Chap5-part4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part4.

Tôi vội thay đồ đi học trước khi

gặp lại oppa ấy. Aish Dương. Mày

là đồ hư hỏng. Trong một buổi

sáng mà nhìn tận hai thân thể của

con trai. Ah ah ah. Cốc cốc cốc.

Cánh cửa phòng tôi vang lên.

Cạch.

Phew ~o~.

- Ah oppa, sao thế ạ?

- À ừm, lúc nãy, à.

- Em hiểu mà...

- À ừm í anh là.

O.o

- À, ừm, ừm, đừng bận tâm nhé.

Tôi vội lắc đầu nguầy nguậy:

- Em không sao, không để í đâu,

em chưa thấy gì cả.

Oppa ấy nhíu mày nhìn tôi:

- Em nhìn anh chằm chằm 20s,

hộc máu mũi mà không thấy gì là

sao?

Aish Bạch Dương. Mày...aish, vô

dụng. Oppa ấy khẽ vò đầu tôi nói:

- Không sao đâu cô bé, em còn

non lắm.

Phew ~.~

Non lắm? Í gì đây =.=" aigoo.

Oppa quay người bước đi và nói:

- Tối thay băng cho oppa nhá. Yên

tâm anh không có thói quen tắm

buổi tối, haha.

Huh >"<. Oppa nghĩ với câu em

còn non lắm ấy mà tôi có thể yên

tâm sao? Đúng là tôi còn non lắm

nhưng không phải là ngây thơ

lắm. Ai đi vào hang cọp làm gì

chứ.

- Để tớ đưa cậu đi.

Phong chẳng biết đứng chờ tôi từ

lúc nào ở cửa nói. Vốn chẳng bao

giờ cãi lời Phong, tôi vui vẻ nhận

lời.

- Kyu Hyun đang theo học ở Kyung

hee đấy.

- Huh? Kyu Hyun?

- À người mà cậu chiêm ngưỡng

dung nhan hồi sáng.

Phong cố nhịn cười khi nhắc tới

việc ấy. Aish, dung nhan gì chứ,

que nhang thì có.

- Sao, thế nhìn thấy gì?

- Aish thấy gì đâu.

- Thôi kể tớ đi.

- Anh ta không mặc áo.

- Gì nữa?

Phong thật là, không thấy mặt tôi

đỏ lựng hay sao mà còn cố tra

hỏi.

- Uhm thì...

- Thì gì?

- Anh ta mặc quần đùi trắng in

hình quả bí ngô.

- Hahaha.

Tôi không nhịn được cũng cười

theo. Anh chàng này thật lạ, con

trai lớn tướng rồi mà.

- Tới nơi rồi, chiều tớ bảo Kyu đưa

cậu về.

Huh? Tôi còn chưa kịp từ trối thì

Phong phóng đi mất. Aigoo.

Đang định bước vào trong thì một

chiếc ôtô dừng lại cách nơi tôi

đang đứng tầm 15cm. Người

bước ra từ xe... Huh? O.o OMG,

OAN GIA NGÕ HẸP, Song Joong Ki

Bên cạnh là bạn Jép. Cuộc đời tôi

đen đủi, toàn gặp minh tinh màn

ảnh lớn. Hừ. Tôi định vờ như

không quen nhưng cái giọng eo

éo kia vang lên nhanh hơn tôi

nghĩ.

- Cô kiaaaa.

Aish mắt tinh như mắt cú. Tôi

đành kệ, kiểu như xin lỗi tai tôi có

vấn đề và chạyyy. Nhưng tôi

chẳng bao giờ thoát khỏi vòng

tay thân thương của Ki bà bà.

- Chạy đi đâu. Phư phư.

Được rồi, cô nương đây vốn nhân

hậu hơn người, định tha mạng

ngươi nhưng ngươi lại lao mình

vào chỗ chết thì ta giúp. Không

đánh bảo hiền, đánh lại bảo con

điên chê tiền. Tôi vênh mặt lên:

- Sao, chú có vấn đề gì.

Lại cái kiểu ghé sát vào tôi anh ta

hỏi:

- Tối qua nhớ tôi quá hay sao mà

gọi sớm thế.

Ghét chưa đủ nhớ nhung gì? Tôi

đang định cho hắn một đạp thì:

- đi tìm cô chủ nhiệm đi Soo Ahn.

Ah, người mặc quần đùi bí ngô

xuất hiện. Theo sau là đội quân

hùng hậu. Nhận thấy ánh mắt tò

mò của các bạn cùng trường, tôi

đành ngậm ngùi đi theo.

Tên Joong Ki 2 tay đút túi đứng

vênh mặt lên nhìn chỉ muốn đấm.

- Xốp, cậu lo cho cô bé này nhé.

Quần đùi bí đỏ lên tiếng. Người

con trai mặt búng ra sữa bước lên

cười nham nhở với tôi.

- Gọi tớ là Xốp. Cậu là?

- Soo Ahn.

- Tên hay đấy. Tớ nghe Kyu kể...

Tôi nên rút lại câu mặt búng ra

sữa lúc nãy. Nhìn đôi mắt chớp

chớp của anh ta lúc này tôi thấy

chẳng giống tẹo nào. Mà cái tên

Kyu Hyun này thật lạ. Hay ho gì

đâu mà đi kể chứ.

Sau khi gặp cô giáo, tên Xốp gì đó

chỉ cho tôi phòng học và đi theo

tiếng gọi của đám fan nữ.

Đang mải tìm đường thì

Rầm.

Aigoo cái tay tôi. Anh chàng lao

phải tôi vội nhặt các thứ và đỡ tôi

lên. Cánh tay phải của tôi đã bắt

đầu rỉ máu.

- Bà sơ í quá.

Mấy cô bạn đứng ngoài lên tiếng.

Huh? Bà á? Con gái à? Tôi quan

sát từ đầu tới chân. Mái tóc ngắn

màu hạt dẻ, quần áo... Đều là của

con trai mà.

- Bạn có sao không? Không sao

thì mình đi trước nhé.

Tôi khẽ gật đầu và tiếp tục đi tìm

lớp. May đúng lúc chuông reo. Cô

giáo xếp tôi ngồi bà gần cuối.

Người cùng bàn tôi chắc hôm nay

nghỉ. Bỗng thấy có quyển sách lạ

ở trong cặp, hình như không phải

của tôi. Mở bên trong ra là dòng

chữ Amber.

Amber ư? Không lẽ? Tôi không tin

vào mắt mình nữa.

End part4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro