Chap 1: Van xin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ngọc Anh DoubleHyun

Pairing: Trouble Maker 

Disclaimer:  Lấy ý tưởng ở Hắc Quản Gia nhé! 

Rating: PG-13

Category: Action, Romance, một chút Horror 

Note: Fic hơi nghiêng về phần "ảo tưởng sức mạnh" một tý :)

----------------------------------------------------------------------------------

Chap 1: Van xin

-Xin người! Dù ngươi là ai, là trạng thể gì đi nữa thì hãy cứ theo ta, phục tùng ta, ta cần có ngươi. Thế giới này đã vứt bỏ ta nhưng ta...ta sẽ lật đổ tất cả . Ta phải trả thù. Vì thế ta cầu xin ngươi, ta van lạy ngươi...Hãy theo ta...Ta sẽ đánh đổi tất cả để có ngươi ở bên.Ta van ngươi đấy...

Tiếng gào thét vang lên như hồi chuông đổ ngược, nó mong manh nhưng đầy nội lực và có một sự khát khao cháy bỏng, đến mức ngu ngốc đi van xin một kẻ vô hình nào đó có quyền năng. Tiếng thét ấy thể hiện sự cực điểm của một tâm hồn ma dại hóa, có thể còn vượt qua gianh giới của sự tức giận. Trước mắt đây, một con người nhễ nhại, tỏa ra một mùi hương của hận thù, của căm phẫn, con mắt dại đi như một con thú hoang đói mồi , đôi môi nhợt nhạt gần như không có máu để nuôi dưỡng, cơ thể yếu ớt, mảnh mai không còn một chút sức lực. Vậy mà tiếng thết ấy toát ra khiến người nghe phải chói tai, ai oán lòng người, có lẽ đó là nhờ năng lượng còn lại được dự trữ để cất lời xin xỏ cái thứ vô hình kia. Tuy nhiên, ẩn sau cái bề ngoài trước mắt, kể cả bây giờ con người này có thảm hại giống một con thú hoang đói và ghẻ đi nữa thì trông vẫn rất rất xinh đẹp, đẹp đến mức sự bùng nổ vừa rồi là công cụ để tăng phần xinh đẹp lên của chính bạn thân.

-Cũng lâu rồi đấy...Mới có kẻ đến van xin ta, à không, chính xác là mới có kẻ dám đến van xin ta cứu giúp...Chà chà, tốt lắm! Vậy là cô muốn ta trở thành kẻ cận tín, để ta bảo vệ, giúp đỡ ư? Cái giá khá cao đấy!!!!

Trong cái không gian tràn ngập một màu đen rợn người, bỗng một giọng cất lên, giọng nói ấy méo mó, đáng vật cả những kẻ gan lỳ nhất, quả là đáng tởm cho một thứ gì đó sở hữu cái giọng nói “vàng bạc” này. Cảm giác như, đây là giọng nói của một con ác nhân nào đó đói linh hồn lâu ngày. Kết luận lại sẽ chẳng ai đủ cam đảm để nhét cái thứ giọng quái dị ấy vào lỗ tai thêm một lần nữa.

Gạt đi sự sợ hại hèn mọn ban đầu, cái thân thể sống mong manh kia lại tiếp tục...có thể là gào thét chẳng hạn:

-Đúng...! Ta xin người, hãy...hãy theo ta, phục tùng ta, bảo vệ ta, giúp ta khỏi...khỏi những kẻ...những kẻ { nói đến đây người ta tưởng chừng như trong mắt cái cô gái này bùng cháy rừng rực ngọn lửa màu đen căm phẫn} những kẻ đã rày vò ta, vứt bỏ, rồi ruồng rẫy ta như một con thú chết...ta...ta sẵn sàng trao cho người tất cả những gì mà ta có...tất cả

Dòng chảy của sự thù hận bỗng ngừng lại, thay vào đó lệ cô gái bắt đầu tuôn rơi, nặng-mặn-đắng-chát. Chẳng ai đủ tự tin để thử hình dung xem chuyện gì đã xảy đến với người con gái yếu ớt kia. Có lẽ là kinh khủng và ghê tởm lắm, tận thế với mình cô gái này chăng, thật đúng là ẩn số khó đoán.

-“Sẵn sàng trao cho ngươi tất cả những gì mà ta có!” Thật là nực cười và đáng xỉ nhục. Cô đến đây để cầu xin ta cứu giúp vì đã chẳng có cái gì để mà tựa vào, thế mà đòi “trao cho ta tất cả” ư? Ngu ngốc-đáng tởm. HAHAHAHA

Giọng nói kinh dị ấy lại cất lên, không còn là cái sự mệt nhọc đói khát nữa mà là sự hưng phấn thấy rõ ràng của kẻ nói. Càng lúc càng đáng sợ, cái giọng ấy kéo người nghe vào một khuôn khổ của sự lạnh lẽo và lạc lõng. Cô gái ấy đang ở đâu vậy? Nơi nào mà lại chứa chấp những thể dạng như kia? Nơi này đã là địa ngục chưa?

Chưa đâu. Nơi này chỉ đơn thuần là một nhà tù thôi, nhà giam những quái thú chưa lấy được thể xác của một người nào đó. Lịch sử cho thấy, có những quái thú đã sống đến 100 năm trong nhà tù này, có con đến 1000 năm rồi ấy chứ, và cũng có con làm cho người ta không thể đếm nổi số thời gian ở đây, vì nó quá mạnh, quá độc ác khiến cho người đời bế tắc đến mấy cũng không dám lui tới nhờ vả. Và cái con đang nói trước mặt cô gái kia là con như vậy, thế mới biết nỗi khổ cô ta chịu đựng ghê gớm tới nhường nào. Cách thức “nhờ vả” cũng đơn giản lắm: chỉ cần van nài sẽ được đưa đến nhà tù, tiếp tục van nài và khẩn khoản thêm một chút nữa thì sẽ có “đứa” ra gặp mặt, nó sẽ chấp thuận ước muốn tùy theo cấp đổ từng con, nhưng đa phần là đòi thân xác. Dễ lắm đúng không? Quay trở lại cuộc nói chuyện kia nhé!

-Phải...ta chẳng có cái gì nữa cả, nhưng...nhưng ta biết luật của ngươi, biết luật nơi này. Ta...ta sẵn sàng hiến tế cả mạng sống, linh hồn của ta cho người sau khi ta đã trả thù xong. Vì thế ta...ta...muốn ngươi ở bên.

Sự hưng phấn và mãn nguyện đã lên đến cực điểm của một con quái thú, nó hả hê nhưng kìm nén tài ba:

-Nhưng sẽ đau đớn đấy. Ta đâu phải một con quái thú bình thường, ta là con còn tởm lợm hơn những bọn kia nhiều, chọn ta đồng nghĩa với việc đau đớn nhất trần gian nay, không cái gì có thể sánh bằng. Cô đồng ý?

Lại một lần nữa, đôi mắt điên dại kia lại bùng cháy ngùn ngụt, cô quả quyết:

-Ta Đồng Ý! Ta Đến Đây Và Cầu Xin Ngươi Cũng Đồng Nghĩa Với Việc Ta Đau Đớn Lắm Rồi! Ta Chẳng Còn Gì Để Mất Cả, Đau Đớn Thêm Có Khó Nhọc Gì Đâu. 

-Chà chà, quyết tâm đây, phần thưởng cho ta cũng ngon lành đấy. Ta sẽ nhận vụ này, HAHAHAHAHA. Vậy tên của cô là gì? Hỡi kẻ đã thuê ta...

- Tên ta là HyunA...Kim HyunA. Còn ngươi?

- Ta có tên là: Quái thú XzT1375 và khi tháp tùng cô, ta cần có một cái tên, một cái tên của con người!

- HYUNSEUNG. Ngươi hãy nhớ HYUN trong HYUNSEUNG là HYUN trong chủ nhân ngươi- HYUNA

-----------------------------------------------------------------------------

 TO BE CONTINUE >:Oo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro