[Ngoại Truyện][BaekYeon] I Miss U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Seoul

Tuyết vẫn chưa rơi nhưng những cơn gió lạnh bắt đầu thổi. Những cơn gió kẽ thổi qua cửa sổ, bên trong là một cô gái, mái tóc màu đen, óng mượt. Đôi tay nhỏ bé cầm chiếc điện thoại đang chuẩn bị gọi cho ai đó, đôi má hồng hào cùng với sự hồi hợp và nhớ nhung.

"...."

"Alo"

" Baekhyun oppa, oppa vẫn khỏe chứ?"

"Ah, Taeyeon à? Anh vẫn khỏe.."

" À..ừm... Ở Hàn đang vào mùa đông.... em nghe nói vài ngày nữa những hạt tuyết đầu mùa sẽ rơi.... Năm nay... anh sẽ về chứ?"_ Taeyeon nhẹ giọng lại, đã mấy năm rồi cô không đươc gặp anh.... dù chỉ một lần....

" .... Anh xin lỗi, anh có một cuộc hẹn vào các ngày tới...."

" ....."

" Năm sau anh sẽ về... Em nhớ chờ anh đó!"_ BaekHyun, câu nói mong cô sẽ bớt buồn

" Nae"

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô khẽ mở cửa sổ ra, những con gió ùa vào ' Tuyết chưa rơi nhưng sau trời lạnh thế? Mùa đông không có anh con tim em như khí trời này vậy. Năm sau anh sẽ về mà nhưng sau nước mắt em cứ rơi?'

Cô cứ đứng cạnh cửa sổ, mặc cho gió cứ thổi vào phòng.

___oOo___

1 năm sau,...
Cũng vào khí trời đông lạnh ở Seoul, cô gọi cho anh, vẫn mong anh sẽ về... Nhưng....

" TaeYeon... Anh xin lỗi....."

"...."

Taeyeon tuyệt vọng, sẽ chẳng bao giờ anh về đâu... Nước mắt cứ rơi, con tim vẫn lạnh, đôi tay nhỏ bé mong anh sẽ về.....

.
.
.
.
.

_oOo__

1 năm sau
Cũng là khí trời này, tại căn phòng thân.quen, tay cô cầm chiếc điện thoại do dự có nên gọi cho anh không.

' chắc anh sẽ lại không về được ....'

Đang ngồi do dự thì bỗng có người gõ cửa phòng cô.

" TaeYeon!!!"

"Oh, Tiffany cậu vào đi"

" TaeYeon, cậu gọi cho BaekHyun oppa chưa?"_ Tiffany vui mừng, hớn hở, muốn báo cho cô một tin vui

" Vẫn chưa,... Tớ cũng đang định gọi...."

" Thế cậu không cần gọi nữa"_ Tiffany

" ChanYeol và LuHan oppa vừa nhắn tin cho tớ và Tiffany. Họ bảo mấy hôm nữa họ sẽ về và có cả BaekHyun nữa!"_ YoonA

" Thật không?"_ TaeYeon trở nên vui vẻ hơn.

" Thật mà, ngày x tụi mình sẽ ra sân bay đón họ"_ Tiffany

__oOo__

Ngày x tháng y năm z

Tại sân bay Seoul,

TaeYeon cùng Tiffany và YoonA đón các chàng.

" ChanYeol oppa!"_Tiffany vừa gọi vừa chạy đến bên ChanYeol

" LuHan oppa!"_ Cả YoonA cũng nhanh chóng chạy đến gặp mặt LuHan.

TaeYeon chạy theo đến chỗ ChanYeol và LuHan oppa, nụ cười của cô vẫn giữ trên môi cho đến khi tới nơi.

" TaeYeon ah, Baekhyun... Cậu ấy có việc nên...."_ ChanYeol nói đến đây thôi, bởi những cuộc gọi của cô và BaekHyun anh đều ở cạnh BaekHyun nên anh cũng hiểu phần nào.

TaeYeon gục mặt xuống, LuHan vội nói tiếp lời ChanYeol

" Nhất định năm sau cậu ấy sẽ...."

" Không về …"_TaeYeon_" BaekHyun... Anh ấy sẽ không bao giờ về nữa!"

Nói xong, cô chạy thật nhanh khỏi sân bay rồi bắt xe về. Những người còn lại không biết nên làm gì nên chỉ đành dõi theo bóng cô.

_oOo_

Sau đó, Tiffany, YoonA, ChanYeol và LuHan ghé quán cafe gần đó.

" TaeYeon chắc hẳn rất buồn..."_ ChanYeol

" Còn hơn thế nữa, từ năm ngoái đến giờ, tụi em hiếm lắm mới thấy cậu ấy cười"_ Tiffany

" Mà các anh thật là.... Hứa là khi nào có việc làm ổn định sẽ về vậy mà bên đó mãi!"_YoonA còn rất giận.

" Đúng là có việc thật nên mới bị đì suốt, giờ đở hơn nên mới về được nè!"_LuHan

"Mà Baekhyun dành một chút thời gian về đây không được sao? Hơn 4 năm trời không về đây một lần. Baekhyun mà cứ như thế mất TaeYeon ráng chịu"_Tiffany...

" Ơ hay, cái đó sau em không đi nói cho cậu ấy ý, ngồi đây nói cứ như chửi thẳng tụi anh "_ChanYeol

" Mà có gì để tụi anh khuyên cậu ấy cho, chứ lâu rồi vẫn chưa có dịp đoàn viên"_Luhan

" Thế trông cậy vào các anh nhé!"_YoonA

__oOo__

Đi trên con đường lạnh buốt, một mình cô với những cơn gió lạnh, đôi mắt buồn dường như muốn rơi nước mắt. Dù muốn nói nhưng vẫn không thể....

" TaeYeon! "

"....."

" TAEYEON! "

"Hả?! "_TaeYeon chợt nhận ra có người gọi, lia mắt nhìn xung quanh_" Bam Bam, là cậu....."

" Ừ, tớ mới về Seoul đang đi thì gặp cậu, gọi mãi mà cậu không nghe. Đang suy nghĩ gì vậy?"_ Bam Bam đi cạnh TaeYeon, trên tay cầm chiếc điện thoại.

" Không có gì...."

" Hm......"

TaeYeon bỗng tối mặt lại

" à mà.... tớ xin lỗi nhưng cậu và bạn gái chia tay rồi hả?

" Ừ, cũng mấy năm rồi tớ và cô ấy không gặp nhau....."

" Cậu không nhớ cô ấy sao?"

" Một chút... nhưng biết sao được đến giờ tớ mới có thể về Hàn và khi gặp cô ấy.... tớ không còn cảm xúc gì cả, không hạnh phúc hay vui sướng. Thế nên....."

" Cô ấy cũng vậy sao?......"

" ừ, thế nên chia tay ... một cách êm đềm ."_ Nói xong, BamBam thở dài một hơi và tiếp tục đi cùng cô.

Kết thúc cuộc trò chuyện, cô cứ thế mà đi về nhà. Trong lòng cứ lo lắng rồi cả một mớ suy nghĩ cứ trong đầu cô mãi. Đôi mắt cô vẫn hướng về phía con đường, đang chuẩn bị khoác lên lớp tuyết lạnh.



____ American ____

Một năm sau đó

Tại nơi BaekHyun đang làm việc cùng những người khác.

Mùa đông ở đây cũng đã bắt đầu được vài tuần, tuyết trắng xóa cũng đã phũ khắp nơi.

Trong căn phòng làm việc, anh nằm dài trên ghế, nghỉ ngơi sau nhưng giờ làm việc. Liếc nhìn xung quanh căn phòng, có cái gì đó rất lạ mà anh đã quên. Khẽ lia mắt nhìn ra cửa sổ, những tòa nhà đã trắnh xóa từ bao giờ. Từng chút một, nó hiện về trong tâm trí anh.... là cuốc điện thoại từ cô mong anh về và những dòng tin nhắn hỏi thăm từ cô nhưng năm nay không thấy nữa, mọi thứ thật im lặng là cô cố tình hay bên Hàn tuyết vẫn chưa rơi. Những câu hỏi bắt đầu hiện lên....

Cốc cốc

" BaekHyun Ah!"

" Bọn tớ vào nhé!"

Tiếng của LuHan và ChanYeol vang lên

" Uh"

Nói xong, LuHan và ChanYeol nhanh chóng vào phòng anh.

" Cậu có vẻ mệt nhỉ? Uống chút caffe không?"_ ChanYeol đặt những ly cà phê nóng lên bàn, đưa 1 ly cho anh.

" Ừ, mà...bên Hàn sao rồi?"_Anh khẽ hỏi với đôi mắt buồn vì những suy nghĩ ban nãy.

" Tuyết rơi cũng lâu rồi, hôm trước đó Tiffany có nhắn tin cho tớ mà hôm đó cậu đang ở Pháp nên tớ cũng đành..."_ChanYeol

" Ừ....."_ Anh thở dài một hơi, TaeYeon chắc hẳn giận lắm.....

" haizz,.. Thấy nhớ sao không về với người ta đi ~ Để người ta chờ hoài"_ LuHan

" Tớ cũng định nhưng sợ như năm ngoái thì mệt lắm"

" Bọn tớ giúp được nhưng quan trọng nhất là ở cậu"_ChanYeol bắt đầu màn tra khảo.

"...."

" Cậu thật độc ác, bắt TaeYeon ở vậy chờ cậu đến khi cậu về TaeYeon già rồi ...."_Luhan


"Hoặc tệ hơn là lúc đó cậu đi dự sinh nhật con TaeYeon tròn một tuổi cũng nên"_Màn châm dầu đặc biệt của ChanYeol làm ai kia đang đỏ mặt

Píp píp

" Rồi rồi, các cậu chuẩn bị giúp tớ, tớ nghe điện thoại đã"_Nói xong, BaekHyun nhanh chóng chạy ra ngoài nghe cuốc điện thoại.

"Alo, SooYoung"

" BaeHyun! Năm nay nhờ anh một việc quan trọng được không?"_ SooYoung từ đầu dây bên kia với giọng điệu vội vả

" Em cứ nói"

" Chuyện là, anh đưa bé BaeJoo về Hàn hộ em nhé! Em có việc sang Nhật gấp, không chăm sóc BaeJoo được nên có gì sẵn gửi TaeYeon nhờ cậu ấy chăm sóc giúp luôn, được không?"_SooYoung đang vô tình hay cố tình thúc đẩy anh về Hàn và góp phần làm kế hoạch của hai thanh niên kia được thuận lợi 😂

" Ok, anh cũng đang có việc về Hàn"

" Em cảm ơn anh nhé! Vé máy bay về Hàn em đã chuẩn bị hết rồi mọi việc nhờ cả vào anh"

"Ừ"

Nói xong, SooYoung nhanh chóng cúp máy. Cuộc điện thoại làm anh an tâm hơn rồi. Ngay sau đó anh cùng ChanYeol và Luhan đi chuẩn bị.

____ Korea____

Mùa đông Seoul vẫn nhưng năm nào, mọi thứ đều không thay đổi ngoại trừ TaeYeon. Năm nay cô không đợi anh nữa, anh sẽ không về và mãi cũng sẽ như thế. Đắm mình dưới những hạt tuyết, cô đi trên con đường dẫn đến một nơi, nơi mà cô thuộc về.

" Jjijeojin jongisjogage
Damanaen naui jinsime
Seonmyeonghaejyeo
Something about you"

" Alo"

" TaeYeon cậu đang ở đâu vậy?"_Tiffany hở gấp.

" wonder Land, có chuyện sao?"

"

Tớ có chuyện, cậu đang ở trong nhà băng phải không?"

" ừ, có chuyện gì sao?"

" Cậu.... Ở- YÊN- ĐÓ"

"T.."

Ngay sau đó Tiffany vội cúp máy làm cô vẫn chưa kịp hỏi gì.

Sau một khoảng thời gian vui chơi ngắn, cô ngồi ở một góc, ánh mắt nhìn về phía mọi người đang vui đùa. Cô thở dài một hơi, đôi môi sẽ cười.

' Rồi em sẽ tập làm quen với sự cô đơn này thôi'

Sau dòng suy nghĩ của cô là một hơi ấm đang áp vào má cô, mùi hương thơm và khá quen thuộc, cô quay người lại....

" Xin lỗi, tôi có thể ngồi cạnh cô được không?"

Một anh chàng cao to, với bộ trang phụcc đông màu đen, chiếc mũ che khuất cả khuôn mặt. Đến chỗ cô, tay cầm hai ly cà phê nóng.

" Vâng..."_ TaeYeon nhìn với một ánh mắt dè chừng

" làm gì mà nhìn tôi mãi thế?"

" K..Không có gì, anh có hẹn với ai à?"

" Không, sao cô hỏi vậy?"

" Anh cầm hai cốc cà phê ...."

" À, tôi mang cho một người.... nhưng người đó không nhận ra tôi. Đã tốn công bay nhanh về đây vậy mà......"_ giọng anh càng nhỏ lại.

TaeYeon chau mài hoài nghi, cái điệu bộ này.... trong vài giây cô chợt nhận ra....

" Đứng dậy!"

" hử?"

*au: ai đó đang ngơ người ra 😆*

" Tôi bảo đứng dậy anh có nghe không?! Dám cãi lời hội trưởng hội học sinh à?"_TaeYeon chóng hông, ra vẻ của cấp trên 😂

" vâng thưa cô,... giờ cô mới nhận ra à? "_Anh cởi mũ ra, khuôn mặt trắng bóc lộ rõ.

" BaekHyun oppa....."_ TaeYeon một chút ngạc nhiên khi nhìn thấy anh..... nhưng ngay sau đó...._"  Sau oppa không đi luôn đi về đây làm gì?!!"

" Ơ hay, anh tưởng ai đó nhớ anh quá nên mới về đây..."

" Thế còn anh? Anh đã nhớ em đâu, biệt tăm cả mấy năm trời"_ TaeYeon phồng má, dỗi. Cô bắt đầu bước đi

" Wae, anh lo làm để về với em mà"

" Đừng biện hộ!"

" Thôi mà ~"

....

" Hai người đùa tụi này chắc?!"_ YoonA đôi mắt hình viên đạn nhìn cặp đôi, khoanh tay với một chút phẫn nỗ, phía sau là Tiffany, ChanYeol và Luhan. Bốn người đứng trước mặt TaeYeon.

" TaeYeon cậu thật là... năm khu trượt tuyết, năm công viên cậu có biết tụi này tìm cậu mệt lắm không?"_Tiffany

" Giờ sao, chia tay hay tiếp nói lẹ đi hai ông bà!?"_YoonA

Mặt cô đỏ lên gương mặt giận dỗi lia mắt nhìn anh.

" quà...."_ Cô xòe tay ra

" Q..quà....."_Anh nhơ ra, do lo về gấp nên anh quên bén mất cái thứ gọi là quà.

" Mo~ Anh đi cả mấy năm trời về đây chỉ nhiêu đó thôi hả?"

Không phải cô muốn quà, chỉ là đang dỗi thần chưởng thôi.

Và ngay sau đó, một nụ hôn ngọt ngào được trao. Giây phút tình cảm của hai người đến đây là kết thúc, bỏi còn bọn người kia đang nhìn với những cặp mắt khó ở.

" Rồi rồi, mùa đông lạnh cần sưởi ấm đến đây là đủ"_Tiffany kéo tay TaeYeon về

" Hai ông bà sến như vậy là đủ"_ChanYeol dắt tay BaekHyun về.

Tuy nói vậy nhưng mọi người cùng về chung. Một lúc sau cặp nào cặp nấy cùng tay trong tay đi về. Và câu chuyện tình mùa đông kết thúc.

________End________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro