Part 36: Hoa bỉ ngạn - hồi ức đau thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NewYear đang lạc trong một khu vườn đầy hoa bỉ ngạn đỏ rực, cả một khu vườn rộng lớn cậu chỉ đứng đó một mình. Dù vậy, cậu vẫn không hề sợ hãi vì cậu yêu hoa, yêu tha thiết loài hoa bỉ ngạn mặc dù biết rõ ý nghĩa của nó như thế nào. Nó là hồi ức của đau thương , là sự bi thương của mất mát. Nhưng cậu lại yêu nó, bởi vì nó đẹp.

Cậu thả mình vào những làn gió thổi mát rượi , cố tình hái cho mình những bông hoa đỏ rực giữa đồng hoa. Một nam nhân tiến đến bên cậu, bằng một vòng tay vô cùng ấm áp siết cậu thật chặt – là anh.

Nở một nụ cười hạnh phúc , cậu tiếp tục mân mê những cánh hoa trên tay..

-         Đi cùng tôi nhé !!

Cậu mỉm cười gật đầu, người con trai này muốn đi cùng cậu, muốn nắm bàn tay cậu đi suốt đời. Cậu chỉ đợi bao nhiêu đó thôi, đủ để đánh đổi tất cả.

Ngay lập tức nam nhân kéo tay cậu chạy thật nhanh, cả hai cùng nhau cười vang cả một cánh đồng bỉ ngạn đẹp kiêu sa. Được bàn tay anh dẫn đi, dù là đi đến tận chân trời góc bể cả đời này cậu cũng bằng lòng mà chấp thuận.

Nhưng, cuộc đời này không như ta mong ước. Bàn tay đang siết chặt tay cậu bỗng dưng nới lỏng … từ từ rồi buông hẳn ra. Người con trai ấy đang vấp ngã , cành đồng bát ngát hoa bỉ ngạn giờ đây đang trở thành một hố sâu thăm thẳm, hố sâu ngập một màu đỏ tươi của máu. Anh đang từng giây rời xa cậu, ngã vào hố sâu đó … cánh đồng bỉ ngạn cậu từng yêu tha thiết cũng chính là thứ đã giết chết anh.

Cậu đứng bàng hoàng hét lên trong đau đớn , nỗi đau khổ ập đến cùng cực. Hoa bỉ ngạn - vẻ đẹp của ác ma.

-         AAAAA……

NewYear tỉnh dậy sau 12 giờ đồng hồ bất tỉnh, cậu đã quá kiệt sức. Mồ hôi lạnh trên trán cậu túa ra như suối, giấc mơ ấy quá đáng sợ. Hơi thở cậu gấp gáp dồn dập đến khó khăn, cậu nghe như tim mình có ai bóp nghẹt, giấc mơ ấy sao lại quá chân thực như vậy.

-         Anh hai, anh hai……anh tỉnh rồi.. Bác sĩ, anh ấy tỉnh rồi.!!

Luhan mừng rối rít lên khi cuối cùng NewYear cũng tỉnh lại. Luhan đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Ngay lập tức vị bác sĩ với hai cô y tá chạy vào xem tình hình. Quả thực cậu đang lâm vào tình trạng bất an, lo lắng đến tột độ.

-         Anh Both đâu, Luhan ?

-         Anh…ấy…….

-         Người ở đâu ? Em mau nói ? - vẻ mặt NewYear vô cùng nghiêm túc, giờ đây một giây nữa thôi không được nhìn thấy anh có lẽ cậu sẽ điên lên.

-         Nằmmm..phòng bên cạnh. Nhưng, ….anh ấy….

Không chần chờ thêm một giây nào nữa, cậu giật phăng mớ dây truyền rối tung đang vướn víu trên người mình mà chạy sang phòng bên cạnh. Bộ dạng vô cùng thê thảm, cậu loạng choạng đến suýt ngã. Nhưng ánh mắt vẫn cương quyết đi tìm anh, nước mắt cậu vì sợ hãi mà tiếp tục rơi.

-         Anh hai, anh vừa tỉnh lại..anh không được đi.

-         Buông anh ra …..

NewYear vô cùng ngoan cố cãi lời Luhan, mặc cho đứa em mình đang lo lắng cho mình như thế nào.

-         Anh đừng cứng đầu nữa, anh còn không lo cho mình thì cũng phải biết lo cho đứa nhỏ trong bụng chứ.

Luhan lớn tiếng, thật sự mà nói thì Luhan thấy NewYear đáng thương hơn là đáng trách. Luhan nhìn thấy anh mình suốt ngày đau khổ, cả một đời chưa được hưởng trọn vẹn hạnh phúc … trong lòng Luhan đau như cắt. Chỉ biết ở bên mà chăm sóc cho anh mình, chỉ biết toàn tâm toàn ý mà bảo vệ người anh khờ khạo ngốc ngếch của mình. Một giọt nước mắt khẽ rơi đọng trên má Luhan.

Newyear vừa nghe những lời em trai mình nói liền bất động, sững người đến vài giây. Cậu mở lớn hai mắt ra nhìn Luhan như tìm câu trả lời.

Đứa nhỏ? Là đứa nhỏ nào ?

Trong bụng ??? Là của cậu sao ?

-         Em … vừa nói gì ?

-         Anh hai à, anh đang mang thai, trong cơ thể anh bây giờ đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ đấy. Anh có biết rằng mọi người lo lắng cho anh đến thế nào không ? Anh có biết rằng suýt tí nữa là đứa bé không còn hay không ? Em xin anh, anh đang rất yếu. Hãy nằm nghỉ ngơi đi, em sẽ thông báo tình hình của anh Both cho anh biết mà, có được không ?

Mỗi lời Luhan nói ra như hàng vạn mũi kim đâm sâu vào ngực cậu. Là mang thai sao ? Là con của anh hay sao ? Tiểu hài tử trong bụng là giọt máu của anh hay sao ?

Nên buồn ? Nên vui ? Hay nên khóc ?

Trong lòng cậu rõ ràng là mừng rỡ đến không tả được, đó gọi là hạnh phúc. Nhưng, có đứa bé trong lúc này liệu có đúng ? Điều cậu lo lắng nhất bây giờ, chính là anh .. chính là người mà hiện giờ cậu vạn nhất muốn gặp.

-         Luhan, mau đưa anh đi. Nếu em không muốn anh chết tại đây !!!

-         Anh…

Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Luhan thấy NewYear cương quyết như vậy. Cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn, cậu biết cái gì là đúng cái gì là sai. Cậu – đã trưởng thành hơn nhiều rồi.

Luhan buộc phải dìu NewYear sang phòng hồi sức đặc biệt. Một lần nữa tim cậu như co thắt lại, cậu đã thấy anh, anh nằm đó, chiếc đồng hồ đo điện tim anh vẫn chạy … may thật.

-         Anh hai , anh không được vào trong đâu. Bác sĩ bảo rằng để yên cho anh ấy hồi phục, bây giờ..ngoài cầu nguyện ra chúng ta không thể làm gì hơn đâu anh à. !

-         Anh ấy … chắc là đau lắm. – NewYear đưa tay lên chạm vào mặt kính, miệng nói bâng quơ đủ để Luhan nghe thấy.

Luhan hiểu cảm giác của anh hai mình giờ đây như thế nào, là đau đớn đến từng tế bào mạch máu. Tình yêu vốn ghê gớm như vậy đấy, ban cho ta hạnh phúc rồi cũng bắt chúng ta phải hứng chịu đau khổ như thế này.

-         Hôm qua lúc anh ngất đi. Em cứ tưởng như cả đời này anh phải sống trong tuyệt vọng mất rồi. Nhưng may mắn rằng cả 11 người bọn họ đã cứu anh ấy, anh em họ đã cứu nhau thoát khỏi trận nổ kinh hoàng kia. Em tin là anh ấy sẽ còn sống thôi, anh đừng lo lắng nữa. Mạng anh ấy lớn lắm, anh ấy phải sống để cùng anh đón đứa nhỏ này chào đời nữa chứ !!

Đúng vậy ? Anh ấy còn con, anh ấy sẽ không dễ dàng gì mà rời bỏ con mình đi đâu. Nước mắt cậu ngừng rơi, nếu như cậu sống khoẻ mạnh, cậu nghỉ ngơi tốt để con mình được khoẻ … lúc anh tỉnh lại, sẽ rất vui đúng không ?

-         Anh sẽ nghe lời em….sẽ nghe lời mà.

Luhan liền dìu NewYear về phòng, giờ đây nhất cử nhất động của cậu đều phải nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến đứa nhỏ.

“ Chào con, tiểu hài tử. Chúng ta hãy cùng nhau lớn lên nhé !!! ”

…………………………………………….

Luhan nằm xuống chiếc ghế sofa trong phòng nghỉ của bệnh viện, gương mặt cậu vô cùng mệt mỏi. Chỉ mới ba ngày sang Hàn Quốc đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện khiến cậu vô cùng đau đầu, chỉ muốn chợp mắt một chút.

-         Em mệt ư?

Sehun từ đâu đi vào phòng, tiện thể đưa tay lên thăm dò nhiệt độ trên trán Luhan. Không sốt - thế là ổn rồi.

Luhan giật mình mở mắt ra thì thấy cận cảnh gương mặt mỹ nam đang ghé sát thật gần mà nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt nâu khói ấy, vô cùng cuốn hút. Ngay lập tức Luhan đảo ánh nhìn đi nơi khác, đôi gò má không chút kìm chế mà kiêu hãnh đỏ ửng lên.

-         Sao em phải bối rối ? Sao không nhìn tôi.?

-         Anh..anh đang làm gì vậy ? – Luhan rõ ràng là lúng túng, tim cậu đập thình thịch như muốn nổ tung ra ngoài.

-         Nhìn tôi đi. !!

Sehun là vậy, vẫn ngông cuồng ra lệnh cho Luhan phải nhìn thẳng vào mắt mình. Tại sao cậu phải chạy trốn con người này chứ, khi con tim cậu luôn mách bảo rằng cậu yêu con người này đến cuồng nhiệt? Luhan xoay mặt đối diện Sehun mà nhìn thẳng vào mắt anh, ánh nhìn đầy yêu thương không hề né tránh. Bất giác khoé môi Sehun nở một nụ cười mãn nguyện , khoảnh khắc hai đôi mắt giao nhau, khoảnh khắc hai trái tim đập cùng một nhịp chính là khoảnh khắc cậu biết được cậu yêu anh nhiều đến mức nào.

Ngay lập tức Sehun chẳng lưu tình mà ấn môi mình xuống môi cậu, mềm mại , ngọt ngào và đầy mê hoặc. Luhan mở lớn hai mặt, hai bàn tay bấu chặt lấy ghế sofa, cậu không còn đường lui nữa. Tâm trí Luhan quả nhiên là bay đến tận mây xanh rồi, đột nhiên Sehun lại hôn cậu .. là nụ hôn đầu tiên của cậu.

Luhan bối rối, muốn thoát khỏi môi hôn nhưng vì Sehun quá mạnh mẽ, vạn lần cũng không thể chống cự được con người đang điên cuồng ngấu nghiến môi cậu. Cậu vụng về không thể đáp trả, kháng cự lại càng không được chỉ biết rằng tim mình như muốn nhảy xổ ra ngoài. Luhan toàn thân đóng băng trước hành động đột ngột của Sehun, có chút gì đó bất ngờ, có chút gì đó khó tả … cảm giác hạnh phúc có lẽ chiếm nhiều hơn.

Sehun chỉ vài giây làm Luhan chết sững đã dứt ra, khoé miệng còn vươn một chút mùi vị ngọt ngào của môi cậu mà mỉm cười mãn nguyện.

-         Cảm ơn em, vì đã trở lại.

Chỉ vậy thôi sao? Lời giải thích cho nụ hôn ấy chỉ vậy thôi sao. Gương mặt Luhan trong phút chốc đã đỏ ửng dần lên, nhìn anh chằm chằm cổ họng không thể thốt ra được lời nào.

-         Anh…mới .. làm..gì..vậy?

-         HÔN.

-         Ai..cho phép ?

-         Thích thì hôn.

Cách trả lời của Sehun càng khiến Luhan như tức điên lên, dù gì thì đây cũng là nụ hôn đầu tiên của cậu, cho qua dễ dàng như vậy sao?

Luhan nhào đến mà đấm thụi thụi vào người Sehun, nhưng chút sức lực yếu ớt của Luhan phút chốc đã bị Sehun nắm gọn. Anh nhanh chóng khoá tay cậu lại rồi kéo cậu dậy mà ngã nhào vào lòng mình, mặc cho cậu giãy giụa chống đối.

-         Yên nào, để tôi ôm em một lát. Thực …rất nhớ. Em không sao … là tốt rồi.       

Giãy giụa một hồi, cậu cuối cùng cũng nằm im ngoan ngoãn trong lòng anh như một con nai nhỏ, tham lam hít lấy hơi ấm này. Nở một nụ cười hạnh phúc, Luhan cũng từ từ vòng tay sang ôm lấy tấm lưng rộng của người này, quả thực rất ấm. Luhan chìm trong hạnh phúc, nghe thoảng bên tai tiếng thì thầm của người con trai ấy.

-         Tôi yêu em. !!

……………………………………..

Trong căn phòng rộng thênh thang của bệnh viện, NewYear vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cậu cảm thấy đầu mình vẫn còn choáng, toàn thân đau ê ẩm.

Cậu ngồi hẳn dậy trên giường, nhìn xung quanh mình chẳng có ai cả.. đột nhiên cậu cảm thấy cô đơn quá. Nhưng..không hẳn.

Cậu đưa tay lên sờ thử vào bụng mình, cảm nhận có một sinh linh nhỏ bé đang tồn tại trong cơ thể mình..thật là ảo diệu. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng, gương mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc đang dấy lên trong lòng.

-         Chào con …

Dù rằng đứa bé chỉ mới là một vật thể vô cùng nhỏ, nhưng cậu đã thấy thương yêu. Đây chính là con của anh và cậu, đứa con nhỏ mang cả hai dòng máu của anh và cậu..vạn lần không thể nào tách rời.

Một giọt nước mắt nữa bắt đầu rơi, pha trộn nhiều thứ cảm xúc. Hạnh phúc có , đau đớn có , và còn là giọt nước mắt của niềm hi vọng.

Đã 3 ngày trôi qua, Both vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại khiến NewYear luôn sống trong đợi chờ đến tuyệt vọng. Cậu chỉ biết hằng ngày cùng tiểu hài tử trong bụng cầu nguyện cho anh.

Cửa phòng cậu đột nhiên bật mở, Xiumin hốt hoảng chạy vào không kịp thở.

-         NewYear…đại ca..đại ca…nguy kịch rồi. !!

Cậu ngay lập tức leo xuống giường, quên hẳn mình đang mang trong mình hài tử mà cùng Xiumin chạy thật nhanh đến phòng anh. Cậu hốt hoảng nhìn vào bên trong, chiếc máy điện tử đang kêu réo inh ỏi khiến cậu vô cùng sợ hãi. Tim đã ngừng đập, vết thương đột nhiên bị đứt chỉ mà bắt đầu chảy máu nhiều hơn. Anh đang mất máu…

-         Có ai là người nhà bệnh nhân có nhóm máu Rh+ không ? Bệnh nhân đang rất nguy kịch nhưng bệnh viện lại hết máu dự trữ.

-         LÀ..TÔI !!!

Cậu không suy nghĩ thêm một giây nữa. Ngay lập tức đi theo cô y tá để truyền máu cho anh mặc cho Luhan có ngăn cản đến mức nào.

Nằm trong căn phòng trắng toát, cậu nhìn thấy anh mắt nhắm nghiền. Giờ đây anh và cậu đã hoán đổi vị trí cho nhau. Anh đã truyền máu cho cậu lúc ở Thái Lan, giờ đây không chỉ cậu … mà còn có tiểu hài tử nữa. Dòng máu đỏ của ba chúng ta sẽ cùng nhau hoà quyện , cùng chảy chung với nhau như thể không thể tách rời. Là sợi dây vô hình gắn chặt …

-         Anh à, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé. !! Em và con luôn ở đây tiếp thêm sức mạnh cho anh. Anh phải cố gắng, cố gắng lên.

Một giọt nước mắt ấm nóng chực chảy dài, cơ hội cuối cùng để cậu có thể cứu sống anh, cứu sống cha của đứa con nhỏ trong bụng mình.

Giấc mơ với cánh đồng hoa bỉ ngạn luôn in mãi trong đầu cậu, những thứ tuy đẹp lộng lẫy đó , tuy mang lại hạnh phúc đó nhưng nó vốn dĩ chỉ là mơ hồ.

Tình yêu của anh và cậu cũng vậy, đẹp như hoa bỉ ngạn, đỏ rực rỡ và luôn nồng cháy như hoa bỉ ngạn…nhưng liệu rồi đến cuối cùng , có thực sự giống như giấc mơ?

Không đâu, vì kì tích luôn có thể xảy ra. Vì giờ đây hai ta đã có động lực sống, tiểu hài tử trong bụng sẽ có đầy đủ tình yêu thương … yêu thương vô bờ bến.

“ Ba à, mau tỉnh lại…Hài tử đợi ba ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro