[Long-Fic|T]Là em, nhưng không phải em | minee13 | Lý Triết Vũ - Tô Hựu Tuệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long-Fic: Là em, nhưng không phải em

 

Author: Akimoto Etsuko a.k.a Ming

Disclaimer: Đối với tôi, "Tô Hựu Tuệ" này là của riêng Lý Triết Vũ <3

Summary:

Lý Triết Vũ, lại một lần nữa, mỉm cười cay đắng và nghẹn ngào nhắn nhủ đến người bạn cậu tin tưởng nhất, Kim Nguyệt Dạ, "Dạ, hãy thay tớ chăm sóc Hựu Tuệ nhé!", lặng lẽ rời xa người con gái cậu yêu, Tô Hựu Tuệ…

Cậu trói buộc trái tim mình, kìm hãm những giọt máu đang lặng lẽ lăn rơi, sẽ mất rất lâu để cậu có thể bắt đầu lại, để cậu tìm cho mình một Tô Hựu Tuệ…của riêng cậu, riêng cậu mà thôi…

Và, như một cơn mưa trái mùa, cô bước vào đời cậu, tình cờ, nhẹ nhàng, nhưng đầy đắm say…

Lý Triết Vũ gặp cô, gặp người con gái có lẽ cả đời cậu sẽ nguyện yêu thương, người con gái mà cậu có thể làm "nhân vật chính" trong cuộc đời cô ấy…

Nhưng, cô ấy có gương mặt, có cái tên, giống hệt Tô Hựu Tuệ! Liệu, ông trời trêu ngươi, nhưng cũng đầy từ bi, "Tô Hựu Tuệ" này là của riêng mình Lý Triết Vũ?

Rating: T - Khuyến khích những bạn đã đọc và hiểu về chuyện tình của bộ 3 Dạ - Tuệ - Vũ, và cái kết (có lẽ rất thương mại và yếu lòng) từ phần 3 BMTYPA =)) Nếu bạn là fan Vũ thì càng tuyệt <3

Pairings: Lý Triết Vũ - Tô Hựu Tuệ ; Kim Ánh Minh - Mã Thu Thu

Category: Romance - School Life - Drama

Status: On-going

A/N:

- Những lúc điên cuồng và bị kích thích khi nghĩ về Lý Triết Vũ, chàng trai đã đánh cắp trái tim Aki ngay từ những dòng chữ đầu tiên =)) Và vì chút ích kỉ, chút hẹp hòi, chút hi vọng, muốn được thấy Vũ ở bên Tuệ, được mỉm cười hạnh phúc nên FF này ra đời :x

- Fic chỉ là một ảo tưởng, nếu có 2 Tuệ có lẽ mọi người đều tốt hơn, nhưng với Lý Triết Vũ, có 2 Tuệ không hẳn là một điều lý tưởng ;)) Vì sao, mọi người đọc FF sẽ hiểu =))

- Viết theo cảm xúc, và không biết kết thúc sẽ là HE hay SE, nhưng đảm bảo chắc chắn không OE ;)) Gần đây rất hay viết SE, được khen nhiều với SE nên cũng thành quen với lối viết SE =))

- Kết, Fic sẽ ra khá đều đặn sau khi Aki thi xong ^_^

-----------------

Chap 00 - Special Chap :"Cô ấy", "Em", "Anh"

 

["CÔ ẤY"]

Sân bay. 7:55 AM.

Tô Hựu Tuệ thất thần nhìn gương mặt có đôi nét lạnh lùng, tròng mắt màu café phảng phất một nỗi buồn vô hạn. Khóe mắt cay cay, nước mắt cứ tuôn rơi, lăn nhẹ trên gò má. Con tim đau vỡ vụn, giống như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim xâu xé. Tô Hựu Tuệ khẽ cúi đầu, mái tóc xòa xuống che kín đôi mắt ngấn lệ. Kim Nguyệt Dạ chăm chú nhìn Tô Hựu Tuệ, khóe miệng giật giật đau xót, anh xiết chặt đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của cô.

Lý Triết Vũ mỉm cười nhạt nhòa, nụ cười vừa có chút gì đó ấm áp như nắng mai, vừa có chút gì đó ngập đầy nỗi xao xuyến và dư âm như một cơn mưa trái mùa vừa lướt ngang. Cậu nhìn Tô Hựu Tuệ, tim nhói đau từng hồi, rồi lại nhìn Kim Nguyệt Dạ, nụ cười dần dần đóng băng. Cậu vội vã quay lưng lại, bước chân chậm rãi rời xa, không một lời nhắn gửi, không một lời chia tay. Lúc này đây, mọi thứ mong manh như một quả bong bóng vậy, chỉ cần một cơn gió khẽ qua, bong bóng sẽ nổ, mọi cố gắng của cậu sẽ giống như bọt biển, xóa nhòa…

- Lý Triết Vũ! - Tô Hựu Tuệ đau đớn hét to tên cậu, Lý Triết Vũ khựng lại, đôi chân không bước tiếp, nhưng cũng kiên quyết không quay mặt nhìn lại - Cậu sẽ đi sao? Cậu đi thật sao? Đừng đi mà… Đừng đi…

- Hựu Tuệ… Em có biết em đã lạc vào một mê cung không có lối thoát không? Thật đáng sợ đúng không? - Lý Triết Vũ dịu dàng nói, đôi mắt nhắm chặt, như cố nén đau thương vào sâu trong tim - Nhưng em chẳng thể nào ở mãi trong mê cung đó được, em phải thoát ra và sống thật hạnh phúc. Em không thể tự mình tìm đường ra khỏi, vậy thì hãy để anh làm thiên sứ dẫn lối cho em…

- Vũ, không đâu, đừng đi, đừng rời xa tôi mà! - Tô Hựu Tuệ hét lớn, giọng ngập tràn nỗi xót xa, cô giật mạnh bàn tay mình khỏi Kim Nguyệt Dạ, lao nhanh đến ôm chầm lấy cậu. Từng giọt nước mắt cứ đọng lại trên lưng cậu - Nếu cậu đi, cậu không hối hận sao?

- …Không hối hận! - Lý Triết Vũ mở mắt, lông mi cong cong, khóe miệng dần dần nhoẻn một nụ cười - Hựu Tuệ, em ở bên Dạ sẽ hạnh phúc hơn ở bên tôi. Tôi yêu em, tôi không muốn phải từ bỏ em, nhưng tôi càng không muốn thấy khóe mắt em ngập tràn nước mắt…nên tôi sẽ buông tay, tôi buông tay để trả em về đúng chỗ em nên ở…

Lý Triết Vũ quay người lại, ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn, quen thuộc trước mặt. Buông khỏi cô, cậu nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Cậu ngước mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ, người bạn cậu tin tưởng nhất, nghẹn ngào nói:

"Dạ, hãy thay tớ chăm sóc Hựu Tuệ nhé!"

[END "CÔ ẤY"]

["EM"]

Tokyo, Nhật Bản. Một ngày tháng 2 se lạnh và ẩm ương.

Lý Triết Vũ sải bước nhẹ nhàng trên con đường đến trường Đại học Tokyo, ngôi trường mà cậu đang theo học và chuẩn bị hoàn thành khóa học Kinh tế. Cậu rồi sẽ trở về nước, trở về thành phố Milan ngập tràn những kỉ niệm, trở về nơi cậu gặp "cô ấy", nơi cậu yêu "cô ấy", và cũng là nơi cậu quyết định từ bỏ "cô ấy". Cậu rời Trung Quốc vừa tròn một năm ba tháng, một quãng thời gian đủ dài và đủ bận rộn để cậu tạm cất "cô ấy" vào ngăn lãng quên trong tâm trí mình. Nhưng trái tim cậu không đủ nghĩ lực làm vậy, nụ cười của "cô ấy" cứ xuất hiện hàng đêm trong giấc mơ của cậu, ánh mắt đầy ám ảnh của "cô ấy" hôm chia tay cứ lảng vảng mỗi khi cậu ngồi nhìn lên bầu trời trong xanh…

Lối đi đến Đại học Tokyo đang được sửa sang lại để chuẩn bị cho một sự kiện trao đổi học sinh giữa Nhật Bản và một vài nước khác thuộc châu Âu. Con đường dưới những tán cây anh đào chia đôi, học sinh trường chỉ được phép đi mạn bên phải. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, gió thổi lướt qua, tà áo trắng cậu tung bay theo gió. Cậu nheo mắt nhìn vạch phân cách, không nén được đứng lại ngắm nhìn đường thẳng màu trắng ấy. Thật quen thuộc, cậu gặp "cô ấy" cũng vào một ngày vạch trắng xuất hiện, cậu quen "cô ấy" cũng nhờ một vạch trắng! Lý Triết Vũ bật cười thành tiếng, tự nhủ, có khi nào ông trời lại trêu ngươi, để cậu gặp một cô gái nữa và quen cô gái đó ở chính vạch trắng này… Để rồi, có thể trái tim cậu lại một lần nữa rung động…

- Này, bạn gì ơi! - Tiếng nói nhè nhẹ theo gió ập đến Lý Triết Vũ, sững người, hoảng hốt quay đầu lại nhìn. Đôi mắt đó, đôi môi đó, gương mặt đó, giọng nói đó… Tất cả, tất cả đều giống như "cô ấy"! Không, phải chăng đó chính là "cô ấy"… - Bạn là người Trung Quốc phải không?

Lý Triết Vũ đờ đẫn gật đầu, mắt không rời gương mặt kia lấy một giây, người lạ bật cười sảng khoái, gò má ửng hồng. Một lần nữa, chưa đầy 5 phút, trái tim cậu đã rung chuông hai lần. Nụ cười của người lạ thật giống "cô ấy", thậm chí còn tràn ngập ánh dướng hơn "cô ấy". Lý Triết Vũ chớp mắt đầy ngạc nhiên, lòng rấy lên thật nhiều câu hỏi không hồi đáp. Người lạ mừng rỡ nhanh chóng chạy đến bên cậu, mái tóc buộc gọn gàng đằng sau, Lý Triết Vũ cảm nhận được hương thơm tinh khiết của hoa bồ công anh từ người lạ. Người lạ chìa bàn tay nhỏ bé ra, hớn hở giới thiệu:

- Mình là Tô Hựu Tuệ! Rất vui được làm quen với bạn!

Tô - Hựu - Tuệ !!! Lần này thì Lý Triết Vũ hoảng hốt thật rồi, cậu đờ người, ôm chầm người lạ vào lòng, cái ôm chứa đựng toàn bộ nỗi nhớ mong suốt thời gian dài đằng đẵng vừa qua. Người lạ ngỡ ngàng, ra sức lấy tay đẩy cậu ra, nhưng vòng tay cậu vững chãi và chắc chắn quá, cái ôm của cậu ấm ám và mê hoặc quá, người lạ lại để mặc bản thân chìm vào thứ cảm giác kì lạ và hỗn độn lúc này.

…"Và đó là ngày em gặp anh lần đầu tiên…

Lần đầu tiên trong đời, em bị một cái ôm làm xiêu đổ…

Lần đầu tiên trong đời, em bị một ánh mắt làm mê đắm…

Lần đầu tiên trong đời, em biết rằng, trái tim em rất nhanh đã bị đánh chiếm…

Và…

Đó cũng là lần đầu tiên, em và anh ở bên nhau với những bỡ ngỡ của hạnh phúc…"

[END "EM"]

["ANH"]

~ Trích Nhật ký "Tô Hựu Tuệ” ~

“Khi mắt em  chợt hướng về phía anh… Em mới nhận ra, bờ vai bên kia đã ướt hết cả rồi.”

Tình yêu có lẽ chỉ đơn giản thế thôi, có lẽ chỉ là những hành động nhỏ bé, phảng phất và ngập tràn dư âm. Như khi cùng nhau che ô dưới trời mưa tầm tã, người đó sẽ vô tư cười nói như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sự thật là đang âm thầm, hoặc cũng có thể vô thức mà nghiêng ô về phía mình. Rồi lại thật ngốc nghếch làm sao khi cầu mong cho hôm nay có ai đó lấy mất ô, để lại lần nữa được đi về cùng nhau, dẫu có là một đoạn đường ngắn ngủi mà thôi, hay chăng lại thầm ước cho con đường từ trường đến trạm xe bus dài hơn một chút, đủ để thõa mãn ước nguyện được sóng vai bên người kia lâu hơn. Và tất cả cũng chỉ để vỡ òa thốt lên, “Điều duy nhất em muốn, chỉ là được bên anh lâu hơn mỗi ngày.”

 

~ Trích Lá thư "Tô Hựu Tuệ" gửi cho bạn thân ~

Mình thích người ấy đến chết… thực đến chết…

Lúc nào cũng chỉ muốn làm người ấy mỉm cười, lúc nào cũng muốn người ấy được hạnh phúc.

Nhưng người ấy nói với mình… người ấy đã có người ở trong lòng rồi.

Dù vậy người mà Vũ thích, có lẽ là một người rất tuyệt vời.

Dù phải ngồi nhìn Lý Triết Vũ mỉm cười nhẹ nhàng khi nghĩ về người trong lòng, mình vẫn cầu mong cho người thứ 3 kia là một người ấm áp và tốt bụng. Dù đã cố quên, cố nghĩ rằng sẽ hẹn hò với anh chàng người Nhật điển trai kia để quên đi. Quên đi… Nhưng chỉ một cơn mưa ập đến, một bóng ô thoáng qua thôi, cũng vô thức nhớ về người ấy, vẫn là… không thể nào thay thế được.

~ Trích đoạn hội thoại giữa "Tô Hựu Tuệ" và Chủ tịch Hội học sinh Trường ~

“Em luôn suy nghĩ xem mọi điều người khác nói về em có đúng không. Có đúng em là kẻ không biết cố gắng, chỉ nghĩ tới bản thân mình? Có đúng là em bị ghét cũng là cái giá hợp lý không? […] Không ai nói cho em biết cả, cho đến khi người ấy bảo với em em là người như thế nào.

Người ấy nói em đã cố gắng đến chết rồi, làm sao có thể là một kẻ ích kỷ được.

Chỉ có mình người ấy là nói cho em biết… Chỉ có mình người ấy mà thôi.

Nhưng người ấy đã thích người khác. Có lẽ là người rất tốt rồi.”

 

~ Trích Lá thư "Tô Hựu Tuệ" gửi "Lý Triết Vũ" ngày chia tay ~

 

Trong cuộc đời anh có thể yêu rất nhiều người, thậm chí có thể cùng một lúc yêu cả người A lẫn người B. Khi ở bên cạnh người A thì anh thấy nhớ người B, khi đến bên người B rồi anh lại thấy có lỗi với người A. Thậm chí cho đến khi anh kết hôn và có con với người bạn đời của mình rồi, đôi lúc anh vẫn sẽ thấy rung động vì một ai đó, dù họ chỉ là khách qua đường trong cuộc đời anh mà thôi.

Thế nhưng trong tâm trí anh vẫn sẽ tồn tại một người, người mà đôi khi không chủ đích bỗng dưng anh lại nghĩ tới, khi không có chuyện gì đặc biệt bỗng dưng anh vẫn mơ tới. Người dù rất lâu rồi anh không gặp, những tưởng mình đã quên hẳn người đó rồi, thế nhưng khi người ta xuất hiện trước mặt, anh mới nhận ra mình vẫn nhớ rất rõ. Nhớ nụ cười chỉ người ấy mới có, giọng nói chỉ cần nghe một âm là nhận ra, những thói quen như đưa tay che miệng cười hay dáng ngồi nghiêng về bên phải… Tất cả đều chỉ một mình người ấy đặc biệt như vậy, trong mắt anh người ấy vẫn luôn là duy nhất.

Trong cuộc đời anh sẽ có một người như thế. Chỉ một người duy nhất mà thôi. Vấn đề là, đến bao giờ anh mới xác định được đó là ai?

Còn đối với em, Vũ à, anh chính là người như vậy!

[END "ANH"]

 

-----------------

Chap 01:"Lần nữa, trời lại đổ mưa"

 

~ Trích Nhật ký "Tô Hựu Tuệ” ~

“Khi mắt em  chợt hướng về phía anh… Em mới nhận ra, bờ vai bên kia đã ướt hết cả rồi.”

Tình yêu có lẽ chỉ đơn giản thế thôi, có lẽ chỉ là những hành động nhỏ bé, phảng phất và ngập tràn dư âm. Như khi cùng nhau che ô dưới trời mưa tầm tã, người đó sẽ vô tư cười nói như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sự thật là đang âm thầm, hoặc cũng có thể vô thức mà nghiêng ô về phía mình. Rồi lại thật ngốc nghếch làm sao khi cầu mong cho hôm nay có ai đó lấy mất ô, để lại lần nữa được đi về cùng nhau, dẫu có là một đoạn đường ngắn ngủi mà thôi, hay chăng lại thầm ước cho con đường từ trường đến trạm xe bus dài hơn một chút, đủ để thõa mãn ước nguyện được sóng vai bên người kia lâu hơn. Và tất cả cũng chỉ để vỡ òa thốt lên, “Điều duy nhất em muốn, chỉ là được bên anh lâu hơn mỗi ngày.”

 

~ "Soshite, mata Ame…" - "Lần nữa, trời lại đổ mưa…" ~

Trường Đại học Tokyo. Phòng học năm tư, Khối Kinh tế. Giờ tự học. Lý Triết Vũ ngồi ung dung dãy cuối phòng học, tay cầm ly café đen đương còn ngọn khói nồng nàng, nhẹ nhàng lật giở từng trang sách. Ánh mắt anh chăm chú, cẩn thận, đầy trìu mến chìm đằm trong thế giới của từng con chữ.

Tô Hựu Tuệ ngơ ngác đứng ngoài cửa lớp nhìn vào, cô chết lặng trong tiếng nấc ngọt ngào của con tim, cảm giác như từng nhịp từng nhịp của trái tim đều thật đau đớn và mạnh mẽ. Nhưng cô thích cảm giác này. Cô si mê cái cảm giác mình dành cho người con trai lặng lẽ, ân cần kia. Cô yêu thứ cảm xúc cô trao anh… Tô Hựu Tuệ thì thầm nho nhỏ, với chính bản thân mình, "Tôi yêu anh ấy, Tô Hựu Tuệ à! Vũ còn hơn cả mối tình ngắn ngủi với anh chàng bảnh trai khối trên. Chưa bao giờ tôi lại có những xúc cảm mạnh mẽ đến vậy, với bất kì người con trai nào. Chẳng biết nữa, nhưng có lẽ tôi đã chìm đắm trong mộng tưởng được bên anh mất rồi!". Cô thở dài, bật cười tinh nghịch, cái này gọi là tương tư phải không, đứng ngoài phòng học người ta mà lặng người ngắm, mà tự trò chuyện với mình, mà hồn nhiên tỏ tình.

- Vũ ơi! - Tô Hựu Tuệ hét to, tay vẫy vẫy, miệng cười toe toét nhìn ánh mắt ngạc nhiên xen chút nghi ngờ của Lý Triết Vũ. Cô cười khúc khích bước vào, kéo ghế bên cạnh cậu, nhẹ bâng và tự nhiên nhất có thể, ngồi xuống và cuỗm mất cuốn sách anh đọc.

- Tô Hựu Tuệ, lại thế rồi! Cứ giờ tự học là cậu lại chạy xuống hò hét tên người tình thế! - Một học sinh ngồi cách họ ba dãy hóm hỉnh lên tiếng, miệng tủm tỉm cười. Tô Hựu Tuệ đỏ mặt trong tràng cười không dứt của mọi người. Lý Triết Vũ bất giác quay sang nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, không khỏi nhoẻn miệng cười, nụ cười bình yên mà thấm đượm sắc vàng của những tia nắng.

- Vũ này, anh thấy cuốn sách này hay ở đâu thế? - Tô Hựu Tuệ chấn chỉnh gương mặt, vẻ ngại ngùng khi nãy đã nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một gương mặt ngập tràn nét cười.

Lý Triết Vũ ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt chăm chú, đôi mắt nheo lại, miệng nở một nụ cười. Cô bắt gặp ánh nhìn trìu mến của anh, không khỏi ngại ngùng, lại cúi gằm mặt xuống đọc trang sách anh đang đọc giở. Cô gật gù lật giở từng trang, mặc kệ ánh mắt anh đang đuổi theo từng giây từng phút. Lý Triết Vũ úp mặt xuống bàn, đôi mắt nhắm hờ mệt mỏi. Giọng anh nhẹ nhàng theo gió, sự bất lực, đó là thứ duy nhất cô cảm nhận được từ giọng nói ấy.

"Em quá giống cô ấy. Em có gương mặt của cô ấy, có cái tên của cô ấy. Em gặp anh cũng ở một vạch trắng như ngày cô ấy gặp anh. Anh cũng giả làm một bà phù thủy áo tím xem bói cho em. Em quá giống cô ấy, và anh không nỡ buông tay cô ấy."

Tô Hựu Tuệ gập cuốn sách lại, nằm trườn lên bàn, ngắm nhìn gương mặt của người con trai cô phải lòng. Cô mỉm cười, nhạt nhòa, sợ hãi, nhưng cũng đầy quyết tâm.

"Vũ, em khác cô ấy. Em không phải cô ấy. Em tồn tại ở đây với những nét tính cách của riêng em. Và em muốn anh yêu em bởi chính con người em, chứ không phải vì cái vẻ bề ngoài của em. Em không muốn làm Tô Hựu Tuệ kia phiên bản thứ hai…"

Lặng thinh.

"Nhưng…Hựu Tuệ, anh tìm thấy cô ấy ở trong em… Em thật rất giống cô ấy…"

Tô Hựu Tuệ thở dài, đứng dậy, đưa tay xiết nhẹ đôi bàn tay của anh. Tay anh ấm áp, vững chãi, rộng lớn, và cô cảm thấy yên bình khi được chạm vào đôi tay anh. Cô thích thú và mong muốn từng nhịp thở của mình có thể cùng chung điệu với nhịp thở của anh. Nhưng, cô cũng lo sợ, anh nhìn cô bằng trái tim đã trao cho người con gái kia. Cô sợ chính sự trùng lặp giữa cô và người ấy… Cô yêu anh, cô không muốn từ bỏ anh, cô ngang tàng trong chính những suy nghĩ, ước mong có anh bên mình. Nhưng tự sâu thẳm cô, chưa bao giờ cô ngừng sợ hãi, chưa khi nào cô dám lơi lỏng bản thân quên đi, rằng nếu muốn có anh, cô phải làm anh quên đi Tô Hựu Tuệ kia…

Cô phải làm anh quên đi mối tình sâu sắc mà dại khờ, làm anh quên đi những tháng năm đầy ắp nụ cười và nước mắt, làm anh đứng lên với một trái tim không còn những vết thương lòng…

Quá khó với Tô Hựu Tuệ. Dẫu vậy, sẽ không bao giờ cô từ bỏ anh! Không bao giờ!

"Tí nữa có lẽ trời sẽ mưa đó! Anh nhớ đi ô cẩn thận nhé!"

Cô bỏ đi, để lại trong anh chút hối tiếc, chút ăn năn, chút mặc cảm, chút xót xa, và khi đó, anh đã ước rằng có ai đó sẽ trộm lấy mất ô của mình, để anh được cùng đi một ô với cô, như khi xưa, như khi cô gặp anh và như trước khi anh kể cho cô nghe về Tô Hựu Tuệ.

***

Giờ về, trời đổ mưa thật. Tô Hựu Tuệ nhìn bầu trời mưa, lòng chợt đắng ngắt, thở dài buồn thượt, bật ô đi trên con đường rộng lớn. Xung quanh tiếng nói cười rầm rộ, cô lẻ loi bước dưới tán ô vàng màu nắng, dưới trời mưa xanh dịu nhẹ của bầu trời. Tô Hựu Tuệ học Khối Luật, ở khu nhà đối diện với nơi Lý Triết Vũ theo học, Khối Kinh tế, muốn ra đến con đường hoa anh đào dẫn tới cổng trường, cô vẫn phải đi ngang qua dãy học Kinh tế.

Nhưng ông trời thích trêu ngươi con người, khi nhẹ lướt qua, như thể vô hình không hiện hữu, cô lại bắt gặp dáng hình anh. Vũ đang tựa người vào tường, cuốn sách lật giở từng trang. Có vẻ như anh không có ô, và định chờ đến khi trời tạnh mưa. Tô Hựu Tuệ tiến lại gần anh, giọng có chút bực tức và mừng rỡ:

- Này, anh học sinh kia! Anh không mang ô sao?

- Anh có mang.

- Này, thế ô của anh đâu? Anh có tin tôi sẽ xử tử không hả?

- Bị lấy mất rồi.

Tô Hựu Tuệ sững người, "bị lấy mất rồi", cũng giống như ngày mưa hôm đó. Chỉ khác, ngày hôm đó cô không biết đến sự tồn tại của cô gái kia, còn hôm nay, không chỉ biết mà cô còn cảm nhận được anh yêu cô ấy sâu sắc nhường nào.

"Giống như ngày hôm đó nhỉ? Chúng ta lại cùng che dưới một tán ô màu vàng, trong màu xanh dịu của bầu trời…"

Tô Hựu Tuệ mỉm cười nghẹn ngào, ngước nhìn bầu trời xanh xanh mà u ám, nhích ô lên trên cao quá đầu Lý Triết Vũ. Hai người cùng bước, lặng im, ánh mắt Lý Triết Vũ đờ đẫn theo mảnh nắng còn sót lại đâu đây. Anh lúc nào cũng vậy, mang cái dáng vẻ lạnh lùng mà thanh tao ấy cất bước, lúc nào cũng vậy, cũng đối diện với người khác bằng đôi mắt băng trôi ngàn năm, bằng vẻ vô hồn thấm đượm những tâm sự. Nhưng, khi anh cười, giống như hoa bồ công anh trong gió vậy, đầy xao nhãng và ngẫu hứng, đẹp và ấm áp một cách kì lạ. Cô nghĩ thầm, có lẽ khi xưa, cũng từng có lúc Tô Hựu Tuệ kia xao xuyến nụ cười ấy, đê mê nụ cười ấy. Giống như cô bây giờ.

- Em sẽ chỉ đi cùng ô anh đến trạm xe bus được thôi. Hôm nay anh có người đến đón chứ? - Cô thở dài, mắt vẫn nhìn về phía trước. Anh trìu mến nhìn lại cô, ánh mắt đượm ý cười. Hôm nay, một lần nữa, trời lại đổ cơn mưa…Và hôm nay, một lần nữa, anh lại sánh bước cùng cô dưới một tán ô…

- Ừ, anh có người đến đón rồi. Cứ đi đến trạm xe bus nhé. - Lý Triết Vũ điềm tĩnh nói. Đôi tay thon dài của anh khẽ nắm chặt cán ô, ngay trên bàn tay đang vo tròn trên cán của cô. Cô bất giác đỏ mặc, lại thế rồi, anh lại thế rồi. - Lần này, cũng hãy để anh cầm cán cho.

- Không cần đâu mà! - Cô ương ngạnh, kiên quyết không rút tay khỏi cán, giọng đầy quyết liệt. Anh bật cười, tiếng cười trong veo, giọng anh ấm áp và bình yên - Cứ để anh cầm.

Và rồi, anh cùng cô bước về phía trạm xe bus. Anh cầm cán ô, dáng cao cao, thong dong, lịch lãm nhẹ nhàng bước đi. Bên cạnh anh, cô ngây ngất bước theo. Thời gian sao nhanh vậy, mới khi nào cùng anh bước dưới tán ô, cô vẫn miệng cười không ngớt, líu lo kể chuyện, vậy mà giờ chỉ biết lặng im hồi tưởng về quá khứ. Lần đó, khi mắt cô bất giác hướng về phía anh, cô mới ngỡ ngàng nhận ra bờ vai bên kia đã ướt tự lúc nào. Giật mình, cô nhanh chóng đảo mắt nhìn về phía bờ vai ấy, một lần nữa, cô lại nghẹn ngào không nên lời. Trời đổ mưa, anh cùng cô đi dưới một tán ô, và bờ vai anh lại ướt đẫm nước mưa. Cô mỉm cười, chua xót, đau đớn, nếu như không có sự tồn tại của Tô Hựu Tuệ kia trong cuộc đời anh, nếu như cô ấy không lướt qua cuộc đời anh, có thể cô và anh sẽ đến được với nhau. Nếu như vết thương lòng trong anh không sâu đến vậy, nếu như hình bóng cô gái ấy trong anh không sâu sắc đến vậy, có thể anh đã nhìn về phía cô, yêu cô với chính con người cô.

"Điều duy nhất em muốn, chỉ là được bên anh lâu hơn mỗi ngày…"

Cô nói, xe bus dừng lại, cô vội vã leo lên. Tán ô vàng màu nắng khẽ gấp lại, anh ở dưới điểm chờ ngắm nhìn cô. Ánh mắt tràn ngập nỗi buồn, câu nói của cô, cứ thế, cứ thế ám ảnh anh. Cô vẫn vậy, vẫn cứ chân thật và khờ khạo, vẫn cứ sâu sắc như trước. Anh nhoẻn một nụ cười, từ khi nào trong anh cũng đã có một "Tô Hựu Tuệ" yêu anh nhiều đến vậy. Thật kì lạ, anh đã mong con đường ra trạm xe bus dài thêm chút nữa, để anh được bên cô lâu thêm chút nữa. Trước khi anh kịp nhận ra, trong lòng anh Tô Hựu Tuệ vẫn còn chiếm lĩnh nhiều đến nhường nào, "Tuệ, biết khi nào tôi mới có thể quên bóng hình em?"…

Lần nữa, trời lại đổ cơn mưa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro