[Long fic] Tìm lại tình yêu-Milky Couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: nixu

Status: Ongoing

Rating: 13+

Pairing: millky couple

Disclaimer: số phận nhân vật do au quyết định

Thể loại: lãng mạn

Summary:

Casting:

IU

 as Lee Ji Eun : Năm thứ 2 trung học cô phát hiện bị bệnh máu trắng và từ đó luôn phải ở trong bệnh viện. Tuy nhiên cô không bao giờ tỏ ra tuyệt vọng, cô luôn tin rằng một ngày nào đó kỳ tích sẽ xuất hiện.

Wooyoung as Jang Woo Young: Đam mê ca hát và nhảy, ước mơ trở thành Idol nổi tiếng. Không bao giờ tin vào định mệnh hay kỳ tích.

Đây là fic đầu tiên của mình, mong mọi người góp ý thoải mái 

 yêu mọi người nhiều hihi

Chap 1

  

IU

 đang ôm cây đàn và ngân nga bài Good Day mà cô yêu thích. Đã một năm rồi từ khi cô phát hiện mình bị bệnh, lúc nào cũng phải ở trong bệnh viện, đôi khi cô nghĩ vẫn vơ rằng cái bệnh viện này là nhà của cô và căn phòng này thì y hệt phòng riêng của cô. Không phải nhà cô giàu có để cô ở phòng đặc biệt, thật ra cô chỉ ở phòng bình thường thôi. 

Căn phòng khá nhỏ, chỉ có 2 giường, 1 cái nằm cạnh cửa sổ - nơi cô đang ngồi - nhìn ra ngoài là một khu vườn tuyệt đẹp, nơi cô có thể thấy mọi người đi dạo và chăm sóc cho những người thân yêu của mình. Chiếc giường còn lại nằm gần cửa ra vào, không hiểu tại sao từ hồi cô chuyển đến chiếc giường luôn bỏ trống. Vì vậy nó đã trở thành giường của con gấu Po to sụ, cô đặt nó ở đó như nó cũng bị bệnh giống cô, và đó là bạn cùng phòng với cô.

- Ji Eun àh! Chị y tá cất tiếng gọi - Đến giờ tiêm thuốc rùi.

- Hả? Lại nữa rùi, huhu.. unnie àh không tiêm có được không? Nghỉ một ngày thôi!

IU

 nhăn nhăn cái mũi nhỏ xúi, xinh xắn của mình làm mặt cún con để năn nỉ. Chị y tá ngày nào cũng nhìn cái bộ mặt dễ thương này nên không hề động lòng tí nào. Chị y tá dỗ dành:

- Đâu có được, Ji Eun phải tiêm thuốc đầy đủ thì mới mau khỏe lại chứ! Nào nằm úp xuống đi. Chị y tá nghiêm mặt.

- Hu..hu ..unnie àh! antue!!!

Cạch .... Cánh cửa bật mở một chàng trai bị bó bột được bác sĩ đẩy vào. Anh ta được đỡ ngồi lên cái giường của gấu Po đang nằm. Vì 

IU

 ở đây khá lâu nên bác sĩ không mấy ngạc nhiên khi thấy con Po nằm ngay ngắn đắp chăn trên giường.

- Po àh! Bây giờ có người cần cái giường này hơn cậu nên cậu chuyển sang nằm cùng 

IU

 nhé. 

Bác sĩ nói chuyện với con gấu như thể nó là một bệnh nhân thật vậy.

- Ji Eun, con cho bạn này nằm chung nhé! - Bác sĩ mĩm cười và nháy mắt với 

IU

- Đành chịu thôi! Nào bạn Po qua đây.

IU

 cảm thấy rất buồn cười khi thấy bác sĩ làm trò như thế. Cô cười toe, giang tay ôm lấy gấu Po.

------------------------------------------------------------

Wooyoung nãy giờ chứng kiến mọi việc nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn mấy người này thật là kì lạ, không biết có phải anh bị chuyển nhầm đến bệnh viện tâm thần không nữa.

Vị bác sĩ quay lại, đặt tay lên vai anh và nói

- Cậu hãy nghỉ ngơi đi. Đừng quá lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu.

Rồi ông bác sĩ đi ra, không quên quay lại cười với cô bé giường bên.

-----------------------------------------------------------

IU

 nhìn người mới vào, bác sĩ đang nói gì đó với anh ta rùi đi. Khuôn mặt anh có vẽ xanh xao và nhợt nhạc nhưng lại vô cùng quyến rũ. Anh ta chỉ im lặng và đang nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ, không hiểu là nhìn gì nữa. Nhưng ánh mắt đó cứ thu hút IU, ánh mắt đó rất tuyệt.

Cô liền hỏi chị y tá.- Ủa? Bệnh nhân mới hả unnie?

- uh! Cậu ấy mới chuyển từ bệnh viện ở Busan lên đây. Chị y tá trả lời mà không nhìn 

IU

 vì đang phải lấy thuốc.

- Anh ta bị gì vậy unnie? Sao phải bó bột ở chân vậy?

- Quan tâm làm gì, mau nằm úp xuống đi, unnie phải đi tiêm cho nhiều người lắm đấy. Chị y tá giơ mũi tiêm lên.

IU

 .........

-----------------------------------------------------------

" Có lẽ sẽ không bao giờ nhảy được nữa......................... Sẽ không nhảy được nữa............................không nhảy được nữa....." lời bác sĩ cứ vang lên mãi trong đầu anh. 

"Sẽ ra sao nếu mình không nhảy được nữa". Anh nhìn ra khung cửa sổ, những chú chim non vui thích nhảy nhót bên bệ cửa. "Tuyệt thật" Wooyoung thầm nghĩ " CÓ thể nhảy nhót như thế thật thích. Mình bây giờ thật là vô dụng. Có lẽ mình phải từ bỏ ước mơ này rồi. Ông trời thật là bất công. Mình phải từ bỏ, từ bỏ...từ bỏ thôi"

-----------------------------------------------------------

Một tiếng thét vang lên

ANTUEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

CHAP 2

ANTUEEEEEEEEEE !!!!

  Wooyoung giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. 

  Anh rời mắt khỏi cửa sổ anh liếc nhìn xuống giường bệnh của 

IU

 Cô bé trông có vẻ nhỏ nhắn, xanh xao nhưng gương mặt lại rất nét. Một nét đẹp cuốn hút lạ kì.

  

IU

 hét toáng lên khi mũi kim chạm vào da thịt cô. Dù ngày nào cũng phải tiêm và tiêm cả chục lần rồi, nhưng 10 lần như 1 lúc nào cô cũng hét toáng lên như thế.

  Chị y tá khẽ cười khúc khích, đánh nhẹ vào mông IU

- Xong rồi đó .

IU

 nhăn mặt, khẽ mở mắt, liếc nhìn chị y tá một cái ra vẻ hờn dỗi rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt của người mới vào đang nhìn mình.

- Nhìn gì chứ ? Chưa thấy tiêm thuốc bao giờ ah ? - 

IU

 cáu kỉnh hỏi.

Wooyoung không nói gì lẳng lặng xoay lưng về phía 

IU

 Bây giờ anh đang cảm thấy rất tệ, cái cảm giác bất lực như quấn lấy anh anh không sao thoát ra  khỏi cái cảm giác đó được. Anh nghĩ thượng đế thật quá bất công đối với mình, anh đã đánh mất ước mơ, đối với anh cuộc sống bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa.

- Thiệt là đáng ghét! chiếm giường của Po lại còn dám bơ chị nữa chứ! Huhu chỉ có Po là đáng yêu nhất thôi! Moah...

IU

 thì thầm với con gấu Po của mình, vừa nói cô vừa thầm rủa con người đáng ghét mới chuyển vào.

---------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau..

...

nunmuri chaollaseo gogael deureo

heureuji motage tto saljjak useo

naege wae ireoneunji museun mareul haneunji

oneul haetdeon modeun mal jeo haneul wiro

hanbeondo motaetdeon mal ulmyeonseo hal jureun na mollatdeon mal

naneunyo oppaga joheungeol (hyu~) eotteokhae

  .....

(Good day - IU)

Wooyoung bị đánh thức bởi giọng hát của 

IU

 Anh khẽ mở mắt nhìn. Ánh nắng sớm chói chang hắt vào khung cửa sổ, một cô gái nhỏ ngồi ôm cây đàn ghita ngân nga những nốt nhạc ngọt ngào, giọng hát cao vút, trong vắt như khẽ chạm vào tim người nghe. Không biết vì ánh sáng của tia nắng hay vì tài năng của mình mà cô gái như đang tỏa sáng. 

Anh đang chìm đắm ngắm nhìn 

IU

 thì tiếng cửa mở làm anh sực tỉnh. Ông bác sĩ ngày hôm qua bước vào và đi thẳng đến giường bệnh của IU, ông nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, không nói gì chỉ lặng nghe cô hát. Wooyoung cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng anh còn ngạc nhiên hơn khi thấy 

IU

 mặc dù thấy bác sĩ đi vào nhưng vẫn hát.

- Aigoo! cô ca sĩ nhỏ của ta sáng nay vẫn hát hay như thế thì ta yên tâm rồi. 

- Ừm vẫn tốt, bệnh vẫn chưa có có biến chuyển gì xấu. Nếu con vẫn giữ thái độ vui vẻ thế này thì chúng ta có thể chiến thắng căn bệnh đấy.

Bác sĩ ghé qua giường Woo và xem xét vết thương ở chân cho anh. Woo buộc miệng hỏi:

- Tại sao cô ấy vẫn hát khi nhìn thấy ông vào?

Bác sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, và rồi ông mỉm cười

- Đó là thói quen mỗi sáng của con bé, nó đã ở đây 1 năm rồi. Đó là cách nó nói cho ta biết nó vẫn khỏe.

- Có khi nào cô ấy không hát không?

- Có chứ.

- Cô ấy bị bệnh gì vậy?

- Cậu quan tâm đến con bé ư? - Ông bác sĩ nheo mắt nhìn Woo.

Wooyoung khẽ nhún vai, lắc đầu - Không, chỉ tò mò thôi.

- Nếu vậy ta không thể nói cho cậu biết được. Ông bác sĩ quay lưng bước đi.

--------------------------------------------------------------------------

- Này, uống sữa đi! 

IU

 vừa nói vừa đưa hộp sữa cho anh

- Tại sao lại cho tôi?

- Có gì đâu. Sữa này miễn phí mà. 

- Miễn phí?

- Ừh, mỗi sáng ở đây đều phát sữa cho bệnh nhân. Tiện thể tôi lấy cho anh luôn.

- Thôi cô uống đi, tôi không cần. Woo lạnh lùng quay mặt vào tường, cái cảm giác bị người khác thương hại lại xâm chiếm trí não anh.

- Ya! Tôi đã có lòng lấy giùm anh sao anh không uống chứ.

Anh vẫn im lặng không nói gì.

- Ya! Anh có nghe tôi nói không đó? Sao anh lại bất lịch sự thế chứ. Chỉ bị bó bột thôi chứ có cưa luôn đâu mà lúc nào cũng cau có khó chịu.

Anh ghét nhất khi nghe người khác nói về cái chân của mình. Thật sự anh không thể im lặng được nữa.

- Cô im miệng cho tôi! Woo quát lên một cách giận dữ.

IU nhìn anh sợ hãi, vội chạy về giường, ôm lấy con Po. Woo nhìn thấy dáng vẻ đó của IU, anh liền hạ giọng nói

- Xin lỗi, tôi không cố ý quát cô. Chỉ là......tôi muốn được yên tĩnh.

IU nhẹ gật đầu rùi im lặng uống sữa. Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nè một cách lạ thường. IU như muốn nổ tung vì không chịu được nữa thì đúng lúc đó, chị y tá bước vào

- Ji Eun uống sữa chưa? Chuẩn bị tiêm nhé!

- Hic...lại nữa rùi! unnie khi nào em mới không phải tiêm nữa?

- Đến khi nào Ji Eun khỏe hẳn thì thôi.

-

Á Á á á á á..............................

 (

lại ré nữa rùi haizzzzzz........)

-------------------------------------------------------------------------------

PINNNN....................PINNNNNNNNNN

Ánh đèn pha chói lóa.

 ẦM

.........................

Một cảm giác sợ hãi len lỏi vào từng tế bào của anh, hơi thở không thể thoát ra khỏi lồng ngực, trái tim anh như ngừng đập. Anh cố gắng vươn mình thoát ra khỏi chiếc xe bị đè nát. Nhưng không thể, chân anh như không còn cảm giác, bây giờ nỗi sợ hãi như đã vượt qua sức chịu đựng của anh. Anh gào thét trong cơn hoảng loạn, anh quơ tay vào không trung như tìm một sự giúp đỡ.

- Wooyoung ah! Wooyoung !- anh thấy một cô gái  đang tiến gần về phía mình. Cô gái nắm lấy tay anh đưa anh ra khỏi chiếc xe đỗ nát. Giọng nói và dáng người của cô gái rất quen thuôc nhưng anh không thể nhân ra được cô ấy là ai.

..........................................................................................

- Aish!! Đã một tuần rồi mà mình vẫn mơ thấy giấc mơ đó. Nhưng cô gái đó là ai?

...  .....

nunmuri chaollaseo gogael deureo

heureuji motage tto saljjak useo

naege wae ireoneunji museun mareul haneunji

oneul haetdeon modeun mal jeo haneul wiro

hanbeondo motaetdeon mal ulmyeonseo hal jureun na mollatdeon mal

naneunyo oppaga joheungeol (hyu~) eotteokhae

  .....

(Good day - IU)

- Ya !! Sao sáng nào cô cũng hát bài đó vậy? Chẳng lẻ cô chỉ biết hát một bài thôi hả?- Woo hỏi rùi lăn ra cười nham nhở.

- Anh khùng hả ? nghĩ sao tui vầy mà chỉ biết một bài.

- Eeeee......... biết hát một bài thì nói đại đi, lại còn......

- Đã nói là không phải một bài rùi mà. - IU phụng phịu nói.

- Thế thì tại sao?

- Tại tôi muốn ngày nào cũng là ngày tốt hêt, biết chưa hả đồ ngốc.

- Gì ? cô nói ai là đồ ngốc hả?

- Ở đây có 2 người không nói anh chẳng lẻ nói tôi.- IU nói rồi le lưỡi trêu Woo

- Cô muốn chết chưa hả?

Có lẽ 2 con người kì lạ này cứ ngồi trên giường mà cãi nhau suốt buổi nếu như không có xuất hiện của anh trai Wooyoung- Teacyeon.

Teacyeon : anh trai của Wooyoung, luôn sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi cậu cần

CHAP 3

Đã một tuần Wooyoung nhập viện đây là lần đầu tiên 

IU

 thấy có người nhà vào thăm anh. Để cho 2 người được thoải mái nói chuyện, 

IU

 lấy headphone đeo vào và nằm quay người vào cửa sổ ôm con Po.

Tuy vậy cô vẫn vô tình nghe được 1 đoạn ngắn cuộc nói chuyện của 2 người

- Anh nhất định sẽ giúp em, Woo à. - Teac nói giọng quả quyết

- Thôi đi, tôi không cần sự giúp đỡ của anh, giờ đây tôi đâu còn gì có thể hi vọng nữa chứ, ước mơ của tôi tan như bong bóng xà phòng rồi. Anh không cần thương hại tôi. - Woo nói 1 cách tức giận xen chút gì đó uất ức.

- Anh biết em hận anh. Nhưng Wooyoung àh, anh sẽ làm cho em có thể nhảy lại được. Nhất định! - Teac nói rồi đứng dậy ra về.

IU

 nghe tiếng cửa đóng lại sau lưng nhưng cô không dám quay lại. Cô biết giờ đây Wooyoung đang rất đau khổ. Cô biết rất rõ cảm giác của anh bây giờ, cái cảm giác sợ bị thương hại, sợ bị người khác nhìn thấy mình yếu đuối. Nhưng cô không muốn anh cứ sống trong nỗi sợ đó, cô không muốn thấy hình ảnh của cô một lần nữa ở Woo. Nuốt nước bọt cái ực, lên giây cót, 

IU

 quay lại mỉn cười với Woo.

- Ya! Anh trai anh về rồi àh?

- Ừm, về rồi! - Woo trả lời miễn cưỡng.

- Anh trai anh đẹp trai thiệt đó. Cao to, cơ bắp nữa chứ kekeke

- Gì? Cô bị điên hả? Anh tôi có gì mà đẹp chứ! - Woo bực bội đáp lại.

- Xì! anh thì biết gì chứ, người ta cơ bắp khỏe mạnh, lại còn làn da rám nắng nữa chứ. Manly quá trời.

IU

 vừa nói vừa diễn cái mặt mơ mơ màng màng hòng chọc tức Woo. Nhưng Woo cũng không vừa

- Cô mà nhìn thấy cái này sẽ phải thay đổi ý nghĩ đấy! kekeke - Woo cười xảo quyệt nhìn 

IU

 rồi ....

- Á Á á á.......... ANh làm cái gì vậy?

Woo vén áo khoe cơ bụng sáu múi của mình làm 

IU

 ngượng chín cả mặt. Cô lấy tay che mắt nhưng vẫn liếc nhìn sang. Woo thấy hành động dễ thương của 

IU

 thì bật cười, anh nói:

- Ya! Ở trong này hoài ngột ngạt quá, cô đỡ tôi ra vườn được không?

IU

 gật đầu đồng ý, vừa hay cô cũng có ý muốn rủ anh ra ngoài. Cô liền cầm cây ghita rồi chạy qua giường dìu anh dậy. Một tay anh chống nạng, một tay anh khoác lên vai 

IU

 IU vòng tay quay eo đỡ lấy anh. Khoảng cách của 2 người càng lúc càng xích lại gần lại nhau tưởng như có thể nghe rõ hơi thở của đối phương.

------------------------IU's POV----------------------------------------------

- Aish! Sao tự nhiên tim mình đập nhanh vậy chứ.! - IU dùng tay đánh nhẹ vào ngực mình - Chỉ là dìu thôi, không có gì đâu, có phải mày với người ta ôm nhau đâu chứ!

------------------------ END IU's POV---------------------------------------

- Cái cảm giác này là sao đây? Sao cứ như có luồn điện 500W chạy dọc cơ thể mình thế này? Chẳng lẽ..........................

chẳng lẽ người cô ta có điện từ cực mạnh? Sao tim mình đập mạnh thế này? - Woo thầm nghĩ.

Anh khẽ liếc nhìn IU, cô vẫn cúi mặt, khuôn mặt ửng hồng vì ngại ngùng.

" Cô ta dễ thương thật" - Wooyoung nghe trái tim mình đập rộn ràng như tiếng đàn bài Good Day.

Hai người cứ thế vừa đi vừa suy nghĩ vẫn vơ mà không biết mình đã đến khu vườn phía sau bệnh viện. 

Khu vườn thật rông, nó rộng hơn nhiều lần so với những gì mà IU nhìn thấy qua cửa sổ phòng mình. Những thân cây cao lớn xòe những tán lá rộng như che khuất cả bầu trời, mặt đất thì như phủ một tấm thảm khổng lổ màu xanh mềm mại.

IU và Wooyoung tìm một gốc cây ngồi xuống, lúc này Woo mới để ý thấy cây đàn của IU.

- Này cô đem theo đàn ra đây làm gì?

- hì...hì...- IU tự nhiên cười có vẻ ngu ngơ. - Xin chào mọi người bây giờ là chương trình ca nhạc theo yêu cầu. Ah! xin mời anh, anh muốn yêu cầu bài hát nào? - IU bất ngờ đổi giọng nói như MC 1 chương trình radio và quay qua hỏi Wooyoung. 

Thật ra cô muốn làm gì cho anh vui nhưng không biết làm gì nên nghĩ đại ra trò này.

- Cái gì? Âm nhạc theo yêu cầu á? Ca sĩ là ai vậy hả Ms. MC? Woo lém lỉnh.

- Ừm.....ờ......thì........ờ ....thì....là.......là....- IU ấp úng trả lời - Anh yêu cầu ca sĩ nào tôi cũng đáp ứng được hết! - IU hùng hồn trả lời.

- Thật chứ? Woo khẽ nhếch lông mày nhìn IU vẻ nghi ngờ.

- Thật! - IU nói như đinh đóng cột.

- Vậy tôi muốn nghe bài Gee của 

SNSD

 - Woo nháy mắt nhìn IU.

-Tưởng gì! IU hếch cái mũi nhỏ của cô 1 cái rồi bắt đầu hát.

Woo bình thường cũng hay nghe cô hát nhưng chưa bao giờ anh nghe cô cover bài của 1 nhóm nhạc. Thật ngạc nhiên, anh thấy cô hát còn hay hơn cả SNSD, bản remix bằng đàn ghi ta của cô thật tuyệt.

- Thế nào? Anh đã nễ tôi chưa? hìhì

- Ừm thế cũng thường thôi, con gái hát lại bài của con gái thì có gì đâu.

Woo cảm thấy rất thích thú nhưng anh vẫn không chịu công nhận tài năng của IU

- Nếu giờ cô cover được bài Heartbreak của 

2PM

 thì tôi mới công nhận.

- Được thôi.....

Đến lúc này thì Woo không thể nói gì được nữa

- Tuyệt! Cô tài thật đấy

IU cười hì hì vì được khen.

- Bây giờ tôi sẽ hát tặng anh một bài

"Tôi chết lặng đứng nhìn ước mơ của mình đang nhạt nhòa đi

Chẳng còn bất cứ điều gì cả

Tôi đã nghĩ đến việc nên từ bỏ tất cả mọi thứ, nhưng rồi 

tôi lại gượng dậy lần nữa.

Ngày hôm nay, tôi bước đi từng bước đầy thận trọng và chắc chắn

Trái tim tôi bộn bề biết bao âu lo cùng cảm xúc rối bời.

Nhưng tôi không do dự hay lay chuyển

Tôi sẽ kiên định bước về phía trước

Luôn hướng tới ước mơ mà một ngày nào đó tôi sẽ tìm lại được.

..........................."

(Dreaming - Kim Soo Huyn - Dream high)

Đợi IU hát xong, Woo liền hỏi

- Sao cô lại hát bài này cho tôi?

- " bởi vì tôi biết ước mơ ấy nếu kết thúc như thế này, nỗi sợ hãi sẽ vẫn bủa vây ám ảnh khiến tôi phải chùn bước" - Cô khẽ hát lại một câu trong bài rồi quay sang nói với anh

- Nếu anh có ước mơ thì hãy nắm giữ thật chặt, đừng buông tay.

- Ya! Cô đang nói nhảm gì vậy hả? Woo bối rối nhìn IU, có cảm giác như cô đã biết chuyện của anh.

- Xin lỗi, hôm qua tôi vô tình nghe được.-IU lí nhí giải thích - Nhưng tôi không hề cố ý.

- Cô biết được bao nhiêu ? - Woo lạnh lùng hỏi, anh không thích cái cảm giác như bị người ta thương hại mình.

- Quan trọng không phải tôi biết bao nhiêu mà là anh .......... - IU ngập ngừng - .... Đừng từ bỏ ước mơ của mình.

- Tại sao cô lại nói những điều như vậy với tôi? 

- Bởi vì tôi biết tận sâu trong trái tim anh nhịp đập của niềm đam mê không bao giờ ngừng lại. - IU nhìn thẳng vào đôi mắt anh, đôi mắt trống rỗng dường như đã từ bỏ tất cả,nó vô định.

---------------------------------------------------------------------

Mỗi lời nói của IU như cơn gió mát khẽ xoa dịu trái tim anh, phải chăng cô là thiên thần do thượng đế ban tặng cho anh. Anh có thể làm được không ? Níu giữ ước mơ của mình một lần nữa ?!

------------------------------------------------------------------

- Kì tích sẽ xuất hiện mà. - IU nói câu đó rồi nhoẻn miệng cười. Wooyoung nhìn cô bằng con mắt ki lạ, cô nói tiếp

- Tôi luôn tin vào kì tích, sẽ có một ngày anh sẽ nhảy lại được.

- Tôi có nên tin cô không nhỉ ? - Woo mỉn cười.

- Nên chứ! Wooyoung 5ting !!! IU hét lớn.

-YA !! cô điên rồi hả ? Cô thi đấu gì ở đây hay sao mà hô to vậy ! thiệt tình, xấu hổ chết đi được.

----------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, anh không thể ngủ được, những lời nói của IU khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Trong vô thức, anh bất giác phát hiện mình đang nhìn IU

-Tại sao cô ấy lại đổ nhiều mồ hôi như vậy ? 

CHAP 4 

Tối hôm đó, anh không thể ngủ được, những lời nói của 

IU

 khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Trong vô thức, anh bất giác phát hiện mình đang nhìn IU

-Tại sao cô ấy lại đổ nhiều mồ hôi như vậy ? Woo lại bên giường IU, anh khẽ sờ trán cô.- Không có sốt! Chắc do điều hòa nóng quá.

Woo nhìn khuôn mặt 

IU

 đang ngủ giống như một thiên thần vậy. Bất giác anh mỉm cười không biết anh có nên cảm ơn ông trời vì đã cho anh được gặp cô thế này không? Anh lau mồ hôi cho IU, chỉnh lại nhiệt độ phòng, quay lại giường và chìm vào giấc ngủ với nụ cười còn trên môi.

Nhưng Wooyoung để ý thấy dạo gần đây đêm nào 

IU

 cũng bị đổ mồ hôi rất nhiều, cô cũng thường xuyên biến mất một lúc sau bữa ăn sáng và cô ít khi tiêm nữa. Woo bắt đầu thấy tò mò, rốt cuộc 

IU

 bị bệnh gì mà cô lâu xuất viện như vậy?

- Này, cô bị bệnh gì vậy? 

- Sao vậy? Anh không thích ở cùng phòng với tôi nữa àh? Đây là phòng riêng của tôi mà, bệnh viện này là nhà tôi thì tôi đi đâu được chứ.

- Gì? Bệnh viện này của nhà cô ák?

- he...he lừa anh thôi, nhà tôi làm gì mà giàu dữ vậy. Chỉ là không muốn anh ở 1 mình nên ở lại thôi.

- Cô.....rảnh quá ha! Woo vội nói 3 từ cuối để che dấu sự ngượng ngùng của mình. Tại sao anh lại cảm thấy rung động trước câu nói của cô, chỉ là 1 câu nói đùa thui mà.

--------------------------------------------------------------------

Woo đang ngủ bỗng giật mình thức giấc vì nghe tiếng rên ở giường bên. Anh vội bật dậy nhìn sang giường IU, gương mặt cô thắm đẫm mồ hôi, tay nắm chặt con Po run rẩy, cả người cô run lên bần bật, đôi mắt nhắm nghiền một cách đau đớn. Woo vội chống nạng lại gần bên IU, anh khẽ chạm vào trán cô, nó nóng ran. Hơi thở của 

IU

 càng lúc càng khó nhọc hơn, cô vẫn rên lên trong cơn mê sảng của mình. Anh lay gọi tên cô nhưng 

IU

 vẫn mê man. Anh hoảng hốt vội gọi y tá.

" Rốt cuộc cô ấy bị bệnh gì mà lại đau đớn đến thế?"

Gương mặt của bác sĩ thể hiện rõ sự nghiêm trọng, 

IU

 nhanh chóng được chuyển sang phòng cấp cứu. Woo chớm bước theo nhưng bị chị y tá cản lại.

- Cậu không cần đi theo. Cứ nghỉ ngơi đi.

"Nghỉ ngơi ư? Chị ta bị sao vậy? Làm sao mình có thể ngủ lúc này được cơ chứ? 

IU

 đang như vậy..........."

- Ji Eun bị bệnh gì vậy?

- Cậu không cần biết. 

- Tôi muốn biết. Tại sao tôi không được chứ? - Woo lớn tiếng nói lại

- Vì cậu không phải người bảo hộ của cô ấy! Cậu cũng không là gì của cô ấy cả.

Chị y tá nhanh chóng bước ra khỏi phòng và đóng sập cánh cửa lại.

----------------------------------------------------------------------------------------------

"KHÔNG LÀ GÌ CỦA CÔ ẤY". Mình không là gì của cô ta. Phải, mình đâu có quan hệ gì với cô ta. Mày khùng quá Woo à, tại sao mày phải lo lắng, cuống cả lên vì cô ta chứ! Hừ........không việc gì phải xoắn quẩy, bình tĩnh lại nào, bình tĩnh.........

........

Aish!!! Không thể nào bình tĩnh được. Tại sao mình lại lo lắng thế này. Cô ấy bị bệnh gì? Thôi kệ, vốn dĩ cô ta không liên quan đến mình, bình thường cô ta rất lắm chuyện, bây giờ cô ta bị chuyển phòng rồi, không ai làm ồn mình nữa. Haiz cuối cùng có thể yên tĩnh ở một mình. Ngủ thôi.

Wooyoung nhắm mắt lại nhưng không thể nào chợp mắt nỗi. Trong đầu anh bây giờ hiện lên toàn là hình ảnh của 

IU

 Tại sao vậy? Rõ ràng là không liên quan gì đến anh mà, tại sao anh vẫn cứ lo lắng cho cô. Khi cô được bác sĩ đưa đi, anh cảm giác như trái tim mình bị ai bóp chặt. 

Phải chăng anh đã yêu cô???

-------------------------------------------------------------------------

Roẹt! Tiếng rèm cửa được kéo ra, ánh nắng chói chang chiếu vào căn phòng, tiếng chim thánh thót bên khung cửa sổ. Anh nghe rất rõ và cũng cảm giác được ánh nắng chiếu vào giường, trải dài trên cơ thể anh, thật ấm áp nhưng vẫn thiếu 1 thứ gì đó, 1 thứ rất quen thuộc với anh, đó là giọng hát của 

IU

 vào mỗi sáng sớm. Vậy là cô ấy vẫn chưa trở lại, cô ấy vẫn chưa tỉnh lại sao, cô ấy có trở về đây nữa không? Anh nằm im, chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình. Anh thật sự không muốn mở mắt ra, anh sợ anh sợ mình thật sự sẽ không nhìn thấy hình ảnh cô bé giường bên ôm đàn ghi ta ngân nga hát nữa.

- Ya! Sáng rồi anh không định dậy hả? Giọng Iu như văng vẳng bên tai anh.

Woo vẫn nhắm mắt, đó chỉ là ảo tưởng của anh mà thôi, nếu anh mở mắt tất cả sẽ kết thúc cô ấy sẽ không còn ở đó.

- Ya! Trễ lắm rồi đó! Trễ tí nữa là không có sữa uống đâu. Ya! Anh có dậy ngay không? IU hét lớn. 

Anh mở mắt, quay đầu nhìn qua, IU nằm đó khuôn mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn sáng bừng, nụ cười tươi vẫn luôn ngự trị trên môi cô. Bất giác anh cảm thấy trái tim mình loạn nhịp vì nụ cười ấy.

- Ya! Anh vẫn mớ ngủ đấy àh! Mắt thì mở mà sao nhìn ngơ ngơ thế. Đi lấy sữa đi.

Anh vội bật dậy khỏi giường, quay mặt đi chổ khác để che đi khuôn mặt đỏ như quả gấc của mình.

- Này, không phải đó là việc của cô sao.

" Ya! Wooyoung mày điên rồi, cô ấy bị như vậy làm sao đi như mọi khi được chứ"

- Hôm nay tôi mệt nên anh đi lấy đi. - IU nói rồi khẽ quay mặt vào cửa sổ.

- Được rồi, để tôi đi lấy là được chứ gì. Này cô giận đấy àh?

IU quay mặt lại cười khì khì - Tôi đùa anh thôi.

Thình thịch ..... thình thịch nụ cười của IU lại làm cho trái tim Woo loạn nhịp 1 lần nữa. Anh nhanh chóng bước đi, vừa đi vừa đấm vào ngực mình 

" Mày bị làm sao vậy, sao tự dưng nhảy loạn xạ vậy? Tao nhớ mình bị đau chân chứ có phải đau tim đâu. Nhưng mà Ji Eun bị bệnh gì nhỉ? Tại sao mình hỏi cô ấy lại không chịu nói chứ??" 

--------------------------------------------------------------------------

Wooyoung cầm 2 hộp sữa đi về phòng.

- Mẹ nghe bác sĩ nói có 1 người hiến tủy có khả năng sẽ trùng tủy với con đó.  

CHAP 5

Wooyoung cầm 2 hộp sữa đi về phòng.

- Mẹ nghe bác sĩ nói có 1 người hiến tủy có khả năng sẽ trùng tủy với con đó. 

- Thiệt hả mẹ ! IU  hỏi một cách hồ hởi

- Um! 

IU

 của mẹ sẽ không còn phải chịu đau đớn nhiều như vậy nữa đâu. Mẹ hi vọng tủy của người đó sẽ thích hợp với con. Nhưng con cũng đừng quá kì vọng nhé.

WooYoung đứng ở cửa và tình cờ nghe được câu chuyện của 2 mẹ con 

IU

- Thay tủy ư? Không lẽ cô ấy ..... cô ấy bị máu trắng? Không, không phải vậy đâu, chắc mẹ con họ đang nói đến người quen nào đó.

Dù nghe rõ câu chuyện nhưng anh vẫn không muốn tin vào tai mình, tự trấn áp bản thân rằng người đó không phải là cô nhưng trong lòng anh vẫn hồ nghi nên để cho chắc chắn anh đã gọi điện để nhờ Teac tìm hiểu.

- Tin nhắn của Teac huyng - Woo vội mở tin nhắn ra đọc - những biểu hiện của bệnh máu trắng: sôt cao đi kèm với run co giật, đổ mồ hôi trộm vào ban đêm, kén ăn, gầy gò xanh xao, phổi sưng..... 

'' Sốt cao kèm co giật" mới hôm qua thôi cô ấy đã bị như vậy, còn nữa đêm nào cô ấy cũng ra rất nhiều mồ hôi cho dù mình đã hạ nhiệt độ lò sưởi, vậy .... cô ấy bị ung thư máu ư?

Cái kết luận cuối cùng như sét đánh bên tai anh. Anh không dám tin vào những gì mình đang thấy. Nhưng tại sao cô ấy lúc nào cũng tỏ ra yêu đời vậy chứ. Nghĩ lại anh cảm thấy mình thật yếu đuối, anh chỉ bị gảy chân vốn có thể vẫn đi lại được chỉ là không thể thực hiện những bước nhảy được nữa, anh chỉ bị thương để bị cướp đi ước mơ nhưng 

IU

 thì khác, mỗi ngày đối với cô ấy đều là một cuộc chiến sinh tồn. Cô phải sống trong sự đe dọa của cái chết. Vậy mà cô vẫn mạnh mẽ, yêu đời, lúc nào cũng an ủi anh, làm cho anh vui. Tại sao một con người nhỏ bé như vậy mà lại mạnh mẽ đến lạ thường.

-----------------------------------------------------------------------------------

- Này! Anh đi lấy sữa ở tận sao hỏa đấy àh? - 

IU

 giận dỗi hỏi

- Ah tôi gấp chút chuyện nên về hơi trễ - Woo cố biện minh - Nè, uống nhanh đi mà đi tiêm thuốc nữa.

Cạch..... cánh cửa phòng bệnh mở ra, chị y tá bước vào

- Ji Eun đi thôi. - Chị y tá nói

"Ủa? đi đâu vậy? hôm nay sao không tiêm thuốc." Woo thầm nghĩ

Đợi chị y tá và 

IU

 đi khỏi. Woo nhanh chóng bám theo, anh thấy 

IU

 được đưa vào phòng cách biệt. Họ đang chuẩn bị tiêm thuốc vào sụn cho cô ấy. Gương mặt 

IU

 lộ rõ sự sợ hãi, đôi mắt nhắm nghiền, đôi chân mày khẽ nhíu lại, tay cô nắm chặt run rẩy. Cái kim to sụ đang dần dần đâm vào xương cụt của cô. Woo đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả, anh đau xót nhìn cô. Cô ấy đang khóc, khóc vì đau, rất đau nhưng sao cô ấy không hét lên như những lần tiêm thuốc ở phòng. Cô ấy chỉ im lặng cắn chặt môi để mặc cho dòng nước mắt tuôn chảy. Anh như cảm nhận được nỗi đau đó, anh muốn chạy thật nhanh đến bên cô, cầm lấy tay cô và ôm cô vào lòng. Nhưng anh không thể, anh với cô chỉ là 2 người xa lạ, anh không có tư cách gì để ở bên cô, anh chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn cô đau đơn từ một khoảng cách xa

----------------------------------------------------------

- Mẹ ơi, chuyện đó sao rồi ạ? Có kết quả chưa?

Mẹ 

IU

 bối rối, lảnh tránh nói sang chuyện khác

- Ji Eun sao con ăn ít thế, phải ăn nhiều vào đi chứ.

- Mẹ!! Có phải là không được, đúng không?

- Con bé này nói gì vậy chứ. Mau ăn cơm đi.

- Mẹ, mẹ đừng lảnh tránh nữa, mẹ nói sự thật đi, con chuẩn bị tâm lý rồi, mẹ đừng lo.

- Ji Eun àh! - Mẹ cô rơm rớm nước mắt - Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con.

- Không sao đâu mà mẹ. Đâu phải lần đầu chứ. - 

IU

 gượng cười cho mẹ cô đỡ buồn

Mẹ cô khẽ gật đầu rồi  sắp xếp đồ đạc, rời khỏi bệnh viện. Mẹ vừa đi là nụ cười trên môi cô vụt tắt. " Phải rồi kỳ tích đâu dễ dàng xuất hiện chứ, cả 1000 người mới có 1 người trùng tủy với mình." 

IU

 thầm nghĩ, khuôn mặt đượm buồn.

Wooyoung nhìn thấy tất cả, anh biết những ngày qua cô đã kỳ vọng rất nhiều vào chuyện này nhưng giờ đây mọi thứ lại bắt đầu từ số 0. Anh biết cô đang rất buồn, anh không muốn mình cứ mãu đứng ngoài cuộc chiến đấu của cô.

- Ji Eun àh! Đi nào. - Chị y tá ghé vào gọi

- Deh! - IU buồn rầu đi theo.

Khi IU đi ngang qua giường bệnh của Woo, bỗng 1 bàn tay nắm lấy tay cô.

- Ji Eun àh! 5ting - Woo nói.

Cô nhìn anh ngạc nhiên, 2 ánh mắt bất chợt giao nhau. Ánh mắt anh tha thiết như muốn nói điều gì đó nhưng do dự rồi lại thôi,anh buôn tay cô ra. IU khẽ gật đầu rồi đi theo chị Y tá. 

" Anh ấy gọi tên mình" IU vừa đi vừa cười khúc khích. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô và cũng lần đầu tiên IU nhận được sự cổ vũ của người khác.Câu nói của Woo như một cơn gió mát mùa hè nhẹ nhàng tiếp thêm sức mạnh cho cô.

-----------------------------------------------------------

Wooyoung nhanh chóng thay áo quần,sắp xếp ngăn nắp giường bệnh,và không quên dặt con PO lên giường của anh." phải đi nhanh trước khi cô ấy quay lại "  Woo kéo chiếc túi sách rồi rời khỏi bệnh viện.

-----------------------------------------------------------

IU nhảy chân sáo vui vẻ quay trở về phòng, cô muốn được nhìn thấy anh, cô muốn hỏi anh tại sao khi nãy anh lại làm vậy, có rất nhiều thứ cô muốn hỏi

IU mở cánh cửa  vui vẻ nhìn vào giường của Wooyoung, nhưng ngồi ở chỗ của anh là con gấu PO,IU vội đi lại bên chiếc giường, bộ áo quần bệnh nhân được xếp ngay ngắn, không có túi xách của anh...

- Không! Không!!- IU hốt hoảng chạy khắp bệnh viện tìm anh

- Không có! Ở đây cũng không có, anh ấy chắc đã đi rồi.- IU thật vọng, buồn bã lê bước quay về phòng.trái tim cô giờ đây như bị lỡ mất một nhịp. -  cái cảm giác trống rỗng này là sao chứ, tại sao phải đi vội như thế chứ, có thể đợi mình về rồi đi cũng được mà, đi cũng không thèm nói một tiếng.

IU ngồi lên giường của Wooyoung , kéo con Po lại ôm vào lòng rồi nằm xuống thầm nghĩ " anh ấy đã từng nằm ở đây, nói chuyện với mình, nhìn mình, và cùng mình đi ra khu vườn đó". IU đưa mắt nhìn ra cửa số bất chợt cô phát hiện ra một bông hồng được đặt ở đó. Cô lấy bông hoa xuống cạnh nó có dán một mẫu giấy sticker.

" Anh nghĩ anh đã bắt đầu thích e rồi"

IU ngạc nhiên trước thông điệp kì lạ của tờ giấy, không rõ ai là người gởi, IU lật phía sau mảnh giấy hi vọng sẽ thấy tên người gởi thì bất ngờ gặp một thông điệp khác '' Hãy đến phòng 304 nhé ^.^". IU cầm cành hồng rồi đi đến căn phòng được nhắc đến trong tờ giấy, trong lòng đầy hồi hộp. 

Trên cánh cửa phong 304 cũng có một bông hồng và một mẫu giấy, IU vội chạy lại lấy mẫu giấy cô rất tò mò không biết bên trong sẽ ghi điều gì.

" Anh thích em, anh thích em nhiều hơn cả vũ trụ này"

IU nhìn xung quanh và phát hiện ra có nhiều bông hồng được dán trên những cánh cửa dẫn đến cầu thang lên sân thượng.

" Anh thích giọng hát ngọt ngaò của em"

"Anh thích gương mặt nhăn nhó của em mỗi lúc anh làm em giận"

" Anh thích cái mủi nhỏ của em dù cho em luôn nói rằng em không thích nó"

" Anh thích cái cách em mỉm cười mỗi khi có khó khăn"

" Anh thích cả tiếng la hét của em mỗi lần tiêm thuốc"

" Và anh yêu cả điệu cười Ajuma có một không hai của em

" Nếu muốn ở cùng anh hãy bước lên cầu thang"

Mười tờ giấy sticker là mười bông hồng đi kèm, IU thích thú bước lên cầu thang nếu không nhầm thì cô đã đoán ra được ai là chủ nhân của những bông hồng này. 

Trên cánh cửa sân thượng còn một bông hồng, IU nhanh chân bước đến cánh cửa đọc mẫu tin nhắn cuối cùng: Saranghea!!

Cánh cửa sân thượng bật mở, Wooyoung đang đứng trước mặt cô, anh mỉn cười bước đến bên IU, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đưa cô ra giữa sân thượng. Bầu trời đã về đêm , hàng ngàn ánh sao đang tỏa sắc lung linh.  

CHAP 6

Mười tờ giấy sticker là mười bông hồng đi kèm, 

IU

 thích thú bước lên cầu thang nếu không nhầm thì cô đã đoán ra được ai là chủ nhân của những bông hồng này. 

Trên cánh cửa sân thượng còn một bông hồng, 

IU

 nhanh chân bước đến cánh cửa đọc mẫu tin nhắn cuối cùng: Saranghea!!

Cánh cửa sân thượng bật mở, Wooyoung đang đứng trước mặt cô, anh mỉn cười bước đến bên IU, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đưa cô ra giữa sân thượng. Bầu trời đã về đêm , hàng ngàn ánh sao đang tỏa sắc lung linh. Đây là lần đầu tiên 

IU

 lên sân thượng mặc dù cô đã ở đây hơn 1 năm. 

IU

 chưa kịp hiểu chuyện gì thì Woo đã lên tiếng

- Anh sẽ giúp em cầu xin thượng đế, chắc chắn kỳ tích sẽ đến với em.

Nói rồi anh đưa ra một chùm bóng bay, dưới đuôi quả bóng có gắn những mảnh giấy rất to.

- Em hãy ghi điều ước của em vào đây, anh cũng sẽ ghi.

IU

 dường như đã đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cô nhích lùi xa anh, đôi mắt trở nên lạnh nhạt với anh

- Tại sao anh lại làm như vậy? Anh đã biết em bị bệnh gì ư?

- Ừh anh biết. - Woo nhìn 

IU

 khẽ gật đầu

- Và anh đang thương hại tôi ư? - 

IU

 hét lên.

" Ra vậy, anh ta không yêu mày, chỉ là thương hại, thương hại mày thôi"."Con nhỏ đó sắp chết làm chút chuyện tốt cho cô ta cũng được". "Chỉ vài mẩu giấy mà mình đã vội vui mừng, mình đúng là một con ngốc". Những lời nói đó cứ lởn vởn trong đầu 

IU

 làm cô không thể làm chủ bản thân mình.

- Không phải vậy, Ji Eun àh! Nghe anh nói đã

- Đừng kêu tên tôi, anh tưởng anh là ai chứ. Tôi không nghe, tôi không muốn nghe gì cả. 

IU

 bịt chặt tai mình, dòng nước mắt lăn dài trên gò má, cô toan bỏ chạy, cô phải đi khỏi nơi này nhưng..................một cảm giác ấm áp, ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể cô. Cô đang bị giữ chặt trong vòng tay anh và ..........anh đang hôn cô!!!

- Ji Eun àh! Woo khẽ gọi cô

IU

 vẫn đứng như tượng kể từ khi anh hôn cô cho đến bầy giờ. Cả đời cô chưa bao giờ trải qua chuyện như thế, cô vẫn chưa thể hoàn hồn được

- Ji Eun àh! - Woo gọi lần nữa. Anh thật sự lo lắng, cô ấy bị sao vậy? anh đã làm gì sai rồi ư?

- Ji Eun àh, Ji Eun, em làm sao vậy?

IU như chợt tỉnh, cô luống cuống thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi xiết chặt.

- Anh thật sự yêu em, nó không phải là sự thương hại. Em có biết cái đên em đau đớn phải cấp cứu, anh đã lo thế nào không? Em có biết trái tim anh như bị xé nát khi thấy em phải chịu đựng mỗi lần tiêm thuốc không? Nó hoàn toàn không phải là sự thương hại Ji Eun àh..........Anh yêu em vì tất cả những gì em đã làm cho anh và sự can đảm của em khi đối mặt với bệnh tật.........Ji Eun àh, anh xin em đừng đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em, hãy để anh được ở bên em, nắm tay em lúc em đau đớn, để anh được ôm em vào lòng lúc em mệt mõi nhất.

- Nhưng .....em không thể oppa àh! Em không thể ích kỷ như thế được. Em......em........không chắc ngày mai của mình ra sao. Em không thể đồng ý rồi để anh đau khổ. Em ....không thể.

- Anh không quan tâm! Anh chỉ cần được ở bên em là đủ, dù ngày mai có ra sao thì anh vẫn muốn được ở cạnh em.

Dòng nước mắt lăn dài trên má IU. Cô có thể ích kỷ cho bản thân mình lần này không, cô biết mình cũng yêu anh, nhưng rồi ngày mai sẽ ra sao? Điều nào là tốt nhất cho anh?

Woo buông nhẹ IU ra, cầm tay cô đặt lên ngực anh

- Em có nghe thấy trái tim anh đang đập rất nhanh vì em không? Anh biết mình sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định này. Nên xin em hãy cho anh được ở bên em.

IU chùi nước mắt, mĩm cười gật đầu.

Anh ôm chặt cô vào lòng, một niềm vui khó tả, anh muốn hét lên cho cả thế giới biết điều này.

- Wooyoung oppa, thả em ra, anh làm em đau đấy.

- Anh xin lỗi, anh vui quá. 

Woo buông IU ra, anh thật sự bối rối, gương mặt của cả hai đỏ ửng, nhìn nhau ngại ngùng.

- Nào, lại đây anh và em sẽ cùng gởi lời cầu nguyện lên thượng đế.

Woo kéo IU lại chỗ chùm bóng bay, hai người cùng viết những lời nguyện cầu.

-----------------------------------------------------------------------

- Oppa khi nãy anh viết gì vậy?

- Anh cầu cho Ji Eun của chúng ta mau khỏe lại. Vậy còn em?

- Em cầu cho oppa có thể nhảy lại được.

Woo quay sang nhìn IU, làm vẻ mặt giận dữ.

- Sao em không xin cho mình chứ? Bệnh của em quan trọng hơn mà.

- Em chỉ xin cho oppa 1 tờ thôi còn lại là xin cho em hết mà. - IU làm mặt nũng nịu, thật dễ thương

- Ừh thế mới ngoan chứ. - Woo cười xòa, ôm lấy IU. Anh thực sự không muốn buông ra, ước gì thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này.

- Anh còn một món quà nữa muốn tặng cho em.

IU ngạc nhiên nhìn anh, Woo cầm ghi ta lại bên cô

- Bài hát này anh muốn tặng cho em.

- Anh tự sáng tác sao?

- Ừh, đây chính là tình cảm của anh dành cho em.

"Bất cứ khi nào anh thấy em

bất cứ khi nào em mỉm cười với anh

Từng chút, từng chút một

tình cảm dành cho em cứ dần lớn lên

Giây phút này đây khi anh nghĩ về em

khi hình ảnh của em xuất hiện

Trái tim anh không biết phải làm sao để có thể dừng cảm xúc của mình lại

Tình yêu này anh không thể che dấu lâu thêm

Anh muốn dành cho em tất cả   

Anh luôn luôn gần bên em

Lẽ nào anh không thể yêu em?

Hơn bất cứ ai, trái tim này luôn muốn chở che em

Em có thể chấp nhận không?

Để trong tim em anh có được một góc nhỏ.

Anh có thể làm vậy không?

Để làm người quan trọng nhất trông cuộc sống của em

Những gì anh muốn là thật nhanh làm chủ trái tim này.

Mỗi ngày trôi qua, vì tình yêu anh trao em

Suốt cả một ngày thực sự anh chẳng thể làm chi

Giờ không còn gì bí mật nữa rằng trái tim tràn ngập lòng yêu em

Anh muốn dành cho em tất cả   

Anh luôn luôn gần bên em

Lẽ nào anh không thể yêu em?

Hơn bất cứ ai, trái tim này luôn muốn chở che em

Em có thể chấp nhận không?

Để trong tim em anh có được một góc nhỏ.

Anh có thể làm vậy không?

Để làm người quan trọng nhất trông cuộc sống của em

Những gì anh muốn là thật nhanh làm chủ trái tim này."

(Can't I love you)

--------------------------------------------------------------------------

Két........két.......

- oppa! oppa đang làm gì vậy? IU ngồi trên giường ôm 11 bông hoa hồng nhìn Woo

-Anh muốn nằm gần Eunie hihi - Woo cười rồi nghiến răng đẩy cái giường của mình lại gần giường IU.- sao em không cắm hoa vào lọ mà cứ cầm hoài vậy?

- oppa sao anh lại tăng em 11 bông hồng, sao lại tăng số lẻ vậy?

- Ngốc ạ - Woo cốc nhẹ IU - 11 bông hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu ,biết chưa cô ngốc.

----------------------------------------------------------

Bệnh của IU ngày càng nặng hơn, bắt đầu phải điều trị hóa chất, tóc của IU mỗi ngày đều rụng rất nhiều.

- Oppa tóc của em hôm nay rụng nhiều không? - IU hướng đôi mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ

- Không hôm nay chỉ có vài sợi thôi, tóc của Eunie còn nhiều lắm! - Woo vừa chải tóc vừa lén dấu đi những sợi tóc rụng của cô. Ngày nào , Woo cũng chải tóc cho IU, nhìn những sợi tóc rụng xuống lòng anh như thắt lại. Anh không muốn cô nhìn thấy những sợi tóc này, anh không muốn IU phải buồn.Woo nhẹ ôm IU vào lòng.

-Oppa, em rất thích mỗi khi anh ôm em từ phía sau như vậy, hihi

-Vậy ngày nào anh cũng ôm em thế này nhé - Woo thì thẩm vào tai IU.

Đúng lúc ấy cánh cửa phòng bật mở....

-Wooyoung à!! - Teacyeon lao vào - ồ .... anh xin lỗi - Teacyeon vội quay ra ngoai không quên tặng 2 người một nụ cười gian xảo nhất thế gian.

- Huyng! Sao anh lại đến đây? - Woo giận dỗi nhìn Teac

-Chào em, Ji Eun! Em vẫn khỏe chứ?- Teac bước lại gần IU khẽ xoa đầu cô.

-Deh! Chào oppa.- IU lễ phép chào Teacyeon

- Chà, IU ngày càng dễ thương.- Teac nhe răng cười nham hiểm nhìn Woo

-Huyng có chyện gì mà lại đến vậy?

- Anh có tin cho em, 1 tin xấu và 1 tin tốt. Em muốn nge tin nào trước.

- Cái gì mà một tin xấu một tin tốt chứ.- Woo nhăn mặt.- Thôi em chọn tin xấu trước

- Sao oppa không chọn nghe tin tốt trước? - Iu thắc mắc 

- Vì nếu nghe tin tốt sau cùng không phải là Happy Ending sao. Woo nháy mắt với IU

IU không nói gì chỉ nhìn anh mỉn cười.

- Thôi, thôi cho tôi can. Hai người có muốn nghe nữa không đây.

- Nghe chứ! WooU đồng thanh

- Tin xấu là......hixhix

- Là gì nói đại đi.- Woo sốt ruột 

- Là ...... cậu ...... Wooyoung à, cậu sẽ phải rời xa IU!

- Rời xa IU!!! 

-Ừm cậu phải rời xa cô ấy

-Tại sao chứ???

-Vì cậu phải xuất viện ......

- Aish!! Anh làm em hết hồn - Woo thở phào - Xuất viện thì anh vẫn có thể vào thăm em mà - Woo vừa nói vừa nhìn IU 

- Chỉ được một tuần thôi. -Teac nói trong khi Woo ngơ ngác nhìn anh một cách khó hiểu, Teac liền giải thích ngay trước khi Woo tiếp tục thắc mắc.

- Woo em sẽ nhảy lại được vì có một bác sĩ bên Mỹ có thể chữa được cho em và ông ấy đã chấp nhận. Bây giờ chỉ còn chờ em hoàn tất các thủ tục thì có thể xuất phát.

--------------------------------------------------------------------

Một tháng sau khi Woo đi Mỹ

Trong phòng phẫu thuật

- Bác sĩ, bệnh nhân bị tụt huyết áp.

- Mau tim thuốc 

- Bác sĩ.......

----------------------------------------------------------------------

Ở ngoài phòng chờ.

- Ji Eun àh! Cố lên con. Cầu xin thượng đế phù hộ cho con tôi.

--------------------------------------------------------------------------

   

- Bác sĩ tim bệnh nhân.............

Tít.............tít...........tít............

CHAP 7 

                                   2 năm sau.....

     Nhà hàng POPI

     11pm.

- Này hai đứa, dọn dẹp xong rồi về liền nghe mẹ phải về trước ra ga đón ba con nữa!

- Deh! Giọng 2 cô gái ngoan ngoãn trả lời.

- Eunie đóng hết cửa số bên đó với cửa sổ ở bếp đi.

-Đóng hết rồi, bà già nhiều chuyện.

-Cái gì Eunie giám kêu tiểu thư Ji là bà già nhiều chuyện hả? Cho chết nè!- Ji Yeon vừa nói vừa chạy lại cù lét 

IU

- Thôi, thôi tha cho Eunie đi mà, Eunie chừa rồi..

- Hừ lần nay tha cho đấy nhé! Mau đi thôi, kacha!!

Hai cô bé nhanh chóng đóng cửa rồi rời khỏi cửa hàng, nhanh chân bước về con hẻm nhỏ phía nhà mình.Nhưng vừa qua khúc cua  thì họ nhìn thấy một đám côn đồ vây quanh một anh chàng tóc vàng, cao ráo, có vẻ như không phải là người ở khu phố. Bọn chúng đang ra sức giật lấy hành lý của anh ta, anh bị bao vây đánh bầm dập.

- Aish!! Mấy cái đứa này, để tớ xử tụi nó cho.- Ji xăn tay áo định lao vào trận chiến thì bị 

IU

 kéo lại

- Cậu khùng rồi hả? Tuy là cậu giỏi đánh nhau nhưng một mình cậu không địch lại nổi mấy người đó đâu.

- Vậy gọi thêm Khun oppa là được.- Ji vừa nói vừa rút điện thoại toan nhấn số.

- Đừng gọi cho oppa! - 

IU

 giật lấy điện thoại của Ji - Từ chỗ của oppa đến đây khá xa có gọi cũng chưa chắc đến kịp.Tớ có cách này hay hơn nhiều.

- Cách gì? Đừng nói là cậu .... định đánh nhau cùng với tớ nha! Ji tròn mắt nhìn 

IU

- Khùng sao đánh nhau! Tớ có một cái còi, mới chấn của thằng nhóc trong quán hồi chiều, keke - 

IU

 móc trong balô nhỏ 1 cái còi màu vàng chanh.

- Cái còi nhỏ xíu này thì làm được gì chứ? À.... cậu định giả làm cảnh sát hả? - Ji vừa nói vừa nhìn 

IU

 cái vẻ không tin tưởng cho lắm.

- Ừm. Cậu có muốn chơi không? - 

IU

 cười xảo trá hướng ánh mắt thích thú về phía bọn côn đồ.

- Đương nhiên! Tớ là ai chứ, 

Park Ji Yeon

 mà kakaka

- Vậy khi nào tớ đếm 1..2...3.. thì bắt đầu nhé.

          1.....2.....3.!! 

IU

 ra hiệu

Toe.........toeeee...............

- Chú cảnh sát, ở đằng kia, ở kia có đánh nhau, nhanh lên mấy chú - 

IU

 hét lớn, rồi ra sức dậm chân thật to, Ji thấy vậy cũng vội làm theo không quên thổi còi ầm ỉ. Bọn côn đồ nghe tiếng còi cảnh sát cùng với tiếng hô hào của 

IU

 thì hồn bay phách lạc, tưởng chừng cảnh sát dí đến nơi liền ba chân bốn cẳng vắt giò lên cổ mà chạy, quên luôn cả chiến lợi phẩm của mình.

    Wooyoung bị đánh tả tơi, cả người đầy vết bầm tím, anh gượng đứng dậy nhưng không thể đầu óc anh bây giờ quay cuồn, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, lúc hiện lúc không.

- Này anh! Này... này.... 

Ji Eun..... Wooyoung cố gắng mở to đôi mắt nhưng hình ảnh hiện trước mắt anh cứ nhòa dần đi.Anh không chắc người mà anh nhìn thấy có phải là Ji Eun, có phải là người con gái anh yêu tha thiết không ......... Woo dần chìm sâu vào dòng hồi ức...

--------------------------Wooyoung POV------------------

3 tháng sau khi Woo đi MỸ

Bệnh viện Seoul - Phòng 165 ( phòng bệnh cũ của IU)

- Ji Eun à! - Woo vui mừng mở cánh cửa, chỉ cần mở cánh cửa này là anh lại được nhìn thấy gương mặt thân yêu của cô ấy.

- Cậu tìm ai! 

Gương mặt rạng rỡ của Wooyoung dường như tắt ngấm, anh bàng hoàng nhìn người bệnh nhân lạ, Woo lắp bắp hỏi trong lòng đầy sợ hãi, điều anh lo sợ nhất phải chăng đã xảy ra.

- Xin lỗi, ở đây có bệnh  nhân nào tên Ji Eun không?

- Không, tôi không biết cậu nên gặp bác sĩ hỏi thì tốt hơn.

- Cảm ơn!- Woo vội vàng chạy đi tìm bác sĩ. Anh chạy đến phòng bệnh lí để dò hỏi, nhưng cũng không có ích gì vì họ chỉ có thể cho anh biết là IU không còn ở bệnh viện.Anh sợ hãi không biết tìm đến ai để hỏi, đầu óc anh như một mớ hỗn độn, bây giờ anh không có một mối liên hệ nào để có thể tìm thấy cô ấy.

- Này! Bệnh nhân ở phòng 285 sẽ xuất viện, làm thủ tục cho họ đi! - Giọng cô y tá

" Giọng nói này nghe sao quen quá" -Woo quay lại nhìn cô y tá - " Đúng rồi, đúng là cô ta, y tá chăm sóc cho Ji Eun"

- Xin lỗi, làm ơn cho tôi hỏi - Woo chụp lấy tay cô y tá, anh quyết phải hỏi cho ra

- Vâng! Cô y tá ban đầu không nhận ra anh.

- Chị là y tá chăm sóc cho Ji Eun phải không? Ji Eun.......sao rồi chị? Woo như nín thở để nghe câu trả lời.

- Ji Eun......ừm xin lỗi nhưng tôi nghĩ tôi không nên nói cho anh biết

- Làm ơn xin hãy nói cho tôi biết! Tôi xin chị hãy nói cho tôi biết! - Woo cầu xin cô ta tha thiết, bây giờ anh chỉ muốn biết IU ở đâu, dù có phải đánh đổi tất cả anh cũng có thể. 

- Xin lỗi, tôi không thể! - Giọng cô y tá cương quyết.

- Tôi xin chị, làm ơn, hãy cho tôi biết. - Woo gào lên, anh nắm chặt tay cô ta đến nỗi nó đỏ ửng lên.

- Cô ấy đã không còn nữa! Ji Eun của cậu đã đi xa lắm rồi! Được chưa hả? Thả tay tôi ra

Woo như chết lặng trước câu nói đó, cậu dùng sức ghì chặt cô y tá lại

- Cô nói láo! Tôi không tin! Ji Eun không bao giờ chết! Cô ấy rất kiên cường! Đồ nói láo! - Woo như  mất bình tỉnh, anh gào lên.

- Tôi không nói láo! Ji Eun bị bệnh nặng như vậy hơn ai hết cậu phải hiểu bệnh đó không thể chữa khỏi được. Cậu nghĩ kiên cường thì có thể qua khỏi hả? Phải có tủy, có tủy mới chữa khỏi cậu hiểu không? Họa may có kỳ tích thì cô ấy mới khỏi.

"Kì tích ư?" Woo buông tay cô y tá, anh bước đi như người vô hồn để mặc cho dòng nước mắt chảy dài trên gò má.

"Kì tích"

"Em luôn tin vào kì tích"

"Nhưng nó không hề tồn tại"

"Chuyện cổ tích tất cả chỉ là lừa dối mà thôi"

"Tất cả chỉ là dối trá"

Woo gào lên trong làn nước mắt giàn dụa. Anh cấm đầu chạy, chạy, chạy như điên, anh chỉ muốn chết đi cho rồi, không còn IU anh không còn thiết sống nữa. ẦM! Lồng ngực anh nhói đau, nặng trĩu như có vật gì đó đè lên...........

-----------------------------------------------------------------------

- Này! Cậu làm gì vậy?

- Suỵt! Để tớ nghe xem tim anh ta còn đập không? IU áp tai lên tim Woo lắng nghe.

- Này, này, anh ấy cử động rồi kìa! - Ji kêu lên

- Này, anh gì ơi! - IU lay gọi Wooyoung

Woo khẽ mở mắt ra nhìn, trước mặt anh bây giờ là gương mặt của IU đang ghé sát nặt  anh.

" Ji Eun àh! Có phải là em không? Không, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi nếu mình nhắm mắt lại thì cô ấy sẽ lại biến mất." Woo nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra nhìn gương mặt IU đã biến mất thay vào đó là gương mặt Ji đang tròn xoe mắt nhìn anh. " Cô ấy biến mất rồi" Woo thầm nghĩ.

- Eunie, anh ấy tỉnh rồi đấy! Này, anh, anh không sao chứ! Ji hỏi Woo dồn dập.- Eunie, đem nước lại đây đi.

- Đang lại đây! Cậu ngồi xít ra đi! Ji Eun vừa nói vừa cầm thau nước đi lại.

"Tiếng nói này..........." Woo vội quay sang. Bây giờ người anh đang thấy có phải là cô không? Người mà anh luôn chờ đợi trong suốt hai năm qua, người mà anh không bao giờ quên được." Không phải mình đang mơ chứ, cô ấy ở đây, ngay trước mắt mình. Đây là thực tại hay lại là ảo giác???" Wooyoung nằm im bất động như người chết, duy chỉ có đôi mắt như có hồn, đôi mắt ấy nhìn cô tha thiết.

- Anh ổn chứ? - Ji cất tiếng hỏi

Anh vẫn im lặng, nhìn IU chăm chú, anh sợ chỉ cần một cái nháy mắt thôi IU sẽ lại biến mất.

- Hình như anh ấy là Hàn kiều - IU kéo Jiyeon lại nói nhỏ - Chắc không hiểu tiếng Hàn đâu

- Are you ok?? - Ji cố hỏi một lần nữa, nhưng anh không trả lời câu hỏi của Jiyeon mà nhìn IU rồi..

- Ji Eun!!

Cả IU lẫn Ji đều ngạc nhiên trước câu nói của Woo.Không dấu nổi sự ngạc nhiên, IU tròn mắt nhìn Wooyoung hỏi.

- Sao anh biết tên tôi?

- Lee Ji Eun là em phải không?

- Phải? tên tôi là Ji Eun , nhưng ..... anh là ai? Tại sao biết tên tôi? Anh quen tôi ư?

CHAP 8 

Cả 

IU

 lẫn Ji đều ngạc nhiên trước câu nói của Woo.Không dấu nổi sự ngạc nhiên, 

IU

 tròn mắt nhìn Wooyoung hỏi.

- Sao anh biết tên tôi?

- Lee Ji Eun là em phải không?

- Phải? tên tôi là Ji Eun , nhưng ..... anh là ai? Tại sao biết tên tôi? Anh quen tôi ư?

- Em.... em thật sự không biết tôi? Không nhớ tôi là ai sao? Jang WooYoung - cái tên này em cũng không nhớ sao?

- Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không nhớ là đã từng gặp anh.

  Câu nói của 

IU

 như nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim anh, trai tim đã trăm lần tan nát vì cô.Anh chết lặng trước câu nói đó của cô.Khóe mắt anh đã đỏ hoe, nhòe đi vì dòng nước mắt tuôn rơi, anh thật sự không biết người con gái đang đứng đây, trước mắt anh đây có phải là người anh yêu tha thiết, là người anh không ngừng nhớ nhung, là người mà mỗi khi nhớ đến khiến trái tim anh thổn thức...

- Ya! Tại sao anh lại khóc?? - 

IU

 hoảng hốt nhìn anh

Ting.........Tong....  

- Chết mẹ về đấy Ji Eun, cậu ở đây tớ xuống mở cửa cho mẹ nha. - Ji nói rồi nhanh chân chạy xuống cầu thang. 

- Nhớ nói cho mẹ biết chuyện của anh ta luôn nha. - 

IU

 nói với theo Ji,

- Em thật sự không nhớ những ngày chúng ta ở bệnh viện với nhau sao.- Woo cố gắng nói từng từ một trong dòng nước mắt nhạt nhòa, anh không thể kiềm chế những giọt nước mắt đó. Không ngừng nhỏ xuống từng giọt từng giọt như trái tim đang rỉ máu của anh. 

- Bệnh viện... anh... nói gì tôi không hiểu

- Ji Eun à! - Mẹ 

IU

 gọi lớn

- Deh! Anh nghĩ ngơi đi - 

IU

 nói rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

----------------------------------------------

  "Tại sao? Tại sao cô ấy không nhận ra mình. Mình biết chắc đó là cô ấy, giọng nói đó, gương mặt đó không thể nhầm được. Nhưng tại sao Ji eun không nhận ra mình, hay cô ấy giận mình vì đã không tìm cô ấy suốt hai năm qua nên giả vờ. Không , không ánh mắt cô ấy nhìn mình xa lạ.

   Ji Eun ah! Hai năm qua chuyện gì đã xảy ra với em, tại sao mọi kí ức của chúng ta em đều không nhớ. Tại sao em tàn nhẫn với anh vậy? TẠi sao chứ, tại sao đối xử với anh như vậy? Hai năm qua anh đã không ngừng tìm kiếm em, không ngừng cố gắng hoàn thành ước mơ vậy mà giờ đây anh......."

    Con tim anh gào thét như muốn nổ tung khỏi lồng ngực anh. Lại một lần nữa, nổi đau ấy làm anh không thể thở, anh gục xuống khóc nức nở trong màn đêm rồi thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ mọi chuyện xảy ra đối với anh quá bất ngờ, bất ngờ đến mức anh không thể gồng mình chịu đựng nổi nữa. anh kiệt sức vì tất cả..

-------------------------------------------------------------

Két ...... cánh cửa bật mở 

IU

 nhẹ nhàng bước vào.Cô tiến thẳng đến chiếc giường nơi anh đang nằm.

" Anh ấy ngủ rồi. Có lẽ anh ấy quá mệt vì chuyện khi nãy.'' 

IU

 ngồi bên thành giường ngắm nhìn gương mặt anh đang chìm trong giấc ngủ. Gương mặt thanh tú đôi lông mày tuyệt đẹp cùng với hơi thở của anh nhấp nhô lên xuống như đôi cánh chuồn chuồn. 

IU

 trong vô thức đưa tay khẽ chạm lên đôi lông mày ấy , rồi đưa tay xuống chiếc mũi thẳng tắp của anh rồi xuống bờ môi màu hồng đào chúm chím.

Nhưng đôi môi ấy bỗng nhiên mín chặt lại, lông mày anh nhíu lại khuôn mặt anh trở nên đau khổ tột cùng. IU nghe thấy anh thều thào nói gì đó trong cơn mơ, cô ghé sát tại vào miệng anh để nghe 

- Ji Eun ah !! Ji Eun !! Đừng .... đừng rời xa anh. 

''Anh ấy gọi tên mình. Tại sao tiếng gọi ấy thổn thức đến vậy. Liệu anh ấy có phải là chủ nhân của lá thư này không?" IU nắm chặt lá thư trong tay lá thư ấy cô đọc nhiều đến mức nhàu nát. Cô luôn giấu kín nó, cô không hề nói cho ai biết về nó kể cả Nichkhun. Mỗi lần đọc nó cô đều có cảm giác như mình đã đánh rơi một thứ gì đó rất quan trọng trong quá khứ mà cô không thể nào nhớ ra. Trái tim cô mách bảo có một người mà cô cần phải chờ. Tuy không biết đó là ai nhưng cô vẫn hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp được anh. Trong suốt 2 năm qua cô vẫn luôn mong chờ gặp chủ nhân bức thư này..... "Anh có pải là chủ nhân của nó không?" IU nhìn Woo giờ đã chìm sau vào giấc ngủ.

IU lại bên hộc bàn của mình lôi ra quyển nhật kí nhỏ có in hình 2 con gấu bông mặc đồ bệnh nhân, cô lật từng trang giấy ......

'' Ngày16 tháng 5, bệnh viện Seoul, phòng Woou

Hôm nay là một ngày tuyệt vời hihi hôm nay oppa đã tặng cho mình sợi dây chuyền có hình cỏ bốn lá. Oppa nói nó sẽ đem lại may mắn cho mình.....

    Ngày 20 tháng 5...

Po bữa nay có áo mới nhé hihi áo cặp với Pi nè, ghê nha. Mình hỏi oppa ở đâu mà có, Oppa nói vs mình là oppa mua nó, nhưng mình biết oppa đã tốn rất nhiều công sức để may nó, ngón tay của oppa cái nào cũng dán băng cá nhân thế kia mà còn giấu..........

    

    Ngày 30 tháng 5 .........

Hôm nay quả thật bị tiêm rất rất đau nhưng mình không thấy đau chút nào, vì hôm nay oppa đã ở bên cạnh mình khi mình tiêm thuốc.Oppa đã phải năn nỉ lắm mới được bác sĩ cho vào với mình hihi.......

    

   Ngày 4 tháng 6....

Mình sợ quá......mình sợ không thể nhìn thấy oppa nữa....

       Ngày 5 tháng 6......

Mỗi ngày trôi qua không có oppa bên cạnh thật đáng sợ. Mỗi ngày chỉ được gặp oppa 4 tiếng thật sự quá ít, nhưng không mình phải tập làm quen với nó vì oppa sắp đi rồi....

    Ngày 10 tháng 6........

Chỉ còn vài ngày nữa oppa phải đi rồi ....

  Ngày 15 tháng 6.........

Oppa nói không muốn đi, oppa muốn ở bên mình..... nhưng mình đã nói oppa đi đi. Mình không muốn vì mình mà oppa đánh mất ước mơ của mình..........

  Ngày 16 tháng 6 ........

Hôm nay là ngày oppa đi nhưng mình không thể ra tiễn .... Mình đã cố gắng cười thật tươi trước mặt oppa nhưng sau đó mình đã khóc rất nhiều. Mình không thể ngăn dòng nước mắt ngốc ngếch này ngừng rơi cũng như mình không thể dừng thứ tình cảm này lại đựợc.Yêu một người phải đau đớn đến vậy sao. Tim mình đau quá.... mình cảm giác không thể thở được......."

IU đóng quyển nhật ký. Nó là thứ duy nhất lưu giữ quá khứ của cô, nó gắn liền với một người con trai cô không thể nhớ mặt, nó giữ chặt một mối tình mà cô đã quên lãng. Cô đã từng lầm tưởng người ở cùng phòng bệnh với cô - là anh - Nichkhun nhưng sự thật không phải vậy.

-----------------------------------------------

- Ji eun a! Dậy ăn sáng đi. - Ji gọi vọng từ dưới nhà lên.

- Ùm nghe rồi ! - IU vội vung chăn chạy nhanh sang phòng của mình cô muốn chắc là anh vẫn còn ở đó.

Căn phòng trống không.Mọi thứ đều được xếp đặt ngăn nắp. IU chạy vào phòng vệ sinh với hi vọng là anh ở trong đó nhưng căn phòng cũng trống không. "Có lẽ anh ta ở dưới nhà." IU chạy xuống.

- Ji à! Cậu có thấy anh ta đâu không?

- Thấy ai cơ?

- Người hôm qua ấy, cái người mà bọn mình đưa về đó.

- À anh chàng má phệ ấy hả? Sáng sớm đã đi rôi. Anh ta gặp ba mẹ cậu cảm ơn rồi bỏ đi.

- Đi rồi sao.... - IU thẫn thờ đi về phòng.

- Này không định ăn sáng hả? Ji nhìn theo IU lắc đầu khó hiểu - Con nhỏ này sáng nay bị gì vậy trời.

----------------------------------------

Eunie sao vậy nhỉ? Chưa bao giờ nó tỏ ra mệt mỏi đến vậy? Người con trai hôm qua là ai? Anh ta biết Eunie, không phải chỉ biết sơ sơ mà là biết rất rõ, ánh mắt anh ta nhin Eunie có gì đó rất lạ. Eunie cũng vậy .....

------------------------------------------------

IU quay về phòng mình khóa chặt cánh cửa. Cô đứng dựa vào cửa nhìn con Pi, nó vẫn luôn mặc bộ đồ đó, bộ đồ mà người đó đã tự tay may ..... Đầu cô đau nhói..... Đã rất lâu kể từ sau lần cô gượng épbản thân mình nhớ ra mọi thứ, đến nỗi ngất xỉu thì chưa bao giờ cô đau như thế. Cái cảm giác bất lực không thể nhìn rõ những hình ảnh mờ ảo chạy qua trí não cô. Cô hét lên đau đớn. Ji nghe thấy tiếng hét giật mình đánh rơi ly nước trên tay, cô sợ hãi chạy lên mà không hề để ý rằng chân mình dẫm phải mãnh vỡ của cái ly đang chảy máu. Đối với cô IU là người thân quan trọng nhất, là người cho cô một cuôc sống mới, cuộc sống của một con người thật sự. 

- Eunie a! Mở cửa ra cho mình.- Ji hét lớn. Nỗi sợ hãi chạy dọc sóng lưng cô, cô nhớ lại cái ngày kinh hoàng ấy. Cái ngày IU tự nhốt mình trong thế giới ảo, cô mải miết chạy theo một bóng người mà cô không giờ có thể đuổi kịp. Cứ thế IU hôn mê suốt một tuần, tưởng như cô không thể tỉnh lại nữa. Ji sợ hãi, sợ rằng một lần nữa IU lại như vậy, bàn tay cô run rẫy bấm nút để gọi cho Khun.

- Khun a .... - Giọng Ji run run không nói rõ thành lời.

-  Chuyện j vậy Ji yeon? - Khun lo lắng hỏi cô

-  IU..... IU có chuyện rồi....... cậu đến đây nhanh đi - Ji Yeon vừa nói vừa khóc nấc lên 

- Ji Yeon bình tĩnh đi , bình tĩnh đi, tớ sẽ đến liền.- Khun chấn an Jiyeon rồi vội vàng chạy đến nhà IU

-----------------------------------------

Ji Eun xảy ra chuyện gì mà Ji phải khóc như vậy chứ. Làm Ơn , Làm ơn đừng xảy ra chuyện đó nữa......

'' Oppa anh có từng viết thư cho e ko?"

" Không. sao vậy e muốn a viết thư cho e hả?" 

"Không e chỉ hỏi vậy thôi. À mà oppa anh có biết mua ở đâu cái áo như thế này cho con gấu bông không?"

" Um anh không chắc.... không phải con gấu đó khi mua đã mang cái áo đó rồi sao?"

" Um........vậy ra oppa ko pải là người đó." Ji eun nói nhỏ, khẽ gật gù rồi nhìn con gấu chằm chằm, lúc ấy anh không hề biết rằng chính những lời nói của mình đã đẩy IU vào tình trạng nguy kịch đó.

Cô ấy một mình cố gắng nhớ lại mọi thứ đến mức hôn mê.

------------------------------------------

CHAP 8

Ji Eun xảy ra chuyện gì mà Ji phải khóc như vậy chứ. Làm Ơn , Làm ơn đừng xảy ra chuyện đó nữa......

'' Oppa anh có từng viết thư cho e ko?"

" Không. sao vậy e muốn a viết thư cho e hả?" 

"Không e chỉ hỏi vậy thôi. À mà oppa anh có biết mua ở đâu cái áo như thế này cho con gấu bông không?"

" Um anh không chắc.... không phải con gấu đó khi mua đã mang cái áo đó rồi sao?"

" Um........vậy ra oppa ko pải là người đó." Ji eun nói nhỏ, khẽ gật gù rồi nhìn con gấu chằm chằm, lúc ấy anh không hề biết rằng chính những lời nói của mình đã đẩy 

IU

 vào tình trạng nguy kịch đó.

Cô ấy một mình cố gắng nhớ lại mọi thứ đến mức hôn mê.

------------------------------------------

- Ji Yeon ah!! Chuyện j vậy ?

- Em không biết Ji eun ở trong đó đã 15phút rồi - Ji khóc nức lên - Khun oppa làm j đi em sợ lắm ... Ji Eun....

- Ji Eun ! Mở cửa ra cho anh ! Lee Ji Eun - Khun quay sang nhìn Ji - em tránh ra, anh sẽ phá cửa.

Ầm..... Cánh cửa bị anh đá bung ra, 

IU

 ngất xỉu nằm trên sàn, gương mặt nhợt nhạt, nơi khóe mắt còn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp khô. Khun chạy vào vội vàng đến bên 

IU

 , anh nhẹ nhàng nhấc bỗng cô lên, đặt cô lên chiếc giường nệm êm ái.

" Chuyện gì vậy Ji Eun, sao e lại khóc, sao lại xỉu đi như vậy, anh xin em đừng làm anh sợ" anh vuốt nhẹ mái tóc cô , nhìn cô lo âu.

- Ji à, đã có chuyện j xảy ra với Ji Eun vậy? Khun quay lại hỏi Ji thì phát hiện Ji nãy giờ vẫn đứng ở cửa, khóc đến run cả người, gương mặt tái nhợt vì sợ , bàn chân thì đẫm máu. 

- Ji yeon chân em ..... đang chảy máu kia.- Khun chạy lại đỡ Ji Yeon ngồi xuống chiếc ghế gần đó - E có phải con ngốc không, chân chảy máu như thế mà ko nói gì.Ở yên đây để anh đi lấy hộp cứu thương.

- Alô.... bác sĩ Yang ..........- Khun đóng cánh cửa lại rồi gọi cho bác sĩ gia đình của anh.

--------------------------------------------------

Woo young cấm đầu chạy bạt mạng, từng cơn gió lạnh buốt phả vào ngừơi như cào xé da thịt anh, nhưng dù gió có mạnh đến đâu cũng không thể thổi bay đi những câu nói đau lòng đó. Để mặc cho dòng nước mắt bị cuốn bay theo cơn gió, anh vẫn chạy, anh muốn chạy thật xa .....  trốn chạy mọi thứ. Khi nghe tin 

IU

 chết, anh dường như ko thể sống nỗi,mọi thứ xung quanh anh như sụp đổ nhưng anh ko muốn tin 

IU

 đã chết, mỗi ngày trôi qua đối với anh đều là một ngày nhớ nhung, chờ đợi trong đau khổ. Vậy mà giờ đây, khi anh tìm ra cô, tưởng chừng hạnh phúc đã cận kề thì một nỗi đau khác lại ập đến với anh - Ji Eun không hề nhận ra anh!!

  Akkkkkkkkkk!!!!!!!!!!! - Woo dừng lại bên bờ sông hàn hét lớn - Ji Eun à, anh tìm ra em rồi ........tìm ra e rồi - nước mắt làm anh ngẹn ngào không nói nên lời.- Anh tin là có kì tích mà...... anh tin vào điều đó ..... và giờ đây nó đã trở thành hiện thực......... nhưng ........ cái giá phải trả ..... thật quá lớn...... cái giá phải trả là kỉ niệm của chúng ta, là kí ức của em...... Anh phải làm sao đây Ji Eun....

   Tim anh đau lắm.......... anh sợ rằng mình không đủ dũng cảm để đi tới phía trước.Anh dường như không thể thở được khi nhìn thấy gương mặt em, gương mặt anh đã không ngừng chờ đợi, không ngừng hi vọng trong suốt 2 năm qua. Nhưng khi em nhìn anh, đôi mắt ấy nhìn anh xa lạ, vô cảm.Nó làm anh đau, rất rất đau em có biết không? Anh sợ phải đối mặt với ánh mắt ấy một lần nữa nên anh đã bỏ chạy.... có phải anh quá hèn nhát không ? Nhưng anh thật sự không biết phải làm sao đối mặt với nó. Giá như em không phải là định mệnh của anh, giá như đó chỉ là cảm xúc thoáng qua thì giờ đây anh đã không phải đau khổ thế này.

Ji Eun ah anh có thể đi tới trước mặt em, đứng bên cạnh em, là một phần của cuộc sống em như trước đây thêm một lần nữa không.

-------------------------------------------

- Này em đúng là ngốc thật đấy, làm ơn biết chăm sóc bản thân chút đi, anh ko thể chăm sóc cho cả em đâu.- Khun vừa băng vết thương ở chân cho Ji Yeon vừa cằn nhằn.

- Tui đâu nhờ anh băng bó cho tui, tự anh làm mà hứ! - Ji Yeon vừa nói vừa nguýt Khun một cái dài cả thước.

- Nichkhun à! - Bác sĩ gọi - Cậu lại đây.

Khun đỡ Ji Yeon lại bên giường 

IU

 -  Cô ấy có sao không bác sĩ? - cả 2 đồng thanh hỏi

- Cô bé chỉ bị ngất thôi, có lẽ cô bé lại cố nhớ mọi thứ, tác động vào não bộ một áp lực mong muốn nhớ ra những kí ức đã bị não bộ khóa lại, nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì tôi e là không tốt cho cô bé.

- Vâng, tôi sẽ chú ý chuyện này, cảm ơn bác sĩ. - Khun cảm ơn bác sĩ rồi tiễn ông ấy về.

- Ji Yeon em mệt rồi về phòng nghỉ đi, anh sẽ chăm sóc cho Ji Eun.

- Không. Tui muốn ở đây với cậu ấy.- Ji cương quyết không chịu đi

Khun không nói gì anh lặng lẽ đứng dậy tiến về phía Ji Yeon nhấc bổng cô lên " về phòng nghỉ đi đừng có lì lợm như thế." Ji đỏ ửng cả mặt vì hành động cuả anh, cô hét lên.

- Anh làm gì vậy thả tôi xuống - Ji vung vằn chống cự, nhưng làm như thế càng làm cho Khun ôm cô chặt hơn. " Thình ..thịch.... cái gì thế này .... trời ơi đừng  đập loạn như thế chứ, anh ta mà nghe thấy thì xấu hổ lắm."

- Đừng làm ồn nữa, chân cô như thế thì làm sao chăm sóc cho Ji eun được.Ở yên trong phòng đi.- Khun ném Ji cái phịch lên giường rồi nhe răng chuồn lẹ.

- Ak .. Ya! Nichkhun sao anh dám ném tôi thế hả? - Ji với lấy cái gối ném mạnh về phía anh.- Thật không thể ưa nổi mà, còn mày nữa tự dựng đập loạn lên là sao- Ji tự trách mình bỗng nhiên hình ảnh lúc anh bồng cô lại hiện lên, gương mặt anh, hơi thở của anh,cái cảm giác được ôm chặt trong vòng tay của anh lại làm tim Ji loan nhịp một lần nữa.

- AKKKkkkkkkkk!! Ji hét lên rồi chùm chăn kín mít- Quên đi, quên đi anh ta là đồ khùng, là đối thủ của mình, anh ta lúc nào cũng giành Eunie dễ thương của mình. 

--------------------------------------------------------

" Khi anh ta tĩnh dậy anh ta cứ nhìn chăm chằm Eunie, hỏi cậu ấy những chuyện lạ lắm, à anh ta biết tên của Eunie, và hỏi cậu ấy có nhận ra anh ta không, sau đó 2 người họ nói gì thì tui không rõ vì lúc đó mẹ về."

Ngừơi đó là ai? Tại sao sau khi gặp người đó Ji Eun lại muốn nhớ lại quá khứ. Không lẽ là người đó........

Khun nhớ lại ngày đầu tiên anh nhập viên, anh ở cùng phòng với một cô bé, cô bé có thân hình nhỏ bé luôn ôm con gấu bông mặc áo bệnh nhân màu xanh, đôi mắt luôn hướng về một nơi xa xăm dường như đang chờ đợi ai đó.

Như thói quen mỗi ngày, cô bé luôn ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài, nghe nhạc và ôm con gấu bông. Nhưng bản nhạc cô nghe luôn luôn là bài hát đó, anh không biết tên của bài hát, có lần anh đã hỏi cô, nhưng cô chỉ khẽ lắc đầu rôi từ đó cô luôn đeo tai phone nghe nó. Có những đêm anh nghe cô hát trong bóng tối, cô ôm cây ghita đánh một bản nhạc buồn: waiting. 

Rồi ngày cô bé trở về sau cuộc phẫu thuật cấy tủy, xanh xao, nhợt nhạt, đôi mắt đượm buồn giờ đây đã không còn mà thay vào đó là đôi mắt vô hồn trống rỗng. Cô bé không nhớ mình là ai. Mặc cho người thân cô khóc lóc thưong xót cô vẫn dương đôi mắt trống rỗng đó nhìn họ, duy chỉ có con gấu bông là cô nhìn với ánh mắt khác. Anh cố gắng làm thân với cô, giúp cô hòa nhập lại với cuộc sống thực tại. Khoảng thời gian đó quả rất khó khăn để anh có thể gần cô hơn, nhưng cái cảm giác khác khao được bảo vệ cô cứ hối thúc anh, anh không biết từ lúc nào anh đã yêu cô,yêu cô rất rất nhiều.Và giờ đây những kí ức ấy lại ùa về, anh sợ rằng mình sẽ đánh mất cô, anh sợ một ngày anh không còn được ở bên cô nữa.

----------------------------------------------

Kính.... kong

- Ai đấy? 

- Ji Yoen à!! Unie đây - Eunjung kêu lớn làm cho Ji ở trong nhà cũng phải giật mình 

- Unie!! Em nhớ unie quá - Ji chạy ra vòng tay qua ôm  Eun jung làm cô muốn ngạt thở.- Unie, unie có quà cho em không - Ji thả jung ra rồi nhìn vào đống hành lý.

- Cái con nhỏ này, mới về đã bị đòi quà rùi.

- Ủa ai đây?- Ji tròn mắt nhìn anh chàng đang kéo vali của Jung - wa cao quá, đẹp trai thiệt, uầy nhìn bắp tay anh ấy kìa - Ji trầm trồ.

- À.... đây là bạn tr....- Jung chưa nói hết câu thì đã nghe một tiếng hét động trời và một thân hình bé tí đang phóng tới phía mình với tốc độ ánh sáng.

- Unieeeeeeeeee................!- 

IU

 hét lớn lao thẳng vào ôm lấy Jung - Unie về khi nào không nói để Eunie ra đón, em nhớ unie quá trời hix - 

IU

 phụng phịu 

- Xem nào........ chà Eunie của chị.... thật tuyệt khi thấy em khỏe mạnh thế này.- Jung ôm chặt 

IU

 vào lòng.

- Unie..... Ủa mà ai đây unie- Đến lượt 

IU

 tròn mắt nhìn người lạ và bắt gặp người lạ cũng tròn mắt nhìn mình.

- À để chị giới thiệu....đây là Teacyeon bạn trai chị.- Jung vừa nói vừa khoác tay Teac.

Từ khi nhìn thấy IU, Teac dường như đóng băng, anh không dám tin vào mắt mình, liệu đó có phải là người con gái đã làm cho Woo đau khổ suốt thời gian qua. Cả một thời gian dài Woo dường như suy sụp hoàn toàn, nghị lực duy nhất để cậu ấy đứng dậy được như ngày hôm nay là câu nói cuối cùng mà IU nói với cậu "oppa nhất định phải hoàn thành được ước mơ của mình. Em tin Oppa làm được". Người tưởng như đã chết vậy mà giờ đây đang đứng trước mặt anh, cười nói, khỏe mạnh.... vậy là sao?

- oppa! Anh bị sao vậy??- Jung lắc mạnh tay Teac.

- Hả ?? Ờ anh không sao...... chào 2 em - Teac gật đầu chào Ji & IU 

- Chào anh rể - 2 đứa đồng thanh chào Teac rồi nhìn nhau cười khúc khích

- 2 cái đứa này sao lại chào như vậy ha? - Jung đỏ mặt nhìn 2 đứa em quái chiêu của mình.

- Keke 2 em dễ thương thiệt đó. - Teac cừơi xoa đầu IU.- thôi anh phải đi rồi tạm biệt mọi người nha.

- Deh !

- Khoan em đi với oppa- jung kéo tay Teac lại.- Chị đi tí nữa chị về.

- Deh ! IU , Ji Yeon nhìn nhau khó hiểu.

-----------------------------------------------------

- Oppa nói em nghe có chuyện gì phải không.

- Không. Có chuyện gì chứ - Teac lấp lững

- Đừng giấu em, chỉ cần nhìn ánh mắt anh, em có thể hiểu được, có chuyện gì với Ji Eun ah.

- Gì ?? - Teac giật mình trước câu nói của Jung, anh không nghĩ rằng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn mà Jung có thể nhận ra mọi chuyện.- Ừm ...

- Cô bé đó tên là Lee Ji Eun phải không?- Teac do dự nhìn Jung.

- Sao anh bik tên đầy đủ của con bé? - Dù biết trước là có chuyện gì đó liên quan đến IU nhưng cô chỉ nghĩ là anh chỉ tình cờ gặp IU ở đâu đó, có vẻ mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ. - Ừm đó là tên của con bé 

- Hai năm trước con bé có bị bệnh nặng phải không?

- Ừ. - Đến lúc này Jung còn ngạc nhiên hơn nữa - Con bé bị bệnh ......

- ...máu trắng! phải không? - Teac tiếp lời cô.

- Tại sao anh biết tất cả mọi chuyện của Eunie thế? Không lẽ giữa 2 người...... có chuyện gì......

- Không phải là anh. Em còn nhớ câu chuyện anh kể về Woo không, vì sao Woo không bao giờ cười, không mở lòng với bất cứ cô gái nào, suốt ngày lao vào nhảy như điên .....

- Vì một cô gái ....... mà cậu ấy yêu tha thiết......vì cô gái đó bị máu trắng....và đã chết....- Jung tiếp lời anh - Vậy người mà anh nói đến là ....... là Ji Eun ư??

- Ừ, chính là cô ấy. Nhưng hình như cô bé không nhận ra anh, cũng lâu rồi có lẽ con bé không nhận ra, phải sớm cho Woo biết.

- Không được.

- Tại sao không? - Anh ngạc nhiên trước câu nói của Jung

- Con bé bị mất trí nhớ. Sau ca phẫu thuật cấy tủy nó bị mất trí nhớ.- Jung nhìn Teac lo âu - Wooyoung phải làm sao khi biết cô gái mà cậu ấy yêu không nhớ cậu ấy là ai.Woo đã quá đau khổ rồi, hơn nữa giờ bên cạnh con bé đã có một người khác. Có nên nói cho cậu ấy bik về sự tồn tại của Eunie ko? 

CHAP 9 

Tại nhà Woo-Teac

Mọi chuyện xảy ra hôm qua như một giấc mơ kinh hoàng. Hai con người hai mối bận tâm khác nhau nhưng cùng xoay quanh một người con gái. 

    Teac trầm ngâm suy nghĩ, anh không biết nên làm gì là tốt nhất cho Wooyoung. Anh biết rõ con người của Woo, nếu biết 

IU

 còn sống mà quên đi cậu ấy thì chắc chắn Woo sẽ chỉ đứng từ xa, im lặng, mỉn cười nhìn người cậu ấy yêu, một mình chịu nổi đau bị lãng quên đó. Nhưng suốt 2 năm qua Woo đã sống trong đau khổ quá nhiều, anh không muốn Wooyoung phải tiếp tục sống như vậy. Cách tốt nhất là để Woo quên 

IU

 vĩnh viễn.

- Wooyoung à 

2PM

 nay có một cuộc phỏng vấn mau thay đồ đi. - Teac vừa nói vừa đẩy cánh cửa bước vào phòng.

- Woo young dậy nhanh đi giờ đã 1.30pm rồi đó.- Teac bước lại bên giường lật mạnh tấm chăn trên người Wooyoung. - Woo ah em bị sao vậy? Wooyoung có nghe anh gọi không hả? - Gương mặt Wooyoung trắng bệt, cả người lạnh ngắt, không một chút sinh khí. .

--------------------------------------------

Quán PIPO

"Quán quân America - Yang Wooyoung - đã hủy bỏ cuộc họp báo chiều nay. Theo nguồn tin hành lang thì chiều nay lúc 1h30 Wooyoung đã phải nhập viện vì lí do sức khỏe"

- Eunie.... Eunie nhìn kìa, đó không phải là anh chàng hôm trước chúng ta gặp sao?? - Ji kéo tay 

IU

 lôi xềnh xệch lại chỗ cái tivi.

- Ừ ha! Mà sao anh ta được lên tivi vậy?

- Là quán quân của cuộc thi America Talent đó.

- Vậy hả? - 

IU

 tròn mắt nhìn Ji. 

- Ya! Hai cái đứa này không lo làm việc mà đứng đó hả? - Jung khệ nệ bưng một khay thức ăn đầy từ dưới bếp đi lên.

- Unie.. unie lại đây nhanh lên. - Ji kêu rối rít

- Gì vậy??

- Unie unie nhìn người này đi, là quán quân America đó, em với Eunie đã tùng gặp anh ta.

- Hai em đã gặp cậu ấy hả?? Eunie em cũng gặp cậu ta hả?? - Jung hoang mang nhìn 

IU

- Ừm em có gặp.- 

IU

 nhìn jung ngạc nhiên. - Sao vậy unie??

- Hả? À không sao ... tại chị hơi ngạc nhiên là 2 nhóc con mà lại được gặp người nổi tiếng thui... hihi - Jung cười đánh trống lãng.

- Xiiiiiiiiiii ...... unie coi thường tụi này nha. Bữa trước em còn được gặp Teayang của 

BIG BANG

 nữa cơ. - 

IU

 vừa nói vừa hếch mũi một cái.

-  Ừm Eunie còn đựợc mi Teayang nữa - Ji không quên phụ họa, ôm 

IU

 hôn cái chụt vào đôi má phúng phính của cô bạn.

- Thôi được rồi, hai cô nương lo làm việc đi kia, nói ra phụ mẹ mà toàn đứng xem tivi.- Jung trách yêu hai cô em rồi bỏ ra ngoài.

-----------------------------

Bệnh viện Seoul

Phòng 0430

- Wooyoung, từ hôm qua đến giờ có chuyện gì xảy ra với em vậy hả? - Teac lo âu nhìn woo

- Không huyng đừng lo, em không sao.

- Không sao mà để bị nhiễm phong hàn đến mức bất tĩnh hả? 

- Em đã nói là không sao rồi mà. - Woo mệt mõi đáp trả, Teacyeon định nói thêm vài câu thì nhận được tin nhắn của Jung.

- Thôi nghĩ đi, anh sẽ thu xếp lại buổi họp báo. Bây giờ anh về nhà lấy mấy bộ quần áo cho em, rồi lát nữa anh quay lại - Teac nói rồi vội vàng ra về.

--------------------------------

- Có chuyện gì mà em gọi anh ra gấp vậy?

- Oppa hình như Woo.... Woo... - Jung ấp úng khó nói

- Ừm Woo chỉ bị nhiễm phong hàn thôi không sao đâu. Không hiểu vì sao nó lại bị thế.

- Woo ..... gặp Ji Eun rồi.

- Sao??? Em đang nói gì vậy Jungie. Woo đã gặp Ji Eun là sao- Teac ngạc nhiên

- Hôm Woo về nước cậu ấy bị thương ngay trước khu nhà em, Ji vs Eunie đã đưa cậu ấy về nhà. Em nghĩ cậu ấy đã biết .....

Teacyeon ngồi phịch xuống chiếc ghế đá, anh không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra nhanh đến vậy, chỉ mới hôm qua thôi anh tìm thấy Ji Eun và chỉ mới sáng nay anh quyết định sẽ chôn giấu cái bí mật động trời này, vậy mà ..... ( đúng là chuyện gì mà bác Teac biết thì cả thế giới đều biết  ^^). Bây giờ anh phải làm gì cho Wooyoung đây, ủng hộ cậu ấy tìm lại tình yêu của mình hay ngăn cản cậu ấy.

- Oppa anh không sao chứ? - Jung nhìn teac lo lắng, cô nắm lấy tay anh khẽ siết chặt.

-  ừm anh không sao.

- Em nghĩ chúng ta nên nói chuyện với Wooyoung ....

---------------------------------------------

Nichkhun vừa lái xe vừa ngân nga bài Nothing Better, anh vừa đi vừa nghĩ đến khuôn mặt rạng ngời của 

IU

 mỗi khi anh mua món gà yêu thích cho cô. Như một thói quen ưa thích, 

IU

 luôn muốn được ăn món gà rán tẩm gia vị vào mỗi buổi tối thứ 7. Cô không hề biết rằng để mua được món gà yêu thích đó, Khun phải chạy xe cả giờ đồng hồ để đến Donghae mua cho cô. Mặc dù có thể nói quản gia đi mua nhưng không lần nào Khun làm vậy. Dù trời có mưa to hay tuyết rơi nặng hạt Khun vẫn luôn là người đi mua cho cô. Chưa bao giờ mà ngày thứ bảy của IU không có món gà cô yêu thích.

- Ji Eun à! - Khun bấm chuông cửa, tay cầm bịch gà miệng không ngừng gọi tên Ji Eun.

- Oppaaaaaaa.........!! - IU mở cửa chạy thật nhanh đến bên Khun. 

- Nè, món gà yêu thích của Eunie. - Khun vừa nói vừa chìa hộp gà rán ra trước mặt Ji Eun.

- Woa.....- Mắt IU sáng rực lên vì món gà yêu thích - Oppa, oppa biết em thích ngày nào nhất trong tuần không - IU vừa ngoặm miếng thịt vừa nói.

- Ừm ... oppa không biết..... mà có phải là hôm nay không?? ^^ - Khun vừa nói vừa nháy mắt cười.

- Bingo!! - Iu cười tít mắt - Vì t7 hàng tuần đều được oppa cho ăn gà nè

- Nhìn em kia lem cả ra khóe miệng rồi.

    Khun đưa tay nhẹ chạm vào môi Ji Eun. Đúng lúc đó có tiếng mở cửa Ji và Jung từ ngoài bước vào, Khun vội rụt tay về, nhưng không thể qua được mắt của Ji.Dù việc Khun luôn chăm sóc IU là một chuyên rất bình thường nhưng Ji bây giờ lại cảm thấy không bình thường chút nào, Ji cũng không rõ cảm xúc của mình là thế nào nữa chỉ thấy con tim hơi nhói vì hành động của Khun. Tuy nhiên Ji luôn là người biết dấu cảm xúc của mình, cô vẫn vui vẻ khi nhìn thấy những miếng gà, Ji chạy lại bên bàn miệng liên thoắng trách hai con người này ăn mà không chịu đợi cô, tay thì cầm một lúc hai cái đùi gà giòn tan. 

- Ăn ít thôi - Khun đập vào tay Ji, làm Ji bị tuột mất một cái đùi - Tui mua cho Eunie mà. 

- Xiiiiii .... một mình Eunie ăn đâu hết, phải không Eunieee...... - Ji nhanh chóng cầm lại cái đùi gà, làm bộ mặt khủng long giận dữ nhìn Khun 

- Noona không ăn gà hả?- Khun hỏi Jung

- Không noona sợ mập lắm. - Jung le lưỡi

- Unie sợ mập bị Teacyeon oppa chê kekeke - Ji vs eun cùng hùa vào chọc jung.

- Ủa Teacyeon oppa là ai vậy? - Khun ngạc nhiên nhìn IU, vì lần đầu anh nghe đến tên của Teac

- Là bạn trai của unie.- Iu vui vẻ trả lời - Oppa đẹp trai và vui tính lắm.

- Vậy à! - Khun thở phào - À tuần tới khu trượt tuyết bắt đầu mở cửa rồi, mọi người có muốn đến khách sạn của nhà anh ở đó không?

- Nhưng em vs Ji không bik trượt tuyết. Cũng không có đồ trượt tuyết nữa - IU phụng phịu.

- Anh sẽ mua đồ cho em, còn trượt thì đến đó anh sẽ dạy em. Thế nào chịu không? - Khun đưa tay vuốt yêu cái mũi nhỏ của IU- À quên mất, phải mua cả đồ cho con khủng long nữa chứ

- Gì? Ai là khủng long hả?? Anh là khủng long thì có.- Ji phồng má, giơ nắm đấm dọa Khun.

- Unie đi chung luôn nha. - IU vui vẻ rủ Jung

- Ừm...... - Jung đắn đo.

- Unieeeeeee..............- IU vs Ji bắt đầu giở trò làm nũng để năn nỉ Jung.- Unie rủ oppa Teac đi cùng nữa cũng được.

- Vậy có được không? - Jung nhìn Khun.

- Được chứ noona cứ rủ bạn đi cho vui.

- Vậy có thể cho em trai của anh ấy đi cùng không?

- Được unie cứ rủ đi đi, càng đông càng vui mà - Ji vs IU vui vẻ hưởng ứng -  phải không oppa.- IU quay qua làm mặt cún năn nỉ Khun

- Ừm em thấy vui là được. 

- Oppa là nhất.- IU vòng tay qua ôm lấy cổ Khun, Khun cười xoa đầu IU. 

- Eunieeee....!!! - Ji kéo mạnh Ji Eun về phía mình. - Không được, tại sao lão Khun lại được Eunie ôm cơ chứ - Eunie là của tui nha!

Tối hôm đó Ji và IU không thể ngủ được, hai người hao hức vì chuyến đi sắp tới. Cả đêm cứ ôm nhau rì rầm bàn tính sẽ mua những gì, mang theo cái gì, sẽ chơi những trò gì.... rồi bàn đến cả chuyện em trai của Teacyeon trông như thế nào, thậm chí lên cả kế hoạch để phá đám cặp đôi Teac Jung.

CHAP 10

Một tuần sau. 

Xịch .. .  chiếc xe du lịch đỗ trước cửa nhà IU, Khun từ trên xe bước xuống từ từ đi vào nhà IU, anh vui vẽ nghĩ đến gương mặt phấn khởi của cô nhưng chỉ mới đến cửa Khun đã nghe tiếng “Deh” một cách chán nản rất to, không hiểu rõ có chuyện gì Khun vội mở cửa bước vào.

- Oppaaaaa !!! - Vừa nhìn thấy Khun, 

IU

 đã bắn hết tốc độ lại bên anh, khoác tay anh và lôi xềnh xệch lại bên bộ salon nơi ba mẹ cô đang ngồi đó.

- A… Chào hai bác. – Khun lễ phép cúi chào ba mẹ IU, 

- Ừ, ngồi xuống đi con. Thiệt tình để con bé đi trượt tuyết 2 bác lo lắm, tuy biết đi với con bác rất an tâm, nhưng con biết mà con bé vốn yếu, bác sợ….

- Mẹ! Mẹ lúc nào cũng vậy. – 

IU

 phụng phịu – oppa không biết đâu từ hôm qua đến giờ mẹ lúc nào cũng dặn dò đủ thứ. 

- Cái con bé này .. . – Mẹ 

IU

 chép miệng, ra chiều trách móc.

- Vâng bác đừng lo, ở đó có bác sĩ riêng của gia đình con nên bác không cần quá lo lắng đâu ạ.

- Ừm vậy bác nhờ cả vào cháu nha. À Ji Eun nó ko thích mang khăn quàng cổ, nên con nhớ bắt nó mang nha, lên đó lạnh mà không chịu quàng khăn thì ốm mất.

- Mẹ!! Con đâu phải con nít con tự lo cho mình được mà.- 

IU

 nhăn nhăn cái mủi nhỏ giận dỗi

- Cái con bé này.- Mẹ 

IU

 cốc nhẹ vào đầu 

IU

 – Nếu biết tự chăm sóc thì việc gì tôi phải lo như vậy chứ.

- Dạ đến giờ xe chạy rồi … - Khun vội nói, sợ cứ ngồi thế này thì đến tối cũng chưa đi được.

- Ừ thôi mấy đứa đi đi kẻo trễ.

Mẹ 

IU

 vừa nói dứt lời, là cả đám bật ngay dậy như thể cái lò xo dưới ghê bung lên. Khun kéo 2 cái vali của Ji- Eun ra xe, mẹ

IU

 đi theo ra xe vẫn không ngừng dặn dò hai cô con gái đủ thứ, rồi nhắc cả Jung ko được uống rượu quá, phải coi chừng 2 đứa, nhắc Ji không được ăn đồ lạ nhiều vì bụng dạ nó kém … và đủ thứ trên trời dưới đất mà một bà mẹ có thể nghĩ ra.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, rời xa cái cổng nhà IU, ba cô vòng tay qua vai mẹ cô, bà khẽ dựa đầu lên vai ông, hai người đứng nhìn đến khi chiếc xe khuất qua góc cua. 

IU

 nãy giờ mãi đứng ở đuôi xe để vẫy tay chào ba mẹ nên chưa vào chỗ ngồi. - - Eunie lại đây ngồi đi. – Khun vẫy 

IU

 lại

- Gì? – Ji mai giờ mãi mơ màng nhìn xung quanh, nge thấy Khun nói liền giật mình quay lại ¬– Eunie lại đây ngồi với Ji với Jung unie nè, đừng ngồi với tên Khun đó.

- Cái gì mà tên Khun đó? Cô có mún xuống xe không hả? – Khun 

- Eunie lại đây! – Ji

- Eunie lại đây với oppa! – Khun

- Eunie qua đây nhanh đi. – Ji 

- Trời đất 2 đứa … con nít hết nói. – Jung không chịu nổi phải lên tiếng.

- Eunie lại đây ngồi đi Oppa có hạt dẻ nè.

- Thật chứ?! – IU nge thấy hạt dẻ liền chạy ngay đến chỗ của Khun.

- Eunie cho Ji với. – Ji nge thấy ăn quên luôn việc giành IU. 

- À unie sao không thấy oppa? – IU hỏi Jung

- Oppa không đi hả unie? – Ji vừa bóc hạt dẻ vừa hỏi

Đúng lúc đó, chiếc xe dừng cái xịch, làm Ji – Eun bị đập đầu về phí trước, vừa lúc đó Teacyeon bước lên. Ji- Eun nhìn thấy Teac liền vui vẻ chào hỏi, nhưng chưa chào dứt câu thì hai đưa nó đã hét ầm lên khi nhìn thấy Wooyoung ngay sau lưng Teac.

- Anh!!!! – Ji – Eun há hốc mồn không ngậm lại nổi vì ngạc nhiên.

-----------------------IU Pov-------------

Là anh ấy, là người biết mình, biết về quá khứ của mình và cũng có thể là người đó, người mà mình đã ghi trong quyển nhật kí.

---------------------- Ji pov---------

Là anh ta, người làm Eunie ngất xỉu, người biết về kí ức đã mất của Eunie. À quên không chỉ vậy, anh ta còn là người nổi tiếng nữa chứ.

--------------------------------------

- Chào mọi người, đây là em trai anh, Wooyoung. – Teac giới thiệu

- Chào mọi người. – Woo chỉ chào rồi im lặng không nói gì, anh nhìn IU, ngươi ngồi cạnh cô có phải là “ người mới” mà Jung nói không. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng trái tim anh vẫn nhói đau khi thấy cô bên cạnh một chàng trai khác.

- Chào, tôi là NichKhun, rất vui được làm quen.- Khun nhìn Woo ánh mắt dò xét “là anh ta sao, là người hôm đó Eunie gặp….”.

- Chào cậu, tôi là Teac – Teac vui vẻ chào Khun.

Xe chạy trên chặng đường dài, sau màn giới thiệu chào hỏi mọi người dần mệt và chìm vào giấc ngủ hay mỗi người tự chìm vào khoảng không gian của riêng mình. 

“ Mình …. Mình có nên hỏi chuyện anh ta không nhỉ? Anh ta liệu có phải là người mà mình chờ đợi không. Nhưng tại sao anh ta không tỏ ra là có quen mình chứ ? Hay vì bữa đó anh ta bị đánh đến ngất nên nói sảng??? ” . IU miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đầu cô cứ gật gù hết chúi về phía trước rồi lại va vào cửa sổ. Khun thấy vậy liền cởi áo khoác, đắp lên người IU rồi nhẹ kéo cô vào gần mình, anh choàng tay qua vai cô, đẩy nhẹ đầu IU gối lên vai mình.

Wooyoung ngồi ở ghế sau lưng Ji, từ chỗ anh có thể nhìn thấy gương mặt của IU. Anh chạnh lòng nhìn cô, gương mặt đó khi ngủ vẫn như vậy, vẫn như ngày xưa anh ở bên cô, nhưng giờ đây vòng tay che chở cô đã không còn là anh nữa. Wooyoung nhắm mắt quay mặt ra cửa sổ, bỗng một bàn tay siết mạnh tay anh, anh quay lại thì nhận thấy một cái gật đầu của Teac.

- Huyng!! – Woo 

- Mạnh mẽ lên. – Teac nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe. – Mọi thứ bây giờ chỉ  mới bắt đầu, nếu cậu gục ngã thì sẽ mất tất cả. Thư giản đi. – Teac vỗ nhẹ lên vai Wooyoung.  

Vì đường xa nên đến gần tối chiếc xe mới đến nơi. Xe dừng trước cửa khách sạn của khu trượt tuyết, vì Jung và Ji ngồi ghế trước nên khi xe vừa dừng hai người đã vội xuống để nhìn ngắm xung quanh mà quên không kéo vali xuống. Teac kéo vali của mình và của Jung xuống, lúc này Ji mới nhớ mình chưa xách balo của mình. Thì  Khun đã mang vali của mình và của cô xuống. 

- Đúng là khủng long đi du lịch, đi rồi vứt ba lô luôn. – Khun chọc Ji

- Ai nói vứt, tui định lên lấy chứ bộ. Ai mượn anh xách hộ đâu, xiiii 

     IU ở trên xe ra sức kéo lê cái vali nặng trịch của mình về phía cửa, bỗng cái vali được nhấc bổng, Woo từ đằng sau đi tới một tay nhấc cái vali của IU lên, một tay khoác cái balo của mình lên vai. IU lí nhí nói cảm ơn, Woo không nói gì chỉ xách cái vali của cô xuống xe rồi quay lại chìa tay đỡ IU bước xuống xe. Lúc Woo đưa tay đỡ cô, đi ngang qua mặt anh cô chắc rằng mình đã nhìn thấy một nụ cười thoáng qua trên gương mặt anh. Cô không chắc nụ cười đó có ý gì những cô có thể cảm nhận được gương mặt đó với nụ cười ấy rất thân quen.

---------------------------------------

  Sáng hôm sau.

- Eun – Ji hai đứa có chịu dậy không hả? dậy nhanh xuống ăn sáng kia. – Jung kéo cái chăn ra khỏi người Eun vs Ji, thì hai đứa lại kéo giật lại, cuộn tròn ôm nhau cứng ngắc. Hết cách Jung liền hù hai đứa. – Không chịu dậy hả? vậy để kêu anh rể vô kêu hai đứa dậy nha.

- Antue!!! – Ji vs Eun vội bật dậy – tụi em xuống liền mà –  Chẳng là ngày hôm qua Teac đã biểu diễn một màn rap cộng Beatbox thần sầu khiến hai cô nàng mê mẩn và quyết định cho anh chàng vào hội những người mà hai đứa hâm mộ. Nên 2 đứa có chết cũng không muốn thần tượng của mình nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này vào buổi sáng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Ji vs Eun cầm tay nhau lếch thếch đi xuống phòng ăn sáng. Vì còn ngái ngủ nên IU không để ý đến chỗ ngồi của mình, cô đi thẳng lại cái chỗ ghế trống gần cửa sổ mà không biết rằng cô đang ngồi kẹp giữa Woo và Khun. Ji cũng lại ngồi gần đó nhưng lại ngồi ở bên phía Khun, thế là Ji nằng nặc đòi đổi chổ để cho Ji ngồi gần với IU, thành ra cái bàn ăn như thế này: khun – Ji – IU – Woo – Teac – Jung.

- Oáp – IU ngáp dài quay lưng nhì ra cửa sổ, bên ngoài bao phủ một màu trắng xóa cứ như vương quốc của tuyết trắng vậy. IU mãi mê ngắm nhìn thì nge thấy mùi bánh nướng thơm ngào ngạt, cô liền quay vào bàn, lúc này người phục vụ đang dọn ra những chiếc bánh nướng nóng hổi, bốn lọ mứt dâu và ba chai nước cam ép. “Mứt dâu hả? Mình đâu ăn được mứt dâu” – Chị ơi, cho em….. – IU chưa kịp nói hết câu thì Woo 

- Cho tôi một lọ mứt táo và một chai sữa.

Mọi người bắt đầu phết mứt lên bánh để ăn, vì dĩa bánh để ở giữa bàn nên IU phải chồm tới mới lấy được bánh.

- Để tôi lấy cho – Woo với tay lấy cái bánh rồi phết mứt táo lên cho IU. – Này, cô ăn đi.

Khun ngạc nhiên nhìn Woo “ cậu ta biết IU không thích ăn mứt dâu, ngay cả Jung noona cũng không biết  chuyện đó ”

- Cảm ơn anh, nhưng anh không cần dùng kính ngữ với em, cứ gọi tên là được rồi. -  IU cười nhìn Woo

- Em muốn uống sữa không ? – Woo cầm chai sữa nhìn IU.

- Có. – IU gật đầu nhìn Woo rót sữa vào li. “Anh ấy biết mình không thích mứt dâu và thích ăn mứt táo sao. Còn cả sữa nữa chứ vậy anh ấy chắc chắn là …. “

- Eunie !! Sao không ăn đi mà nhìn li sữa hoài vậy? – Ji huých tay kêu IU

- À … mình nhìn xem thử nó là sữa gì ấy mà. – IU cười khì gãi đầu chế đại ra cái lí do hết sức củ chuối làm ai nghe cũng buồn cười.

- Em khờ quá sữa bò chứ sữa gì nữa mà phải xem. – jung cười nghiêng ngã.

------------------------------------------

- Ji cậu thay đồ rùi ra sau nha, mình ra ngoài đợi cậu. – IU thay đồ trượt tuyết xong chạy ra đại sảnh ngồi đợi mọi người, đúng lúc đó Woo cũng vừa ra. IU nhìn thấy anh thì tim đập loạn xạ, tay chân cứ quấn vào nhau. Cô cảm thấy bối rối khi chỉ có hai người, cô một nữa muốn hỏi anh rằng anh có phải là người cô ghi trong nhật ký không, nhưng cô cũng không muốn hỏi, một phần nào đó trong trái tim cô lo sợ câu trả lời của anh là “không”. 

- Em không sao chứ? – Woo thấy tay chân IU cứ xoắn vào nhau tưởng đâu IU bị lạnh.

- Dạ? A em không sao.- IU cười ngại ngùng

- Em không có khăn quàng cổ hả? – Woo lo lắng nhìn IU

- À em …… - IU đang nói thì Woo gỡ khăn của mình và quàng vào cổ cho IU.

- Dù không thích nhưng em vẫn phải mang vào vì ngoài đó lạnh lắm, không có sẽ bị viêm họng và cảm đó. – Woo ân cần chỉnh cái khăn cho IU, rồi nhìn cô mỉn cười.

- Deh.- IU bần thần nhìn anh “ anh ấy biết cả việc mình không thích mang khăn ư?” – Nhưng oppa, oppa cho em còn oppa….

- À, em không phải lo. – Woo kéo cổ áo ngoài lên cao tới tận cằm. – Giờ thì ấm ru nhé, không sợ cảm.-  IU nhìn Woo cười vui vẻ.

- Ji Eun à. – Khun nhìn IU rồi nhìn Woo.

- Oppa, anh xem em mặc đồ anh mua có đẹp không? – IU vui vẻ đứng dậy quay một vòng. IU mặc một chiếc áo khoác to màu vàng, đầu đội cái mũ len kiểu phi công, cộng thêm cái kính nobita nhìn IU bây giờ chẳng khác gì một con Pororo. 

- Ừm dễ thương lắm, nhìn em giống hệt Pororo. – Khun cười nhìn IU rồi đến ngồi bên cạnh cô – Nhưng đây đâu phải khăn anh mua cho em. – Khun nhìn cái khăn trên cổ IU – Mà không phải bình thường em ghét quàng khăn lắm à??

-  À cái khăn này ….. cái khăn này của ba em cho em hihi – IU không biết tại sao mình lại nói dối Khun như thế, từ trước đến nay cô chưa từng nói dối anh bao giờ trừ chuyện quyển nhật ký. – Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với em  nên em sẽ quàng cái khăn đặc biệt này.- Iu nói rồi khẽ liếc nhìn Woo.

   

CHAP 11

.......................

- À cái khăn này ….. cái khăn này của ba em cho em hihi – 

IU

 không biết tại sao mình lại nói dối Khun như thế, từ trước đến nay cô chưa từng nói dối anh bao giờ trừ chuyện quyển nhật ký. – Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với em  nên em sẽ quàng cái khăn đặc biệt này.- 

IU

 nói rồi khẽ liếc nhìn Woo.

- Eunie à đi thôi, let’s go!! – Ji chạy từ phòng thay đồ ra. 

Vừa bước ra khỏi cửa thì mọi người bị cuốn vào bầu không khí huyên náo xung quanh, vì là mùa du lịch nên rất nhiều du khách đến đây. Ji vs 

IU

 hứng khởi ra mặt nhất là khi thấy mấy người nước ngoài. 

IU

 thì cứ suýt xoa “ wa mũi cao thật đấy”, Ji thì hết nhìn người nay lại nhìn người kia “ sao tây ai cũng đẹp thế nhỉ”. Trong lúc hai đứa đang nhìn ngó xung quanh thì phát hiện ra một anh chàng trượt tuyết cực đỉnh lướt qua hai đứa.

-  Woa …  Ji cậu nhìn thấy chứ. – 

IU

 quay mình nhìn theo hướng anh chàng vừa lướt qua

- Thấy chứ… - Ji cũng nhìn theo anh chàng, mơ màng trả lời IU, rồi hỏi Jung – Unie cũng thấy phải không?

- Thấy …. – Jung cũng đang mơ màng nhìn theo anh chàng kia. 

   Rồi ba cô nàng quay lại nhìn nhau.

- DEBAK!!!!!! – Ba người cùng lên tiếng - Anh ta nhìn cool thật đấy (IU) – đâu chỉ cool còn man nữa chứ (Ji) – Quá tuyệt vời (Jung).

- Oppa cũng trượt được như thế. – Ba người con trai cùng lên tiếng, rồi cả ba nhìn nhau.

- Trượt vậy có gì đâu mà ngưỡng mộ, đúng là mấy nhóc con. – Teac cười – để oppa trượt cho mấy đứa coi nha, Jungie nhìn cho kĩ nhé. – Teac cười chỉ ngón tay về phía Jung.

- Aigoo, aigoo đúng là con nít mà.- Jung nhìn theo hướng Teac đi lại phía cap treo, mà lắc đầu ngao ngán.

- Thôi mình cũng đi cáp treo lên .… – Khun nói chưa hết câu thì nghe tiếng hét của 

IU

 và Ji.

- Wooooooaaaaaaaa oppa tuyệt quá. – 

IU

 vs Ji hét ầm ỉ khi nhìn thấy Teac trượt xuống. – sarangheyo oppa !! – hai đứa ra sức gào thét như là Fan hâm mô cuồng nhiệt. Teac trượt xuống đến chỗ mọi người thì xoay cái ván trượt và dừng lại một cách hoàn hảo. 

IU

 vs Ji lại được dịp hét ầm lên lần nữa.

- Thế nào hai nhóc? – Teac cười nhếch lông mày nhìn hai đứa.

- Oppa quá tuyệt ấy chứ! Ji- Eun đồng thanh nói rồi giơ ngón cái ra hiệu oppa là nhất.

- Còn em thì sao Jungie, anh với thằng nhóc đó ai tuyệt hơn? – Teac nhìn Jung

- Đương nhiên là ……… Cậu nhóc khi nãy rồi.- Jung le lưỡi rồi chạy biến mất.

- GÌ ??? Yaaa Jungie em lại đây. – Teac dí theo jung, hai người chạy quanh sân lượm tuyết ném nhau ầm ầm.

Hội 

IU

 đứng ngẩn người nhìn hai người họ, sau đó quyết định mặc kệ hai người đó và đi cáp treo lên trên để trượt tuyết. Sau khi được Khun giúp mang giày trượt tuyết, 

IU

 tự đứng dậy định đi thử vài bước thì bị té, cô tự gở giày ra nhưng đến lúc mang lại thì không biết làm sao. Vì Khun đang giúp Ji mang giày và dạy Ji những bước cơ bản, nên IU cứ ngồi đó cột đi cột lại nhìn cứ như con gà mắc tóc.

- Cái gì vậy trời, mình cũng cột như oppa mà sao không được vậy nè. Aish điên mất thôi.- IU cởi luôn đôi giầy ra khỏi chân, để đôi chân chỉ mang chiếc vớ mỏng lên nền tuyết lạnh.

- Để appa mang cho Eunie nhé! – Woo nâng chân IU lên nhẹ nhàng xỏ giầy cho IU.

- Appa?? – IU ngạc nhiên nhìn lên thấy Woo mỉn cười và đang cột dây giầy cho cô.

- Haha sao oppa lại là ba của em được chứ. 

- “Cái khăn này của ba em cho” không phải anh là ba của em hả. – Woo vừa nói vừa siết sợi dây giầy.

- Oppa ….

- Chà xong rồi, nào.. – Woo đứng dậy rồi cầm tay IU kéo lên.

- Á !! – IU luýnh quýnh suýt chút nữa là bị ngã, Woo vội nắm lấy tay IU kéo lại, theo đà bị kéo IU ôm chầm lấy Woo. Theo phản xạ anh vòng tay ôm cô vào lòng, trái tim anh như muốn nổ tung vì cái cảm giác này, thứ cảm giác anh đã đánh mất trong hai năm trước.

- Ji Eun à!! – Khun tiến thẳng đến chỗ của hai người, kéo IU ra khỏi vòng tay của Woo. – có chuyện gì vậy ?? – Gương mặt Khun giận dữ nhìn Woo, anh không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây, và cũng không biết con người đang đứng ở đây, ngay bên cạnh IU có phải là “ người đó” hay không, nhưng anh biết con người này có thể cướp đi Ji Eun của anh.

- Oppa à …. – IU lo lắng nhìn nét mặt giận dữ của Khun. – Oppa, anh ấy không phải là người xấu đâu, em bị té nên anh ấy đỡ em thôi. – IU cố gắng giải thích rồi nắm lấy tay Khun lắc lắc như một cô em nhỏ xin lỗi anh hai. Khun không nói gì mắt vẫn không rời khỏi Woo, anh quay lưng kéo IU đi.

- Oppa… oppa từ từ đã …. Em không đi quen cái này. – IU vừa đi vừa níu chặt cánh tay Khun.

- Oppa xin lỗi. Nào lên đây, oppa cõng em lại chỗ Ji. – Khun như sực tỉnh thoát khỏi cơn nóng giận vừa rồi, anh dịu dàng cõng IU. 

- À quên …. WOOYOUNG OPPA  CẢM ƠN. – IU quay đầu lại nhìn Woo hét lớn, rồi quay lại ôm ghì lấy cổ Khun.

Woo vẫn đứng đó nhìn theo hai người “ Ji Eun à, anh ước mình cũng được nổi giận như cậu ấy, được nổi giận với người con trai khác ở bên cạnh em , được cõng em trên đôi vai này, được ôm em trong vòng tay ….” Woo đeo kính  rồi bắt đầu trượt xuống dốc. Anh không trượt tuyết bằng giày ván và gậy như IU, anh trượt bằng ván trượt, loại ván chỉ dành cho những người trượt điêu luyện mới dùng được. “ Anh muốn trong mắt em anh là người tuyệt nhất chứ không phải cậu nhóc kia hay anh trai anh” Woo lướt ngang qua IU, thể hiện những đường trượt đẹp nhất.

--------------------------------------------

- Ji Eun em nhớ giữ Ji trong phòng đừng cho nó ra ngoài nhé! – Jung dặn dò IU trước khi ra khỏi phòng.

- Deh!!! Unie đừng lo lắng, chúng ta sẽ làm cho cậu ấy bất ngờ đến phát khóc cho coi - IU cười gian xảo.

----------------------------------------------

- Eunie ra ngoài này một lát.- Khun gõ cửa phòng gọi IU

- Deh! – IU mở hé cánh cửa nhìn ra ngoài – Xong rồi hả oppa??

- Bây giờ đến nhiệm vụ của em, nhớ làm cho tốt đó. 

- Em biết rồi mà oppa lên đó trước đi.- IU đóng cánh cửa lại. 

- Gì vậy ?- Ji vừa ăn snack vừa hỏi

- Không có gì – IU nhìn Ji kiểu dò xét – Ji xuống sân sau chơi nặn người tuyết không??

- Ha?? Bây giờ xuống sân nặn người tuyết ak. – Ji tròn mắt nhìn IU – xuống đó lạnh lắm – Ji xoa xoa hai cánh tay ra vẻ run rẩy.

-  Đi đi mà. – IU dùng khuôn mặt cún, hai tay nắm lại đặt lên má và miệng không ngừng nói “Ji – ui -  Ji”

- Aigoo, aigoo kacha. – Ji béo má IU.

IU ôm lấy cô bạn thân hun cái chụt, rồi nhanh chóng mặt áo khoác và không quên thông báo cho “ đồng bọn”. 

---------------------------------------

Phụt !! Một chùm pháo sáng được bắn lên.

- HAPPY BIRTHDAY !!! Happy birthday Ji Yeon !!!

- Chuyện …. Chuyện gì vậy?? – Ji ngạc nhiên nhìn mọi người, rồi quay lại nhìn IU.

- Happy birthday Ji yêu. – IU giúp Ji mang chiếc mũ sinh nhật vào. 

- Chúc mừng sinh nhật Khủng long bạo chúa. – Khun tiến đến gần Ji rồi trao cho cô một hộp quà lớn.

- Gì mà Khủng long bạo chúa chứ. – Ji lầm bầm rồi cầm lấy gói quà của anh. – cảm ơn Khun oppaaaa.

- Nào nào nhập tiệc thôi. – Teac gọi mọi người vào bàn. 

- Oppa, oppa không có quà cho Ji hả? – Jung huých tay Teac.

- Ji Yeon, oppa ko biết sinh nhật em nên chưa chuẩn bị quà trước, anh nhảy một bài tặng em chịu không?? 

- Dehh!! Em thích lắm ^^. – Ji cười tít mắt nhìn Teac. 

Sau khi Teac biểu diển xong thì Woo cũng hát một bài tặng Ji.

- Anh cũng không biết là sinh nhật em nên…. Anh hát một bài nhé, được không?? – Woo nhìn Ji – Coi như là quà sinh nhật cũng là món quà làm quen nha.

- Deh, cảm ơn anh. – Ji cười.

- Ji sướng nha được người nổi tiếng hát tặng.- Jung cười nhìn Ji

Woo bước lên ngồi bên cây dương cầm, anh bắt đầu chơi và cất lời hát, từng câu từng chữ đều tràn đầy cảm xúc, anh hướng ánh mắt nhìn về phía IU

“ Bất cứ khi nào anh thấy em

Bất cứ khi nào em mỉm cười với anh

Từng chút, từng chút một

Tình cảm dành cho em cứ dần lớn lên 

……..”

“ Ji Eun à, em còn nhớ chứ, bài hát anh viết tặng em” Woo vừa đàn vừa nhìn IU.

“ Giây phút này đây khi anh nghĩ về em

Khi hình ảnh của em xuất hiện

Trái tim anh không biết phải làm sao để có thể dừng cảm xúc của mình lại.

……………….”

“Bài hát này …. Nó ….. nó chính là bài mà Ji Eun ngày nào cũng nghe trước khi mất trí. Vậy …… anh ta chính là …….” Khun bàng hoàng khi nhận ra lời bài hát mà Woo đang hát, anh quay đầu nhìn IU.

Kể từ khi Woo cất giọng hát IU như rơi vào trạng thái mơ hồ. Giọng hát của anh như tác động vào cái kí ức bị khóa chặt của cô. IU rơi vào khoảng không gian của 2 năm trước. 

IU thấy mình đang bước trên những bậc cầu, từng bước, từng bước một cô đến bên cánh cửa sân thượng. Bên kia cánh cửa có một người con trai đang đợi cô, nhưng cô không thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt anh, cô chỉ có thể thấy anh đang cười, một nụ cười ấm áp quen thuộc. Anh cầm tay cô dẫn cô ra giữa sân.

“-  Bài hát này anh muốn tặng em.

- Anh tự sáng tác sao?

- Ừ, đây chính là tình cảm của anh dành cho em

Bất cứ khi nào anh thấy em

Bất cứ khi nào em mỉm cười với anh

        ……………….” 

CHAP 12

PART 1.

IU

 thấy mình đang bước trên những bậc cầu, từng bước, từng bước một cô đến bên cánh cửa sân thượng. Bên kia cánh cửa có một người con trai đang đợi cô, nhưng cô không thể nhìn thấy toàn bộ gương mặt anh, cô chỉ có thể thấy anh đang cười, một nụ cười ấm áp quen thuộc. Anh cầm tay cô dẫn cô ra giữa sân.

“  -  Bài hát này anh muốn tặng em.

- Anh tự sáng tác sao?

- Ừ, đây chính là tình cảm của anh dành cho em

Bất cứ khi nào anh thấy em

Bất cứ khi nào em mỉm cười với anh

        ……………….” 

- Ji eun!! Ji eun à em sao vậy?? – Khun đặt tay lên vai 

IU

 lắc mạnh lo lắng nhìn cô.

- Eunie !! cậu sao vậy?? – Ji cũng quay sang nhìn 

IU

 – Sao như người mất hồn thế??

Cái lắc mạnh của Khun làm 

IU

 rớt khỏi vùng không gian của kí ức, đưa cô quay về thực tại.

- Mình không sao, chỉ là ….. hơi mệt một chút. – 

IU

 với tay cầm li nước. 

“ Tình yêu này anh không thể che dấu lâu thêm

Anh muốn dành cho em tất cả

Anh luôn luôn gần bên em

Anh có thể yêu em không?

Hơn bất cứ ai, trái tim này luôn muốn chở che em

…………………” 

Woo vẫn đang hát, 

IU

 bây giờ đã có thể cảm nhận được rõ hơn cảm xúc trong bài hát của anh, “ bài hát này anh muốn tặng em” câu nói đó cứ vang lên trong đầu cô.

“Em có thể chấp nhận không?

Để trong tim anh có được một góc nhỏ

Anh có thể làm vậy không?

Để làm người quan trọng nhất trong cuộc đời em.” 

Bất giác 

IU

 nhận ra mình đang hát theo anh. Cô biết bài hát này rất quen thuộc chỉ là lâu rồi cô  đã không nhớ đến nó, nó nằm đâu đó trong tiềm thức của cô. Cô nuốn nhớ lại nó, cô muốn được đi vào kí ức một lần nữa.

- Mình hơi mệt, mình về phòng trước nhé. Mianhe!! – 

IU

 đẩy ghế đứng dậy.

- Để mình về với cậu. – Ji nắm tay 

IU

 kéo lại.

- Không cần đâu, mình chỉ muốn về ngủ thôi. Hôm nay là sinh nhật cậu mà ở lại chơi vui vẻ nha. – 

IU

 gỡ tay Ji rồi đi về phòng.

Khun nhìn IU lòng đầy bất an, anh vội đứng dậy chạy theo IU.

- Em sao vậy? – Khun giật mạnh tay IU

- Oppa!! – IU quay lại nhìn gương mặt lo lắng của Khun ngạc nhiên. – oppa em chỉ thấy hơi mệt thôi, anh không cần lo như vây đâu.

- Có đúng là chỉ vì mệt thôi không hay vì …… vì …

- Vì gì hả oppa?? – IU tròn mắt nhìn Khun.

- Không vì gì cả. Em có cần anh gọi bác sĩ Yang cho em không?? – Khun không muốn nói ra cái lí do sau cùng, anh sợ chính anh lại là người làm IU biết đến sự tồn tại của “ người đó ”.

- Oppaaaa chỉ là em buồn ngủ thui, chứ không bị bệnh đâu. Oppa quay lại dự tiệc vui vẻ với mọi người đi. – IU dùng hai tay đẩy lưng Khun đi về phía sân.

Một mình quay lại phòng, IU nằm dài trên giường lôi quyển nhật kí ra xem. Từ ngày mất trí nhớ IU luôn giữ quyển sổ bên mình, cô muốn sẽ có một ngày được viết tiếp vào những trang giấy còn dang dở đó, những kĩ niệm về anh – người cô đã lãng quên …. 

IU lật lại từng trang giấy, đọc lại từng dòng kí ức của cô về anh, nhưng dù có đọc bao nhiêu lần đi chăng nữa cô vẫn không thể nhớ ra bất cứ điều gì. Cô ghét bản thân mình, ghét cái cảm giác trống rổng vì không có kí ức. Lặng yên cho nước mắt tuôn rơi, IU lại chìm vào kí ức một lần nữa.

Cô nhìn thấy một người con trai đang chải tóc cho cô, ân cần và nhẹ nhàng, nhưng rồi sao cô lại đang khóc …. Cô thấy người con trai ấy đang dần rời xa cô, còn cô chỉ ngồi im bên cửa sổ mắt nhìn xa xôi, bàn tay run rẩy nắm chặt lá thư. Không biết tất cả điều đó là gì nhưng IU cảm thấy trái tim mình nhói đau, lần đầu cô cảm thấy con tim mình đau đến thế. Càng lúc càng đau hơn, IU nắm chặt lấy cái ra giường, rồi cô bừng tỉnh. IU mở mắt nhìn xung quanh. Bây giờ đã là nữa đêm, mọi người cũng đã tan tiệc, Ji đang nằm bên cạnh cô cuộn tròn trong chăn, khẽ ngồi dậy với lấy cái áo khoác IU mở cửa đi ra khỏi phòng.

IU đi dọc theo hành làng khách sạn tìm đến cầu thang dẫn lên sân thượng. Cô bước từng bước chậm rãi nhớ về cái kí ức mà cô mới trãi qua. Chầm chầm từng bước IU bước lên từng bậc cầu thang, nắm chặt cái xoáy cửa mở ra sân thượng cô nhớ lại hình ảnh người con trai bên kia cánh cửa mà cô không nhìn rõ mặt. 

Cạch ….. cái xoáy cửa bật mở. Wooyoung nhìn IU ngạc nhiên.

- Em làm gì ở đây vào giờ này vậy?? 

IU nhìn anh vẻ mặt bất ngờ, cô không nói gì chỉ lặng yên đứng nhìn. “ Không thể tin được, đúng là có người đứng phía sau cánh cửa, wooyoung oppa có phải là người con trai đó không”. Bất giác IU đưa tay lên che ngang mặt Woo chỉ chừa lại đôi môi.

- Em làm gì vậy Ji Eun ?? – Woo ngạc nhiên trước hành động của IU, anh gỡ tay cô xuống. – Em bị mộng du hả ???

- Em ….. em – IU nhìn anh lắp bắp không biết phải giải thích thế nào. – Mà anh ở đây làm gì vậy ?

- À … không có gì … chỉ là hóng gió thôi. Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, em lên đây làm gì ??

- Em cũng giống anh, hóng gió. – IU vừa nói vừa cúi đầu nhìn cái chân cứ di di dưới đất.

- Vậy em …. ừm ra sân thượng đi.- Woo bước qua cánh cửa đi ngang qua IU.

-  Oppaa … - IU với tay nắm lấy cánh tay anh. – Oppa có thể ở lại đây với em một lát không??

Woo ngạc nhiên nhìn IU, anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Hai người đứng dựa vào dãi lan can sân thượng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, không ai nói với nhau một lời nào, cả hai chỉ im lặng. Mất một lúc sau IU mới lên tiếng,

- Oppa …..  bài hát khi nãy tên là gì vậy ?

- Can’t I love you. Sao em thích bài đó hả? – Woo nhìn IU

- Deh… à mà không…. chỉ là … em cũng không biết nữa, mà bài đó do ai sáng tác hả oppa??

- Anh … không biết, chỉ là tự nhiên nhớ đến nên anh hát. – Woo do dự nhìn IU. Anh không biết rằng liệu anh có nên nói đó là bài hát anh sáng tác dành cho cô không. Anh sợ mình nói ra sẽ không còn được ở bên cô như lúc này nữa.

- Oppa …. Em thấy rất vui vì làm bạn với anh, ở bên anh có cái gì đó có thể nói là thoải mái, an toàn …. hìhì, nhưng sao anh luôn tỏ vẻ khó gần với mọi người vậy?

- Vì anh không muốn mở lòng với tất cả.

- Tại sao oppa lại không muốn mở lòng mình ??

- Vì …… anh đang đợi một người. – Woo mỉm cười nhìn IU. Bất giác nụ cười đó làm IU nhớ lại hình ảnh người con trai trong ký ức. Một lần nữa IU đưa tay lên che khuôn mặt anh.

- Ji Eun em làm gì …. JI EUN !!! 

CHAP 12

PART 2 

- Vì …… anh đang đợi một người. – Woo mỉm cười nhìn 

IU

 Bất giác nụ cười đó làm 

IU

 nhớ lại hình ảnh người con trai trong ký ức. Một lần nữa 

IU

 đưa tay lên che khuôn mặt anh.

- Ji Eun em làm gì …. JI EUN !!! 

Một loạt hình ảnh của quá khứ chạy ngang qua đầu IU, nhưng tất cả đều mờ nhạt cô muốn mình có thể thấy rõ hơn những kí ức đó nhưng càng cố nó càng làm đầu cô đau buốt, như có ai đó đang bóp nát đầu cô vậy. 

IU

 ôm lấy đầu hét lên một cách đau đớn rồi ngã quỵ xuống.  

- Ji Eun à, JI EUN … - Wooyoung hoảng hốt ôm cô vào lòng, anh không biết tại sao 

IU

 lại làm vậy, tại sao cô ấy lại ngất đi. “ Em sao vậy Ji Eun, sao lại đau đớn đến thế chứ, anh phải làm sao ….. khi nhìn thấy em đau như vậy ….”. Một giọt, hai giọt từng giọt nước mắt rớt xuống mặt IU, Woo không thể dấu nổi sự lo lắng của mình, anh không thể kìm được dòng nước mắt của mình. Mặc kệ dòng nước mắt nhạt nhòa, anh nhấc bổng cô lên ôm chặt vào lòng  mà chạy, bây giờ dù cô có ở bên anh hay không cũng không còn quan trọng nữa, với anh bây giờ chỉ cần cô sống và hạnh phúc là đủ. Woo chạy đến phòng Khun gọi cửa, anh biết giờ đây người có ích cho 

IU

 không phải là anh mà là Khun , người đã luôn chăm sóc cho 

IU

trong khoảng thời gian qua.

Khun mở cửa, gương mặt biến sắc khi nhìn thấy 

IU

 nằm trên tay Woo, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao 

IU

 lại ngất xỉu, tại sao Woo lại bồng cô ấy, hàng loạt câu hỏi xuất hiện cùng lúc khiến đầu óc anh rối bời nhưng anh biết điều đầu tiên anh cần làm là ôm cô ra khỏi vòng tay của Woo. Bồng 

IU

 ra khỏi tay Woo anh đặt cô lên giường, gọi điện cho bác sĩ riêng của mình. 

Ji giật mình tỉnh giấc cô vòng tay qua ôm IU, nhưng chỉ có cái gối ở đó, Ji ngồi dậy bật đèn nhìn quanh phòng. “ Eunie đi đâu rồi, Eunie à cậu có ở trong đó không?” Ji nhìn cửa phòng vệ sinh chờ đợi nhưng không có tiếng IU đáp trả, cô hoảng hốt bước xuống giường vớ đại cái áo khoác đến mở cánh cửa phòng vệ sinh kiểm tra. “ Lạ nhỉ ở đây cũng không có, cậu ấy đi đâu được chứ”. Ji đi quanh khách sạn tìm IU nhưng mãi vẫn không thấy, cô lo lắng nhờ Jung và Teac đi tìm cùng. Tìm mãi mà không thấy IU, cho đến khi mọi người nhìn thấy ông bác sĩ riêng của Khun đang hối hả đi về phía phòng anh.

- JI EUN !! – Ji đứng trước cửa phòng Khun, nhìn trân trân vào IU đang nằm ngất lịm trên giường anh. 

- Em ấy bị làm sao vậy ?? – Jung tiến đến bên giường nhìn IU

- Ngất!! – Khun – Phải đợi bác sĩ kiểm tra mới biết được.

……………..

- Vẫn là bệnh cũ, con bé đã cố nhớ lại một chuyện gì đó… và cậu biết đấy não bộ không chịu nỗi áp lực đó nên tạm thời con bé bị ngất. Có lẽ con bé đã rất đau đớn khi nhớ lại những kí ức đó, nhìn mô hôi lấm tấm trên mặt con bé mà xem – bác sĩ lấy khăn chấm những giọt nước mà ông nghĩ là mồ hôi trên mặt IU.

- Anh đi theo tôi. – Khun lướt qua Woo nói nhỏ vào tai anh.

Woo không biết Khun có ý gì khi kêu anh ra ngoài, anh im lặng đi theo Khun ra đến sân sau của khách sạn thì bất ngờ Khun quay lại đấm một cú trời giáng vào mặt anh.

- Tôi không biết anh là ai, cũng không cần biết trong quá khứ anh là gì của cô ấy. Tôi chỉ biết là anh đang làm cô ấy đau. Kẻ đã bỏ đi như anh thì có tư cách gì mà quay lại chứ.

BỤPPP !!! Woo cũng trả đòn bằng một cú đấm mạnh vào mặt Khun.

- Sao anh biết là tôi bỏ cô ấy đi chứ? Không biết gì thì đừng có nói. Anh nói tôi làm đau cô ấy ư, thế còn anh thì sao, ở bên cô ấy suốt một khoảng thời gian dài tại sao không cho cô ấy những kí ức mới mà để cô ấy hết lần này đến lần khác muốn nhớ lại kí ức đã mất chứ.

Khun lao tới túm lấy cổ áo Woo, quật anh xuống đất, hai người vồ lấy nhau. Như hai con hổ tranh mồi, không ai nhường ai, đánh nhau cho đến khi cả hai mệt lã. Ngồi tựa vào bờ tường thở dốc, lấy tay chùi vết máu bên miệng, khun hỏi woo

- Tại sao bỏ cô ấy ở lại?

- …….. Woo im lặng nhìn anh

- TÔI HỎI ANH TAI SAO LẠI RỜI BỎ CÔ ẤY, THẰNG KHỐN – Khun tóm lấy cổ áo woo dằn mạnh 

- Anh yêu cô ấy nhiều như vậy sao? – Woo nhìn thẳng vào mắt Khun.- anh đã bao giờ nói lời yêu với cô ấy chưa?-  Một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt khun, buôn tay ra khỏi cô áo Woo, khun nhìn vào bóng tối im lặng không nói gì.

Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày nào đó sẽ nói lời yêu với IU. Anh biết cô luôn xem anh như một người anh trai, vậy làm sao anh có thể mở lời với cô chứ. Anh sợ nếu nói ra câu đó anh sẽ mất cô, mất đi mối quan hệ tốt đẹp mà anh đã dày công xây đắp bấy lâu nay.

- Tôi … không phải tôi bỏ rơi cô ấy mà là cô ấy đã bỏ rơi tôi.- Woo ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh mắt đượm buồn. – Cô ấy đã không đợi tôi quay về, ngày tôi trở về người ta nói cô ấy đã chết, tôi không tin điều đó suốt hai năm qua không ngừng chờ đợi, không ngừng hi vọng, cho đến khi tôi gục ngã tưởng như bỏ cuộc thì thượng đế cho tôi gặp lại cô ấy. Cái ngày tôi gặp cô ấy mọi cảm xúc trong tôi như vỡ òa vì hạnh phúc, nhưng … cô ấy đã quên tôi….. Không nhớ chút gì về quá khứ, về những ngày tháng cả hai bên nhau cùng đi qua đau đớn …. Không nhớ tất cả mọi thứ …. Anh có biết cảm giác đau khổ nhất là gì không …. Là người anh yêu thương nhìn anh bằng con mắt xa lạ. 

Khun nhìn Woo với một ánh mắt khác, không còn đầy sự căm hận thù ghét nữa mà thay vào đó là một ánh mắt thân thiện hơn, đồng cảm hơn. Nhưng dù có vậy đi chăng nữa, anh cũng không thể chấp nhận chuyện Woo vì muốn IU nhớ lại quá khứ mà làm cô ấy đau. Quay lại nhìn Woo, Khun vẫn giữ đôi mắt sắc lạnh ban đầu

- Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, nhưng chính mối tình cuối cùng mới thật sự là mối tình bất diệt. Nếu anh vẫn còn yêu cô ấy thì hãy cạnh tranh một cách công bằng như một người đàn ông chứ đừng lôi cái quá khứ của anh ra làm hại cô ấy. – Khun đứng dậy định quay lưng bước đi.

- Tôi chưa từng có ý định làm cho cô ấy nhớ lại quá khứ. – Câu nói của Woo làm khun dừng bước. – Tôi chưa bao giờ muốn làm cô ấy đau, tôi sẽ tự mình tạo ra kí ức mới cho cô ấy và cả tôi.

Khun không quay đầu lại nhìn, anh đứng yên mỉm cười trong bóng tối rồi bỏ đi. “ Thật may vì người đó đã không bỏ rơi em Ji Eun à, người đó đã quay về rồi, bây giờ việc còn lại chính là sự lựa chọn của em” nhẹ vuốt mái tóc IU đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, Khun rời khỏi phòng mình gọi điện cho quản gia để đổi cho mình một phòng khác.

Cựa mình tỉnh giấc IU ngước mắt nhìn xung quanh, không hiểu tại sao mình lại nằm ở đây. Cố nhớ lại mọi chuyện của ngày hôm qua nhưng cô chỉ nhớ mình đứng ở sân thượng còn sau đó làm sao để về phòng thì cô không biết. IU nghiêng người lật mép tấm nệm lên để lấy quyển sổ nhât kí, cô muốn ghi vào đó chuyện ngày hôm qua cô đi theo kí ức và tình cờ gặp Woo như thế nào. Nhưng ….dưới tấm đệm trống không, không có quyển nhật kí của cô. IU hốt hoảng ngồi bật dậy, lật từng mép nệm lên để kiểm tra, cô lật tung cả giường ngủ nhưng cũng không thấy. IU lo lắng khi nghĩ đến việc mình đánh rơi quyển nhật kí ở đâu đó và ai đó có thể nhặt được và đọc nó. Chạy ra khỏi phòng trên người chỉ khoác một chiếc áo len mỏng, iu chạy thẳng xuống phòng phục vụ của khách sạn để hỏi những người phục vụ phòng và dọn dẹp hành lang có nhìn thấy quyển sổ của cô không. Khi chạy ra khỏi phòng IU không để ý đến số phòng mà mình ở, phòng cô vừa ra khỏi vốn dĩ là phòng của Khun nên đương nhiên quyển nhật kí không có dưới nệm của anh mà nó nằm ở phòng củ của cô và Ji. 

Thất thểu lê bước về phòng mình IU lo lắng đến muốn khóc, cô cúi gầm mặt bước những bước buồn rầu. Bây giờ cô mới cảm thấy cái lạnh của tuyết, khẽ rùng mình IU đưa tay xoa xoa hai cánh tay, bỗng một cái áo khoác to được khoác lên người cô. IU ngạc nhiên ngẩn mặt lên nhìn.....

CHAP 13

Thất thểu lê bước về phòng mình 

IU

 lo lắng đến muốn khóc, cô cúi gầm mặt bước những bước buồn rầu. Bây giờ cô mới cảm thấy cái lạnh của tuyết, khẽ rùng mình 

IU

 đưa tay xoa xoa hai cánh tay, bỗng một cái áo khoác to được khoác lên người cô. 

IU

 ngạc nhiên ngẩn mặt lên nhìn.

- trời lạnh lắm sao em mang áo khoác mỏng vậy.? – Anh kéo cái áo khoác trùm kín cho 

IU

- Wooyoung oppa … - 

IU

 nhìn anh, khuôn mặt đượm buồn.

- Có chuyện gì … sao? Em làm gì một mình ở đây vậy?? – Woo nhìn 

IU

 ân cần hỏi thăm.

- ……. – 

IU

 lắc đầu không nói gì

- Chuyện gì vậy?? Anh có thể giúp em mà. – Woo cố gắng hỏi IU

- Em … em … - 

IU

 ngập ngừng cô không biết có nên nói cho một người khác biết về quyển nhật kí của mình hay không.

- Em làm sao?? – Woo nhìn 

IU

 chờ đợi câu trả lời.

- Em …. em – 

IU

 nhìn anh rồi khóc òa như con nít, những giọt nước mắt mà từ nãy cô đã ráng kìm nén.

- Em sao vậy? – Woo lo lắng ôm IU vào lòng khẽ xoa đầu cô. –Chuyện gì vậy Ji Eun… sao em khóc …

- Em … em…- IU lách mình ra khỏi vòng tay Woo, nhìn anh với đôi mắt ngấn nước “ nếu mất quyển sổ thì em phải làm sao đây, phải làm sao để tìm ra anh….” – Em bị mất một quyển sổ, một quyển sổ rất quan trọng.

- Một quyển sổ?? Đừng quá lo lắng sẽ tìm lại được mà – Woo an ủi IU rồi đưa tay chùi những giọt nước mắt trên đôi má bầu bĩnh của cô.- Em đã tìm kĩ trong phòng chưa?

- Rồi … em tìm … kĩ lắm rồi – IU vừa nói vừa khóc

- Tìm dưới nệm chưa? – Woo nhìn IU

- …….. – IU ngừng khóc, nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Sao vậy ?? 

- Tại sao….. tại sao anh biết em hay để sổ dưới nệm. – IU nhìn anh với ánh mắt đầy hồ nghi.

- Vì …vì ..vì anh hay làm thế nên anh nghĩ có thể em có khi cũng làm vậy. – Woo lúng túng nhìn IU

- Vậy ư?? – IU nhìn anh gương mặt thoáng thất vọng, cô đã hi vọng rằng anh sẽ nói vì anh là một phần trong cái quá khứ bị mất kia. – Em cũng tìm rồi mà không thấy. ngay khi ngủ dậy em đã lật nệm tìm mà không có.

- Ngay khi ngủ dậy sao? Hahaa cô bé ngốc này. – Woo cười xoa đầu IU – Phòng em mới ngủ dậy em không thấy phòng đó có gì lạ hả?

- Không. – IU nhìn Woo khó hiểu

- Thôi được rồi đi theo anh, anh biết quyển sổ của em ở đâu rồi. – Woo cầm tay IU cả hai cùng chạy về phòng của IU. – Rồi em tìm lại dưới nệm xem có không. – Woo mở cửa rồi đẩy IU vào bên trong

- Nhưng em đã tìm nó rồi mà…. – IU ngâp ngừng bước lại bên cái giường, lật mép giường lên, cô ngạc nhiên nhìn thấy quyển sổ của mình. – Oppaa nhìn này. – IU cầm quyển sổ trên tay vui vẻ nhìn Woo – Làm sao mà … nó ở đây được nhỉ??

- Vì lúc nãy em ngủ ở phòng khác chứ không phải căn phòng này. – Woo nhìn IU mỉm cười. – Em có vẻ quý quyển sổ đó nhỉ? 

- Nó là kí ức của em đấy. – IU cầm quyển sổ ôm chặt vào lòng để lộ hình hai con gấu bông trên bìa quyển sổ. – Em cần nó để tìm lại một người.- IU vui vẻ cất quyển sổ vào balo của mình. – Oppa em đói bụng quá anh có muốn xuống dưới ăn gì đó không.

- Ừ. – Woo lặng đi khi nhìn thấy mặt trước của quyển sổ và câu nói của IU, nhìn gương mặt phấn khởi của cô trái tim anh bỗng nhói đau. “ em vẫn giữ quyển sổ đó, em không bỏ rơi anh đúng không.”

Tại một nơi khác trong khách sạn cũng có một người đang hốt hoảng chạy khắp nơi tìm đồ. Ji lật tung mọi ngõ ngách trong khách sạn để tìm cái lắc tay mà Khun tặng cô trong lần sinh nhật hai năm trước. Bàn tay cô đỏ ủng lên vì đào bới trong tuyết, cứ thấy vật gì sáng sáng là Ji nhào lại đào bới tìm kiếm, mặc cho bàn tay tê buốt vì tuyết lạnh. Tuyết càng lúc càng rơi nặng hơn, Ji vẫn lang thang bên ngoài sân trượt tuyết để tìm. 

- Khủng long, cô làm gì ở đây vậy?? – Khun nhìn Ji đang đào bới trong khi tuyết phủ đầy trên người cô.

- …….. – Ji quay lại nhìn với ánh mắt đỏ hoe – không liên quan đến anh.

- Không liên quan gì chứ, cô làm gì mà ngồi ngoài này giữa trời tuyết như vậy định thành bà chúa tuyết sao?? – Khun nhìn Ji khó hiểu

- Đã nói là khồng liên quan đến anh mà, đi vào đi. – Ji gào lên, nắm tuyết ném về phía Khun.

- Cô làm gì vậy hả, nhìn bàn tay cô mà xem, đỏ hết cả lên rồi kìa. – Khun cầm tay Ji kéo cô lên khỏi mặt đất.

- Tôi … tôi … mất rồi. – Ji khóc nức nở nói không nên lời.

- Mất .. mất cái gì mới được chứ nói rõ xem nào. – Khun gỡ đôi găng tay của mình mang vào tay cho Ji.

- Mất rồi, huhuhu mất cái lắc tay có hình khủng long rồi. – Ji càng nói càng khóc dữ hơn, cô nức nở rồi giật tay ra khỏi tay Khun. – Anh về trước đi tôi phải tìm lại chỗ này một lần nữa.

- Cô điên rồi hả? – Khun kéo tay Ji – tuyết đang dần rơi nặng hơn, cô nhìn người cô mà xem toàn thân phủ đầy tuyết, theo tôi đi vào – Khun kéo Ji đi vào khách sạn

- Không … - ji vùng vẫy.

- Sao cô lì vậy, cái lắc đó mất rồi thì thôi, cô cứ ở ngoài này sẽ bị cảm cho coi, lúc đó Ji Eun sẽ lo lắng như thế nào cô biết không, làm ơn nghĩ đến Eunie. – Khun giận dữ nhìn Ji, không phải anh giận cô vì nghĩ đến IU, IU chỉ là cái cớ để kéo Ji vào trong mà thôi. Anh chỉ giận vì JI quá lì lợm không bao giờ biết nghĩ cho bản thân mình.

IU ở phòng đợi mãi mà không thấy Ji về, trong khi bên ngoài tuyết đang rơi nặng hạt hơn. Lo lắng IU đi quanh khách sạn tìm Ji, thì nhìn thấy Khun và Ji ở đại sảnh, chạy nhanh lại bên Ji, IU lo lắng nhìn cô

- Ji cậu đi đâu vậy làm mình lo muốn chết, mà sao người cậu lạnh ngắt vậy?? – IU cầm bàn tay Ji xoa xoa.

- Thôi em đưa Ji về phòng đi, chiều nay chúng ta sẽ về seoul sớm hơn dự kiến. – Khun 

- Sao về sớm vậy oppa. – IU ngạc nhiên nhìn Khun

- Tuyết bắt đầu rơi rồi nếu chúng ta ở đây lâu hơn nữa thì rất dễ bị tắt đường vì tuyết rơi nặng hạt, nên em về phòng và thu xếp đồ đạc đi nhé. – Khun nói rồi vỗ vai IU. – Anh sẽ thông báo cho những người khác.

Hai giờ chiều mọi người lật đật lên xe để di chuyển về seoul, IU ngồi cạnh Ji, Khun ngồi bên ông quản gia, Teac-Jung ngồi với nhau, chỉ có mình Woo ngồi một ghế, anh ngồi ngay sau lưng IU. Chiếc xe di chuyển trên đoạn đường dài mọi người dần thấm mệt chìm vào giấc ngủ, nhìn thấy IU ngồi nhìn thẩn thơ những phong cảnh bên đường, Woo liền đưa qua khe ghế một tờ giấy nhỏ cho IU. 

“ Em có mệt không?” IU nhìn mảnh giấy quay lại nhìn Woo rồi lại nhìn Ji kiểm tra chắc chắn Ji đã ngủ, cô vui vẻ ghi lại vào mãnh giấy.

“ không sao, oppa không ngủ hả?”

“ Em có muốn nghe nhạc cùng anh không?” IU quay lại nhìn Woo khẽ gật đầu, anh luồn một đầu dây phone cho IU. Hai người tựa đầu vào cửa sổ cùng nghe nhạc, cùng nghe một bài hát, cùng dạo lên trong lòng mình một bản nhạc cảm xúc. Chiếc xe chạy về đến Seoul thì mọi người trên xe cũng dần tỉnh dậy và cũng sắp đến nhà của Teac-Woo nên  IU vội trả dây phone lại cho Woo. Lúc sắp xuống xe, Woo vội nhét vào tay IU một mãnh giấy nhỏ và để lại bên thành cửa sổ cái Ipop mà hai người đã cùng nghe.  IU nhìn chào Woo cho đến khi anh xuống xe. Anh chạy lại đứng bên cửa sổ chỗ IU, gõ mấy cái, IU quay lại nhìn anh. 

- Tạm biệt Ji Eun. – Woo vẫy tay chào IU rồi chỉ chỉ vào thành cửa sổ chỗ anh để cái ipop. Vì cửa sổ xe cách âm nên anh và IU không thể nghe rõ nhau nói chỉ có thể nhìn chuyển động của miệng và hành động của nhau để hiểu rõ đối phương muốn nói gì.  IU nhìn theo hướng chỉ của anh, nhìn thấy cái ipop IU ngạc nhiên nhìn anh

- Oppa bỏ quên hả?? – IU cầm cái ipop nhìn Woo

- Không, lật phía sau đi. – Woo ra dấu cho IU lật mặt sau của cái ipop.

- “ Tặng em, hãy nghe nó trên đoạn đường còn lại nhé ^ ^” – IU nhìn Woo mỉn cười gật đầu. Woo vẫy tay chào IU một lẫn nữa.

- Bye~ oppa. – IU vẫy tay chào anh.

CHAP 14

Một tuần không phải là một khoản thời gian quá ngắn hay quá dài, nhưng nó đủ để làm đọng lại trong trái tim mỗi người một cảm xúc khác nhau. 

IU

 vui vẻ cầm cái ipop Woo tặng, nghe những bản nhạc được thu bằng giọng hát ngọt ngào của anh, ôm con gấu bông vào lòng 

IU

 ngồi bên thành cửa sổ đu đưa theo giai điệu bài hát thì nhìn thấy Khun. Anh vẫy tay chào cô, miệng mỉm cười nói gì đó nhưng 

IU

 không nghe rõ. Bỏ con gấu sang một bên 

IU

 chạy nhanh xuống nhà để mở cửa cho anh.

- Oppa có chuyện gì mà oppa đến sớm vậy?? 

- Em làm gì mà ngồi trên thành cửa sổ vậy không sợ ngã hả?? – Khun xoa đầu nhìn 

IU

- Hihi em thích như vậy, mà có chuyện gì hả oppa. – 

IU

 nhìn Khun thắc mắc.

- Ừ có chút chuyện. mà Ji đâu rồi?? – Khun nhìn quanh tìm Ji

- Jiiiiiiii, xuống đây có đồ ăn nè, Jiiiiiiiiiiiiiii !! – 

IU

 hét to hết cỡ mới thấy Ji lò mò bước xuống.

- Gì vậy Eunie… oáp… - Ji tóc tai bù xù mặc bộ pijama panda vừa đi vừa dang tay ngáp lớn.

- Chào khủng long. – Khun giơ tay chào JI

- Á!! Anh ở đây làm gì vào sáng sớm thế. – Ji giật mình nhìn Khun

- 10h sáng mà cô còn gọi là sáng sớm á. – Khun nhìn Ji 

- 10h thì vẫn là buổi sáng mà. – Ji lầu bầu – mà gọi tui xuống chi vậy?

- Chủ nhật tuần này nhà của Teac huyng mời chúng ta qua đó dự tiêc ngoài trời. – Khun nói rồi nhìn 

IU

 – Em có muốn đi không??

- Phải đi chứ, oppa ấy mời mình mà. – 

IU

 nhìn Khun trả lời thành thật

- ừm – Khuôn mặt khun thoáng nét buồn bã

- Còn gì nữa không? – Ji nhìn khun 

- À còn một chuyện, cái này của cô làm rơi ….

- Á…á .. chết rồi làm sao mà mình đãng trí như vậy chứ. – 

IU

 tự đập mình mấy cái vào đầu rồi chạy biến lên lầu. – hai người nói chuyện tiếp đi nhé.

Iu chạy nhanh về phong lục tìm lại cái balo của mình, ngày hôm đó Woo đưa cho cô một mẫu giấy nhỏ, nhưng cô chưa kịp đọc nhét vội vào balo, sau ngày hôm đó có vài chuyện xảy ra làm cô quên mất mảnh giấy ấy.

- Cái này khu khách sạn lượm được, cái lắc tay có hình khủng long. – Khun đưa cái lắc tay cho Ji

- Thật không, có thật là họ nhặt được không.- Ji phấn khởi nhận sợi dây từ Khun, cô cầm nó nhìn thật kĩ, nhìn vào mặt trong của cái lắc, mặt Ji xị xuống, cô chìa sợi dây trả lại cho Khun. – Nó không phải của tôi. – Khuôn mặt Ji buồn so

- Sao lại không phải, đúng là cái lắc có hình khủng long mà, tôi mua cho cô chẳng lẻ tôi lại không nhận ra nó. – Khun nhìn ji khẳng định là cái lắc của cô.

- Không phải. Cái lắc này không phải cái của tôi, cái lắc của tôi cũ hơn, hơn nữa…. hơn nữa nó còn có kí hiệu riêng của tôi. – Ji đã khắc lên mặt trong của cái lắc chữ KJ “ Khun Ji” nên khi nhìn vào mặt trong của cái lắc Ji nhận ra ngay nó không phải của mình – anh trả lại cho họ đi

- Nó là của cô, giữ lấy đi. – Khun để sợi dây vào lòng bàn tay JI

- Nó không phải là của tôi mà. – Ji đưa trả lại sợi dây cho Khun

- Nói cô nhận thì cô cứ nhận đi.

- Không, tôi chỉ cần cái lắc của tôi thôi. – Ji cương quyết không chịu nhận

- Đã nói nó là của cô rồi mà. – Khun tức giận lại ngồi bên Ji đeo cái lắc vào tay cô. – Nó và cái cũ không có gì khác đâu, cũng là hình khủng long , cũng là của tôi đặt làm cho cô. – Khun nói rồi đứng dậy đi về để mặc Ji ngồi đó bần thần nhìn theo anh.

IU lục tung cái balo cuối cùng cũng tìm ra được mảnh giấy của woo. Hồi hộp cầm tờ giấy trên tay, IU lại ngồi bên giường nín thở mở mảnh giấy ra xem        “ 0121-**** ”. “ Số điện thoại!! Số điện thoại của oppa!?” Iu cầm tờ giấy ngẩn ngơ nhìn qua khung cửa sổ “ mình có nên nhăn tin cho oppa không nhỉ, mà nhắn thì nhắn gì mới được chứ” IU đi qua đi lại phân vân không biết phải làm sao.

Một tuần trôi qua đối với Woo thật quá dài, suốt ngày đi tới đi lui nhìn cái điện thoại, chờ đợi nó đỗ chuông. Nhưng đã một tuần rồi, IU vẫn chưa hề gọi hay nhắn tin dù chỉ một lần “ có lẻ em ấy nghĩ mình không đủ thân đến mức cho số điện thoại” Woo nằm dài trên giường liệng cái điện thoại sang một bên.

Brrr ..... brrrr …… cái điện thoại rung bao hiệu tin nhắn, Woo ngồi bật dậy chụp lấy cái điện thoại.

“Á….á … mình điên rồi, mình điên thiệt rồi. Mình …. Mình gửi tin nhắn cho oppa rồi á……..á …..ottokke….” IU ôm đầu chạy quanh phòng, đứng đập đầu vào bờ tường. “mashmallow … mashmalow” chuông điện thoại đỗ, IU chụp lấy cái điện thoại đứng run rẩy “ottokke… ottokkeee ~”

“ Số lạ, có phải của Ji eun không” Woo hồi hộp mở tin nhắn ra đọc “oppa”. Tin nhắn cụt ngủn chẳng có gì ngoài chữ “oppa”, không biết có phải là IU hay không, Woo gọi lại cho cô

Hít một hơi thật sâu lấy cam đảm, IU bắt máy

IU: Yoseobo !! 

Woo: Yoseobo

IU: Dehh

Woo: ….. 

….tút …tút….tút

Woo nghe giọng IU giật mình cúp máy, “là em ấy, đúng là giọng của Ji Eun”. Anh vui vẻ hét lên nhảy cẩng lên trên giường nhún nhẩy, “Được rồi bây giờ mình sẽ gọi lại cho em ấy”

“ Gì vậy, chưa nói gì hết đã cúp máy rồi” IU lầm bầm nằm phịch lên giường.

Mashmallow….mashmallow …. “ oppa gọi lại” IU ngồi bật dậy bắt máy

IU: Yoseobo~

Woo: Yoseobo~ Ji Eun phải không?

IU: ….. deh oppa

Woo: ừm …. ừm…. em khỏe không? 

IU: em khỏe…. ừm …. oppa khỏe không?

Woo: ờ… anh khỏe … vậy đây là số của em phải không?

IU: Deh… oppa nhớ lưu lại nha.

Woo: ừ oppa sẽ lưu lại, vậy… vậy … hẹn gặp em vào tối chủ nhật 

IU: deh

Woo: ………

IU: ………….

Woo: … Em….

IU: … oppa…

Woo: em nói trước đi.

IU: oppa cúp máy trước đi

Woo: không, em cúp máy trước đi.

IU: oppa cúp trước đi

Woo: vậy đếm từ 1 đến 3 rồi cùng cúp, được không? 1…2…3…

IU: tút…. Tút..

IU cúp máy nhưng Woo thì không anh mỉm cười đợi cho IU cúp rồi mới cúp. Cùng ngã mình lên giường, cùng ôm con gấu bông vào lòng, bầu trời xung quanh của hai người bây giờ tràn đầy màu hồng. Woo ôm con gấu lăn qua lăn lại trên giường, lưu số IU vào điện thoại, anh tìm một bức hình đẹp nhất của IU làm hình người gọi.

IU ôm con gấu trùm chăn cười một mình, cười mãi mà không ngừng lại được. Cười đến nổi cơ miệng muốn đơ luôn, nếu Ji không vào thì có lẻ IU cứ nằm đó mà cười đến tối.

- Eunie! Eunie! Bị gì vậy?? – Ji đập đập vào mông IU

- Không có gì? – IU nín cười chùi nước mắt.

- Không có gì mà cười như điên. – Ji đấm IU một cái

- Khun oppa về rồi à, oppa nói gì với cậu thế? 

- Không có gì. – Ji cúi mặt nhìn cái lắc tay, tay thì không ngừng xoa xoa cái lắc.

- Thiệt không? – IU cười nhìn Ji cứ mân mê cái lắc tay.

- Thiệt mà . – Ji đỏ mặt, đầu gật lia lịa

- Không có mà sao đỏ mặt ê…ê… - IU nhìn Ji với ánh mắt gian xảo, chọc ghẹo cô nàng.

- Đã nói là không có gì mà. – Ji đứng bật dậy định chạy thì IU kéo lại

- Á… đừng về phòng mà …. Đi shopping không?

- Để làm gì? – JI nhìn IU ngạc nhiên vì bình thường IU rất ít khi đi mua sắm

- Chủ nhật này sang nhà Teac oppa mà… - IU cười vui vẻ 

CHAP 15

7Pm tại nhà Teac. Khun, Woo, Teac đang cùng nhau nướng thịt, còn Ji, Jung thì phụ dọn bàn, một bữa tiệc ấm cúng chỉ có những người bạn thân.

- Oppa cái này để đâu đây. – 

IU

 cầm mấy cây nến chạy lại chỗ Teac

- Ừ em cắm nó lên giá nến dùm anh nha.- Teac vừa xiên tịt vừa chỉ tay về phía bàn 

- Deh. – 

IU

 chạy lên bên bàn hí hoáy cắm nến. – Xong… hihi bây giờ đợi thịt chín là được. – 

IU

 kéo ghế ngồi xuống nhìn mọi người nướng thịt, rồi chạy lại bên Ji

- Ji cho mình xếp khăn ăn với. Gấp thế này có được không nhỉ? Ji ơi ….- 

IU

 nhìn Ji định hỏi thì bắt gặp ánh mắt Ji đang hướng về một nơi khác.- “ Ji nhìn Khun oppa!!” “ Không lẻ cậu ấy thích oppa!!”. 

IU

 nhìn Ji thích thú, cô mỉm cười nhìn cô bạn đang say đắm nhìn ai kia. 

Mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ, cuối buổi tiệc Teac tuyên bố cuối tháng này anh và Jung sẽ cưới nhau. Tất cả đều bất ngờ vì quyết định của hai người, 

IU

 và Ji ôm lấy Jung chúc mừng cô. 

“ à thoải mái quá, nhà oppa cũng rộng thật đấy” 

IU

 rời khỏi phòng vệ sinh, đi xung quanh ngắm nghía căn nhà. Cô đi ngang qua một căn phòng có cánh cửa đóng hờ, nhìn ngang qua căn phòng, 

IU

 giật mình khi nhìn thấy con gấu bông mặc áo bệnh nhân. Đóng hờ cánh cửa, 

IU

 bước lại bên giường có con gấu bông, ngồi xuống khẽ chạm vào con gấu cô nhìn quanh phòng, ánh mắt cô dừng lại ở một khung ảnh đặt trên bàn. Với tay cầm lấy khung hình, là hình của Woo và cô, cả hai đều mặc áo bệnh nhân.Bàn tay cô run run đánh rơi khung hình ….

“ - Đợi anh nhé Ji Eun, anh sẽ về .

………………

- Oppa em thích anh ôm em từ phía sau như thế này.

……………….

- Ji Eun à!! Xem anh có quà gì cho em này.

- Woaaaa oppa xem Po mặc đẹp không”

………………”

  Từng chút, từng chút một những kí ức đó hiện về rõ mồn một trong đầu 

IU

 Mọi thứ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, nơi khóe mắt cô cay cay, từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống “ cuối cùng em cũng tìm được anh ”. 

-        Ji Eun!! Cậu làm gì ngồi trong này vậy ?- Ji đẩy cánh cửa nhìn vào.

- À mình muốn xem thử tí mà, hì hì . – Đưa tay lau đi dòng nước mắt, IU lật úp tấm hình xuống nệm, cô không muốn Ji nhìn thấy nó

- Về thôi, mọi người đang đợi cậu đó. – Ji lại bên IU kéo cô đứng dậy, rồi hai người cùng đi xuống.

- Ừm về thôi, hôm nay vậy là đủ rồi. – IU mỉm cười gật đầu đi theo Ji.

IU và Ji cầm tay nhau tung tăng chạy ra xe, đi ngang qua chỗ Woo, IU gỡ tay Ji ra. 

- JI ra xe trước đi, tớ bỏ quên điện thoại trên phòng rồi. Ra xe trước đi nha.

- Để tớ đi với cậu. – Ji nắm tay IU lại

- Không cần đâu, một mình tớ đi được rồi. – IU rụt tay lại

- Vậy tớ ra xe đợi cũng được. 

Đợi cho Ji đi, IU chạy thẳng tới chỗ Woo

- Oppa!! – IU dừng lại trước mặt Woo

- Ủa sao em chưa ra xe. – Woo nhìn IU ngạc nhiên

IU cười tươi, lắc đầu rồi nắm lấy tay Woo.

- Rất vui vì được gặp lại oppa. – IU nhón chân hôn nhẹ vào má Woo rồi chạy nhanh ra xe.

- Ji…Ji Eun…. – Woo chết sửng vì hành động của IU, đưa tay sờ vào má mình, anh không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

- Wooyoung!!! Em không ra tiễn mọi người hả?? – Teac vẫy tay gọi Woo ra cổng

- Deh!! – Woo sực tỉnh, chạy ngay ra cổng. – Bye mọi người. – Anh  nhìn IU. – Ji Eun à …by…- Woo chưa kịp chào thì IU chen vào

- Bye oppa!! – IU đóng cửa xe cái rầm, trước sự ngạc nhiên của mọi người. – Oppa lái xe đi, nhanh lên.- IU hối Khun lái xe đi thiệt nhanh.

Đợi cho xe IU đi khỏi, Woo quay về phòng, ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc, anh ôm con gấu bông mà lòng nghĩ mãi về nụ hôn của IU. Nghiêng người để với tay lấy khung hình, Woo vô tình nằm đè lên cái gì đó. Anh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường cầm cái thứ mà anh vừa nằm đè lên xem “ khung ảnh của mình và Ji Eun, tại sao …. tại sao nó lại nằm ở đây??”. Woo ngạc nhiên nhìn bức hình rồi nhớ lại nụ hôn của IU “ Không lẻ Ji Eun đã vào đây và nhìn thấy nó, vậy nụ hôn đó ….” Woo suy nghĩ mãi mà vẫn không biết cái hôn đó của IU là có ý gì, nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ nát óc, anh nhìn con gấu hỏi nhỏ “ Po có phải Ji Eun đã quay về với chúng ta không?”

IU về đến nhà liền chạy ngay vào phòng, nhảy cẩng lên trên giường ôm con gấu bông nhảy một điệu van vui vẻ, vừa nhảy IU vừa nhớ về khuôn mặt của Woo, thật ra khi nhớ ra kí ức cô chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy anh, muốn nói với anh rằng cô đã mong được gặp lại anh nhiều thế nào, muốn xin lỗi anh vì đã để anh chờ đợi lâu như thế, nhưng cô phải kìm nén tất cả, bởi chính bản thân cô vẫn còn chưa thể tin vào những điều mà cô vừa nhìn thấy. “ Pi chị xin lỗi vì suốt thời gian qua đã không nhớ ra tên em, chị vừa gặp lại PO cậu ấy vẫn khỏe và đẹp trai lắm nhé, một ngày nào đó chị sẽ cho em gặp lại cậu ấy, sẽ nhanh thôi” IU ôm con gấu vào lòng thì thầm rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Iu hì hụi ôm đống sách vở cũ bỏ vào một hộp cattong lớn, Ji thì lôi đống đồ cũ trong góc tủ ra sắp xếp lại hai đứa vừa làm vừa chán nản nhớ lại lời mẹ dặn lúc sáng

“Hôm nay mấy đứa làm tổng vệ sinh trong phòng đi, dọn sạch vào, tối về mẹ sẽ kiểm tra, không chịu dọn thì no đòn nghe chưa”

  IU nhét nốt mấy quyển sách vào cho đầy hộp rồi chạy qua phòng JI mượn băng keo. 

- Ji cho tớ mượn cuộn băng keo. – IU chạy vào phòng Ji, vô ý đá đỗ chồng sách Ji mới xếp ra để phủi bụi, một quyển sách rơi xuống đất, IU luýnh quýnh lựơm lên, một bức hình rớt ra từ trong quyển sách. – Hình gì vậy nhỉ? – Iu nhặt bức hình lên ngắm nghía – ủa là Khun oppa, sao Ji lại kép nó trong sách nhỉ??

- Băng keo nè. – Ji đưa cuộn băng keo cho IU, thì thấy IU đang cầm tấm hình của Khun. – Á đưa đây cho mình. – Ji với tay chụp lại bức hình.

- Jiiiii thì ra … hihi – IU cười nhan hiểm nhìn Ji 

- Thì ra gì chứ!! – Ji làm bộ không hiểu chuyện, kẹp ảnh Khun vào lại quyển sách rồi bỏ lên kệ.

- Hihi cậu thích oppa hả?? – IU nhìn Ji chằm chằm.

- Thích …. thích gì chứ…. Ai thích cái lào khùng ấy – Ji nói lắp ba lắp bắp, mặt thì đỏ ửng cả lên

-  Không thích sao phải đỏ mặt, không thích mà giữ ảnh riêng của người ta, không thích mà lúc nào cũng nhìn lén. Hihi mau khai thiệt đi. – IU ôm lấy Ji

- Đã nói là không phải rồi mà. – Ji đẩy IU ra rồi đứng dậy đi chỗ khác làm việc tiếp.

- Cậu không giấu được tớ đâu, hôm qua tớ thấy cậu nhìn oppa hoài à, nói thiệt đi tớ giúp cho.

- Cậu phiền quá tớ đã nói là không phải rồi mà.

- Cậu phải dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình chứ, sao lại lẩn chốn như thế. – IU kéo Ji lại nhìn thẳng vào mắt Ji.

-        Cậu thì biết gì chứ. – Ji hất tay IU – Dù cho tớ có tỏ tình thì oppa cũng không chấp nhận.

- Sao…. Sao… - IU lắp bắp

- Cậu không biết tại sao hả?? Tại vì oppa THÍCH CẬU. – Ji nói như hét vào mặt IU

- Cậu nói gì vậy Ji Yeon?? – IU ngạc nhiên nhìn Ji

- Cậu định ngu ngơ như vậy đến bao giờ hả Eunie, cậu không thấy là oppa rất yêu cậu sao? Cậu muốn anh ấy phải khổ vì cậu 

đến bao giờ nữa. – Ji nhìn gương mặt hoảng hốt của IU, cô thấy mình thật có lỗi. – Eunie à, mình…. mình … xin lỗi… - Ji cầm tay IU lắc lắc.

- ………. – IU không nói gì, rút tay ra khỏi tay Ji, cô chạy ra khỏi nhà.

- Eunie!! Eunie!! Mình… mình không cố ý làm cậu buồn đâu. – Ji nhìn theo IU gọi lớn – Miann….

IU chạy ra đường lòng đầy hoang mang, cô không biết liệu cô có nên tin vào lời nói của Ji không, IU ôm đầu lắt lia lịa “ không, không, không thể có chuyện đó được, làm sao oppa lại thích mình được chứ, chuyện đó thật là hoang đường”. IU gọi điện cho Khun hẹn anh qua đón mình.

Khun dẫn IU vào một quán café quen thuộc, kéo ghế cho IU ngồi, Khun nhìn cô dò hỏi.

- Có chuyên gì hả?? Sao sắc mặt em có vẻ không tốt vậy? – Khun nhìn IU lo lắng.

- Không phải … thật ra thì…. – IU ngập ngừng nhìn Khun, hít một hơi cô quyết định hỏi cho rõ về chuyện Ji nói với cô. – Oppa, tình cảm của oppa đối với em … là tình cảm của một người con trai đối với một người con gái hay của anh trai với em gái. 

- Em… em nói gì vậy Ji eun?? – Khun sửng sốt trước câu hỏi của IU, anh cười lúng túng nhìn cô.

- Oppa trả lời em đi, là anh trai hay là như một người con trai. – IU nhìn anh căng thẳng chờ đợi câu trả lời.

- Anh … - Khun ngập ngừng nhìn IU, anh có nên thổ lổ với cô không, có nên nói ra thứ tình cảm anh đã dấu kín suốt hai năm qua, nhìn gương mặt căng thẳng của IU, anh không hiểu chuyện gì đã làm IU phải hỏi anh như vậy. – tình cảm dành cho em ….là tình cảm anh dành cho người anh yêu thương nhất. 

- Dành cho người yêu thương nhất!? – IU nhìn anh hoang mang – yêu thương nhất là…là như đối với một người con gái hả??

- Ngốc!! Chỉ là em gái thôi, đối với anh Ji Eun luôn là cô em gái đáng yêu nhất. – Khun kí nhẹ vào đầu IU, nhìn cô cười thoải mái mà trái tim anh trùng xuống. Anh biết chuyện IU lo sợ là gì và anh, anh không muốn mình là người nói ra cái điều mà  cô lo sợ.

- Thật chứ ạ. – IU thở phào nhẹ nhõm – Vậy mà Ji nói… - IU nhăn nhăn cái mũi nhỏ xíu của mình ra vẻ giận dỗi Ji

- Ji nói gì?? – Khun ngạc nhiên nhìn IU 

- Ji nói là oppa yêu em. 

- Hahaha đúng là anh yêu em mà.- Khun cười lớn xoa đầu IU – chỉ vì vậy mà em hỏi anh mấy câu ngớ ngẩn đó hả? mà sao Ji lại nói vậy với em.

- Em không biết anh đi mà hỏi cậu ấy.

- Vậy nếu anh yêu em thiệt thì em .. thấy thế nào?? – Khun nhìn IU chờ đợi câu trả lời của cô.

- Oppa!! Giỡn hoài. – IU cười tươi nhìn Khun – Cuyện đó sẽ không bao giờ thành sự thật đâu, đối với em oppa như là một người anh trai mà ông trời đã gởi nhầm nhà. Oppa em đã nhớ lại mọi chuyện rồi.

- Em….em…. em nhớ lại rồi ư. – Khun nhìn IU ngạc nhiên

- Neh!! Mới đây thôi, anh là người đầu tiên em muốn nói.- IU cười tươi nhìn anh

- Vậy thì tốt rồi. - Khun mỉm cười nhìn IU, “anh đã có câu trả lời của em rồi, bây giơ anh đã có thể buông tay em ra.”

- Oppa mình về thôi, em còn việc phải làm hihii. – IU cười rồi đứng dậy kéo tay Khun.

-------------------------------------------

- tại sao cô lại nói vậy với Ji Eun?? – Khun nhìn Ji – Cô có biết nói vậy sẽ làm cho Ji eun cảm thấy khó xử không??

- Anh chỉ biết nghĩ cho Ji Eun thôi, còn tình cảm của anh thì sao? Anh định cứ che giấu nó mãi sao. 

- Tình cảm của tôi, tôi tự biết phải làm gì.  Chuyện đó không liên quan đến cô. – Khun giận dữ nhìn Ji 

- Tại vì tôi không muốn nhìn anh đau khổ. Vì tôi ngốc, ngốc nên mới yêu anh. – Ji khóc nức nở rồi bỏ chạy, để lại Khun chết lặng trước câu nói của cô.

CHAP 16

“Put your hands up …. Put…put…” nhạc chuông điện thoại Woo reo inh ỏi

- Yoseobo! Có chuyện gì vậy Ji Eun. – Woo vui vẻ bắt máy, sau ngày Ji eun hôn anh, bây giờ hai người mới nói chuyện với nhau.

- Oppa, hôm nay oppa có rãnh không?

- Ừm có chuyện gì không em?

- Oppa chở em đến bệnh viện được không

- Bệnh viện, em bị đau hả? Đợi tí anh qua liền. – Woo lo lắng hỏi 

IU

 dồn dập

- Không, em chỉ muốn đến đó thăm bạn thôi, mà không ai đi cùng hết.

- Vậy để anh qua đón em.

- Nehh!!! 

Phòng 165 ( phòng bệnh cũ của 

IU

 và Woo).

- oppa đến nơi rồi, là phòng này nè. – 

IU

 chạy lại trước cửa phòng nhìn Woo

- Là phòng này sao?? – Woo nhìn căn phòng, rồi nhìn 

IU

 “ em có biết đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu không?”

- Nehhh!! – 

IU

 vui vẻ mở cửa trong phòng không có ai cả, 

IU

 quay lại nhìn Woo – Họ đi mất rồi, không có ai ở đây hết. – 

IU

bước vào phòng, tiến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, Woo đi theo cô, anh nhìn quanh căn phòng mọi kĩ niệm của 2 năm trước như hiện ra trước mắt anh.

- Oppa, ngoài kia đẹp quá, mình ra ngoài kia 1 lát được không??

- Ừm được chứ.

Woo dẫn 

IU

 lại bên gốc cây ngày xưa anh và cô từng ngồi, 

IU

 nhìn cái cây vỗ về nó rồi chợt nói.

- Cái cây này bây giờ to quá ha

- Em thấy cái cây này bao giờ chưa, mà nói nó to. – Woo ngạc nhiên vì 

IU

 có vẻ nhận ra cái cây

- Hihi hồi trước em có đến đây. – IU nhìn Woo đầy ẩn ý.

- Ừm. – Woo mỉm cười nhìn IU – Anh thấy IU có gì đó là lạ nhưng anh không chắc nó là cái gì.

- Oppa ở đây đợi em tí nha, em đi vệ sinh. – IU nói rồi chạy thật nhanh vào bệnh viện

Ngồi dưới gốc cây, Woo đợi IU cả lúc lâu không thấy cô quay lại, anh định đi tìm cô thì đúng lúc ấy chuông điện thoại reo, IU gọi

- Ji Eun, em đang ở đâu vậy??

- Oppa anh lên phòng 304 được không, bạn của em chuyển phòng lên đây rồi. – IU

“Phòng 304” Woo mỉm cười khi nghe đến số phòng đó, nó là nơi anh đã dán tờ giấy sticke đầu tiên để tỏ tình với IU, đi dọc hành lang bệnh viên anh nhớ lại những ngày đầu anh và cô gặp nhau, có nước mắt và cả những tiếng cười hạnh phúc. Dừng chân trước cánh cửa phòng 304, trái tim Woo như ngừng đập khi nhìn thấy mẫu giấy sticke ngày xưa anh gửi cho IU “Anh thích em, anh thích em nhiều hơn cả vũ trụ này”.Đưa tay gở tờ giấy Woo nhìn dọc hành lang dẫn đến sân thượng, 9 tờ sticke còn lại được dán trên những cánh cửa anh đã từng dán. Từng bước một, Woo tiến đến những tờ giấy, gở chúng xuống khỏi cánh cửa, anh dừng lại ở cánh cửa cuối cùng – cánh cửa mở ra sân thượng. Cầm chặt cái xoáy cửa Woo hít một hơi thật sâu, anh vặn cửa, ánh sáng tràn vào nơi anh đứng, đưa tay che ánh sáng, anh nhìn ra bên ngoài. IU tiến lại đứng trước mặt anh hệt như một thiên thần, mỉm cười thật tươi.

- Ji Eun em….

- Sao oppa quay về trễ như vậy – IU cầm tờ giấy sticke cuối cùng đập mạnh vào ngực Woo. 

- Ji Eun….- Woo gỡ mãnh giấy IU dán lên áo anh “ Saranghee ~ metoo”

- em đã đợi anh rất lâu … - IU

- Ji eun à……. – Woo ôm chặt IU vào lòng, mọi cảm xúc của anh như muốn vỡ òa vì hạnh phúc – Anh xin lỗi em, vì anh, vì anh trở về quá muộn đã làm em phải chờ đợi lâu như vậy. – Từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh.- Miann….. miann…..

- Oppaa. – IU vòng tay ôm anh, cô đã mong được anh ôm vào lòng như thế này biết bao, đã mong được nhìn thấy anh nhiều đến thế nào, trong từng giấc mơ cô đuổi theo cô đã mong được nhìn anh trọn vẹn cả tỉ lần và bây giờ mọi thứ đã trở thành hiện thực, ngã vào lòng anh IU khóc òa hạnh phúc. – oppa em xin lỗi, em … em đã quên mất anh, đã làm …. anh đau khổ nhiều như vậy, em xin lỗi vì đã không nhớ ra anh sớm hơn …. Em xin lỗi vì…..

- Đó không phải là lỗi của em, Ji Eun à….- Woo nhẹ nhàng đặt lên môi IU một nụ hôn ngọt ngào nhất.- Anh yêu em.

Một tuần sau khi IU tuyên bố cô đã nhớ lại tất cả cũng chính là lúc Khun thông báo anh sẽ đi du học ở Mĩ. Chuyện du học đã được gia đình anh quyết định từ lâu, nhưng vì IU anh mãi chần chừ không muốn đi. Bây giơ bên cạnh IU đã có người chăm sóc, anh có thể ra đi được rồi. Trước khi đi anh hẹn gặp Ji, dặn Ji không được nói cho IU biết tình cảm của anh, anh muốn nhìn thấy IU mãi vô tư bên anh, Ji không nói gì chỉ im lặng gật đầu và khóc rất nhiều.

Sân bay Seoul

- Oppa em sẽ rất nhớ anh. – IU nhìn Khun mắt rơm rớm

- Anh cũng sẽ nhớ em lắm. – Khun xoa đầu IU rồi nhìn Woo – Hãy chăm sóc Ji Eun thay tôi, nếu tôi biết cậu làm cô ấy khóc tôi sẽ quay về và đưa cô ấy đi bất cứ lúc nào.

- Yên tâm đi, tôi sẽ không làm cô ấy khóc đâu. – Woo nhìn Khun mỉm cười.

- Oppa, Ji gửi anh bức thư này cậu ấy bận nên không ra tiễn anh được. – IU đưa cho Khun một bức thư.

- Thôi oppa phải vào trong rồi, oppa đi nhé JI Eun. – Khun ôm IU rồi quay lưng bước đi.

- Oppa đi thật rồi, đi xa em mãi mãi…. – IU nhìn theo Khun ánh mắt đượm buồn. Woo đẩy nhẹ IU về phía trước, IU nhìn anh, anh khẽ gật đầu. IU chạy nhanh về phía Khun.

- Oppaaaaa!! – IU ôm chầm Khun từ phía sau. – Em đã nhận được tất cả rồi, tình cảm của anh em đã nhận được rồi, cảm ơn anh vì đã yêu em. Hãy sống thật tốt và quên hết những chuyện làm anh đau lòng. Em sẽ luôn cười thật tươi, sẽ luôn chờ sự trở về của oppa nên hãy mau về nhé.

- …..- Mỉm cười cố nén những giọt nước mắt, Khun quay lại ôm chặt IU vào lòng. – Anh sẽ về sớm thôi, hãy sống thật hạnh phúc với cậu ấy nhé. – Khun hôn nhẹ lên trán IU rồi quay lưng bước đi.

4 năm sau.

Đã 4 năm rồi, mọi chuyện như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Khun nhìn qua cửa sổ máy bay, dãi đất hàn quốc hiển ra quen thuộc biết bao, nhìn bức ảnh con trai của Ji Eun anh mỉm cười, anh nghĩ một cái tên thật đẹp để đặt cho cậu con trai đầu lòng của mình. Cất tấm ảnh vào túi, Khun nhìn thấy bức thư của Ji, 4 năm qua anh vẫn giữ nó thật cẩn thận như trân trọng tình cảm của ai đó.

“ ….. Em biết sẽ rất khó để anh quên đi một ai đó, và cũng có thể anh sẽ không bao giờ trở về… nhưng em vẫn sẽ chờ, chờ ngày anh quay về và chấp nhận tình cảm của em …”

“ Liệu bây giờ em còn chờ anh nữa không Ji Yeon”

Rời khỏi sân bay Khun tự bắt taxi về nhà IU. Anh về mà không báo cho bất cứ ai biết, anh muốn tạo bất ngờ cho mọi người. 

Bính bong…. Bính bong….

- Oppa ra mở cửa đi chắc người đưa hàng đến đó – IU ở dưới bếp nói vọng lên.

- Đây.. đây.. đợi tôi một tí… - Woo mở cửa và ngạc nhiên khi nhìn thấy – Khun!! huyng về sao không nói em ra đón.

- Tại vì anh muốn tạo bất ngờ mà. – Khun cười nhìn vào trong nhà – Ji eun đâu.

- Ji Eun à, ra xem có ai đến thăm em nè. – Woo gọi lớn.

- Em đang bận mà, ai đến thì anh cứ mời vào nhà đi. - IU dọn vội đống chén dĩa rồi đi lên phòng khách.

- Dạo này hai đứa thế nào. – Khun cười nhìn Woo hỏi han

- Haizz chỉ có thể nói là “nagging”. – Woo cười nhún vai một cách điệu bộ.

- Oppaaaa!! – IU nhìn Khun ngạc nhiên rồi chạy lại ôm chầm lấy anh. – Sao anh về mà không nói cho em biết.

- Đã là mẹ rồi mà còn nhõng nhẽo thế này thì làm sao chăm sóc con anh được đây. – Khun ôm IU vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô

- Nó con em chứ có phải con anh đâu mà lo. – Woo cầm tay IU kéo ra khỏi Khun.

- Oppaa – IU đưa tay lau nước mắt.

- Con trai của anh đâu, ba đỡ đầu về mà sao không ra đón. – Khun cười nhìn IU.

- Nó đang ngủ, mới một tháng tuổi thì sao ra đón ba được.

- Anh đã nghĩ ra tên cho nó rồi, là Jason hai đứa thấy sao? – Khun nhìn IU và Woo

………………

- Yaaaaaaaa!! Jinguk con đứng lại chưa hả?? – Ji chạy theo một thằng nhóc cỡ 3 tuổi vào nhà. – Haha tóm được con rồi nhé, Eunie mình mua đồ cậu nhờ rồi nè, có cả kem nữa….. – Ji đánh rơi túi đồ khi nhìn thấy Khun đang đứng ở cửa với IU.

- Ji Yeon … lâu ngày không gặp. – Khun mỉm cười nhìn Ji, rồi nhìn cậu nhóc đang nắm tay Ji.

- Mẹ! mẹ làm đổ hết kem của Jingukie rồi kìa. – Jinguk cầm tay Ji lắc mạnh giận dữ - đổ hết rồi, đổ hết rồi kìa, meeee

- À …à… - Ji lúng túng cuối xuống lượm đồ bỏ vào túi

- Bẩn hết rồi, con bắt đền mẹ đó, con không ăn kem rớt đất đâu. – Jinguk lẫy hờn dỗi.

- Vậy để chú mua kem mới cho con nhé.- Khun tiến đến gần cậu nhóc, rồi nhìn Ji. – Vậy đây là….

- Cái thằng nhóc này, chạy cho cố vô rồi làm đổ hết kem rồi chứ gì. – Teac từ cỗng đi vào cú một cái lên đầu cậu con trai của mình.

- Appaaa. – Jinguk ôm đầu mếu máo – Là do mẹ Ji mà.

- Chào anh. – Khun đứng dậy chào Teac

- Khun cậu về khi nào vậy?? – Teac ôm Khun chào mừng sự trở về của anh, Ji vẫn ngồi đó chết lặng nhìn Khun.

- Vậy cậu và Ji …. – Khun 

- Omaaaa – Jinguk chạy về phía cỗng ôm lấy Jung – oma, mẹ Ji hư dễ sợ, làm đổ hết kem xuống đất, rồi còn lượm vô nữa, tởm!! – Jinguk nhăn cái mũi nhỏ xíu xiu của mình ra vẻ cái đó bẩn lắm.

- Mẹ đã dặn con không được gọi là mẹ Ji rồi mà, con có biết vì con cứ thế mà dì Ji ế đến giờ này không hả.

- Con thích gọi là mẹ JI cơ, gì mà dì Ji, dì Ji …- Jinguk lầu bầu, rồi chạy thẳng vào nhà – Con vào nhà với mẹ Eun đây.

- Mọi người vào nhà đi chứ. – Woo gọi mọi người vào nhà.

- Vào thôi. 

Teac cầm tay vợ mình đi vào, Ji cũng bước theo vợ chồng họ. Khi cô đi ngang qua Khun, anh kéo tay cô lại, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi nhỏ 

“ Bây giờ anh có còn cơ hội nữa không?”

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro