Part 27: Hận em.! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RATING 18+

Both một lực bế xốc cậu lên, ôm cả thân ảnh gầy yếu của cậu gọn gàng vào lòng khiến cậu bất ngờ. Cậu tưởng tượng rằng anh sẽ quẳng cậu thật mạnh xuống giường rồi bắt đầu thô bạo mà chiếm lấy thân thể cậu. Nhưng ..

-         Em , từ nay về sau, không được uống rượu nữa.

Anh dứt hẳn nụ hôn ra, đôi mắt âu yếm nhìn cậu tràn ngập sự nhớ nhung. Rồi anh bế cậu vào phòng tắm, đặt cậu xuống chiếc bồn tắm trắng sứ to lớn, anh đưa tay vặn vòi nước , xả những dòng nước ấm áp lên cơ thể cậu.

NewYear cứ nằm im đó, nằm im cho anh mặc sức muốn làm gì thì làm. Được anh chiều chuộng yêu thương như thế này, là quá đủ rồi, cậu chỉ muốn mãi được như thế này. Bàn tay anh lần mò cởi những khuy áo sơ mi ra, là nhẹ nhàng chứ không hề thô bạo mà xé toạt như lần trước. Làn da trắng nõn mịn màng của cậu, chẳng phút chốc toàn thân đã không còn một mạnh vải mà ngang nhiên anh thu tất cả vào tầm mắt.

-         Em … quả nhiên là thực xinh đẹp.

Nói rồi anh với tay lấy lọ xà phòng, anh cho những giọt xà phòng thơm mùi dâu tây chảy dài từ vai xuống đến tận chân cậu. Dâu tây là mùi hương anh thích, anh cực kì thích mỗi khi ngửi thấy mùi hương này từ cơ thể cậu. Anh đối với cậu bây giờ là vạn nhất yêu thương, âu yếm cưng chiều như một bảo bối. Bàn tay anh xoa xoa tạo bọt trên cơ thể cậu, anh chăm chú tắm cho cậu thật kĩ từng tấc da thớ thịt. Quái lạ, anh không phải là tắm cho cậu xong rồi bế cậu lên giường, rồi hôn tạm biệt chúc ngủ ngon đấy chứ ?

Tay anh đi đến đâu, trong người cậu thực khó chịu đến đó. Đây chính là cách anh dụ địch. Gương mặt cậu dần đỏ lên, ngượng ngùng không biết biểu tình ra sao.

-         Nói tôi nghe, những ngày qua..em đã sống thế nào ?

Đôi mắt anh vẫn không rời, tay anh vẫn không ngừng chăm chút đôi bàn tay thon dài của cậu, đôi bàn tay đã từng cầm dao đâm chết ba anh. Đột nhiên cậu e sợ liền rút tay mình lại, nỗi ám ảnh đó…vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí cậu, ám ảnh lần đầu tiên cậu giết người.

Anh thoáng chút ngạc nhiên, trong đầu biết rõ cậu đang nghĩ gì nhưng vẫn muốn ngước mặt lên nhìn cậu để tìm câu trả lời.

-         Em…không ổn chút nào. Em ân hận, em dằn vặt bản thân, em tuyệt vọng. Nhưng không sao rồi, anh đã về.

Cậu cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay bối rối mà bấu chặt vào nhau, cậu vẫn là không dám đối diện với anh.

-         Sau này không có tôi, em vẫn sống như vậy sao ?

Sau này…là sau này .. ? Có phải là anh muốn bỏ rơi cậu ? Có phải là anh chán ghét cậu nên không muốn quay về ? Cũng phải, có ai muốn ở cùng với kẻ thù của mình đâu chứ. Phải rời đi, cậu có lẽ phải rời đi. Đêm nay, chắc là đêm cuối cùng cậu được ở cùng anh. Gương mặt cậu thực rất tệ.

-         Anh .. ghét em lắm sao ? Anh muốn trả thù em ? Cũng đúng, cha mẹ không còn, em trai không còn, thế nên..chết dưới tay anh, em không hối hận.

Những giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên gò má. Anh nhìn cậu một lát, rồi bàn tay tiếp tục xoa đều, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Những lời cậu nói, anh tất nhiên là nghe rõ mồn một.

-         Khóc, chứng tỏ rằng em vẫn còn yếu đuối lắm.

Anh đưa tay vặn vòi nước xả đều cho những bọt xà phòng tan vô hạn , thân thể cậu bây giờ là sạch bong, thơm tho khiến người ta muốn liếm chút. Anh quấn sơ chiếc khăn tắm ngang người cậu, lấy một chiếc khăn khác lau nhè nhẹ gương mặt đầy nước.

Mũi này - vạn lần anh rất nhớ.

Mắt này - vạn lần anh không thể quên.

Môi này - vạn lần anh khao khát chiếm giữ.

Dùng một chiếc khăn khác, anh lau thật kĩ đôi chân ngọc ngà của cậu, lau thật sạch không còn một giọt nước, cậu không thể bị cảm lạnh được. Khi bàn tay anh cùng chiếc khăn di chuyển luồn bên dưới chiếc khăn tắm đến gần nơi ẩm ướt, cậu cảm thấy cả thân người như nóng rực lên mặc dù vừa mới tắm. Anh cứ từ từ đi lên, đến khi chạm vào hạ thân bên dưới của cậu, cậu chợt giật mình mà đưa tay giữ tay anh lại.

Ngay lập tức anh trấn an cậu bằng một nụ hôn sâu, hệt như nụ hôn ban nãy khiến cậu bay hết thần trí mà thả lỏng đôi bàn tay ra. Anh cứ thể dùng nụ hôn đó để giữ đầu cậu, hai tay đồng thời bế xốc cậu lên ra khỏi phòng tắm. Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, nơi giao nhau của hai bờ môi vẫn không tách rời. Cậu đã thực sự chìm vào men tình của anh, chìm vào một khát vọng ham muốn.

Anh đã nhịn bấy lâu, cơ thể thực sự rất khao khát cậu, khao khát nhìn thấy cậu rên rỉ sung sướng dưới thân mình. Sau đêm đầu tiên, anh đã biết những nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể cậu, cũng vì thế mà anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc khăn tắm đã thấm nước sang một bên. Cậu lập tức cảm thấy trống trải và lạnh lẽo, có chút khó chịu. Anh luồn tay ra phía sau gáy, nâng đầu cậu lên cao để kéo nụ hôn vào sâu thêm chút nữa. Trong phút chốc, bộ quần áo trên người anh cũng nằm lăn lóc dưới sàn nhà, ánh mắt anh bây giờ chỉ toàn là dục vọng.

-         Em có biết..tôi nhớ em như thế nào không ?

-         ……

-         Thân thể này, chỉ được duy nhất một mình tôi chiếm giữ. Em nghe rõ chứ ?

Là đánh dấu chủ quyền, là bất khả xâm phạm, anh thực sự không cho ai đụng vào cậu.

Anh bắt đầu mân mê hai hạt đậu nhỏ trước ngực cậu, một chút kích thích nhỏ thôi cũng đã khiến cậu rên lên. Cơ thể cả hai nóng rực tựa hồ như thiêu đốt cả chiếc giường này. Môi anh lần mò xuống, liếm láp xương quai xanh của cậu, rồi thô bạo hôn sâu xuống cổ, mỗi chỗ anh đi qua đều hằn lại những vết hôn đỏ rần.

Hạ thân bên dưới của cậu vì bị anh kích thích mà mạnh mẽ ngẩng cao đầu khiến cậu vô cùng xấu hổ. Anh từ từ hôn xuống phía dưới, bắt gặp biểu tình của cậu liền ngước mặt lên nhìn cậu nở một nụ cười thích thú. Thực, chỉ muốn độn thổ mà thôi.

Anh nắm lấy cực phẩm ấy, là cực phẩm chỉ dành cho anh. Bàn tay anh mân mê, những đường gân xanh nổi lên đầy kích thích. Cậu quả nhiên nhạy cảm, một hành động nhỏ của anh cũng khiến cậu rên lên đầy ham muốn. Anh thực rất biết hành hạ cậu, những trò này khiến cậu vạn lần không có sức mà chống cự.

Hơi thở cậu ngày một gấp gáp hơn, cả người run lên theo từng cơn mơn trớn của anh, bàn tay kì diệu ấy như muốn đưa cậu lên đến đỉnh thiên đường. Anh cúi người xuống hôn lên hạ thân cậu, cậu thực sự khó chịu, cơ thể như muốn nổ tung ra dưới sự kích thích của anh. Cảm giác đê mê khiến cậu mờ cả mắt, đầu ngửa về phía sau mà khó khăn hô hấp.

-         A..a, đừng … tha cho em…

Anh không chỉ không dừng lại mà động tác ngày một nhanh hơn, gấp gáp hơn. Cả thân người cậu giật giật liên hồi, cảm giác có gì đó không ổn, cậu liền thục lùi về phía sau rồi xoay người sang chỗ khác một lực bắn ra đầy tấm trải giường.

Cậu ngã người ra sau, cơ thể thực không còn một chút sức lực, thực không muốn làm bẩn anh. Anh chồm người đến, kim thương bên dưới nãy giờ đã cương cứng đến khó chịu. Cậu kịp thời lấy lại được hơi thở của mình đồng thời cả người cũng bị anh xoay lại , cả mông phấn nộn lộ ra trước mặt anh. Đó, chính là cánh cửa thiên đường, nơi mà chỉ có một mình anh mới được vui chơi hưởng thụ.

Anh dùng hạ thân bên dưới của mình vờn qua vờn lại khiến cậu thực kích thích mà một lần nữa trỗi dậy. Đây chính là bỡn cợt. Anh không trực tiếp đâm vào, mà trêu đùa với hậu nguyệt của cậu. Trong lòng cậu chính là bức rức, định cắn răng chờ đợi cơn bão lũ của anh. Nhưng anh vẫn chưa vào, thực khiến người ta phát điên lên.

-         Both, anh mau đi… em thực khó chịu.

Từ khi nào, phát ngôn của cậu đã trở thành lộng ngôn. Lúc nãy còn bài xích bảo anh buông tha cho, bây giờ lại chính là hối thúc anh làm cho thực mau. Con người này, anh đã dạy hư cậu mất rồi.

-         Yêu nghiệt, là em câu dẫn tôi.

Anh một lực đem cả cơ thể mình mà đâm một phát thật sâu vào cánh cửa thiên đường. Cậu hét lên một tiếng thực lớn, tưởng chừng như hậu nguyệt muốn rách ra. Anh chính là muốn đâm chết cậu, trong giây phút ấy, cơ thể cả hai như hoà làm một. Cậu phút chốc đã rơi nước mắt, vì tình yêu của anh mà rơi nước mắt.

Nơi hậu nguyệt đầy ẩm ướt khiến anh dễ dàng mà ra ra vào vào. Anh thở dốc từng hồi, dùng hết sức lực của mình mà đưa cậu lên đỉnh điểm. Con người phía dưới chỉ biết rên lên sung sướng, chỉ biết nhắm nghiền mắt mà hưởng thụ cơn khoái lạc. Cả một căn phòng vươn đậm mùi vị phong tình.

Tiếng da thịt va chạm nhau, tiếng thở hỗn hển khó khăn của cả hai, tiếng rên nghe đầy kích thích của cậu một chốc đã làm anh kiệt sức, hét lên một lần sau cùng rồi bắn tất cả những tinh hoa vào trong cơ thể nhỏ bé của cậu. Cậu cảm nhận được những dòng chất lỏng ấm nóng đang chảy dọc thân mình.

Cả hai mệt lã người mà nằm xuống giường, nơi giao nhau vừa rồi vẫn chưa tách rời ra. Đêm hội ngộ chính là đêm hạnh phúc nhất. Cơ thể cậu không hề có một sức lực nào để mà cử động được nữa, toàn thân bủn rủn nhanh chóng được một vòng tay to lớn mà ôm trọn vào lòng. Vô thức như một chú mèo nhỏ, chính là bản năng cậu dụi dụi cả khuôn mặt của mình vào khuôn ngực to lớn của anh.

Anh đưa tay kéo chiếc chăn lại, đắp ngang người, dùng hết hơi ấm của mình mà yêu thương, bao bọc bảo bối vào lòng. Mùi hương dâu tây khiến anh có phần dễ chịu, sau bao ngày xa cách rốt cuộc cũng có thể trở về bên nhau.

-         Tại sao bây giờ anh mới về ? - cậu nằm trong lòng anh, hỏi bằng giọng nghèn nghẹn.

-         Tôi có nguyên do. Em đừng hỏi.

Ừm..sẽ không hỏi.

-         Tôi nhớ em.

Ba chữ này thôi là đủ lắm rồi, đủ để hong khô những giọt nước mắt mặn chát những ngày qua mà khoé mắt cậu rơi xuống. 

-         Hôm ấy, tôi đã bị đánh ngất đi, tưởng chừng như đã chết rồi. Nhưng khi tỉnh lại tôi lại thấy mình đang nằm trong nhà Pai. Cậu ấy đã cứu tôi. Quan trọng hơn là cậu ta biết được bí mật của khu nhà kính. Tuy khó tin nhưng tôi muốn cùng cậu ta tìm hiểu. Đó là một khu nhà kính trồng toàn cần sa dùng để buôn lậu sang nước ngoài. Đó chính là căn cứ bí mật của ba mà từ trước đến nay ông không hề cho tôi biết. 

Thì ra là vậy, nhưng mà .. điều này đồng nghĩa với việc anh dính liếu đến việc buôn thuốc phiện, nếu để cảnh sát điều tra ra được, người chịu tội chính là anh.

-         Không được, anh có thể sẽ bị bắt. Em không muốn.

Cậu hốt hoảng nhìn anh, gương mặt biểu lộ đầy lo lắng. Anh cũng vì thế mà sitết chặt cậu hơn .

-         Tôi .. sẽ không đi đâu cả. Em cũng vậy, suốt kiếp này em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tôi đâu.

-         ……….. - cả đời này cậu cũng không muốn xa anh một phút một giây nào cả, anh cứ như vậy..làm sao cậu có thể bỏ đi.

-         Đừng khóc, bảo bối à. Em trai của em , Luhan – cậu ấy vẫn còn sống.

Đồng tử cậu cứng đờ, đôi mắt mở to hết cỡ. Là một sự ngạc nhiên tột độ, em trai của cậu vẫn còn sống. Bấy lâu nay em ấy đã ở đâu, tại sao không hề cho cậu hay biết, biết bao giọt nước mắt đau khổ tuyệt vọng đến với cậu , tại sao lại giấu. Suýt chút nữa cậu đã liều mình với một suy nghĩ ngu ngốc. Còn sống, còn sống là tốt rồi. Cậu giờ đây thực muốn ôm Luhan vào lòng.

 Như vậy, chẳng phải là mối thù giết cha của anh ngày một sâu hơn sao ? Chẳng phải cậu càng thêm gánh nặng sao ? Ông trời thật trớ trêu, cậu và anh là không thể. Cậu ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh, buông một câu mà thâm tâm ngẹn ngào:

-         Có phải…anh hận em nhiều lắm đúng không ?

Nghịch lý trái tim con người ta rất biết trêu đùa, càng yêu … lại càng hận. Quả nhiên, càng hận lại càng yêu.

-         HẬN. Vì hận nên tôi không bao giờ để em rời khỏi tôi dù là một bước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro