Con trai?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái đêm thác loạn xảy ra thì cũng đã 5 năm trôi qua, tính tới bây giờ thì hai thiếu gia đã quên đi cái đêm định mệnh ấy và cũng đã 20 mất rồi . Bọn họ đang rất tận hưởng tuổi trẻ dồi dào đầy sức sống, đi du lịch khám phá nhiều nơi trong nước và khi 30 thì sẽ đi khám phá nhiều nơi trên thế giới. Hôm qua họ từ Bắc Kinh trở về sau một tuần vui vẻ và tiếng ông Dịch hét lên đầy nội lực và đầy sức sống

" HAI THẰNG NGHỊCH TỬ MẤT DẬY, KHÔNG CÓ ĐẠO ĐỨC KIA, CHÚNG MÀY MAU THỨC DẬY ĐỂ BA MÀY BIỂU!!! "

" Hớ, cái gì vậy, má ơi hết dồn, làm ơn tui mới đi về hồi khuya mà không để cho tui ngủ là sao?!?  "

" Ba làm sao vậy, đang ngủ mà " - Thiên Tỉ bực mình nói

Hai anh em vì tiếng rống à khoan
... tiếng hét mĩ miều của ba mà giật mình bật dậy

" CHÚNG MÀY CÒN KHÔNG XUỐNG ĐỢI BA MÀY LÊN GIẾT HẾT CHÚNG MÀY MỚI HÀI LÒNG ĐÚNG KHÔNG?!? " - Hình tượng ông Dịch cao cao tại thượng, một nhà kinh doanh tài ba, khôn khéo đã biến mất không để lại dấu vết vì hai đứa con trai ông rất mong chờ và kì vọng

" Uầy uầy đi xuống mau " - Thiên Tỉ cùng Trí Hách phi thẳng xuống nhà

" Ba, mới sáng sớm sao lại làm ầm ỉ  như vậy?!? " - Thiên Tỉ điềm đạm hỏi

" Ế, con cái nhà ai mà khả ái thế?!? " - Trí Hách chỉ chỉ vào đứa bé trai đang rụt rè ngồi trong lòng mẹ

" Hai thằng bay, quỳ xuống cho tao!!! "

" Tại sao... " - Câu nói bị gián đoạn

" NHANH!!! "

" Tụi con quỳ xuống ngay, ba có gì từ từ nói " - Thiên Tỉ cùng Trí Hách quỳ xuống

" Nói thằng bé này là có từ khi nào?!? "

" Cậu bé ngồi trong lòng mẹ sao?!? Tụi con chưa hề gặp nó, sao tụi con biết được " - Trí Hách nhìn thằng bé đầy dấu chấm hỏi

" Mày còn có thể nói như vậy, nó là con của chúng mày đó!!! " - Ông Dịch gằn giọng

" Mố, con của chúng con sao?!? " - Cả hai đầy ngạc nhiên đồng thanh lên tiếng

" Bà kể cho hai thằng nghịch tử đó nghe "

" Chuyện là thế này... "

------------------- Chúng ta cùng trở về thời điểm vào sáng đây nhá!!! -------------------

" Kính cong... Kính cong... " - Tiếng chuông cửa vang lên

" Xin hỏi, cô đây tìm ai vậy ạ?!? " - Quản gia hỏi

" À tôi tìm ông chủ và phu nhân Dịch "
" Vậy xin mời cô vào "

" Vâng " - Người phụ nữ dắt theo một đứa bé tầm 5 tuổi bước vào căn nhà rộng lớn

" Cô ngồi đây đợi một chút, tôi sẽ vào gọi ông chủ và bà chủ, cô và bé trai muốn uống gì không?!? "

" Tiểu Hoành con muốn uống gì nào?!? "

" Con uống nước suối là được rồi ạ "

" Vậy làm phiền cho tôi 2 ly nước suối "

" Vậy hai người đợi một tí, sẽ có ngay " - Ông quản gia liền quay bước vào trong

" Cô à, căn nhà này thật rộng lớn " - Đứa bé trầm trồ

" Không lâu nữa đâu con sẽ sống trong đây, Tiểu Hoành có thích không nè?!? " - Người phụ nữ cười hiền hậu

" Thích chứ, nhưng con muốn sống cùng mẹ và ông bà hơn " - Tiểu Hoành ngây ngô trả lời

" Tiểu Hoành à, mẹ và ông bà con đi xa lắm rồi " - Người phụ nữ thở dài

" Đi xa lắm là đi đâu ạ?!? "

" Đi về nơi mà chúng ta chưa tới được, nó ở tít trên bầu trời cao kia kìa "

" A Hoành Hoành hiểu rồi, bây giờ Hoành Hoành sẽ cố gắng thật ngoan, thật giỏi để mọi người yên tâm đúng không?!? "

" Đúng rồi, Tiểu Hoành của cô thật ngoan, thật hiểu chuyện " - Người phụ nữ nghẹn ngào nói

" Ông chủ và bà chủ đang xuống và nước suối của hai người đây "

" A, cảm ơn " - Người phụ nữ gạt đi nước mắt

" Cháu cảm ơn ông "

" Ừm, cháu thật giỏi " - Ông quản gia cười hiền liền rời đi

" Cô tìm chúng tôi có việc gì " - Ông Dịch hỏi khi cả ba người lớn đều có mặt

" Ừm, thằng bé kế bên tôi đây chính là con trai của Dịch Dương Thiên Tỉ và Thiên Trí Hách con trai của hai người. Lúc đó là vào năm 15 tuổi bạn tôi đang làm nhân viên dọn vệ sinh của khách sạn nhằm tránh những tên truy sát tính giết hại cô ấy. Bạn tôi vào phòng của hai cậu ấy, liền bị kéo lên giường mà giở trò đồi bại, nhưng sáng hôm sau tự trọng của một tiểu thư không thể đem báo cảnh sát và thấy chứng minh nhân dân của hai cậu ấy vẫn còn là trẻ vị thành niên nên cũng không đành lòng phá hủy tương lai của hai cậu ấy. Trong một tháng sau đó, cô ấy thấy bụng phình to bất thường, ngửi những món dầu mỡ liền nôn thóc, lo lắng liền mua ve thử thai kết quả là hai vạch. Cô ấy sốc lắm, nhưng vẫn bình tĩnh mà đi siêu âm, kết quả là cô ấy đã có thai kể từ cái đêm định mệnh đó xảy ra. Cô ấy cũng không ghét bỏ mà vẫn cố gắng nuôi nấng đứa bé nên người. Đến năm nay, khi thằng bé được 5 tuổi liền lén đưa thằng bé về gặp ông bà của nó. Gia đình đoàn tụ không được 24 tiếng liền bị bọn truy sát phát hiện được và đốt cháy cả ngôi nhà trong biển lửa. Nhưng thằng bé là người còn sống sót và đưa mảnh giấy cất trong cái hộp đưa cho tôi. Tôi mở ra xem liền rất sốc khi biết được cha thằng bé đều là con của hai ông bà. Mẹ đứa bé là Lưu Huỳnh Hoa, tiểu thư của Lưu Thị. Còn thằng bé tên là Lưu Chí Hoành. Nếu hai người không tin có thể đem đi xét nghiệm DNA " - Kể xong người phụ nữ không kìm được nước mắt lăn dài trên má

" Được rồi, cô cứ về trước chuyện này có gì chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau " - Phu nhân bình tĩnh

" Tiểu Hoành, con ở đây ngoan, cô phải về rồi đây là nhà mới của con, con phải nghe lời thì mẹ và ông bà mới vui hiểu chưa?!? "

" Dạ con biết rồi "

" Cô đi đây, tạm biệt Tiểu Hoành " - Người phụ nữ nước mắt chảy dài ra về

------------------------Xong phần hồi tưởng bây giờ trở về hiện tại ------------------------

.

.

.

.

Mong các nàng ủng hộ ta nhiệt tình a~😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro