CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*lí do hồi sáng nay của Thuyên và Duyên cãi nhau:

Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì bên má phải của cô cảm nhận được 1 dòng khí lạnh đang lan vào cô ngước lên thì thấy Thuyên đưa 1 chai nước ra trước mặt cô rồi nói:
-"của em nè!"
-"Thuyên!" Duyên khó hiểu nhìn Thuyên
-"trời ơi! Đừng làm bộ mặt khó hiểu thế được không?"Thuyên ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải đối với Duyên
-"không có ngạc nhiên hay khó hiểu gì hết! Đi chỗ khác đi!😏" Duyên cố gắng tạo ra bộ mặt lạnh lùng cúi đầu vô điện thoại nói:
-"tới đâu Ba sẽ tổ chức 1 bữa tiệc!"
-"thì sao?"
Vương Tuấn Khải sau khi nghe xong hai đoạn đối thoại của hai người 'Hội Trưởng' và 'Hội Phó' thì không khỏi thắc mắc "bữa tiệc sao? Không lẽ là tiệc sinh nhật mà sao hội trưởng thì lại không vui mà ngược lại thấy cô ấy tức giận, còn hội phó thì lại vui vẻ! Không biết hai người này sao nữa!" Anh đang suy nghĩ mặc dù thắc mắc nhưng lại không dám hỏi đành lén nghe tiếp:
-"Ba nói là muốn Duyên về nhà!"
-"không có hứng!"
-"sao lại không có hứng! Mai là sinh Nhật Duyên rồi mà!"
-"Kệ ông ta! Ông ta muốn làm gì thì ông làm đi cần gì xin phép em, chẳng lẽ ông ta không biết là em vẫn nghe lời ông ta sao?"
-"Duyên! Thật ra là ba chỉ muốn làm một bữa sinh nhật thôi mà! Rõ ràng ba rất quan tâm em mà! Em hãy về nhà ngày hôm nay đi! Được không?" Thuyên năn nỉ nói mãi mà Duyên không nghe:
-"..."
-"Sao vậy? Là ba muốn Duyên về mà!"
"Bốp" Duyên Đang cầm điện thoại trong tay lúc tức giận liền ném luôn điện thoại xuống đất không tiếc nuối nói to:
-"Thuyên! Trước khi Duyên nổi giận thì đừng bao giờ nhắc đến ông ta nữa!"
-"Duyên à! Nhưng mà bữa tiệc này là dành cho..."
"Bốp"
-"TÔI ĐÃ NÓI LÀ CÔ IM ĐI MÀ!"
Duyên không tự chủ được đã giáng lên mặt Thuyên một cái tát
Và tức giận quát vào mặt cô. Thuyên bất ngờ lấy một tay ôm mặt ngước lên nhìn Duyên, Cả lớp kinh ngạc không kém, vì đây là lần đầu họ thấy 2 người cãi nhau to tiếng vậy? Còn Duyên thì sau khi tức giận xong thì cũng vừa lúc cô nhận ra rằng mình đã làm việc gì, cô nhìn xuống bàn tay vừa đánh Thuyên xong, nó rất nóng, nơi lòng bàn tay thật sự rất nóng, cô đang không biết phải làm sao xử lí tình huống này thì Thuyên bất ngờ đứng lên nói:
-"được rồi! Nếu 'Hội Trưởng' của chúng ta đã muốn thì đâu làm khác được đâu! Mà cũng sẵn tiện đây tôi cũng có chuyện muốn nói!" ngưng một lát Thuyên đi lại bàn lấy trong cặp một xấp giấy nào đó ném vào trên bàn của Duyên rồi nói tiếp "Nếu không muốn nghe tôi nói thì hãy tự đọc rồi chọn đi! Đừng lúc nào cũng nghỉ mình là đúng hãy nghĩ cho người khác với"
-"Thuyên...Thuyên... mình...mình...!" Duyên lắp bắp nói
Không đợi Duyên nói hết câu Thuyên đi về chỗ ngồi của mình rồi sách cặp lên rồi bước ra khỏi lớp học. Duyên chỉ biết đứng nhìn Thuyên đi không thể làm gì! Cô ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi, cô bắt đầu suy nghĩ mọi việc. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền vỗ tay nhẹ lên vai Duyên hỏi:
-"Hội Trưởng cậu ổn chứ?"
-"ukm! Tôi không sao! Cậu đừng quan tâm tới tôi lo học bài đi! Sắp vô lớp rồi!" Duyên lạnh nhạt trả lời
-"ukm!" Nghe cô nói anh cũng im lặng ngồi học bài.

_________Cảnh hiện tại ___♡_♡____

Ở lớp 11A2...
Vào giờ ra chơi...
-"Này! Bạn học Lan Khuê ơi! Cậu có xuống căn tin ăn sáng không" Đinh Trình hâm hỏi Trong khi Lan khuê đang làm bài tập.
Lan Khuê cũng ngước nhìn Trình Hâm:
-"không muốn xuống! Hay mình gửi cậu mua dùm mình với nha!" Lan Khuê nhẹ nhàng mỉm cười nói
-"À... được rồi! Vậy cậu có muốn mua gì nữa không?" Trình Hâm từ tốn hỏi
-"mua dùm mình một gói bánh oshi snack, với lại một hộp sữa tươi! Chỉ có thế thôi, lát ra về tớ gửi tiền  lại cho cậu nha!"
Đinh Trình Hâm sau khi nghe cô nói từ "trả lại tiền" thì không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu đành nói tiếp:
-"thôi khỏi trả đi! Cứ coi như là lần đầu gặp tớ bao cậu ăn bánh vậy?" Cậu nói xong thì đi ra khỏi lớp để lại tiếng kêu của Lan Khuê ở phía sau.
-"ơ... này này...!" Lan khuê nhìn tính trẻ con của cậu rồi mỉm cười lắc đầu
Phía dưới căn tin...
-"này! Trình Trình sao cậu đi lâu thế! bọn mình đợi từ nãy giờ đó!" Hoàng Vũ Hàng thấy Đinh Trinh Hâm xuống thì liền gọi cậu qua bàn mình ngồi.
Đinh Trinh Hâm đi đến bàn của họ rồi để lại một câu rất cộc lốc:
-"cậu với mấy đứa ăn đi tớ bận chút việc rồi! Tớ mua bánh xong còn phải lên lớp nữa!"
Cả bọn kinh ngạc nhìn cậu. Mọi hôm đâu có như thế này đâu mà, họ khó hiểu nhìn cậu, cậu liền lơ đi ánh mắt của họ rồi mua xong cậu liền đi thẳng lên lớp, cả bọn thấy vậy cũng không để ý nữa! Liền vui vẻ trò chuyện xem như là chẳng có việc gì xảy ra cả. Hoàng Vũ Hàng đang uống nước sau khi nghe có tiếng ai đang gọi mình sau khi cậu nhận ra đó là giọng của Hoàng Tiểu Ngọc thì suýt phun hết nước uống ra ngoài:
-"Hoàng Vũ Hàng cậu giỏi lắm! Dám lừa tôi hả! Cậu chơi caro thua thì phải chịu mua bánh chứ? Mà bánh đâu?" Tiểu Ngọc 1 tay chống hông 1 tay chìa ra đòi bánh
-"đâu... đâu có! Mà Ai nói tôi lừa cậu hả? Bánh đây nè! Vẫn còn Nguyên vẹn chưa bóc lần nào!" Nói rồi Vũ Hàng vơ lấy hết bánh trên bàn rồi đưa sang cho tiểu Ngọc. Cô cầm lấy rồi nói "cảm ơn", rồi xoay người lên lớp học.
Hoàng Vũ Hàng chán nán ngồi xuống thở dài, cả bọn thấy vậy liền oán trách nói:
-"Hàng ca! Ca lấy hết bánh rồi vậy bọn đệ đói lấy gì mà ăn đây!" Ngao Tử Dật nói
-"xin lỗi mọi người! Như vậy đi, tạm thời uống sữa đi lát đi học về ca bao đi ăn! Chứ giờ ca vừa chơi thua caro với tiểu Ngọc rồi với lại ca quên đem theo tiền rồi!" Vũ Hàng nói với ánh mắt đầy xin lỗi
-"dạ! thôi được rồi!mọi người uống đi rồi bọn mình lên lớp học!"
-"vâng ak!"  Nói rồi cả nhóm uống xong thì đi lên lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro