhà tớ có rượu thuốc bóp một chút là khỏi ngay.


Cậu bé kia nở một nụ cười thật tươi an ủi Young Saeng, rồi quay sang thu nhặt hết đồ đạc vương vãi trên đất bỏ vào cặp của cậu. Làm xong, cậu bé đeo cái cặp vào trước cổ rồi ngồi xổm quay lưng lại phía Young Saeng.


- Lên đây đi, tớ cõng cậu về.


Young Saeng gật đầu, cậu vươn người ôm lấy cổ của cậu bé kia. Cậu bé chống một tay xuống đất, tay còn lại đỡ người của Young Saeng rồi bằng một nhịp đẩy tay, cậu bé đứng dậy rất vững chắc. Sốc lại Young Saeng để cả hai có thể thoải mái nhất, cậu bé từ từ bước đi.


- Cậu tên gì? - Young Saeng tựa cằm lên vai cậu bé hỏi.


- Hyun Joong, Kim Hyun Joong!


- Mình tên là Heo Young Saeng. Từ giờ bọn mình sẽ là bạn tốt của nhau nhé!


- Ukm, nhưng mình sợ làm bạn với tớ cậu sẽ thiệt thòi thôi.


- Thiệt thòi gì chứ, cậu đồng ý làm bạn mình mừng còn không kịp nè. Joongie ngốc! Từ giờ mình sẽ gọi cậu như thế! - Young Saeng chành chọe rồi cười khinh khích ra vẻ rất thích thú.


Nhưng Hyun Joong cũng đâu có thua kém, cậu cười đáp lại:


- Tùy cậu thôi Saengie ú!


- Ya, không được gọi mình như vậy.


- Cậu mũm mĩm vậy thì phải gọi như vậy chứ. Hay thích tớ gọi là Saengie mập hay bánh ú. Ah, hay gọi là Heo mập?


- Ya, cậu thật đáng ghét! - Young saeng tức tối đánh liên tiếp vào người Hyun Joong - Đáng ghét quá.


- Nè, cậu đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy hả. Có tin tớ cho cậu xuống đất không?


Hyun Joong giả vờ buôn cả hay tay ra khiến Young Saeng sợ hãi ôm chặt lấy cậu.


- Đồ Hyun Joong đáng ghét. chỉ biết bắt nạt người ta. - Young Saeng ấm ức nói nhưng không dám hành động tay chân gì nữa vì sợ bị Hyun Joong ném xuống đất.


- Òa, cậu nói oan ức cho tớ quá đấy. Chẳng biết ai bắt nạt ai đây. - Hyun Joong bật cười trêu ghẹo Young Saeng.


Cứ như vậy, quãng đường trở về nhà của hai cậu bé dường như thu ngắn lại. Phía xa xa, mặt trời dần dần khuất bóng sau những rặng cây. Nhưng khác với mọi ngày, bức tranh chiều tàn hôm nay đã có những đường nét tươi sáng được vẽ lên bởi những nụ cười tươi tắn của Young Saeng và Hyun Joong.


Cuộc gỡ lương duyên đầy định mệnh trong bóng chiều này rồi sẽ đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro