Part 4: Nín đi có được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Both đứng trân trân nhìn NewYear mặc sức khóc, chẳng hiểu nổi cái con người này, hở chút xíu là khóc , đụng chuyện một tí là rơi lệ. Anh có làm gì sai đâu chứ, giờ nghĩ lại thật là hối hận khi kéo theo con người này chỉ đường, anh thà một mình tự đi còn hơn là vướng vào những rắc rối nãy giờ cậu ta đem lại cho mình. Bây giờ còn phải dỗ dành đứa trẻ này nữa, số anh đúng là đen đủi mà..
- Chuyện gì ? – anh vẫn đứng đó chau mày hỏi.
- Bóng tối , em ghét nó … Làm ơn..đưa em ra khỏi chỗ này đi. Làm ơn… – cậu bé nấc nghẹn nói không thành câu.
Thì ra là vậy, thì ra khóc mệt quá nên thiếp đi .. thì ra là sợ quá nên phải nhắm mắt lại mà ngủ … Từ nhỏ đến lớn, Both chưa từng phải đi dỗ dành ai, bây giờ có một cậu nhóc cứ khóc tu tu trước mặt … thật khó xử.
- Đứng dậy. !
Anh chìa tay ra với ý sẽ đỡ cậu dậy, quệt hai hàng nước mắt cứ thi nhau chảy, cậu nắm lấy bàn tay anh mà đứng dậy. Thầm cảm ơn anh, vì cuối cùng anh cũng trở lại, vì anh không bỏ cậu giữa nơi tối tăm thế này mà đi mất, cảm ơn anh vì đã kéo cậu dậy…
- Cảm ơn anh !
- Im đi, tôi không quen nhận mấy từ đó.
Dù là vậy, dù tính tình anh có không tốt, dù anh có nói năng thô lỗ với cậu nhưng hai tiếng “cảm ơn” này nhất định cậu phải nói ra.
……………………
NewYear dẫn Both đến một khu vui chơi gần đó, không phải là một khu vui chơi với tàu lượn siêu tốc hay đu quay tốc độ… làm sao được khi chính cậu là người sợ những thứ đó nhất, mấy trò quái quỷ đó cậu không bao giờ dám ngồi vào mà chơi, có khi lại chết tức tưởi trên mấy chiếc tàu lượn đó mất. Both đứng trố mắt nhìn toàn cảnh khu vui chơi trước mặt, con mẹ nó chuyện gì thế này… tưởng Both tôi đây là con nít lên 3 hay sao ? Dẫn đến chỗ này làm gì , muốn tôi chơi cầu trượt .. hay thú nhún với bọn nhóc đằng kia à ? Cái thằng nhóc này đúng là hâm…
- Tôi… đang ở đâu ? – anh đứng hình hỏi một câu hết sức nghiêm túc.
Cậu nhóc kia thì khoái chí đứng nhìn bọn trẻ đang nghịch cát từ xa, cậu rất yêu trẻ con … cậu rất thích chơi những trò mà bọn chúng thường chơi, cũng chính vì thế…NewYear chẳng bao giờ lớn lên được.
- Còn phải hỏi … đến đây, chơi cầu trượt nhé ! – NewYear ngây ngô kéo tay anh chạy lại gần 2 chiếc cầu trượt một màu xanh một màu đỏ.
Có lý không ? Đường đường là một đại ca dẫn dắt đàn em đi đánh nhau mà lại ngồi cầu trượt làm vỡ tan nát ngay cái hình tượng anh xã hội đen đẹp trai lạnh lùng ư ? Giật phăng tay cậu nhóc ra, anh nghiêm mặt như thể sẽ ăn tươi nuốt sống cậu nếu cậu tiếp tục ép anh chơi cái trò của con nít đó. Nhưng cậu bé này .. hình như không hiểu..
- Không !
- Hay anh thích chơi bập bênh, lại đây..em chơi với anh. Là do anh nặng hơn em…nên anh phải nhường em một chút đấy nhé. ! Hihi ..
- Buông tôi ra .. – anh gằn giọng khi thấy cậu tiếp tục níu cánh tay anh.
- A…biết rồi, thế anh lại đây giúp em xây ngôi nhà cát nha, vui lắm. – NewYear vẫn cười niềm nở để lộ hết cả 32 cái răng trắng tinh của mình.


Thật tình là có nhất thiết phải khờ đến mức đấy không ? Anh đã phản đối đến như vậy rồi, cậu không sợ anh sao? Lại còn trưng cái bộ mặt ngây thơ không biết gì ra mà chọc anh muốn tức điên lên nữa chứ .. phen này thì Newyear cậu chắc hẳn phải chết dưới cơn thịnh nộ của cục đá kia rồi.
- Tôi nói không … có nghe không hả ? Có tai không hả ? Lớn rồi mà còn đi chơi những trò trẻ con vô bổ này à… ? Đừng để tôi phải phát điên lên ..


Quát cậu nhỏ trước mặt một trận thật to , anh quay mặt bỏ đi. Ở đây, biết bao ánh mắt bé nhỏ đang dán chằm chằm vào cậu . NewYear của chúng ta, một lần nữa lại bị Both ác ma kia doạ đến khóc nữa rồi. Cậu nhỏ có làm gì sai đâu, cậu nhỏ chỉ muốn làm cho anh vui thôi mà, chỉ muốn dẫn anh đi chơi cho thoải mái thôi mà…chẳng phải đây là những trò cậu thường chơi sao? Chẳng phải rất vui sao ?
Ôi trời ạ, lại khóc nữa rồi … tên nhóc kia lại khóc nữa rồi. Tôi mặc kệ đấy, cứ đứng đấy mà khóc đi , anh đây không thèm dỗ dành nữa đâu….đồ mít ướt. Định lấy nước mắt ra mà hù mà doạ anh à, người khác phải đổ cả máu mà anh chẳng mềm lòng huống gì những giọt nước mắt nhỏ bé này. Nghĩ rồi Both rời khỏi khu vui chơi đó.
Một mình NewYear đứng đây, hoảng sợ..tủi thân .. mà khóc một mình. Không có ai bên cạnh cả, con người duy nhất cậu quen vừa làm cậu khóc xong cũng đi mất tăm rồi. Khóc cho đã rồi, cũng bớt sợ hơn rồi, đã bảo là đừng lớn tiếng với cậu … cậu nhóc sẽ khóc tức tưởi lên đấy. Anh ta không cần cậu dẫn đường nữa, thì thôi vậy, cứ thế cho anh ta đi lạc luôn cho biết, dám chọc cậu khóc ư.
Không còn cục nước đá lạnh đi cùng, NewYear lang thang một mình đi dọc công viên. Những cơn gió chiều thổi mát rười rượi, những hàng cây tán lá trong công viên cũng che bớt đi phần nào ánh nắng gay gắt của Thái Lan, cậu nhóc thả hồn theo gió , mỏi chân rồi cậu chọn cho mình một chiếc ghế đá rồi ngồi xuống. Ngẩm nghĩ chuyện gì đó, một cậu nhóc vô tư cười đùa ban sáng , một cậu nhóc dễ khóc dễ cười bây giờ trở nên đa sầu đa cảm , gương mặt cậu chứa nhiều tâm sự hơn bao giờ hết. Càng nghĩ, ánh mắt cậu càng nhìn xa xăm, khoé miệng chợt nhếch lên một nụ cười chua chát …
- Ê , còn khóc không ?
Both từ khi nào đã đứng đằng sau cậu, quan sát xem cậu còn mít ướt nữa không . Giật mình vì tiếng gọi, cậu ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy anh đã đưa cho cậu một cái bánh trước mặt. Đúng rồi, đi từ sáng đến giờ có ăn gì trong bụng đâu. Rụt rè nhận lấy ổ bánh, cậu cúi mặt chỉ biết lắc lắc đầu không dám mở miệng nói thêm tiếng nào, kẻo hó hé ra lại bị anh mắng cho.
- Tôi hỏi thì phải trả lời, không có miệng à ?
Rõ ràng là cậu phát triển đầy đủ mà, mắt có mũi có miệng có, tai cũng có…thế sao mỗi lần cậu không làm vừa ý anh chuyện gì thì anh lại đem mấy bộ phận ấy của cậu mà xẻo đi đâu rồi. Anh không phải là không biết cậu bé đang sợ anh ư ? Sợ lắm lắm đấy, nhỏ nhẹ với cậu một chút không được sao?
- Dạ, em không..còn khóc nữa..a..
Như đợi một câu trả lời vừa ý, anh tạm bỏ qua không trách móc cậu nữa.
- Từ nhỏ đã bị như thế rồi ư ?
- Dạ…bị gì cơ ?... – NewYear không hiểu con người kia đang đề cập đến chuyện gì.
Hất mặt về phía cậu , anh điềm tĩnh hỏi:
- Là do bẩm sinh, hay có nguyên nhân gì … cậu không giống những người bình thường. Người gì đâu mà hở chút là khóc , ghẹo chút là cười ..
Chỉ im lặng, chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Cậu bé sợ bóng tối, là có lý do. Cậu bé trở nên sợ thế giới bên ngoài, là có lý do. Cậu bé nhạy cảm trước những nỗi sợ hãi, là có lý do. Nhưng cậu bé vẫn là cậu nhóc hồn nhiên ngây thơ và chẳng suy nghĩ gì nhiều về thế giới xung quanh này.
Dường như biết là cậu không muốn kể nên Both thôi không hỏi nữa. Cũng đúng thôi, việc gì phải kể cho một người lạ như mình về chuyện riêng của cậu ta chứ. Im bặt một hồi lâu, bỗng dưng cậu nhóc lên tiếng:
- Đám người khi nãy, anh có biết là ai không ?
- Hắc thủ Đảng . Nhìn hình xăm trên cổ tay của hắn, tôi thấy.
- Đó … là gì ? Có phải..là một chiếc còng tay không ?
Chỉ gật đầu nhưng Both mới để ý, làm sao cậu nhóc này biết được đó là chiếc còng tay ? Cậu nhóc căn bản là không nhìn rõ mặt được tên đó (vì cứ cắm đầu mà chạy) , huống gì nhìn được hình xăm nhỏ trên tay? Không phải cậu ta biết đến băng đảng ấy sao? Cậu nhóc rốt cuộc là người như thế nào? Gương mặt anh bỗng trở nên nghi ngờ.
- Làm sao cậu biết được ? – Both vặn hỏi.
- Bọn chúng…nợ gia đình em. Em phải bắt bọn chúng trả giá.
Con người với ánh mắt long lanh như nước mùa thu đâu rồi, cậu bé cười cười nói nói luyên thuyên đâu rồi. Trước mặt anh bây giờ là một ánh mắt đầy thù hận của cậu bé, có chuyện gì đã xảy ra với cậu thế này ?


- Mười bốn năm trước, bọn chúng giết cả ba lẫn mẹ em chỉ vì ba mẹ vô tình nghe được một bí mật của chúng. Tên cầm đầu Hắc thủ Đảng chính là Nattapong Thaworn, hắn là một tên quỷ dữ, là tên hút máu người. Hắn đuổi bắt, hắn hành hạ … và cuối cùng là giết sạch cả nhà em. Nhưng may mắn là có một người đã cứu em và Luhan ra khỏi đám lửa cháy năm đó. Một người bịt mặt , dáng cao nhưng em không thể nào tìm được ông ấy mãi đến tận bây giờ. Chúng cứ tưởng rằng đã giết được cả nhà, nhưng không ngờ một ngày kia em lại bị chúng phát hiện khi đi trên đường. Chúng lại một lần nữa đốt căn nhà em và Luhan đang ở, thế nên em phải đến khách sạn ở tạm .. đợi tìm được nhà mới bọn em sẽ dọn đi ngay. Không biết rằng, cuộc sống cứ phải chạy đôn chạy đáo , chẳng biết sẽ chết lúc nào sống đến lúc nào .. đã 14 năm như vậy rồi . Bọn chúng không định buôn tha hay sao chứ …


Nước mắt cậu nhỏ lại rơi khi kể về câu chuyện của mình, làm cho trái tim sắt đá kia cũng tan chảy theo. Both quá rành về Hắc thủ Đảng, vì bọn chúng cũng hoạt động trên nhiều địa bàn, nhất là Hàn Quốc. Bọn chúng đã bao lần kiếm chuyện với ba anh , nhưng vì là một ông trùm khét tiếng , nên ba anh có thể xử bọn chúng dễ dàng. Có những lần anh mém chút là được gặp tên cầm đầu kia, nhưng lại bị ba anh ngăn cản, bảo là phải nhân từ độ lượng gì gì đó. Anh vẫn thắc mắc rằng tại sao ba anh lại khoan hồng cho những tên đó chứ ?
- Em muốn một lần tìm lại ông ấy, người đàn ông đã cứu anh em tụi em năm ấy để nói lời cảm ơn. Nghe nói là chú đang sinh sống tại Hàn Quốc. Em đang nổ lực để có cơ hội sang ấy sống và tìm kiếm lại ân nhân , nhưng cái bản tính ngốc ngếch này của mình... Luhan không cho em đi.

- Phải rồi, cậu mà sang đấy … bọn Hắc thủ Đảng có khi giết không còn đường về. Địa bàn hoạt động của chúng chủ yếu là ở Hàn Quốc cơ mà. Đợi khi nào cậu có một trái tim sắt đá và một cái đầu lạnh thì hãy bương chải ra nước ngoài. Xã hội bên ngoài…nguy hiểm lắm, không đơn giản như cái đầu ngốc cậu suy nghĩ đâu.


Nói rồi anh cốc lên trán NewYear một cái rõ đau khiến cậu bé phải ôm đầu xuýt xoa. Có thật là một kẻ khờ như cậu thì chẳng làm được việc gì không ? Nhưng tại sao anh ta lại biết rõ về Hắc thủ Đảng như thế chứ ? Đang mơ màng suy nghĩ , thì cậu nhóc không biết gương mặt của ai đó đã biến sắc hoàn toàn. Ánh mắt đanh lại, đôi chân bắt đầu khởi đầu…miệng Both lầm bầm vài thứ tiếng Hàn mà cậu chẳng hiểu gà vịt gì.
- Chết tiệt, con mẹ nó… đã đến rồi sao !
Bần thần đang định thần hiểu xem chuyện gì đang xảy ra…nhìn theo hướng mà Both đang nhìn thì cổ tay cậu lại một lần nữa bị ai đó lôi đi một cách thô bạo. Lại nữa, chuyện gì vậy trời…. 3 tên kia là ai ? Sao lại đuổi theo, sao cậu phải chạy ? Sao thế này, ngày hôm nay là ngày luyện tập cho cuộc thi điền kinh à. Cậu bé chỉ biết thở và thở, mặc cho thân thể đang bị ai đó kéo đi xềnh xệch. Lại một trận đuổi bắt nữa diễn ra….
- Bothhhhh , cậu đứng lạiiiiiiiiiii !!!!! – một tiếng gọi với từ đằng sau vọng đến khiến cậu giật bắn cả mình.
- Mơ đi…Oh Sehun !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro