Part 8: Thái Lan...có người giữ tôi lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NewYear từ từ hé mở mắt, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là sự đau đớn nơi bả vai, chỉ cần một chút cử động nhẹ cũng khiến cậu đau đến ứa nước mắt. Xung quanh người cậu cắm đầy cả dây truyền nước, tiếng máy móc kêu inh ỏi khiến cậu thêm mệt mỏi. Trong tầm mắt của cậu bây giờ là gương mặt đầy lo lắng của Luhan …
- Anh hai, anh sao rồi ? Bác sĩ…
Luhan kịp gọi bác sĩ đến, cũng may là cậu đã tỉnh, gương mặt cậu xanh xao thấy rõ. Trừ chuyện bị bắn, cậu hoàn toàn không biết mình đã ngất đi bao lâu rồi, ai đưa cậu đến đây, anh chàng nước đá kia sao rồi ? Cậu muốn biết tất cả.
Sau một vài kiểm tra của bác sĩ, cậu được xác nhận là đã bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi và không được cử động mạnh tránh ảnh hưởng đến vết thương.
- Anh ấy đâu rồi Luhan ? Ai đưa anh vào đây ?
- Là anh chàng cao cao cạnh phòng mình, tại sao anh lại đi cùng anh ta ? Anh ta có làm hại gì anh không, không chừng anh ta cấu kết với bọn Hắc thủ đảng mà giết anh đấy..NewYear à, anh tránh xa tên đó ra một chút được không ?
NewYear không màn đến lời cậu em của mình nói, vì cậu biết rằng Both không phải là người xấu.
- Anh ấy có bị thương không ? Em mau nói. – NewYear thều thào, cậu thực sự muốn biết.
- Anh ta bị bong gân ở chân, một vài vết thương ở lưng khá lớn. Đang nằm phòng bên cạnh.
Ngay lập tức NewYear bật dậy, như muốn lao thẳng qua phòng kế bên để xem thử tình hình, quên mất rằng mình còn bị nặng hơn cả anh ta.
Cơn đau ập đến, tất nhiên là NewYear đau đến tím tái , mặt khác Luhan đời nào cho cậu cử động, không khéo lại bị cậu em mình mắng cho một trận.
- Anh nằm im đó.
- Anh muốn biết …
Luhan trừng mắt, NewYear lập tức im bặt. Tên khờ này, cậu không biết rằng cậu đã làm em trai mình lo lắng đến thế nào đâu. Chỉ vừa mới phẫu thuật xong đã muốn làn càn.
- Anh nằm đây, em đi mua cháo cho anh. Em quay lại mà không thấy anh, thì anh biết tay em.
Làm anh, nhưng căn bản là NewYear rất sợ Luhan, vì cậu em này tính khí không được tốt, dễ nổi cáu và nóng tính, nhưng thực ra Luhan là một người cực kỳ tốt bụng, yêu thương NewYear nhất trên đời.
Luhan vừa mở cửa phòng bước ra, thì mắt mũi để thế nào mà tông thẳng vào khuôn ngực một bóng người to lớn, xoa xoa trán Luhan khó chịu ngước lên. Con người này quả thật là cao dữ dội, Luhan không biết là ai nên lại lớn tiếng :
- Làm gì trước cửa phòng người khác vậy hả? Anh tính trộm hay gì mà lù thù đứng đây, lại im lặng không một tiếng động.
- Cậu…đúng là cái giọng đanh đá này rồi. Tôi là cái người mà cậu phải mang ơn suốt đời vì đã tốt bụng gọi điện thoại cho cậu đấy. Còn không biết cảm ơn, nhìn cậu là biết nhỏ tuổi hơn tôi. Thế nên ăn nói cho cẩn thận vào. – Sehun không vừa gì.
- Anh mơ đi, vốn định gặp người đàng hoàng tử tế thì tôi còn mở miệng để nói hai tiếng cảm ơn. Chứ một người thô lỗ cộc cằn như anh thì “Mơ đi”.
Nói rồi, Luhan dẫm vào chân Sehun một cái rồi ngoe nguẩy bỏ đi, để lại ai đó đứng đây với gương mặt đỏ bừng bừng vì đau. Đáng đời, đồ chướng mắt.
……………………………..
- Tỉnh rồi ?
NewYear hơi bất ngờ vì thấy Sehun vào phòng. Là một trong ba người xuất hiện trong tình huống anh nằm trên cậu nằm dưới khiến cậu xấu hổ muốn chết đây mà. Cậu gật gật đầu , ý định muốn ngồi dậy để tiếp chuyện với Sehun. Nhưng càng nhích người, vai cậu lại biểu tình đau đớn.
- Nằm đó đi.
Sehun ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Là do hiểu được ý đồ của ai đó, nên Sehun mới cố tình sang đây để xem sức khoẻ cậu thế nào.
- Anh ấy thế nào rồi ạ ? – NewYear gắng gượng bằng tất cả sức lực của mình để hỏi, cậu thực sự sốt ruột muốn biết.
- Both ấy hả…Đại ca cũng khoẻ rồi. Nhưng phải làm người tốt giúp ai đó, nên cậu ta vẫn đang truyền nước biển, sức khoẻ thực sự không tốt.
À…thì ra anh ấy tên Both.
- Đại ca ????? Người tốt ??? Anh nói gì em không hiểu .
Cậu nhóc này khờ đến vậy mà, phải giải thích cặn kẽ thì cái não cậu mới kịp thông.
- Cậu ta là đại ca của bọn tôi. Là do cậu ta cùng nhóm máu hiếm với cậu, nên đã truyền máu cho cậu trong tình trạng mất máu khá nhiều. Cái con người ấy, không hiểu sao lại kì lạ. Trước giờ đã từng liều mạng như vậy bao giờ đâu.
NewYear im lặng mà từ từ phân tích vấn đề. Đừng nói là…anh ấy đã hiến máu cho cậu nhé. À không .. là ban tặng máu cho cậu chứ. NewYear thực sự bất ngờ, dòng máu lạnh của anh ta đang chảy trong người cậu sao ??? NewYear thật sự ngơ ngác, không tin được những gì tai mình đã nghe.
- Này, cậu bị ngốc à. Tôi đã nói thế rồi mà còn ngây người ra như tên khờ thế kia. Không cần áy náy, khi nào khoẻ thì đến cảm ơn chúng tôi cũng được. À không, là cảm ơn đại ca tôi. Dù gì thì cậu ấy cũng chuẩn bị về Hàn rồi, cậu muốn đền ơn nữa cũng không có cơ hội.
Cái gì, anh ta về Hàn ??? Sao lại gấp như vậy, đợi cậu hồi phục rồi cho cậu đi theo với… Ý định của NewYear là thế, dù phải làm trâu làm ngựa bằng mọi cách cậu cũng phải theo anh ta qua Hàn Quốc mới được. Nhưng tình trạng thế này thì cậu làm sao đi ???? Tại sao lại vào lúc này chứ.
- Khi … khi nào về ạ ? – NewYear hỏi với gương mặt lộ rõ vẻ thất vọng.
- Khi nào đại ca xuất viện.
Tâm trạng NewYear thực sự không tốt, Both là cơ hội duy nhất để cậu sang Hàn Quốc, nhưng bây giờ hi vọng đã tuột khỏi tầm tay mất rồi. Cậu xịu mặt trông rõ đáng thương.
- Tôi chỉ ghé xem tình hình cậu thế nào thôi. Nếu không có chuyện gì thì tôi về đây, còn phải mang quần áo vào cho cậu ấy nữa.
- Chào anh. ! – NewYear còn chẳng buồn chào con người kia.
Chưa kịp nài nỉ anh ta, anh ta đã vội quay về Hàn Quốc sao ? Không được, cậu không thể để cơ hội vụt mất dễ dàng như vậy được. Luhan đã đi mua thức ăn, cậu gắng gượng ngồi dậy, rút mớ dây truyền ra khỏi tay mình, cậu lén lút tìm sang phòng bên cạnh.
……………….
104…Chắc phòng anh ta là 105.
Cạch.
Cửa phòng từ từ hé mở, gương mặt nhợt nhạt vì vừa trải qua ca phẫu thuật của cậu ló vào trong. NewYear khó khăn đi vào, chiếc mũ lưỡi trai kìa đúng là phòng của anh ta rồi, nhưng mà…anh ta đâu rồi ?
Cậu ngơ ngác thất vọng tính quay trở ra, thì cửa nhà vệ sinh bật mở. Both từ trong bước ra với phần trên không mặc gì cả, chỉ mặc mỗi chiếc quần dài phía dưới, lộ rõ cả những cơ bụng săn chắc. Both không biết là có người vào phòng mình, nên tự do không mặc áo là chuyện quá đỗi bình thường với anh. Đột nhiên bốn mắt chạm nhau, mặt anh và cậu từ từ đỏ dần lên…và.
- AAAAAAA….aaaaaaa.
- Cậu im ngay cho tôi.
NewYear thực sự đã im thin thít. Cậu hoảng hồn, một phần vì anh đột nhiên thù lù đứng phía sau cậu, một phần vì trên người anh quấn đầy băng trắng với hàng chục vết máu đỏ tươi, và một phần vì…anh ta không mặc áo khiến cậu có chút ngại ngùng.
Both cũng chẳng biết tại vì sao mặt mình lại đỏ ửng lên, tự nhiên lại có cảm giác ngại ngùng, tim anh lại đập thình thịch khi thấy cậu nhóc mặc bộ quần áo của bệnh viện … cổ áo cậu vừa bị bung ra một cúc lộ cả phần cổ trắng nõn. Anh cảm thấy tinh thần mình có chút không ổn, anh đưa ánh nhìn đi nơi khác để tránh sự ngại ngùng , bối rối.
- Vết thương của anh … sao lại nhiều đến thế này. Nó đang chảy máu kìa.
NewYear lao đến đưa cánh tay không bị đau của mình định chạm vào phần vai đang rỉ máu từ từ của anh. Anh liền né tránh.
- Chẳng phải tôi nói là cậu không được chạm vào người tôi sao.?
Là vì anh không muốn cậu thấy tim mình đang đập loạn xạ, không muốn cho cậu thấy vẻ bối rối ngại ngùng của mình nên mới không cho cậu sờ vào.
- Nhưng..anh đâu có bị trúng đạn.
- Là do bất cẩn, té ngã.
Có chết anh cũng không nói với cậu rằng đã dùng lưng của mình để che cho cậu đâu. Anh đột nhiên thấy căng thẳng khi nói chuyện cùng con người này.
- Viên đạn đó, tất nhiên là em phải chịu. Tại sao anh lại muốn bảo vệ em ?
Anh im lặng, giải thích làm sao bây giờ .
- Anh có biết rằng bọn Hắc thủ đảng đáng sợ đến thế nào không ? Anh không sợ súng ư ? Rốt cuộc anh là ai .. mà lại làm đại ca ?
Anh ghét bị điều tra như thế này, sao cậu nhóc này lại lắm chuyện đến thế. Thân phận của anh, đâu phải muốn đi kể cho ai cũng được, đâu phải lúc nào cũng được tiết lộ.
- Anh mau nói đi, việc này rất quan trọng. Em không muốn sau này lại liên luỵ đến anh.
NewYear chính là lo lắng cho anh, lo anh vì bảo vệ cho mình mà nửa đời sau này sống trong nguy hiểm.
- Tôi là người trong giới giang hồ. Tôi bảo vệ cậu là vì tôi có thể xử gọn mấy tên vô lại đó, vậy mà sự hi sinh anh dũng của cậu đã phá hoại cả. Được chưa ? Vừa lòng cậu chưa ? – anh hơi lớn tiếng.
Vì anh không muốn chính mình phải mở miệng ra giới thiệu mình là xã hội đen, ba tiếng « xã hội đen » có hay ho gì đâu, chỉ khiến người khác nhìn vào với ánh mắt sợ sệt và kì dị. Cậu nghe dường như hiểu. Nhưng cậu không hề thấy sợ anh, ngược lại cậu thấy anh thực sự là một con người ấm áp. Từ giây phút anh kéo tay cậu chạy trong khu thương mại, từ giây phút anh kéo cậu núp phía sau lưng mình … Cậu đã không còn sợ hãi xã hội đen nữa rồi.
Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy, hai hàng nước mắt cậu chợt rơi. Đưa tay lên chạm vào vết thương phía sau lưng anh, cậu thấy rằng những vết thương cũ cũng chi chít khá nhiều, chắc là do anh bị đánh đập từ nhỏ.
- Em hiểu rồi. Anh không phải nói gì nữa cả. Những vết thương này…chắc là đau lắm.
- Tại sao… tại sao cậu lại khóc ?
Anh bất ngờ khi thấy gương mặt cậu nhóc đầm đìa nước mắt, cậu nhóc là người đầu tiên không nhìn anh bằng ánh mắt kì dị khi biết anh là xã hội đen. Anh để yên cho cậu chạm vào mình, không gian như muốn dừng lại lúc đó. Trong một phòng bệnh, nước mắt của một người đang rơi, ánh mắt của một người khác đang nhìn chằm chằm vào những hàng nước mắt đó. Tim anh, đã thực sự đập lệch một nhịp vì cậu.
……………………….
- Anh lại chạy đi đâu nữa vậy ?
Luhan mang cháo về phòng nhưng không thấy anh trai mình đâu, Luhan hốt hoảng định đi tìm nhưng đã gặp NewYear ở cửa. Thấy anh trai mình vẻ mặt có phần không vui, Luhan thôi không chấp vấn nữa.
- Both…anh ấy chắc đã chịu khổ nhiều rồi.
- Both ??? Là thằng cha hay ức hiếp anh đang nằm ở phòng bên đấy hả ?
NewYear gật đầu, lẫn thẫn người đi vào trong. Mục đích cậu sang đấy là tìm cách để anh ta đưa mình sang Hàn. Nhưng cậu lại biết thêm một bí mật, trong tình huống đó, một câu nói mở miệng ra nhờ giúp đỡ làm sao cậu nói được.
- Anh đừng qua lại với anh ta nữa được không ? Con người đó..thật sự em chẳng an tâm chút nào.
NewYear không bàn luận gì thêm, phớt lờ lời nói của Luhan, cậu chỉ lên giường nằm với một mớ suy nghĩ hỗn độn.
- Ăn chút cháo đi mà anh. ! – Luhan thực sự tức tối trước anh trai vừa khờ vừa cứng đầu của mình.
…………………………………….
- Đại ca à, vé máy bay đã được mua rồi, hết tuần sau cậu ra viện chúng ta sẽ bay về Hàn.
Both trố mắt ra, quả thật là Oh Sehun, làm việc lúc nào cũng thần tốc không kịp để người khác trở tay. Đương nhiên là đại ca anh đây không dễ dàng gì nghe lời…
- Không, không về.
- Cậu đừng bướng nữa. Nếu cậu không nghe lời, tôi sẽ lập tức gọi điện cho lão đại, ông ấy sẽ lập tức bay về đây. Hậu quả thì cậu tự mình gánh chịu đấy. – Sehun lần này thật sự là mạnh tay, chung quy thì Sehun cũng chỉ vì lo lắng cho Both mà thôi.
- Cậu…cậu dám phản bội tôi. Nếu tôi nói tôi có lý do ở lại đây .. thì sao ? – Both bắt đầu giở trò.
- Cậu nói thử xem.
Both chỉ cười cười, khoé miệng nhếch lên một nụ cười trông thật ranh ma….anh chỉ nhìn Sehun rồi hất mặt về phía bên trái.
???? Trong đầu Sehun mười phần đã hết tám phần ngơ ngác. Là gì ?
Both lại tiếp tục cười rồi lặp lại động tác ban nãy một lần nữa. Lần đầu tiên, Sehun thấy đại ca mình cười thực sự, một nụ cười rõ ràng xuất phát từ niềm vui. Là…chính là phòng bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro