Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Nghĩa trang phía cuối làng Dejavu chiều nay nhạt nhòa trong màn mưa và những giọt nước. Ngôi mộ ông Han mới được xây đắp cũng đơn giản như bao nhiêu ngôi mộ xung quanh. Cho dù với cả vùng Overjod này và với riêng dân làng Dejavu, ông như một "đấng cứu thế" thật sự. 

Đứng trước mộ ông, Hyun Joong chợt nhận ra cuộc sống con người trên trần gian vốn chỉ khác nhau lúc sống, đến khi chết rồi thì ai cũng như ai mà thôi. Người giàu có lúc sống ở trong cung vàng điện ngọc hay kẻ nghèo hèn với túp lều rách nát thì khi chết đi cũng chỉ là mảnh áo quan vừa đựng đủ nắm xương tàn rồi vùi vào lòng đất mà thôi. Có chăng, khác nhau ở chỗ bao nhiêu người sẽ khóc thương, sẽ đau buồn với sự mất mát đó.

Hyun Joong bỗng nhớ đến câu nói của cha mình khi bế đứa em út bé bỏng chào đời trên tay: " Joongie, Kyuie, Junnie! Khi các con sinh ra, các con sẽ khóc trong khi mọi người lại cười rất tươi để chào mừng các con. Và trong suốt quá trình sống trên đời này, các con phải sống sao cho thật tốt. Để khi chết đi, các con sẽ cười mãn nguyện trong khi mọi người lại khóc thương tiếc cho các con.Có hiểu không con trai của cha!". 

- Cha, con sẽ sống cuộc sống giống như cha và ông Han - Hyun Joong ngẩng mặt lên trời và thầm nhủ - Con sẽ cố gắng để được như hai người ạ! Cha, ông Han! Xin hãy yên nghỉ!

Nói rồi Hyun Joong khẽ ngồi xuống cạnh Young Saeng vẫn đang quỳ rạp bên mộ ông Han thổn thức, vòng tay anh bao quanh rồi siết chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cậu nhẹ nhàng nói:

- Mình về thôi Young Saengie!

- Không, mình muốn ở lại đây thêm chút nữa Hyun Joongie! - Young Saeng nói trong nước mắt.

- Cậu đừng như vậy, cậu như vậy thì ông sẽ đau lòng lắm có biết không? - Hyun Joong đưa tay lau nước mắt cho Young Saeng rồi dứt khoát - Cậu đã dầm mưa cả buổi rồi, nếu còn ở lại thêm nữa sẽ ốm đó. Ông Han, chú Heo và cả tớ nữa sẽ rất buồn. Ngoan, nghe lời tớ đi về nào.

- Mình đã nói là mình ghét ông - Young Saeng thổn thức - Lúc chạy đi tìm cậu, ông đã trêu chọc mình và mình đã nói " Cháu ghét ông. Không thèm chơi với ông nữa". Và ông đã bỏ mình đi thật rồi Hyun Joongie ah. Không phải như thế, thật sự là mình rất yêu ông. Mình yêu ông nhiều lắm nhưng trước giờ lại chẳng bao giờ nói với ông là "Cháu yêu ông" cả. Mình hối hận, rất hối hận! Tại sao lúc ông còn sống mình không nói chứ, tại sao chứ....Mình đúng là đứa cháu hư mà......

- Đủ rồi mà Young Saengie - Hyun Joong vội vàng ngăn khi thấy Young Saeng đang đưa tay tự đánh mình - Ông hiểu mà, ông hiểu cậu yêu ông nhiều mà. Ông không trách cậu đâu. Đừng như vậy nữa, đừng tự trách bản thân mình nữa. Thay vào đó, cậu hãy sống thật vui vẻ và hạnh phúc để ông ở bên kia cũng vui vẻ. Chẳng phải ông đã từng nói, hạnh phúc của ông là khi thấy cậu hạnh phúc sao Young Saengie.

Hyun Joong kéo Young Saeng vào lòng mình và vỗ về. Ở trong sự bao bọc của anh, Young Saeng dường như đã bình tĩnh hơn. Cậu không còn thổn thức, không còn tự trách mắng bản thân mình nữa mà chỉ ngồi im và gục đầu lên vai áo anh đã ướt đẫm nước mưa cũng như nước mắt của cậu tiếp tục khóc. 

Sau lưng, Kyu Jong, Kyu Ri, Hyung Jun và Jung Min cũng đỏ hoe mắt cố gắng cầm dù che chắn cho hai người anh lớn nhất và che cho nhau để tất cả không bị ướt. Đối với những đứa trẻ ở đây, từ lâu ông Han đã trở thành người ông lớn, thân thiết như ruột thịt với tất cả. Vậy nên, sự ra đi lần này của ông là nỗi đau lớn ở trong tim không chỉ riêng với Young Saeng, mà cả với ba anh em Hyun Joong, với Jung Min và Kyu Ri nữa. Đó là lí do tại sao dù mọi người đã về hết, nhưng cả 6 người vẫn ở lại, chỉ là muốn được ở bên ông Han thêm một chút nữa. 

Sáu con người, sáu trái tim cảm nhận, sáu biểu hiện khác nhau nhưng cùng có một nỗi đau chung. Nỗi đau mất ông.



Từ ngày ông Han mất, ngôi nhà gỗ cổ kính của ông cũng có đông người hơn. Đó là sự xuất hiện rất thường xuyên và liên tục của anh em nhà Hyun Joong. Với ông Heo, quản gia Shim, thím Lý, Jung Min và nhất là Young Saeng thì sự xuất hiện này vô cùng có ý nghĩa. Nhờ có Hyun Joong, Kyu Jong và Hyung Jun mà ngôi nhà bớt trống trải và hiu quạnh, nỗi đau mất mát đi người dường cột chính trong gia đình cũng vơi đi. 

Nhìn thấy Young Saeng đã không còn buồn rầu, ủ dột nữa và không khí trong gia đình cũng bắt đầu trở lại trạng thái cân bằng, ông Heo cũng an tâm trở lại với công việc của mình, lại bắt đầu những ngày tháng xa nhà. Nhưng ông đâu có biết rằng, sóng gió vẫn chưa buông tha cho tổ ấm nhỏ của ông và bình yên là cái không thể trở lại mái nhà này khi ông Han đã khuất. Tất cả bắt đầu từ người vợ mà ông đang hết mực yêu thương - Soo Dam Bi.

- Thím đang làm món gì đấy ạ! - Hyung Jun chạy vào bếp và ngoan ngoãn hỏi khi thấy thím Lý đang mải mê mang những chiếc bánh thơm phức từ trong lò ra.

- Cậu Hyung Jun đến chơi đấy à - Thím Lý niềm nở khi thấy cậu út. Đối với thím, tình cảm dành cho 3 anh em nhà họ Kim này rất nhiều. Vì toàn là những đứa trẻ ngoan ngoãn, xinh xắn và dễ thương thôi. - Tôi đang làm bánh táo. Chút nữa cậu Hyung Jun ở lại ăn nhá!

- Dạ! - Hyung Jun cười tít mắt và đáp lại. Gì chứ ăn uống thì cậu út ít khi từ chối lắm, nhất là khi toàn đồ ăn ngon như thế này. Nhìn những chiếc bánh táo vào rộm và thơm ngon như vậy, ai mà từ chối được chứ.

- Ai cha, không biết ai lại gọi giờ nãy chứ - Thím Lý ngừng tay khi chiếc điện thoại trong tạp dề khẽ rung lên - Cậu Hyung Jun giúp tôi một chút được không. Bánh tôi vừa bỏ vào lò. Chừng 3 phút nữa cậu lấy cái găng tay này đeo vào rồi bỏ ra hộ tôi được không? Tôi ra ngoài nghe điện thoại chút.

- Dạ được ạ! Thím cứ nghe điện thoại đi ạ! Bánh cứ để con lo 

Hyung Jun gật đầu đáp rồi nhanh chân chạy lại đứng canh ở cửa lò. Thím Lý thấy vậy cũng mỉm cười tháo chiếc găng tay đưa cho Hyung Jun trước khi đi ra ngoài nghe điện thoại.

Trong bếp giờ chỉ còn mình cậu út đứng chăm chăm nhìn cái lò bánh rồi nhìn đồng hồ trên tường canh me đúng thời gian thím Lý dặn là bỏ bánh ra. Trông cái điệu bộ lóng ngóng, bồn chồn của Hyung Jun thật sự là rất đáng yêu.

- Cậu đang làm gì ở đây vậy? Không phải tớ bảo cậu lên phòng chơi xếp hình sao? - Jung Min ở đâu đi vào vác theo bộ xếp hình và nói với giọng trách móc. 

- Tớ đang giúp thím Lý canh bánh. - Hyung Jun quay lại nhìn Jung Min và đáp với nụ cười cầu hòa.

- Thím Lý nhờ cậu sao? Thím ấy không sợ cháy hết bánh khi giao vào tay một người hậu đậu như cậu sao. - Jung Min trêu chọc Hyung Jun rồi bất ngờ cậu chỉ tay vào lò bánh và nói lớn - Cháy rồi kìa.

- Đâu, đâu - Hyung Jun hốt hoảng quăng luôn cái găng tay thím Lý đưa cho sang 1 góc, lật đật mở cửa lò và thò tay vào khay bánh - Ah, nóng quá mẹ ơi!

Ngay lập tức Hyung Jun rụt tay lại và đưa lên miệng không ngừng xuýt xoa thổi vào mấy đầu ngón tay đã đỏ lên. Jung Min cũng vội chạy lại, cậu vớ chiếc giẻ rồi lấy khay bánh ra trước khi tắt lò. Xong đâu đó, cậu quay lại nhìn nó vẫn còn đang phồng má thổi lấy thổi để mấy ngón tay với đôi mắt đã hơi hoe hoe lắc đầu:

- Vụng về quá đi mất!

- Tại ai chứ! - Hyung Jun nói với giọng sắp khóc đến nơi.

- Biết rồi - Thấy nó như vậy, Jung Min cũng không trêu nữa - Đứng đây, tớ đi lấy thuốc bôi cho. Mà cách xa mấy cái dao thớt này ra - Jung Min kéo Hyung Jun ra phía ngoài - vụng như cậu dễ gây chuyện lắm. Đứng yên đây nhá.

Jung Min sau khi chắc chắn không có "mối nguy hiểm" nào đến với Hyung Jun nữa mới quay người và chạy nhanh lên phòng lấy thuốc. 

Căn bếp bây giờ chỉ còn lại mình cậu út với những khay bánh táo thơm ngon quyến rũ. Dường như chẳng còn bận tâm đến cái tay phỏng của mình, Hyung Jun dí mặt sát vào những khay bánh hít hà mà trống bụng cứ đánh liên hồi. 

- Thơm quá!

Hyung Jun cảm thán, tay cậu út vô tình huých vào khay bánh sau lưng khiến nó bị nghiêng, mấy cái bánh sém chút rơi ra ngoài. Hyung Jun vội lấy tay đỡ rồi xếp đặt ngay ngắn những chiếc bánh táo ngon lành về vị trí cũ.

- Cậu đang làm cái gì đó? 

Tiếng bà Dambi sau lưng vang lên khiến Hyung Jun giật nảy mình và quay người lại. Tay chân vụng về của cậu út vô tình hất luôn khay bánh lúc nãy nó làm nghiêng xuống dưới đất.

Keng.........chiếc khay kim loại an vị dưới nền kéo theo đó là những chiếc bánh táo văng tung tóe.

- Cháu.....cháu..........- Hyung Jun sợ đến nói không ra tiếng, khuôn mặt trắng bệch

- Cái gì nữa đây? - Cảnh tượng trước mắt khiến bà Dambi càng bực hơn - Cậu phá hoại đó ah? Thím Lý đâu rồi?

- Tôi đây ạ. Tôi có chút việc nên nhờ cậu Hyung Jun trông chừng giúp

Đang ở ngoài sân nghe điện thoại, thấy tiếng bà Dambi quát cùng với tiếng đổ vỡ trong bếp khiến thím Lý buông vội điện thoại chạy vào. Young Saeng, Hyun Joong và Jung Min ở trên gác cũng nhanh chân chạy xuống.




Đến cửa bếp đập vào mắt tất cả là cảnh bà Dambi mặt mũi đỏ bừng vì tức giận, trong khi Hyung Jun thì co rúm lại một góc với đôi mắt ngập nước. Khay bánh nằm chỏng trơ dưới sàn cũng những chiếc bánh táo lăn lốc dưới nền bếp.

- Tại sao thím lại bỏ ngang công việc trong lúc làm như thế? Tôi bảo thím làm bánh để mọi người ăn, sao thím lại để thằng nhóc nhếch nhác này làm cùng hả? Thím xem, nhờ phước của nó cái bếp giờ thành như thế này rồi. 

Câu nói của bà Dambi khiến Young Saeng sùng máu. Thái độ khinh ghét của bà dành cho anh em nhà Hyun Joong mấy ngày gần đây không phải Young Saeng không biết. Chỉ là, ba anh em họ luôn tỏ ra không sao và vì tôn trọng ba cậu nên Young Saeng "nhắm mắt làm ngơ" thôi.

Nhận thấy phản ứng có hơi tiêu cực từ người yêu, Hyun Joong vội nắm tay Young Saeng và khẽ lắc đầu ra ý cậu đừng nói gì cả. Rồi anh chạy vào bếp, khẽ kéo cậu út ra trước mặt bà Dambi rồi cả hai cùng cúi đầu:

- Cháu xin lỗi cô! Là do em cháu không biết phép tắc. Mong cô bỏ qua cho ạ! - Hyun Joong nói, tay anh khẽ huých Hyung Jun

- Cháu.....hức......hức.....xin....lỗi ạ....hức hức - Dù rất ấm ức trong lòng, nhưng cậu út vẫn ngoan ngoãn nói.

- Thím Lý, thím thu gọn sạch chỗ này ngay vào cho tôi. Còn chỗ bánh này vứt hết vào thùng rác. - Bà Dambi chỉ tay vào những khay bánh trên bàn nói lớn - Tay chân không đảm bảo vệ sinh ăn vào mất công đau bụng, rồi bệnh tật ra.

- Gì ạ? 

Thím Lý đang thu gọn vội dừng tay khi nghe câu nói ấy từ bà Dambi. Vội đưa mắt nhìn sang phía Hyun Joong và Hyung Jun, thím cũng thấy ấm ức thay cho hai anh em và có phần khó chịu với những lời nói quá đáng ấy. Jung Min nãy giờ đứng ngoài im lặng cũng vội đưa mắt nhìn mẹ mình với thái độ không bằng lòng. 

- Thím cứ để đấy đi. Không ai ăn thì cháu ăn cho. Bánh thơm ngon lại chẳng có thuốc độc, sao phải đổ đi ạ. 

Là giọng nói của Young Saeng. Mặc dù Hyun Joong đã bảo cậu đừng nói, nhưng trước thái độ đó của bà Dambi cậu vẫn không thể im lặng được. 

- Young Saengie ah! 

Hyun Joong nhìn cậu rồi khẽ liếc nhìn bà Dambi với ánh mắt ái ngại. Anh không muốn vì chuyện này mà gia đình cậu xảy ra mâu thuẫn, nhất là trong thời điểm này. Bà Dambi quay lại nhìn Young Saeng, Young Saeng cũng nhìn bà. Dường như không ai chịu nhượng bộ khiến hai anh em và thím Lý ở giữa cũng không biết cư xử sao.

- Thím Lý, thím cho hết chỗ bánh này vào túi cho cháu ạ. Chiều học nhóm, cháu mang cho các bạn ăn. - Nhận thấy tình hình, Jung Min vội lên tiếng giải tỏa - Bánh ngon thế mà bỏ đi phí lắm. - Jung Min cười cười.

- Phải rồi - Thím Lý gật gật đầu - Mà cậu Kyu Jong, cậu Hyung Jun cũng thích món này thì phải. Để tôi gói luôn phần cho nữa. Bánh nhiều mà.

- Dạ, không cần đâu thím - Hyun Joong vội vàng xua tay - Cũng trưa rồi, xin phép cô và gia đình, 2 anh em cháu về ạ. Một lần nữa, cháu thay mặt Hyung Jun xin lỗi mọi người ạ.

Hyun Joong cúi đầu lễ phép nói với bà Dambi rồi lôi tay Hyung Jun nhanh chóng ra khỏi bếp ra về. Anh biết, nếu mà anh và Hyung Jun còn ở lại sẽ còn rắc rối hơn nữa. Việc bà Dambi không thích anh em nhà anh, anh biết. Nhưng anh chỉ không ngờ bà lại ghét anh em nhà anh nhiều như vậy thôi. Nhất là đối với Hyung Jun. Có lẽ sau này, anh, Hyung Jun và cả Kyu Jong nên hạn chế sang đây khi có bà ở nhà thôi. Mong là mọi chuyện sẽ trôi qua êm ả.

- Mẹ quá đáng lắm! - Jung Min lên tiếng ngay sau khi bóng Hyun Joong và Hyung Jun khuất. Cậu nhìn mẹ mình với đôi mắt tràn ngập sự thất vọng rồi quay người bỏ chạy lên phòng.

- Jung Min, con.........

Bà Dambi trợn mắt nhìn theo Jung Min mà không nói nổi lên lời. Con trai bà, từ bao giờ lại có kiểu ăn nói như vậy chứ? Đúng là chơi cùng với những đứa trẻ vô phép tắc nên thành như vậy mà.

Young Saeng nhìn bà Dambi rồi cậu lướt qua bà đi vào trong gian bếp nơi có những khay bánh táo đang đặt. Vớ chiếc hộp đựng đồ ăn trên tủ chạn, Young Saeng chút đầy rồi đưa cho thím Lý, cậu nói:

-  Thím Lý, thím mang chỗ bánh kia cho Hyung Jun hộ cháu. Bảo với Hyung Jun là Young Saeng hyung cho. Nếu không nhận thì đừng nhìn mặt cháu nữa.

- Vâng thưa cậu chủ.

Thím Lý nhận rồi nhanh chóng đuổi theo anh em nhà Hyun Joong. Bây giờ thì chỉ còn lại Young Saeng và bà Dambi, có lẽ cũng chẳng ai cần phải kìm nén bản thân nữa.

- Dì hài lòng chứ? - Young Saeng đi lại, cậu đứng trước mặt bà Dambi và lên tiếng trước.

- Con đang nói cái gì thế Young Saeng? - Bà Dambi tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy bên ngoài phòng khách ông Heo đã về. 

- Dì có hài lòng không sau khi xúc phạm được họ? Có thích thú không? Có thỏa mãn không? - Young Saeng tiếp tục hỏi, giọng điệu của cậu đã có phần gay gắt.

- Con đang nói gì vậy hả Young Saengie? Dì không hiểu? Dì đã làm sai chuyện gì sao? Nếu có, dì thành thật xin lỗi con.......- Giọng bà Dambi nhỏ nhẹ pha chút cả sự đáng thương khi thấy ông Heo đang đứng trước cửa bếp nhìn. Khuôn mặt ông Heo đang nhăn lại, có vẻ ông đang có chuyện gì đó kha căng thẳng thì phải. Cũng hay, đến lúc bà mượn tay ông dạy dỗ lại đứa con chồng ngang ngược này rồi.

- Dì thôi đi. - Young Saeng gắt – Hôm nay con rất thất vọng về thái độ của dì. Tại sao trước mặt bố con dì không thể hiện mà sau lưng lại như vậy chứ.

- Young Saengie – Bà Dambi vội cầm tay Young Saeng khi thấy ông Heo từ từ tiến lại, đôi mắt bà chốc lát đã phủ một lớp nước – Dì không như vậy mà. Chắc chắn con đã hiểu nhầm gì rồi, Young Saengie.......

- Con nói dì thôi đi mà.

Young Saeng lúc này đã thật sự bùng phát. Từ bé đến lớn, cậu ghét nhất là những người sống hai mặt, giả tạo, không thật lòng. Bản tính ngay thẳng và có chút ương bướng của Young Saeng không thể chấp nhận được những người như thế. 

Cậu là lựa lúc này đang không có ai mà muốn nói chuyện trắng đen một lần luôn với bà Dambi. Cục tức lúc nãy của anh em Hyun Joong, thật sự Young Saeng nuốt không nổi. 

Không cần biết Hyung Jun làm gì, nhưng chắc chắn không đến mức nhận được những câu nói như tát nước vào mặt như thế. Hyun Joong cũng đã cúi đầu xin lỗi, Hyung Jun cũng vậy thế mà bà Dambi vẫn thẳng vào mặt không một chút kiêng nể. Nghèo là tội sao? Tại sao bà lại đối xử với ba anh em nhà Hyun Joong như thế chứ. Young Saeng thật sự là không thể nuốt trôi mà.

- Young Saengie...........

- Dì thôi đi. Con chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn với dì một lần thôi, nhưng không ngờ......Thật giả tạo............

Bốp..............Ôm một bên má đỏ rát, Young Saeng đưa mắt nhìn người vừa cho cậu cú bạt tai đầu tiên trong cuộc đời. Đôi mắt đen láy ánh lên những tia nhìn bất ngờ được bao phủ bên trên là lớp nước long lanh:

- Ba? – Young Saeng nói như không thể tin được.

Ông Heo cũng bị bất ngờ với chính phản ứng của cơ thể, ông nhìn Young Saeng rồi lại nhìn bàn tay vừa tát cậu. 

- Con ghét ba!

Young Saeng hét lên với hàng nước mắt lăn dài rồi ngay lập tức, cậu quay người bỏ chạy ra khỏi nhà.

- Young Saengie.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro