Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaaaaaaaaaaaa............

Những tiếng hò hét thích thú vang vọng dọc bờ sông Snow. Hyun Joong, Young Saeng, Kyu Jong, Jung Min và Hyung Jun tay trong tay nhau vui vẻ chạy tung tăng trên con đường ngập tuyết trắng, sáng nay cả 5 đã quyết định sẽ đi thu hoạch dâu tây ở ruộng nhà Hyun Joong để mang ra chợ bán. Không cần nói cũng biết, người phấn khích nhất chính là Young Saeng và Hyung Jun bởi cả hai đều thích ăn dâu tây, trong khi Jung Min cũng tỏ ra mong chờ không kém vì đây là lần đầu tiên cậu được đi làm những việc như vậy mà.

- Jung Minnie ah, việc hái dâu tây đơn giản lắm. Em cứ giữ cái giỏ làm sao để Saengie và Junnie không lấy được dâu tây trong đó là được rồi.

Thấy Jung Min có vẻ căng thẳng khi cả 5 vừa đặt chân đến đầu ruộng, Hyun Joong liền đi lại vỗ vai cậu và "truyền bí kíp" đã được đúc rút một cách sâu sắc. Kyu Jong bên cạnh cũng gật đầu phụ họa:

- Hai con người này chuyện gì không nhanh chứ riêng khoản này nhanh lắm. Lần trước Kyuie hái cả tiếng mới được 1 giỏ đầy, quay đi quay lại đã mất một nửa rồi đó.

- Yaaaaa, Kim Hyun Joong, Kim Kyu Jong. Hai người nói xấu sau lưng tôi phải không?

Tưởng Young Saeng đã đi tí tởn với mấy quả dâu tây ai ngờ cậu lại lù lù xuất hiện sau lưng anh em nhà họ Kim và cất giọng "oanh vàng trong trẻo" khiến cả hai giật nẩy mình. Kyu Jong cười trừ rồi nhanh tay kéo Jung Min đi trước lánh nạn, cậu hai đâu có dại mà "hiến thân" đang lành lặn này vào tay Young Saeng huyng chứ.

- Minnie ra đây Kyuie dạy cách hái dâu tây nè.

Cùng gây ra họa nhưng cậu em "quý hóa" lại nhanh chân té trước để lại ông anh cả khốn khổ chịu nạn một mình khiến Hyun Joong muốn khóc mà không thành tiếng. Trong khi đó Young Saeng cứ đứng trợn mắt, chu mỏ, 2 tay chống hông, chân dậm dậm đợi đối phương nói lời "trăng trối" cuối cùng trước khi cậu xử lí. Cậu là cậu nghe thấy hết rồi.

- Có nói xấu đâu - Hyun Joong nhăn nhở - Tớ và Kyuie chỉ nói sự thật thôi mà. Không phải lần nào đi hái dâu tây cũng chỉ có hai anh em tớ làm, còn cậu và Junnie chỉ ngồi đó ăn thôi ah.

- Yaaaaaaaaa, mình như vậy bao giờ chứ? Mình cũng hái đợ còn gì - Young Saeng cong cớn cãi lại

- Ukm, nhưng số hái được không thấm vào đâu so với số bị ăn.

Hyun Joong phản kháng yếu ớt, hai tay vô thức giơ lên để né đòn bất cứ lúc nào. Thế nhưng, hôm nay Young Saeng không thèm đánh anh như mọi khi mà chỉ lườm anh bằng một ánh mắt ấm ức rồi hậm hực dậm chân quay qua ruộng và bắt đầu hái những quả dâu tây đỏ mọng bỏ vào trong giỏ.

Hyun Joong đứng yên như trời trồng trước hành động của Young Saeng vài giây rồi vội vàng cắp đít chạy theo cậu dỗ dành. Kiểu này là cậu không trừng phạt anh bằng phương pháp bạo lực mà dùng chiêu "hờn dỗi thần chưởng" đây. Mà chiêu này lại là chiêu mà anh sợ nhất đấy! Cao tay chưa.

- Vậy là Minne và Young Saeng huyng sẽ ở lại đây thiệt hả?

Trong lúc anh cả đang khốn đốn thì cậu út Hyung Jun lại tươi tắn như hoa, vui vẻ đi bên cạnh Jung Min vừa hái dâu vừa chuyện trò.

- Ukm, dượng chuẩn bị xây dựng thêm 1 phân xưởng gần đây nên để tiện công việc gia đình tớ sẽ tạm về ở với ông nội của Young Saeng huyng!

- Vậy là Minne sẽ ở đây lâu lâu, cũng sẽ đi học cùng trường với Junnie đúng không? - Hyung Jun hớn hở ra mặt

- Không chỉ cùng trường, mà cùng luôn lớp ấy. Giống hai hyung!

- Oaa....thích quá! - Hyung Jun nhẩy cẫng lên sung sướng rồi tiện tay chọn luôn một quả dâu tây mà theo nó là ngon nhất trong giỏ rồi giơ trước mặt Jung Min - Tặng cậu nè. Minne có biết ăn dâu tây khi nào là ngon nhất không?

Jung Min nhận quả dâu từ tay của Hyung Jun, cậu chăm chú suy nghĩ một lúc rồi khẽ lắc lắc cái đầu.

- Là ăn vụng sau khi dâu tây vừa được hái khỏi cây. - Hyung Jun thỏ thẻ bên tai Jung Min giọng tỏ vẻ hiểu biết - Cái nè tớ và Young Saeng huyng đã thử nghiệm rồi ^^. Cậu thử đi.

Jung Min chần chừ rồi cũng bỏ quả dâu vào miệng và nhai. Hương thơm và vị chua chua ngọt ngọt dôn rốt rất đặc biệt khiến Jung Min phải gật gù công nhận lời Hyung Jun nói. Và thế là hai cậu nhóc cứ vừa hái vừa ăn vụng với nhau vô cùng thích thú.

Được ngày Young Saeng giận rỗi không thèm ăn dâu tây thì Hyung Jun lại lôi kéo được "đồng minh đáng tin cậy" khác cùng mình "chiến đấu". Nghĩ lại thì có lẽ tội nghiệp nhất là anh hai Kyu Jong cứ cần cù hái hết giỏi nọ đến giỏ kia trong khi anh cả thì bận dỗ "người đẹp" mà chểnh mảng việc công, trong khi cậu út thì bận "ăn vụng" với "tri kỉ". Vì chỉ có một thân một mình trong khi người ta có "hai mình" mà chịu thiệt thòi như vậy đấy.


Nhìn thấy trời có vẻ cũng đã già buổi trưa và đống dâu tây thu hoạch được cũng đã kha khá, Hyun Joong lên tiếng bảo mọi người dừng công việc rồi cùng nhau đi về. Jung Min và Hyung Jun nhỏ nhất nên mỗi người chỉ phải cầm một giỏ dâu, trong khi ba anh lớn mỗi người cầm hai tay hai giỏ trở bước về nhà.

Quãng đường về cũng giống lúc đi với những tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả không dứt. Hyung Jun bám chặt lấy Jung Min nghe cậu kể chuyện về thành phố, trong khi Hyun Joong cũng kè kè cạnh Young Saeng cố gắng lấy lòng. Kyu Jong đi ở giữa chỉ tủm tỉm mỉm cười lắng nghe mọi người nói chuyện.

- Xin lỗi!

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng và đương nhiên chỉ có người rảnh rang như Kyu Jong mới có thể nghe thấy một âm thanh rất nhỏ đấy. Quay người lại, nụ cười đang nở trên môi của Kyu Jong bỗng nhiên hơi đơ lại khi thấy người gọi. Đó là một cô bé rất xinh xắn với mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt thanh tú và chiếc váy vàng duyên dáng nổi bật giữa nền tuyết trắng phau.

- Bạn....bạn có thể chỉ cho mình hỏi đường ra thị trấn Ovejod không? - cô bé cất giọng thanh thanh mỉm cười hỏi.

- Ah, ukm - Tự nhiên Kyu Jong thấy lúng túng, cậu ngượng ngùng đưa tay chỉ - Bạn đi thẳng theo con đường kia đến ngã ba thì rẽ trái rồi đi thêm một đoạn nữa là tới.

Cô bé nhìn theo hướng Kyu Jong chỉ dẫn gật gật đầu rồi quay lại cúi đầu cảm ơn kèm theo một nụ cười rất tươi:

- Cảm ơn bạn!

Kyu Jong cũng gật đầu đáp lễ. Hai người đứng nhìn nhau thêm mấy giây nữa rồi cô bé mới quay người đi, lúc này Kyu Jong mới nhìn thấy phía trước có một chiếc xe ô tô màu đen mang biển số lạ nổ máy ven đường. Chắc là người từ nơi khác đến nên bị lạc.

Trước khi lên xe, cô bé đó còn quay lại vẫy tay chào tạm biệt Kyu Jong cùng với một nụ cười khiến cậu ngẩn ngơ. Cho đến khi chiếc xe đã đi một đoạn xa rồi mà cậu hai vẫn cứ đứng như người mất hồn tại chỗ bởi cô bé với chiếc váy vàng đáng yêu kia.



Buổi chợ phiên chiều nay ở thị trấn là buổi chợ lớn nhất trong tháng của cả vùng. Những nông sản tươi ngon nhất ở các thôn, làng quanh vùng sẽ được người dân đi thu hoạch từ sáng sớm và mang ra bán vào buổi chợ chiều này.

Mọi người đi chợ không chỉ để mua hàng hóa mà còn là buổi gặp gỡ, sinh hoạt cộng đồng của các cư dân vùng Overjod này. Mọi người cùng nhau chia sẻ những sản phẩm do chính bàn tay lao động của mình tạo ra rồi cả những bí quyết, những phương pháp chăm sóc cấy trồng để có hiệu quả cao nhất.

Thế nên đi dạo quanh phiên chợ này sẽ chỉ thấy những khuôn mặt rạng rỡ, những nụ cười tươi rói của những con người chất phác, cần cù quanh năm với đồng ruộng, cỏ cây.

Young Saeng và Jung Min tung tẩy nắm tay nhau ngó nghiêng quanh chợ với con mắt thích thú không dấu diếm.Phía sau hai cậu bé, Ông Heo và bà Dambi thong dong dạo bước quan sát và chọn mua những thực phẩm ngon để chuẩn bị cho bữa tiệc mừng sinh nhật ông Heo tối nay.

- Mấy anh em nhà đó đi đâu rồi ta?

Young Saeng lẩm bẩm hỏi, mắt không quên tìm dáo dác khắp nơi. Lý do mà nãy giờ Young Saeng lôi Jung Min chạy vòng quanh phiên chợ không chỉ để xem mà còn là tìm anh em nhà Hyun Joong nữa. Sáng nay cả bọn đã đi hái dâu để chiều nay bán ở ngoài chợ này mà! Nhưng thật kì lạ, cậu đã tìm mọi ngõ ngách rồi mà không thấy.

- Chẳng lẽ họ đã bán hết hàng rồi sao? - Young Saeng tự nhủ.

Bỗng nhiên bước chân của cậu khựng lại, Jung Min đi bên cạnh thấy anh như thế cũng dừng chân và nhìn Young Saeng như ý muốn hỏi "có chuyện gì". Young Saeng cố gắng loại bỏ những tiếng ồn ào xung quanh chỉ tập trung vào tiếng khóc mà cậu loáng thoáng nghe thấy, nó rất giống với tiếng khóc của Hyung Jun. Cậu bước từng bước đi về phía con đường cuối dãy bán hoa quả, vừa đi vừa dỏng tai để chắc chắn.

- Không thể sai được - Young Saeng nói khẳng định - Đúng là Hyung Jun đang khóc mà.

Dứt lời, Young Saeng vội co chân chạy về nơi mà cậu nghe thấy cậu út đang khóc. Jung Min thấy anh mình nhắc đến "Hyung Jun" cũng ba chân bốn cẳng mà theo sau.

- Hai đứa đi đâu đấy?

Bà Dambi đang đứng đợi chồng nói chào hỏi với mấy người lớn tuổi trong vùng mà gia đình quen biết thấy hai đứa con đột nhiên chạy đi liền gọi với, chân cũng nhấc bước vội vàng.

Vừa đến nơi, đập vào mắt Young Saeng là Hyung Jun đang đứng khóc, còn Kyu Jong đang quần nhau rất dữ dội với một đám con trai vừa đông, vừa cao lớn hơn cậu hai. Còn có một cô bé áo quần lấm lem sợ hãi nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Hyun Joong đâu. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Junnie ah! - Cậu tiến lại phía Hyung Jun - Có chuyện gì vậy?

- Em không biết, mấy người này tự nhiên xông vào đánh anh hai. Huhhuuhu - Hyung Jun nói trong nước mắt

- Cái thằng đã nghèo kiết xác, không cha không mẹ còn bày đặt lên mặt sao nhóc con.

Một thằng tóc tai vàng khè, dựng ngược như cái ổ rơm trên đầu túm áo Kyu Jong đe nghiến rồi du cậu té nhào vào chiếc xe đẩy đang đựng dâu tây khiến chiếc xe bị nghiêng, những quả dây lăn lóc trên nền tuyết.

Young Saeng đang lau nước mắt cho Hyung Jun bỗng nhiên khựng lại khi nghe câu nói đấy. Nhìn công sức của anh em nhà Hyun Joong bao tháng qua chăm sóc, hái trồng giờ bị hất văng và dẫm đạp nên như thế Young Saeng không kiềm chế nổi. Lại còn xúc phạm gia đình anh là nghèo đói và không có cha nữa chứ. Thật không thể chấp nhận được.

Cơn giận dữ bốc lên tận não của Young Saeng, cậu rút thanh gỗ đang cài cạnh xe xông vào phang tới tấp, phang túi bụi vào những tên đấy hét lớn

- Bọn khốn kiếp này, lũ chó này, *^$%#@$#$@$.........dám làm vậy với công sức của Hyun Joong sao? * binh binh* Cái gì hả? Không có cha thì sao? Nhà nghèo thì sao? *chát chát* Thế nên bọn mày cậy cớ mà làm càn hả? * đánh thật lực* Dám cậy đông bắt nạt Kyu Jong sao? *tát tát* Hôm nay tao nhất định sẽ cho chúng mày một bài học *túm tóc* *cắn xé*........

- Young Saeng ah! - Lúc này bà Dambi và Jung Min cũng vừa tới nơi, bà thảng thốt kêu lên khi thấy cậu đang đánh lộn. - Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây?

Jung Min, Hyung Jun và ngay cả Kyu Jong nữa cũng tròn mắt và có phần rợn trước cơn giận dữ của Young Saeng . Thật đáng sợ! Những tên khi nãy còn hung hăng đánh Kyu Jong, giờ cũng phải nhún phần nào, thậm chí còn kêu van xin tha khi bị Young Saeng giật tóc, cào cấu hay cắn xé một cách không thương tiếc.

- Young Saeng ah! - Hyun Joong đang vui vẻ cầm bịch bánh nướng mà anh đã phải đi rất xa mới mua được cho hai đứa em chạy lại giật mình khi thấy cảnh tượng trước mắt. Vội vàng, anh dúi bịch bánh vào tay Hyung Jun rồi lao ra giữ chặt lấy Young Saeng cản lại. - Young Saeng ah! Dừng lại đi, dừng lại đi.

- Buông ra Hyun Joong! - Young Saeng cố cựa thoát ra - Để mình dạy cho lũ khốn này bài học. Dám nói anh em cậu như thế, không thể tha thứ được.

- Young Saeng ah, cậu bình tĩnh đã. Bình tĩnh đi nào.

Hyun Joong cố gắng giữ thật chặt Young Saeng đang vô cùng hiếu chiến, một thằng trong đám bị đánh đau thấy vậy liền nhặt cây gậy mà Young Saeng dùng lúc nãy định đánh lén cậu. Thế nhưng trong khoảng khắc, Hyun Joong đã thấy và anh vội lấy người mình che cho Young Saeng.

- Cẩn thận Young Saeng!

Chát..............Máu từ trên đầu chảy thành dòng xuống khuôn mặt của Hyun Joong.

Thấy anh bị như vậy, Kyu Jong và ngay cả cậu út mít ướt Hyung Jun không thể kiềm chế nổi. Cả hai lao vào cái tên đánh lén đấm đá dữ dội, bọn kia thấy thế cũng nhao vào. Jung Min ở bên ngoài nhìn thấy Hyung Jun bị đánh, cậu cũng không chịu nổi liền giật mạnh tay ra khỏi bàn tay đang siết chặt của bà Dambi chạy lại.

Hyun Joong muốn lên tiếng bảo hai đứa em dừng lại nhưng do bị đánh mạnh nên đầu anh choáng váng không cất nổi thành lời. Nếu không phải đang dựa vào người Young Saeng thì có lẽ anh đã ngã xuống rồi. Young Saeng thì cứ ôm chặt lấy anh, đôi mắt cậu đỏ hoe lại vì sợ hãi khi thấy máu càng lúc chảy càng nhiều. Cậu không biết phải làm gì lúc này nữa.

- Mấy đứa đang làm gì vậy?

Hyun Joong thở phào khi thấy tiếng ông Heo vang lên. Anh ngồi phịch xuống đất khiến Young Saeng luống cuống chút nữa đã ngã đè lên anh rồi. Cậu vội tháo chiếc khăn quàng cổ rồi ấn chặt vào chỗ vết thương đang chảy máu và thút thít.

Ông Heo đi lại, lôi những đứa trẻ hiếu chiến kia tách ra nhau. Vừa lúc, có một toán cảnh sát chạy đến nơi.

- Kyu Ri ah! - Vị mặc trang phục cảnh sát trưởng nhìn thấy cô con gái đang đứng sợ hãi liền chạy lại - Con không sao chứ? Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Đám kia thấy cảnh sát vội vàng chạy lại thảm thiết kêu khóc đổ tội cho Young Saeng và Kyu Jong vô cớ đánh mình. Để minh chứng, chúng còn vén áo vén quần chỉ những vết thương bị lĩnh từ cây gậy rồi cả móng tay và hàm răng của Young Saeng. Dáng vẻ rất tội nghiệp.

Trong khi đó, Kyu Jong, Jung Min và Hyung Jun không thèm nói đi nói lại nửa lời mà chỉ chạy lại chỗ của Hyun Joong xem vết thương của anh.

- Không phải vậy - Cô bé tên Kyu Ri lên tiếng - Không phải là họ gây sự trước mà mấy tên này trêu con, bạn ấy thấy con bị như vậy liền chạy lại giúp - Cô bé vừa nói vừa chỉ tay về phía Kyu Jong. - Thế là bọn chúng đánh bạn ấy rất dữ. Lại còn chửi và xúc phạm đến gia đình bạn ấy nên Young Saeng oppa mới đánh lại. Hoàn toàn là lỗi của bọn chúng, các anh ấy không có lỗi gì cả.

Câu nói của Kyu Ri khiến đám kia cứng họng không dám la làng thêm tiếng nào mà xúm lại một nhúm ngồi im như thóc.

- Vậy là rõ rồi - ông Heo lên tiếng - Bọn trẻ nhà tôi rất ngoan, chỉ là chúng buộc phải làm thế thôi.

- Dạ vâng! Tôi biết rồi! - Cảnh sát trưởng Song gật đầu rồi quay ra ra lệnh cho cấp dưới giải những mấy tên côn đồ "miệng lưỡi không xương" đó về đồn cảnh sát xử lí.

Nhìn mấy tên tuy hung hăng và dối trá nhưng cũng đã bị đánh một trận thê thảm, ông Heo lắc đầu rồi quay lại phía những đứa trẻ đang tụ tập và hỏi:

- Là ai trong số các con đánh mấy đứa kia dữ tợn vậy? Tuy là người ta sai nhưng cũng không nên mạnh tay thế chứ.

Không có tiếng đáp trả lời ông Heo mà chỉ có những con mắt nhìn về một người khiến ông Heo không khỏi ngạc nhiên.

- Là con sao Young Saeng?

Young Saeng không chối cãi nhưng cũng không nhận, cậu chỉ im lặng băng bó vết thương trên đầu của Hyun Joong. Ông Heo lắc đầu bất lực, khẽ thở dài ông nói:

- Thôi được! Giờ phải đưa Hyun Joong về nhà để sát trùng và băng bó cẩn thận lại đã. Về nhà ba sẽ hỏi tội mấy đứa sau.

Kyu Ri chậm chậm bước về phía Kyu Jong đang cùng với Hyung Jun và Jung Min nhặt những quả dâu tây bị đổ bên ngoài lên chiếc xe. Cả người Kyu Jong có rất nhiều chỗ bầm tím, lại còn có cả vệt máu hoen trên miệng. Kyu Ri bèn lấy chiếc khăn tay trong túi áo và kéo Kyu Jong đứng dậy rồi nhẹ nhàng thấm hết máu đi.

- Bạn có đau lắm không? - Kyu Ri ái ngại hỏi khi cô chạm vào vết thương trên mặt Kyu Jong

- Không có gì - Kyu Jong đáp - Vậy ba bạn chính là cảnh sát trưởng mới của vùng này sao - Nói xong Kyu Jong như sực nhớ ra - Sáng nay.....

- Sáng nay gia đình mình cùng ba về đây nhận chức nhưng bị lạc đường. Cũng may là có bạn chỉ cho! - Kyu Ri mỉm cười - Mà tên bạn là gì?

- Kyu Jong! Kim Kyu Jong.

- Mình là Song Kyu Ri. Hôm nay thật sự cảm ơn Kyu Jong nhiều lắm! Sau này mình nhất định sẽ mời bạn một bữa!

- Không cần đâu - Kyu Jong cười - Lần sau bạn nên cẩn thận hơn. Con gái không nên đi một mình ở những nơi như thế này đâu.

- Cảm ơn Kyu Jong!

Kyu Ri đang định nói thêm câu gì đó nhưng cảnh sát trưởng Song đi lại nên câu chuyện của cả hai tạm dừng. Ông Song âu yếm nhìn con gái rồi quay sang nhìn Kyu Jong với đôi mắt ấm áp. Ánh mắt đấy khiến Kyu Jong như bị hút vào, nếu cha cậu còn sống, chắc chắn ông cũng sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt này sau khi cậu làm một việc đúng đắn cho coi.

- Chàng trai trẻ - ông Song vỗ vai Kyu Jong - Hôm nay chú rất cảm ơn cháu! Có những công dân tuyệt vời như thế này, những người như chú cũng đỡ được công việc hơn. Hahaha!

Chợt ông Song nhìn thấy những quả dâu tây mà Hyung Jun với Jung Min đang chăm chỉ nhặt lên đã hơi bị dập rồi. Mà bị như vậy thì rất khó bán.

- Chỗ dâu tây này là của cháu sao?

- Dạ - Kyu Jong gật đầu đáp - Là do nhà cháu tự trồng đấy ạ. Rất ngon ạ!

- Chỉ nhìn thôi là chú cũng chảy nước miếng rồi - ông Song nháy mắt Kyu Jong - Chú sẽ lấy toàn bộ chỗ này. Tiện mua về làm quà ra mắt cho mọi người.

Kyu Jong biết rõ lí do ông Song lại mua hết chỗ dâu tây của cậu nên định từ chối. Nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của ông, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận. Dù sao bây giờ thì cậu cũng chả còn tâm trí mà bán hàng nữa bởi viết thương trên đầu của Hyun Joong huyng cũng khá là nặng.

- Dạ vâng. Nhưng con sẽ chỉ tính tiền chỗ dâu tây không bị đổ thôi ạ - Kyu Jong đáp dõng dạc.

Ông Song cũng vui vẻ gật đầu đồng ý. Trong lòng vô cùng hài lòng về cậu bé nhà nghèo nhưng ngoan ngoãn và trượng nghĩa này. Còn Kyu Ri, từ nãy đến giờ cô bé cứ nấp sau lưng ông Song và chăm chú nhìn Kyu Jong với đôi má hình như đang hây hây hồng lên thì phải.





Ông Han nhấp ngụm chè rồi nhìn những đứa trẻ đang ngồi trước mặt với đôi mắt và nụ cười ôn nhu. Câu chuyện xảy ra chiều nay rõ ràng ông không thể trách được bọn chúng nhưng có điều vẫn cần phải nhắc nhở chút chút. Sau này ra ngoài cuộc sống sẽ còn rất nhiều chuyện "ngang trái" ở đời, và không thể lúc nào cũng dùng "quả đấm" mà giải quyết được.

- Ông không trách mấy đứa chuyện buổi chiều, nhưng sống trong đời không phải lúc nào cũng lôi cách đánh đấm lẫn nhau ra để mà giải quyết được - ông Han từ tốn nói - Kyu Jong, Jung Min, Hyung Jun và nhất là Young Saeng. Sau này mấy đứa phải biết tự kiềm chế bản thân, cái gì cũng nên lấy "dĩ hòa vi quý" nghe không?

- Dạ, chúng cháu biết rồi ạ. - Cả bốn đồng thanh nhận lỗi.

Ông Han gật đầu rồi quay qua Hyun Joong với cái đầu băng trắng, ông lắc đầu rồi hỏi thăm:

- Vết thương của cháu còn đau không?

- Dạ, cháu không sao thưa ông. - Hyun Joong cười cười đáp

- Còn cười được sao? - Ông Han bỗng nhiên nghiêm giọng nói - Cháu ấy, là anh lớn trong nhà lại còn là chỗ dựa cho mẹ và các em nên làm gì cũng phải suy trước tính sau chứ. Đừng có liều mạng vì người khác quá. Đừng có vì cái thằng quỷ nhà này mà chịu thiệt thòi mãi như vậy. Chiều nó riết rồi nó sinh hư cho coi.

Nói xong, ông Han quay lại nhìn Young Saeng rồi tiện tay ông cốc nhẹ vào đầu cậu một cái:

- Cháu thấy tác hại của việc mình ương bướng không chịu nghe lời chưa? Sau này bớt bớt cái tính đấy đi cho Hyun Joong đỡ khổ nghe không?

Sau câu nói, ông Han và ba đứa nhóc tủm tỉm nhìn nhau cười trong khi hai kẻ trong cuộc chỉ biết len lén nhìn nhau rồi ngượng ngùng.

Ông Heo đứng ngoài cửa nghe toàn bộ câu chuyện của ông Han và lũ trẻ con cũng mỉm cười. Hôm nay ông mới nhận thấy thêm một điểm ở cậu con trai mình. Không chỉ ương ngạnh, bướng bỉnh mà còn rất can đảm và có cái gì đó hơi hung hăng sẵn sàng oánh lộn để bảo vệ những điều mà mình cho là đúng của Young Saeng thật giống với người mẹ quá cố của cậu quá. Ngày xưa ông yêu mẹ của cậu chẳng phải là vì mẹ cậu đã lấy chổi đánh ông khi ông không chịu trực nhật lớp hay sao. Một cá tính rất riêng biệt!

- Bố vẫn nói chuyện với bọn trẻ đấy sao? - Bà Dambi đứng sau lưng ông Heo khẽ hỏi - Mà mấy đứa nhếch nhác kia là bạn của Young Saeng hả? Sao mình lại để Young Saeng chơi bời với mấy đứa nhà nghèo đấy?

Câu hỏi của bà vô tình lọt vào tai Young Saeng khi cậu đang đi lại định lấy nước cho anh em nhà Hyun Joong. Young Saeng vô cùng khó chịu khi nghe thấy bà nói về gia đình Hyun Joong là "nghèo" và "nhếch nhác" như thế. Cậu không cho phép ai xúc phạm đến anh với Kyuie và Junnie cả.

Nghèo thì sao? Đó là tội chắc?

Tự nhiên máu trong người Young Saeng lại bốc lên, cậu đang định nói rõ ràng thì tiếng ông Heo vang lên khiến Young Saeng lại dừng bước.

- Em nói linh tinh cái gì vậy. Đó là những đứa con của Kim Joon hyung đấy. Bố con nhà ấy tuy không giàu có bằng ai nhưng thật sự mà những nhân cách đáng để học tập. Em đừng có "giàu trọng khó khinh" như vậy. Bố và Young Saeng nếu nghe thấy sẽ không bằng lòng đâu.

Bị ông Heo nói nặng như vậy, bà Dambi tuy vẻ ngoài tỏ ý hối lỗi nhưng trong lòng bà thì lại không hề ăn năn và thay đổi thành kiến. Young Saeng thì bà không có quyền nhưng con trai bà, Jung Min thì bà nhất định không cho có quan hệ gì với mấy đứa nghèo kia.

Nhìn Hyung Jun và Jung Min thân thiết với nhau bà Dambi thấy ngứa mắt và khó chịu trong lòng. Từ giờ bà sẽ coi chừng Jung Min cẩn thận và sẽ hạn chế cho cậu đi chơi với Young Saeng. Trong suy nghĩ của bà, nhà giàu với nhà nghèo không thể ngang hàng. Thứ thường dân như anh em nhà Hyun Joong không có đủ tư cách để làm bạn với con trai bà. Không bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro