Anh em Dịch Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là thời gian không chờ một ai hết. Nhưng Ông Dịch và phu nhân vẫn giữ được nét trẻ trung thời xưa mặc cho nếp nhăn đang hoành hành trên mặt. Hai cậu quý tử càng ngày càng lớn lên một cách nhanh chóng, ai cũng đẹp trai khiến bao người nguyện chết dưới chân. Đẹp thì đẹp thiệt nhưng mà còn tính cách thì cũng phải xem xét kĩ lưỡng đó nha

Dịch Dương Thiên Tỉ là anh nên đương nhiên phải chính chắn hơn em rất nhiều. Gương mặt lúc nào cũng băng lãnh, tựa như chưa bao giờ cười hoặc là không muốn cười. Tuổi còn nhỏ nhưng đã bộc lộ ra thần thái của nhà lãnh đạo tài giỏi. Thành tích học tập thì khỏi phải bàn, đã từng du học tại Mỹ vào năm 5 tuổi, biết tính toán từ lúc còn 3 tuổi, khi lẻn vào thư phòng của ba đã phát hiện được lỗ hỏng rất lớn trong giấy tờ của công ty và tự mình tìm được thủ phạm đã gây tổn thất nặng nề đó. Đáng nể phải không?!?

Anh tài giỏi như vậy thì em lại khác biệt hoàn toàn, chỉ giống cái thành tích hơn người, còn tất cả còn lại thì khác biệt hoàn toàn. Là một con người vui vẻ và rất hòa đồng từ khi nhỏ nên được rất nhiều bạn gái bu quanh. Từ nhỏ đã bộc lộ tính thích tự do, năng động của mình, có lần ông Dịch quá bực bội vì đứa con hiếu động luôn làm hỏng đồ đạc của mình liền quăng qua Nam Cực đặt camera tiện theo giỏi. Thật bất ngờ là nếu người thường đã chết vì lạnh từ khi nào mà con của ông còn sống và còn cười tươi nữa. Sau lần đó liền tiếp tục các thử thách sinh tồn như thả vào ao cá sấu, bỏ vào một chuồng hổ đang đói, rơi tự do không cần dù. Lúc thử thách xong hết thì Trí Hách năm ấy mới 10 tuổi. Chậc chậc anh em nhà này luôn khiến người ta ghen tị muốn chết

Nhìn như hai thái cực vậy thôi chứ anh em nhà người ta rất thân thiết đó nha, lúc nào cũng dính lấy nhau như sam, anh ở đâu em ở đó. Nhưng vẫn là chưa tới mức là ngủ chung giường, tắm chung phòng, nằm chung chăn vì bọn họ thấy rằng như vậy đều khiến sinh ra cảm giác khó chịu. Chắc là ở chung và thân thiết nên sinh ra cảm giác khó chịu?!?

" Anh hai à!!! " - Thiên Trí Hách đập bàn học của Thiên Tỉ nhầm gây sự chú ý

" Nói " - Thiên Tỉ vẫn miệt mài cắm cuối vào cuốn sách trong tay

" Sắp tới là sinh nhật chúng ta đó "

" Thì sao?!? "

" Aisss, cái ông anh già này thật không có chút thú vị, hèn chi gái không dám lại gần mà toàn ngắm từ xa " - Trí Hách chán nản nói

" Im đi! " - Thiên Tỉ bị đụng trúng tim đen

" Uầy, anh hai già của tui, đừng giận tui mà, thương thương ông nhất luôn á " - Trí Hách chu chu cái môi lại gần Thiên Tỉ

" Mày mà lại gần nữa đừng trách tại sao gương mặt gái theo hàng hàng của mày bị phá hoại " - Thiên Tỉ nói giọng đều đều như đó là chuyện hiển nhiên

" Chỉ muốn thể hiện tui thương ông thôi mà vậy cũng từ chối, thiệt là tổn thương " - Trí Hách ngồi lầm bầm với hàng mi đầy nước mắt và đầy nước mũi

" Mày làm ơn, lớn rồi chính chắn hơn tí đi, cứ như con nít "

" Ai biểu tui là con út, là con út phải cute mới được thương, chứ ai như ông cứng ngắc, không có khả ái gì hết. Hứ!!! " - Trí Hách vênh mặt

" Rồi mệt quá muốn gì nói đại đi còn vòng vo tam quốc nhức hết cả đầu "

" Thì tui tính là năm nay tổ chức sinh nhật sớm a~ "

" Tại sao phải tổ chức sớm?!? "

" Vì sinh nhật mình thì đi chơi cùng với gia đình thì không phải thích nhất sao?!? " - Trí Hách mơ hồ nói

" Tao biết mục đích của mày không phải là vậy, muốn gì cứ nói thẳng ra "

" Thì bạn tui mở quán bar mới, có gì tui với ông vô ủng hộ vài ly đi "

" Không, tao với mày mới 15 tuổi, mày thích thì đi một mình đi, tao không thích những nơi ồn ào " - Thiên Tỉ từ chối

" Đi đi mà, làm ơn đi đi mà " - Trí Hách năn nỉ

" Không " - Thiên Tỉ tuyệt tình

" Đi đi, nể mặt tui là em ông mà đi đi " - Trí Hách vẫn kiên trì

" Không " - Thiên Tỉ vẫn kiên trì với quyết định của mình

" Đi đi mà " - Trí Hách rưng rưng

" Tao nói không là không "

" Hức hức... ông không còn thương tui như trước. Tui nhớ hức... lúc trước tui muốn gì hức... ông cũng chìu hức... còn bây giờ... Huhuhuhuhu... ông trời ơi sao con khổ quá vậy nè!!! " - Thiên Trí Hách gào lên

" Aisss, được rồi, tao đồng ý, tao đồng ý được chưa, bây giờ mày câm họng lại và để tao yên " - Thiên Tỉ nói

" Ố, đồng ý rồi ha, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, hứa rồi thì không được nuốt lời đâu đấy " - Nước mắt, nước mũi của Trí Hách biến mất như chưa từng tồn tại chỉ để lại khuôn mặt thỏa mãn cười toe toét

" Ừ "

" Vậy tui đi đây, không làm phiền ông nữa. Moa moa ta!!! " - Trước khi đóng cửa còn mi gió

" Mày cút cho ông làm việc " - Thiên Tỉ gần như nổi điên

" Hách Hách à, sao không lo ăn cơm mà cười hoài vậy " - Phu nhân thấy con trai út mình cười như thằng điên nên lo lắng lên tiếng

" À không sao đâu mẹ, chỉ là dụ được con mồi vào chuồng thôi a~ " - Quay sang nhìn Thiên Tỉ cười ẩn ý

" Lo ăn cơm đi " - Ông Dịch nhắc nhở

.

.

.

.

Mong các nàng ủng hộ ta nhiệt tình a~😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro