Part 1: Chào mẹ, chào Thái Lan : con về rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok – 2012 .

Sân bay thật nóng nực, thời tiết Thái Lan là vậy đấy , Both đứng đợi taxi với gương mặt mệt mỏi thấy rõ. Ánh mắt chợt thấy chiếc taxi đang chạy về phía mình Both đưa tay định ngoắc lại, ây..sắp được về khách sạn rồi…. Nhưng…không hẳn, chiếc xe chưa kịp chạy đến chỗ anh thì đã có một cậu nhóc leo lên xe có vẻ gấp rút lắm.. Gì chứ ? Anh thấy chiếc xe trước mà … ở đâu ra thằng nhóc láo xượt này, dám hất tay trên anh à … ! Được rồi, anh nhớ mặt rồi nhé..

Bực bội , nét mặt anh tối sầm xuống, chiếc kính râm càng làm cho người khác nhìn anh bằng ánh mắt e dè, sợ sệt. Anh cực ngầu, gương mặt lạnh tanh khiến ai đó muốn bắt chuyện cũng chẳng dám. Kiên nhẫn anh đứng nắng mà đợi thêm một lát nữa, cuối cùng cũng có xe về khách sạn rồi.

Both được sinh ra ở Thái Lan với người mẹ Thái và cha là người Hàn. Sau khi mẹ mất lúc anh 10 tuổi thì anh theo ba sang Hàn Quốc và sinh sống đến tận bây giờ. Lý do vì sao anh trở về Thái Lan ư ? Không phải là trở về , mà là trốn về…đơn giản vì .. Hàn Quốc ồn ào quá.

Chiếc điện thoại Both reo liên tục suốt quãng đường đi, bực bội , 23 tuổi rồi .. có còn con nít nữa đâu mà ba anh cứ quản anh như một đứa trẻ. Nhắc đến người cha yêu quý dễ thương của mình thì Both không khỏi phì cười, anh thầm cảm ơn vì chúa vẫn để ba ở lại bên cạnh mình , một người mà anh yêu nhất trong cuộc đời này .. mặc dù ông đã 60 nhưng tâm hồn vẫn trẻ con lắm, thích đùa giỡn với cậu con trai lúc nào cũng bé nhỏ của mình . Nhà Both là một đại gia ngầm đấy nhé, chẳng ai thống kê được số tài sản mà ba anh sở hữu được đâu…ắc hẳn ai cũng nghĩ rằng gia đình anh phải là một gia đình doanh nhân hay ba anh là giám đốc của một tập đoàn lớn, nắm quyền điều hành hàng trăm nhân viên .. Vâng, đúng là gia đình anh rất nổi tiếng tại Hàn Quốc , đúng là ba anh đang có dưới tay hàng trăm người … nhưng đó đều là đệ tử của ông, và ông nổi tiếng là một xã hội đen, là xã hội đen thứ thiệt tại Hàn Quốc. Nói cách khác, Nattapong Chinsonponsap anh đây là một “xã hội đen con”…

Tắt nguồn luôn chiếc điện thoại Both nhắm nghiền mắt tranh thủ nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, cứ thế anh nằm ngủ ngon lành trên chiếc taxi … chả biết ông tài xế có chở mình đi đúng đường không nữa. Chạy từ trung tâm thành phố , chạy mãi cuối cùng chiếc taxi màu vàng choé cũng phanh lại trước một khu đồi trống. Đây là nơi Both muốn đến, nơi an nghỉ của mẹ anh. Vốn tiếng Thái mà anh nói khá sành sỏi – là do mẹ dạy. Món gỏi đu đủ truyền thống của Thái Lan mà anh làm ngon hết sảy – là do mẹ dạy. Những câu chuyện thần tiên mà anh biết đến – đều do mẹ kể. Thế nên , 10 năm sống cùng mẹ là khoảng thời gian anh trân trọng nhất. Đã 13 năm rồi, 13 năm rồi anh mới găp lại mẹ, có phải là nhớ mẹ quá rồi không ? Trong ký ức của anh, hình bóng người phụ nữ có mái tóc dài đen óng, tấm lưng đầy mồ hôi, dáng người nhỏ nhắn cọc cạch đạp xe chở anh đến trường luôn nguyên vẹn ở đó. Thời mà cả nhà anh còn khốn khó, ba anh chưa kiếm được nhiều tiền như bây giờ, mẹ anh đã không may mắn bị ung thư nhãn cầu mà qua đời. Nghĩ lại , lòng anh cảm thấy nhói … giá như anh có thể gánh một phần nào đó bệnh tật cho mẹ.

Ngọn đồi với những thảm cỏ xanh mướt , nơi ấy có khoảng 5 6 ngôi mộ lớn nhỏ khác nhau. Đây là một khu đất vắng, vì không có tiền chôn cất nên ba anh đã đem thi thể mẹ đến đây mà chôn. 13 năm rồi, 13 năm không ai chăm sóc mẹ cả, chắc mẹ tủi thân lắm, chắc mẹ buồn lắm.

Dặn bác tài xế đợi sẵn phía dưới chân đồi, anh bảo là sẽ xuống ngay … ôi trời, người ta là tài xế taxi chứ có phải tài xế riêng của anh đâu .. anh lại tưởng mình đang ở Hàn Quốc với mấy tên đàn em lúc nào cũng kè kè đi phía sau hay sao ấy. Mặc kệ, cái sở thích sai bảo người khác của anh không bao giờ thay đổi được đâu, dù là ở Hàn Quốc hay Thái Lan. Anh đi bộ thong thả lên trên ngọn đồi, hai tay cho vào túi anh ngước mặt đón nhận cơn gió chiều mát rượi. Từng bước từng bước anh nhớ lại khoảnh khắc anh tiễn mẹ về nơi an nghỉ, chắc bây giờ..mẹ đang nhớ anh lắm.

Lên tới đỉnh đồi, đập vào mắt anh là một bóng dáng nhỏ người hơii….quen. Cậu nhóc mặc chiếc áo sơ mi trắng đeo chiếc cặp chéo đầy vẻ thư sinh, thì ra là còn đi học . Cậu bé đang đứng trước 2 phần mộ được chôn cạnh nhau, cũng cạnh mộ của mẹ anh nữa ... không phải chứ ? Còn bé thế mà cả ba lẫn mẹ đã mất cả rồi sao , thật đáng thương…. Anh tiến lại gần, gần thêm chút nữa…thì cậu nhóc giật mình vì thấy có bóng người đến. Gương mặt cậu bé hốt hoảng thấy rõ , thụt lùi về phía sau vài bước cậu trân trân nhìn anh.

-         Này, tôi có làm gì cậu đâu mà sợ sệt đến thế.

Anh hơi bất ngờ trước khuôn mặt ngờ ngệch của cậu nhóc. Anh đáng sợ đến thế à, trời sinh anh chẳng thích cười … trời sinh tính tình anh ngược ngạo và bướng bỉnh… trời sinh anh thô lỗ cộc cằn nhưng không đến nỗi làm người khác hoảng sợ ngay lần đầu gặp mặt như thế đâu chứ.

-         Em…em xin lỗi. Là vì….giật mình. – cậu nhóc thư sinh kia gãi gãi đầu hối lỗi.

-         Ơ…nhìn cậu quen quen. A…a….cái tên nhóc lúc nãy giành taxi của tôi .. đúng là cậu rồi.

À há, có duyên rồi nhé, dám hớt chiếc taxi của anh .. bây giờ lại gặp cậu nhóc này ở đây…với cái máu anh đại trong người .. anh nên xử thế nào đây ?

-         Em.. em không cố ý. Chỉ là .. gấp quá thôi. Em .. xin .. lỗi .. – cậu nhóc kia mếu máo sợ sệt anh.

-         Này này, tôi chưa ăn thịt cậu kia mà… Thôi đi, đừng có bưng cái bộ mặt ấy ra .. tội lỗi lắm. Coi như cậu may mắn, tôi tha cho cậu lần này. Đại ca như anh không thích chơi trò ăn hiếp con nít.

Gương mặt cậu chợt dãn ra, tim vẫn đập thình thịch vì cái con người lạ hoắc trước mặt mình. Vì sao ? vì sao cậu lại sợ đến thế ? Từ bé sinh ra cậu đã không được phát triển như những đứa trẻ khác. Có thể nói .. cậu bị khờ một chút, cậu hay sợ sệt những thứ xung quanh, kể từ khi 2 chỗ dựa tinh thần của cậu đều bất ngờ ra đi … để lại cho cậu một cú sốc về tinh thần không hề nhỏ, khiến cậu trở nên nhút nhát và sợ sệt thế giới bên ngoài.

Không thấy cậu nhóc nói năng gì mà cứ co ro cúi gầm mặt xuống, anh chợt thấy cậu có gì đó không bình thường so với người khác. Không phải sợ anh đến mức như vậy chứ ?

-         Ba , mẹ à ? – anh nhìn về phía hai ngôi mộ và hỏi cậu.

Cậu nhóc chỉ gật gật đầu rồi bỏ đi thật nhanh, cậu không muốn đứng ở đây nữa . Cậu sợ .. sợ người lạ.

Cậu nhóc này thật là khó hiểu … thôi kệ cậu ta, anh thăm mẹ anh trước đã.

-         Mẹ ! Con về rồi. – anh mỉm cười đứng trước ngôi mộ đơn sơ được khắc tên Kimmy Kimberley.

Dòng cảm xúc ào ạt ùa về trong tâm trí anh, anh nhớ mẹ lắm … giá như có thể ôm mẹ … ôm mẹ một chút thôi …

-         Mẹ nhớ con không ? … Con thì nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ, xem này..con cao chừng này rồi … mẹ vui không ? … Ba vẫn khoẻ, công việc cũng tốt lắm. Con xin lỗi … đã đến thăm mẹ trễ như thế này, mẹ không giận con chứ.. ?

Hai hàng nước mắt chực lăn dài trên má, anh chàng lạnh lùng này cũng có khi nhớ mẹ mà rơi nước mắt. Chớ nhầm tưởng anh đây sắt đá, chớ nghĩ rằng anh không có cảm xúc buồn đau hay vui sướng. Chỉ là anh không thích bộc lộ ra bên ngoài, chỉ là anh phải mạnh mẽ như ba anh thì mới có thể làm xã hội đen được..chỉ là nghe lời ba dạy : “ Là đàn ông… thì không được rơi nước mắt ”. Gắng gượng 13 năm, có bị ba dạy dỗ bằng roi da gậy gộc đau đến thế nào, gương mặt anh vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc, nuốt hết những sự yếu đuối vào trong anh mới có thể tồn tại giữa cái xã hội này…lý do anh tồn tại là để bảo vệ ba. Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó, mệt mỏi quá rồi anh mới trốn về Thái Lan , tìm về mẹ để hôm nay cậu con trai bé bỏng này được khóc cạn nước mắt … khóc cho thoả lòng nhớ mẹ…khóc cho những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần mà anh phải gánh chịu. Mặc dù vậy, anh không hề trách hận ba mình, vì anh tin tưởng ở ba – ba luôn dạy anh những điều tốt , luôn cho anh những điều tuyệt vời nhất trừ … thoát khỏi dòng máu xã hội đen. Đó là một điều anh không thể tránh khỏi , là một nhiệm vụ…là một sứ mệnh anh phải gánh … và là một số kiếp.

Lấy tay quệt đi những giọt nước mắt mà 13 năm nay không được tuôn…anh đã lấy lại được tinh thần rồi, có mẹ ở đây…mẹ ở đây luôn ủng hộ anh mà. Gương mặt anh sưng múp lên rồi, lâu lắm mới được khóc một trận “hoàng tráng” thế này , vẻ đẹp trai chết người lúc nãy của anh đâu rồi ? Hình tượng hoàn toàn sụp đổ, khóc chi rồi bây giờ hai mắt sưng lên xấu tệ… chết chết, anh lúc nào cũng phải cool cơ mà. Lấy chiếc kính như vật bất ly thân của mình ra .. đeo vào. Không sao, đẹp trai lại rồi này.. !

…………….

-         Chú…chú.. về thôi !

Đập đập cánh cửa xe để đánh thức bác tài xế taxi dậy..một chút của anh đây sao ? Trời đã sập tối rồi, lần này thì anh hại ông ta chết tươi rồi, lái chở anh đến đây kiếm chẳng được bao tiền mà lại bị ngủ quên đến tận bây giờ… @@ Còn anh, gương mặt lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra với mình vậy .. quen rồi mà, tài xế của anh phải ngủ trong xe cả ngày trời chỉ đợi anh vào một cửa hàng làm tóc ..đó là điều quá ư là bình thường luôn. Vì anh là ai ? Anh là Both cơ mà, anh là xã hội đen thứ thiệt đấy…

……..

Về đến khách sạn, anh ngông ngênh bước vào bảo nhân viên ra taxi xách hành lý vào cho mình … Ông tài xế thì chuồn lẹ sau khi mớ vali của anh được lấy khỏi xe, cả đời này ông ta cũng không muốn gặp lại vị khách nào như anh đâu…sợ chạy tám kiếp ấy chứ.

-         Tôi muốn phòng trên cao, có ban công nhìn về hướng sao Thổ, phòng màu xám , phòng tắm phải pha sẵn nước ấm 40 độ… Khăn tắm và toàn bộ ra giường đổi thành màu xám hết. Rèm cửa cũng vậy …Thực đơn tối nay là gỏi đu đủ và một ít kim chi , kim chi phải thật cay , không mặn quá… và đặc biệt, tôi không thích có hàng xóm đâu nhé.

Lại thế nữa rồi, kiểu ông chủ đi đâu cũng phải theo ý mình này khiến mấy cô nhân viên ở khách sạn sắp ngất. Đọc một lèo nhanh chẳng ai thở nổi , đã vậy … yêu cầu gì mà lắm thế hử ? Thời đại nào rồi mà anh còn muốn ngắm sao thổ, chỉ là xã hội đen thôi mà…có muốn nghiên cứu về dãy ngân hà thì cũng không phải là tại khách sạn này chứ …

-         Sao thế ? Không làm được ? – anh nghiêm mặt nhìn cô nàng tiếp tân.

-         Dạ…không.g..g…quý khách chờ một chút ạ… - bàn tay run run cô nàng ấn phím lạch cạch..đúng là giọng nói đanh thép khiến ai cũng phải sợ – Dạ thưa quý khách, chỉ còn một phòng trên tầng cao nhất , mọi yêu cầu của quý khách chúng tôi đều đáp ứng được…trừ …

-         Chuyện gì ? – anh gằn giọng.

-         Là…bên cạnh phòng của quý khách vẫn còn người ở . Thế nên ….

-         Chìa khoá.

Giật ngay chiếc chìa khoá phòng trong tay cô tiếp tân, anh đi thẳng lên phòng mà không thèm ngoái đầu lại nhìn…trong khi gương mặt của cô nàng đang tái xanh. Đáng sợ thật, người gì đâu … đẹp trai quá , nhưng mà mỗi tội .. tính cách thì trái ngược với vẻ đẹp trai ấy quá nhiều.

………….

Ngã người xuống chiếc giường êm ái, anh như tháo bỏ hết cái mặt nạ bên ngoài mà trở nên yếu đuối…anh mệt quá rồi, anh muốn nghỉ ngơi. Phải đánh một giấc thật đã đến sáng mai mới được , dù gì thì đây cũng là một chuyến du lịch anh tự thưởng cho mình mà… tha hồ mà nghỉ ngơi, tha hồ mà tự do muốn làm gì thì làm…

1 phút… anh đang mơ màng.

2 phút…anh chuẩn bị nhắm mắt..

3 phút…đôi mắt mệt mỏi đang lim dim đi vào giấc ngủ..

“ Á………á.áááá………á.áá…….” – tiếng la thất thanh như gọi hồn anh dậy. Con mẹ nó, vừa chợp mắt chưa kịp ngủ thì cứ như bị tạt nước lạnh vào mặt. Tên nào ? Tên nào vừa la đấy ? Đừng bảo là “hàng xóm” cạnh phòng nhé. Anh cáu rồi đấy, nhân viên khách sạn đâu ? Sao không giải quyết đi, lại để người khác bị phiền thế này…đó là lý do vì sao anh không thích có hàng xóm.. Bực bội quá, anh vùi đầu mình vào trong chăn, lấy cái gối bịt tai lại… nhưng mà….Sao mà cứ la hoài vậy hả???? Có im ngay đi không ?

Cơn giận đến đỉnh điểm, anh bật tung cửa phòng lao đến nơi phát ra nguồn âm thanh thánh thót không biết vặn nhỏ âm lượng kia …

Đập cửa phòng bên cạnh rầm rầm… định bụng sẽ dùng cái gương mặt “đáng sợ” của mình mà cảnh cáo cho tên nào đang la oai oái trong đấy một trận. Vừa gõ cửa, cánh cửa liền bật mở…một thân hình nhỏ nhắn nhào đến anh…ôm chặt cứng… Gì thế này ? Xưa nay có ai dám động vào người anh….anh chúa ghét ai đó động chạm vào anh…tên này là ai ? Chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp nguôi giận vì con người trước mặt đã phá tan giấc ngủ của mình … thì con người ấy đã phạm phải một sai lầm nữa không đáng… Đụng vào anh đã ghét, cái này là ôm đấy … ôm chặt cứng đấy.. Máu đang sôi sùng sục trong người anh dùng sức tháo hai bàn tay đang đan chặt vào vòng eo của mình ra.. Tức giận anh nhìn thẳng vào con người phía trước… Hai mắt trố ra .. phen này thì chết toi rồi nhé.

-         CẬU … CẬU DÁM …

-         Á…á..á.á.á.ááá…. – nhìn thấy anh, cậu bé càng la lớn hơn nữa.

-         IM NGAY CHO TÔI . ! – Anh lớn tiếng..

Người gì đâu, nhỏ con đã đành .. sao cái volume không nhỏ như thân hình cậu ta được vậy ? Định mở miệng ra mắng cho cậu ta một trận thì… một con gián từ đâu bò đến chân cậu bé, khiến cậu một lần nữa nhảy đành đạch lên… quên mất người trước mặt mình là ai, cậu ta nhảy xổm lên người anh…. Hai cánh tay siết chặt cổ, hai chân bấu chặt vào chân anh như thể dưới đất là nơi không thể nào đứng được. Nguyên nhân là đây…tiếng la thất thanh ấy xuất phát từ con gián quái quỷ này. Nhưng anh không ghét con gián, anh đang nổi lửa với cái con người đang dính chặt vào mình thế này… để tôi, tôi mà đập con gián xong thì cậu biết tay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro