Part2.
Tôi đi nhanh mong về tới nhà thờ
trước khi trời tối. Tôi rất sợ trời
tối. Aish cái tên Ki bà bà này cứ
vừa đi vừa í éo ở đằng sau. Mà
sao hắn là con trai mà yếu thế
nhớ. Kêu than hoài. Đúng là tuy
không phải con gái nhưng bạn í
bị ái.
- Này cô đi từ từ thôi. Con gái gì
mà.
À còn mắng tôi nữa kìa. Đã thế kệ.
Vẫy vẫy tay chào Ki bà bà, tôi chạy
lên trước. Ki bà bà kêu oai oái gọi
tôi:
- á này. Bắt được tôi chém bỏ.
Háhá còn lâu. Nhìn hắn phì phò
chạy phía sau thấy thương. Thôi
thì đi bộ vậy.
- her...her... Cô... Muốn chết à?
Gớm mới chạy có tí mà thở phì
phò như sắp chết í. Aigoo, con trai
gì mà. Chẹp, yếu ợt. Giờ đổi thành
Ki bà già kekeke( evil smile).
Phew ~^~
Hiện giờ tình hình là thế này. Tôi
đi trước Ki bà già đi sau và cô Jép
gì đó đứng chặn. Hơ mà cô này
khỏe dễ sợ. Thời tiết 15độ mà
mặc quần đùi. Đến lúc ốm thì... À
như tụi trẻ bây giờ là ngu thì chết
tội tình gì đâu. Tôi nhìn Ki, Ki nhún
vai kiểu tôi ngây thơ vô( số) tội. Ơ
nhưng mà tôi không nhầm thì
vừa có tiếng Tách phát ra từ đâu
đó thì phải. Kiểu tiếng máy ảnh í.
Mà đùa, tối này ai hâm đi chụp
ảnh.
- Hai người đi đâu về?
Ơ. Cơ mà cô ta là mẹ tôi chắc. Hỏi
kiểu này chắc tưởng tôi có í định
gì với bạn trai cô ta. Ôi trời. Có mà
thèm vào nhá. Tôi đây tuy thân
hình không chữ S. Học hành cũng
bình thường trên giỏi. Nhưng ít
nhất lí tưởng ck tương lai cũng
không tồi nhé. Ít nhất í phải như
Phong của tôi. Không thì cũng
tầm cơ Jae Jae của DBSK nhá. Ơ mà
mải tượng tượng tên Ki kia chuồn
êm rồi. Huhm, Dương, cố lên! Nhìn
cô này chắc không khỏe lắm. Tôi
vặn tay vặn chân xương kêu răng
rắc. JÉP gì gì kia nhìn tôi đầy kinh
ngạc. Hà hà, thế nào em. Sợ chưa.
Phư phư.
- Cô!
JÉP chỉ và tôi và ra hiệu bảo tôi
tiến lại gần:
- Đừng đụng vào Ki của tôi.
Rồ quay ngoắt vào trong. Đi như
kiểu trên sàn cét guốc í.
Lập cập lập cập. Hai hàm răng tôi
đập vào nhau. Lạnh thế, dã man.
Tôi ăn cơm khá nhanh. Sơ bảo tôi
để bát đũa đấy cho Jép rửa và một
lần nữa đón nhận kái nhìn kiểu
mặc thêm quần áo vào của cô ta.
Dã man. Chắc sơ muốn xem con
dâu tương lại nấu nướng thế nào.
Ối rồi nhìn cách cầm bát kiểu sợ
đau thế kia thể nào mai cũng phải
mua bát mới.
- Làm ván chứ?
Phong cầm bộ cờ vua khua khua
trước mặt tôi. Aish, đểu, biết tôi
toàn thua cậu ấy mà cứ dụ dỗ. Mà
tôi có bao giờ thoát khỏi những
chiêu dụ dỗ của cậu ấy đâu T_T.
Biết ngay mà, mới khởi động mà
đã ăn mất tốt và tượng của tôi rồi.
Nhìn mặt gian không chịu được.
- Sao lại đi con đấy? Ngu thế?
Ki bà bà lại eo éo bên tai tôi. Gì
chứ, vụ lúc nãy tôi còn tha chưa
đấm hắn, giờ bảo tôi ngu? Tên
này muốn ngồi nóc tủ ngắm gà
khỏa thân đây. Được thôi. Phong
khẽ nheo mày nhìn Ki:
- Ông biết chơi không mà to mồm.
- Này đây chơi với đứa em toàn về
nhì nhé.
Hơ, phew, cờ vua có 2 người chơi
mà về nhì. O.o bái phục.
XOẢNG.
Phew ~o~
Biết mà. Kiểu gì chẳng vỡ. Cả hai
người nhìn tôi. Huh? Sao lại là tôi?
Oh, ok. Tôi sẽ vào giúp Jép.
- Ahui, sao cô...
Tôi kêu thé lên. Cả đời tôi sợ nhất
máu. Sao nỡ lấy mảnh vỡ cứa tay
tôi? Phong và Ki bà già chạy vào.
Xoẹt...
Hơ, ai xé áo đấy? Tôi không muốn
hộc máu mũi. Ki đang cầm mảnh
vải. Ơ mà mảnh vải í không phải
màu áo anh ta. Oái, anh ta xé vải ở
áo Jép. Huh? O.o Phong nhìn tôi
im lặng trong khi Ki băng cho tôi.
Oài.
End part 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro