Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện đã qua Quỳnh Trang liền ở bệnh viện chăm sóc Thanh Linh, một lát sau quản gia lâm mang một ít cháo vô phòng bệnh nói:
-"Quỳnh Trang ở đây đã có bác lo chăm sóc cho cô chủ Thanh Linh rồi, cháu cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi mai cháu còn đi học nữa đó!"
-"dạ cháu biết rồi! Vậy cháu xin phép về trước đây có việc gì thì bác cứ gọi điện thoại cho cháu nha!"
-"ừ bác biết rồi" bác lâm nở nụ cười hiền hậu với cô
Quỳnh Trang cúi đầu chào quản gia lâm rồi nhanh chóng bắt taxi về nhà.

Sáng hôm sau trường học lại trở nên ầm ĩ hơn khi nghe tin thầy hiệu trưởng thông báo là Đường Ý Liền đã bị đuổi học, các học viên khác ai cũng bàn tán nói là do cô ta đã đắc tội với ai đó trong trường nên mới bị tán gia bại sản, có người thì vui, có người thì không quan tâm, có người thì lại thấy tội cô ta. Tiếng chuông vừa  reo đến giờ học ai ai cũng về lớp học của mình.
Ở lớp 11A1:
-"Duyên ơi! Em đã nghe tin gì chưa?"
-"tin gì?" Duyên trả lời một cách hờ hững
-"là Đường Ý Liên đã bị đuổi học rồi đó, em biết không?"
-"bị đuổi học? Sao vậy?"
-"ừ! Lí do này liên quan đến em gái của em đó!"
"RẦM" Duyên đứng dậy đập bàn rồi nói
-"CÁI GÌ?..."

Cả lớp quay lại nhìn phía bàn hai người, Thuyên kéo Duyên ngồi rồi nói với cả lớp bằng ánh mắt lạnh lùng khiến cho cả lớp ai cũng rùng mình lên vì sợ
-"cả lớp cứ tiếp tục làm việc qua mình đừng có lo chuyện bao đồng của bọn tôi"
Nghe vậy cả lớp đều quay lên có người thì giả bộ quay nói chuyện  với bạn bên cạnh, có người thì giả bộ lấy sách vở ra học bài
Thấy lớp yên ổn rồi Duyên mới lên tiếng hỏi:
-"chuyện là sao vậy! Giải thích cho em nghe đi"
-"thật ra chị đã cho người đi điều tra rồi việc hôm qua là do con ả Ý Liền đó muốn hại Thanh Linh lí do rất đơn giản là cô ta thích Vương Nguyên nên muốn Thanh Linh tránh xa cậu ấy ra nhưng em cũng biết mà Thanh linh là người như thế nào mà! Cho nên..." Thuyên nói đến đây thì dừng lại nhìn Duyên
Duyên sau khi nghe cô nói thì cũng đã đoán được tiếp theo Thanh Linh làm gì rồi:
-"cho nên em ấy không chịu khiến cho cô ta tức lên đúng không?"
-"đúng! Đúng! Nên ả ta cho người đánh Thanh Linh đến mức nhập viên cũng may là có Quỳnh Trang cứu, còn nhà con ả Ý Liên phá sản cũng là do một tay Quỳnh Trang làm đó em"
-"thế à! Mà Quỳnh Trang là người bạn thân hay đi cùng của Thanh Linh đó hả? Nếu vậy xem ra là em phải cảm ơn em ấy rồi! Còn việc này suy ra cho cùng cũng là một phần do lỗi của Vương Nguyên!" Duyên vừa nói vừa gõ tay lên bàn
-"vậy em định làm gì?"
-"rồi chị sẽ biết!"
Thuyên nhìn ánh mắt em mình thì cũng biết là Vương Nguyên sắp gặp nguy hiểm rồi "thôi đành cầu mong cho cậu ta sớm tai nạn khỏi nha! Xin lỗi nha Vương Nguyên lần này tôi không thể giúp cậu được rồi" đây chính là suy nghĩ của Thuyên ở trong lòng đó nha. Vương Tuấn Khải ngồi đằng sau giả ngủ nhưng thật ra anh đã nghe hết chuyện hai người nói không sót một chữ nào cả, anh chỉ biết nghi ngờ ở trong lòng: "Thanh Linh là em gái của Duyên sao! Nhưng sao không thấy hai người ấy thường xuyên nói chuyện với nhau đâu nhỉ? Chắc chắn là bọn họ có chuyện gì đó đang dấu đây mà! Thôi việc của họ dù dì thì cũng không liên đến mình mắc mỡ gì mình phải suy nghĩ chứ? Thôi Nguyên tử ơi bữa nào đó chắc chắn đại ca đây phải nhắc nhở em bớt đẹp trai dùm anh đi vì khi độ đẹp trai em tăng lên liền có người bị hại à!"
Vương Tuấn Khải lắc đầu trước sự suy nghĩ mình. [Au: chắc thằng đao nó lại lên cơ oy! KHẢI: mi nói gì hả? Muốn chết không?*mài dao* AU: ờ dạ em có nói gì đâu ạ!*bỏ chạy* KHẢI: eh! Đứng lại cho ta cái con đạo diễn kia! AU: ngu gì đứng lại..plè..😛😜KHẢI: *rượt đuổi*]
Còn ở lớp 10A4 thì Vương nguyên vừa hắt xì vừa rùng mình suy nghĩ :"chắc ai đó đang nhắc đến mình đây mà! Nhưng mà mình nghĩ sắp phải gặp chuyện gì đó chẳng lành thì phải!"
Quỳnh Trang thấy vậy liền hỏi:
-"sao vậy bị cảm hả?"
-"đâu có đâu!" Nguyên vội sua tay giải thích
Quỳnh Trang thấy vậy cũng không quan tâm nữa liên quay lại chép bài hô Thanh Linh chắc lát đi học về phải ghé qua bệnh viện thăm Thanh Linh thôi.
Vương Nguyên hôm nay nhìn bàn bên cạnh trống liền quay lại hỏi Quỳnh Trang:
-"Thanh linh đâu rồi sao hôm nay cậu ấy không đi học vậy?"
-"cậu ấy bị người ta đánh nên nằm viện rồi!" Quỳnh Trang thành thật trả lời
-"hả? Bị đánh sao? Thế có nghiêm trọng không?" Nguyên lo lắng hỏi
Thấy vậy Quỳnh Trang nhịn không được trêu chọc nói:
-"eh! Nói cho tớ biết đi có phải cậu thích Thanh Linh không nên mới quan tâm cậu ấy, ái chà xem ra một ngày không thấy Thanh Linh liền cảm thấy nhớ rồi kìa!"
-"tớ không có mà! Tớ... tớ chỉ quan tâm là vì cậu ấy với tớ cũng chỉ là bạn bè mà!" Nguyên ngại ngùng lắp bắp trả lời
-"haha thật không đó" cô cười khi thấy mặt nguyên đỏ như quả cà chua
-"thật mà! Cậu không tin thì thôi hứ... không nói chuyện với cậu nữa!" Vương Nguyên giận dỗi quay lại chép bài để lại ai đó vẫn đang cười sảng khoái nhất.
-"rồi rồi tớ tin cậu được chưa! Hihi"
-"ờ nhưng cậu đừng có cười nữa"
-"rồi rồi! Tớ biết rồi cậu mau học bài đi không cô bắt được là chết đó"
-"ừ!"
Thời gian cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro