[Long fic] [Taeny] Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

 Seoul, 7h 30'

Ôi! Một cảm giác nhẹ nhàng quá, một cảm giác kì lạ đến khó tả, bồng bềnh trôi theo muôn đám mây hồng rực rỡ. Tôi bắt gặp bao điêu lạ mà quen. Kìa, đồng 1.000 W tôi đánh rơi xuống cống hôm bữa. Kìa, cái bát huyền thoại của mẹ tôi lỡ làm vỡ khi đang dọn dẹp. Kìa, đôi dép lào thân thương bọn bạn dùng làm phao câu cá. Kìa, cái quần rách đũng hồi tôi còn bé tí,... Bỗng bên tai tôi nghe thấy có tiếng nói dịu dàng: 

-Taeng ah, dậy đi, Taeng ah~~~

Tôi dụi dụi mắt, không phải vì tiếng nói đó mà là bởi những tia nắng chói lòa từ phía cửa sổ - kết thúc giấc mơ tươi đẹp đó để lại trong tôi bao nuối tiếc.

Đời có lẽ không như mơ, mơ là 1 tiếng nói dịu dàng của 1 người con gái chắc là nết na còn thực tế tôi phải chịu đựng thì...

-YAH!!!!! KIM TAE YEON, DẬY NGAY CHO TỚ!!!!!!!!!!

Cái giọng quen thuộc mà ngày ngày tôi "được thưởng thức" từ thằng bạn từ thời lót khố. Người đâu vừa đen vừa đểu. -_-

-YAH !! Biết rồi, ra liền nè, khổ ghê, sao sáng nào cũng gọi tớ như cực hình zợ? Vừ mới mở mắt mà đã... Aishhhh Đau đầu quá đi. IM ngay cho tớ Quăng Du Côn!!!

Tôi vừa nói vừa cố gắng át đi tiếng la chói tai của thằng bạn khốn nạn.

Bước ra khỏi cửa mà như muốn nằm luôn ra sàn quá, mệt, muốn ngủ! >_<

*Cạch*

-Sao gọi sớm thế? ...Ơ, mặt mũi sao thế này, bị ai đánh à, sao cứ lầm lầm lì lì thế? Hay lại làm bậy j phải ko? Trộm mấy quả dừa của bà bán nước giải khát ak???

-J chứ? Có biết bây h là mấy h rùi không? Sớm sủa j? 8h kém rùi đó, Hôm nay khai giảng, tập trung sớm biết không nội?!?

*Đơ*

" Khai giảng? Đi sớm? ÔI MẸ ƠI, lần này chết với thầy Lê rùi!! >_<"

Tôi chạy một mạch vào phòng vệ sinh. Chẳng biết mần sao mà hum nay tôi nhanh lạ kì. Mọi hôm phải chôn chân ở đó 30' nay tự dưng nhanh ghê, 5' thui đó (đồ ở dơ). Chắc thầy Lee đã cho mình một động lực phi thường :v

-Bảnh rồi, đi thôi Yul ( Đã muộn rồi mà còn tự sướng)

Tôi kéo Yul chạy một mạch đến trạm xe bus, thở hồng hộc y chang mấy vận động viên marathon í, không khác chút nào, ghê.

Phù... cũng may mà còn kịp xe không thì... tặc

Yên vị, tôi qua hỏi Yul:

-Nè ku, sao hôm nay gọi muộn thế? Làm trễ rồi nè, Thầy Lee mà biết thì chết cả lũ.

-Hế, ai nào? Ai muộn nào? Tớ gọi cậu khản cả cổ từ thời tám oánh nhá. Ai biểu tối qua đi tia butt mấy cô mà đi lạc, mò mẫm đến tận 12h mới về chứ?

-...- Ngơ-Hề hề, só rỳ, cảm ơn bạn hiền đã gọi mình dậy hen, cảm ơn cậu nhìu nhìu nhìu, tớ iu cậu nhứt đó!!!

-Thôi đinội, để con yên đi, sến quá!- Yul vừa nói vừa ghê. Không ghê sao đượkhi con người kia ôm ôm ấp ấp hoài chứ?

...

-Trưởng SM có ai xuống không?

Bác tài hô to làm cả lũ giật cả mình. Căn bản là có một số đứa còn ngái ngủ, 1 số đôi thì đang âu yếm ( Taeyul chẳng hạn, đùa đấy, đờn ông với nhau ai lại thế )

Tôi với Yul xuống xe mà lao như tên lửa, chậc, lại trễ rồi, mông ơi, tao xin lỗi, xin lỗi vì thầy Lee sẽ đét mày đó TT_TT

2 đứa, rón rén, nhẹ nhàng, bước từng bước vào sân trưởng( đang đọc diễn văn khai giảng) Ngó trái, ngó phải, ngó trên, ngó dưới. Phù...không có ai, hên ghê! ...Khoan, từ từ, có cái gì đó không ổn,...

....

-HÙ!

-Hú hồn, bộ thầy định dọa ma tụi em sao thầy Lee? Em yếu bóng vía mà thầy.-Tôi than thở, cốt là cho qua cái cửa tử thần này.

-Thầy làm em tí chết nè-Yul hùa theo.

-2 đứa sợ hả? Ôi, thương 2 trò quá...ĐÃ ĐI MUỘN LẠI CÒN THAN THỞ NỮA HẢ 2 THẰNG CHỌI CON. MUỐN SỐNG THÌ NGỒI NGAY VÀO CHỖ CÒN...

-Dạ , dạ, tụi em đi ngay

Đó, tôi, Yul, cả lớp nữa sợ nhất cái chiêu vừa đấm vừa xóa ấy của thầy lém á, sợ ghê lun.

Tôi với Yul đi vào hàng, tuân lệnh "bộ trưởng" Lee. Ủa,sao ai cũng nhìn mình vây? Hay tại mình đẹp trai quá? Chắc là vậy. Hế hế ( vừa cười vừa vẫy tay chào)

Nhìu chiện 1: Bá đạo thiệt, đã vào muộn rồi mà còn nghênh. Chỉ muốn đám vào mặt nó 1 phát cho khỏi cười.

Nhìu chiện 2: Chẹp, đẹp mà bị điên.

Bla bla bla bla...

Ủa, soa lạnh sống lưng z ta? Chắc ai đó đang GATO bởi sự đập choai hiếm có của mình đây mà. Hô hô hô hô...(Điệu cười ajuma -_-)

Hế, nay lớp mình lạ ghê. Tự nhiên đứa nào rảnh nợ mang thêm con gấu bông màu hưởng làm chi zợ?

-Yul cu đen, có thấy con gấu bông màu hường hường kia ko? Của đứa nào thế?

-Con lạy nội, nội nhìn xem người hay gấu?

-Hơ...hơ... người kìa Yul, người kìa...

-Thế nội tưởng gấu bông chắc? Đúng là chưa già mắt đã lão hóa.

-Chẳng phải cậu gọi tớ bằng nội hay sao?

-...-bị hớ không nói được gì.

" Người đâu mà từ trên xuống dưới độc hường thế? Hình như người mới."

Tôi nheo nheo mắt để nhìn cho rõ mặt "vật thể lạ" (ở đầu hàng mà soi tận cuối hàng cơ mà, lí do chắc ai cũng biết)

Ah, quay lên rồi, càng dễ nhìn....

*Đơ*

1s...

2s...

3s...

4s...

5s...*Đơ*

6s...

7s...

8s...

9s...

10s...*Phê*

Ánh mắt đó..., khuôn mặt đó..., nụ cười đó... Tôi cảm giác như tim nình đập mạnh hơn, còn nghe rõ cả tiếng thình thịch thình thịch đây nè.

Sao thế nhỉ? Bạn mới, bạn mới, chỉ là bạn mới thôi mà Kim Tae Yeon... ( vậy thôi chứ không dời mắt được khỏi con người ấy đâu)

"TÙNG...TÙNG...TÙNG..." May có tiếng trống không thì tôi chẳng biết mình sẽ hóa đá từ bao h nữa.

Quay đi quay lại chẳng thấy Yul đâu, đã bảo là xong thì đợi rùi mà. Aishhh cái tên nài...lại lang thang đâu rồi không biết.

Ah, kia rồi, ủa, đang nói chuyện với ai kia? Đầu vàng? Chắc Tây rồi. Yul nhà ta giỏi ghê ha, cưa được cả Tây cơ đấy. Còn mình thì... chỉ biết ngắm thui TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny