Chap 06 : Hãy nói với em tại sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tamin POV

Buổi hòa nhạc 2 ngày của chúng tôi đã kết thúc và bây giờ ,suy nghĩ của tôi chỉ tập trung tới cuộc gặp Naeun sớm nhất có thể.Sự xuất hiện của Naeun cứ lớn dần trong tim tôi.cô ấy bây giờ là ai đó quan trọng với tôi.Máy bay cất cánh, không lâu sau chúng tôi đến Hàn Quốc chỉ sau vài tiếng.Thành viên của nhóm và tôi trở về kí túc xá đầu tiên.Tôi nhanh chóng cất hành lí và vội vã rời kí túc xá.Trong xe của tôi…

Taemin :(bấm số “1” trên bàn phím) Naeun à,nhấc máy đi. Anh cần phải biết em đang ở đâu.

Cuộc gọi cứ đổ chuông.Cô ấy đã không bắt máy.Cuối cùng tôi chỉ nghe tiếng beep.Tôi đoán cô ấy đang bận với lịch trình và mọi thứ.Tôi nhìn đồng hồ,đã 11:55 sáng. Lịch trình của cô ấy chắc sẽ kết thúc sớm thôi.

Taemin :(bắt đầu lái xe) Tôi không thể đợi để gặp cô ấy.Tôi đã để cô ấy 1 mình 2 ngày rồi. Nói chuyện qua điện thoại là không đủ, điều đó là điều tất nhiên.

Tôi đi xe đến căn hộ của A Pink và kiên nhẫn chờ cô ấy trở về nhà. Thời gian trôi qua và cuối cùng cô ấy cũng về. Xe của họ dừng ngay trước tòa nhà. Cô ấy đây rồi ,…hmm đó là áo khoác của tôi phải không . Cô ấy đã mặc nó. Trông cô ấy rất đáng yêu! oh.tôi đã gửi cho cô ấy 1 tin nhắn.

Naeun POV

Oáp! Chúng tôi đã hoàn thành lịch trình trong 1 ngày. Tôi trông như sắp chết vì mệt mỏi vậy Zzz …..Zzz….Zzzz…… Ai mà lại gọi cho tôi vào giờ này .Trời.! Tôi lấy điện thoại ra và nhận ra mình có 1 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn chưa xem. Cuộc gọi nhỡ là của Taemin oppa . Chết tiệt. Sao tôi không cảm thấy nó rung vậy nhỉ ! Mày ngốc lắm Naeun à! Tôi lập tức xem tin nhắn của anh ấy và mỉm cười.

Naeun à, bây giờ anh đang ở bên ngoài căn hộ của em , em còn nhớ xe của anh chứ , nó là chiếc xe màu đỏ ! Anh đã hứa là anh sẽ tìm em khi anh về đúng không  hãy dành thời gian để tắm rửa và làm mọi thứ. Anh có thể đợi… oh nhưng đừng trang điểm quá lâu nha , hãy là bản thân mình , em trông vẫn đẹp mà , anh sẽ sớm gặp em Naeun ah.

8 tháng 7 2012,12: 34AM.

Tôi nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo,không quên mang theo áo khoác của anh ấy theo mình. Tôi cũng mang 1 số thứ khác theo. Để có một lý do chính đáng để ra ngoài, tôi đã nói với Chorong unnie là tôi đi với ai.Chị ấy đồng ý kiếm lý do cho tôi. ( Chị ấy tốt bụng thật ) . Khi tôi đi xuống,tôi thấy chiếc xe đỏ rực rỡ và nhanh chóng chạy đến.

Naeun: (cười) chào anh , Taemin oppa (gật đầu nhẹ)

Cuối cùng anh ấy cũng ở bên cạnh tôi. Người mà lúc nào cũng trong tâm trí tôi, bây giờ đã ở trước mặt tôi. Trông anh ấy cũng mệt mỏi. Chúng tôi đều mệt mỏi nhưng từ khi nụ cười anh ấy trao cho tôi không bao giờ không làm tôi tan chảy.

Naeun: Oppa , áo của anh nè.(đưa nó cho anh ấy)

Taemin POV

Tôi không lấy lại áo khoác của mình. Tôi nghĩ về việc tặng cô ấy làm vật kỉ niệm.

Taemin: em có thể giữ nó.(ngửi cái áo)có vẻ như mùi của anh bị bám trên đó. Đó là lý do em mặc nó phải k?..để nhớ tới a (trêu chọc cô ấy)

Naeun chỉ chấp nhận sự bày tỏ của tôi nhưng tôi biết cô ấy quá ngại để thừa nhận nó. Mặc dù vậy,cô ấy vẫn nhận áo khoác của tôi và mặc nó ngay lập tức. Em ngốc lắm Naeun à. Tại sao em có thể chỉ nhận nó khi em thực sự không muốn trả lại nó ngay lần đầu tiên? Dễ thương thật~~

Taemin: Vậy bây giờ em muốn đến đâu? Có nơi nào em muốn đi k?

Naeun: Hmm.. tùy a (cười)

Mất nhiều thời gian để tôi quyết định một địa điểm hoàn hảo để đi. Tôi nhìn cô ấy và nhận thấy cô ấy cũng bắt đầu nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười với cô ấy trước khi quay sang đối mặt với cô ấy. Tôi lấy điện thoại ra và làm vài thứ trước khi cô ấy kịp nói tôi quay về vị trí cũ. Sau đó tôi bắt đầu lái xe,không nói cho cô ấy biết điểm đến của chúng tôi.

Khi tôi lái xe , tôi tự nghĩ.. cô ấy sẽ thích nó chứ ? Tôi có nên thú nhận cảm giác của tôi với cô ấy hôm nay không ?

Naeun POV

Anh ấy đinh đi đâu vậy? Nhưng đâu cũng được, tôi không bận tâm bởi vì càng bên cạnh nhau lâu , tôi càng hạnh phúc. Taemin oppa chỉ tập trung vào con đường nên tôi có cơ hội nhìn trộm anh ấy. Khi tôi nhìn anh ấy,tôi thấy tim tôi rung lên . nhưng tôi nghi ngờ hành động của anh ấy khi im lặng lúc này. Ý tôi là, anh ấy có thể gọi một cô ấy ra ngoài vào đêm khuya như vậy sao. Tôi phải làm rõ chuyện này.

Naeun: Oppa ,em hỏi anh vài việc được không ?

Taemin: gì thế Naeun?

Naeun: em đang tự hỏi tại sao anh lại gọi em ra gặp anh lúc nửa đêm như vậy ? em nghĩ em ko sao nhưng anh có muốn nói gì với em không ?

Taemin POV

Cô ấy có để ý đến cảm giác của tôi phải không ? Hmm, không thể nào. Thêm vào đó,câu hỏi gián tiếp của cô ấy làm tôi không thể nào nhận ra rằng có phải cô ấy biết gì về tình cảm không . Tôi muốn cô ấy nhận ra cảm giác của tôi thật nhanh. Tôi không quan tâm nếu cô ấy bất ngờ hay bất cứ thứ gì. Cô ấy cần phải biết.

Taemin: anh…Hmm..thì..(suy nghĩ) chết tiệt,tại sao tôi không thể nói cho cô ấy biết sự thật. (nói) anh có thể nói sau được không ? anh..anh phải tập trung lái xe.

Naeun POV

Tôi chỉ nói được nhưng vì câu trả lời của anh ấy, tôi trở nên hoài nghi hơn,tại sao anh ấy không thể nói khi lái xe ? anh ấy có hay làm vậy khi chúng tôi đi xe đâu,thật là lạ… Taemin oppa à,anh có thích em không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro