Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Oa, bó hoa đẹp quá! Đẹp thật đấy! - Hyung Jun cầm bó hoa hồng mà Hyun Joong đã cẩn thận chọn từng nụ hoa rồi bọc lại một cách khéo léo trong tờ giấy màu vàng ánh kim mà không khỏi trầm trồ, thán phục - Đẹp hơn hoa ở cửa hàng dưới thị trấn nữa. Chắc chắn là Young Saengie hyung sẽ rất thích cho coi! Oa....

- Chỉ mong cậu ấy không ném nó đi là may rồi - Hyun Joong cười nhẹ, tay thoăn thoắt gom những đồ linh tinh ở dưới sân vào chiếc túi nilon.

- Hyung nói gì kì vậy? Quà sinh nhật do đích thân hyung làm cơ mà, làm sao Young Saengie hyung ném nó đi được? Em đảm bảo thấy nó, hyung ấy hạnh phúc còn không kịp ấy chứ.

- Tính Young Sangie hyung hiểu mà. Nếu tối nay hyung không đến thì bó hoa chứ kể là nhẫn kim cương cũng sẽ bị cậu ấy ném đi không thương tiếc thôi!

- Không phải chứ - Hyung Jun vội đặt bó hoa xuống bên cạnh rồi túm áo anh cả - Hyung định không đến dự bữa tiệc sinh nhật của Young Saengie hyung tối nay thật ạ? Tại sao?

- Hyung có việc không thể không hoàn thành vào tối nay được, nên...- Hyun Joong dừng tay và nhìn cậu út mỉm cười - Hyung giao thác nhiệm vụ tối nay cho 2 đứa là đem bó hoa này đến tặng cho Young Saengie hộ hyung và phải nói sao để cậu ấy không giận hờn hyung. Hiểu không?

- Hức, em e nhiệm vụ này quá "bất khả khi"! - Cậu út xụ mặt khi nghe ông anh cả bàn giao nhiệm vụ - Mà hyung nói với Kyu Jong hyung ấy. Tối nay em cũng không muốn sang....

- Không được - Chưa nghe hết câu của cậu út, Hyun Joong đã ngay lập tức cắt ngang - Hyung đã không sang rồi mà cả em cũng không đi thì Kyu Jong có một chứ đến 10 cái mồm cũng không nói lại được đâu. Không cần biết lí do của em là gì, tối nay em nhất định phải sang bên ấy. Coi như là cứu mạng hyung đi được không Junnie?

Hyun Joong nhìn Hyung Jun với đôi mắt cún con đầy khẩn cầu khiến nó không biết phải làm sao nữa. Từ chối thì không đành mà đi thì chắc chắn sẽ đụng mặt Jung Min và mẹ của cậu ấy. Bảo nó phải làm sao đây?

Chuyện nó sợ gặp mẹ của Jung Min là điều không phải nói rồi, nhưng cái nó sợ nhất là đối mặt với Jung Min kìa. Những ngày qua nhìn thấy dáng Jung Min lẻ loi, cô độc ở trường với khuôn mặt buồn, Hyung Jun thấy tâm can nó như có ai đó đang cào xé vậy, Đau lắm!

Nó rất, rất muốn đến bên cạnh Jung Min, nắm lấy đôi bàn tay của cậu ấy và hai đứa có thể trở lại như ngày xưa. Có thể hồn nhiên, vô tư chơi đùa với nhau trong tiếng cười! Nhưng, nó biết điều đó bây giờ là không thể! Chuyện của nó và Jung Min giống như bát nước đã đổ rồi! Làm sao có thể lấy lại được đây?

Nhìn thấy những nét ưu phiền, suy tư của đứa em hiện rõ trên khuôn mặt vẫn còn trẻ con và non nớt. Hyun Joong không khỏi tự trách bản thân mình làm anh mà lại quá vô tâm trước cảm xúc của những đứa em. Tại sao anh chỉ biết bắt em Hyung Jun phải đi giúp anh mà không hỏi lí do tại sao cậu út không muốn sang bên nhà của Young Saeng dự tiệc. Anh, thật sự là quá ích kỷ rồi!

- Junnie! - Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh đứa em, Hyun Joong khẽ lên tiếng - Em và Jung Min có chuyện gì mà lại tới mức không muốn nhìn mặt nhau vậy?

- Dạ không - Nó khẽ lắc lắc cái đầu.

- Junnie..........

- Đừng hỏi em nữa, em không muốn nói.

Hyun Joong đơ người khi thấy Hyung Jun cáu gắt nhẹ. Đây là lần đầu tiên mà cậu út có phản ứng dữ như vậy khi anh hỏi. Nhìn khuôn mặt bức bí như sắp phát khóc tới nơi của đứa em, Hyun Joong thấy lòng thắt lại. Anh quàng tay ôm đứa em út bé bỏng vào lòng rồi xoa xoa:

- Xin lỗi Junnie! Hyung sai rồi. Hyung sẽ không bắt ép em nữa đâu. Nhưng hãy nhớ là cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì sau lưng em cũng có mẹ và hai hyung nhé. Nếu có ai ức hiếp em, ai khiến cho em phải chịu thiệt thòi thì hãy nói cho hyung biết. Hyung nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em, Junnie ah!

- Hyung..... - Nó dụi mặt vào bờ ngực của Hyun Joong. Dường như đến phút này, sự chịu đựng của cậu út cũng đến giới hạn rồi. - Em thích Minnie lắm. Em muốn chơi cùng với cậu ấy lắm. Nhưng mà không được rồi. Người ta không thích em ở cạnh Minnie. Người ta không muốn cho em chơi với Minnie. Hức hức....

- Là ai vậy? Ai không cho em chơi với Minnie?

Hyun Joong đưa tay lau những giọt nước mắt của Hyung Jun, từ tốn gặng hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu quầy quậy của cậu út. Dù không biết là ai đã nói, nhưng nhìn Hyung Jun là anh biết chắc chắn người đó phải có sự ảnh hưởng đến Jung Min và nó lắm. Không nhẽ.......

Lắc nhẹ đầu để xua đi những ý nghĩ đang vây lấy, anh ôm chặt Hyung Jun lúc này đã nức nở vào lòng vỗ về:

- Không sao đâu Junnie của anh, mọi chuyện qua rồi. Hyung thương, hyung thương...........



Tần ngần trước cánh cửa nhà ông Han, Hyung Jun và Kyu Jong hết nhìn nhau rồi quay qua nhìn bó hoa rồi lại nhìn cánh cổng sắt to lớn mà không ai dám đưa tay bấm chuông.

- Hyung nhấn chuông đi - Hyung Jun khẽ huých vai Kyu Jong

- Sao lại là hyung? Em nhấn đi - Kyu Jong huých lại Hyung Jun

- Không, Hyun Joong hyung giao nhiệm vụ cho hyung mà.

- Đâu phải hyung ấy bảo mình hyung đâu....

- Mệt với mấy anh em nhà này quá. Không ai chịu nhấn thì để tôi.

Kyu Ri nóng mặt trước cảnh đùn đẩy nhau của hai anh em nhà họ Kim liền một bước xen giữa qua rồi thẳng tiến đến cánh cổng nhà ông Han mà nhấn chuông dứt khoát. Nhưng Kyu Ri đâu biết rằng phía sau việc Kyu Jong và Hyung Jun đến dự tiệc sinh nhật Young Saeng còn có một "gánh nặng ngàn cân" mà ông anh cả yêu quý của cả hai đã thoái thác trách nhiệm cho. Nhấn chuông thì đâu có khó, cái khó là đối mặt với con người ở bên trong cái cánh cổng ấy kìa.

Hyung Jun và Kyu Jong không khỏi giật mình khi thấy cánh cổng kẽo kẹt từ từ mở ra mang theo một người có khuôn mặt thì như thiên thần. Young Saeng nở nụ cười rạng rỡ, chào đón những đứa em mà cậu yêu thương không kém gì ruột thịt.

- Kyuie, Junnie sao hai đứa sang muộn vậy? Cả Kyu Ri nữa.....

Nhưng, ngay lập tức khuôn mặt rạng ngời đấy biến mất khi Young Saeng nhận ra không có Hyun Joong trong những người cậu đang mong đợi.

Không phải chứ, đến sinh nhật cậu mà anh cũng không thèm để ý sao? Cả tuần qua anh đã tránh mặt cậu mà không cho cậu biết lí do rồi. Cậu đã làm gì sai mà khiến anh đối xử với cậu như thế chứ? Mà cậu có sai đi chăng nữa cũng không cho phép anh có quyền lẩn trốn, không gặp cậu như vậy. Không cho phép!

- Young Saengie hyung! - Nhìn thấy khuôn mặt biến sắc đi trông thấy của cậu, Hyung Jun rụt rè đưa bó hoa mà Hyun Joong đã làm tặng cậu - Đây là quà của Hyun Joong hyung em tặng sinh nhật hyung. Do tự tay hyung ấy đi cắt hoa và bó tặng hyung đó ạ. Hyung ấy nói, chúc hyung sinh nhật vui vẻ.

- Hyun Joong đâu? - miễn cưỡng nhận đóa hoa từ tay Hyung Jun, Young Saeng trầm giọng hỏi.

- Hyung ấy đang định đi thì đột nhiên một cơn gió độc lùa qua thế là bị cảm và sốt rất cao ạ. - Bị cái độ của Young Saeng dọa, cậu út vụng về đưa ra một cái lí do chẳng giống ai.

"Hyun Joong hyung, em có tội. Hức hức..."

- Thật ra Hyun Joong hyung đã chuẩn bị cho sinh nhật của hyung rất kỹ rồi, sáng giờ hyung ấy cứ đi ra đi vào hồi hộp như kiểu chuẩn bị ra mắt nhà vợ ấy. Còn chọn đi chọn lại quần áo nữa

Kyu Jong vội vàng đỡ lời cho Hyung Jun, trong lòng cậu thứ phải kiềm chế lắm mới không ra tay cốc cho cậu út một phát vỡ đầu đấy. Biết là cậu út ngốc rồi, nhưng mà không ngờ lại đến mức này. Thật hết nói nổi 

- Gió độc lùa qua rồi bị cảm sao? - Young Saeng nhắc lại câu của Hyung Jun mà hai hàm răng bắt đầu nghiến chặt vào nhau

- Vâng - Hai cậu em gật đầu như rối giật

- Vậy hả? - Cậu siết chặt tay để kiềm chế bản thân - Ốm...ốm..ốm....sao không bảo cậu ta dẫm phải gai mồng tơi bị què chân không lết sang nổi. Hay leo cây ớt bị té vỡ đầu nên không sang đây dự sinh nhật luôn đi. Không muốn gặp mặt nữa thì quà cáp để làm gì. Tưởng mấy bông hoa này là có thể chuộc hết tội lỗi sao? Đây không thèm, không cần............

Young Saeng ấm ức một tràng rồi thẳng tay quăng bó hoa hồng mà Hyun Joong đã đặt hết tâm sức vào đó một cách không thương xót trước khi quay người và chạy một mạch vào trong nhà. Bỏ mặc ba đứa trẻ đang khép nép đứng nhìn nhau mà không một lời mời vào trong.

Cũng may cho số phận bó hoa, bị người ta ném vèo một cái lên tít không trung thì cuối cùng nó đã đáp rất gọn gẽ trong tay ông Han vừa đi tản bộ thể dục về. Tuy không chứng kiến mọi việc từ đầu, nhưng nghe qua câu cuối của Young Saeng và những đứa trẻ đang có mặt thì ông cũng hiểu tuốt tuồn tuột rồi. Khẽ lắc đầu, ông đi lại vỗ vai Kyu Jong và Hyung Jun rồi kéo hai anh em họ Kim cùng với Kyu Ri vào trong nhà.

Không khí trong nhà ông Han tối nay thật kỳ lạ, nó chẳng giống với một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ một chút nào hết bởi khuôn mặt bí xị còn hơn trời đông của ai đó. Thái độ đó của Young Saeng khiến những người có mặt cũng không ai dám vui vẻ cả.

Có chăng, chỉ có Jung Min là có tinh thần nhất bởi vì tối nay có Hyung Jun đến dự. Hơn nữa cậu út nhà họ Kim cũng không còn trốn tránh cậu như mọi lần mà đã nói chuyện trở lại cùng cậu. Với Jung Min lúc này thì còn điều gì tuyệt hơn chuyện này nữa chứ.


Flash back

- Em nghe người ta làm vậy rồi thì em và Minnie có ai vui vẻ không?

Hyun Joong ôn tồn sau khi cậu út đã khóc thỏa thuê một tràng trong lòng anh. Đưa tay dụi hai con mắt đã sưng húp, Hyung Jun lắc đầu và đáp với giọng nghèn nghẹn:

- Không ạ! Em buồn và Minnie cũng buồn nữa! Mấy ngày nay nhìn cậu ấy cứ lủi thủi trong trường không chơi cùng ai, em thương Jung Min lắm.

- Junnie, hoàn cảnh của Minnie cũng giống như anh em mình vậy. Nhưng so với Jung Min, 3 anh em mình còn có nhau để vui đùa, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Còn Jung Min thì không như vậy. Em có còn nhớ lời bố nói mà hyung vẫn thường nhắc nhở em và Kyuie không?

" Con người có thể không có của cải cho nhau. Nhưng nhất định phải có tình cảm cho nhau. Như vậy mới là cuộc sống của con người."

Đưa tay ngăn để Hyung Jun không dụi banh hai con mắt nữa, Hyun Joong nói. Từng câu từng lời của anh tuy rất bình thường, nhưng với cậu út thì hình như nó không đơn thuần như vậy.

- Hyung - Cậu út ngước mắt lên nhìn anh và bắt gặp một ánh nhìn ấm áp đến tận con tim của Hyun Joong.

- Junnie ah! Nhà mình có thể túng thiếu về tiền của nhưng không túng thiếu về tình cảm. Những điều em đang làm với Minnie thật bất công cho em ấy! Hãy suy nghĩ thật kỹ đi Junnie ah! Hãy đứng về phía Minnie và suy nghĩ cho Minnie nữa. Cậu bé đó thật lòng với em và thật lòng cần em cũng như em vậy!

End Flash back!


- Con hơi mệt, con xin phép lên phòng trước!

Buông bát cơm xuống bàn, Young Saeng uể oải cúi đầu xin phép rồi chưa cần sự đồng ý của ông Heo và ông Han, cậu đã đứng dậy trở về phòng. Những người xung quanh thấy cậu như vậy cũng bỏ bát xuống theo. Siwon đứng dậy khẽ gật đầu xin phép rồi cũng vội vã theo sau Young Saeng.

- Young Saengie ah! - Siwon gọi với khi thấy Young Saeng chuẩn bị đóng cửa phòng.

- Có chuyện gì vậy hyung? Em hơi mệt một chút, em muốn nghỉ nghơi. Có gì mai chúng ta nói chuyện!

- Young Saengie ah! Chút nữa em xuống dưới vườn được không? Chỉ một chút thôi, anh hứa sẽ không mất nhiều thời gian của em đâu. Nếu không nói chuyện này với em tối nay anh e sẽ không còn cơ hội nào khác nữa.

Siwon đứng trước cửa phòng, dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc. Young Saeng nhìn anh rồi cậu cũng nhẹ gật đầu:

- Vâng, cho em nghỉ ngơi một chút rồi em sẽ xuống.

- Anh biết rồi! Anh sẽ đợi, nhất định sẽ đợi em!

Siwon phải kiềm chế lắm mới không hét lên vì sự sung sướng. Quay người, anh đưa tay vào trong túi áo vest rút ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ rất sang trọng. Đưa lên môi nhẹ hôn, anh thì thầm:

- Young Saengie! Tối nay anh nhất định sẽ cầu hôn với em! Em sẽ chỉ thuộc về một mình anh mà thôi!

Trong khi ở dưới nhà, việc không có mặt Young Saeng ở bàn ăn lại khiến mọi người thoải mái hơn thì phải. Ông Han khẽ kéo áo cậu con trai mình thì thầm rồi hai bố con bật cười rất sảng khoái.

Trong khi Jung Min thì hăm hở gắp thức ăn rồi cười nói toe toét với Hyung Jun. Hồi nãy có Young Saeng ngồi ở bàn, Jung Min dù có mừng sắp chết trong lòng vẫn phải kiềm chế việc quan tâm đến cậu út mà, thế nên bây giờ bao nhiêu cái vui sướng mới có dịp bộc phát hết.

Còn Kyu Jong và Kyu Ri thì, còn gì tuyệt vời hơn với hai con người đều theo chủ nghĩa "tôn thờ đồ ăn" này khi trên bàn tiệc toàn những sơn hào hải vị cơ chứ. Thím Lý nghe thấy Kyu Jong và Kyu Ri khen món ăn của mình tấm tắc thì trong lòng "nở mày nở mặt" lắm, cứ liên tục gắp đồ ăn cho cả hai. Không khí lúc này mới thật sự giống một bữa tiệc mừng sinh nhật theo phong cách "gia đình" vui vẻ và ấm cúng chứ.

Có lẽ trong bầu không khí ấy chỉ có duy nhất bà Dambi lạc lõng vì sự khó chịu ra mặt khi thấy Hyung Jun dám to gan coi thường lời nói của bà, tiếp tục chơi với Jung Min. Mấy anh em nhà họ Kim này, có vẻ như bà đã đánh giá quá thấp thì phải.



Ánh trăng le lói len vào khe cửa hắt in lên bức tường gỗ một dáng người ngồi thu mình lại đầy cô đơn. Young Saeng gục mặt lên đầu gối, cố ngăn những dòng nước mắt cứ trực trào bờ mi.

Tại sao cậu phải khóc vì cái con người xấu xa, vô tình vô nghĩa ấy cơ chứ? Cậu đường đường là thiếu gia nhà họ Heo nổi tiếng cả vùng này, cậu đi đâu cũng không thiếu bạn bè, không thiếu những kẻ chạy theo xu nịnh lấy lòng cậu cơ mà. Trước giờ chỉ có chuyện cậu không thèm quan tâm đến người khác, cậu bỏ rơi người khác chứ không bao giờ có chuyện ngược lại đâu.

Vậy mà cả tuần nay thì sao? Cậu phải chạy theo anh để lấy lòng, cậu phải chạy theo anh để gặng hỏi lí do tại sao anh lại tránh mặt cậu như vậy.Cậu gạt hết mọi cái gọi là tự trọng của bản thân để bám theo anh, thậm chí còn năn nỉ anh hãy đến dự sinh nhật của cậu.

Bởi đây là sinh nhật cậu tròn 18 tuổi, cái tuổi quan trong nhất trong cuộc đời của một con người. Và cậu muốn đón nhận nó cùng với những người mà cậu yêu thương nhất. Vậy mà anh đã không đến, không thèm đến!

- Đáng ghét, chết đi! Chết đi Kim Hyun Joong!

Cậu lôi con chó bông ở đầu giường ra rồi cứ thế đánh, đạp nó thẳng tay. Con vật tội nghiệp không hiểu mình đã phạm lỗi gì mà lại bị cậu đối xử như thế nên cứ tròn xoe mắt nhìn. Cũng tại nó không biết nói, không biết chạy nên mới phải chịu khổ như vậy đó.

Đánh một hồi hình như chưa thỏa lòng, cậu ném mạnh con chó bông xuống sàn rồi nhảy lên trên mình con chó, vừa dẫm đạp vừa rủa:

- Đồ đáng ghét, tôi ghét cậu Kim Hyun Joong. Tôi ghét cậu Kim Hyun Joong. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa, tốt hơn hết là hãy biến ra khỏi tầm mắt của tôi đi. Aaaaaaaaa.......................

Chưa đầy năm phút, con chó bông vốn tròn mình đầy đặn đã bẹp lép dưới đôi chân mũm mĩm và trọng lượng không lấy gì làm nhẹ nhàng của Young Saeng.Ngồi phịch xuống giường và thở dốc ra thành tiếng, Young Saeng nhìn con vật tội nghiệp dưới sàn nhà mà tưởng tượng đó là Hyun Joong bị cậu trừng phạt thì trong lòng cũng thấy giãn ra chút chút.

- Ông vào được không Young Saengie?

- Dạ vâng.

Ông Han mở cửa và đi vào, do trời tối mà Young Saeng lại không bật đèn khiến ông vấp phải "cái đống" mà cậu cháu bảo bối của ông bày dưới nền chút nữa té ngã. Thấy vậy, cậu vội vàng lần tay lên tường bật đèn sáng.

- Ông nội, ông không sao chứ ạ? Cháu xin lỗi! - Young Saeng đi nhanh lại phía ông Han nhìn rồi hỏi.

- Ukm, ông không sao! Nhưng mà con vật này đã đắc tội gì với cháu mà cháu lại đối xử với nó như thế hả.

Ông Han chỉ tay xuống đống đã từng là một con chó bông vô cùng xinh xắn hỏi. Trong lòng không khỏi thương cảm cho con vật tội nghiệp bị lôi ra làm vật thí mạng kia. Nói rồi ông ngồi xuống, cầm nó lên và lắc đầu:

- Tội nghiệp mày quá. Lúc người ta yêu nhau thì đêm nào mày cũng được ôm ấp. Đến khi người ta cãi nhau thì mày lại bị lôi ra đánh đập. Thôi, nếu có kiếp sau thì ráng đừng làm thú bông nữa nha.

- Ông nói gì vậy? Gì mà yêu nhau với cãi nhau chứ? Cháu với Hyun Joong chẳng có gì hết. Bây giờ bạn bè cũng không luôn.

- Ủa chứ ông nói bay với Hyun Joong hồi nào?

Ông Han phì cười trước sự ngây thơ của Young Saeng. Biết mình bị hố, cậu ngượng ngùng giật con chó trên tay ông rồi một nhát quăng ra cửa.

- Cháu không cần nó nữa. Người nào chó nấy, đều đáng ghét như nhau.

- Vậy có quăng luôn cái này cho đủ bộ không?

Ông Han nín cười giơ bó hoa hồng của Hyun Joong ra trước mặt Young Saeng.

- Cái này cháu đã ném đi rồi mà!

Young Saeng tròn mắt ngạc nhiên. Rõ ràng hồi chập tối lúc Hyung Jun đưa, cậu đã vứt nó đi rồi sao bây giờ lại chình ình xuất hiện ở đây và trong tay ông nội của cậu chứ?

- Vì nó chưa làm hết nhiệm vụ của mình nên chưa đi được - Ông Han mỉm cười, tay ông rút một chiếc thiệp màu xanh lá được cuốn cẩn thận trong bó hoa lên - Cháu chưa đọc cái này thì không nên quyết định bất cứ cái gì nghe không.

Dúi tờ giấy vào tay Young Saeng, ông Han nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến rồi nhẹ cười và nói:

- Hãy đọc hết những điều trong này và lắng nghe con tim của cháu. Khi ấy cháu sẽ biết mình phải làm gì, Young Saengie!

Đợi cho ông Han đi khỏi, Young Saeng lưỡng lự một hồi rồi cũng mở tờ thiệp ra đọc và một nụ cười tươi tắn lại nở trên đôi môi của Young Saeng. Bức thiệp vẻn vẹn hai dòng:

" Hãy đến nơi lần đầu tớ và cậu gặp nhau và cậu sẽ hiểu tất cả. Cho dù có bất cứ chuyện gì thì Hyun Joong cũng không bao giờ từ bỏ Young Saeng! "

End chap 8!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro