C 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Draco làm bánh và trả lời các câu hỏi.

Thứ Năm

"Có lẽ mình đúng là đầu bếp bánh con mẹ nó rồi," anh lẩm bẩm một mình với một miệng ngồm ngoàm đầy bánh quy nóng hổi. "Ngon vãi chưởng." Anh dùng một thìa lớn chuyển phần bánh còn lại từ khay nướng sang đĩa và bật bếp đun trà. "Thật sự đấy, Granger sẽ phải dành toàn bộ một trang cho mấy cái bánh này để diễn tả cho hết độ ngon khủng khiếp của nó. Vàaaaaa mình lại nói chuyện một mình. Khốn thật."

Anh nhìn lên đồng hồ. Bảy phút nữa cô sẽ đến nhấn chuông cửa nhà anh. Tối nay không mưa, nên khả năng cô phải mượn tạm áo quần của anh cực kì thấp, thật đáng tiếc, bởi vì anh nghĩ rằng trông cô trong bộ quần áo chạy bộ rộng rãi của anh thì hấp dẫn hơn rất nhiều so với mấy bộ đồ vest bó sát đó. Anh khựng lại vài giây, hồi tưởng lại khoảng thời gian ngắn ngủi khi cô bán khỏa thân trong phòng tắm nhà mình. Khoảnh khắc đó, anh chợt nghe thấy một âm thanh vọng ra từ cánh cửa.

"Anh Malford," giọng nói vang lên, "anh có thể giúp tôi một tay chứ? Tôi không thể cởi được áo ngực này."

Chuông cửa reo lên. Sớm năm phút! "Tôi ra ngay đây," anh gọi lớn. Anh dồn hết tâm trí nghĩ về những hình ảnh kém gợi cảm nhất của một con người, trong nỗ lực kì công làm phẳng xuống mặt trước của chiếc quần dài. Khi đã an toàn thoát khỏi tình trạng nguy cấp đó, có thể nói vậy, anh mở cửa.

"Xin lỗi anh, tôi đến hơi sớm," cô nói. "Hy vọng không làm phiền đến anh."

"Chà, cô mà đến sớm hơn chút nữa thì đã đụng phải một tình huống khó xử rồi, các cô gái bán hoa đang chuẩn bị ra về thì sao." Anh để cô vào.

"Gái bán hoa hả? 'Các' á?"

"Tôi là một gã phóng khoáng và đầy phong độ mà, Granger."

"Mà sao ở đây lại có mùi gì thơm dữ vậy?" cô ngờ vực hỏi, đặt túi xuống sàn và lục tung nó lên.

"Tôi và các cổ đã nướng bánh cùng nhau đó."

"Ừ nhỉ. Tôi ngớ ngẩn quá đi."

"Cô nghĩ là tôi đã làm gì với các cô gái đó hả? Chậc chậc. Cô," anh nói, quay người trở vào bếp, "đúng là có đầu óc đen tối mà."

"Vâng. Tôi tệ quá, khi đã nghĩ là một người như anh mà lại đi ngủ với các cô gái đó." Cô theo chân anh bước vào bếp. "Thế tôi được phép nếm thử chút bánh quy của các cô gái bán hoa chứ?"

"Tôi nghĩ vậy." Anh đưa cho cô một tách trà.

"Anh đã bỏ vào đó..."

"Một ít sữa, một viên đường."

"Cảm ơn anh." Cô cắn thử một miếng. "Mmm. Hy vọng anh đã trả công xứng đáng cho những người phụ nữ đó."

"Họ đã ra về trong mãn nguyện."

Cô đảo mắt cầm tách trà trở lại phòng khách. "Thật lòng cảm ơn anh vì đã làm ra những chiếc bánh này. Tôi chẳng thể nhớ nổi lần cuối cùng mình được ăn bánh quy sô cô la nhà làm là lúc nào nữa."

"Rất hân hạnh. Ồ!" anh thốt lên khi bắt gặp cô lôi một vật ra khỏi chiếc cặp. "Tuyệt hảo! Một cuốn sổ mới cứng. Rất vui vì cô đã tìm được quyển thích hợp để thay thế cho cái vừa rồi đó. Cô đã tốn bao nhiêu giọt nước mắt cho sự ra đi đột ngột của nó vậy?"

"Đừng có kháy đểu nữa. Chúng ta đã thỏa thuận rồi."

"Không, thỏa thuận là tôi sẽ trả lời năm câu hỏi của cô mà không tỏ ra cợt nhả. Tôi không hứa như vậy cho các sự việc khác phát sinh ngoài những câu hỏi này."

"Đáo-để-vãi-chưởng."

"Hỏi đi nào."

"Được thôi." Cô ngồi vào sô pha, mở nắp bút và nhấp một ngụm trà. "Anh thấy thế nào về..."

"Cô thật sự định lãng phí một câu để hỏi xem cái công việc chết dẫm của tôi diễn ra thế nào hả?"

"Thật ra thì, anh Malford..."

"Ta lại quay trở lại với cái đó sao? Cái tên Drake-O bị gì vậy?"

"Hôm nay tôi sẽ làm việc thật nghiêm túc. Còn anh thì đừng có cư xử như một kẻ mất nết với tôi. Và tôi tưởng tôi đã nói rõ ràng là sẽ không gọi anh là Drake-O nữa kia mà. Giờ thì tọng một cái bánh vào miệng anh đi và để yên cho tôi đặt câu hỏi."

Anh ngoan ngoãn cắn một miếng.

"Cảm ơn anh. Giấc ngủ của anh thế nào kể từ khi anh chuyển đến đây? Anh có những giấc mơ kỳ lạ chứ?"

"Giấc ngủ của tôi á? Cũng dễ chịu đấy. Nhưng đúng vậy, tôi có vài giấc mơ lạ lùng."

"Kể tôi nghe về chúng đi."

"Đó được tính là hai — đúng ra là ba — câu hỏi."

"Đúng ra thì câu trả lời đó được coi là cợt nhả đấy."

Anh giơ hai tay lên đầu hàng. "Rồi rồi. Đồng ý. Được rồi. Thực ra thì đây là một câu hỏi đơn giản, vì tôi chỉ có vỏn vẹn ba loại giấc mơ: tuyệt vời, tồi tệ và tẻ nhạt."

Cô hí hoáy ghi chép thật nhanh. "Tiếp tục đi."

"Chà, giấc mơ tẻ nhạt chỉ có vầy: chán ngắt. Tôi đang ngồi ở chỗ làm — nhân tiện thì, công việc này khá là suôn sẻ — làm việc cho một dự án nào đó, và một lúc sau, tôi phát hiện ra thanh cuộn ở bên phải màn hình của tôi ngày càng nhỏ dần nhỏ dần và càng lúc càng gần đầu trang hơn. Cảm giác như thể tài liệu đó cứ ngày một dài ra trong lúc tôi đọc ấy. Và tôi không tài nào hiểu được các kí tự hoặc những con số trên màn hình, nhưng tôi vẫn nhất định ở lại cho đến khi xong việc. Khá là tẻ nhạt nhỉ?"

"Anh nói rằng những con số trên màn hình vô nghĩa. Đó có phải là một ngôn ngữ nào khác không?"

"Nếu có, thì đó không phải thứ ngôn ngữ mà tôi biết. Một số trông như những hình que, số khác lại giống như các hình học nhỏ."

"Tôi hiểu rồi." Lông mày cô nhíu lại. "Tiếp tục đi."

"Chà, những giấc mơ tuyệt vời luôn gần gần giống nhau: Tôi đang bay. Có vẻ đó là một giấc mơ khá phổ biến nhỉ."

"Anh bay bằng cách nào? Anh có cánh sao?"

"Không. Giống như là tôi đang... cưỡi trên một cái gì đó."

"Như là... một chiếc máy bay nhỏ?"

"Không, tôi không lái một thứ gì đó, mà là đang cưỡi trên gì đó. Nhưng mà, tôi chưa bao giờ nhìn ra được chính xác thì nó là cái gì."

"Và có bao giờ anh biết được mình đang bay đến đâu không?"

"Tôi không nghĩ là mình có điểm đến. Đôi lúc tôi cảm thấy như thể mình đang đuổi theo một cái gì đó, khi thì tôi lại thấy mình như đang loanh quanh tìm kiếm nó. Dù sao đi nữa, tôi luôn có tâm trạng tuyệt vời mỗi khi tỉnh dậy cùng với những điều đó."

"Và loại cuối cùng?"

"Những giấc mơ tồi tệ là thứ khó diễn tả nhất." Anh ngả người sâu hơn vào sô pha và nhìn đăm đăm lên trần căn phòng khách. "Tôi chẳng thể nào biết rõ mình đang ở đâu hoặc làm cách nào để đến đó, nhưng tôi đang ở đâu đó nửa trong, nửa ngoài. Tôi không giải thích được. Tôi biết mình phải làm điều gì đó khủng khiếp, mà tôi không hề muốn. Đôi lúc tôi có súng trong tay, đôi lúc không. Đôi lúc tôi nghĩ rằng ba má tôi đang ở ngay sau mình, tôi quay lại nhìn và họ tan biến trước khi tôi kịp nhận ra họ trông như thế nào. Thường thì những giấc mơ đó kết thúc khi tôi cảm thấy mình như bị bắn, bị đâm, hoặc bị đốt cháy. Luôn ở cùng một chỗ."

"Chỗ nào vậy?"

"Ở đây." Anh xắn tay áo lên và chỉ vào cẳng tay trái của mình.

Cô hít vào thật sâu và ghi chép kịch liệt.

"Cô có nghĩ chúng nói lên điều gì không?" Anh hỏi cô.

"Tôi... ừm... giải nghĩa giấc mơ không phải là sở trường của tôi," cô vội vàng đáp.

"Vậy chuyển sang câu hỏi tiếp theo đi. Câu hỏi dễ đấy, Granger."

Cô mỉm cười, nhưng thoáng chút lo ngại. "Phải rồi. Ừm." Cô hắng giọng. "Anh có bao giờ gặp phải những tình huống ngược đời gây phiền nhiễu hoặc khó hiểu nào trong cuộc sống thường ngày không?"

"Đó là loại câu hỏi gì vậy?"

Cô lừ mắt nhìn anh.

"Rồi rồi. Ồ, có phải là do tôi bị chấn thương ở đầu không nhỉ? Cô hỏi vậy để đảm bảo là tôi đang dần hồi phục trở lại tốt như mới hả?"

"Tôi mới là người đang đặt câu hỏi đây."

"Ồ được rồi. Không, không hẳn. Ý tôi là, đôi lúc có vài chuyện cứ có gì đó sai sai."

"Như là?"

"Như là ở chỗ làm, đôi khi tôi nhìn vào một thứ chẳng hạn như máy photocopy, và tôi tự hỏi, nó cái đồ quỷ gì vậy? Nhưng chỉ chưa đến một giây sau, tôi liển lập tức nhớ ra rằng đó là một thiết bị được dùng để tạo ra các bản sao y hệt sách vở hoặc các tài liệu khác. Và sau đó tôi sẽ tự hỏi làm thế quái nào mà mình lại quên được một chuyện như thế. Và đôi lúc..." anh ngừng lại, cân nhắc xem liệu mình có thật sự cần thú thật điều kế tiếp hay không.

"Sao?" cô hỏi. Giọng cô từ tốn và cẩn trọng.

"Cô sẽ coi tôi là một thằng khùng mất."

"Không, không đâu. Cứ nói đi."

"Đôi lúc... tôi nhìn vào một tờ tạp chí hoặc một tờ báo và ngẫm nghĩ, 'trời, mấy bức ảnh này cứ như bị hỏng rồi ấy.' Như thế nghĩa là gì vậy chứ?"

"Anh nghĩ nó nói lên điều gì?"

"Tôi không biết. Có lẽ tên đồng phạm bí ẩn đã tấn công tôi giỏi đấy."

"Vâng." Cây bút của cô tưởng chừng như chuẩn bị bốc khói ngay tắp lự.

"Câu hỏi tiếp theo là?"

"Anh có bạn bè chứ?"

"Không."

"Không một ai sao?"

"Không. Câu hỏi tiếp theo."

"Anh đã thử trò chuyện với những người ở cơ quan..."

"Cô Granger," anh rít lên qua kẽ răng. "Tôi đã trả lời câu hỏi đó mà không bỡn cợt với cô. Làm ơn tiếp tục đi."

"Được thôi. Câu hỏi thứ tư." Cô lật sang một trang mới. "Hãy cho tôi biết ba điều về bản thân anh."

"Nghiêm túc chứ? Chúng ta đang trở lại lớp một đấy à?"

Cô nhướng mày nhìn anh.

"Được rồi. Tôi sẽ hợp tác." Anh mất một lúc để trầm ngâm. "Nhưng trước tiên, hãy cho tôi biết điều này: một điều gì đó về bản thân chúng ta có nghĩa là gì? Nếu tôi hỏi cô câu hỏi tương tự, cô có thể nói gì về những điều gần như chỉ mang tính tương đối? Chắc chắn là cô có thể nói, 'Tôi biết rằng tên của tôi là Hermione Granger và tôi là một nhân viên xã hội, và tôi buộc phải ghi chép lại từng chữ một mà người đàn ông tóc vàng bảnh trai ngồi trên chiếc sô pha màu nâu nói,' nhưng đó là những điều tự cô biết hay chỉ là những điều mà người khác đã nói với cô?"

"Tôi không nghe theo ai cả. Tôi biết rằng tên của tôi là Hermione Granger."

"Làm sao cô biết được? Đó chẳng phải là điều mà ba má cô đã cho cô biết sao, giống như cái cách tôi được cho biết rằng tên của tôi là Drake Malford ấy?"

"Có lý."

"Vậy nên đôi lúc tôi rất là rối bời khi nhận ra rằng tôi không biết tên thật của mình là gì, cô nghĩ mà xem, có vấn đề gì chứ? Đó chỉ là một sự thật khác về con người tôi mà kẻ khác đã nói cho tôi biết. Và tôi biết tôi là một nhân viên kế toán, nhưng chỉ vì hằng ngày tôi đi làm và họ coi tôi là một kế toán viên. Nếu như một ngày kia tôi đi làm và họ đột nhiên nói rằng tôi là một nhân viên xã hội chết tiệt, thì đó sẽ là công việc của tôi. Lạy Chúa."

"Thôi thì hãy tạm để những chấp niệm đó sang một bên và tập trung vào công việc này thôi nhé," có chút chua chát ẩn chứa trong giọng cô, "anh có thể, thay vào đó cho tôi biết ba điều anh đã tìm hiểu được về bản thân mình không? Con người ẩn chứa bên trong anh đấy?"

Anh tựa đầu vào lưng ghế và lại nhìn thẳng lên trần. "Trời ạ, Granger. Cho tôi chút thời gian với chứ."

Cô chờ đợi, xoa bóp bàn tay phải đang bị chuột rút bằng tay trái.

"Được rồi," anh bắt đầu. "Tôi có thể nói với cô thế này. Tôi thích mọi thứ gọn ghẽ. Tôi thích giường ngủ được gọn gàng, bát đĩa sạch sẽ, bàn làm việc ngăn nắp. Nếu cô mở tủ quần áo của tôi, cô sẽ không thể tìm được bất kì món đồ nào đặt sai chỗ. Đó là một trong những điều tôi biết được về bản thân mình. Được tính không?"

"Được."

"Điều thứ hai... hmm. Tôi thích chế biến thức ăn. Nấu nướng. Làm bánh. Có gì đó khiến ta hài lòng đến lạ kỳ khi kết hợp các nguyên liệu phù hợp với nhau một cách hài hòa và tạo ra thứ gì đó hoàn toàn khác biệt. Có lẽ tôi đã từng là một đầu bếp? Hay là một kĩ sư hóa chất nhỉ? Ai biết được."

"Và điều thứ ba?"

"Điều thứ ba... Tôi là... một..." Thằng cô độc khốn kiếp, một kẻ gần như chẳng hiểu được làm sao mình có thể sống sót qua từng ngày trong cuộc đời? Một gã trai đang từ từ trở nên rồ dại? Có quá nhiều cách để hoàn thành câu đó. "... Fan hâm mộ bóng đá."

"Câu này không được tính."

"Sao lại không?"

"Bởi vì đó không phải là những gì anh muốn nói."

"Làm sao cô biết được?"

"Tôi chỉ biết thế thôi. Anh định nói gì vậy?"

"Cô sẽ phải trả giá bằng câu hỏi cuối cùng đấy."

Cô cố gắng nhìn anh thật lâu. Chẳng ích gì. Cổ không nhất thiết phải nhìn thấu con người anh. Kể cho cô nghe về những giấc mộng ngu si và những suy nghĩ kỳ quái mà đôi khi anh có về chiếc máy photocopy là một chuyện. Nói với cô anh cảm thấy đơn độc đến mức nào, và cái cảm giác mình là một thằng khốn mọi ngày trong đời lại là chuyện hoàn toàn khác.

"Tốt thôi. Câu hỏi cuối cùng. Anh thấy mình sẽ thế nào trong năm năm tới?"

"Quá dễ."

"Nói đi."

"Từ bây giờ cho đến năm năm tới, tôi sẽ tìm ra chính xác kẻ nào đã làm chuyện này với mình. Tiếp đó, tôi sẽ xác định vị trí của hắn và giết hắn. Rồi tôi sẽ tìm kiếm gia đình mình và bắt đầu lấy lại cảm giác được sống một lần nữa. Cô đã không ghi lại điều gì trong số đó, Granger."

"Tôi..." cô nuốt nước bọt, chớp mắt, cuối cùng lại nhìn xuống quyển sổ. "Có lẽ tôi chỉ không nghĩ là anh lại trả lời nhanh đến vậy. Và tôi thật lòng không hề mong đợi câu trả lời đó."

"Có gì đó không đúng sao?"

"Chà... Drake, nếu như anh không thể làm được những điều đó thì sao?"

"Tôi không tin."

"Drake..."

"Để tôi nhắc lại lần nữa nhé... Tôi không thể tin như vậy được, Hermione. Tôi không thể. Đó là một trong hai điều có thể vực tôi dậy khỏi giường mỗi sớm mai."

"Còn điều còn lại?"

"À," anh đáp, khuôn mặt từ từ giãn ra thành một nụ cười. "Nhưng cô đã hỏi hết năm câu hỏi rồi."

Cô mỉm cười đáp lại. "Có vẻ vậy ha."

Anh đứng dậy và bước về phía cửa. Thường thì anh sẽ muốn cô ở lại lâu hơn một chút, nhưng buổi chuyện trò tối nay đã thật sự làm anh kiệt sức. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu anh được phép cợt nhả với cô.

Cô nắm bắt được cử chỉ đó của anh và nhanh chóng thu dọn đồ đạc. "Cảm ơn vì những chiếc bánh quy nhé. Thật sự ấn tượng đấy."

"Tôi sẽ chuyển những lời tử tế đó đến các cô bạn gái của tôi."

"Cứ tự nhiên."

"Thứ Bảy, nhé?"

"Vâng. Có vẻ anh đạt được rồi đó."

"Cô đồng ý ghé qua chứ? Công viên nằm ngay cuối đường thôi. Chúng ta có thể gặp nhau ngay ngoài này."

"Được thôi." Cô quàng túi qua vai. "Cảm ơn vì đã không quá thô lỗ."

"Đừng quá quen với điều đó," anh nhếch môi trả lời.

"Tôi không hề có ý định đó." Cô nhếch môi đáp lại và bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dramione