Part 10: .. Liệu có bắt đầu cuộc sống mới ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NewYear mở mắt tỉnh dậy, thu gọn trong tầm mắt cậu bây giờ là một bóng tối, chỉ len lói vài ánh sát yếu ớt bên ngoài cửa sổ. Cậu hốt hoảng giật mình dậy, thứ cậu sợ nhất trên đời này là bóng tối. Bóng tối đồng loã với tội ác, bóng tối đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ cậu. Ngồi bật dậy, cậu lăn nhào xuống giường, cố tìm cho mình một góc khuất nơi góc tường. Ngồi thu chân lại, NewYear ôm đầu mình và úp mặt xuống gối. Cậu thực sợ hãi, nhưng cổ họng cậu có gì đó ứ lại, không cho phép cậu hét lên. Mắt cậu hoàn toàn chỉ là một bóng đen bao trùm, cậu vô cùng sợ cảm giác này, nước mắt cậu cứ thay phiên nhau mà rớt xuống thềm nhà lạnh lẽo.

Tiếng mở cửa vang lên tiếng « cạch » . Cậu hốt hoảng giật mình, càng ngày càng lui người về phía góc tường, tưởng chừng như nỗi sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm, cậu lại thấy một bóng người bước vào. Bóng người cao to, mang một mùi hương bạc hà thoang thoảng, mùi hương này…cậu sẽ không bao giờ quên được.

Không thấy người nằm trên giường nữa, bóng người cao to ấy lại dáo dác đi tìm, không biết rằng cậu đang co rúm người lại tưởng chừng như sợ đến sắp ngất đi. Đột nhiên cậu thấy mùi hương ấy từ từ xộc vào mũi mình hơn, bóng người ấy từ từ tiến lại gần cậu hơn. Trong tâm trí cậu bây giờ chỉ là hình bóng của ba, mẹ, của Luhan …và cả anh nữa. Quá hoảng loạn , cậu khó khăn hét lên vài tiếng trong cổ họng .. gần như là gào thét.

Bỗng một vòng tay săn chắt ôm cậu nhỏ vào lòng, một cái ôm siết chặt xua tan nỗi sợ hãi đó của cậu, vùi mặt vào khuôn ngực vạm vỡ ấy cậu ngửi được trọn vẹn mùi hương bạc hà. Cậu đang được ôm, người đó vuốt ve đầu cậu để cậu có thể bình tĩnh hơn không phải sợ nữa. Nhưng cậu vẫn khóc ngất, khóc đến khi nào ướt đẫm chiếc áo sơ mi của người đó, khóc đến khi mệt mỏi mà ngủ quên trong lòng người đó.

«  Sợ bóng tối ??? » . Rồi người đàn ông đó bế cậu lên giường, đưa tay quệt hai hàng nước mắt đầm đìa của cậu đi, trong giấc ngủ cậu vẫn còn thút thít. Kéo chăn đắp ngang người cậu bé rồi người đó đi ra ngoài. Cậu bé đã ngủ trở lại, ngủ ngon sau khi trải qua cảm giác sợ hãi mà cậu ám ảnh suốt 14 năm vẫn không thoát ra được, ngủ ngon trong vòng tay của người nào đó, trong mùi hương dễ chịu mà cậu ghi nhớ mãi.

…………………………………

-         Quý tử, con lộng hành đủ chưa? – lão đại mặc chiếc áo tay dài ung dung ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân.

Both im lặng, biết là mình kỳ này không xong rồi. Nhưng anh vẫn muốn giải quyết theo cách của mình.

-         Lão đại, người đừng trách đại ca. Cậu ấy chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút. – Kris lên tiếng nói giúp cho anh.

-         Nếu người có muốn xử phạt anh ấy thì hãy phạt luôn chúng cháu.

-         Đúng vậy…lão đại , đúng vậy.

Cả đám anh em của Both đều lên tiếng đòi nhận hình phạt giúp anh. Anh biết thế nào cũng như vậy mà, đúng là anh em tốt.

-         Mấy thằng nhóc này…aisss, tao đang dạy con tao , chúng mày lại vào bênh nó chằm chặp, thế thì tao dạy làm sao nó nghe.

Lão đại tức xì khói, tự nhiên ông lại thấy hối hận vì đã cưu mang đám trẻ này. Nuôi nấng chúng nó từ nhỏ cho đến lớn , để rồi bây giờ chúng nó lại đi bao che tội lỗi cho thằng con hư hỏng của ông, thật là. Chỉ có đúng thằng con trai quý tử của ông là cúi mặt xuống mà nén nụ cười vào trong, suýt tí nữa nhìn gương mặt của ba mình mà anh bật cười thành tiếng. Anh biết, ba chỉ cố gắng dữ dằn như vậy thôi, chứ thực ra ông là người thương anh nhất trên đời.

-         Đại ca à, mau xin lỗi lão đại đi. – Sehun thúc giục.

-         Ba, con biết lỗi rồi. Con xin lỗi.

Đã biết bao nhiêu lần anh bỏ trốn không để lại một dấu tích khiến ông tức giận , nhưng cũng bao lần ông lại tìm được anh về…rồi lại tha thứ. Ông làm sao nỡ trách phạt thằng con duy nhất của mình chứ.

-         Không dễ dàng như vậy đâu con trai. Tha cho con cũng được, nhưng mà…con cùng đám nhóc này phải chạy từ Heaven về nhà. Nhớ…là chạy bộ nhé. Gặp con ở nhà.

Nói rồi ông đứng dậy, được vài tên đàn em dìu ra xe. Dù là chống gậy nhưng ông vẫn còn rất khoẻ, có thể đánh nhừ xương thằng con mình luôn đấy. Tưởng chừng như mấy lần trước, sẽ không có bất kỳ hình phạt nào với anh, nhưng lần này khác. Anh dù có là con trai cưng thế nào cũng không thoát khỏi sự dạy dỗ nghiêm khắc của lão già 60 tuổi đâu.

-         Đi thôi nào. Phải về nhà trước lão đại.

Quãng đường từ Heaven về nhà không phải là chuyện lớn…nếu đi bằng xe. Nhưng lần này là chạy bộ đấy, chỉ nghĩ đến thôi là cả đám anh em của Both cũng đủ ớn lạnh. Nhưng thôi, anh em hoạn nạn có nhau, đã nói là phải làm mà. Anh cũng rất mừng vì xung quanh mình vẫn còn những người anh em như vậy.

-         Cảm ơn nhé mấy đứa. – anh nở nụ cười đắc ý vì ít ra anh không phải chạy bộ một mình.

…………………………………

-         Này Xiumin, anh có thấy là lúc nãy bọn mình hơi ngu không ? – Suho vừa chạy bằng vừa thở hồng hộc hỏi Xiumin.

-         Sao cơ ? – Xiumin vẫn điềm tĩnh trả lời.

-         Anh không mệt sao ? Em..thì…mệt gần chết rồi đây. Sao tự dưng lúc nãy mình lại nói giúp cho tên đại ca cứng đầu ấy chứ ?

Xiumin chỉ cười trừ, chả biết nói với cậu ấy thế nào nữa.

Trên đoạn đường xa lộ mà ngày nào đám người này cũng đi qua, nhưng hôm nay lại có dịp ngắm kĩ nó. Wow, chạy dọc bờ biển, biển Hàn Quốc mình cũng đẹp quá đấy chứ. Nhưng trên đường này, hình như có một cuộc thi điền kinh diễn ra hay sao ấy nhỉ ? 12 người mỹ nam nối đuôi nhau mà chạy , oái oăm thay mấy người này còn là giang hồ ấy chứ. Thật là nực cười hết sức.

-         Này, chú mày lại giở giọng điệu khiển trách anh đấy à ? – Both phẫn nộ khi nghe Suho nói xấu mình.

-         Em..nào dám. Nhưng đại ca à, mệt thật đấy. Sau này..đừng gây chuyện nữa có được không ?

Both xoay người lại cố tình chạy lùi, anh dang tay đón cơn gió chiều mát rượi , thiên nhiên nơi đây thật đẹp, có anh em ở đây thật tuyệt…

-         Cuộc sống ngày càng thú vị hơn rồi.. – anh nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời tranh thủ tận hưởng cảm giác này, lâu rồi không được thoải mái như vậy.

Đám anh em chạy phía sau thấy đại ca mình tâm trạng thoải mái, ai cũng vui lây. Tất cả cùng nhau nở một nụ cười, quãng đường về nhà có xa cách mấy cũng chẳng còn quan trọng với họ.

-         Về nhà thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…

Both hô to như thể cổ vũ cho đàn em của mình. Cả đám người nhao nhao cùng lao về phía trước , họ vừa chạy vừa đùa giỡn nhau …. đối với họ - tình anh em là tuyệt vời số một.

…………………………..

NewYear chìm sâu trong giấc ngủ cuối cùng cũng mở mắt dậy. Cậu đã ngủ cả ngày rồi, trời đã tối hẳn, đồng nghĩa với việc cậu chưa kịp ăn gì ngoài vài miếng bánh ăn trên máy bay. Bụng cậu đói rã rời. Căn phòng bây giờ đã được bật đèn sáng trưng, cậu lồm cồm bò dậy, không còn cảm giác sợ hãi nữa.. mà thay vào đó là cảm giác xa lạ và ngại ngùng. Đây là đâu ? Mình ngủ bao lâu rồi ? Ai đã thay quần áo cho mình.?

Vết thương bị đứt chỉ ngay vai vẫn còn đau âm ỉ, cậu hơi nhăn mặt ôm lấy vai rồi vội kéo chăn bước xuống giường.

“ Cạch” – cánh cửa phòng bật mở. Một nam nhân với đôi mắt to tròn một mí trên tay bưng một bát cháo bước vào. Anh ta nở một nụ cười dễ thương với cậu, rồi nhanh chóng đặt bát cháo ấy trên bàn.

-         Em dậy rồi à ? Ngồi xuống ăn đi, cháo bào ngư ăn nóng mới ngon.

-         Anh…là ai vậy ? Em đang ở đâu ???

-         Anh là Xiumin, em đang ở nhà của bọn anh. Ngồi xuống ăn đi rồi từ từ anh kể cho nghe.

NewYear ngoan ngoãn nghe lời Xiumin, không hiểu vì sao ở người con trai này có điểm gì đó khiến cậu tin tưởng, có điểm gì đó dễ gần khiến cậu có cảm giác an toàn.

-         Wow, cháo ngon thật đó. Là anh nấu ? – NewYear tấm tắt khen khi vừa húp một muỗng.

-         Ngon thật sao ? Anh nấu riêng cho mình em thôi đó, mấy đứa kia cứ đòi anh nấu cho, nhưng người bệnh mới là em kia mà. Mà..em đã thấy khoẻ chưa ?

NewYear gật đầu, con người trước mặt cậu thật ấm áp, dịu dàng. Cậu thấy rất vui khi được nói chuyện cùng Xiumin.

-         Em .. là gì của đại ca? – câu hỏi muôn thuở, câu hỏi mà đám loi nhoi ngoài kia rất muốn biết, bọn họ đã cố tình gặng hỏi anh và cả Sehun, ChanYeol, BaekHyun..nhưng cuối cùng thì dưới ánh lườm sắt lẹm của ai đó thì cả 3 người chẳng ai dám hó hé, mà bọn họ có thật sự biết rõ mối quan hệ giữa anh và cậu đâu.

-         Đại ca..là anh Both đó hả? À..ừm…nói thế nào nhỉ.? .. Em … là osin của anh ấy.

-         HẢ ? Osin… ?

-         Ưm…chuyện này…chỉ em và anh ấy biết thôi. Thế nên, em không kể với anh được.

-         À..anh hiểu rồi. Em cứ ăn đi nhé, có gì thì cứ gọi anh.

NewYear tươi cười gật đầu, cắm cúi vào xử nốt những gì còn lại trong bát cháo. Được ở trong căn phòng với điều hoà ấm áp hơn cái không khí lạnh buốt bên ngoài, được ăn cháo nóng … cậu thấy thoải mái vô cùng.

………………………….

-         Cậu ta đã ăn chưa ? – Both lạnh lùng hỏi Xiumin.

-         Đã ăn rồi, đại ca.

-         Tốt lắm, cảm ơn cậu. –Both vỗ vỗ vai Xiumin rồi lướt qua cậu ta, đi thẳng về hướng căn phòng mà Xiumin vừa bước ra.

Trong đầu Xiumin bây giờ có hàng vạn thắc mắc..

“ Là osin ư ?”

“Đại ca tính làm gì với cậu nhóc đó? ”

“Đại ca à, anh càng ngày càng khó hiểu đó, anh có biết không ?”

……………………..

-         Đẹp không ?

Anh bất ngờ đi vào, thấy cậu nhóc đang đứng ngây người nơi cửa kính mà nhìn xuống dưới. Seoul về đêm đẹp hão huyền đang hiện ra trước mắt cậu, cuối cùng cậu cũng đã thực sự đứng ở Seoul rồi.

Cậu giật mình xoay người lại, anh đang từ từ đi về phía cửa kính đứng cạnh cậu.

-         Đẹp lắm. Không ngờ Seoul lại đẹp đến như vậy. À, lúc nãy anh Xiumin có vào đây…hỏi về quan hệ giữa em và anh. Em đã nói là..em là osin của anh.

Cậu chớp chớp mắt nhìn anh với ánh mắt như sắp cầu xin điều gì đó, ánh mắt của một con mèo nhỏ đầy ngây thơ…

Anh không hiểu con người này có ý đồ gì đây? Anh thiếu gì người làm mà phải vờ nhận cậu nhóc hậu đậu như cậu đây làm osin ?

-         Cậu tính giở trò gì thế ?

-         Chẳng qua là… ở Seoul này em không quen biết một ai. Tuy là muốn tìm lại ông ấy, nhưng em vẫn chưa có chỗ nào để đi. Anh có thể cho em ở nhờ đây được không , bất cứ việc gì em cũng làm cả. Thế nên……

-         Ý cậu là muốn ở lại làm giúp việc nhà tôi ?

Cậu nhóc gật đầu lia lịa trưng ra bộ mặt đáng yêu, anh bây giờ mới tia ánh mắt về phía con người bên cạnh, chợt nhận ra bộ đồ ngủ này quá ngắn đối với cậu. Sao cổ áo lại trễ ngực đến thế kia, làm cho làn da trắng muốt của cậu lộ ra. Anh lại thấy khó chịu, cảm giác bối rối một lần nữa xâm chiếm lấy não của anh, anh thực sự là không chịu nổi khi thấy cậu nhóc như vậy. Kiềm chế, phải biết kiềm chế Both à ? Cậu ta là con trai….cậu ta còn nhỏ đấy…không được kích thích như vậy. Anh nuốt khan cổ họng mình rồi liền nhìn sang chỗ khác, tránh cảm giác nóng ran trong người, dĩ nhiên là tim anh đang đập thình thịch rồi.

-         Cậu nghĩ là tôi mang cậu sang đây rồi quẳng cậu ra ngoài đường sao ? Tốt nhất là cậu phải nghe lời tôi, không thì tôi không biết mình sẽ làm gì đâu.

Vậy là anh đồng ý cho cậu ở lại đây, đồng ý cho cậu giúp việc nhà anh…Nói rồi anh nhanh chóng đi ra ngoài, đứng đây một phút một giây nào nữa .. anh sợ rằng mình không thể bình tĩnh được mà lại làm gì đó có lỗi với cậu nhóc mất. Ra đến cửa, anh còn buông thêm một câu mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại…

-         Còn nữa…Bộ quần áo đó, vứt ngay cho tôi.

Cửa đóng sầm lại. Anh ta bị gì thế ? Bộ quần áo này thì có liên quan gì đến anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro