[Long fic] Thiên Đường Lạc Lối Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko mang fic đi đâu khi chưa có sự đồng ý của bọn mình.

[Long fic] Thiên Đường Lạc Lối
Thể loại: Long fic
Nhân vật : Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên cùng 1
số nhân vật khác
Tác giả: Poon

Chap 1: Cái Chết
Nắng đẹp..Vương Nguyên ngước nhìn bầu trời, cậu
cười vui vẻ..
_Đẹp quá !! – Vương Nguyên cười rạng rỡ nhìn bộ
quần áo trong shop , cậu mở điện thoại xem giờ - Ah!
Đến giờ rồi !! Minh Quân chắc cũng vừa tan..
_Alo? – Giọng nam phát ra từ đầu giây bên kia
_Quân à? Anh tan chưa? – Nguyên hỏi
_Anh vừa tan. Em đang ở đâu thế?
_Em đang ở một shop quần áo.. – Cậu ấp úng – Anh ở
yên đó nhé. Đếm đến 10 và quay ra đằng sau!!
Nguyên Nguyên muốn tạo cho Quân một bất ngờ..Sự
đáng yêu của cậu khiến Minh Quân phì cười:
_Ừ..10..9..6…
Nguyên Nguyên lao thật nhanh về phía Quân của
cậu..nụ cười vẫn chưa tắt thì đã có tiếng hét chói taii..
_Aaaaaa…
_Rầm….
_Nguyên Nguyên…
Cả người lảo đảo không còn chút sức lực..mắt mờ
đi..trước mắt cậu dường như chỉ toàn màu trắng..có
tiếng hét, có vòng tai ai đó ôm lấy cậu..bên tai vẫn
còn tiếng gọi mag theo sự lo lắng của Minh Quân..
_Nguyên Nguyên tỉnh lại đi…
……….
Đây là đâu?? Vương Nguyên hoảng hốt nhìn xung
quanh..Mẹ? Ba? Minh Quân..Mọi người làm sao thế??
Trước mắt cậu, ba mẹ và cả người yêu cậu đang
khóc..tại sao chứ?? Người nằm kia là ai?? Vương
Nguyên nhẹ bước tới..lật tấm khăn trắng đang phủ
trên người kia..Aaaaaaaa..là cậu sao..
_Ba..Mẹ..- tiếng gọi như nghẹn ứ..cậu cố gắng gào
thật to..Nhưng dường như họ vẫn không biết…Lẽ nào
cậu chết rồi à?? Vương Nguyên thất thần đưa tay như
muốn nắm lấy đôi bàn tay của Minh Quân..Nhưng cậu
không thể chạm vào anh..Cậu chết rồi sao??
…….
Trở lại vài tiếng trước…
_Nguyên Nguyên em mau tình lại đi..- Ôm lấy người
con trai bê bết máu ,Minh Quân lo lắng tột cùng..trái
tim cậu như bị ngàn mũi dao cứa vào..Ông tài xế lái
chiếc xe cũng run sợ..Phải, vì Nguyên Nguyên chạy
quá nhanh mà không chú ý xung quanh ..ông tài xế
cũng say rượu mà lao như điên trên đường..Bởi vậy
tai nạn mới xảy ra..
_Mau!! Mau đưa Nguyên Nguyên đi cấp cứu !!!- Minh
Quân hét lên đầy đau đớn..cậu sợ.. thật sự rất sợ..
Bệnh viện Ái Nhi…
_Các người hãy ở ngoài cho chúng tôi còn làm việc! –
Y tá đóng cánh cửa lại
Mẹ Nguyên Nguyên ôm mặt khóc ..Minh Quân ngồi
thụp xuống..Giọt nước mắt khẽ lăn trên má cậu..Lo
lắng..
Thời gian cứ châm chậm trôi qua..Cánh cửa phòng
cấp cứu vẫn đóng…
Cứ như vậy ..Ai cũng lo lắng..Và rồi cửa mơ..
_Bác sĩ ..
_Bác sĩ con tôi..
Đáp lại họ là cái lắc đầu đầy tàn nhẫn..
_Chúng tôi đã cố hết sức…
ĐÙNG ĐOÀNG…
_Ông bà và cậu hãy vào gặp cậu ấy lần cuối…
Bà Vương tái mặt, ngất lịm đi…Ông Vương đau xót ôm
lấy vợ..Còn Minh Quân như người mất hồn, cậu lao
vào bên cạnh Nguyên :
_Tỉnh lại đi Nguyên Nguyên..Anh xin em mà tỉnh lại
đi…Ai cho phép em được chết hả?? Em còn muốn
chúng ta đi chơi vào cuối tuần, anh đã mua cho em vé
xem phim mà em thích nhất..em mau tỉnh lại đi..Em
còn muốn sau này khi chúng ta làm đám cưới sẽ đi
hưởng tuần trăng mật ở Pháp mà… - Anh nắm chặt lấy
tay cậu…Tỉnh lại đi mà…
……….
Vương Nguyên ôm mặt …
_Mẹ ơi..con ở đây..Ba , ba nhìn con đi ba…Minh
Quân..em đây..Anh sao thế Quân… - Cậu gục
xuống..trái tim như vỡ vụn..đau quá..Tại sao lại thế
này…Nhìn mẹ khóc tới mức ngất đi..Nguyên muốn
chạy tới ôm mẹ, nói với mẹ rằng cậu vẫn ở
đây..Nhưng vô ích..Cậu không thể chạm vào họ..Minh
Quân của cậu nắm chặt tay cậu , đôi mắt anh đỏ hoe
lên…Cậu thật sự muốn nói với anh rằng cậu vẫn ở bên
anh..Nhưng cậu không làm được…
Bỗng..một tia sáng rực chiếu xuống..
_Chúng ta mau đi thôi!
_Các người là aii?? Tránh xa tôi ra! Tôi muôn về với
mẹ! Tránh xa tôi ra.. – Nguyên Nguyên sợ hãi lùi lại..
_Cậu chết rồi..- Họ đáp..
_Không! Tôi chưa chết..- Cậu gục xuống khóc..Một
bàn tay lạnh giá khẽ lau từng giọt nước mặt cậu..-
Anh là ai??
_Đi! – Giọng nói lạnh băng nhưng lại khiến Nguyên an
tâm hơn nhưng cậu không muốn rời xa mọi người…Cả
người bỗng nhiên nhẹ hơn..Người con trai đó bế bổng
cậu lên..Ý trí mơ hồ..Nhìn nam nhân đang chìm sâu
trong giấc ngủ, người con trai ấy nhún chân..trong
chốc lát đã biến mất…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro