Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em muốn ăn gì, anh lấy cho. Minhyuk hỏi Krystal

_Không cần đâu, em tự làm được. cô lạnh lùng đáp.

_Ya! Jung Soo Jung. Đằng xa có người gọi tên cô.

_Unnie, em ra ngoài tí nhé. Thấy người vừa gọi Krystal liền đứng lên ra ngoài nói chuyện cười đùa vs người đó.

“Là con trai mà, sao em ấy lại cười vui như vậy chứ, bạn trai em ấy à?” Minhyuk thầm nghĩ.

_Noona, cậu ấy là….bạn trai Krystal sao? Cậu quay sang hỏi Jessica.

_Hả?....oh bạn trai em ấy.

Minhyuk thoáng buồn

Chén sạch sành sanh những thứ đã gọi cả bọn mới chịu ra về.

Nhà Luhan:

_Ngày mai hyung đưa Jae Kyung noona ra sân bay hả?

_Um, mà này, em thích con bé đó rồi à?

_Hả??..anh nói Krystal ấy hả?

_Chứ ai vào đây, người gì mà lạnh lùng, nói chuyện cũng không lễ phép.

_Không phải rất đáng yêu sao, chỉ là em ấy không thích bộc lộ bản thân mình thôi mà nên mới tỏ vẻ lạnh lùng vậy.

_Thằng nhóc này, em thật sự yêu rồi.

_Em ấy để em yêu cũng tốt lắm rồi, nhưng lại chẳng được như thế. Cậu nhún vai. Em về phòng đây, hyung ngủ ngon.

Nhà Lay:

2 anh em đang trong phòng nhạc.

_Hyung, anh động lòng rồi sao? Yuri vừa làm những động tác giãn cơ vừa hỏi

_Em nói gì vậy?

_Chẳng phải hyung nói sẽ không thích ai ngoài vị hôn thê, người đã đính hôn vs hyung rồi sao, em còn chưa được gặp chị dâu tương lai?

_Em ấy chính là người đã hứa hôn vs anh đấy.

_HẢ??? Á!Á!Á! rầm, vì ngạc nhiên Yuri mất thăng bằng ngã từ xà cao xuống.

Lay đang ngồi soạn nhạc liền lật đật chạy tới đỡ.

_YAA!! Có sao không, con bé này, lớn rồi mà không cẩn thận gì cả, lỡ bị gì thì sao?

_Oppa~ đâu lắm đó, ôi cái mông của em.

_Không sao là được rồi. Cậu xoa đầu cô.

_Vừa nãy anh nói gì, sao em ấy có thể là…

_Em không nhớ gì sao? Lúc nhỏ, khi chúng ta còn ở Trung Quốc….

“18 năm trước:

-Ôi, Nghiên Hy, cậu sinh ra tiểu công chúa này đáng yêu quá đi, nó sẽ là con dâu tương lai của tớ nhé, mà nó tên gì? Bà Trương vui vẻ bồng đứa bé mới chào đời trên tay vui vẻ nói không ngớt.

-Được thôi, cậu phải chăm sóc nó như con đẻ giúp tớ nhé. Tớ đặt tên nó là Phác Trí Nghiên. Nghiên Hy nằm trên giường có chút vui, có chút buồn nói.

-Tên đẹp thật, Trí Nghiên à, mau mau lớn nhé tiểu công chúa.

Thật ra lúc đó Nghiên Hy đã mắc bệnh ung thư nhưng không cho gia đình biết, 4 năm sau bà đột ngột qua đời.

-Nghệ Hưng, con đem thức ăn sang nhà bác Phác đi, vợ chú ấy vừa mất, chắc chú ấy không có tâm trạng nấu ăn đâu. Bà Trương nhẹ nhàng dặn dò cậu

-Chú Phác ơi, mẹ cháu bảo cháu đem đồ ăn qua cho chú nè. Cậu để những hộp đồ ăn lên bàn lễ phép chào rồi chạy tới chỗ Jiyeon. Em qua ăn đi, không sẽ bệnh đó

-……cô bé chỉ im lặng.

-Em sao vậy Nghiên Nghiên, em không nói chuyện vs anh luôn sao, anh mua kem cho em ăn nhé

-…..

Dù cậu dỗ dành nói ngọt thế nào cô bé cũng không trả lời, cậu buồn bã về nhà.

-Ca ca, anh sao vậy. Yuri thấy anh không vui

-Mẹ ơi, Nghiên Nghiên em ấy không nói chuyện vs con, lúc trước em ấy không nhứ vậy.

-Chắc tại em ấy buồn quá thôi, ngày nào con cũng qua làm em ấy vui nhé.

-Không không, em ấy đã không nói chuyện 1 tuần rồi. cậu kéo tà áo mẹ

-Con nói sao, 1 tuần rồi hả, không được rồi, để mẹ đưa em ấy đi bệnh viện, con ở nhà chơi vs em nhé.

-Dạ.

-Cậu và Yuri ngồi ngoài ban công đợi mẹ rất lâu, trời chập tối thấy bóng dáng mẹ phía xa cậu vội chạy xuống nhà.

-Mẹ ơi, mẹ ơi, bác sĩ nói sao?

-Bác sĩ bảo em ấy không nói chuyện là vì có thể do giọng nói của em ấy quá giống mẹ mình nên em ấy không muốn nói chuyện nữa vì sợ đau lòng. Các con phải thường xuyên qua chơi vs em biết không.

Từ hôm đó ngày nào cậu cũng qua nhà Jiyeon làm đủ trò để cô nói chuyện vs cậu nhưng đều thất bại, nhiều lắm là em ấy chỉ cười thôi.

1 năm sau:

Lay đưa Jiyeon ra bờ suối cách nhà không xa.

-Tặng em này. Cậu đưa trước mặt Jiyeon những bông hoa Tường vi phấn hồng

-….. cô nhìn anh thật lâu rồi cũng chìa tay ra nhận.

-Em nhận rồi là không được quên anh nhé.

-…. Cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh.

-Lát nữa anh sẽ cùng gia đình chuyển đi một nơi rất xa, rất xa, anh sẽ rất nhớ em, anh nhất định sẽ quay lại tìm em, vì vậy em nhất định không được quên anh đâu, em đã nhận hoa của anh rồi đấy, ý nghĩa của chúng là lời hứa hẹn đấy, em biết không.

-…… mắt cô rơm rớm nước mắt.

-Em đừng khóc, anh nhất định sẽ về mà, em nói sẽ chờ anh đi, nói đi.

-Đ…đưn..đừng.

-Nói đi, em nói đi.

-Anh đừng đi, huhu, đừng có đi mà, em không muốn, huhu, đừng đi. Cô chạy tới xà vào lòng anh khóc nức nở.

-Anh sẽ sớm quay về tìm em thôi, em đừng pùn và cũng đừng khóc biết chưa.

-Anh…anh nhất định phải về nhé.

-Anh hứa.

-Ca ca, mẹ kêu ca ca kìa. Yuri từ đằng xa hét lớn.

-Đi thôi. Cậu nắm tay Jiyeon về nhà

Cô bé khóc rất nhiều khi tiễn gia đình Lay ra sân bay, từ hôm đó cô đã nói chuyện lại dù rất ít nhưng cũng làm ông Phác yên tâm”

_Sao anh chắc chằn được rằng em ấy là cô bé năm xưa, không phải nhà mình đã mất liên lạc vs nhà chú Park rồi sao?

_Anh tin vào trực giác của mình, để chắc chắn anh sẽ tìm hiểu.

_Nếu em ấy là người đó cũng tốt thôi, em về phòng đây, ôi cái mông của em. Vừa đi cô vừa xoa xoa mông mình.

Hôm sau:

Lớp 7A giờ ra chơi:

_Seohyun này, cậu vs Krystal có thân không?

_Tất nhiên là có rồi, chúng tớ lớn lên cùng nhau mà. Cô đang chăm chú đọc sách ngước lên nhìn Minhyuk.

_Vậy, trước giờ em ấy vẫn lạnh lùng không thích cười vậy ư?

_Sao vậy, cậu thích em ấy sao?

_Um..có thể là vậy, nhưng Luhan hyung không thích em ấy, bảo em ấy không lễ phép.

_Aish! Mặc kệ ông anh khó ưa của cậu đi, em ấy không phải lạnh lùng như cậu thấy đâu, nếu cậu hiểu em ấy thì cậu sẽ biết tại sao em ấy như vậy.

_Nhưng tiếc thật, em ấy đã có bạn trai rồi. Giọng ỉu xìu

_Hả? Ai nói cậu thế.

_Jessica noona, hôm qua lúc ăn tớ thấy em ấy ra ngoài nói chuyện vs 1 cậu bạn, noona nói là bạn trai em ấy.

_Thật sao?...um mà cậu cạnh tranh công bằng cũng có sao đâu. “Krystal làm gì có bạn trai chứ, không thể nào, sao unnie lại nói vậy ta.” Cô nghĩ thầm.

Lúc này:

"Jessica, em gặp anh một chút được không? Tin nhắn của Lay.

Dae, được thôi oppa, khi nào vậy. Jessica trả lời tin nhắn.

Hết giờ học em đến tiệm café Athena nhé.

Vâng, em biết rồi."

Tiệm café Athena:

_Anh có việc gì sao ạ? Jessica

_Anh có việc muốn hỏi em.

_Chuyện gì ạ.

_Jiyeon..mẹ em còn hay mất rồi. Lay hơi ngại

_Mất rồi, mà sao nah hỏi chuyện này. Jessica khó hiểu nhìn anh

_Mất lúc em ấy 4 tuổi phải không.

_Dae? Sao anh biết được việc đó.

_Em ấy từng sống ở Trung Quốc đúng không? Anh vẫn không trã lời câu hỏi của Jessica mà tiếp tục  hỏi ngược lại cô.

_Ơ….phải.

_Tên tiếng Hoa của em ấy là Trí Nghiên phải không?

_Khoan đã nào, tại sao anh lại biết nhiều chuyện của em ấy lúc nhỏ vậy, anh điều tra em ấy à? Cô chau mày nhìn anh.

_Không có. Cậu vội xua tay khi biết Jessica hiểu lầm mình.

_Vậy tại sao anh biết nhiều chuyện khi nhỏ của em ấy.

_Vì anh đã trải qua nó cùng em ấy.

_Zhang Yixing. Cô chau mày suy nghĩ rồi đột nhiên hét lên ngạc nhiên. Anh là…anh chàng đó sao, người làm cho em ấy nói chuyện trở lại.

_Phải, em biết chuyện đó sao?

_Dae, em có nghe cậu em kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro